[Edit] HDXLRT2 – Phần 4: Mẫn đanh đá(1) – Chương 23

6

Phần 4: Mẫn đanh đá

Chương 23

Edit: Tiểu Gun 

Qua ngày hai ba tháng chạp, Lục Thiên Phóng đã có thể ăn đồ rắn, cũng có thể vận động “nhẹ nhàng”, Uông Tư Điềm gọi hắn và Âu Vân Khai cùng lái xe đến văn phòng. Công ty bên này nằm trong khu dân cư, số hộ gia đình chiếm một nửa, vậy nên không khí năm mới đã ngập tràn khắp chốn, đi ngoài hành lang cũng có thể ngửi thấy đủ loại mùi vị lỗ tương(1).

(1) Lỗ tương: Nước tương, xì dầu dùng để chế biến rất nhiều món ăn của người Trung Quốc.

Lục Thiên Phóng đút tay trong túi quần oán giận, “Tìm một người giúp việc theo giờ đến làm là được rồi, sao phải tự làm chứ?”

“Trong nhà anh có thể giao hết cho công ty giúp việc, là do mẹ anh trả tiền. Nhưng mồm anh nói muốn tự mình mở công ty, chẳng lẽ còn để mẹ anh phải trả tiền giúp việc hộ, khống thấy xấu hổ à?” Nếu theo lời Uông Tư Điềm nói, thì nhà Lục Thiên Phóng đúng là không nên thuê công ty giúp việc thật. Công ty giúp việc mỗi tuần đến hai lần, bốn người quét dọn nửa ngày liền lấy đi một cục tiền lớn, ngẫm lại diện tích nhà bọn họ…thôi quên đi.

“Tiền của mẹ tôi không phải tiền của tôi sao?” Trong mắt Lục Thiên Phóng, tiền của mẹ hắn là tiền của hắn, tiền của bố hắn cũng là tiền của hắn, không sớm thì muộn cũng tiêu, mấy đồng thuê giúp việc này chỉ là mưa bụi trong mưa phùn mà thôi.

Uông Tư Điềm lườm hắn một cái, “Anh nói muốn thành lập một công ty riêng, hạch toán rõ ràng, thời gian anh dưỡng thương, một mình tôi chỉ làm được hai vụ án nhỏ, nếu không phải là không cần trả tiền thuê nhà thì bây giờ chúng ta đã phá sản lâu rồi.”

“Ồ.” Nói đến công ty rồi kinh doanh, không phải là hắn không hiểu, chỉ có điều…quên.

Âu Vân Khai có từng nghe qua bọn họ mở công ty, không nghĩ rằng thế mà thật sự có một cái văn phòng ra hồn ra dạng nằm trong một khu chung cư xa hoa. Đang lẳng lặng đi sau lưng bọn họ, bỗng nhiên một tay kéo Lục Thiên Phóng, một tay kéo Uông Tư Điềm về bên cạnh, lúc này bọn họ mới phát hiện một cô gái đang giận giữ đi ra từ khúc quanh.

Cô gái này tay cầm điện thoại mà như là cầm lựu đạn, mặt đỏ phừng phừng đi vào bên trong, hoàn toàn không để ý đến ba người vừa bị cô nàng va phải. Uông Tư Điềm với Lục Thiên Phóng tròn mắt nhìn nhau, bọn họ vốn không thuộc tuýp người lắm chuyện, nhưng run rủi thế nào lại làm loại công việc chuyên đi “tọc mạch” này, ngày thứ hai sau khi tới đây đã nắm sơ bộ thông tin của mấy công ty và gia đình cùng tầng. Cư dân ở đây thực sự rất đơn giản, ngoài vài hộ không thực sự sống ở đây, các công ty không phải kinh doanh mỹ phẩm thì là làm về xuất khẩu, ngoại trừ công ty của bọn họ và môi giới hôn nhân bên cạnh, thì quả thật không có chỗ nào có thể khiến một người tức giận đến như vậy.

Bọn họ chậm rãi theo sau cô nàng, quả nhiên nhìn thấy cô ta mở cửa bên môi giới hôn nhân.

“Tức giận như này đến tám phần mười là do bên đấy không giúp cô ta tìm được nhà chồng rồi!” Lục Thiên Phóng lắm mồm, hắn ta bị nhốt trong nhà dưỡng bệnh quá lâu nên đi ra ngoài như thể được xổng chuồng, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ thích thú.

“Cũng có thể.” Ấn tượng của Uông Tư Điềm đối với bên môi giới hôn nhân bên cạnh không hề tốt tẹo nào, bà dì họ Vinh kia quá lắm chuyện. Mặc dù bọn họ cũng từng hỏi thăm hàng xóm, nhưng mục đích chỉ là để nhận biết sơ sơ, không làm phiền, biết rằng hàng xóm không có nhà nào rắc rối là kệ luôn. Không như bà tám họ Vinh này, bởi vì Lục Thiên Phóng bị thương nên một tháng cô chỉ về công ty ba lần, mỗi lần về đều “tình cờ” gặp dì Vinh, hỏi bóng hỏi gió rốt cục là có chuyện gì, không phải công ty sắp đóng cửa chứ, giới trẻ lập nghiệp sao lại chỉ nhiệt huyết được vài phút như thế thôi, hai người bọn họ có phải là cãi nhau rồi hay không, công ty bọn họ rốt cuộc là làm về cái gì.

Lần đầu tiên Uông Tư Điềm còn qua quýt dăm ba câu cho có, về sau còn lười chả buồn tiếp chuyện luôn, loại người này quá là phiền phức! Đáng ghét nhất là bà ta còn hiểu lầm quan hệ giữa cô và Lục Thiên Phóng, suốt ngày lải nhải tình yêu tình báo trước mặt cô, con gái có thế nào chăng nữa thì quan trọng nhất vẫn là hôn nhân, kết hôn chính là lần đầu thai thứ hai, phải dịu dàng săn sóc, phải là cánh tay phải trên con đường sự nghiệp của đàn ông, dù nghèo hèn cũng không được bỏ…

Bà ta còn muốn add wechat của Uông Tư Điềm, bảo là muốn cho cô xem vài câu chuyện cực kì ý nghĩa và cảm động. Uông Tư Điềm hận không thể lấy chổi đuổi bà ta đi, nhưng mà hàng xóm giúp nhau thành công thì khó chứ để hại nhau thì quá dễ dàng nên cô chỉ có thể tận lực trốn tránh.

Đây là tới tận cửa nhà kẻ thù của cô nha, cả Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng đều không nhịn nổi, ném chìa khóa cho Âu Vân Khai, nhanh chân đi sang bên hàng xóm hóng hớt.

Cô nàng vừa xông vào cũng không hề có ý định giữ thể diện cho dì Vinh, còn cố ý mở cửa rộng ra.

“Muốn làm Thánh mẫu thì bà tự đi mà làm, tôi nói mặc kệ là mặc kệ, tôi là chị của nó, bà còn là cô của nó đấy! Mẹ nó chết là do mẹ nó tự tạo nghiệp, bố ruột nó, bà ngoại nó, cậu nó không phải vẫn còn đó sao? Một nhà quỷ hút máu đấy vây quanh bọn họ cắn bố tôi, sao lúc này lại rụt hết đầu vào thế?”

“Giai Giai, bố con bị bệnh không phải con không biết, lúc trước ly hôn bố con cũng không phụ mẹ con con, tất cả trong nhà đều cho mẹ con con hết…một mình đưa mẹ con bọn nó ra ngoài trọ, nếu không thì bây giờ cũng không sốt ruột tìm chốn dung thân cho em gái con như thế.”

Ha ha ha haa… “Ông bố tôi bị bệnh là báo ứng của ông ta, liên quan chó gì đến tôi? Ai nói nó là em gái tôi hả? Con vợ kia lăng nhăng với không biết bao nhiêu thằng, khéo chính mụ ta còn không biết bố đứa con hoang đấy là ai, ông bố tôi ngu đi nhận nó, là do kiếp trước ông ta thiếu hơi gái, thấy gái là chết đứng, tiện!”

“Sao con lại nói bố con như vậy hả? Dù thế nào đó cũng là bố của con! Nếu sớm biết con sẽ thành ra như thế này, lúc bố mẹ con ly hôn hồi trước cô đã đứng ra để con theo bố rồi.”

“Tởm! Bà vẫn hoang tưởng thế nhỉ? Tôi muốn đi theo ai, liên quan chó gì đến bà! Cứ làm như hồi đấy bà bảo tôi đi theo ông bố tôi thì tôi sẽ đi theo cái lão khốn nạn lăng nhăng đấy ý, không biết xấu hổ à? Bà thích xía vào chuyện nhà tôi như vậy, sao không mang đứa con hoang kia về nhà mình mà nuôi?”

“Nhà cô chật quá, chẳng lẽ để nó ngủ trên sân thượng…” Trong giọng nói của dì Vinh mang theo vài phần chột dạ, nhưng rất nhanh đã cao lại như thường, “Bố con nói rồi, ông ấy có thể để lại tất cả tài sản cho con…”

“Tôi nhổ vào! Không phải ông ta chỉ có mỗi căn nhà nát đó thôi sao? Tôi nói cho bà biết, đừng nói cái gian nhà rách nát đó, cho dù có cả trăm căn cũng đừng hòng tôi nuôi đứa con hoang kia! Hôm nay tôi đến đây là để nói cho bà biết, đừng có mà tính kế sau lưng tôi! Ngày hôm nay tôi còn nể mặt, nếu như bà còn dám nghĩ kế cho lão dê già và đứa con hoang kia, tôi sẽ tế sống, đào cả tám đời tổ tông nhà bà lên!”

Dọa xong, cô nàng kia liền quay người đi ra, Uông Tư Điềm nghiêng người nhường lối, bỗng nhiên cô nàng kia dừng lại, nhìn cô, “Em là Uông Tư Điềm?”

“Chị là?” Đến lúc này Uông Tư Điềm nhìn cô nàng cũng thấy quen quen.

“Chj là Vinh Mẫn Giai, lớn hơn em một tuổi.” Nhưng cái tên “Uông Tư Điềm” này cô đã sớm biết từ lâu. Sở dĩ bố mẹ cô ly hôn nhanh chóng như vậy cũng là do vụ án nhà Uông Tư Điềm quá thảm khốc, thảm khốc đến nỗi đã cảnh tỉnh biết bao gia đình, nhà thì “gương vỡ lại lành”, cũng có nhà thì dứt khoát chia tay, đường ai nấy đi, tự tìm hạnh phúc của riêng mình.

“À…” Uông Tư Điềm đã từng gặp Vinh Mẫn Giai một lần, khi cô vừa mới đi học, Vinh Mẫn Giai đã rất “vô tình” đi qua phòng ở của cô, nói chuyện hai ba câu rồi đi.

“Đây là công ty của em à?”

“Vâng.”

Vinh Mẫn Giai hơi xấu hổ hỏi, “Công ty của bọn em có tuyển người không?”

“Ơ…?” Mới vừa hừng hực khí thế chửi nhau với người ta xong, thoắt một cái đã nhận thân với em gái khóa dưới rồi nhân tiện tìm việc làm luôn, chỉ bằng tố chất tâm lấy này cộng với cái miệng chửi người lúc ban nãy, nhân tài này…trong lòng Uông Tư Điềm đã ưng một vạn lần rồi. Quay người nhìn Lục Thiên Phóng…Lục Thiên Phóng gật gật đầu, “Em vào đây trước đã, rồi chúng ta bàn chuyện.”

Vinh Mẫn Giai hít vào một hơi, chỉnh trang lại đầu tóc rồi mới theo chân Uông Tư Điềm vào văn phòng.

Kì thực, cô nàng có ngoại hình rất được, mặt nhỏ cằm thon, mắt không to nhưng lại rất có hồn, miệng nhỏ nhắn, môi hơi mỏng, đích thực là kiểu hot girl mặt V-line đang rất thịnh hành bây giờ. Nhưng không giống với những người nổi tiếng đã gọt cằm phẫu thuật kia, khuôn mặt của cô vừa nhìn đã biết là hàng thật tự nhiên 100% rồi.

Có lẽ do vừa nãy cãi nhau nên quá khát, việc đầu tiên khi vào văn phòng cô nàng làm chính là xin một cốc nước, cốc nước vừa đến tay, cô nàng cũng không khách sáo, ngửa đầu uống cạn, sau đó lấy mu bàn tay lau lau miệng, cởi áo khoác bông màu trắng ra, “Nóng chết tôi rồi.”

“Ừm…chị với dì Vinh bên cạnh có quan hệ gì vậy?”

“Bà ta là cô chị.”

“Ra vậy.” Uông Tư Điềm gật gật đầu, “Thiên Phóng, Vân Khai, hai người dọn dẹp văn phòng đi, tôi nói chuyện với chị Vinh một lúc đã.”

“Để tôi giúp mọi người dọn dẹp.” Vinh Mẫn Giai nhiệt tình xắn tay áo.

“Không cần đâu, em với chị nói chuyện đi, mấy việc vừa bẩn vừa mệt này cứ để cho cánh mày râu làm.” Uông Tư Điềm cười, “Chị kể cho em đi, sao chị lại cãi nhau với cô chị?”

Vinh Mẫn Giai đỏ mặt, “Đầu đuôi câu chuyện bắt đầu từ lúc bố mẹ chị ly hôn.”

Bố mẹ của Vinh Mẫn Giai đi lên từ cửa tiệm tạp hóa, mở được hai siêu thị lớn, mặc dù sau này việc làm ăn của các siêu thị trong vùng bị các chuỗi siêu thị lớn toàn quốc gây trở ngại, nhưng hoạt động kinh doanh của gia đình bọn họ vẫn không việc gì. Ai ngờ rằng năm Vinh Mẫn Giai mười lăm tuổi, bố cô về nhà bỗng dưng đòi ly hôn, chia hai cái siêu thị ra, hai vợ chồng mỗi người một cái.

Lúc đó Vinh Mẫn Giai đang trong cuối kì một lớp 9, mọi việc ầm ĩ cụ thể như thế nào cô không biết rõ, đến khi cô biết được thì mẹ cô đã tìm ra tiểu tam(2) rồi. Hóa ra chính là nhân viên xếp hàng trong siêu thị nhà mình, hơn ba mươi tuổi, không trẻ trung, ngoại hình cũng bình thường, ăn mặc rất giản dị, không hề giống với mẫu tiểu tam truyền thống tẹo nào. Mụ ta đã từng kết hôn, lúc ly hôn thì con trai ở với bố, một mình bươn chải kiếm sống. Mụ ta từng khóc than kể khổ với mẹ Vinh về hoàn cảnh của mình, mẹ Vinh cũng cực kì đồng cảm với tình cảnh của mụ ta, mỗi tháng còn cho thêm hai trăm đồng tiền lương.

(2) Tiểu tam: Bồ nhí, người thứ ba chen chân vào gia đình người khác.

Ai ngờ lại nuôi ong tay áo, đột nhiên vỡ lở, mụ ta đã thậm thụt với bố Vinh được hơn một năm, cái bụng cũng to ễnh ra không giấu được nữa.

Nghe nói là cảm thấy xấu hổ nên từng muốn nhảy sông tự sát, được bố Vinh kéo về, ông ta thương xót mụ ta nên mới về nhà đòi ly hôn.

Vinh Mẫn Giai khóc lóc chạy đến nhà ông bà nội luôn yêu thương cô, ai biết rằng ông bà nội đã sớm có thành kiến với mẹ Vinh vì bà quá “ghê gớm”, không cho con trai “báo hiếu” hai ông bà già. Thấy con trai có bồ, còn đang định đợi con dâu đến cửa cầu cứu để dè bỉu, không nghĩ rằng con dâu còn chưa tới cháu gái đã tới rồi, dăm ba câu ngon ngọt dỗ Vinh Mẫn Giai về nhà, còn đâu vẫn mặc kệ con trai như cũ.

Đáng giận nhất chính là cái người cô mà Uông Tư Điềm gọi là dì Vinh kia, bà ta tên là Vinh Linh, là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ của một công ty sắp phá sản, nói chuyện lúc nào cũng ra vẻ quan cách, đạo lý không ai bằng. Vinh Mẫn Giai tưởng rằng bà ta sẽ đứng về phía mẹ con mình mà khuyên bảo bố, ai ngờ bà ta lại ngược đời, đứng về phía tiểu tam, nói cái gì mà tình yêu vĩ đại, đàn bà không thể bởi vì không dịu dàng không giữ được chồng mà oán trách người thứ ba, người không được yêu mới đích thực là kẻ thứ ba kìa, đáng giận đến nỗi Bạch Tiểu Hồng – mẹ của Vinh Mẫn Giai suýt thì cho bà ta liên hoàn tát.

Mẹ Vinh tức điên người, dứt khoát dùng chiêu “câu kéo” là không ly hôn, nhất định để con của con mụ kia là con ngoài giá thú, ngay cả ngày con mụ đó đi đẻ cần náo loạn làm ầm lên thế nào cũng đã tính xong.

Sau đó câu chuyện về nhà Uông Tư Điềm lên tin tức thời sự, Vinh Mẫn Giai vừa xem ti vi vừa tán thưởng Uông Tư Điềm làm quá hay, rất nhiều lần muốn làm theo như thế. Bạch Tiểu Hồng sợ con gái gây ra chuyện gì quá khích mới quyết định dứt khoát chia tay.

“Mẹ chị nói tất cả tài sản của ông bố chị đều phải để lại cho mẹ con chị, ông ta dám không để lại! Hôm đàm phán ly hôn, mẹ chị chém thẳng con dao phay lên bàn trà, nói rõ cho ông bố chị biết, một là kí tên ra đi tay trắng, hai là mẹ chị sẽ chém chết cả ông ta lẫn con bồ kia ngay bây giờ, mẹ chị đền mạng cho chúng nó, còn tất cả tài sản sẽ về hết tay chị. Ông bố chị hiểu rõ tính khí mẹ chị, biết mẹ chị nói được làm được, hai siêu thị cùng với căn nhà đang ở đều để lại cho mẹ con chị. Nhưng đến lúc mẹ chị tiếp quản siêu thị kia mới biết, ông ta đã lén lút rút ruột hơn một triệu, siêu thị suýt chút nữa phá sản vì vốn lưu động không đủ, mẹ chị lại đi làm ầm một trận. Ai dè người nhà của con mụ kia nghe nói con gái bám được nhà giàu, kéo hết lên trên này, mấy mụ già nông thôn tụ tập lại, mẹ chị có ghê gớm hơn nữa cũng không đánh nổi, cuối cùng chỉ có thể quay về, lấy nhà ra đặt cọc, lúc này mới giải quyết được tình hình nguy khốn.”

‘Siêu thị Vinh gia đó là của nhà chị á?” Uông Tư Điềm hỏi. Siêu thị Vinh gia hiện tại kinh doanh rất tốt, bọn họ thấy được thị trường trong vùng không cạnh tranh được với các chuỗi siêu thị toàn quốc thậm chí là cả các hệ thống siêu thị toàn cầu, dứt khoát chuyển mục tiêu về các thị trường cấp hai, cấp ba, mở rộng thị trường về các huyện, thị trấn lân cận, doanh thu bây giờ rất tốt.

“Ừ. Chị muốn đổi tên, nhưng mẹ chị không đổi, vậy là cứ dùng cái tên này thôi.”

“Vậy sao chị lại cãi nhau với cô chị?”

“Lúc mới ly hôn, ông bố chị cũng rất êm ấm với con mụ kia. Con mụ kia sinh được một đứa con gái, tên là Vinh Vy, sau đó ông ta lại đầu tư mấy hạng mục kiếm lời, rồi mở công ty…Có thể do không chịu nổi họ hàng thân thích của con mụ kia nhiều quá, người này muốn làm quản lý, người kia lại đòi làm tổng giám đốc, chỉ nắm quyền mà không chịu làm việc, coi công ty của ông bố chị thành ngân hàng nhà mình, tiền kiếm được bao nhiêu đều vơ vét hết sạch. Ông bố chị lại phát hiện bị ung thư dạ dày, không làm ăn nữa mà lấy tiền đi chữa bệnh, dắt con mụ kia và đứa con gái đi thuê nhà ở. Người nhà mẹ đẻ của mụ ta thấy bọn họ không có tiền nữa liền đi hết, con mụ kia vừa nuôi con vừa hầu hạ ông bố chị, tự dưng đợt trước lại tìm đến nhà chị, nói là mụ ta có thể ly hôn với ông bố chị, để nhà chị đón ông ta về chữa bệnh, bị mẹ chị cho một cái tát đuổi về, về nhà lại tìm chỗ không người uống thuốc độc tự tử.” Vinh Mẫn Giai cười lạnh.

Mọi chuyện về sau Uông Tư Điềm đều có thể đoán được. Người đàn bà kia chết đi để lại một ông bố mắc bệnh hiểm nghèo cùng một đứa con gái chưa tới mười tuổi, người cô Vinh Linh này lại nhảy ra, muốn cho Vinh Mẫn Giai nhận đứa em gái, sau đó nhân tiện cũng đón luôn ông bố bị bệnh hiểm nghèo về nhà, trở thành một “giai thoại” về “gương vỡ lại lành”.

Chẳng trách Vinh Mẫn Giai tế cả họ nhà bà ta, quá đúng! Cái loại dở đời, Thánh mẫu ung thư đòi người khác khoan dung độ lượng bất kể những chuyện khốn nạn lúc trước, phải chửi! Lần sau còn phải hắt phân kìa!

♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

+ Thanks for waiting for me!! Thank you, thank you so much!!!! ♥♥♥

 

 

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

6 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 4: Mẫn đanh đá(1) – Chương 23"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Bạn ơi, lâu quá chưa ra chương mới, mình edit tiếp được không? 🙂

Người qua đường

cầu chap mới ạ,đợi lâu quá khiến em chết mất

Đại hiệp

Sao lâu rồi chưa có chương ms vậy ss. Drop truyện rồi à? Truyện hay vậy mà.

lycheebo00
Đại hiệp

Hóng quá nhà ơi. Chờ đợi mỏi mòn lun òi

Đại hiệp

Truyện drop rồi sao buồn vậy. Liệu có ai làm nữa không

kariechan
Đại hiệp

Ựa hựa, mới vào vụ mới mà Ọ^Ọ làm ơn đừng drop