[Edit] HDXLRT2 – Phần 3: Vệ Sĩ(4) – Chương 20

8

Chương 20

Edit: Tiểu Gun

Khi Uông Tư Điềm rời giường làm bữa sáng, Âu Vân Khai đã ở sân thượng luyện võ. Anh ta chỉ mặc độc một chiếc quần luyện công màu trắng, cởi trần đi quyền, từng chiêu từng chiêu, tuy không hoa mĩ nhưng chiêu nào chiêu nấy đều khỏe khoắn mười phần.

Mặc dù cơ bắp không to rõ như những huấn luyện viên thể hình, nhưng cơ nào ra cơ nấy, “chuyển động” theo động tác của chân tay, không ngờ anh ta lại là kiểu người mặc quần áo vào thì gầy, cởi ra lại vô cùng cường tráng.

Kì thực, cô không tin lắm chuyện tay không luận võ có thể “lỡ tay” đánh chết người. Nhưng nhìn thấy từng quyền từng chiêu của Âu Vân Khai, lúc này mới hiểu được tinh thần võ thuật bao la của Trung Hoa, tuyệt nhiên không chỉ đơn giản chỉ là khoa chân múa tay.

Âu Vân Khai cảm thấy có người đang nhìn mình, hơi dừng động tác, xoay người thì thấy Uông Tư Điềm đang đứng ở cửa phòng bếp xem mình. Năm nay anh ta hai mươi lăm tuổi, một nửa thời gian đều là ở trong tù, đừng nói phụ nữ, ngay cả một con chuột cái cũng chẳng nhìn được. Ra tù gần một năm cũng coi như được nhìn vài người phụ nữ, bất luận là những cô nàng“bạch phú mĩ” bên người các ông chủ, hay là những bác gái lao công vệ sinh trong công ty, anh ta đều không nhìn thấy bất cứ điều gì ở họ. Nhưng, Uông Tư Điềm anh ta lại nhìn thấy rõ ràng! Đôi mày hơi rậm khí khái, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, người này…coi như là mỹ nữ đi, mặc một bộ ngủ nhung san hô màu tím nhạt in hình hoạt hình, chắc là đáng yêu đi? Tóm lại là anh ta cảm thấy mình hình như hơi…nóng? Lúng túng? Xấu hổ? Những cảm giác này quá kì lạ, sau này lúc luyện võ vẫn nên mặc quần áo hẳn hoi, tìm nơi vắng người tránh đi.

Trong lòng anh ta ngổn ngang tâm tình như vậy, nhưng thứ Uông Tư Điềm nhìn thấy được chỉ là ánh mắt lạnh nhạt liếc về phía mình, sau đó liền cầm khăn mặt đi mất.

Quả nhiên là quái nhân!

Bữa sáng mọi người đều ăn cháo, Lục Thiên Phóng cũng ôm bụng chậm rì rì đi ra, Uông Tư Điềm nhìn hắn bỗng nhiên bật cười.

“Cô cười cái gì?”

“Ở tầng sáu trong bệnh viện, tôi thấy những bà đẻ vừa sinh mổ xong…ai cũng có kiểu tư thế đi y hệt anh đó.”

Dù gì cũng là vì cứu cô mà hắn mới bị thương, có cần gọi đòn như thế hay không? Hắn trừng Uông Tư Điềm một cái, bám tường chậm chạp bước đi, nỗ lực kéo dài khoảng cách với “bà đẻ.”

“Lại cháo.”

“Anh phải ăn cháo một tháng.” Uông Tư Điềm nói, “Đây là cháo gà, tôi phải hầm một đêm đấy.”

Lục Thiên Phóng chun mũi, ôm bụng từ từ ngồi xuống, “Tết đến cũng phải húp cháo?” Không thể lái xe, không thể kéo bè tụ bạn đi chơi, không thể…thảm nhất chính là không thể ăn thịt đã đời! Hắn nhìn những sợi thịt gà được xé tinh tế mỏng manh như ẩn như hiện bên trong bát cháo…mặc dù cũng là thịt, nhưng ăn như vậy không thể đã nghiền được! “Tôi bị thương chứ không phải ở cữ!”

“Đàn bà sinh đẻ là hiện tượng tự nhiên, anh bị thương là ngoại thương, ruột chưa lành hẳn thì không thể ăn bừa bãi được, dưỡng không tốt cả đời húp cháo đấy!”

Ông X… Đời hắn sao lại khổ như thế chứ? Xem ra thực sự là không thể làm người tốt được!

“Sớm biết thế này tôi đã trốn vào phòng vệ sinh rồi.” Lục Thiên Phóng nhỏ giọng lầu bầu. Nhưng hắn biết, nếu lại như thế một lần nữa, hắn vẫn sẽ chắn ở phía trước, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn là một người đàn ông.

“Anh nghĩ được như thế là đúng. Anh cũng không xem lại mình đi…loại tình huống đó, anh ko đi lên gây thêm phiền phức là may rồi, còn đòi cứu người cơ.” Uông Tư Điềm lườm hắn một cái.

“Tôi muốn ăn pizza!” Lục Thiên Phóng vẫn chìm đắm trong đau thương.

“Không được.”

“Tôi muốn uống coca!”

“Không được.”

“Tôi muốn ăn hamburger!”

“Không được!” Cuộc đời ơi sao lại khổ như thế… Nhắc đến đám hồ bằng cẩu hữu kia của hắn, bình thường chưa mở mắt đã hết cú này đến cú kia gọi hắn tụ tập chơi bời, sao hai ngày nay lại yên tĩnh như thế?

Hắn thật sự đang muốn liều mình mặc kệ vết thương rách miệng để đi chơi với đám kia đây, nhưng wechat, gọi video, chửi nhau một trận thôi cũng được, nhưng từ lúc hắn nhập viện đến nay, thế mà một cái tin nhắn nho nhỏ cũng không có.

Tự dưng lại có thắc mắc này, hắn đúng là thích chuốc bực vào người, lúc ăn cơm bèn lấy di động ra, đăng một dòng trạng thái, vừa đăng xong đã nhận được vô số bình luận: “Tao tưởng mày vẫn trong phòng cấp cứu.”, “Bọn tao còn tưởng mày sắp chết rồi.”, “Không phải mày bị cảnh sát bắt rồi sao?”, tóm lại là đủ loại suy đoán về hắn đều tuôn ra, đến khi hắn giải thích là bởi vì cứu người mà bị thương, lại không một người tin hắn.

Qua một lúc hắn mới đáp lại, “Cứ coi như tôi đang ở trong phòng cấp cứu đi, vậy các cậu cũng nên gửi hoa quả quà bánh gì chứ?”

“Gửi rồi!” Có vài người nói gửi rồi, vài người nói không biết hắn ở bệnh viện nào, còn có người nói đến thăm hắn thì bị cản lại, càng nhiều người nói là không gọi được cho hắn.

Ơ lạ thế! Di động, iPad không rời tay hắn, có ở viện thì hắn cũng vẫn dùng lưu lượng mạng chơi mà, sao lại thế được chứ?

“Tuần này hình như là sinh nhật Tống Ngũ nhỉ?”

“Ờ.” Lục Thiên Phóng không nói gì, tất cả lý do đều là lấy cớ. Tống Ngũ là một tên con nhà giàu khác, thích nhất là tiệc tùng, thiệp mời sinh nhật của gã đã đưa đến đây từ nửa tháng trước, xem chừng là muốn chơi từ trước sinh nhật một tuần đến sau sinh nhật một tuần nữa, đám người kia đương nhiên không nhớ ra Lục Thiên Phóng được.

Hóa ra…một người bạn hắn cũng không có.

Nghĩ tới đây, mặc dù hắn cũng không xem đám kia là bạn bè, nhưng vẫn có chút buồn vu vơ của tâm tình tuổi mới lớn.

“Muốn nói chuyện vui không?” Uông Tư Điềm nói.

“Có cái gì vui chứ.”

“Tôi rảnh rỗi ngồi chơi điện thoại của anh, thấy Cao Đức mắng anh ở trong Wechat đấy, nói đáng đời anh, nói anh không giúp anh ta, làm hại anh ta không thể không nói chuyện làm người bảo đảm hộ người khác với người nhà, bạn gái anh ta cũng biết…người yêu thì có vẻ vẫn luyến tiếc, nhưng bố mẹ vợ cảm thấy anh ta làm người quá không đáng tin, kiên quyết chia rẽ.

“Ồ.” Loại người như Cao Đức, chia tay càng sớm càng tốt. Sau lưng lén lút nói xấu bạn gái với bọn hắn, chê gia cảnh cô nàng tầm thường… Ha ha ha, nói ra thì gia cảnh nhà Cao Đức cũng thường thường, bạn gái cũng chỉ là vì quen thuộc nên mới chấp nhận anh ta mà thôi, gã có nói xấu hắn, hắn cũng chẳng buồn để ý.

Âu Vân Khai yên lặng ăn cơm, Lục Thiên Phóng với Uông Tư Điềm mỗi người ăn một bát cháo đã no rồi, cô một câu tôi một câu buôn chuyện, đợi đến khi bọn họ chú ý tới người khác, Âu Vân Khai đã vét sạch cả cháo trong nồi, các đĩa thức ăn trên bàn sạch như rửa, sáu cái bánh bao sữa Uông Tư Điềm ăn một cái, giờ ngay cả vụn cũng không còn.

“Ờm…có phải tôi nấu hơi ít không?” Uông Tư Điềm đã nấu theo khẩu phần ăn của bốn người. Từ trước đến giờ cô đều không nấu quá nhiều cơm, đến bữa lại nấu lại.

Âu Vân Khai sờ sờ cái bụng không lên tiếng.

“Ừm…còn canh gà đấy, để tôi nấu cho anh bát mì. Con gà kia tuy đã hầm nhừ chẳng còn vị gì nữa…nhưng anh muốn ăn thì cũng vẫn được…” Cô vốn định buổi trưa xé ra xào ớt cơ.

“Ờ.” Âu Vân Khai gật đầu. Lần này Uông Tư Điềm không dám tiết kiệm nữa, luộc một bó bún tàu, làm bốn quả trứng trần, lại đem đĩa thịt gà với đổ một đĩa kimchi trong tủ lạnh ra.

Âu Vân Khai nhìn một mâm thức ăn, thầm nghĩ tám phần mười là cô nàng này coi anh ta thành thùng cơm rồi… Nhưng anh ta đúng là một thùng cơm.

Lúc sau Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm không động thêm một đũa nào nữa, chỉ nhìn chăm chăm Âu Vân Khai ăn cơm. Cách ăn của anh ta không phải kiểu như hùm như sói, nhìn ra là được giáo dục không hề kém, nhưng tốc độ ăn lại cực kì nhanh, Uông Tư Điềm cố tình nhìn đồng hồ, năm phút, đồ ăn cô mất nửa tiếng để chuẩn bị đã bị ăn sạch sành sanh.

“Ông anh à, anh ăn nhiều như vậy mà vẫn gầy, có bí mật gì không?”

Âu Vân Khai nhìn cô một cái, im lặng thu dọn bát đĩa trên bàn đi rửa.

Uông Tư Điềm quê mặt! Sao mà phải trưng ra cái bộ mặt kiểu đấy chứ, như thể câu hỏi của cô ấu trĩ lắm ý.

Lục Thiên Phóng chọc chọc cô, muốn hỏi cũng phải hỏi câu có “dinh dưỡng” tí chứ, “Ông anh, cơ bắp của anh tập luyện kiểu gì đấy?”

Lần này ngay cả ánh mắt Âu Vân Khai cũng không thưởng cho, chỉ im lặng dọn dẹp…

Ông anh…Ngài đúng là “ông lớn”!

Cửa thang máy mở ra, một quý bà mặc chiếc áo khoác lông chồn trắng đen xen kẽ bước vào, chuông cảnh báo liền vang lên.

Âu Vân Khai bỏ đống bát đũa đang rửa dở ra nhập mật mã, lúc này chuông báo mới ngưng. Anh ta từng được nhìn ảnh rồi, vị này hẳn là vợ của ông chủ – Lục phu nhân.

“Chào Lục phu nhân.”

Hàn Diễm Yến sợ hết hồn. Bà biết lão già kia tìm vệ sĩ cho con, không ngờ lại trẻ như vậy, mặc một thân đen như trong mấy phim võ thuật thời Dân quốc, ngoại hình cũng không tệ lắm… Lão già kia từ trước đến nay luôn biết chọn người, “Cậu là vệ sĩ mới tới?”

“Vâng, cháu tên Âu Vân Khai.” “Ừ, tiểu âu à, cố gắng làm, chỉ cần cháu làm tốt, dì tuyệt đối sẽ không bạc đãi cháu đâu.”

“Vâng.”

Hàn Diễm Yến cởi giày cao gót xong, Âu Vân Khai rất biết điều lấy ra một đôi dép đi trong nhà màu trắng, bà hài lòng gật gật đầu, lúc này mới đi về phía phòng ăn.

Phòng bếp này được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là đã nổi lửa nấu nướng. Lại mở cửa tủ lạnh, bên trong đầy đủ rau quả, các loại gà, cá, lại mở thêm một ngăn, bên trong cũng có hải sản và một ít hoa quả khô, “Những thứ này đều cháu chuẩn bị?” Bà quay đầu nhìn về phía Âu Vân Khai.

“Mẹ, những thứ này đều là Điềm Điềm chuẩn bị.”

Uông Tư Điềm bởi vì Lục Thiên Phóng bỗng nhiên thốt ra một tiếng “Điềm Điềm” mà đá hắn một phát, “Dì ạ, những đồ này là cháu mua.” “Cơm cũng là cháu nấu đúng không?” Không ngờ con nhóc con này còn có ích một chút.

“Vâng ạ.”

“Phòng bếp là cháu dọn dẹp?” Hàn Diễm Yến đưa tay quẹt một vết, vẫn không sạch lắm, bà hơi lườm Uông Tư Điềm.

“Lục phu nhân, phòng bếp là do cháu phụ trách quét dọn, lúc cô đến thì cháu mới dọn được một nửa thôi.” Âu Vân Khai nói.

Nếu như nói việc anh ta nói nhiều chữ như vậy với Hàn Diễm Yến đã dọa Lục Thiên Phóng với Uông Tư Điềm nhảy dựng lên, thì bây giờ câu giải thích này lại càng dọa bọn họ mất nửa cái mạng, cái tên Âu Vân Khai cũng biết giải thích ư? “À, một người đàn ông….dọn dẹp như vậy đã là tốt lắm rồi.” Hàn Diễm Yến nói, “Có điều Thiên Phóng à, hay là con về ở với mẹ đi, mẹ đã dọn xong phòng cho con rồi, cũng tìm…”

“Mẹ, con ở đây mới thoải mái.” Từ lần đầu tiên đi du học về, Lục Thiên Phóng đã không còn ở cùng bố hay mẹ nữa.

“Vậy để mẹ bảo dì Vương qua đây.”

“Không cần, con có giúp việc theo giờ rồi, sinh hoạt hang ngã đã có tđ và anh Âu.”

“Con ấy.” Hàn Diễm Yến lắc lắc đầuu, con trai tuy rằng rất thân thiết với mình, nhưng trên một vài phương diện thì vẫn vô cùng cố chấp, chuyện nó không muốn làm thì ai nói cũng đều vô dụng, “Tiền còn đủ không? Mẹ chuyển cho con hai mươi vạn nhé.” “Đủ ạ.” Hắn không ra khỏi cửa, vô cùng tiết kiệm, lại còn kiếm tiền nữa chứ.

“Thiếu cái gì thì nói với mẹ nhớ chưa?” Hàn Diễm Yến đi tới trước mặt con trai, xoa xoa, “Con nhìn đi này, gầy hết rồi.”

“Con béo, không gầy.” “Gầy là gầy.” Hàn Diễm Yến bóp bóp mặt con trai, “Tóp đi nhiều rồi.”

Sau đó bà cười với Uông Tư Điềm, “Mấy ngày này vất vả cho cháu rồi, mấy ngày Tết cháu với Vân Khai cùng tới nhà dì đón Tết đi, dì sẽ mừng các cháu lì xì thật to.”

“Cảm ơn dì, cháu về nhà cậu ăn Tết rồi.” Cô đã sớm quen với việc một mình ăn Tết, nhà cậu chỉ có mùng hai về một lần đưa quà thôi.

Âu Vân Khai thì không hề phản đối đề nghị đón Tết này, mặc kệ Tết hay không Tết, anh ta đều muốn theo sát Lục Thiên Phóng.

Hàn Diễm Yến vừa dặn sang những chuyện khác đã bị điện thoại hẹn mạt chược gọi đi, Âu Vân Khai cũng trở lại trạng thái “quý chữ như vàng”, yên lặng quay về rửa bát.

“Ông anh, tại sao anh lại nói nhiều hơn với Lục phu nhân thế?” Với bọn tôi thì một lời cũng không.

“Sổ tay của công nhân viên.” Những thứ này đều là sổ tay lúc làm việc của sư điệt và điều khoản bắt buộc huấn luyện nhận chức. Năm đó anh ta cũng đã từng ở cùng sư phụ sư mẫu, dĩ nhiên biết phải ứng xử thế nào với bà chủ Lục phu nhân này chứ.

Vậy tại sao không dùng cái “sổ tay công nhân viên” đó với bọn họ? Cảm thấy bọn họ không có uy nghiêm gì à?

Lục Thiên Phóng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, “Tại sao anh không coi tôi là ông chủ hả?”

“Ông Lục trả lương cho tôi.”

Lục Thiên Phóng định tuyên bố tôi sẽ trả lương cho anh, nhưng ngẫm lại giá trị bản thân của lão huynh này…thôi cứ để cha già gánh đi.

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

8 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 3: Vệ Sĩ(4) – Chương 20"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Anh vệ sĩ này «giá» cao dữ dội, tiền lương cai, đãi ngộ cao, ăn nhiều, lại còn phân biệt đối xử, haha. Cơ mà anh có vẻ rung rinh với Tư Điềm thì phải, ko biết Tư Điềm và Thiên Phóng có thành đôi hay ko, nhưng có thể thấy A Phóng thích tiểu Điềm rồi đấy và cũng vừa có thêm 1 tình địch. Thanks các nàng đã edit

Ngân Nguyễn
Đại hiệp

Mạch truyện diễn biến không được nhanh như phần 1 hen, đọc chưa đã như của phần 1. Mong rằng tác giả vẫn duy trì phong độ. Hóng truyện! Tks editor nhìu nhìu

Mai Nguyễn
Đại hiệp

Truyện hay quá. Cảm ơn nhóm dịch????
Lại lót dép hóng ?

kokuhaku
Đại hiệp

anh vệ sĩ có vẻ thích Tư Điềm rồi vậy là Tư Phóng sẽ có thêm một tình địch mới ha

Cecilia Bùi
Đại hiệp

hài quá hí hí. nhưng mà dù có gì xảy ra mình vẫn ủng hộ cp UTĐxLTP a~~~

thutranguyen
Đại hiệp

truyện hay quá.mong sớm có chương mới

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Anh không gánh nổi đâu hahaha may mà cũng biết lượng sức :v

Đại hiệp

Haizz. Nhảy hố xong lại phải ngồi đợi. Vote CP Phóng Khai :))))

wpDiscuz