[Edit] HDXLRT2 – Phần 3: Vệ Sĩ(5) – Chương 21

6

 Chương 21

Edit: Tiểu Gun

“Vân Khai à, ông chủ của con làm gì vậy, sao lại trả lương cho con cao như thế, không phải là để con làm chuyện gì xấu chứ?”, “Hay là chính con đang làm chuyện phi pháp?”, “Tết này con có về không?” Mẹ Âu ở đầu dây bên kia biết con trai mình tìm được công việc lương cao, vui mừng chưa tới hai phút đã lại bắt đầu lo lắng, con trai gọi điện về lần thứ hai, bà do dự thật lâu rồi vẫn quyết hỏi, bản tính của con trai là tốt, nhưng ngồi tù lâu như vậy, khó tránh khỏi việc giao du với những thành phần xấu, lỡ như…

“Mẹ, con làm việc ở tập đoàn Lục thị mà, nhà bọn họ…” Âu Vân Khai nghĩ nghĩ, nhà họ Lục kinh doanh cái gì anh ta thật sự không biết, nếu như anh ta đi tìm hiểu một chút thì sẽ nói là bất động sản. Kì thực, quê nhà bọn họ cũng có một khu chung cư của Lục gia. Sáu năm trước, Lục gia còn thu mua một công ty công nghiệp nhẹ, dầu gội đầu mà mẹ Âu Vân Khai đang dùng bây giờ chính là của Lục gia, đương nhiên, những thứ này Âu Vân Khai không hề biết, chỉ biết… “Nhà bọn họ có công ty, công ty cổ phần, có cổ phiếu, rất giàu…”

“Vậy công việc của con có nguy hiểm không?”

Theo lí mà nói, một người bình thường một tháng bỏ năm mươi ngàn tệ để tìm một vệ sĩ chắc chắn phải rất “nguy hiểm”, nhưng giờ đây Lục Thiên Phóng cả ngày ở nhà dưỡng bệnh, chân không bước khỏi cửa thì móc đâu ra “nguy hiểm” đây, càng chẳng có ai đi “ám sát” hắn.

“Không!” Nguy hiểm có lẽ là ở những tháng ngày sau, “Ông chủ Lục chỉ có mỗi đứa con trai này, đợt trước xảy ra chút sự cố bất ngờ, ông ấy không yên tâm để con trai một mình ở bên ngoài nên mới tìm người võ giỏi để bảo vệ cậu ta.”

“Hóa ra là thế.” Sống mũi mẹ Âu cay cay, bà cũng từng nghĩ giống Âu Vân Khai, bà còn kể với đồng nghiệp rằng con trai đang làm vệ sĩ, nhưng đồng nghiệp lại nói làm vệ sĩ chính là để cản dao đỡ đạn thay cho chủ, con trai lại nói qua loa như thế…càng làm cho bà lo lắng hơn, “Vậy Tết đến con có về nhà không?”

“Con không về được.”

“Vậy mẹ đến thăm con được không?”

“Bây giờ con đang ở cùng nhà với cậu ta, không tiện lắm.”

“Ừ…”

“Mẹ, đợi con tích đủ tiền sẽ đón mẹ lên thành phố A, không khí ở đây rất tốt, mùa đông vẫn rất ấm áp, còn có cả hải sản ăn cơ…”

“Không được, mẹ còn phải chăm sóc bà ngoại con, không đi đâu được.”

“Vâng, vậy mẹ giữ gìn sức khỏe, còn phải ra ngoài làm việc rồi.” Âu Vân Khai cúp điện thoại, xoa xoa cổ. Ngày trước ở chỗ sư điệt không có việc làm nhàn nhã đã đành, sao đến bây giờ có việc làm rồi cũng vẫn nhàn nhã như vậy hả?

***

Uông Tư Điềm cau mày nhìn danh sách chi tiêu, cô hoàn toàn không ngờ rằng Âu Vân Khai lại có thể ăn nhiều như vậy, thức ăn cô mua vốn là đủ cho một tuần, bây giờ nhìn lại chỉ đủ cho một hai ngày thôi, gạo cô mua là gạo ngũ thường 10 kg một túi, hiện tại xem ra cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, nhất định phải đi mua thêm rồi. Nhưng một mình cô, cho dù là có xe, xách một đống đồ như vậy cũng mệt lắm.

“Âu đại ca!”

Âu Vân Khai giật mình, “Chuyện gì?”

“Có thể đi siêu thị một chuyến với tôi không?” Lục đại thiếu còn đang dưỡng thương, có thể sai làm việc nặng chỉ có Âu Vân Khai thôi.

“Chuyện này…” Anh ta phải 24/24 không rời Lục Thiên Phóng mà.

“Anh cứ đi đi, bộ dạng này của tôi cũng chả đi được đâu, nhà chúng ta có cửa chống đạn, lại còn có cả hệ thống laser báo động, bảo vệ tổng thống cũng ok.” Kì thực Lục Thiên Phóng ngứa ngáy tay chân lắm rồi, nhưng mà… Mặc dù Âu Vân Khai là vệ sĩ của hắn, nhưng hắn lại sợ Âu Vân Khai vô cùng, có pho tượng Phật như anh ta ở đấy, hắn không dám làm gì linh tinh, tốt hơn hết là đẩy anh ta ra ngoài… “Anh với Tư Điềm vì chăm sóc tôi đã mệt chết rồi, lần này ra ngoài chơi lâu lâu một tí cũng được, tôi nhớ là tầng 5 siêu thị có rạp chiếu phim đấy, đi xem một bộ rồi hãy về!”

Uông Tư Điềm liếc xéo hắn một cái, ông tướng này chắc chắn là bứt rứt đến điên rồi, muốn quậy phá lại sợ bọn họ vướng víu nên mới đẩy đi, “Một mình anh ở nhà thì cẩn thận một chút, mặc dù vết thương của anh đã tốt lên nhiều, nhưng vẫn phải chú ý.”

“Biết rồi, biết rồi!” Lục Thiên Phóng phất tay một cái, “Vẫn như cũ, không phải tiết kiệm tiền hộ tôi! Nhất là ăn, ông đây ăn gạo thì chỉ ăn gạo ngũ thường thuần khiết, hải sản cũng chỉ ăn loại bắt ở biển.”

“Biết rồi, một câu “ông đây” hai câu “ông đây”, không sợ tổn thọ à?” Nói cứ như là người ta sẽ tiết kiệm tiền hộ hắn ấy, Uông Tư Điềm mắng hắn một câu. “Âu đại ca, tôi lên tầng thay quần áo, anh đợi tôi một chút.”

“Âu…” gì ấy nhỉ…? Lục Thiên Phóng dứt khoát gọi theo Uông Tư Điềm là Âu đại ca, “Âu đại ca, trong phòng tôi ở trên tầng có mấy bộ quần áo tôi chưa mặc bao giờ, tôi nhìn dáng người hai chúng ta cũng ngang ngang nhau, anh thử xem xem có mặc vừa không.” Âu Vân Khai đến nhà bọn họ đã hai ngày, đi ra đi vào mãi cũng chỉ có mỗi bộ quần áo luyện võ mà thôi. Nhưng anh ta rất sạch sẽ, ngày nào tắm xong cũng giặt rồi đem phơi, hệ thống sưởi trong nhà lại tốt, hôm sau đã khô rồi, mặc lên vẫn sạch sẽ thơm tho…nhưng nhìn kĩ thì đã rất cũ.

Âu Vân Khai khẽ cười… “Việc này…” Bộ quần áo này là bộ anh ta mặc trước lúc vào tù, sau khi ra tù cũng chỉ có mỗi bộ này mà thôi. Sư điệt cho anh ta tiền tiêu vặt, nhưng anh ta lại chẳng biết phải mua cái gì. Mười lăm năm với những người bình thường đã dài, với những phạm nhân như anh ta lại càng đằng đẵng, đặc biệt là khi ra tù, cảm giác như là mình vừa xuyên qua thời gian, ti vi đen trắng biến thành LCD màn hình phẳng, quần áo cũng biến thành vô vàn kiểu cách quái dị, quan trọng nhất là tiền càng ngày càng mất giá. Anh ta nhớ lúc ăn ở tại nhà sư phụ mười lăm năm trước, mỗi tháng mẹ gửi cho sư phụ hai trăm tệ tiền ăn uống, sư phụ còn nói là quá nhiều, một đứa trẻ con không tiêu hết nhiều tiền thế đâu… Nhưng bây giờ, hai trăm tệ mà dạo một vòng siêu thị chưa kịp mua được cái gì đã hết rồi.

Lúc anh ta ra tù là mùa đông, muốn mua hai cái áo khoác, nhìn giá ở trong cửa hàng mà chết khiếp. Một cái áo khoác nam mỏng tang mà những mấy trăm tệ, cái áo phông cũng phải một hai trăm, xịn hơn một chút thì hơn một ngàn…dứt khoát không mua nữa! Vả lại anh ta tập võ quanh năm không sợ lạnh, thêm nữa vẫn chưa có việc làm, ngại tiêu tiền của sư điệt, nên mới thành ra như thế.

Trong đầu biết bao nhiêu là suy nghĩ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy khuôn mặt anh ta không hề đổi sắc, nhưng ánh mắt thì lạnh đi rất nhiều, đương nhiên…Lục Thiên Phóng lập tức run lên bần bật, hận không thể bạt cho mình một cái bạt tai, ai bảo mày quản việc không đâu! Ai bảo mày dám nghĩ quần áo tập võ quê mùa! Ai bảo mày dám nghĩ là bảo anh ta đi cắt kiểu tóc đẹp hơn! “…Cái này…”

Hai người này đang diễn cái trò gì đây, Uông Tư Điềm không nhịn được, “Âu đại ca, tôi biết anh luyện võ quanh năm nên không sợ lạnh, nhưng mùa đông mà chỉ mặc độc như vậy cũng không hay cho lắm, quần áo của Lục Thiên Phóng lại nhiều, anh lên tầng kiếm hai bộ vừa mắt mặc tạm, chút nữa đi mua tôi sẽ chọn giúp anh, dù sao cũng là quẹt thẻ của anh ta.”

Kì thực Âu Vân Khai không hề ghê gớm như vậy, anh ta nhìn ra được Lục Thiên Phóng sợ mình, anh ta đã quá quen thuộc ánh mắt kiêng dè của người khác, thật ra anh ta cũng chẳng làm gì, nhưng lại dễ dàng làm cho người khác sợ hãi, “Được.”

Anh ta đi theo Uông Tư Điềm lên tầng, Uông Tư Điềm dẫn anh ta tới phòng ngủ chính, mở cửa phòng thay đồ, “Anh nhìn những túi quần áo còn nguyên tem nguyên mác kia kìa, đều là của người khác tặng không thì là anh ta tự mua mà chưa mặc, cứ chọn một bộ vừa mắt vừa người mình đi.”

Chiều cao của Lục Thiên Phóng đúng là ngang tầm Âu Vân Khai, chỉ là Âu Vân Khai to hơn Lục Thiên Phóng một chút, cơ bắp rắn chắc, Uông Tư Điềm nhìn ra, hai người này mặc cùng một size.

“Ừ.” Vẻ mặt Âu Vân Khai vẫn lạnh nhạt như trước, người ngoài hoàn toàn không hề biết rằng anh ta đang bị dọa cho sợ chết khiếp rồi. Anh ta từng vào phòng ngủ của Lục Thiên Phóng, trước đây chỉ cho rằng kéo cái tay cầm kia ra là tủ quần áo thôi, ngày hôm nay Uông Tư Điềm mở ra mới biết bên trong là một “PHÒNG thay quần áo”! Cái gọi là “phòng thay quần áo” đó rộng ít nhất là ba mươi mét vuông, so với phòng khách bình thường của nhà người ta còn lớn hơn. Các tủ quần áo sắp xếp theo các mùa, hiện tại là mùa đông thì tủ quần áo mùa đông đặt ở chỗ dễ nhìn nhất, mỗi áo khoác thôi đã nguyên một tủ rồi, giày lại là một tủ nữa, những bộ chưa bóc tem nằm nguyên trong túi mà Uông Tư Điềm nói còn chiếm thêm phân nửa.

Anh ta cầm một cái áo khoác lên, vừa nhìn đã thấy giá trên mác là hơn một ngàn…nhìn kĩ lại mới thấy hóa ra còn thiếu một con số không.

Lục Thiên Phóng bảo anh ta cứ tùy thích chọn, nhưng anh ta cũng chẳng muốn chiếm lợi của ai, đứng giữa một đống quần áo có “giá trên trời”, bối rối không thôi.

Lúc Uông Tư Điềm thay xong áo khoác dày để ra ngoài, nhìn thấy anh ta vẫn đang rầu rĩ, tưởng rằng anh ta không chịu nổi gu thẩm mĩ của Lục Thiên Phóng, dứt khoát chọn luôn cho anh ta một bộ, “Cái này dù là quần áo thể thao nhưng trông vẫn khá thời trang. Nhìn túi này chắc là quà người khác tặng Lục Thiên Phóng, anh ta không thích kiểu này, anh lấy mặc tạm đi.” Cô lại chọn áo len, áo phông, quần jean đưa cho Âu Vân Khai, tất cả đều là đồ chưa đập hộp, vừa nhìn đã biết là quà hoặc là các thương hiệu gửi tặng các khách hàng VIP.

Cô lại chọn một đôi giày đưa cho anh ta, vậy là đủ một bộ mang phong cách thể thao.

“Những thứ này…”

“Những thứ này đều là của người ta tặng Lục Thiên Phóng, anh ta để cũng tốn chỗ, anh mặc hộ là giúp anh ta rồi, nếu như anh không thích thì chúng ta sẽ mua đồ mới.”

“Những cái này đã là mới rồi.” Nếu như không phải mười lăm năm nay anh ta tận lực tu hành, sợ là đã bị sự xa hoa này làm cho hoa cả mắt.

“Vấy nếu anh không chê thì cứ mặc hộ anh ta. Tôi nghe nói những đồ này cứ ba tháng, trừ những cái anh ta bảo giữ lại, còn không toàn bộ đều vào tay đám hồ bằng cẩu hữu của anh ta, anh không lấy không biết sẽ lợi cho ai đây.”

“Ừ.” Cùng lắm thì sau này đối tốt với Lục Thiên Phóng thêm một chút, để cậu ta không phải sợ anh ta như thế nữa.

Nhưng cái ý nghĩ này suýt chút nữa đã bị phá bỏ sau khi bọn họ đi siêu thị về…

***

Âu Vân Khai xách theo hai tú đồ to vật vã vừa bước vào thang máy đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cho sợ hết hồn, lại nhìn cả trai lẫn gái đầy nhà toàn là những người anh ta không biết, những người này quần áo còn không đủ che thân nữa chứ, chỉ mặc có mỗi “nội y” (đồ bơi)! Còn biết tí liêm sỉ thì cũng chỉ choàng một chiếc áo sơ mi hoặc một tấm lụa vừa mỏng vừa trong suốt bên ngoài mà thôi.

“Âu đại ca! Anh về rồi!” Lục Thiên Phóng ngồi xe lăn được đẩy ra, hắn mặc một chiếc áo Hawaii hoa xanh, quần bơi màu đen, trên cổ còn đeo một vòng hoa thật to, bắt mắt nhất chính là một cô em mặc bikini hai mảnh ngồi trên đùi hắn.

Âu Vân Khai nào đã gặp phải cảnh tượng như thế này bao giờ, ngây người không biết phải làm sao!

♥ From Tiểu Gun with Love ~~~

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

6 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 3: Vệ Sĩ(5) – Chương 21"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Huhuhu có chương mới rồi, cảm động quá cơ ??. Cứ sợ bộ này bị drop ???

Dung Dung
Đại hiệp

ÂDK là Sư thầy mới hoàn tục

Đại hiệp

Ôi có chương mới rồi! Ôi chủ nhà đào hố thì nhớ lấp hố đấy nhé! Đừng để t chết trong đợi chờ

Cecilia Bùi
Đại hiệp

oa, có chương mới rồi sướng quá a~~~ hmm, mình thấy bộ ba này vui quá hí hí.

Đại hiệp

??????

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Thank editor =]
Hahaha tội Âu đại ca gê, choáng váng hết lần này đến lần khác =]]]

wpDiscuz