[Edit] HDXLRT2 – Phần 3: Vệ Sĩ(3) – Chương 19

9

Chương 19

Edit: Tiểu Gun 

Lúc mới đầu nghe nói bố già tìm vệ sĩ cho mình, kì thực là Lục Thiên Phóng từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy Âu Vân Khai con mắt lập tức tỏa sáng. Tên tiểu tử này khí thế đầy mình, nhiều như từ trong phim võ hiệp đi ra vậy, có điều mái tóc kia hơi hơi khó coi một chút… “Ông anh từ trường quay phim ‘Công phu 2’ ra à?”

Âu Vân Khai đưa mắt nhìn tên Lục Thiên Phóng cà lơ phất phơ này một cái, chỉ một cái, Lục Thiên Phóng liền thu lại dáng vẻ cợt nhả, cảm thấy sau gáy lành lạnh. Hắn vẫn có một chút bản năng của động vật, biết tên “vệ sĩ” tuổi tác nhìn không lớn lắm này là người mình không thể chọc, “Ý tôi là hình tượng của anh rất ngầu!”

Lần này Âu Vân Khai còn chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn nữa, chỉ hơi gật đầu với ông chủ Bạch, ông chủ Bạch thở phào một hơi. Vị “tiểu sư thúc” này của mình tính khí quá quái dị, trước khi vào tù đã quái, ra tù lại càng dị hơn. Tuy rằng ngoài mặt sư tổ nói cậu ta bị trục xuất khỏi sư môn vì đã phạm vào vòng lao lí, nhưng cậu ta vừa ra tù liền gọi điện bảo mình phải chăm sóc tiểu sư thúc. Đơn giản là bởi vì ông ta mở công ty vệ sĩ, không thể đi đường chính mời cậu ta, nhưng đường vòng thì vẫn có thể. Nhưng đường vòng này…ông ta bất chợt nhớ tới việc tiểu sư thúc đánh khách hàng khiến công ty phải bồi thường tiền làm các cổ đông tức giận. Nếu như cậu ta không vừa mắt Lục Thiên Phóng, không chịu ôm bắp đùi Lục gia, bản thân mình cũng không bảo vệ được cậu ta nữa, không ngờ cậu ta lại thấy vừa ý Lục Thiên Phóng.

“Ông chủ Lục, nếu ngài cũng cảm thấy không còn vấn đề gì thì chúng ta nói về đãi ngộ một chút nhé?”

Lục Hạc Minh liếc nhìn con trai đang sợ đến rụt đầu như chim cút, “Được.” Cuối cùng cũng có người có thể trị được con trai rồi.

“Bố!” Hắn mở mồm rồi lại vội vàng khép lại. Có một vệ sĩ cũng có thể chặn lại mấy lời của bố mẹ, hắn vẫn được tiếp tục kinh doanh… Hắn chính là không muốn thừa nhận hắn không dám.

Ông chủ Bạch lấy ra một bản hợp đồng không phải hợp đồng công ty, mà là hợp đồng bảo vệ tư nhân. Bên A là Lục Hạc Minh, bên B là Âu Vân Khai, tiền lương năm mươi ngàn bao ăn ở cộng thêm một phần bảo hiểm của công ty bảo hiểm Thái Bình Dương cho các tổn thương phát sinh. Lục Hạc Minh hỏi rõ rằng Âu Vân Khai không có “ngũ hiểm nhất kim”(1), lại hứa rằng chỉ cần làm việc quá một tháng là được hưởng chế độ đãi ngộ của nhân viên chính thức Lục thị, công ty chịu hoàn toàn “ngũ hiểm nhất kim”, tiền lương mỗi năm tăng 15%, chưa kể thưởng cuối năm. Người như vậy, ông ta là có ý dùng cả đời, con trai không dùng thì ông ta dùng.

(1) Ngũ hiểm nhất kim: Một loại bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm chữa bệnh, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm lao động cùng bảo hiểm sinh dục, ngoài ra còn có quỹ nhà ở.

Âu Vân Khai không ngờ rằng lại được hưởng đãi ngộ hậu hĩnh như thế. Hết nhìn Lục Hạc Minh lại nhìn Lục Thiên Phóng đang ngồi trên giường bệnh chơi di động, con một đúng là quý giá mà. Nhưng, muốn làm lâu dài hay không, không phụ thuộc vào điều kiện.

Uông Tư Điềm chỉ ra ngoài làm thủ tục xuất viện giúp Lục Thiên Phóng, quay về đã thấy trong phòng bệnh có thêm một người mặc quần áo tập võ màu đen, ngồi cạnh sofa đọc “báo”. Thời đại này thanh niên đọc báo giấy so với gấu trúc càng hiếm thấy hơn.

Cô vừa đi vào người kia liền ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái lại cúi xuống đọc báo.

“Ai thế?” Cô nhỏ giọng hỏi Lục Thiên Phóng.

“Bố tôi thuê vệ sĩ cho tôi.”

“Cùng về nhà với anh hả?”

“Ừ.” Lục Thiên Phóng gật đầu, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy Uông Tư Điềm, “Em gái, em cũng về nhà với anh đi.” Mặc dù là vệ sĩ ông già thuê cho hắn nhưng hắn thật sự không dám một mình ở chung một nhà với anh ta.

Uông Tư Điềm vốn định về cùng để chăm sóc hắn, tốt xấu gì thì hắn cũng bởi vì cứu cô mà bị thương, lại còn ở một mình không ai chăm sóc, tuy rằng bây giờ không cần tiêm nữa, vết thương cũng hồi phục rất tốt, nhưng dù vậy thì vẫn cần chăm nom. Có điều cái đức hạnh bây giờ của hắn vẫn dọa Uông Tư Điềm sợ hết hồn.

“Xin chào, tôi là Uông Tư Điềm.”

Người kia bỏ báo xuống, “Âu Vân Khai.”

Uông Tư Điềm sững sờ một chút, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lục Thiên Phóng lại sợ anh ta rồi. Hơi thở của người này quá lạnh lẽo, lúc ở trong tù chắc chắn là loại người mà “người sống chớ dây vào”, không ai dám chọc. Đúng vậy, người này chắc chắn đã từng ngồi tù, hơn nữa hẳn là mới ra chưa được một năm.

“Anh cũng phải ở nhà anh ta sao? Hành lí mang tới chưa?”

Âu Vân Khai đá đá cái ba lô du lịch nho nhỏ bên chân.

Đồ đạc Lục Thiên Phóng mang đến lúc nằm viện so với của anh ta còn nhiều hơn. Uông Tư Điềm lấy một bộ quần áo trong tủ ra cho Lục Thiên Phóng, ném lên trên giường, “Anh mặc quần áo đi, tôi thu dọn đồ đạc cho anh.”

“Ừ.” Lục Thiên Phóng chậm chạp mặc quần áo. Uông Tư Điềm lấy vali của Lục Thiên Phóng ra, đút quần áo với đồ dùng hằng ngày vào trong, lại đi vào phòng vệ sinh thu dọn đồ vệ sinh cá nhân và mấy cái chậu.

“Chậu không cần đâu.” Lục Thiên Phóng thuận miệng nói, toàn là đồ mua ở siêu thị gần đây mà.

“Anh không cần tôi cần.” Uông Tư Điềm không hoang phí như hắn. Mấy cái chậu này đều là hàng chất lượng tốt, cô lại mở tủ lạnh lấy hết trái cây với nước, nước hoa quả,… Bây giờ thì Lục Thiên Phóng không hề nói “không cần”.

Hai người bận rộn một hồi, Lục Thiên Phóng chậm chạp mặc quần áo, Uông Tư Điềm thấy hắn mặc gần xong rồi, “Anh chờ một chút, tôi mang đồ xuống lầu đã.” Dứt lời cầm chìa khóa xe mang theo một rương hành lý đầy ụ và một túi đồ đạc xuống lầu.

Lúc cô trở lại Lục Thiên Phóng đã đóng hết cúc áo, chỉ còn thiếu đi giày, Uông Tư Điềm đi đến giúp hắn xỏ vào, hơi đỡ hắn, “Anh tự đi chậm chậm hay là để tôi tìm hộ sĩ mượn xe lăn?”

“Xe lăn đi.” Mặc quần áo không nhiều động tác mà hắn đã đầm đìa mồ hôi, tuy rằng vết thương không nặng nhưng cũng là đâm sâu vào bụng đấy.

Uông Tư Điềm vừa định đi, không biết Âu Vân Khai ra ngoài lúc nào đã đẩy xe lăn về. Hai người bọn họ đều không dám sai việc Âu Vân Khai, nhưng anh ta vẫn biết được Lục Thiên Phóng cần ngồi xe lăn.

Lúc lên xe cũng là anh ta ôm Lục Thiên Phóng vào ghế sau, mình cũng ngồi theo vào. Uông Tư Điềm khởi động, từ từ lái ra khỏi bãi đậu xe bệnh viện, đi chưa được hai mươi mét Lục Thiên Phóng vội cúi đầu, “Xe mẹ tôi.” Xe hôm nay là con Dazhong Golf của Uông Tư Điềm, hdy và tài xế của bà không hề nhận ra, rất nhanh đã lướt qua.

“Hô…không bị tóm, quá tốt rồi!” hdy một mực quyết định để Lục Thiên Phóng cùng bà về nhà tĩnh dương, nhưng Lục Thiên Phóng lại muốn về nhà mình, bởi vậy mới để Uông Tư Điềm làm thủ tục xuất viện thay hắn, thừa dịp mẹ còn chưa tới đón vội vàng bỏ trốn.

Nhà của Lục Thiên Phóng là loại biệt thự hai tầng có sân thượng, cả khu chỉ có căn hộ hắn là xa hoa có cả thang máy trong nhà. Uông Tư Điềm biết là rất rộng, nhưng không nghĩ tới lại rộng như vậy, trong nhà ngay cả hồ bơi cũng có, sân thượng bên ngoài thì là nền nhà không thấm nước, trồng cây xanh rì. Phòng ngủ của Lục Thiên Phóng ở tầng hai, nhưng vì dưỡng thương không tiện lên lầu nên hắn chọn phòng khách ở tầng một. Mặc dù là phòng dành cho khách nhưng đồ dùng vẫn đầy đủ mọi thứ, còn có cả một TV LCD 65 inch và một máy vi tính, một tủ lạnh mini.

“Trừ phòng chủ ra, hai người thích phòng nào thì cứ ở phòng đó.”

Đây là sự chênh lệch giữa giai cấp tư sản và nhân dân lao động! Uông Tư Điềm cảm thán một thoáng, chọn căn phòng có ban-công ở tầng hai, còn Âu Vân Khai chọn luôn căn phòng bên cạnh phòng ngủ của Lục Thiên Phóng.

Dàn xếp xong xuôi, Uông Tư Điềm nhìn sang tủ lạnh, ngoại trừ đồ uống với bia ra thì không có đồ ăn nào hết. Nhưng đồ dùng trong phòng bếp thì lại rất đầy đủ, không chỉ tủ bếp, ngay cả lò nướng cũng có luôn, xoong nồi, dao dĩa, toàn bộ đều là cho hai người dùng, đồ sứ là được đặt làm riêng, đồng bộ với trang trí; ngoại trừ lò vi sóng ra, những thứ kia đều còn mới toanh, hoàn toàn chưa được sử dụng đến lần nào.

“Anh có mua thẻ gas không?” Uông Tư Điềm gào lên một tiếng, đáp trả lại cô là căn phòng lặng thinh. Lục đại thiếu chưa chắc đã biết thẻ gas là cái thứ gì…

“Không.” Sự thực chứng minh, Lục đại thiếu vẫn biết đấy.

Uông Tư Điềm thở dài, “Tôi đi mua thức ăn, anh muốn ăn cái gì không?”

“Thịt kho tàu.”

“Không.” Bây giờ hắn vẫn chưa thể ăn đồ ăn rắn, không phải cháo loãng thì là uống canh. Bác sĩ nói có thể ăn một chút đồ ăn làm từ bột, nhưng hắn lại không thích ăn mì phở, “Quẹt thẻ của tôi ấy!” Lúc làm thủ tục xuất viện hắn đã đưa thẻ và mật mã cho Uông Tư Điềm.

Lục Thiên Phóng cảm thấy Uông Tư Điềm hỏi như đùa, lại cầm điện thoại lên nghịch. Nghịch một lúc, nghe thấy tiếng mở thang máy là biết Uông Tư Điềm đã đi ra ngoài, liếc nhìn Âu Vân Khai đang ngồi trên ghế salon không hề hé răng lấy một lời, sau khi quen biết thì thấy anh ta cũng không đáng sợ lắm nữa.

“Ê ê…Âu…”

“Ừ?”

“Phòng chứa đồ dưới chân cầu thang có điện thoại chưa dùng đấy.”

“Ừ.” Âu Vân Khai đứng lên một lát rồi trở về.

“Cho anh, tiện cho liên lạc.”

“Ừ.” Âu Vân Khai gật đầu, lấy chiếc điện thoại cũ kĩ từ trong túi áo ra, bỏ sim điện thoại vào trong di động mới.

“Loại này là mở khóa bằng vân tay.” Lục Thiên Phóng giải thích.

“Ừ.” Anh ta đã phổ cập kiến thức công nghệ, điện thoại iPhone này anh ta biết dùng, khách hàng trước cũng cho anh ta một cái, lúc đi thì anh ta trả lại, “Một lát nữa người của công ty chúng tôi sẽ mang các thiết bị bảo vệ gia đình lại đây.” Đây là những lời Âu Vân Khai nói dài nhất với Lục Thiên Phóng.

“Cần thanh toán thì tìm Tư Điềm.”

“Ông chủ Lục đã thanh toán rồi.”

Có thể là do đang ở địa bàn của mình, có thể là bởi vì thời gian chung đụng đã lâu hơn, Lục Thiên Phóng cảm thấy có chút thân quen với Âu Vân Khai, bắt đầu không nhịn được mà tám chuyện, “Âu Vân Khai…đưa tay tan mây thấy ánh trăng, ai đặt tên cho anh đấy?”

Âu Vân Khai không đáp lời, đứng dậy đi luôn…

Anh ta cứ như thế mà đi…dù gì thì mình cũng là chủ của anh ta mà. Nhưng Lục Thiên Phóng hoàn toàn không dám to tiếng với Âu Vân Khai.

Lúc Uông Tư Điềm quay về thì Âu Vân Khai đang cùng mấy người mặc đồng phục của công ty vệ sĩ điều chỉnh và thử thiết bị, camera ngoài cửa gì đó, lắp thêm vào thang máy thiết bị báo động tia hồng ngoại. Bây giờ Uông Tư Điềm mới biết, mấy thứ trong phim đều là lừa người ta, tia laser giăng kín dày đặc, trừ con ruồi ra thì ai cũng không bay vào được.

Thủy tinh đều đổi thành kính chống đạn, Lục Hạc Minh đúng là đem con trai thành Mona Lisa mà bảo vệ!

Nhưng mà ông ta có tiền…phải tiêu chứ!

Uông Tư Điềm cảm thấy sò khô, tuyết cáp mình mua gì đó thật sự không tính là gì cả!

Xách thức ăn tới nhà bếp, đầu tiên hầm cá chuối và cháo hải sản, canh và cháo gần nhừ rồi, lại làm một đĩa tôm chao dầu, một đĩa trứng rán rau hẹ, một bát cánh gà nấu với coca, một đĩa cá bơn hấp, và một nồi cơm đầy.

Trừ canh với cháo là cho Lục Thiên Phóng, còn lại đều là của cô với Âu Vân Khai, nhân viên lắp đặt xong rồi quét dọn vệ sinh, lúc này mới đi.

Để tránh động đến vết thương Lục Thiên Phóng nên hắn ăn cơm ở trên giường, Uông Tư Điềm với Âu Vân Khai thì ăn trong phòng bếp, trên cái bàn ăn vô cùng đẹp đẽ rực rỡ sắc màu chưa được ai chạm đến.

Ăn cơm tối xong Uông Tư Điềm đỡ Lục Thiên Phóng đi tản bộ một lúc, đến sân thượng thông khí, rồi lại đỡ hắn về phòng. Bác sĩ từng dặn, để tránh cho nội tạng bị dính vào với nhau thì hắn phải thường xuyên vận động nhẹ nhàng.

Âu Vân Khai yên lặng đi sau lưng bọn họ, không hề nói nhiều, cái kiểu đấu võ mồm của bọn họ, dù là buồn cười hay không buồn cười, anh ta vẫn chỉ có duy nhất một vẻ mặt.

Đến giờ đi ngủ, Lục Thiên Phóng cùng Uông Tư Điềm đều đã lên giường, Âu Vân Khai kiểm tra tất cả các cửa sổ, bật thiết bị an ninh hết lên rồi mới trở về phòng mình. Chuyện đầu tiên anh ta làm sau khi về phòng là lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.

“Mẹ, con tìm được việ rồi. Tốt lắm ạ, khách hàng là một thiếu gia nhà giàu, không tồi, không phải người xấu. Đợi con lĩnh lương sẽ gửi về cho mẹ, mẹ, con sẽ không gây chuyện nữa đâu…vâng…” Lúc nói chuyện điện thoại vẻ mặt của anh ta rất nhu hòa, so với lúc bình thường lạnh lùng sắt đá thì như hai người khác nhau.

Cúp điện thoại, tắm rửa sạch sẽ mặc quần boxer với áo lót nằm lên giường, anh ta chậm rãi nhắm hai mắt lại…rồi lại bật mở ra. Lúc anh ta lỡ tay đánh chết người sư phụ đã nói, người kia sẽ vĩnh viễn theo anh ta, chỉ cần anh ta nhắm mắt lại thì sẽ nhìn thấy.

Tên đó rất ngạo mạn, là một đệ tử của Bát quái môn, năm ấy chỉ mới hai mươi hai tuổi, theo sư phụ cậu ta đến làm khách trong nhà sự phụ. Ngoại hình của tên đó rất được, miệng cũng rất dẻo, chỉ mấy ngày đã quyến rũ mất hồn con gái Đại sư huynh và vị hôn thê của Thập Lục sư huynh. Tất cả huynh đệ cùng các vãn bối đều tức không chịu nổi, cổ vũ luận võ… Mấy tên trẻ tuổi cùng sư phụ của mình đến ngọn núi phía sau nhà sư phụ luận võ, thân thủ của tên kia rất tốt, Thập Lục sư huynh bị đánh đến nôn cả ra máu, máu bốc lên đầu anh ta liền ra tay. Lúc mới bắt đầu anh ta vẫn ghi nhớ lời giáo huấn của sư phụ, xuống tay vừa đúng. Sau đó, không biết là ai bắt đầu thật sự hạ thủ, hai người bắt đầu đánh thật, lúc Đại sư huynh cảm thấy không ổn muốn ngăn cản, anh ta đã một cước đá trúng hõm ngực của người kia.

Lúc đó anh ta đã luyện Quát địa phong được hai năm, có thể đá gãy thân cây bằng cái bát và những bia đá thông thường. Cú đá kia anh ta đã xuất toàn lực, người kia không tránh được, nôn ra máu, lúc đưa đến bệnh vện thì đã không cứu được nữa.

Ngẫm lại người kia cũng là thiếu niên khí phách, cũng không có tâm địa gì xấu xa, trừ việc duyên phận với con gái tốt một chút, lúc mới đầu cũng từng cười đùa với huynh đệ anh ta. Người…nói không liền không còn nữa!

Anh ta bị phán mười lăm năm tù, ở trong trại cải tạo thiếu niên đến năm mười tám tuổi, lại ngồi trong tù tiếp bảy năm. Bởi vì một thân công phu cùng với sát khí người sống chớ đến gần, không ai dám chọc giận anh ta. Bởi vì biểu hiện cải tạo tốt, trong lúc nhà tù bị cháy cứu bạn tù và một tên quản giáo, được phóng thích sớm năm năm. Lúc ra, quản giáo nói anh ta đừng quay lại, anh ta cũng thề sẽ không bao giờ quay lại.

Anh ta không có mặt mũi về quê cũng không có mặt mũi trở về chỗ của sư phụ. Sự điệt gọi điện thoại nói bên thành phố A này dễ tìm việc, anh ta liền xách balo đến đây. Đến nơi mới biết công ty vệ sĩ không tuyển nhân viên có tiền án tiền sự, những người không sợ, tìm đến người có tiền án làm vệ sĩ, hơn phân nửa là muốn làm chuyện bất lương. Sau khi đánh cho tên chủ bắt anh ta đi đánh công nhân đòi lương một trận, anh ta nói cho sư điệt thay anh ta tìm việc thì phải có sự đồng ý của anh ta, Lục Thiên Phóng là khách hàng thứ tư mà anh ta “phỏng vấn”.

Tuy rằng nhát gan, nhưng Lục Thiên Phóng là người tốt, người tên Uông Tư Điềm, trong mắt có sự u ám kia cũng là người tốt, hợp đồng không phải ngắn hạn mà là dài hạn, thậm chí “ngũ hiểm nhất kim” cũng có, vì lẽ đó… Công việc này chắc là anh ta có thể làm lâu dài được. Một tháng năm mươi ngàn tệ…số tiền kia…mỗi tháng gửi cho mẹ mười ngàn, gửi cho cha mẹ người kia mười ngàn, còn lại ba mươi ngàn để tích góp, mua nhà cho mẹ. Cuộc sống sẽ dần dần tốt lên, sẽ dần dần có hi vọng. Đúng rồi, còn có bảo hiểm! Vì vậy nếu như anh ta chết, cuộc sống của mẹ cũng vẫn được bảo đảm. Anh ta biết rất nguy hiểm, chẳng ai cho không ai năm mươi ngàn tệ bao giờ. Nhưng vướng gì chứ…chết ư…chắc là cũng giống như ngủ thôi.

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

9 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 3: Vệ Sĩ(3) – Chương 19"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Bích Đỗ
Đại hiệp

Nhân viên thứ ba của văn phòng Tư Điềm đã chính thức xuất hiện, giờ không phải lo khi đánh nhau sẽ bị bắt nạt nữa

Trâu Lì Lợm
Đại hiệp

Rất hay, cố gắng lên nha p

Đào Hải
Khách vãng lai

Hi vọng anh sẽ gắn bó lâu dài với văn phòng Tư Điềm

Đại hiệp

Một team mới được hình thành, một đôi oan gia và một bạn mặt lạnh, chúc công ty các bạn làm ăn phat đạt, ?

Đại hiệp

Có vệ sĩ r LTP k ol bị chém nữa r

Trương Hiên
Đại hiệp

Ủng hộ hố của bạn nè…..
Đừng ôm con bỏ chợ nhé….
Cố lên. M thích hố này của b lắm ??❤️?????????????

Cecilia Bùi
Đại hiệp

ATK cũng thật oan uổng. haiz, một giây sai lầm làm lỡ đến 15 năm.

Dung Dung
Đại hiệp

Chết cũng như ngủ thôi

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Hoan nghênh thành viên mới, hai anh chị được phát thẻ người tốt đấy hahahaha

wpDiscuz