[Edit] HDXLRT2 – Phần 2: Bảo Đảm(3) – Chương 13

6

Chương 13

Edit: Tiểu Gun

Ông chủ Sài của công ty Thuận Đạt là một người đàn ông trung niên để râu gầy gò, người đeo vàng bạc, chẳng qua là gầy đến mức xanh xao, trông giống như bị bệnh. Trước khi Uông Tư Điềm đến đã thông qua gián điệp gọi điện với ông ta, lúc này nghe Uông Tư Điềm đứng trước mặt giải thích xong, ông ta liền cầm một chồng tư liệu cho thuê xe, cau mày.

“Hôm 31 cậu ta trả một chiếc Ferrari, lái con Mercedes S600 đi.” Công ty của ông ta chủ yếu cho thuê các loại xe cao cấp, có thể nói Bào Tử là một khách hàng chất lượng tốt của bọn họ. Từ một năm trước liền bắt đầu mỗi tháng thuê một chiếc siêu xe, sạch sẽ sáng bóng lái đi, lại nguyên vẹn không một vết xước lái về, mỗi lần đều thanh toán bằng tiền mặt, không thiếu xu nào. Bởi vậy lần này gã nói muốn dẫn người về nhà thăm người thân, ông ta tuyệt nhiên không yêu cầu tiền đặt cọc.

“Theo cháu được biết, xe của các công ty cho thuê đều lắp camera hành trình và định vị GPS, bây giờ có thể biết anh ta ở đâu không?”

Ông chủ Sài lắc đầu, “Sau khi nhận được điện thoại của cháu chú liền mở ghi chép GPS của cậu ta lên, tín hiệu GPS của cậu ta đã biến mất từ ba giờ sáng nay.”

“Tín hiệu cuối cùng của anh ta xuất hiện ở chỗ nào?”

“Ở thị trấn huyện Lâm Hải.”

“Cháu có thể xem tài liệu lúc anh ta đến thuê xe không?”

Thuê xe cần thông tin cá nhân, hộ chiếu, vân vân… Người làm nghề cho thuê xe cũng có năng lực giám định nhất định, dám dùng thông tin giả lừa gạt sẽ bị phát hiện ra ngay.

Quả nhiên thông tin trên thẻ căn cước của Bào Tử đưa cho công ty không hề giống với thân phận mà đám Lục Thiên Phóng nói. Tên trên thẻ căn cước công ty cho thuê giữ là Hoàng Tử Phong, bằng lái cũng là Hoàng Tử Phong, nhìn từ bằng lái xe thì tuổi lái của gã ít nhất cũng trên năm năm rồi.

“Chú có chút quan hệ với bên cảnh sát giao thông, trước khi các cháu tới chú đã điều tra Hoàng Tử Phong này rồi, cậu ta là một tài xế taxi ở huyện Lâm Hải, chỉ ở Lâm Hải, từ trước tới nay chưa từng tới thành phố A.” Ông chủ Sài lắc đầu, hối hận không thôi. Đáng nhẽ trước khi cho thuê xe ông ta phải xác nhận thân phận của Hoàng Tử Phong mới đúng, chứ không phải chỉ nhìn thông tin trên thẻ căn cước với bằng lái, thấy người trong ảnh giống Bào Tử rồi liền tin là thật ngay.

“Anh xem bức ảnh này có giống Bào Tử không?”

Lục Thiên Phóng cầm chứng minh thư cũng ngây người, “Đây là Bào Tử mà, có điều nó bảo chúng tôi nó là Hoàng Tử Minh, chỉ khác duy nhất một chữ với Hoàng (Huỳnh) Hiểu Minh thôi.”

“Tên của anh ta với Hoàng Tử Phong này cũng rất gần nhau đấy.” Hơn nữa xe cũng mất tích ở huyện Lâm Hải, chắc chắn gã có quan hệ với huyện Lâm Hải này, “Đúng rồi ông chủ ơi, anh ta có từng dò hỏi chú về Aston Martin không?”

“Có, Aston Martin cũ có thể bán được bao nhiêu? Bạn cậu ta có một con Aston Martin nhập khẩu nguyên chiếc chơi chán muốn bán đi, chú nói dưới một triệu chú có thể lấy, cao hơn giá này thì thôi, cùng ngày cậu ta liền lái xe đến cho chú xem, nhưng nói giá hai triệu… Chú thấy cái xe kia hầu như là mới hoàn toàn, loại hình trong nước không có, chắc chắn là nhập khẩu nguyên chiếc, đúng là phải hai triệu, nhưng đối với một công ty cho thuê mà nói thì như vậy quá đắt. Chú không lấy, xem ra cậu ta cũng không sốt ruột, nhanh chóng lái xe đi bảo rằng sẽ bán cho người khác.”

Quả nhiên gã đem xe đi bán, thế nhưng có thể trả thẳng hai triệu mà mua… Uông Tư Điềm liếc nhìn Lục Thiên Phóng, “Anh cảm thấy ai có thể?” Cái hội con nhà giàu nói đến cùng cũng rất nhỏ mà thôi.

“Chắc chắn không phải trong thành phố A, xe trong thành phố A này tôi biết hết.” Lục Thiên Phóng lắc đầu, “Chắc là tỉnh lị hoặc huyện Môi.” Phú hào quyền quý ở tỉnh lị nhiều, ông chủ ở huyện Môi cũng rất nhiều, tuy rằng trong đám đó cũng có rất nhiều người thường xuyên đến thành phố A, nhưng không cùng một tầng lớp với Lục Thiên Phóng.

“Huyện Môi có phải rất gần Lâm Hải?” Uông Tư Điềm nhìn Lục Thiên Phóng, hai huyện chỉ cách nhau một con sông, dù cho thế nào, kiểu gì cũng phải đi Lâm Hải một chuyến.

Huyện Lâm Hải cách thành phố A xa nhất, mất bốn tiếng lái xe mới đến nơi. Lúc Uông Tư Điềm với Lục Thiên Phóng tới được Lâm Hải đã là hơn sáu giờ chiều. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới hơn sáu giờ trời đã đen kịt, xa xa nhìn thấy đèn điện trong thị trấn sáng rực không kém thành phố A là bao. Trên thực tế, tâm tư muốn lên thị xã của Lâm Hải vẫn chưa từng tắt, nhưng bởi vì thị trưởng tiền nhiệm trước trước của thành phố A kiên quyết, một Lâm Hải với  nguồn tài nguyên chẳng kém gì thành phố A nhưng diện tích đất liền nhỏ, đảo nhiều, dân số ít, thủy văn không phù hợp xây dựng cảng nước sâu, nên ngay cả cấp thị xã cũng không cho bọn họ lên. Bởi vậy người dân Lâm Hải không bao giờ xưng với người ngoài mình là người thành phố A, mà xưng là người Lâm Hải.

Cho dù chịu áp chế, nhưng mà tài nguyên thì ngay đấy, bọn họ lại liền sát một huyện sản xuất than lớn là huyện Môi, Lâm Hải vẫn vô cùng giàu có, tiền lương bình quân đầu người và chất lượng cuộc sống còn vượt trên cả thành phố A.

Do đó, bọn họ dễ dàng tìm được một khu biệt thự xa hoa ven biển, thuê hai phòng liền nhau, ông chủ còn rất nhiệt tình giới thiệu cho bọn họ một nhà hàng buffet hải sản ở số 89.

Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng đều là những đứa trẻ lớn lên ở vùng biển, từ lúc biết ăn đã ăn đồ hải sản mà lớn rồi. Số 89 này đối với người sống ở thành phố ven biển mà nói thì có chút đắt, nhưng vẫn chấp nhận được.

Trong bữa ăn Uông Tư Điềm không ngừng nhìn điện thoại di động, qua gần năm phút đồng hồ mới bỏ điện thoại xuống một bên, Lục Thiên Phóng đã vô cùng năng suất ăn sạch một bàn, “Nhà hàng này ngon phết, rất tươi.”

“Ừ.” Thật không biết là hắn ra ngoài làm việc hay là đi chơi, có điều trong mắt Đại thiếu gia phỏng chừng không khác nhau là mấy, “Tôi đã gọi taxi cho chúng ta.” Cô còn phải mất công mất sức một lúc mới nắm được quy trình thuê xe ở Lâm Hải này đấy.

“Ý cô là…”

“Tôi gọi xe của Hoàng Tử Phong.”

“Á, nhưng tôi còn chưa ăn no.” Cơm trưa không được ăn đàng hoàng, đến hơn sáu giờ mới được ăn bữa tối, Lục Thiên Phóng đói muốn chết luôn ấy.

“Tôi hẹn là sau một tiếng nữa.” Cô cũng là người, cô cũng đói có được không?

Lúc chiếc xe Jetta có tám phần mới với nóc sáng đèn của Hoàng Tử Phong dừng trước sảnh nhà hàng buffet hải sản, anh ta cũng không để ý hai đứa “trẻ con” lên xe kia lắm. Nhìn qua thì tuổi tác của bọn họ không lớn, từ cách ăn mặc thì có thể nhận ra là sinh viên con nhà giàu đi du lịch.

Dựa theo bản tính thích nói chuyện của tài xế taxi, anh ta hỏi một câu, “Bây giờ mà đại học đã nghỉ đông rồi sao?”

“Chúng em năm tư, không sao hết.”

“Ồ, vậy tìm được việc rồi hả?”

“Tìm được rồi.” Uông Tư Điềm trả lời, cô liếc mắt nhìn Lục Thiên Phóng, Lục Thiên Phóng hãy còn đang đần người nhìn Hoàng Tử Phong.

Anh ta rất giống Bào Tử, nhưng chú ý một chút là có thể nhận ra không phải cùng một người. Đầu tiên, anh ta cao hơn Bào Tử, chỉ thấp hơn hắn một chút, đại khái chắc tầm một mét bảy tám, vóc người đương nhiên không phải dạng thấp bé, mặc dù hơi béo nhưng cũng chỉ xem như là to con mà thôi. Khuôn mặt là giống với Hoàng Tử Minh nhất, giống đến tám phần mười.

Uông Tư Điềm chọc chọc Lục Thiên Phóng, Lục Thiên Phóng đắn đo một chút rồi nói, “Anh trai, anh rất giống với một người bạn của tôi đó.”

“A?” Hoàng Tử Phong hơi sửng sốt, sờ sờ mặt mình, “Thật sao?”

“Anh có anh em không?”

“Tôi là con một.”

“Bên nội bên ngoại thì sao?”

“Có…” Hoàng Tử Phong suy nghĩ, kì thực Lục Thiên Phóng không phải người đầu tiên nói rằng anh ta giống bạn của cậu ta, người trước còn kể ra một tràng về “người bạn” đó, nào là vay tiền không trả nói dối như cuội, vân vân… Anh ta cũng ngờ ngợ đoán ra tên kia là ai, nhưng mà… “Có điều bọn họ không giống tôi lắm đâu.”

“Ồ.” Lục Thiên Phóng liếc nhìn Uông Tư Điềm, Uông Tư Điềm giả vờ cúi đầu xem điện thoại, gửi cho hắn một tin nhắn, chỉ có năm từ: Anh ta đang nói dối.

“Người anh em kia của tôi rất tốt, lần này tôi đến Lâm Hải là muốn tìm cậu ta đấy.”

“Cậu biết cậu ta là người Lâm Hải?”

“Đúng vậy, cậu ta bảo tôi để lúc nào tôi đến Lâm Hải thì tìm cậu ta chơi mà. Nhưng đáng tiếc cậu ta đổi số điện thoại rồi, không liên lạc được.”

“Ừ.” Hoàng Tử Phong lại nghĩ, sợ Lục Thiên Phóng lừa anh ta, dứt khoát không thừa nhận đến cùng, “Tiếc là tôi không biết cậu ta. Sau này mà cậu gặp lại cậu ta thì để cậu ta ăn với tôi một bữa cơm nhé, giống nhau cũng coi là duyên phận đấy.”

“Đúng đó, là duyên phận.” Uông Tư Điềm nhìn sang bên đường, Lâm Hải nhỏ, đường không rộng lắm nhưng xe xịn chạy trên đường rất nhiều, “Xe xịn ở Lâm Hải nhiều quá.”

“Không nhiều lắm đâu. Nhiều là do người ở huyện Môi lái đến chơi hoặc định cư thôi, môi trường ở huyện Môi bên kia làm sao tốt được.”

“Ồ, á…Aston Martin?” Uông Tư Điềm chỉ vào một chiếc xe cách bọn họ rất xa mà thốt lên. Bây giờ trời đã tối hẳn, Hoàng Tử Phong vẫn đang tập trung tinh thần lái xe, đàn ông ai chả mê xe, nghe Uông Tư Điềm kêu lên thế liền lập tức nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, nhưng nhìn không được rõ cho lắm.

“Chắc chắn là xe của Trương đại thiếu gia rồi, cậu ta vừa mua một con Aston Martin.”

“Trương đại thiếu?”

“Ừ, bố cậu ta là chủ mỏ than lớn nhất ở huyện Môi, cậu ta mở một nhà hàng hải sản rất to ở Lâm Hải, nhà hàng buffet hai em vừa ăn cũng là của cậu ta. Cậu ta không hút thuốc không uống rượu, chỉ thích chơi xe.”

“Trương đại thiếu…” Nghe anh ta miêu tả Lục Thiên Phóng cũng đại khái đoán được bố gã kia là ai, dường như cũng nhớ luôn ra tên của gã, “Có phải tên là Trương Minh?”

“Đúng rồi.”

“Ở thành phố A tôi cũng nghe qua tên của anh ta, nhưng bình thường anh ta không chơi bời ở đấy, chắc là không trẻ hả?” Một là Trương Minh không hoạt động ở thành phố A, hai là tuổi khá lớn, phải tầm hai bảy hai tám rồi, không cùng độ tuổi lại càng không cùng hội với Lục Thiên Phóng.

“Ừ, cậu ta bằng tuổi tôi, chúng tôi còn cùng khối cùng trường nhau đấy.” Nói ra…hình như tên kia còn thân với Trương Minh hơn một chút, bọn họ học cùng lớp.

***

Trở lại biệt thự nghỉ, việc đầu tiên Lục Thiên Phóng làm là huy động mọi mối quan hệ để liên lạc với Trương Minh. Quả nhiên tìm được một tên là bạn cũ của bạn của bạn của bạn có quan hệ họ hàng với nhà Trương Minh, khéo léo xin số điện thoại di động và số wechat của anh ta.

Lúc này đến lượt Uông Tư Điềm ra tay. Cô vẫn như cũ dùng các nick ảo với hình gái đẹp gợi cảm, ảnh của các hot girl trên mạng kết bạn với Trương Minh, nhưng mấy cái nick ảo vứt đi cũng không tiếc này lại bị từ chối.

Lục Thiên Phóng nghĩ đến anh ta yêu xe, thắng thắn dùng số wechat của mình kết bạn với anh ta, trực tiếp nói luôn, “Anh mua con Aston Martin của tôi.”

Gần mười phút sau, Trương Minh chấp nhận lời mời kết bạn trên wechat của hắn.

Lục Thiên Phóng đắc ý hếch cằm lên với Uông Tư Điềm, “Tôi liên lạc với anh ta!”

“Không cần cô đâu, đàn ông thì để đàn ông nói chuyện.” Dám chắc Uông Tư Điềm sẽ dùng mấy câu khuôn sáo tiếp cận, Lục Thiên Phóng lại cảm thấy không cần phải như vậy, nói thẳng luôn là được, “Xin chào, chiếc Aston Martin anh mua kia hẳn là chiếc tôi thua với bạn tôi, tôi là Lục Thiên Phóng.”

Quả nhiên đối phương trả lời lại, “Tôi xem wechat của cậu, đúng là xe của cậu rất giống xe của tôi, cậu muốn làm gì?”

“Không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn tìm bạn thôi, anh ta nợ tiền tôi.”

Đối phương im lặng một hồi, “Cậu ta cầm tiền liền biến mất, tôi không biết cậu ta đi đâu.”

“Vậy anh có biết tên thật của anh ta không? Anh ta nói tên anh ta là Hoàng Tử Minh, nhưng tôi cảm thấy đây không phải tên thật của anh ta.”

“Hồi đi học tên cậu ta là Lục Hải Dương, nhưng hình như mẹ cậu ta họ Hoàng thì phải.”

“Nhà anh ta còn ai ở Lâm Hải không?”

“Bố mẹ cậu ta ly hôn, nhưng đều còn ở Lâm Hải.”

“Anh biết địa chỉ của bố mẹ anh ta không?”

“Không biết, nhưng hình như mẹ cậu ta rất thích khiêu vũ ở quảng trường.”

Biết được họ tên thật thì tìm người cũng dễ hơn nhiều. Uông Tư Điềm tìm “Lục Hải Dương” một lúc, Tieba(1) của Lâm Hải đến nay vẫn còn một topic chửi bới gã kìa. Hóa ra gã đã từng là một hiệp cảnh(2), khắp các ngóc ngách của Lâm Hải đều có anh em bạn bè, đúng là trượng nghĩa hào hiệp, đúng là vay tiền, đúng là chấp nhận nặng lãi, đúng là các khoản nợ nần tích dần lại đến độ phải bỏ trốn.

(1) Tieba: Là một dạng vừa giống mạng xã hội vừa giống forum, chia ra các chủ đề, topic nhỏ, trên đó mọi người đăng bài, bình luận, tán dóc về chủ đề, topic đó.

(2) Hiệp cảnh: Là đội ngũ cảnh sát, công an phụ trợ, không có quyền chấp pháp hành chính, gần giống đội dân phòng ở Việt Nam.

Điểm không đúng chính là cái cớ vay tiền của gã. Gã muốn thầu quặng ở huyện Môi, nhưng bởi vì chính sách quốc gia thay đổi, kế hoạch bao thầu của gã không thể thành công, gã lại không muốn thanh toán tiền vay một cách uống phí như vậy, bèn đưa tiền cho một người bạn cũng làm nghề cho vay nặng lãi. Ai ngờ người bạn này bởi vì dính đến xã hội đen mà bị đánh gần chết, tiền của gã cũng trôi theo nước luôn.

Dù sao gã cũng là kẻ có đầu óc có thủ đoạn, thời điểm mượn tiền để kinh doanh cho vay nặng lãi không sinh được lời gã cũng không để ai biết, người biết chuyện này chỉ có mình gã mà thôi. Gã lại vin cớ là tìm được dự án khác, mượn của anh em bạn bè không ít tiền, thậm chí ngay cả nhà của cha đẻ cũng bị gã lừa đem đi thế chấp ngân hàng, sau khi cầm được tiền…gã biết mất không còn tăm hơi.

Danh tiếng của Lục Hải Dương xấu như thế, Trương Minh sẽ mua một chiếc siêu xe không rõ lai lịch từ tay gã sao? Trong này chắc chắn còn uẩn khúc gì đó.

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

6 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 2: Bảo Đảm(3) – Chương 13"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Phuoc_Tuyen
Đại hiệp

Vụ này có vẻ khó nhỉ, cơ mà toàn chị Điềm ra tay thôi, Phóng ca cứ mải chơi không hà, lâu lâu mới giúp được tí, không biết sau này ảnh có ra tay nhiều hơn không đây!

Đại hiệp

Phần 2, phần 2, phần 2 bấn loạn quá ? Đọc một lèo 13 chương mới com trả lễ, hơi thất lễ tí các nàng thông cảm nha ?. Vụ làm ăn đầu tiên của công ty, chúc 2 bạn trẻ làm ăn phát đạt, ?

Đại hiệp

Tư điềm có kinh nghiệm r thì tất nhiên là toàn TĐ điều tra nhưng m thấy có nhà giàu LTP nữa nén mọi chn dễ đang hơn đấy chứ

Thảo Thu
Đại hiệp

Tính ra k nhờ LTP giàu, có quan hệ rộng thì mấy vụ này khó nhằn à

Dung Dung
Đại hiệp

TĐ-LTP bộ đôi mới bắt đầu hành trình phá án

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha lập được tí công trạng vui vẻ quá ha =]]
có uẩn khúc hihi hóng chị tìm ra =]

wpDiscuz