[Edit] HDXLRT2 – Phần 2: Bảo Đảm(4) – Chương 14

9

Chương 14

Edit: Tiểu Gun

Trương Minh cởi cúc áo sơ mi, bố anh ta từ lúc làm xưởng phó của mỏ quốc hữu đến ông chủ mỏ tư nhân lớn nhất cũng chỉ dùng thời gian mấy năm mà thôi. Tuy nói thứ huyện Môi không thiếu nhất chính là các ông chủ than, lại càng chẳng thiếu các cậu chủ than đá, nhưng anh ta là người có triển vọng nhất, chủ yếu là bởi anh ta có một bà mẹ tốt nghiệp đại học mà năm đó có thể xem như là học bá(1), nhà ngoại lại là dòng dõi thư hương. Nhà anh ta mặc dù là nhà giàu mới phất, có tiền nhưng chưa có thế, nhất là anh ta, được nuôi thành đặc chất thư sinh, ai ai cũng bảo là mầm non của Thanh Hoa Bắc Đại, lúc những ông chủ than đá khác dạy dỗ các công tử tiểu thư của mình luôn lấy anh ta ra làm hình mẫu, ai biết rằng lại dẫn đến cho anh ta bao nhiêu kẻ thù.

(1) Học bá: Chỉ những học sinh học vô cùng giỏi, điểm số luôn vô cùng cao.

Bởi vì trình độ giáo viên ở huyện Môi không bằng Lâm Hải, thời điểm anh ta lên cấp hai bố mẹ liền quyết định cho anh ta đến học ở một trường trọng điểm ở đấy. Lúc đó bọn họ có ngày nghỉ lớn và ngày nghỉ nhỏ, ngày nghỉ lớn thì bọn họ được nghỉ hai ngày, ngày nghỉ nhỏ thì chỉ nghỉ mỗi chủ nhật thôi, đến tối còn phải về trường học giờ tự học buổi tối.

Mùa đông năm lớp 9 ấy, thứ sáu anh ta có ngày nghỉ lớn nên về nhà, ngồi trên ô tô nhà mình mơ mơ màng màng ngủ bù. Còn chưa ra khỏi thị trấn Lâm Hải lốp xe đã bị nổ, vài tên bịt mặt nhảy xuống từ một chiếc xe 16 chỗ xông tới, tài xế của anh ta thì bị đánh ngất, anh ta cũng bị kéo ra ngoài đánh cho một trận nhừ tử. Những tên đó giống như muốn lấy mạng của anh ta, mười lần thì đến tám lần là đánh vào đầu. Ngay khi anh ta tưởng rằng mình sắp chết rồi, bỗng nhiên nghe thấy có người thổi còi, lớn tiếng hô to, “Cảnh sát đến!”

Đám người kia kinh sợ, lại cảm thấy phỏng chừng là anh ta không sống nổi, nên lên xe nghênh ngang rời đi.

Vào lúc này người kia mới chạy tới, hóa ra lại là bạn cùng lớp Lục Hải Dương. Cậu ta bảo người mẹ cùng đi dạo phố với mình gọi xe cứu thương, hai mẹ con cũng đi theo vào viện, ứng tiền viện phí thuốc thang mới giữ lại được cái mạng này.

Bố mẹ anh ta chạy tới Lâm Hải dĩ nhiên là cảm tạ mẹ con nhà họ Lục một số tiền lớn, nhưng mẹ Lục không nhận, nói rằng mình chỉ nhấc tay một cái thôi, cầm đúng số tiền đã ứng ra liền đi về.

Sau đó bố anh ta tra được sự việc kia là do con trai của người “anh em tốt” Hắc Tam làm, nguyên nhân lại càng khó mà tin nổi. Thằng con trai của Hắc Tam không nên người, từ nhỏ đã giao du với một đám thanh niên lêu lổng học theo dáng vẻ của ông bố mình lên làm Tiểu Hắc lão đại, Hắc Tam lúc nào cũng lấy Trương Minh ra làm gương để dạy dỗ con mình. Ông ta xuất thân từ xã hội đen không có văn hóa, mở mồm ra mắng thì khó nghe đến tột cùng. Đối với thời kì phản nghịch của con trai, ông ta làm bố cũng hết cách, con trai ông ta thì càng ngày càng ghét Trương Minh, cuối cùng tìm cơ hội, tụ tập anh em, đầu tiên là dùng đinh đâm nổ lốp xe, sau đó thì giã cho Trương Minh một trận.

Hắc Tam chỉ có một đứa con trai đó, biết con trai làm ra chuyện như vậy, biết nhà họ Trương sẽ không tha cho nó, người cậu làm quan to ở tỉnh của Trương Minh lại càng không để yên, vội vàng cho con trai ngồi thuyền trốn sang Hàn Quốc, chính mình ở lại gánh tội thay.

Bệnh tình của Trương Minh ở Lâm Hải vừa ổn định liền được đưa lên tỉnh, mạng thì nhặt về được, nhưng vẫn để lại di chứng về sau, không thể đọc sách không thể dùng não quá độ, dùng một lát đầu liền đau như sắp vỡ, một thiếu niên khỏe mạnh thiên tài biến thành một người tầm thường, lăn lộn trong trường bổ túc ba năm, sau đó được mẹ dẫn theo nghiệp kinh doanh ăn uống. Tuy rằng nghiệp học không lên cao được nữa, nhưng trí thông minh vẫn còn, hơn nữa điều dưỡng thỏa đáng, bệnh nhức đầu cũng dần dần thuyên giảm, chuyện làm ăn cũng lên như diều gặp gió, năm anh ta hai lăm tuổi, mẹ anh ta nghỉ hẳn, tất cả chuyện làm ăn đều giao lại cho anh ta.

Lúc Lục Hải Dương chạy tiền khắp nơi cũng từng tìm anh ta. Anh ta biết nhà nước đã ngừng phê duyệt các mỏ than tư nhân nhỏ, đã có mỏ nhỏ phải đóng cửa rồi, mỏ của bố anh ta cũng phải cải tạo nhiều lắm mới giữ lại được, liền hỏi anh ta vài câu xem xem có con đường nào để kiếm tiền, ai ngờ Lục Hải Dương liền trở mặt rồi đi luôn. Vẫn là anh ta nhớ ơn cứu mạng, chủ động đi tìm Lục Hải Dương, chủ động cho gã mượn hai mươi vạn.

Thời gian Lục Hải Dương ôm tiền bỏ trốn anh ta cũng cả kinh. Vợ với mẹ hỏi anh ta có cho Lục Hải Dương mượn tiền hay không, anh ta chỉ lắc đầu phủ nhận.

Khi Lục Hải Dương lén lút trở lại Lâm Hải, tìm anh ta nói rằng gã có một chiếc Aston Martin đời mới nhất nhập khẩu nguyên chiếc thủ tục đầy đủ muốn bán cho anh ta, anh ta do dự một lúc. Anh ta biết cái gọi là thủ tục đầy đủ chỉ sợ cũng là giả hết, không chừng gã này lừa ở nơi nào đó, cái gọi là thủ tục, bây giờ có cái gì mà không làm giả được đây.

Nhưng xe đúng là xe thật, anh ta cũng đúng là mê xe, anh ta lại nợ ân tình của Lục Hải Dương, liền dứt khoát chi hai triệu mua lại. Anh ta đã quán triệt tư tưởng sẽ không khoe khoang chiếc xe này, cũng không lái xe này đến chỗ nào ngoài huyện Môi và Lâm Hải.

Một chiếc xe nổi bật như thế, người có lòng thì sẽ tìm ra thôi, bởi vậy Lục Thiên Phóng tìm tới anh ta, anh ta cũng không kinh ngạc. Lâm Hải là địa bàn của anh ta, cùng lắm là anh ta bồi thường Lục Thiên Phóng ít tiền, xe thì không thể trả lại, đây chính là sự tự tin của “chúa đất”.

Cái khiến anh ta kinh ngạc chính là lúc Lục Thiên Phóng nhìn thấy anh ta liền đi thẳng vào vấn đề, “Tôi đến không phải để đòi xe, con xe kia là tôi thua với Hoàng Tử…không… Lục Hải Dương, có chơi có chịu, không lằng nhằng.”

Anh ta rót một chén nước cho Lục Thiên Phóng. Anh ta đã điều tra qua về Lục Thiên Phóng, biết hắn là đứa con trai độc nhất của nhà giàu số một của thành phố A, thậm chí là số một của tỉnh. Bố hắn sở hữu một công ty đã lên sàn, đồng thời là cổ đông của vài công ty có tên trên thị trường chứng khoán nữa, con người trị giá vài tỷ, bản thân anh ta chỉ là một cậu chủ mỏ than sao có thể sánh nổi. Anh ta cũng biết Lục Thiên Phóng là một công tử bột, tay chơi, player chính hiệu, hôm nay gặp mặt, cũng chỉ là một tên nhóc choai choai mà thôi, cô gái cùng đến với hắn thì ngược lại, con mắt xoay vòng, dáng vẻ sắc sảo.

“Vậy chắc là cậu đến để đòi nợ?” Anh ta nhớ Lục Thiên Phóng từng nói Lục Hải Dương ôm tiền bỏ trốn.

“Tôi đến đòi nợ thay bạn.” Lục Thiên Phóng hoàn toàn không giấu giếm anh ta, “Anh ta dùng lãi suất cao lừa tiền cưới vợ của bạn tôi, lại lừa luôn cả bạn tôi làm người bảo đảm. Tiền cưới vợ có thể kiếm lại, nhưng khoản nợ bạn tôi thay anh ta bảo đảm quá lớn, nhà nghèo cửa nhỏ không gánh nổi tổn thất.”

“Ừ.” Trương Minh gật đầu. Anh ta có tướng mạo “phúc hậu”, cao chừng một mét bảy ba, nhưng nặng phải đến tám mươi cân, mặc dù mới hai mươi chín, nhưng nhìn dáng người với tướng mạo, nói ba mươi chín cũng có người tin, đôi mắt bị thịt mỡ chèn đến nhỏ lại, nhưng vẫn sắc lẹm lõi đời, “Chuyện này tôi không giúp cậu được.”

“Tôi có thể hỏi một chút không? Sao anh lại chịu bỏ ra hai triệu mua xe từ tay anh ta?” Uông Tư Điềm hỏi.

“Cậu ta có chút giao tình với tôi, hơn nữa… Xe là hàng thật, đừng nói hai triệu, ba triệu cũng đáng.”

“Anh không sợ xe kia là xe ăn cắp gây họa hay sao?”

“Ha ha ha.” Trương Minh cười, “Có thể gây ra họa gì?” Anh ta nhíu mày hỏi lại Uông Tư Điềm.

Uông Tư Điềm suy nghĩ một chút liền hiểu. Cô với Lục Thiên Phóng đều là người thành phố A, kinh tế ở thành phố A phát triển hơn nhiều so với tỉnh thành, người ngoại tỉnh hầu như chỉ biết đến thành phố A, các chỗ khác thì đa số là mù tịt. Tuy nói Lục Thiên Phóng là quý tử của nhà giàu nhất tỉnh, nhưng “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên(2)”, Trương Minh lại là “chúa đất” nơi huyện Môi với Lâm Hải này, ai dám nhổ răng trong miệng hổ đây, “Tôi còn có một việc không hiểu.”

(2) Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: Núi cao còn có núi cao hơn.

“Việc gì?” Trương Minh nhìn là nhìn Lục Thiên Phóng, có nể mặt, cũng là nể mặt Lục Thiên Phóng.

“Lục Hải Dương đắc tội nhiều người như vậy, bố mẹ anh ta sao vẫn có thể bình yên ở lại Lâm Hải vậy?”

Trương Minh thở dài, “Lúc trước cậu ta lấy nhà của bố đi thế chấp ngân hàng rồi bỏ chạy, ngân hàng đến tịch thu nhà, bà nội cậu ta liền gọi hết con cái đến gom tiền trả nợ thay bố cậu ta. Bố cậu ta cũng là một lão chẳng ra gì, năm sáu mươi tuổi đầu rồi còn bòn mẹ bòn anh em, người khác đều biết có tìm cũng vô dụng thôi, ông ta không có khả năng trả cũng sẽ không trả nợ cho con trai, mẹ cậu ta…” Trương Minh cười, mẹ Lục Hải Dương trượng nghĩa thì trượng nghĩa, nhưng cũng là một người phong lưu, “Mẹ cậu ta nhà không một gian đất không một mảnh, bản thân còn phải ở nhờ nhà mẹ đẻ, tiền đâu mà trả nợ đây. Người khác hơi giục một chút, bệnh tim của mẹ cậu ta liền tái phát.” Bây giờ anh ta đã thông suốt. Nếu người gặp nạn lúc trước không phải là mình mà là người khác, mẹ con bọn họ chưa chắc đã trượng nghĩa như vậy. Mẹ Lục tuy rằng không cầm số tiền đó, nhưng cũng không từ chối chuyện mẹ mình sắp xếp cho bà ta một công việc nhẹ nhàng. Bây giờ bà ta đã về hưu, mỗi ngày ngoài ăn uống ra chính là chơi bời, quá thoải mái ấy chứ.

“Quan hệ của anh ta với bố mẹ thế nào?”

“Lúc bố mẹ cậu ta ly hôn, cậu ta được phán cho mẹ nuôi, nhưng khoảng thời gian ở nhà ngoại thì quan hệ của cậu ta với bà ngoại là tốt nhất.”

Lục Thiên Phóng cùng Uông Tư Điềm trở lại biệt thự nghỉ, cảm thấy vụ này có chút rắc rối, “Gã cuỗm ở Lâm Hải đi gần một triệu, cách một năm lại xuất hiện ở thành phố A lừa tiền, xem ra là bởi vì tiền tiêu gần hết rồi.” Tốc độ tiêu tiền này…Lục Thiên Phóng còn líu cả lưỡi, “Hai triệu đủ cho gã đi bất cứ chỗ nào trong nước.”

“Nhưng là sau khi lừa xe, anh ta vẫn trở lại Lâm Hải, đừng quên, trong tay anh ta còn một con Mercedes đấy.”

“Lâm Hải có một cảng nước nông, thường xuyên có thuyền buôn lậu chở hàng đến Hàn Quốc, gã muốn bán xe cũng không khó.” Phép vua còn thua lệ làng, Trương Minh xem như là “người lương thiện” mà điệu bộ đã như thế, bọn buôn lậu xã hội đen…giết cả đôi bọn họ vứt lên thuyền rồi ném xuống vùng biển quốc tế, hai người bọn họ chính là hai cô hồn dã quỷ rồi. Bọn họ là đến để kiếm tiền, không phải đến để mất mạng!

“Xem ra thì Hoàng Tử Phong là một người an phận.” Ở một nơi như Lâm Hải thế này, lái taxi, đàng hoàng thành thật khổ cực kiếm tiền, nhưng lại không biết em họ đang ở bên ngoài lợi dụng tên tuổi của anh ta để đi gạt tiền, “Chi bằng chúng ta ra tay từ chỗ anh ta đi.” Uông Tư Điềm biết đây là bắt nạt người hiền lành, nhưng không bắt nạt thì không được.

“Ra tay kiểu gì?”

“Đi đường quan.”

Hoàng Tử Phong ngồi trong phòng khách nhà bà nội, mặt lạnh nhìn bà nội đang bận việc trong nhà bếp. Mẹ Hoàng – Tống Thục Phân ngồi bên cạnh cũng dài cả mặt, mẹ Lục Hải Dương là Hoàng Giai Chi khiêu vũ xong trở về, nhìn thấy dáng vẻ như thể người khác thiếu nợ bọn họ của mẹ con nhà đó cũng liền mất hứng.

Hai mẹ con nhà này từ khi biết Lục Hải Dương ở bên ngoài dùng danh nghĩa của Hoàng Tử Phong vụng trộm quẹt thẻ tín dụng, lừa tiền của người khác, đã đến đây năm lần rồi, mỗi lần đều chỉ có một mục đích, chính là bắt bà giao Lục Hải Dương ra, đến cục công an hủy bỏ bản án, xóa bỏ danh sách đen trong ngân hàng và lệnh truy nã trên mạng của công an.

Giống như là không thể vay tiền không thể ra ngoài ngồi xe là không thể sống được nữa rồi ấy. Công an người ta đã nói rồi, mọi việc đã làm rõ, là Lục Hải Dương làm, lệnh truy nã trên mạng cũng đã đổi thành Lục Hải Dương, chỉ có điều phía dưới có thêm cả tin tức cá nhân của Hoàng Tử Phong, để tránh Lục Hải Dương lại dùng thẻ căn cước của anh ta.

Hoàng Tử Phong ra ngoài cũng chỉ bị chút ảnh hưởng thôi, lại chẳng ai bắt cậu ta, cả đời này cậu ta cũng chẳng rời khỏi Lâm Hải, làm cái gì mà như “nam nhi chí ở bốn phương.”

Còn ngân hàng, người ta cũng đã nói rõ ràng rồi, đợi sau nửa năm sẽ tự động bỏ tên cậu ta ra khỏi danh sách đen, chuyển sang danh sách bình thường.

Cả mụ mẹ này nữa, lúc nào cũng như thể sắp chết rồi, vây đuổi chặn đường, lần trước còn dây dưa ở đây những bảy, tám tiếng, làm lỡ luôn giấc ngủ dưỡng nhan của bà ta.

Lục Hải Dương là con ruột của bà ta, bọn họ có thúc ép thế nào đi nữa, cũng đừng hòng bà ta giao ra.

“Sao hôm nay sắc mặt chị dâu kém thế?” Ha ha ha, đến rồi về nhiều như vậy, nhưng sắc mặt lần này là khó coi nhất, người gầy trơ xương rồi, mặt cũng vàng như nghệ, giống như sắp đi thật đến nơi.

Tống Thục Phân nhìn thấy cái đức hạnh này của bà cô nhỏ thì điên tiết. Hồi trước Lục Hải Dương vay mượn hết anh em thân thích trong nhà, chính mình vì mặt mũi cũng phải cho nó vay bảy lăm ngàn tệ, ai ngờ Lục Hải Dương liền cuỗm tiền chạy mất, bà cô nhà mình thì vẫn mang dáng vẻ nhơn nhơn nhơn nhơn, nên ăn cứ ăn nên uống cứ uống, hoàn toàn không để ý gì đến nợ nần. Mình vừa nhắc đến một câu, bà cô này liền ôm ngực giả vờ bệnh tim phát tác, mẹ chồng liền phát điên.

Dần dà “Lục Hải Dương” trở thành cái tên không thể nhắc đến trong nhà, ai ngờ… Tống Thục Phân nghĩ đến con trai mình đang yên lành lái xe lại bị mấy cảnh sát từ thành phố A đến bắt, thẩm vấn nguyên một đêm, nếu không phải tất cả mọi người đều đứng ra làm chứng cho con mình là chưa từng rời khỏi Lâm Hải, bọn họ lại tìm người xác thực, biết được kẻ gạt tiền không phải con trai mình, không thì con trai của bà không chết cũng thành tàn tật rồi.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, người làm cô lại thờ ơ nói như thế…nói là táng tận lương tâm cũng không quá đáng. Đến nhà mẹ chồng tìm, bà cô nhỏ này thoái thác, đến chỗ khiêu vũ ở quảng trường tìm, bà cô nhỏ này vẫn thoái thác, chung quy lại chỉ với lý do: Một, không giúp con trai trả tiền; hai, không tìm được con trai, cuống lên bức bí thì người ta ôm ngực bất tỉnh còn phải gọi 120, bà còn phải ứng tiền xe, tiền cấp cứu. Ngày rộng tháng dài, việc con trai lại bị Lục Hải Dương hãm lại một lần nữa thông gia cũng biết, không nói hai lời liền dẫn con gái về nhà, nói thẳng là không giải quyết xong những việc này sẽ không đưa con gái trở lại.

“Ha ha ha ha…” Tống Thục Phân rút từ trong túi ra một con dao phay chém lên bàn trà.

Hoàng Giai Chi sợ đến mặt mũi trắng bệch, lại ôm ngực giả vờ bệnh tim tái phát, nhưng Tống Thục Phân ngay cả mắt cũng không giật một cái.

“Con trai của mày là con, con trai của tao không phải con sao? Con trai mày cầm thẻ căn cước, bằng lái của con trai tao ở ngoài làm xằng làm bậy, liên lụy con trai tao phải ngồi trong đồn công an một đêm không nói, ngân hàng ghi nó thành tài khoản đen(3), cảnh sát truy nã nó trên mạng, con trai tao gần ba mươi mới tìm được đối tượng kết hôn dễ lắm hả? Kết quả, người ta biết cảnh sát bắt nó, ngân hàng liệt nó thành tài khoản đen không được vay tiền mua nhà, lập tức muốn cắt đứt với nó, mẹ con mày không cho mẹ con tao sống, tao hôm nay sẽ cùng chết với chúng mày!”

(3) Tài khoản đen: Tài khoản tín dụng chi tiêu vượt mức, không trả tiền đúng hạn, quá hạn lâu, ngân hàng liệt vào danh sách đen, không cho vay tiền nữa.

“Chị dâu, chị bình tĩnh một chút, không phải cảnh sát sẽ làm rõ sao? Là thằng con phá sản của em làm, không liên quan đến Tử Phong…”

“Mày nói không liên quan thì không liên quan à? Ngân hàng với cục công an là nhà chúng mày mở à? Mẹ con tao mới từ ngân hàng với cục công an trở về, ngân hàng không chịu đưa nó ra khỏi danh sách đen, cảnh sát nói không tìm được thằng Lục Hải Dương đang giữ thẻ căn cước của nó thì không thể xóa bỏ lệnh truy nã…” Con ngươi Tống Thục Phân đỏ au nhìn chằm chằm bà cô, “Tao biết mày có điện thoại của thằng ranh kia, mày không gọi nó về, chúng ta liền đồng quy vu tận(4)!”

(4) Đồng quy vu tận: Cùng chết chung.

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

9 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 2: Bảo Đảm(4) – Chương 14"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Lại thêm một bà mẹ cực phẩm xuất hiện, Con làm sai là chuyện của nó, còn mình vẫn vô tư ăn chơi hưởng thụ, Ôi….
Tí quên cảm ơn nàng đã đăng chương mới ⌒.⌒

nguyenha631
Đại hiệp

Cực phẩm đúng là chỉ có trong truyện, bà mẹ này làm nhớ đến bà mẹ hồn nhiên trong truyện nào ý mà quên tên

Đại hiệp

Vãi cả nhơn nhơn. Cả 1 gia đình cực phẩm từ ông bố đến bà mẹ khổ thân ông anh họ

Phuoc_Tuyen
Đại hiệp

phải làm căng lên vậy mới biết sợ, mấy người da mặt dày và không biết nhục thì chỉ có nước dọa chém dọa giết hùng hùng hổ hổ lên thì mới mong chúng nó nghe lời, đúng là mẹ nào con nấy mà.

Thảo Thu
Đại hiệp

Đúng là mặt dày, mẹ k biết dạy con mà còn che dấu lỗi của nó. Gặp mẹ mình là thẳng tay trị tội k cần biết m sai nhiều hay ít, cứ sai là phạt

Cecilia Bùi
Đại hiệp

sao lại có loại người như thế này chứ??!!! đáng sợ thật. con làm bậy, phạm pháp mà không dạy, bao che, rồi còn phá tiền các kiểu.haizz

Hoangmai811
Đại hiệp

Me quá chiều con,quá bao che khuyết điểm. Trách chi dưỡng ra loai con như vây.

Dung Dung
Đại hiệp

Sao lại có loại ng trơ trẽn như vậy

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Tội gê anh làm ăn lương thiện rứa mà phải gánh tai ương
Bà mẹ rứa bảo sao con nên người trời ~~~

wpDiscuz