[Edit] HDXLRT2 – Phần 3: Vệ Sĩ(2) – Chương 18

9

Chương 18

Edit: Tiểu Gun

Lục Thiên Phóng vừa nhét ô mai vào trong miệng, ngẩng đầu lên liền thấy mẹ ruột của mình – quý bà Hàn Diễm Yến lại tới rồi, theo sau là giúp việc ôm hộp giữ ấm. Mẹ già càng ngày càng chăm chút bảo dưỡng bản thân cẩn thận, việc gì cũng không đụng tay vào, coi mình thành Hoàng thái hậu luôn.

“Mẹ, mẹ mới đi spa xong hả? Sau này con không thể theo mẹ ra ngoài nữa đâu, người khác tưởng con có em gái mất.”

“Thằng nhóc thối! Đừng hòng dỗ ngon dỗ ngọt! Anh để mẹ bớt lo một chút là mẹ tiết kiệm được khối tiền chăm sóc, spa rồi.” Giọng nói của Lục Thiên Phóng nghe đã vang khỏe, so với hôm qua mạnh mẽ hơn nhiều, trên mặt cũng hồng hào trở lại, Hàn Diễm Yến thấy thế tự nhiên là vui vẻ vô cùng, “Con bé họ Uông kia đâu rồi?”

“Người ta tên là Uông Tư Điềm, mẹ đừng “con bé”, “con bé” nữa. Hôm nay là sinh nhật bố cô ấy, cô ấy về nhà.”

Hàn Diễm Yến nhíu mày, bà cũng biết bản án nổi tiếng chấn động năm đó. Con bé đó mà đi sinh nhật bố mình sao? Có mà đi đòi mạng ấy! Trong lòng lại âm thầm bội phục con nhóc Uông Tư Điềm này lợi hại, nếu mình bị mấy ả tình nhân kia hại chết, con trai có thể thay mình báo thù như vậy hay không? Nhưng suy cho cùng cũng là bà mẹ nó tạo nghiệp chướng, đàn ông không bản lĩnh không biết kiếm tiền lại lăng nhăng bên ngoài nuôi tình nhân, gọi hết anh em trong nhà đến đánh một trận, lên cục dân chính lấy giấy ly hôn cho thằng cha kia cút là được rồi, kết quả cô ta lại nhảy lầu tự tử cho thoải mái, để lại cô con gái nhỏ đối mặt với mẹ kế vác bụng lớn về nhà, bảo nó phải làm sao bây giờ? Nhưng đồng cảm thì đồng cảm, bội phục thì bội phục, đứa con gái lợi hại như vậy thật sự có cái gì với con trai là tuyệt đối không thể được. Vả lại…con trai từ trước đến giờ là đứa cả thèm chóng chán…với một đứa con gái quyết tuyệt như vậy… Bà nhớ lại một vài hình ảnh hiện trường vụ án chiếu trên ti vi lúc đó, lập tức run lên cầm cập.

“Con trai, con nghe mẹ nói, nếu con không chắc chắn một lòng một dạ với con bé họ Uông này cả đời thì tuyệt đối không được trêu vào, đây là chuyện cực kì nguy hiểm đấy. Người ta thất tình thì tự sát, con bé này thì sẽ giết người ngay.”

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, cô ấy còn không vừa mắt con trai mẹ kìa.”

“Sao có thể thế được! Con trai mẹ trẻ tuổi đẹp trai, hào hoa phong nhã, xuất sắc hơn người, so với những những ngôi sao Hàn Quốc hay tiểu thịt tươi Trung Quốc kia chẳng kém gì. Hôm qua mẹ xem cái người tham gia chương trình Running Man trên kênh Manguo, cũng họ Lục đó, giống con trai mẹ lắm.”

Uông Tư Điềm đứng bên ngoài càng nghe càng không kìm được, không nhịn nổi phì cười. Hóa ra da mặt dày của Lục Thiên Phóng là được di truyền từ đây.

“Mẹ, hai hôm trước mẹ còn nói con giống Dương Dương đấy.”

“Giống hết! Mẹ thấy đứa nào đẹp trai trên ti vi cũng đều giống con! Bữa nào bảo bố con đầu tư vào mấy chương trình thực tế, phim truyền hình gì đó cũng để con thử diễn đi, không chừng con trai mẹ lại thành ngôi sao lớn đấy, nhà chúng ta cũng không cần bỏ nhiều tiền thuê người đại diện phát ngôn nữa rồi.”

Đây hẳn là sự tự tin mù quáng của người làm mẹ rồi! Nếu như năm đó lúc Lục Thiên Phóng sinh ra cũng có mạng xã hội, phỏng chừng Lục phu nhân mỗi ngày mỗi đăng ảnh khoe con mất.

“Con trai mẹ đủ khiến người ta ghen tị rồi, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn.” Lục Thiên Phóng nói phét không biết ngượng mồm, “Uông Tư Điềm, cô đừng trốn ở chỗ kia cười trộm!”

“Ha ha ha ha ha…” Uông Tư Điềm thẳng thắn thả sức cười. Từ khi cô ra tù, mỗi lần đến sinh nhật của ông bố đều mặc một bộ đen từ đầu đến chân đi “chúc thọ”. Có điều dù tốn công tốn sức đến thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là một nhà “bốn người” bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa, lần nào cũng là cô ngồi đó cười hì hì nói rằng mình đến chúc mừng sinh nhật bố, dứt lời sẽ không nói thêm một câu nào nữa, đôi mắt chỉ nhìn chằm chặp vào người bố vô lương tâm kia. Dựa vào cái gì mà mẹ cô trẻ như vậy đã phải chết, cuộc sống của tên đàn ông bất lương khốn kiếp này lại càng ngày càng tốt, càng ngày càng bình an hạnh phúc? Tóm lại phải khiến cho ông ta không thoải mái mới được!

Uông Tư Điềm hận chính mình không đủ dũng khí giết cha ruột, so với kẻ thứ ba, cô càng căm thù người bố khốn nạn mặt người dạ thú hơn! Xấu hổ thay cho ông ta vẫn còn mặt mũi làm tiếp ở chỗ cũ, tuy không được dạy lớp nào tốt không được làm chủ nhiệm, nhưng số năm công tác còn nguyên đó, nhà nước lại liều mạng tăng tiền lương cho giáo viên. Bà vợ sau này của ông ta cũng là giáo viên, còn là giáo viên chủ nhiệm, có thể dạy thêm trong thành phố, vợ chồng bọn họ bây giờ một tháng thu nhập hai mươi ngàn có thừa, cuộc sống sung túc ấm êm. Nhưng càng như vậy, Uông Tư Điềm càng căm hận, cuộc sống tốt đẹp đó, vốn nên là của mẹ cô!

Nhớ tới ba khuôn mặt câm như hến của nhà đó lúc cô đến, thằng em trai tiện tay có kia còn cố tình lấy dũng khí muốn ra oai thay mẹ nó, cầm ghế xông tới liền bị cô một cước đạp cho lăn quay ra đất nửa ngày vẫn chưa bò dậy được, cô rất vui!

Không tìm đường chết sẽ không phải chết, biết rõ tên đàn ông này là cầm thú mà vẫn mang theo con trai gả cho, biết rõ cô sẽ đến còn không để thằng con trai bốc đồng tránh đi, hi vọng thiếu niên mới trưởng thành có thể đánh đuổi cô đi…ngu xuẩn như vậy, đáng đời cho mụ ta ôm con trai khóc đến đau sóc hông.

Mụ ngu xuẩn kia còn đau đáu nhìn ông bố cặn bã hi vọng ông ta ra mặt chứ, ông bố cặn bã chỉ lấy cớ gọi xe cứu thương, chạy thục mạng ra ngoài.

Thằng đàn bà không có trách nhiệm! Cô nhổ!

Uông Tư Điềm nhìn ba kẻ ôm nhau khóc, đột nhiên cảm thấy thật vô vị, quay đầu rời đi. Nhưng nhìn thấy mẹ Lục Thiên Phóng dạy con trai cách xa mình một chút, Lục Thiên Phóng trả lời lại một cách vô cùng hạnh phúc, ít nhất thì vẫn còn có một người mẹ dốc lòng thương hắn.

“Có cái gì mà buồn cười thế? Cô cười chảy cả nước mắt rồi kìa!” Lục Thiên Phóng chép miệng nói, đừng thấy hắn lớn hơn Uông Tư Điềm một tuổi, thực ra tuổi tâm lý chưa quá mười tuổi đâu.

“Dì, dì yên tâm, con với Lục Thiên Phóng hiện tại không có gì, sau này cũng sẽ không có cái gì hết, lỡ như có ngày nào đó mắt con mù…gặp phải một tên khốn nạn cũng sẽ không vì tên cặn bã đó mà trả giá bằng nửa đời sau của mình.” Nếu như bây giờ cô gặp được người mẹ hồ đồ nhảy lầu tự tử lúc ấy, chỉ muốn hỏi hai chữ, đáng không? Không đáng, cực kì không đáng! Bất kì người đàn ông nào cũng không đáng để mình từ bỏ cuộc sống tốt đẹp của bản thân, từ bỏ đứa con gái thơ bé còn cần dưỡng dục, từ bỏ cha mẹ già còn cần hiếu kính.

“Dì nói đùa ấy mà.” Hàn Diễm Yến vẫn nở nụ cười như thường, bà lăn lộn trong xã hội nhiều năm, hiện tại thật lòng muốn giả vờ tươi cười với Uông Tư Điềm, người ngoài làm sao nhìn ra được nụ cười nhỏ ra mật trên mặt ấy vẫn mang theo sự đề phòng chứ, “Đời dì ấy, không có duyên có con gái, nếu dì có được một đứa con gái ruột như con thì tốt quá.”

Cái này gọi là trở mặt nhanh như lật sách đó! Uông Tư Điềm nhìn Lục Thiên Phóng vì thấy bọn họ quan hệ hữu hảo mà vui mừng ra mặt, thôi thì vì tên con trai ngu ngốc này mà cố vậy, “Là con vô phúc, không có được một người mẹ như dì.”

“Ha ha ha ha…” Hàn Diễm Yến vuốt vuốt mái tóc Uông Tư Điềm, “Mấy đứa thanh niên các con nói chuyện đi, Thiên Phóng à, mẹ hầm canh vịt với đông trùng hạ thảo cho con đó, mau mau uống lúc còn nóng đi, đường hô hấp với phổi của con không tốt, cẩn thận lúc này lại bị tái phát.” Đúng là Lục Thiên Phóng bị viêm phổi thật, lúc nhỏ bọn họ bận bịu làm ăn mà lơ là hắn, đến lúc chú ý được, bệnh đã chuyển xấu rồi.

“Biết rồi ạ.” Lục Thiên Phóng hi hi cười đáp, “Mẹ, mẹ nhanh đi mua sắm đi, không phải hai ngày nữa là sinh nhật chú Chiêm sao?”

“Cái đồ quỷ sứ nhà anh, việc khác không nhớ rõ, chuyện này thì nhỡ kĩ như vậy.” Người gọi là chú Chiêm mới ngoài ba mươi, là “lam nhan”(1) của Hàn Diễm Yến. Bà giữ chặt vị trí “bà Lục” không ly hôn, đơn giản là sợ vợ mới sẽ liên lụy đến con trai, còn những chuyện khác thì cũng không chịu thua kém.

(1) Lam nhan: Phát sinh từ từ “hồng nhan”, dùng để chỉ bạn tốt là nam của phụ nữ, nhưng trong truyện mang cả ý “tình nhân” nữa.

Hàn Diễm Yến bảo giúp việc để hộp cơm xuống, lại dặn dò vài câu, lúc này mới xoay gót rời đi.

“Sao cô về sớm thế? Không phải bảo ăn cơm tối xong mới về à?”

“Ha ha ha, thằng con ghẻ của mụ đàn bà kia cảm thấy mình trưởng thành rồi, đã là đàn ông rồi, có thể bảo vệ mẹ mình, cầm ghế định đập tôi.”

“Cô chịu thiệt?”

“Ha ha ha ha ha…” Trước giờ cô vẫn ngồi ở chỗ đó, không dọn cơm chỉ nghịch di động, dọn cơm xong thì sẽ đứng lên ngồi vào ăn, một câu cũng không nói, chỉ thế thôi mà cũng thành người đi “bắt nạt”.

“Kể ra thì…nếu tôi không đẩy cô vào phòng vệ sinh, người bị đâm sẽ là…”

“Tôi đang chuẩn bị đá vào eo hắn ta rồi.” Một cơ thể bị tửu sắc khoét rỗng, nhìn thì cường tráng nhưng bên trong đã sớm suy yếu, ỷ vào trong tay có dao, xông đến chỉ là ra vẻ hung ác mà thôi. Tuy rằng Uông Tư Điềm không phải học chính quy, nhưng dạy học đều là những nhân tài ưu tú nhất trong “đại học” nhà tù, học được mấy chiêu đều là những chiêu thật sự hiểm ác, người bình thường khoa chân múa tay tuyệt đối không bằng được.

***

“Cậu từng học Hoa Mai Quyền, Thái Cực Quyền và Đấu vật tự do ?” Lục Hạc Minh lật xem lý lịch, thay con trai phỏng vấn vệ sĩ. Công ty vệ sĩ mình liên lạc này chuyên bảo đảm an toàn cho cá nhân và công ty, gia đình. Biết mình tuyển vệ sĩ cho con trai liền đưa đến năm, sáu người để ông ta chọn, xem hồ sơ người nào người nấy đều lão luyện, nhìn dáng dấp cho dù có lùn, có mặc âu phục cũng không giấu được cơ bắp, dáng vẻ như thể có thể một quyền giết hổ.

Nhưng ông ta nhìn vẫn thấy có chút…không vừa ý. Không hài lòng rồi vì sao không vừa ý, ông ta lại không nói ra được. Ông ta tung hoành thương trường nhiều năm như vậy đều dựa vào “trực giác” phi phàm của mình, bây giờ đã phỏng vấn đến người cuối cùng, cũng là người ông ta thấy đáng tin hơn một chút.

“Vâng ạ.”

Lục Hạc Minh lật qua lật qua danh sách đề cử dày cộp, bảng đánh giá, những người từng bảo vệ qua,…đều cho đánh giá xuất sắc. Nhìn cơ thể cao to, ngoại hình cũng oai hùng, đứng bên cạnh con trai…vẫn cứ thấy không hợp.

“Công ty của các chú chỉ có mấy người này thôi sao?” Ông ta không nói vừa ý ai, không vừa ý ai, chỉ nói với vị tổng giám đốc cùng đến là muốn thêm người khác. Ông ta cũng là người làm ăn, biết rằng luôn có những món hàng được đặt dưới đáy hòm không dễ mang ra.

Tổng giám đốc của công ty vệ sĩ họ Bạch, tuy rằng đã qua tuổi bốn mươi, nhưng cũng là một thân cơ bắp, được giữ gìn rất tốt, từ nhỏ đã luyện *, dù có già thì công phu chỉ càng thêm tinh túy chứ chẳng hề suy giảm.

Ông ta làm ăn không chỉ bằng một thân công phu đó, nhìn người cũng thuộc hạng cực kì tinh. Ông ta biết Lục Hạc Minh là mối làm ăn lớn, cũng biết vị này chỉ có một thằng con trai độc nhất, chỉ lo có gì sơ xuất, đã mang đến những người tốt nhất rồi. Những người còn lại không phải đã có người thuê thì là… “Còn một người, nhưng không phải nhân viên chính thức của công ty em.”

“Ồ?”

“Cậu ta có tiền án.” Có tiền án sẽ không được làm ở công ty vệ sĩ, thế nhưng luôn có vài khách hàng không ngại, thậm chí thích những người có tiền án. Nhưng người này tính khí hơi quái dị, thấy khách hàng ngứa mắt thì tiền lương có cao đến đâu cũng không chịu.

“Có tiền án gì?”

“Lúc còn trẻ bồng bột, lúc luận võ lỡ tay đánh chết người.” Còn là đồng môn của ông ta, nhưng bối phận còn cao hơn ông, đáng tiếc sai một li đi một dặm… Ngồi tù mười lăm năm, ra tù còn muốn ông ta – người sư điệt này…

“Đưa người đến tôi xem.” Không phải hạng trộm gà bắt chó lừa gạt là tốt rồi, còn lại nhìn thấy người thì tính sau. Lục Hạc Minh người này ngoại trừ trực giác mạnh mẽ, cũng tinh nhìn người, bình thường người chỉ cần lướt qua ông ta đã biết nhân phẩm ra sao.

Ông chủ Bạch gọi điện thoại, không lâu sau người đã tới. Tuổi không lớn lắm, hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi… Mười lăm, mười sáu tuổi đã đánh chết người…ai…cũng may là vị thành niên, bằng không với sự nghiêm trị năm đó thì không sống được. Người nhìn không tính là cường tráng, cũng không mặc vest đen mà là bộ đồ tập võ màu đen, mùa đông lạnh thế mà chỉ mặc một bộ đồ mỏng như vậy, tóc hơi dài…là  kiểu tóc rối đã lỗi thời, con trai nhìn thấy chắc chắn sẽ cười nhẹo một phen. Khuôn mặt sáng sủa, mặc dù bị một vết sẹo nhỏ kéo dài từ giữa lông mày đến gò má phá tướng nhưng cũng không giống người tàn nhẫn thích tranh đấu.

Lục Hạc Minh vừa nhìn thấy cậu ta liền biết, đúng rồi, chính là cậu ta! Tìm một vệ sĩ không thích đánh nhau nhưng có thể bảo vệ con trai, quan trọng chính là hợp với con trai, vừa mắt con trai, khiến con trai không thể cố ý ruồng bỏ cậu ta, “Còn biết làm gì khác không?”

“Ở trong tù được học dùng máy tính.” Nói thẳng ra chính là dạy một nghề, để bọn họ sau khi ra ngoài có thể tìm được việc làm, nhưng mà…phỏng chừng kể cả có giấy chứng nhận tư cách cũng không ai dùng anh ta.

“Cậu tên gì?”

“Âu Vân Khai.”

Giơ tay tan mây nhìn trăng sáng…tên đẹp! “Được, là cậu! Hôm nay có thể đi làm luôn không?”

“Tôi muốn gặp khách hàng trước đã.”

Lục Hạc Minh nở nụ cười nhưng không tức giận. Không hỏi tiền lương mà hỏi khách hàng, phàm là “kì nhân dị sĩ” tính khí đúng là đều có chút lập dị, “Tôi chính là khách hàng. Nhưng tôi thuê cậu tới để bảo vệ con trai tôi.”

“Tôi muốn gặp con trai của ngài.”

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

9 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 3: Vệ Sĩ(2) – Chương 18"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đào Hải
Khách vãng lai

anh vệ sĩ này nhìn phong cách quá thể , hi vọng có thể hòa hợp với tổ hợp Uông- Lục

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Bạn vệ sĩ này chắc là thành viên mới trong team Uông – Lục. Vẫn thấy mấy vụ đầu khá nhạt, không biết sau có khá hơn không. Chắc gia đình bạn Lục sẽ có 1 vụ lớn cho xem

Đại hiệp

Một đội mới lại sắp được thành lập kìa ? Bạn này làm mình liên tưởng đến Tư Điềm lúc mới đến văn phòng của Gia Mộc ghê
Mà công nhật một điều ông bố của Tư Điềm cũng đúng là cực phẩm, vợ cả tự tử, vợ hai sảy thai, vẫn có thể sống hạnh phúc với vợ ba nhưng mà cuối cùng lại chẳng bảo vệ được ai cả…

Đại hiệp

Bố TĐ cặn ba vậy mẹ cô ấy có hối hận k? Haizz

Thảo Thu
Đại hiệp

Ôi chắc tác giả thích tiểu thịt tươi, nhắc Dương Dương, chắc RM là Lộc Hàm á.

Cecilia Bùi
Đại hiệp

èo, có khi nào ÂTK thích UTĐ không? huhu, mong là không đi. LTP mới phát hiện tình cảm kìa a~~~

Dung Dung
Đại hiệp

Nhân vật phụ xuất hjện

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Ahahha có khi đã gặp nhau trong tù, phải không =]]

Đại hiệp

Aaaa. Chắc là tổ hợp 3 người Uông – Lục – Âu sẽ ra đời từ đây rồi

wpDiscuz