[Edit] HDXLRT2 – Phần 2: Bảo Đảm(6) – Chương 16

15

Chương 16

Edit: Tiểu Gun

“Lục đại thiếu gia, sao lại nhớ đến chỗ nhỏ Lâm Hải này chơi thế?” Chung quy lại thì Lục Hải Dương vẫn là một kẻ thông minh, rất nhanh đã bày ra nụ cười xã giao mười phần thân thiết, hớn hở nhiệt tình chào hỏi Lục Thiên Phóng. Nhưng trên thực tế, trong số tất cả những người gã quen biết, người gã căm ghét nhất chính là Lục Thiên Phóng, ngoại trừ tấm thân chết tiệt cùng với sản nghiệp bố mẹ kiếm về, không tài không cáng không đức độ, thế mà lúc nào cũng khinh khỉnh kiêu ngạo, đối với ai cũng mang dáng vẻ coi thường. Anh em bạn bè chơi với nhau, hắn vui vẻ thì sẽ cười đùa chơi tới bến, không vui liền trực tiếp quát đuổi đi, cái gì mà mời mọi người ăn cơm chứ, là hắn không thích ăn chơi một mình không đã nên mới dùng tiền mời người ta chơi cùng ấy.

Loại người như vậy, lúc đầu bản thân gã vốn cho rằng chỉ là một thằng đần thôi, ai dè “thô trung hữu tế”(1) lại càng chẳng dễ lừa. Nếu không phải gã xúi bẩy đám anh em lừa xe của hắn thì gã đừng hòng ăn được của Lục Thiên Phóng cái gì.

(1) Thô trung hữu tế: Trong cái thô kệch có cái tinh tế, chỉ người làm việc, nói chuyện ngoài mặt có vẻ thô lỗ, tùy tiện, nhưng trên thực tế lại rất thận trọng, tỉ mỉ.

Kể ra mới thấy, gã thiếu nợ người khác không biết bao nhiêu, nhưng chỉ nợ được Lục Thiên Phóng chưa đến hai mươi ngàn. Lúc đó hắn cũng ngộ ra được là mình bày kế lừa xe hắn nhưng vẫn cứ đưa xe cho mình, bây giờ đổi ý muốn đòi xe lại à?

“Rảnh rỗi không việc gì, đi chơi bừa thôi.” Lục Thiên Phóng cười nói, bọn họ dường như không nhìn thấy khuôn mặt tức giận như muốn giết người của Hoàng Tử Phong, “Nghe nói…tên thật của cậu là Hoàng Tử Phong?”

Đôi mắt Hoàng Tử Phong lập tức long lên, “Nó tên là Lục Hải Dương! Tao mới tên là Hoàng Tử Phong!”

“Ớ, cậu cũng họ Lục à, không chừng năm trăm năm trước chúng ta là người một nhà đấy.”

“Thật sao? Để tôi về nhà hỏi bố tôi.”

Lục Hải Dương vẫn cười cười như cũ, cười xong mới xoay người quan sát kĩ Hoàng Tử Phong. Trong phòng ấm áp vậy mà Hoàng Tử Phong vẫn mặc áo bông dày, áo thì cộm lên, hiển nhiên là thuốc nổ.

“Bây giờ tôi đến rồi, anh định làm thế nào? Báo cảnh sát hay là đưa đến đồn công an, thực ra tôi cũng chả sợ đi đâu, chỉ sợ anh không dám ấy.” Gã chỉ chỉ lồng ngực đang căng phồng của Hoàng Tử Phong.

Hoàng Tử Phong hơi sửng sốt, vốn là anh ta muốn hù dọa cô với bà mình, bắt bọn họ giao Lục Hải Dương ra, nhưng sau khi Lục Hải Dương đến phải làm thế nào thì anh ta còn chưa nghĩ tới.

“Hồi trước tôi vay bác bảy mươi ngàn tệ, bây giờ tôi trả anh mười ngàn, đủ không?” Lục Hải Dương lấy mười ngàn tệ được bọc cẩn thận đặt lên bàn, “Thẻ căn cước của anh tôi cũng cam đoan sẽ không dùng nữa.” Thân phận đã lộ ra thì chẳng còn giá trị gì, không thể đi tàu không thể lên máy bay cũng không thể đến ngân hàng làm thẻ tín dụng, càng không thể ra ngoài thuê xe dùng.

“Mày phải đi tự thú! Mày tự thú…”

“Xem như tôi tự thú đi, lệnh truy nã của cảnh sát có thể hủy bỏ, nhưng danh sách đen của ngân hàng có thời hạn hiệu lực là nửa năm, anh vẫn không làm gì được đâu. Hơn nữa…bây giờ tôi gọi điện tự thú, với tình cảnh bây giờ của hai ta, tôi ngồi tù cùng lắm là dăm ba năm…anh, ít nhất cũng phải chung thân.”

Lưu manh là gì? Lưu manh chính là anh có chơi kiểu gì cũng không chơi được nó, mềm mỏng thì nó so với anh càng mềm hơn, mà cứng lên thì nó so với anh lại ranh hơn nhiều, Hoàng Tử Phong bị gã chẹn họng đến nỗi mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết nên làm gì. Ban đầu nghĩ rằng tìm thấy Lục Hải Dương là buồn bực uất ức cả đời này của anh ta sẽ được giải quyết hết, bây giờ mới nhận ra có tìm thấy Lục Hải Dương cũng vô dụng thôi.

“Ha ha ha, phải nói thế nào nhỉ, cái óc này của anh đúng là không dùng được mà! Thiên Phóng…ông anh họ này của tôi á, từ nhỏ đã ngu si, khó khăn lắm mới thi được vào trường cấp hai trọng điểm nhưng không vào được lớp chuyên, chỉ đành học ở lớp bình thường. Nghe trộm thấy bọn côn đồ muốn đánh Trương đại thiếu gia Trương Minh cũng không dám lộ ra, chỉ dám tới tìm tôi nghĩ cách, tôi nói chuyện này cứ giao cho tôi đi, anh ta liền buông xuôi để đấy, nghiễm nhiên để tôi nhặt được một món hời. Mẹ tôi ban đầu là một công nhân tạm thời ở công ty quét rác, nhờ nhà họ Trương mà lên thẳng thành cán bộ biên chế của thị trấn, càng đừng nói đến những lợi ích khác…” Nhưng chỗ tốt nhiều thì cũng hại, lúc đó gã còn nhỏ tuổi, nghĩ rằng mình thế là rất tốt rồi, bố mẹ mặc dù li hôn nhưng cũng cuộc sống cũng không tệ, tiếp xúc với Trương Minh mới biết thế giới của người giàu là thế nào, coi như gã thi đỗ vào một trường đại học tốt thì sao? Một tháng kiếm được tí tiền không đủ người ta ăn một bữa cơm đánh một trận mạt chược. Tốt nghiệp cấp ba nhập ngũ hai năm, ra quân cầm giấy sắp xếp vào đồn công an nhưng cũng chỉ là một cảnh sát phụ, vốn nghĩ thầu mỏ thì sẽ làm ông chủ, nhưng ngặt nỗi chính sách quốc gia thay đổi, gã cứ từng bước từng bước đuối dần. Tên xã hội đen cho vay nặng lãi kia dám mượn tiền người khác không trả, nhưng sao dám không trả một vị cảnh sát thuận buồm xuôi gió mọi việc trong đồn cảnh như gã chứ, chẳng qua ai mà ngờ được, người bên trên xuống, trong một đêm liền bắt luôn tên đại ca kia?

Không có tiền, nợ cũng sắp đến kì, cả đời gã không ăn không uống cũng không trả nổi khoản tiền kia. Gã dứt khoát không nghĩ cách nữa, ôm tiền trốn, chẳng lẽ còn ở chỗ này cho mạng sống rồi mặt mũi mất hết sao?

Cho tới khi lừa tiền ở thành phố A, ha ha ha, không phải gã chỉ lừa ở thành phố A thôi đâu, nhưng ở thành phố A là gã dùng chính thân phận của ông anh họ, sự việc vỡ lở mới có người tra được ra thôi.

Tiền à…nên xài đã xài hết. Tiền gã tiêu trong cuộc đời này, thế giới gã thấy, những đứa con gái gã chơi, có đánh chết Hoàng Tử Phong cũng không dám nghĩ!

Bây giờ làm thế này, là Hoàng Tử Phong tự chui đầu vào chỗ chết thôi, “Anh họ, bây giờ anh để em đưa mẹ với bà ngoại đi, còn anh thì mau mau cầm tiền đi về tiêu hủy chỗ thuốc nổ này đi. Tết nhất mà đi kêu oan, người ta cũng không giải quyết sớm cho anh đâu, ở Lâm Hải anh cũng vẫn no ấm được mà.”

Hoàng Tử Phong chỉ cảm thấy một cơn tức như chẹn lại trong ngực, không biết nên làm gì, anh ta chỉ biết rằng không thể để Lục Hải Dương dễ dàng đi như vậy, “Tao đồng quy vu tận với mày!” Anh ta ôm chặt lấy Lục Hải Dương.

“Chờ đã!” Uông Tư Điềm la lên, “Lục Hải Dương có lỗi với anh, mẹ anh có công nuôi dưỡng anh, bà nội là bề trên của anh, những người này anh có thể không đếm xỉa tới, nhưng hàng xóm láng giềng thì ai đắc tội với anh? Tết nhất đến nơi rồi, ai ai cũng vui mừng chuẩn bị đón Tết, nhưng không ngờ đóng cửa ngồi trong nhà mà vẫn bị họa từ trên trời rơi xuống. Già trẻ lớn bé trong khu này có ai mắc nợ anh?”

Hoàng Tử Phong đờ đẫn tại chỗ. Anh ta cũng không phải người độc ác gì, càng không phải loại người phản xã hội gì đấy, anh ta chỉ cảm thấy mình bị oan ức, coi như là làm hại Lục Hải Dương đi thì vẫn sợ muốn chết, bị Uông Tư Điềm nói như vậy liền rơi ngay vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao nữa.

“Tử Phong à! Tử Phong! Bà nội có tôi tình gì với con đâu! Tuy rằng bà nội nuôi Hải Dương, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng vẫn thương con mà!” Bà Hoàng vội nói.

Hoàng Tử Phong nhìn bà nội mà khẽ động lòng. Mặc dù trong chuyện nợ nần lần này bà cụ bênh con gái không cho bọn họ đòi tiền, nhưng từ nhỏ bà đã rất tốt với mình, trứng gà có thiếu cũng luộc hai quả, anh ta với Lục Hải Dương mỗi người một quả, táo có đắt thế nào thì cũng phải mỗi đứa một trái.

Uông Tư Điềm từ từ tiếp cận anh ta, “Anh xem, bà nội anh vẫn thương anh vô cùng, Lục Hải Dương ra vẻ sống sung sống sướng cũng là tự chui đầu vào chỗ chết mà thôi. Anh còn cả một quãng thời gian tươi đẹp phía trước, anh ta đã hại anh một lần, đừng để anh ta hại cả đời anh nữa.” So với những tên biến thái thần kinh làm hại người vô tội để trả thù xã hội thì Hoàng Tử Phong vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất anh ta còn chút lương tri.

“Nhưng mà…”

Lục Hải Dương bị anh ta ôm chặt không dám động đậy, gã không ngờ rằng Hoàng Tử Phong điên thật rồi, lại muốn cùng chết với gã chứ, gã mới là người còn cả một quãng thời gian tươi đẹp chưa trải qua đây, Hoàng Tử Phong có thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một kẻ vô dụng thôi, trong lòng gã nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng chẳng dám nói như vậy, “Anh, anh, anh đừng như vậy, hai chúng ta có chuyện gì thì từ từ bĩnh tĩnh nói! Giống như cô Uông nói đó…”

Uông Tư Điềm nhíu mày, sao gã biết được mình họ Uông? Trong lòng cô nghĩ vậy, nhưng bước chân chẳng hề dừng lại, thừa lúc sự chú ý của Hoàng Tử Phong bị Lục Hải Dương phân tán, tay phải đút trong túi cực nhanh rút ra một khẩu súng điện, lập tức dí vào cổ Hoàng Tử Phong. Hoàng Tử Phong bị điện giật run rẩy, Lục Hải Dương cũng không tốt hơn bao nhiêu, bị kéo theo ngã thẳng xuống đất.

“Mọi việc thế nào rồi?” Cao Đức vội vàng hỏi trong điện thoại.

“Người thì tìm được, nhưng mà…” Lục Thiên Phóng nói câu tiếc rẻ, nhưng nụ cười trên mặt lại rực rỡ cực kì, “Nhưng mà đánh động đến cảnh sát. Tiền nó nợ ở Lâm Hải quá nhiều, nghe nói nó bị bắt chủ nợ liền chặn ngoài cục công an, chỗ tiền lục soát được kia vừa đủ trả cho bên đấy.”

“Cậu nói cái gì?” Mắt mũi Cao Đức tối sầm lại.

“Nghe tôi này, nhanh chóng bán nhà, những thứ nào nên cho bạn gái cậu thì cho ngay đi, sau đó cậu tìm bọn lãi suất cao thương lượng, từ từ trả tiền người ta.”

“Nhưng có phải tôi cầm tiền đâu…”

“Cậu đứng ra bảo đảm!”

“Lục Thiên Phóng! Cậu lừa tôi, cậu nhận lời rồi.”

“Tôi nhận lời sẽ giúp cậu tìm Bào Tử, bây giờ tôi tìm được rồi, tiền cậu không lấy lại được tôi còn chẳng được đồng công nào đây, còn lỗ cả tiền đi đường nữa, cậu còn muốn tôi thế nào?”

“Cậu!”

“Cao Đức, qua việc này coi như dùng tiền mua một bài học đi, không làm mai không bảo đảm, bình an sống đến già.” Lục Thiên Phóng nói xong cũng cúp máy, hắn có cách âm thầm đưa Lục Hải Dương về thành phố A không? Lúc đó Uông Tư Điềm thuận tay chích điện luôn cả Lục Hải Dương, ba người phụ nữ kia nhìn thấy thế đã bị dọa đến ngây người rồi, âm thầm đưa Lục Hải Dương về thành phố A dễ như chơi, nhưng không đáng! Cao Đức kết phường với Lục Hải Dương bẫy xe hắn, tham lam lãi cao của Lục Hải Dương mà cho gã vay tiền, tham lam lợi ích mà thay Lục Hải Dương đứng ra bảo đảm, người đã trưởng thành, làm sai việc gì sẽ phải trả giá thật lớn, luôn muốn dựa dẫm nhờ vả vào người khác…cả đời cũng không trưởng thành được.

Suy cho cùng là Lục Thiên Phóng hắn không vui! Chuyện gì khiến hắn không vui, hắn không làm! Kiếm được bao nhiêu tiền cũng không làm! Hắn là một người tùy thích như thế đấy!

Hắn lại nhìn di động, Cao Đức lại vừa gọi tới, hắn thẳng tay đưa Cao Đức vào danh sách chặn luôn.

“Xem ra cuộc hôn nhân này của anh ta không thành rồi.”

“Bạn gái của cậu ta được lắm, có chí làm ăn ngoại hình cũng ổn, bố mẹ cũng là người nho nhã lễ độ, Cao Đức không xứng với cô ta, chia tay là chuyện tốt.”

“Không ngờ anh cũng rất sáng suốt đấy.”

“Hì hì hì hì…đúng rồi, cô xử trí Hoàng Tử Phong thế nào?”

“Thuốc nổ kia của anh ta là ra vẻ giả dạng thôi, ngòi nổ không nối, dọa người ta ấy mà, nhưng nếu động đến cảnh sát thì anh ta toi luôn. Tôi thu lại cái áo thuốc nổ đó rồi.”

“Gì?” Lục Thiên Phóng run run, “Cô không đem cái áo đó vứt trên xe tôi đấy chứ?”

“Không, bây giờ mới biết sợ, sao lúc đó không sợ đi?”

“Chơi vui mà, kích thích mà.” Hắn có tụ tập chơi bời với đám bạn kia thế nào cũng không thú vị bằng mấy ngày nay trải qua, càng không có chuyện làm anh hùng như mấy ngày này. Ai mà nghĩ được Lục Thiên Phóng hắn cũng có ngày làm anh hùng chứ.

Từ lúc Hoàng Tử Phong ngồi trong cục công an bọn họ đã sớm thông qua cảnh sát thành phố A khống chế điện thoại của anh ta, dưới sự giám sát từ điện thoại, chuyện gì xảy ra bọn họ cũng nghe được rõ ràng.

Biết trên người anh ta quấn thuốc nổ, hai người cũng phân vân không biết nên làm gì. Cuối cùng vẫn là hắn thương cảm cho Hoàng Tử Phong, cảm thấy anh ta vì Lục Hải Dương mà liên lụy cả đời là không đáng, kiên quyết không cho Uông Tư Điềm báo cảnh sát. Hai người mặc quần áo của công ty khí đốt, giả vờ rằng trong tòa nhà bị rò rỉ khí than, lặng lẽ sơ tán hết người trong tòa nhà, sau đó mới mạo hiểm vào phòng.

Cảm giác làm anh hùng thật sự vô cùng vô cùng sướng!

Cũng chỉ hai đứa ngựa non háu đá như bọn họ mới dám làm như thế. Sau này lúc ba hoa với Lâm Gia Mộc trong wechat, Lâm Gia Mộc tức đến mức suýt chút nữa đã bay thẳng đến thành phố A băm vằm bọn họ một trận, đây là nói sau không nhắc. Uông Tư Điềm rất nhanh liền nói tung tích của chỗ thuốc nổ kia.

“Đồ kia làm sao tôi dám để lên xe chúng ta. Tôi giao cho Trương Minh, nhà anh ta khai thác mỏ, hắc bạch hai đạo đều thông, đưa cho anh ta là tốt nhất.”

“Trương Minh nói thế nào?”

“Anh ta không ngờ người ban đầu nghe thấy có người muốn xử lí anh ta lại là Hoàng Tử Phong. Nếu lúc ấy Lục Hải Dương nói cho anh ta, anh ta có phòng bị sẽ không bị hại như thế. Nhưng Lục Hải Dương nhất định muốn làm ân nhân cứu mạng của anh ta, gọi mẹ mình theo, mẹ con hai người chờ anh ta bị đánh gần chết mới xuất hiện…” Cho nên nói, người xấu, thực sự là từ nhỏ đã xấu rồi. Anh ta biết mình hoàn toàn không nợ nần gì Lục Hải Dương, ngược lại còn là Lục Hải Dương nợ anh ta, đắc tội anh ta, Lục Hải Dương đời này đừng nghĩ sống tốt được nữa.

“Ôi…ngẫm lại thì Hoàng Tử Phong thật đáng thương.”

“Anh ta ôm thuốc nổ muốn cùng chết với người khác, không thể nhắc tới hai chữ ‘đáng thương’ này.” May là anh ta không nối kíp nổ, nếu như anh ta chuẩn bị kíp nổ, trăm phần trăm Uông Tư Điềm sẽ giao anh ta cho công an. Loại người cặn bã vì trút giận cá nhân mà không quan tâm đến người khác này không đáng được đồng cảm, “Có điều Trương Minh dường như cảm thấy anh ta rất tốt, tìm anh ta làm tài xế cho mình, anh ta lại cầm trong tay mười ngàn tệ, chỉ cần không làm gì dại dột, cuộc sống hẳn sẽ không tồi đâu.”

Lái xe tiến vào thành phố A, Uông Tư Điềm cúi đầu chơi di động một lúc bèn nói, “Vụ bên kia của tôi cũng có thể thu lưới rồi, người phụ nữ kia lại đặt phòng.”

“Hả? Quá tốt rồi, cơm nước xong chúng ta liền đi bắt gian!” Cuộc sống này, quá tươi đẹp, quá kích thích!

“Đừng nóng vội, chúng ta trước đem con Mercedes trả lại cho ông chủ Sài đã. Ông ta đồng ý với tôi tìm được xe về sẽ trả tôi năm mươi ngàn tiền khen thưởng.”

“Là trả cho công ty chúng ta.” Lục Thiên Phóng chậm rãi lên tiếng.

“Ờ.” Uông Tư Điềm đáp một tiếng, biết thế không nói cho hắn.

Con người này, lúc nào cũng như vậy. Một lần liều mạng rồi sẽ cảm thấy không sao nữa, adenalin dâng trào cảm thấy chơi rất đã, nghiện cảm giác đó, liền muốn liều mạng nhiều lần hơn.

Lục Thiên Phóng với Uông Tư Điềm không ngờ tới là, một trận bắt gian phổ thông thôi mà suýt nữa khiến Lục Thiên Phóng mất mạng.

Sự tình là như vậy. Bọn họ cùng người ủy thác đồng thời vào khách sạn, vốn đã giao hẹn là sẽ đưa địa điểm thời gian cho người ủy thác, chuyện sau đó sẽ do khách hàng tự phụ trách thôi. Nhưng việc nước đến chân rồi mà người ủy thác lại không dám lên lầu, đẩy giá lên, để bọn họ cùng đi theo giúp đỡ. Uông Tư Điềm vốn không muốn nhận, chuyện bắt gian là chuyện sẽ có nguy hiểm, ban đầu cô chỉ định đơn giản đem thời gian địa điểm nói cho người ủy thác thôi, hoàn toàn không hề điều tra cẩn thận gốc gác của tên gian phu, nhỡ đâu lại giẵm phải đinh thì sao. Nhưng còn chưa đợi cô nói gì, chơi đến nghiện – Lục Thiên Phóng lập tức liền đáp ứng.

Đến nơi, cách cửa vẫn nghe thấy tình hình chiến trận bên trong, tiếng của nam không lớn, nhưng giọng của nữ thì réo lên không ngừng, chất giọng kia so với quãng tám còn cao hơn nhiều lắm, người ủy thác không chịu nổi nữa, một cước đạp tung cửa xông vào.

Tình cảnh lúc đó hỗn loạn cực kì, chờ đến khi Uông Tư Điềm bật điện nhìn thấy tên gian phu không biết từ đâu lấy ra một con dao thì đã muộn. Lục Thiên Phóng cũng nhìn thấy con dao, hắn chưa kịp kêu lên, người ủy thác đã bị đâm một nhát vào eo, tên kia đỏ mắt đâm xong liền xông đến chỗ hai người bọn họ, Lục Thiên Phóng không chút do dự đẩy Uông Tư Điềm vào nhà vệ sinh, còn bản thân mình thì bị đâm thật mạnh.

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

15 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 2: Bảo Đảm(6) – Chương 16"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Bích Đỗ
Đại hiệp

vui quá đợi suốt chưa đọc mà comment luôn

Hang Bich Phung
Đại hiệp

Sao đi ngoại tình còn mang cả dao nhỉ, vụ này lạ thật ấy

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Không biết kết cục của tên họ Lục kia sẽ ra sao

Đại hiệp

Ặc mong chờ chi tiết cái vụ bắt gian này quá, bạn Lục cũng coi như là anh hùng rồi kìa ?

Thảo Phạm Thanh
Đại hiệp

Thích bộ này từ phần1 rồi. Cặp này chắc có nhiều chuyện hài lắm đây . Nhưng 2 nvp ở văn án là ai nhỉ ?

Tín Tử Phong
Đại hiệp

Ôi mẹ ơi @@
LTP bị đâm rồi 🙁 🙁
Chơi vs lửa làm gì ko biết

nguyenha631
Đại hiệp

Ớ, đâm xong là thôi à, kết hụt hẫng vậyyy

Phuoc_Tuyen
Đại hiệp

Phóng ca đúng là ngựa non háu đá mà, cơ mà phải công nhận là nhiều khi ảnh có những suy nghĩ chín chắn và triết lý dễ sợ, đúng với cụm “thô trung hữu tế” mà LHD đánh giá về anh 🙂

Thảo Thu
Đại hiệp

Ôi chết cười với ông nội LTP, chơi làm anh hùng bị nghiện rồi

Mon Chelsea
Đại hiệp

thích bộ này từ phần 1 rồi , vui quá chưa đọc mà cmt luôn

Đại hiệp

Ta có một thắc mắc, LHD nói hắn mượn của mẹ HTP 75 ngàn tệ, tại sao chỉ trả 10 ngàn tệ mà hỏi có đủ ko? Nếu là 10 vạn tệ (= 100000) thì còn hỏi thế được ấy, tới đoạn dưới Tư Điềm nói Hoàng Tử Phong có 10 ngàn tệ thì cuộc sống ko tồi? Ko biết có nhầm lẫn nào ở đây ko?

Cecilia Bùi
Đại hiệp

hì hì,LTP không xấu nha! UTĐ thành cặp chung cũng vui vui đó!

Dung Dung
Đại hiệp

Trời! Bị đâm r. May mà ảnh cũng galant

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Ui trời ơi!! Thiệt lỗ mảng cái tên chơi đến nghiện này, nhưng mà bị đâm rồi tội gê 🙁

wpDiscuz