[Edit] HDXLRT2 – Phần 3: Vệ Sĩ(1) – Chương 17

9

Phần 3: Vệ sĩ

Chương 17

Edit: Tiểu Gun 

Thành phố A nói ra thì rất lớn, dân số hơn mười triệu, có những con người vì ấm no mà bôn ba vất vả, cũng có những vị đại gia siêu xe biệt thự vô số, bởi vì trước kia từng xuất hiện những vị thị trưởng vô cùng nổi tiếng, quy hoạch thành phố cực kì tốt, đường xe chạy rộng rãi cây rợp tỏa bóng, lại có lợi thế ven biển, một năm bốn mùa luôn không thiếu du khách đến du lịch.

Một nơi như vậy, người có tiền có thế hiển nhiên không ít, lại càng chẳng thiếu những kẻ tai mắt nhanh nhạy nhàn rỗi không việc gì làm lê la buôn chuyện, ra vẻ kiến thức của mình rộng rãi hơn người khác. Đề tài được nhắc đến nhiều nhất gần đây đương nhiên là quý tử của thủ phủ Lục gia ba đời độc đinh bị người ta đâm, nhưng địa điểm bị đâm cũng thật kì lạ, là ở một phòng khách sạn, những người có tâm bắt đầu biên tập ra một đống chuyện, thỉnh thoảng cũng có một hai người nhắc đến, đó là Lục công tử giúp bạn bè bắt gian, nhưng chẳng ai thèm tin.

Nhân vật nằm trên đầu sóng ngọn gió của dư luận thì giờ đây đang nằm trên giường VIP trong bệnh viện, cầm iPad chơi điện tử, kể ra thì hắn cũng phúc lớn mạng lớn, tên kia không đâm vào chỗ hiểm, Uông Tư Điềm dùng khăn mặt giữ chặt vết thương cầm máu, vừa kịp thời gọi xe cứu thương, bác sĩ ngoại khoa tốt nhất của thành phố A lại cẩn thẩn làm phẫu thuật khẩn cấp cho hắn, bước ra khỏi phòng phẫu thuật lại tỉ mỉ rõ ràng động viên Hàn Diễm Yến đang bị dọa còn nửa cái mạng rằng chỉ cần tĩnh dưỡng là được, ngay cả kháng sinh chống viêm cũng chỉ kê cho bảy ngày.

Con trai tỉnh lại, Hàn Diễm Yến khóc lóc nỉ non không nói, còn mắng Uông Tư Điềm một trận, “Con ranh kia nhìn là thấy không đáng tin mà, đã không điều tra rõ ràng lại dám để con đi bắt gian. Nó một miếng da cũng không sứt, còn con lại bị thương thành thế này, nếu con có chuyện gì bất trắc, mẹ làm sao sống nổi đây!” Hàn Diễm Yến cũng chẳng nói quá, vợ chồng son bọn họ cùng nhau tay không mà dựng cơ đồ, ban đầu không có tiền vợ chồng cũng ân ái, đến khi có tiền, Lục tiên sinh liền bắt đầu lăng nhăng. Hàn Diễm Yến được người ta kể lại bèn muốn di dân, vừa nói ra thì ông Lục đã đồng ý, một nhà ba người ra nước ngoài định cư, nhưng vừa nhận được thẻ định cư ông Lục lại nói muốn về nước xử lý chuyện làm ăn, thừa dịp Hàn Diễm Yến không chú ý liền bao bồ nhí. Hàn Diễm Yến là ai chứ, đã sớm sắp xếp tai mắt trong công ty, nghe được tiếng gió lập tức về nước bắt gian luôn.

Bọn họ làm vợ chồng cũng sắp được ba mươi năm, nhưng trong ba mươi năm này, ngược lại có đến mười lăm năm là ông nuôi bồ nhí tôi đi bắt gian mà trôi qua. Bây giờ Hàn Diễm Yến không đi bắt gian nữa, một là tuổi tác lớn rồi không quản nổi, hai là vợ chồng bọn họ có cam kết, chơi đàn bà bên ngoài thì có thể, nhưng không thể sinh con! Ba là trong tay Hàn Diễm Yến nắm cổ phần, động sản, bất động sản, bốn…là bà để cho mình một đòn tử. Nhưng chỗ dựa có nhiều hơn nữa thì chỗ dựa lớn nhất vẫn là con trai, không còn đứa con này, những mưu toan kia của bà chẳng phải đều là may áo cưới cho người khác(1) sao?

(1) May áo cưới cho người khác: Mọi thứ mình vất vả chuẩn bị, tính toán, cuối cùng đều là người khác được hưởng lợi, bản thân lại chẳng được cái gì.

“Mẹ, con vẫn khỏe mà! Không phải mẹ đã đi xem bói cho con sao? Con là mệnh đại phú đại quý sống lâu trăm tuổi.” Lục Thiên Phóng cười hì hì nói.

“Anh là cái thằng quỷ sứ! Công việc kia của anh không được làm nữa!”

“Mẹ, lần này là con bị bất ngờ, đi ngoài đường còn có người bị đồ rơi xuống vỡ đầu chết mà, con đây đã là phúc lớn mạng lớn vận may lớn lắm rồi.”

“Con nói linh tinh cái gì đấy. Không phải con bị con bé họ Uông kia quyến rũ rồi chứ?” Bây giờ Hàn Diễm Yến còn cảm thấy con trai mở công ty là để tán gái.

“Không…không…không phải.” Lục Thiên Phóng hơi hơi chột dạ. Hắn hoàn toàn không phải người nghĩa hiệp, chẳng may gặp phải người cầm dao xông tới, mẹ ở trước mặt thì hắn còn có khả năng cứu mẹ, nếu như bên cạnh là người khác…phản ứng đầu tiên của hắn khẳng định là bỏ chạy, tử đạo hữu bất tử bần đạo(2). Nhưng ngày đó Uông Tư Điềm ở trước mặt hắn, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, khổng thể để Uông Tư Điềm bị người ta giết chết trước mắt hắn được, liền trực tiếp đẩy mạnh cô vào phòng vệ sinh.

(2) Tử đạo hữu bất tử bần đạo: Chết ai chứ đừng chết mình, người khác có thể chết, bản thân mình không thể để chết được.

Đừng thấy hắn ngủ với nhiều người mà lầm, trên phương diện tình cảm hoàn toàn là trống rỗng đấy. Ngay lúc này đây hắn cũng không biết cảm giác của mình với Uông Tư Điềm là gì, chính là không nhìn thấy cô thì nhớ cô một cách kì lạ, muốn cùng cô làm việc, kể cả là đi bắt gian cũng có cảm giác sung sướng hơn hẳn so với những ngày bừa bãi trước kia.

Bởi vậy hắn hoàn toàn thay đổi cái thái độ cả thèm chóng chán lúc bình thường, dứt khoát bác bỏ kiến nghị của mẹ mình, “Mẹ, lần này là con khinh địch, lần sau con sẽ điều tra tường tận rõ ràng rồi mang thêm vài người đi theo.” Ai mà ngờ được một đôi vợ chồng công chức bình thường, cô vợ lại mơ được làm “chị dâu” đây? Trên wechat hiện ra ảnh trên người xăm trổ chi chít, “đại ca” chụp với một đám anh em cũng xăm mình cùng nhau ăn uống chơi bời liền tòm tem chung chạ với nhau.

Được “đại ca” dẫn đi khắp các “vũ trường” xa hoa, nơi đâu cũng có người quen biết, nơi đâu cũng có máu mặt, còn từng thấy “đại ca” dạy dỗ tiểu đệ, càng cảm thấy mình là chị dâu “oai phong lẫm liệt”, lúc hẹn hò trong khách sạn “đại ca” nói không thể dùng tên của mình, cô ta bèn dùng luôn thẻ căn cước của bản thân. Ngoại hình của “đại ca” rất hung tợn, trên giường lại càng như dã thú, tự nhiên sẽ càng ngày càng như keo như sơn, tiền trong nhà toàn cầm đưa “đại ca” đem cho vay nợ, nắm chặt thẻ lương của chồng, nhưng mỗi tháng lúc “thưởng” tiền tiêu vặt cho ông chồng lại cảm thấy tên đàn ông này hèn yếu nhu nhược không chịu nổi.

Lúc chồng xông vào bắt gian cô ta sợ nhảy dựng cả lên, càng kinh sợ hơn là “đại ca” lại rút dao dưới gối ra, chém thẳng ra ngoài, để cô ta ở lại bên trong.

Ban đầu chuyện này cũng không phải không tra được bí mật, có điều lúc trước người ủy thác nói chỉ cần thời gian địa điểm, ngập ngừng không muốn vợ chồng chia tay, Uông Tư Điềm cũng bất cẩn, cho rằng chỉ là gian phu thông thường, Lục Thiên Phóng lại càng không có kinh nghiệm, hai đứa nhóc con bởi kích động mà biến sự việc thành như vậy.

“Anh còn muốn bắt gian? Bắt cái đầu anh ấy!” Hàn Diễm Yến giơ tay muốn cốc đầu, nhưng nhìn con trai vì mất máu mà sắc mặt tái nhợt, lại không đành lòng ra tay, “Con tỉnh táo chút đi! Không biết bao nhiêu người đang mong ngóng con chết đấy.” Cái gọi là tiền tài động lòng người, Lục gia là dòng độc đinh, đừng nói lão già không ra gì kia đang nuôi một lớn một nhỏ, ngay cả họ hàng nhìn rất thân thiết bây giờ cũng không biết nổi lên bao nhiêu tâm tư bất chính rồi đây. Nhũng thứ này đều là bóng ma lưu lại, khoảng thời gian Lục Thiên Phóng vì tội giết người mà bị phán ngồi tù, thứ Hàn Diễm Yến nhìn thấy chính là ác quỷ lao tới cắn xé.

“Mẹ, con còn chưa chết được mà.” Lục Thiên Phóng vẫn như cũ cười đến vô tâm vô phế, “Mẹ, bao lâu rồi mẹ không đi spa thế? Da mặt khô hết rồi, nhanh đi spa cho xinh đẹp đi.”

“Còn không phải vì của nợ nhà anh!” Hàn Diễm Yến thấy con trai không sao rồi, sờ sờ mặt mình đúng là hơi khô, “Con nghe mẹ một lần đi, đừng làm cái thám tử tư kia nữa.”

“Là công ty điều tra tín dụng.” Lục Thiên Phóng cười hì hì sửa lại, nói đến cùng cũng là không chịu từ bỏ. Hàn Diễm Yến biết thằng con trai bảo bối này nhà mình, từ bé đến lớn việc nó đã quyết làm ai cũng không ngăn được, mình mà ép quá, nhiều nhất là nó gật đầu đồng ý bên ngoài, sau lưng muốn làm cái gì thì vẫn làm cái đấy.

“Con chào dì.” Uông Tư Điềm xách canh gan heo tự tay hầm cho Lục Thiên Phóng đứng ở cửa chào Hàn Diễm Yến.

Hàn Diễm Yến chỉnh lại áo khoác lông chồn trên người, đánh giá Uông Tư Điềm một lượt. Con bé này cùng lắm là thanh tú, khí chất đúng là vô cùng thanh thuần, nhưng có thể cùng vài đứa bạn học đá cho mẹ kế sảy thai, lại lăn lộn bốn năm trong trại cải tạo thì sao có thể là hạng gì tốt đẹp được chứ? Con trai ngốc nhà mình tám phần mười là bị lừa rồi, bà hừ lạnh một tiếng, khống thèm để ý Uông Tư Điềm, “Con trai, mẹ đi đây, có thời gian sẽ lại đến thăm con.”

“Đi thôi đi thôi, mẹ nhanh đi spa mua sắm đi.” Lục Thiên Phóng hì hì cười đuổi người.

Hàn Diễm Yến lắc lắc đầu, lúc này mới nhấc gót giày cao gót đi ra.

“Mẹ anh trẻ quá.” Hàn Diễm Yến ít nhất cũng phải năm mươi tuổi, nhưng nhìn thì giống mới hơn bốn mươi thôi, tuy rằng con trai nằm viện, vẫn trang điểm gọn gàng quý phái như cũ, trên mặt không thấy một nếp nhăn.

“Hì hì hì…” Lục Thiên Phóng cũng thấy mát mặt theo, “Ngoại trừ trẻ thì cô không thấy mẹ tôi rất đẹp sao? Tôi trông giống mẹ lắm đấy.”

Uông Tư Điềm nhìn hắn tự khen khéo mình, cảm thấy da mặt người này thật sự là rất dày, “Mấy kiểu khen này nên để người khác nói thì thích hợp hơn.”

“Sự thật khách quan, ai cũng không thể phủ nhận.”

“Mẹ anh đúng là rất đẹp, anh á…” Uông Tư Điềm thực sự không muốn tăng chí khí của Lục Thiên Phóng mà dập uy phong của chính mình, nhưng quả thật hắn cũng rất đẹp trai, tuy nói là một tên công tử quần là áo lụa, nhưng khí chất lại không hề lưu manh, “Anh vẫn kém một chút.”

Lục Thiên Phóng thở dài một tiếng, “Cô mù à! Ai cũng nói tôi giống tiểu thịt tươi(3) Dương Dương hot nhất năm nay đấy.”

(3) Tiểu thịt tươi: Chỉ các ngôi sao nam trẻ tuổi đẹp trai trắng trẻo thư sinh của Cbiz.

“Ọe…” Quả thực chưa từng gặp người nào mặt dày như vậy.

Hàn Diễm Yến rời khỏi phòng bệnh của Lục Thiên Phóng cũng không đi thẩm mỹ viện gì đó, mà là bảo tài xế lái thẳng xe đến công ty của lão chồng. Con trai bị thương nặng như vậy, lão già chỉ liếc qua một cái, biết được không có việc gì liền đi về công ty luôn, chuyện này bà không thể chịu được!

Đại gia số  một vùng này – Lục Hạc Minh lúc này cũng đang làm một việc lớn. Ông ta đã qua tuổi năm mươi, mặc dù thời điểm trở thành doanh nhân là lúc trẻ trung khỏe mạnh, nhưng làm một người đàn ông đã hơn năm mươi cũng phải lo lắng chuyện hậu sự rồi, con người phấn đấu cả đời vì cái gì? Cái gì mà lý tưởng, tình yêu, tiền tài, đàn bà…cuối cùng cũng đều đánh không lại hai chữ “con trai”. Tuy rằng bề ngoài ông ta có vẻ không coi Lục Thiên Phóng ra gì, tuổi tác càng lớn đối với đứa con trai độc nhất này lại càng quan tâm.

Đáng tiếc đứa con trai này của ông ta, thực sự là không có chí tiến thủ. Học hành không được lại không biết kinh doanh, ngày sau chính là cổ đông đời thứ hai dựa vào di sản, hoa hồng hàng năm chia đều mà sống rồi. May mà thích tiêu tiền, nhưng không cờ bạc, không gái gú, không nghiện ngập, không phá sản!

Nghe nói thằng con không phá sản này bị đâm, suy nghĩ đầu tiên của ông ta chính là có phải chọc vào người không chơi được rồi không? Hoặc là kẻ thù của ông ta đến báo thù? Nhưng biết con trai thành lập công ty điều tra tín dụng gì đấy mà dẫn đến rắc rối…thật sự là…

Ông ta gọi mấy cú điện thoại, tự nhiên sẽ có lãnh đạo cấp trên thúc giục cảnh sát bắt người. Hóa ra gã gian phu bỏ trốn kia là một tên giết người đang bị truy nã, nghe thấy có người đạp cửa liền cho rằng cảnh sát đến bèn cầm dao chém vội ra ngoài. Loại người này không bị ông ta thúc giục, phạm vào huyết án, cuối năm cũng sẽ bị xếp vào vụ án quan trọng được tỉnh thậm chí là bộ công an đốc thúc thôi.

Lúc Lục Thiên Phóng ra khỏi phòng phẫu thuật thì người cũng đã bị bắt, biết mình đâm “chết” không phải cảnh sát tên kia còn thở phào một cái, sao biết được người mình đâm “chết” chính là một sát tinh không thể dây vào.

Người thẩm vấn không ngừng ép hỏi gã có biết người mình đâm là ai không? Có người nào thuê gã hay không?

Ngay cả tên bạn tù cũng tìm cách dò hỏi cho gã, sau khi lấy được đáp án rồi thực sự là không ngờ tới, chờ đợi tên này chỉ có phán quyết tử hình mà thôi.

Cho tới khi biết được người ủy thác và “hợp đồng” ông ta lại càng tức giận, chắc chắn sẽ có người xử lý thay ông ta, nhưng con bé Uông Tư Điềm gây họa kia, ông ta lại không biết phải làm thế nào.

Còn nữa…lần này con trai đánh bậy đánh bạ mà bị hại, lần sau nhỡ là kẻ thù thật sự tới cửa thì sao? Hoặc là những người “thân” còn đáng sợ hơn cả kẻ thù kia. Ôi, đẻ ít con trai quá, nếu như ông ta có hai, ba thằng con trai…sẽ không phải đau đầu như thế này rồi.

Ông ta ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ đến có lần cùng mấy ông bạn tổng giám đốc khác ăn cơm với nhau, trong bữa tiệc đó có gặp một người… Người này mở công ty vệ sĩ, hình như còn đưa cho ông ta một tấm danh thiếp.

Lúc Hàn Diễm Yến đến văn phòng ông ta thì ông ta cũng vừa bỏ điện thoại xuống, Lục Hạc Minh nhìn thấy vợ tới, cười cười đứng lên, “Sao không ở bệnh viện với con trai?”

“Con trai không có việc gì rồi.” Con mắt Hàn Diễm Yến lướt qua bàn làm việc của lão chồng, ngoại trừ bức ảnh chụp cả nhà ba người bọn họ và tấm hình con chó bẹc – giê Đức ông ta thích nhất ra thì không để ảnh ai khác, xem ra trong mắt ông ta vẫn có bà.

“Bà ấy, bình thường quản đầu quản chân con trai, nó ăn nhiều một chén cơm còn muốn khoe với đám bạn bè, sao chuyện nó mở công ty thám tử tư như vậy lại không nói với tôi? Khiến tôi một chút phòng bị cũng không có?”

“Tôi chỉ nghĩ nó ham chơi chút thôi.” Vợ chồng hai người, từ khi Hàn Diễm Yến không giơ đuốc cầm gậy đi đánh ghen nữa, tình cảm dĩ nhiên là tốt lên nhiều, bọn họ bây giờ càng giống như là chiến hữu kề vai chiến đấu của nhau.

“Thằng nhóc đấy…cũng chỉ biết chơi thôi.” Nói tới đây, Lục Hạc Minh vẫn hơi tức giận, có điều tức thì tức, con trai về cơ bản không có vấn đề gì khiến ông ta vẫn rất hài lòng, có một lần ông ta cảm thấy đứa con trai này phải bỏ đi rồi, ai biết được vậy mà không phải lỗi của nó…ai…vẫn là ông cụ tính toán giỏi, “Hôm nay bà đến không phải chỉ để báo bình an thôi chứ?” Kì thực Hàn Diễm Yến không thích tới công ty lắm.

“Không phải.” Bà lắc đầu, “Tôi nghĩ hay là tìm cho con một vệ sĩ đi theo nó mới yên tâm được, dù sao chúng ta cũng chỉ có một đứa con trai này.”

“Ừ.” Lục Hạc Minh không ngờ vợ lại nghĩ giống mình, “Tôi cũng nghĩ như vậy, đã liên hệ với một công ty vệ sĩ, đang chuẩn bị phỏng vấn.”

“Tôi nói cho ông biết, nhất định phải là nam giới, không được tìm con gái.” Có mấy công ty vệ sĩ cũng huấn luyện vài đứa con gái xinh đẹp, bề ngoài thì là vệ sĩ + thư kí, trên thực tế…

“Biết rồi.” Lục Hạc Minh gật đầu.

“Sớm đã bảo ông làm ăn phải phúc hậu một chút, ngày trước lưu lại một đường thì ngày sau sẽ tốt hơn, kinh doanh cũng không phải đánh trận, không cần phải một mất một còn…”

“Năm đó không phải do tôi còn trẻ à…” Già mới biết lưu thủ, nhưng thù thì đã kết rồi.

“Còn có những họ hàng kia…”

Lục Hạc Minh biết vợ vẫn căm giận những “người nhà họ Lục” nhảy nhót ăn mừng khi Lục Thiên Phóng suýt phải ngồi tù, “Không phải tôi đã nghe lời bà rồi sao? Chỉ cho tiền không cho làm việc.” Cho tiền chỉ là cứu lúc đấy không cứu đến cùng, ông ta cũng chả phải ngân hàng. Trước mặt vợ vẫn nói đỡ cho những người kia, nhưng không phải ông ta không hận, nhà bọn họ ba đời con một, những họ hàng kia cũng chả phải thân thích thực sự gì, ngay cả một cọng tóc gáy của con trai ông ta cũng không bằng.

“Ông biết là tốt rồi.” Lục Hạc Minh vẫn không ý thức được, trong lòng vợ để ý nhất chính là hai ả tình nhân đang trong độ tuổi sinh đẻ kia. Vì “cam kết” của hai vợ chồng mà ở bề ngoài hai ả ra vẻ “không tranh không cướp”, thực ra trong lòng đã hận chết Lục Thiên Phóng rồi.

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

9 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 3: Vệ Sĩ(1) – Chương 17"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Nhà giàu đúng là sâu như biển mà =))

nguyenha631
Đại hiệp

Cảm giác truyện này có cứ thiếu thiếu cái gì đấy

Đại hiệp

Nhà giàu tranh đấu nhiều tình nhan nhiều. Nhiều tiền mà có già có xấu các e vẫn sán vào như thường nên mấy ông nhà giàu nào tránh đc cái món ngoại tình đâu

Phuoc_Tuyen
Đại hiệp

Có vẻ con đường ba mẹ chồng này hơi bị khó đi cho Tư Điềm nha. À mà bộ này Thư Phóng có vẻ nổi bật hơn hẳn Tư Điềm nhỉ

Thảo Thu
Đại hiệp

LTP đã có tình cảm với UTĐ rồi. Nhanh nhanh biểu hiện đi

Ngân Nguyễn
Đại hiệp

Phần 2 có vẻ không được chất như phần 1, chuyện tình của 2 bạn trẻ cũng lênh đênh quá mọi người nhỉ!

Dung Dung
Đại hiệp

Chán gét mấy ng ngoại tình

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Vệ sĩ là nam thì cũng nguy hiểm thôi phu nhân gì đấy ơi =]]

Đại hiệp

Kiểu phần 2 nó không đi sâu vào điều tra như phần 1. Hai bạn trẻ thì khỏi nói, còn nghiệp dư với lông bông quá.

wpDiscuz