[Edit] HDXLRT2 – Phần 2: Bảo Đảm(5) – Chương 15

9

Chương 15

Edit: Tiểu Gun

Hoàng Giai Chi thấy thái độ của bà như vậy, trong lòng quả thực cũng hốt hoảng, quay mặt nhìn mẹ mình trong nhà bếp đang nhô ra nửa cái đầu, như thể tìm được phao cứu sinh. Chị dâu này là người đần độn, bao năm nay chỉ biết an phận chân chất sống qua ngày, ngoại trừ việc cực khổ lao lực kiếm tiền ra, không hề biết một cách kiếm tiền nào khác nữa. Như năm đó những người bán hạt khô(1) bên đường đều phát tài hết rồi, chị ta vẫn nhất nhất bám vào cái nhà xưởng sống dở chết dở chờ về hưu, bảo chị ta làm gì chị ta cũng sợ lỗ, bởi vậy một người luôn tự nhận có con mắt lanh lẹ như Hoàng Giai Chi có chút khinh thường bà chị dâu này. Nhưng cái người vừa đần vừa chân chất này có thể liều mạng đấy…chỉ sợ việc gì chị ta cũng dám làm, cái mạng nát của chị ta không đáng giá, nhưng Hoàng Giai Chi bà chưa sống đủ đâu.

(1) Hạt khô: Ở đây chỉ những loại hạt ăn vặt như đậu phộng, hạt điều, hạt dưa, hướng dương, hạt dẻ, …

“Mẹ! Mẹ mau ra đây đi!”

Bà Hoàng thấy không trốn được nữa mới từ trong bếp bước ra. Con mắt vụng trộm liếc về phía cửa, thường ngày cụ ta hay nói mình tay chân lẩm cẩm không làm gì được nữa, nhưng bây giờ lại đang nghĩ phải làm thế nào mới nhanh chân chạy được đến chỗ cửa mở cửa trốn ra ngoài đây. Đứa con dâu cả này cụ ta biết, là đứa chất phác, lại hơi cố chấp… “Thục Phân à, có việc gì thì từ từ nói, mọi người đều là người một nhà…”

“Người một nhà…” Tống Thục Phân cười gằn, chưa từng thấy người nhà nào không đi lợi dụng người khác toàn đi xúi quẩy người nhà như nhà này. Cái gọi là “người một nhà” chính là lúc vay tiền không cho thì bảo bà không màng tình thân, người nhà bọn họ quỵt nợ bà đòi thì vẫn bảo là bà không màng tình thân, nhà mình thắt lưng buộc bụng tích góp từng đồng té ra là để cung cấp cho “người nghèo” đeo vàng đeo bạc một tuần đi ăn hàng năm lần này dùng.

Cơn giận này bà đã nén từ khi vào cửa nhà họ Hoàng đến giờ, vốn nghĩ sẽ nhịn cả đời, hai vợ chồng bọn họ đã về hưu, mình kiếm tiền mình tiêu, không thiếu ai không nợ ai, cô em chồng vay tiền một đồng không trả mình cũng không nói, ai ngờ con trai của mình còn bị hãm hại, kiếp trước nhà mình thiếu nợ bà cô này hay sao?

“Bà với cô là người một nhà, không phải với bọn con.” Bà nói một cách lạnh lùng.

“Chị dâu, lời này của chị…”

“Giai Chi! Con câm miệng!” Bà Hoàng phân bua, “Thục Phân à, Giai Chi có bảo không giúp con tìm Hải Dương đâu, không phải vẫn đang từ từ tìm sao? Nó không chỉ lừa tiền của con, ngay cả vốn quan tài của mẹ nó cũng lừa rồi, con có đem Giai Chi đi bán, Giai Chi nó cũng không có tiền đâu.” Bởi vì chuyện này, hai thằng con trai với một đứa con gái của cụ ta còn chẳng đến nhà nữa, nói thẳng là có Hoàng Giai Chi ở nhà thì bọn họ sẽ mặc kệ cụ, trong lòng bà cụ cũng tức lắm, nhưng một là bà cụ đã thiên vị đứa con gái Hoàng Giai Chi lanh lợi nhất giống bà cụ nhất quen rồi, hai là cảm thấy con cái chỉ vì mấy vạn tệ mà trở mặt là bất hiếu, mình chỉ còn trông cậy vào Hoàng Giai Chi dưỡng lão mà thôi, không bênh nó thì bênh ai.

“Ha ha ha ha…” Tống Thục Phân nói, “Hoàng Giai Chi, sao mày không nói cho bà một tháng mày kiếm được bao nhiêu tiền? Mày lại cùng mấy con mụ phá nhà phá của kia lên tỉnh mua quần áo đúng không? Tiêu hết bao nhiêu tiền rồi?”

“Đó là tiền lương hưu của tôi.” Hoàng Giai Chi nhỏ giọng đáp lời, rận quá nhiều thì không cắn, nợ quá nhiều thì không phải lo. Hơn nữa nợ nần là của con trai đã thành niên chứ không phải của bà ta, bà ta tiêu lương hưu của mình thì vướng ai? “Chị dâu, oan có đầu nợ có chủ, nợ nần là của Lục Hải Dương, em tiêu tiền thì làm sao? Em không vay tiền chị, lúc trước chị cho Hải Dương mượn tiền em còn bảo chị đừng cho nó vay đấy, sao bây giờ lại quay lại trách em?”

“Mày đừng có xỏ lá ở đây!” Tống Thục Phân hừ một tiếng, “Hôm nay mày không tìm ra Lục Hải Dương, tao không để mày yên đâu!”

“Chị dâu, em thật không biết nó ở chỗ nào mà!” Hoàng Giai Chi đánh mắt với mẹ mình, bà Hoàng từ từ đi về phía cạnh cửa, đúng lúc đến chỗ sofa, Hoàng Tử Phong đứng lên, kéo bà nội lại.

“Bà nội, bà không được đi, ai cũng không được phép ra khỏi cái cửa này!” Thỏ cuống lên còn cắn người, Hoàng Tử Phong vô tích sự gần ba mươi năm, thật vất vả mới tìm được bạn gái, đã tới bước bàn chuyện cưới xin, thế mà lại bị thằng em họ phá nát, lần này không liều mạng thì thật sự sẽ uất ức cả đời!

Đã thế thì cùng chết! Anh ta nói xong liền xé áo trên người, lộ ra cơ thể đã buộc chặt thuốc nổ.

“Ôi trời đất ơi!” Bà cụ sợ đến ngã ngồi trên đất. Những bà cụ nơi khác có thể không nhận ra thuốc nổ, nhưng ông Hoàng lúc còn trẻ đã từng là tay chuyên phá đá của mỏ than quốc hữu huyện Môi, bà cụ biết, vừa nhìn đã biết thứ buộc trên người cháu trai mình là đồ thật.

Hoàng Giai Chi cũng sợ đến nhũn cả chân. Bà ta còn tưởng là chị dâu đến dọa bà ta thôi, chuyện này vẫn có thể qua quýt bỏ qua, nhưng nhìn thấy cháu trai quấn thuốc nổ trên người, tức khắc liền cuống quýt, “Thục Phân! Có việc gì thì nói! Có việc gì thì nói!” Thảo nào người ta nói không nên đặt tên cho con là Phong, quả nhiên là bất trị(*).

(*) Phong ở đây chỉ các đỉnh núi rất cao, khó có người với tới, nhưng cũng có thể hiểu là không ai làm gì được, bất trị.

“Chẳng có gì để nói hết! Trước tám giờ tối nay Lục Hải Dương không đến, tôi với các người đồng quy vu tận!”

“Con chờ chút! Con chờ đi, bây giờ cô gọi điện cho nó!”

“Bảo với nó là bà nhớ nó, để nó về nhà ăn sủi cảo hải sản! Không được nói chúng tôi ở đây!”

“Được! Được! Được!” Hoàng Giai Chi lấy di động ra, run đến mức ngón tay cứ ấn sai mãi, nhập mật khẩu sai hai lần mới mở được điện thoại, lúc ấn đến số điện thoại lại hơi do dự, tình thế này… Con trai đến chắc chắn sẽ không có cái gì tốt đẹp, ngộ nhỡ Hoàng Tử Phong giết nó…thì làm sao đây… Nhưng nếu con trai không đến…mình lại không sống được… Trước giờ con trai vẫn là đứa khôn ngoan, nó đến…không chừng mình còn được cứu.

Trong lòng bà ta nghĩ vậy, nhanh chóng ấn số điện thoại của con trai gọi đi, “Con trai…con đang ở đâu?”

Đầu bên kia Lục Hải Dương đang ngâm chân trong nhà tắm công cộng, nhìn thấy là số điện thoại của mẹ mình mới nhận, gã vốn là người biết nhìn sắc mặt cử chỉ người khác, nghe giọng của mẹ trong điện thoại liền cảm thấy có vấn đề, “Mẹ, mẹ sao thế?”

“Mẹ không sao…con đang ở đâu thế?”

“Con ở chỗ bạn.”

“Con vẫn đang ở Lâm Hải sao?”

“Vâng.” Gã còn một chiếc Mercedes chưa bán, chỗ Lâm Hải này buôn lậu ra bên ngoài rất dễ, nhưng bán được giá cao thì không dễ, bây giờ hắn có hai triệu trong tay, cũng không gấp lắm.

“Bà nội con gói sủi cảo nhân hải sản, về nhà ăn đi.”

Sủi cảo hải sản… Đúng là gã thích ăn sủi cảo hải sản nhất, đặc biệt là bà nội làm. Tôm nõn đều là dùng những con tươi nhất bóc vỏ ra, thịt nạc là chỗ thịt sườn ngon nhất, mùa này rau hẹ không ngon, bà nội sẽ bỏ những mầm tỏi non tự trồng trong chậu vào, thơm ngon vô cùng, khách sạn năm sao bên ngoài cũng không làm ra được hương vị như thế, nhưng mà… “Mẹ, có phải mẹ có chuyện gì rồi không?”

“Mẹ có thể có chuyện gì chứ… Mẹ… Mẹ không có chuyện gì đâu…chỉ là nhớ…con. Lần này con về cũng lâu, có phải là gặp người quen không?”

“Không có.” Gã toàn trốn trong phòng bao massage chân riêng, không ra ngoài gặp ai hết, nhưng mẹ mình…thật sự không có gì thì sao giọng lại run như vậy. Chẳng lẽ là kẻ thù tìm tới cửa? Gã hiểu mẹ, bình thường cũng xem như là bảo vệ mình, nhưng một khi dao gác lên cổ, vài phút là phun mình ra ngay, không chừng kẻ thù giờ đang mai phục ở nhà mình ấy chứ, “Mẹ, ai ở nhà mình?”

“Không…không…có…ai…”

Hoàng Tử Phong nghe thấy cô mình đang cố tình để lộ. Lục Hải Dương từ nhỏ đã tinh ranh, giáo viên chưa đến gần nhưng nghe tiếng giày là gã biết giáo viên đang đến liền cầm sách giả vờ ngồi học ngay. Làm việc tập thể trong lớp hoặc ở nhà cũng dùng mánh lới để lười biếng, lúc người khác làm việc thì gã tranh thủ nghỉ ngơi, thoáng thấy người lớn đến liền lập tức hùng hục làm như trâu đất, bà cô này sợ đến run giọng, chắc chắn không qua được mắt gã.

“Lục Hải Dương! Tao đang ở đây!”

“Ai?” Giọng nói này…

“Hoàng Tử Phong!”

“Anh họ…anh đang ở nhà bà ngoại à…” Lục Hải Dương thở phào, gã còn tưởng là ai cơ, hóa ra là ông anh họ. Từ nhỏ ngoại hình bọn họ đã giống nhau, nhưng bàn về khôn ngoan thì mười ông anh họ này cũng không bằng gã, càng đừng nói đến “máu liều”. Anh họ là loại người lá cây rơi vào còn sợ bị vỡ đầu… Chính vì biết rằng anh ta nhát chết, biết rằng anh ta sẽ chẳng dám xa nhà ra ngoài làm công, gã mới trộm thẻ căn cước với bằng lái của Hoàng Tử Phong, giả mạo thân phận của anh ta, quả nhiên, từ đầu đến cuối Hoàng Tử Phong không hề phát hiện ra.

Hoàng Tử Phong nghe được sự khinh thường trong lời nói của Lục Hải Dương, thầm nghĩ trong lòng coi như để nó biết tôn trọng mình, mình liều một lần này đi, “Mày hỏi mẹ mày xem tao đang làm cái gì?”

Anh ta vứt điện thoại lại cho Hoàng Giai Chi, Hoàng Giai Chi ôm điện thoại kêu lên, “Con trai! Con mau về đi! Hoàng Tử Phong điên rồi! Trên người nó buộc thuốc nổ muốn đồng quy vu tận với mẹ!”

Mùa đông ngày ngắn, lúc Tống Thục Phân cùng Hoàng Tử Phong tới nhà bà nội là mười giờ sáng, ầm ĩ xong cũng chưa tới mười một giờ, bốn người yên lặng nhìn nhau chờ Lục Hải Dương, nhưng chờ mãi cũng không thấy tăm hơi gã đâu.

Đến hơn bốn giờ chiều, trời dần tối, trong lòng bốn người cũng dần nguội lạnh. Từ trước đến giờ Lục Hải Dương vẫn ranh ma, biết trên người Hoàng Tử Phong có thuốc nổ, có trở về cứu mẹ với bà ngoại hay không còn là năm mươi năm mươi, mà nếu không có bà ngoại, năm mươi năm mươi hay không còn chưa biết.

Bọn họ đã mấy tiếng không ăn không uống, nhưng chẳng ai cảm thấy đói bụng, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua cực chậm, mà cũng cực nhanh. Đặc biệt là Hoàng Giai Chi, vừa mong con trai đến, rồi lại mong nó đừng đến, rối rắm biết bao.

Bà Hoàng vẫn muốn khuyên nhủ con dâu với cháu nội, nhưng vừa mở miệng liền bị con dâu quát lại. Tống Thục Phân kể hết, nào là từ khi mình gả về cụ ta đã thiên vị cô chú thế nào, rồi kể đến vợ chồng nhà mình nghèo ra sao vất vả ra sao, bị khinh bỉ thế nào,… Bao nhiêu chuyện trong mấy chục năm trời đều tuôn ra sạch, một lần chưa nói hết thì hai lần, lải nhà lải nhải, như thể ăn phải khoai ngứa.

Vừa lúc đó, cửa chính bị người ta đá rầm rầm, Hoàng Tử Phong tưởng là Lục Hải Dương bèn nhìn qua mắt mèo, vậy mà lại là hai đứa một trai một gái trông khá quen.

“Hai người là ai?”

“Chúng tôi là chủ nợ của Hoàng Tử Phong, đến tìm anh ta đòi nợ!” Cô gái la lớn, “Đây có phải nhà bà nội Hoàng Tử Phong không? Anh ta có ở nhà không?”

Lại là tới đòi nợ, lại là tìm Hoàng Tử Phong, rốt cục Lục Hải Dương đã dùng danh nghĩa của anh làm bao nhiêu chuyện xấu rồi! “Nó không ở nhà!”

“Tôi nghe giọng anh giống giọng anh ta lắm! Đừng có giả vờ, tôi biết là anh!”

“Nó không ở nhà! Nợ các người tiền cũng không phải Hoàng Tử Phong! Là Lục Hải Dương!”

“Lục Hải Dương là ai chúng tôi không biết! Chúng tôi chỉ biết Hoàng Tử Phong!” Người kia sống chết đập cửa, “Mở cửa nhanh! Mở cửa nhanh! Anh không mở tôi giội sơn đỏ đấy!”

Hoàng Tử Phong cắn răng. Hôm nay anh ta đã đánh cược bằng cả tính mạng rồi, có thêm hai cái mạng nữa cũng chẳng sao, vội vàng mặc áo lên che thuốc nổ trên người rồi mở cửa, “Hai người vào đi!”

Lục Thiên Phóng với Uông Tư Điềm bước vào, lò sưởi trong nhà này rất tốt, vừa mở cửa khí nóng đã xông vào mặt, nhưng bà cụ với người phụ nữ trung niên bên trái ngồi trên sofa lại đang run rẩy, một phụ nữ trung niên khác thì lại cầm dao phay trừng mắt với hai bọn họ.

“Này…”

“Nhìn thấy chưa? Lục Hải Dương không ở đây!”

“Chúng tôi không biết Lục Hải Dương, chúng tôi đến là để tìm Hoàng Tử Phong.”

“Lục Hải Dương chính là Hoàng Tử Phong, nó giả mạo danh nghĩa tôi ở ngoài đi vay tiền.”

“Anh là Hoàng Tử Phong?” Lục Thiên Phóng chỉ vào anh ta hỏi.

“Tôi là…”

Đúng lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên lại có người gõ cửa, Hoàng Tử Phong nhìn qua mắt mèo, đúng là Lục Hải Dương rồi, lập tức không nghĩ nhiều, mở cửa túm Lục Hải Dương vào nhà!

Lục Hải Dương giả ngu, cười hì hì nhìn Hoàng Tử Phong, “Anh họ, đã lâu không gặp, anh cũng đến ăn sủi cảo sao?”

“Bào Tử, lâu rồi không gặp nhé!” Lục Thiên Phóng cũng cười hì hì nói.

Lục Hải Dương quay đầu nhìn thấy Lục Thiên Phóng, nụ cười trên mặt cứng lại.

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

9 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 2: Bảo Đảm(5) – Chương 15"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Duệ Linh Diệp
Đại hiệp

Nhớ đọc phần 1 cái đoạn cuối lục thiên phóng trước khi đi có gọi cho bà gì nào đó mà xưng là em. Hi vọng phần này có giải đáp để m ship 2 bạn trẻ cho yên tâm

Hang Bich Phung
Đại hiệp

Kẻ cắp đòi gặp bà già nhé. Uông Tư Điềm đúng là dạng ghê gớm hehe

Đại hiệp

Cuối cùng cũng gặp người, chờ hai bạn thu nợ ^^

Đại hiệp

Tác giả viết LTP nát bét gái gu j cũng chơi tiền coi như rác vậy mà TĐ cũng yêu đc à

Thảo Thu
Đại hiệp

Ôi đang gay cấn, như xem phim hành động vậy

Mon Chelsea
Đại hiệp

ôi vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà , hồi hộp nghẹt thở :))

Dung Dung
Đại hiệp

Bắt đc rồi nhé

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

aida hồi hộp gây cấn gê, có thuốc nổ kìa ahihi

wpDiscuz