[Edit] HDXLRT2 – Phần 3: Vệ Sĩ(6) – Chương 22

6

Chương 22

Edit: Tiểu Gun

Bởi vì còn phải khóa xe nên Uông Tư Điềm để Âu Vân Khai lên trước, cô lại phải xách đồ đạc rồi đợi thang máy nên phải hơn ba phút sau mới lên đến nơi, bước ra khỏi thang máy thấy Âu Vân Khai đang đứng thần người, lại nhìn khung cảnh xung quanh liền hiểu ra ngay.

Tên Lục Thiên Phóng này đúng là bị nhốt ở nhà quá lâu, nên tìm người đến giải khuây rồi!

Nhìn dáng vẻ quen cửa quen nẻo của đám người đó đối với nơi đây, không biết trước kia từng đến bao nhiêu lần rồi. Cô lập tức thả đồ xuống, dập cầu dao, chiêu này là học từ Lục Thiên Phóng… Cầu dao vừa dập xuống, cả căn phòng liền tối om, yên tĩnh, “Cút! Tất cả cút hết cho tôi!”

Lục Thiên Phóng còn đang tâm tình với người đẹp, tuy rằng còn trong giai đoạn dưỡng thương không làm ăn được gì, nhưng vừa “nói chuyện” vừa sờ sờ bàn tay nhỏ cũng sướng chán rồi.

Ai biết Âu Vân Khai trở về thì đứng bất động luôn ở chỗ đó, Uông Tư Điềm về thì dập luôn cầu dao, đây có còn là nhà của hắn không!

“Điềm Điềm…”

“Anh có biết là vết thương của anh không được dính nước không? Anh có biết là anh không được vận động mạnh không? Anh có biết ruột của anh bị người ta đâm không? Anh có biết là anh mà không dưỡng thương cho tốt thì đời này sẽ để lại di chứng không hả?”

“Tôi…”

“Anh muốn chết thì cũng chớ liên lụy Âu đại ca được không? Anh ấy đến để trông coi anh, kết quả anh lại tự đưa mình vào bệnh viện, Âu đại ca phải làm thế nào?”

“Cô em là ai hả? Lắm chuyện thế!” Mấy tên có vẻ thân thiết với Lục Thiên Phóng đã tụm lại, bọn họ không biết Uông Tư Điềm, nhìn cô cũng không giống người có lai lịch gì, cho rằng cô là bồ mới của Lục Thiên Phóng, tưởng cô đang ghen, không khỏi nói vài câu chọc ghẹo, mặc dù lời nói ra rất đanh, nhưng biểu cảm, ngữ điệu lại mang vẻ trêu chòng.

“Lục Thiên Phóng!” Uông Tư Điềm không trả lời bọn họ, chỉ nhìn Lục Thiên Phóng.

Âu Vân Khai từ từ hồi phục lại tinh thần, chẳng nói năng gì, chỉ bỏ đồ đạc xuống, lặng lẽ đi về phía sau Lục Thiên Phóng, cả người tỏa ra thứ hơi thở đáng sợ. Đám người kia mặc dù không biết anh ta làm gì, nhưng tất cả đều có bản năng của động vật, đặc biệt là một nam một nữ đang đẩy xe cho Lục Thiên Phóng, nhìn thấy anh ta đi tới, lập tức lùi ngay lại, cô em ngồi trên đùi Lục Thiên Phóng cũng nhẹ nhàng tuột xuống luổn mất.

“Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, không thể vận động quá mạnh.”

Lời nói của anh ta rất nhẹ nhàng, vậy mà Lục Thiên Phóng lại cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc từ mũi chân lên đến đỉnh đầu, mặt tái mét, run run, “Ờm…tất cả mọi người giải tán đi.”

Hắn nói ra câu này, đám người kia liền biết rằng Âu Vân Khai không dễ chọc, nói không chừng còn là nhân vật đáng sợ nào đó mới có thể dọa cho Lục đại thiếu chết khiếp như vậy, vội vàng mặc áo khoác chuồn về.

Âu Vân Khai từng xem thấy những người có tiền ăn chơi sa đọa trên báo rồi tivi, không ngờ rằng Lục Thiên Phóng cũng là một trong số đó, vết thương chưa lành mà vẫn ngỗ ngược trác táng.

Về phòng lại thấy một đôi chim cu đang quần nhau trên giường của mình, nhất thời khí huyết lâm đầu, không thể nào kiềm chế nổi nữa, đem đôi nam nữ đang kinh ngạc chửi bới hắn lôi dậỵ, xách cổ như xách hai con gà trần truồng ném vào trong thang máy, quần áo và chăn gối cũng ném theo luôn.

Lục Thiên Phóng còn đang muốn cười cười giải thích cho qua, nhưng thấy bộ dáng của anh ta như thế, sợ đến không biết nên làm thế nào cho phải, nhìn anh ta đi về hướng mình, cảm giác như sắp bị đánh đến nơi… “Tôi còn bị thương đấy!”

Âu Vân Khai đứng trừng mắt thở dốc trước mặt hắn, nửa ngày sau mới bình tĩnh lại được, bỏ lên trên sân thượng luyện quyền, chưa đầy mấy phút sau đã vang lên những tiếng “răng rắc” rợn người, ngay cả những thiết bị an ninh cũng bị anh ta dùng làm cọc luyện võ, tất cả đều bị đá gãy nát.

Lục Thiên Phóng rụt cổ, cảm thấy những cú đá kia như đang giáng lên trên người mình, sợ suýt ngất.

Uông Tư Điềm nhìn bộ dạng khốn khổ của hắn, cũng không trách cứ thêm câu nào nữa, chỉ thở dài một cái rồi đẩy hắn về phòng.

Về đến phòng Lục Thiên Phóng mới nhớ ra mình là ông chủ, Âu Vân Khai đến là để bảo vệ mình, làm thế kia khác gì Âu Vân Khai mới là ông chủ của hắn, “Sớm muộn rồi cũng đuổi việc anh ta.”

“Anh dám à?”

Hắn…hắn không dám…

Nhưng chính Âu Vân Khai lúc này lại muốn bỏ việc. Anh ta đã sớm chuẩn bị tinh thần, phàm là những người không câu nệ, không ngại lí lịch có tiền án tiền sự của anh ta mà lại còn thuê với một khoản tiền lớn cùng với đãi ngộ tốt, tất sẽ có những tật xấu vô cùng kinh tởm. Tật xấu của Lục Thiên Phóng hầu hết chỉ là công tử bột, chơi bời, trác táng, bừa bãi, lỡ đắc tội với ai đó rồi nên mới khiến ông bố của hắn vội vàng thuê anh ta làm vệ sĩ.

So với những chủ cũ muốn hắn “đánh”, thậm chí là “giết người”, như thế này đã là tốt hơn rất nhiều rồi, lẽ ra hôm nay anh ta không nên nổi cáu như vậy, đừng nói là Lục Thiên Phóng mang gái gú về nhà thác loạn, cho dù cậu ta có làm ngay trước mặt anh ta, anh ta cũng không được xen vào, đó không phải là việc mà phận làm vệ sĩ như anh ta quan tâm đến.

Giống như Bạch sư điệt cùng những vệ sĩ có thâm niên trong công ty đã nói, nghề này muốn làm được lâu dài, cái chính là phải “nhắm mắt làm ngơ” tất cả, nhưng mà anh ta không nhịn nổi, nhất là khi có người làm xằng làm bậy trên giường của mình.

Trong khoảng thời gian như quay lại cái đêm luận võ mất khống chế đó, nếu như anh ta không vứt đôi nam nữ kia ra ngoài, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Anh ta nhìn những cây cọc luyện công gãy nát nằm rạp dưới đất, trong lòng rét lạnh.

Giống như những tên kẻ thù trong tù đã nói với anh ta, anh ta chẳng qua chỉ là một tên ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa, khát máu cuồng loạn mới là bản chất thật của con người anh ta. Rõ ràng anh ta đã thề không luyện Quát địa phong(1) này nữa, nhưng từ sau khi đá gãy tấm bia đá trong tù để phủ đầu tên quản ngục muốn ra tay với mình, anh ta liền ngày ngày luyện tập…cuối cùng luyện tới trình độ của ngày hôm nay.

(1) Quát địa phong: Một môn võ của Trung Quốc.

Nếu một cước này của anh ta mà đá vào thân người…anh ta nhớ tới lời sư phụ trước kia đã nói, loại công phu này quá mức thâm hiểm, tổn thương tính mạng, người luyện luôn phải bình tâm tĩnh khí, không phải đường cùng thì không được tùy tiện thi triển.

Không ngờ…

“Âu đại ca, đi vào ăn cơm đi.” Âu Vân Khai nghe thấy một tiếng gọi khẽ, ngẩng đều nhìn trời, không biết anh ta đã ngẩn người nhìn cọc từ lúc nào, trời đã tối rồi..

Anh ta sờ sờ tóc, trên mặt cũng có một tầng sương mỏng, “Ừ.”

***

“Âu đại ca, sự việc lần này không thể trách anh, là bọn họ quá đáng, ngay cả phòng của anh mà cũng vào.”

“Tôi không nên nổi nóng, ngày mai tôi sẽ đến Lục thị từ chức.”

Uông Tư Điềm biết, nếu Lục Thiên Phóng cáo trạng, Lục Hạc Minh sẽ sa thải Âu Vân Khai. Ông ta tìm người trông chừng Lục Thiên Phóng chứ không phải tìm người để dọa nạt anh ta, tính cách hiện tại của Lục Thiên Phóng, đâu phải chỉ do một mình bà Lục chiều mà nên? Lục Hạc Minh chiều con so với bà Lục cũng chẳng ít hơn là bao, nhưng mà…, “Âu đại ca, tôi nghĩ anh không nên từ chức.”

“Hử?”

“Thiên Phóng không cần vệ sĩ, mà Thiên Phóng cần một người lương thiện chính trực quản anh ta, đôn đốc anh ta, giúp đỡ anh ta, không thì cả đời này anh ta sẽ cứ ngơ ngác mà sống như vậy.” Bản chất của Lục Thiên Phóng là tốt, nếu không thì cô cũng sẽ không tiếp xúc, càng sẽ không hợp tác làm ăn với hắn. Nhưng khuyết điểm của Lục Thiên Phóng cũng rất rõ ràng, anh ta thích chơi bời sợ cô đơn, làm việc gì cũng không cố gắng, chỉ hăng hái được lúc đầu, giống như lần quyết định muốn tạo dựng sự nghiệp này, vẫn cứ không chịu được mà dừng lại chơi bời, những lúc như thế rất cần một người đôn đốc thúc giục hắn. Uông Tư Điềm biết mình không có cái sự kiên nhẫn đó, đối với lần này của Lục Thiên Phóng, ý nghĩ đầu tiên của cô chính là đại thiếu gia quả nhiên là đại thiếu gia, vẫn phải lộ bộ mặt thật của mình, vừa hay để cô mượn cớ rời đi, nhưng Âu Vân Khai…

“Tôi cũng chỉ là một vệ sĩ mà thôi.”

“Anh chỉ muốn làm một vệ sĩ bình thường thì giờ còn ở đây đá cái gì?”

Âu Vân Khai lắc đầu, anh ta sợ nhất là giẫm vào vết xe đổ…

“Âu đại ca, anh đang thiếu tiền phải không? Bây giờ Lục Thiên Phóng đang rất sợ anh, anh sẽ quản được anh ta, anh ta có thể quản lại anh cũng là chuyện của ba mươi năm sau. Ba mươi năm sau thì anh về hưu, ai làm gì được anh nữa. Bản tính của Lục Thiên Phóng không xấu, có cho thêm một nghìn lá gan cũng không dám bắt anh làm những việc anh không muốn.”

Trong lòng Âu Vân Khai vạn lần không muốn, nhưng…anh ta có thể làm gì đây? Nghĩ đến lúc đi tìm việc, chỗ nào cũng trắc trở, không thể không dựa vào sư điệt… Chẳng nhẽ cả đời ở công ty vệ sĩ làm chân chạy việc sao? Càng không nói đến công việc trước anh ta đã đắc tội người ta, sư điệt nói đến giờ đối phương vẫn đang dò hỏi về anh ta, nghe nói anh ta làm việc cho Lục Thiên Phóng mới chịu thôi.

Trong lòng đang rối như tơ vò, nhưng trên mặt vẫn bình thản như không, ung dung ngồi ăn cơm với Uông Tư Điềm. Uông Tư Điềm quan sát anh ta, phát hiện người này thì ra cũng không hề sắt đá nhưng những gì trên mặt thể hiện. Khi nghe mình nói ba mươi năm, khóe mắt của anh ta hơi động đậy, dường như đã động lòng, hiện tại trong lòng có chuyện, khóe miệng cũng mím chặt lại hơn so với bình thường.

Hóa ra không phải là anh ta không có biểu cảm, mà là biểu cảm không rõ ràng thôi.

Âu Vân Khai dọn dẹp nhà bếp xong trở về phòng, nhìn chăn đêm đã được đổi thành một bộ hoàn toàn mới ngẩn người, vừa lúc đó di động của anh ta vang lên, đã đến giờ nói chuyện với mẹ.

“Mẹ.”

“Con trai, mẹ nhờ anh họ con tìm hiểu về tập đoàn Lục thị, sao con không nói nhà bọn họ kinh doanh bất động sản chứ. Anh họ con bảo chỗ nhà chúng ta, rất nhiều chung cư đều là của tập đoàn bọn họ, cả tỉnh thậm chí cả nước đều có cửa hàng, văn phòng của nhà bọn họ…”

“Có tiền như vậy, nghe nói con còn kí được cả hợp đồng với bọn họ, công việc tốt như vậy con nhất định phải nắm chắc nghe không? Dì con nói “lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng”, sau này làm tốt có tiền đồ, còn định để cho anh họ con đi theo con học việc đấy, nhưng mẹ nói con là học võ từ nhỏ rồi, người khác không học được đâu.”

Lần cuối cùng mẹ dùng giọng nói tự hào này nói về anh ta là cách đây bao lâu? Dĩ nhiên Âu Vân Khai không thể nhớ được, vì mẹ…anh ta kiềm chế bản thân một chút thì có gì khó chứ? Trút một hơi dài, anh ta ngồi trên sàn nhà nghe bà dông dài về việc đã kể cho họ hàng thân thích biết mình bây giờ đã có tiền đồ sáng lạn ra sao, họ hàng và bạn bè ngưỡng mộ chúc mừng bà hết khổ thế nào, đương nhiên cũng có những kẻ ghen tị, cuối cùng lại dặn dò anh ta phải làm cho tốt, cố gắng cho tốt. Anh ta nhìn trần nhà, cái ý nghĩ “thôi việc” bị dập không còn chút le lói. Như Uông Tư Điềm nói, Lục Thiên Phóng không phải người xấu, quá quắt nhất cũng chỉ như hôm nay gọi một đám cậu ấm cô chiêu đến tụ tập chơi bời, cùng lắm lần sau anh ta giả đui giả mù là được… Nhưng chuyện này hôm nay cậu ta có mách lại với ông chủ Lục không? Bỗng nhiên anh ta cười đắc ý, nhìn cái bộ dạng sợ rúm sợ ró kia của Lục Thiên Phóng, anh ta dọa cho một trận, khéo ngay cả một chữ cũng chẳng dám hé ra.

Ai…một thân công phu bảo mệnh cùng với khí thế giết người và không biết bao nhiêu quỷ kế anh ta luyện ở trong tù, vậy mà lại dùng để đối phó với một tên công tử bột! Anh ta phì cười, công việc này nhất định phải giữ lấy!

Âu Vân Khai đứng lên đi đến phòng bên xin lỗi, nhưng ngay ngoài cửa đã nghe tiếng Uông Tư Điềm mắng Lục Thiên Phóng xa xả, “Anh đúng là cái đồ không biết tốt xấu, nếu như là những vệ sĩ bình thường, cứ thế lui về mặc xác anh chơi bời, anh có chuyện gì thì cùng lắm là gọi xe cứu thương, chả liên quan gì đến bọn họ. Anh biết thừa những người kia vây quanh anh là để lừa ăn lừa uống rồi đào mỏ, nhất định phải gọi bọn họ về nhà sao? Sợ mình lâu chết à? Anh còn như vậy tôi sẽ lập tức chuyển ra ngoài, công ty cũng không cần mở nữa.”

Lục Thiên Phóng bị cô dạy dỗ như một đứa trẻ con, nước mắt lưng tròng nhìn cô, “Em gái, là tại anh ta dọa anh, anh ta muốn đánh anh mà…”

“Vậy anh thử nghĩ xem, nếu như anh ấy biết được anh mách bố anh, khiến anh ấy mất việc, bây giờ anh ấy có nghĩa vụ phải bảo vệ anh nên mới như thế, nếu như anh không còn là chủ của anh ấy nữa…” Uông Tư Điềm lấy di động ra cho Lục Thiên Phóng xem một đoạn video, chính là video Âu Vân Khai đánh tên chủ cũ. Đoạn video này là do tên chủ cũ giữ lại để kiện công ty bảo an, lúc Uông Tư Điềm điều tra về Âu Vân Khai liền lấy luôn.

Lục Thiên Phóng xem ba giây liền đẩy điện thoại ra, “Tôi biết rồi, tôi không dám nữa, được chưa?”

Âu Vân Khai bật cười, vẻ mặt và hành động của Lục Thiên Phóng giống y như lúc cháu nội của sư phụ sợ bị đánh đòn lúc làm vỡ bình hoa của ông, mặc dù cậu ta chỉ ít hơn anh ta vài tuổi…nhưng chung quy lại vẫn là một đứa trẻ con.

Uông Tư Điềm nói cậu ta cần người đôn đốc, nhắc nhở, quản lí, không phải cô chính là người đó sao?

+ I’m backkkkk ♥♥♥ Hết năm high =)))

 

 

 

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

6 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 3: Vệ Sĩ(6) – Chương 22"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
kokuhaku
Đại hiệp

Sao chưa thấy vụ án nào trong phần này nhì?

Đại hiệp

Mừng nàng trở lại, chờ các chương tiếp theo của nàng, cơ mà đợi chờ mòn mỏi quá cơ

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Aida chỉ có chị mới mắng ảnh xa xả được thôi, vì sự nghiệp giáo dưỡng, khai sáng thế giới quan của một đứa trẻ to xác, chị cố lên =]]]]

Đại hiệp

Có ai thấy phần này các vụ giải quyết ko gay cấn bằng phần 1 không? Ko thấy hay lắm

Đại hiệp

phần 2 k ấn tượng như phần 1. Các vụ án chưa có. Có thể do yêu thích phần 1 nên sang 2 thấy hơi nhạt.

Thiên Hà
Đại hiệp

Âu đại hiệp dễ thương qtqđ hiuhiu :))) ad ơi bộ này drop rồi ư ? làm ơn dịch tiếp đi mà !!!!

wpDiscuz