[Edit] HDXLRT2 – Phần 2: Bảo Đảm(2) – Chương 12

10

Chương 12

Edit: Tiểu Gun

Uông Tư Điềm không ngờ rằng Lục Thiên Phóng thế mà không phải thằng ngốc thật, vẫn còn “biết suy nghĩ” một chút đấy. Ngẫm cũng đúng thôi, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện Lục Thiên Phóng đã cầm trong tay tiền tiêu vặt bằng tiền lương cả mấy tháng của bố mẹ người khác, một mình chơi bời bên ngoài rồi. Coi như là quăng tiền đi nộp học phí thì cũng phải là “thạc sĩ” đại học xã hội, đời nào dễ lừa như vậy. Hoặc nói, anh ta quen biết một người bạn, anh em mới, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là người này tốt thế nào, mà là người này nhắm vào tiền của anh ta.

Bình thường ăn chơi đàn đúm cho đồ gì đó đều là “món nhỏ”, anh ta không quan tâm. Nhưng vay tiền thì anh ta đã đặt ra cho mình một mức tiêu chuẩn hai mươi ngàn, là thật hay là giả, là có việc gấp thật sự hay là coi anh ta như thằng ngu, anh ta đều mặc kệ, nhưng một khi đã vượt quá tiêu chuẩn này thì đừng hòng anh ta bỏ tiền.

Chuyện thua xe lần đó không chừng là anh ta sẩy tay thật, rơi vào cái lưới người khác liên thủ bẫy. Nhưng thứ anh ta trả giá chỉ là một con xe, đổi lại là nhìn thấu được một đám người, đối với anh ta xem như không lỗ.

Nghĩ đến đây, Uông Tư Điềm liền nói, “Anh có muốn đi cùng tôi gặp khách hàng vụ bắt gian không?”

“Có chứ.”

Xã hội hiện đại, có những nữ ế nam thừa mặc sức vươn dài cổ gắng tìm “lương duyên” mà tìm hoài không thấy, vậy nhưng cũng có một số quý ông quý bà kết hôn rồi mà hoa đào vẫn từng đóa từng đóa nở tung.

Ngoại hình của vị khách Uông Tư Điềm nhận lần này rất được, chiều cao hơn một mét tám, mày rậm mắt to, tuy hơi đen với béo nhưng cũng được xem như là một người đàn ông cường tráng, công việc cũng không tệ. Một người đàn ông như thế, vậy mà giờ đang hai mắt đỏ quạch kể với Uông Tư Điềm rằng vợ mình gần đây đổi mật khẩu di động, cả ngày dán mắt vào wechat(1), mặc kệ chồng cũng kệ luôn cả con, nói là tăng ca ở chỗ làm nhưng anh ta đi đón thì hoàn toàn không ở đó, gọi điện tìm cô ta, cô ta lại nói mình đang trên đường về nhà rồi, bọn họ bị lệch nhau… Hơn nữa trong tủ quần áo của cô ta có thêm vài bộ quần áo với túi xách rất đắt… Quan trọng nhất chính là, anh ta phát hiện được một tấm thẻ hội viên VIP của hệ thống khách sạn nổi tiếng trong túi cô ta.

(1) Wechat: Một mạng xã hội của Trung Quốc, tương tự Zalo của Việt Nam.

Lục Thiên Phóng ngồi bên nghe bèn vỗ vỗ vai anh ta, “Người anh em, anh bị cắm sừng rồi, đại trượng phu hà hoạn không thê(2)…”

(2) Đại trượng phu hà hoạn không thê: Đàn ông thà bị thiến chứ không lấy vợ, xuất phát từ câu nói của Triệu Vân trong Tam Quốc, ý nói đại trượng phu phải bận tâm sự nghiệp, chứ không phải cưới vợ thành gia. Ngày nay mang ý “đàn ông tốt còn sợ không có vợ à?”

Người đàn ông nghe hắn nói như vậy, sắc mặt càng khó coi, “Cô Uông, người này là ai thế? Nói cái gì đấy? Cái gì mà bị cắm sừng? Cậu mới bị cắm sừng, cả nhà cậu đều bị cắm sừng!”

“Anh ta là người mới, chưa hiểu chuyện, chưa hiểu chuyện.” Có là bắt gian tại trận, làm người đứng xem cũng không thể nói như vậy, “Thưa anh, chúng ta có thể điều tra một chút về hành tung của vợ anh, thế nhưng có một điều tôi phải cảnh báo, nếu anh vẫn muốn tiếp tục với cô ấy, có lúc nên nhắm một mắt mở một mắt… Không thì hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau trước, có thể trong này có hiểu lầm gì đó, dù sao thì giữa hai người còn có một đứa con.” Mấy câu này là chị Gia Mộc dạy cô, bắt cô trước khi bắt tay với khách hàng thì nhất định phải nói… Ban đầu Uông Tư Điềm cũng không chịu, làm ăn lâu dần mới phát hiện, không phải ai cũng “thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành”, rất nhiều người thà rằng nhắm một mắt mở một mắt để gìn giữ vẻ bình yên bên ngoài, người điều tra ra “chân tướng” cho họ, trong mắt họ có lúc còn đáng ghét hơn cả “nhân tình” kìa.

“Cô ta quá đáng lắm rồi, Tết Nguyên Đán vốn đã nói sẽ đưa con về nhà bố mẹ tôi, nhưng cô ta lại bảo rằng công ty có việc phải tăng ca, để bố con tôi tự về. Lúc tôi về nhà phát hiện trong tủ quần áo có một đôi tất không phải của tôi.” Con sâu xéo mãi còn quằn, anh ta thực sự không nhịn được nữa.

“Tôi hiểu rồi.” Uông Tư Điềm gật đầu, lấy ra một bản hợp đồng. Bộ hợp đồng này là cô tìm một cửa hàng photo đặc biệt soạn lại, tên đăng kí cho công ty mới của Lục Thiên Phóng là văn phòng Tư Điềm, có giấy tờ đầy đủ, hợp đồng làm ra có hiệu lực pháp luật càng mạnh, đương nhiên, danh nghĩa của hợp đồng là điều tra tín dụng cá nhân.

Người đàn ông chẳng thèm nhìn nội dung lấy một cái liền kí tên, “Khoản dự chi là bao nhiêu?”

“Với loại án này, bình thường chúng tôi chia thành tính phí theo thời gian hoặc làm trọn gói. Nếu tính theo thời gian thì sẽ dựa vào số thời gian mà chúng tôi đi theo dõi, điều tra cho anh; trọn gói thì là bất kể điều tra bao lâu chúng tôi cũng khoán đến cùng…”

“Trọn gói đi.” Trước khi người đàn ông này đến, đồng nghiệp đã nhắc qua, trọn gói vẫn lãi hơn, bởi vì mấy vụ kiểu này dù theo dõi cái gì, giá thành đều rất cao.

“Loại án này…năm ngàn đến hai mươn ngàn. Nếu là năm ngàn tệ, chúng tôi chỉ phụ trách tra ra hành tung của cô ta và chứng cứ hẹn hò; hai mươi ngàn đương nhiên là bao gồm các loại bằng chứng như video, ảnh giường chiếu, gồm cả ly hôn…”

“Tra ra hành tung là được rồi.” Người đàn ông vẫn chưa hạ quyết tâm ly hôn, hơn nữa thẻ lương của anh ta lại nằm trong tay vợ, tiền riêng có hạn.

“Tôi hiểu rồi.” Uông Tư Điềm lấy ra một quyển sổ nhỏ, “Có thể nói cho tôi biết họ tên vợ anh, số thẻ căn cước, công ty làm việc và các mối quan hệ xã hội không?”

“Mối quan hệ xã hội?”

“Chính là nhà mẹ đẻ cô ta ở đâu, bạn thân cô ta ở chỗ nào, cô ta hay đi chơi với ai… Tấm thẻ VIP anh phát hiện ra kia là của khách sạn nào, số thẻ là bao nhiêu?”

“Ồ.” Người đàn ông nghĩ nghĩ rồi nói ra một cách đại khái, nhưng về tấm thẻ VIP kia thì anh ta rất để ý, còn chụp lại một ảnh, Uông Tư Điềm ghi lại những thông tin đó rồi để anh ta đi.

Lục Thiên Phóng cho rằng tiếp theo là đến chỗ công ty vợ anh ta chờ cô ta tan tầm rồi đi theo làm gì đấy, nhưng việc thứ nhất Uông Tư Điềm làm là về công ty mở notebook, “Cô ôm cái này làm gì?”

“Điều tra.” Cô kết nối mạng, tay ở trên bàn phím gõ nhanh như gió, một lát sau ghi chép thuê phòng của bà vợ kia liền hiện ra.

“Những thứ này còn có thể lên mạng tra á?”

“Các server hệ thống phục vụ của tất cả các khách sạn trong thành phố này tôi đều thả Trojan vào rồi, tiện cho việc bất cứ lúc nào cũng tìm đọc được.”

“Hả?”

Vào lúc chuyện của Tả Tiểu Văn xảy ra lần trước, cô tiện thể dùng USB thả chương trình Trojan vào server phục vụ của các khách sạn, mặc dù các hệ thống khách sạn đều có quy định máy móc chuyên dụng, mạng nội bộ, công phá từ bên ngoài rất khó, nhưng mà… Quy củ là chết, người là sống, luôn có những nhân viên hoặc ông chủ lười biếng cho cô cơ hội thừa dịp xuống tay.

“Cô có thể nối mạng đến công ty cho thuê xe không?” Nếu nhà của Bào Tử là nhà thuê, xe gã đổi một tháng một lần cũng rất có thể là xe thuê, bình thường công ty cho thuê xe sẽ yêu cầu xem thẻ căn cước và bằng lái, mấy cái chứng minh giả thông thường sẽ không lừa được bọn họ. Tin tức thân phận gã lưu lại ở công ty cho thuê xe có thể là thật, nhưng loại tư liệu này trừ phi cục công an cần trưng dụng điều tra ra, bình thường sẽ không cho người ngoài sờ tới.

Nhưng cách này của Uông Tư Điềm lại khiến Lục Thiên Phóng nhìn thấy một tia hi vọng về việc tìm được thân phận thực sự của Bào Tử.

“Cái này tạm thời không thể, nhưng chúng ta có thể đến công ty cho thuê ô tô điều tra một chút.”

“Cô có đường tắt?”

“Người quen ấy mà.”

“Vậy vụ án này thì sao?”

“Bây giờ vợ anh ta đang cùng người khác thuê phòng ở khách sạn.”

“Có cần lập tức thông báo cho anh ta không?”

“Anh trai à, nếu như là anh tìm người điều tra hành tung của vợ mình để bắt gian, người này đòi anh năm ngàn tệ, không tới một tiếng đã đem hành tung của vợ anh cung cấp cho anh rồi, anh sẽ vui lòng trả tiền sao?”

“Vui lòng.” Không phải chỉ là tiền một bữa cơm à.

Khụ…cô hỏi nhầm người rồi, “Người bình thường sẽ không chịu, vì thế một, hai tuần nữa tìm cơ hội báo cho anh ta sau.”

“Ồ.” Hóa ra bên trong còn có đạo lí này, có điều… “Hình như năm ngàn tệ này chúng ta kiếm được hơi nhanh.” So với tìm chó khó khăn phức tạp, chuyện này… năm ngàn tệ kiếm được quá nhanh mà, thể nào Uông Tư Điềm có thể tự mình nuôi mình học xong đại học, cuộc sống cũng rất tốt, “Đúng rồi, tôi lấy con xe Prado của bố tôi rồi, sau này đấy chính là xe của công ty chúng ta.”

“Land Cruiser Prado quá dễ thấy, không thể về nông thôn không đi được đoạn đường khó, hoàn toàn không dùng được.”

“Ờ.”

Ngay lúc hai người đang bàn chuyện, sát vách vọng đến những tiếng huyên náo ồn ào, nghe không giống cãi nhau, mà giống như là mấy cô mấy thím đang kể chuyện cười, cười đến vang động đất trời, cách một bức tường vẫn còn cảm nhận được chấn động.

Tên nhóc tò mò Lục Thiên Phóng này sao có thể bỏ qua đám vui như vậy, mở cửa ngó sang bên cạnh, chỉ thấy cửa nhà bên cạnh đặt mấy lẵng hoa, không biết từ lúc nào cạnh cửa chống trộm đã treo một tấm biển màu vàng – Giới thiệu hôn nhân Nguyệt Lão.

Ông đây X, bên cạnh công ty bọn họ lại mở một trung tâm giới thiệu hôn nhân, quá châm biếm!

Cửa chống trộm mở ra, vài phụ nữ trung niên với quần áo không tầm thường đi ra, dọc đường đi tíu ta tíu tít, “Nơi này được, môi trường tốt, cũng rất thanh tĩnh, chúng ta cũng dễ tìm.”

“Lần này nhận cửa, lần sau không bận nhất định phải đến chỗ tôi ngồi chơi đấy.” Một phụ nữ trung niên tóc ngắn gọn gàng nói. Bà ta mặc một chiếc áo dân quốc nhung kẻ tay rộng màu đỏ, quần ống rộng màu đen, trên cổ là chuỗi ngọc trai, các hạt tròn đều không to không nhỏ, loại người lớn lên trong nhung lụa như Lục Thiên Phóng, nhìn một cái liền nhận ra ngay đây là ngọc trai biển tự nhiên, tương đối đáng giá, xem ra làm môi giới hôn nhân cũng rất lời đấy.

Dì đó tiễn khách đi, quay đầu lại liền thấy Lục Thiên Phóng đang ló đầu ra ngó, ngoại hình của Lục Thiên Phóng có thể nói là đẹp trai đến lạc lối, quần áo tuy rằng rất “phong cách” nhưng cũng không tính là khác người, nhìn thấy người thì sẽ cười đầu tiên, trên thực tế là một tên con trai rất được người ta yêu quý, “Cháu là nhân viên của công ty bên cạnh sao?” Bà ta làm sao đoán được cái mặt non choẹt như sinh viên mới ra trường này lại là ông chủ của công ty hàng xóm chứ.

“Cháu là ông chủ.” Lục Thiên Phóng hơi hơi đắc ý cười nói.

“Ông chủ à, thực là tuổi trẻ tài cao mà.” Bà ta cười nói, “Dì họ Vinh, cháu gọi dì Vinh là được rồi. Con gái dì cũng không chênh tuổi cháu nhiều lắm đâu, kì nghỉ đông sẽ đến đây giúp dì, các cháu thanh niên nên tiếp xúc với nhau nhiều một chút.”

Lục Thiên Phóng tê cả da đầu, hắn mới hơn hai mươi thôi, đối với chuyện môi giới làm quen cực kì bài xích, “Ha ha ha, dì ơi công ty chúng cháu còn có việc, cháu về trước đây.”

“Bận thì vào đi! Lát nữa dì mời cháu ăn điểm tâm.”

“Hì hì, cảm ơn dì ạ.”

Lục Thiên Phóng đóng cửa, lau trán, ngoại hình đẹp trai được yêu thích đành phải chịu thôi, áp lực nặng nề quá…

Uông Tư Điềm đang ngồi trên ghế salon gọi điện thoại, “Đúng vậy, chuyên thuê siêu xe, một tháng thì trả, giữ gìn xe rất tốt…” Cô liếc nhìn Lục Thiên Phóng, che ống nghe lại, “Anh ta từng lái những dòng nào? Biết thứ tự và biển số xe thì càng tốt.”

“Cô đợi tí.” Lục Thiên Phóng lấy di động ra lướt xem trang cá nhân của Bào Tử, mỗi lần đổi xe gã đều khoe ít nhất là ba ngày, thế nhưng… Rất nhanh hắn đã phát hiện ra chuyện mà trước nay mình chưa từng chú ý, bất luận đổi bao nhiêu con, lúc đăng ảnh đều không hề nhìn thấy biển số xe của gã, hơn nữa mỗi chiếc xe gã chỉ lái một tháng, ai mà tỉ mỉ nhớ kĩ từng biển số xe của gã được. Nhưng dòng xe thì không giấu được, hắn nhanh chóng kể tên theo thứ tự.

“Đúng, thứ tự thuê xe chính là như vậy, phiền anh tra giúp tôi một chút. Được rồi, tôi chờ anh trả lời.”

“Ai thế?” Lục Thiên Phóng hỏi.

“Gián điệp.”

“Ai?” Gián điệp nghe mới kích thích làm sao.

“Làm nghề này anh phải biết, nghề này của chúng ta là không được dễ dàng tiết lộ gián điệp, kể cả là cộng sự thì những gián điệp quan trọng cũng không được dùng chung.”

“Tôi không tin chị Gia Mộc không chia sẻ gián điệp với Trịnh đại ca.”

“Ha ha.” Uông Tư Điềm cho hắn một nụ cười lạnh, thông thường mà nói thì Lục Thiên Phóng có hơi ngây thơ rồi. Bọn họ tuy rằng cùng lập công ty, nhưng cũng không thể tốt đến nỗi mà chia sẻ gián điệp với nhau, nói đến… “Chị Gia Mộc có một phòng nhỏ bỏ không, tôi đã nói với chị ấy trên wechat rồi, chị ấy sẽ cho tôi thuê.”

“Thuê?”

“Chị em ruột cũng phải sổ sách rõ ràng.”

“Ừ.” Lục Thiên Phóng đã quá quen bị người “moi tiền”, kiểu “chị em ruột cũng phải sổ sách” này của Uông Tư Điềm khiến hắn cảm thấy thật lạ lẫm.

“Anh ăn nho không? Tôi mua một ít này.”

“Tôi không ăn đâu.” Đối với hoa quả Lục Thiên Phóng chả có tí hứng thú nào, lấy hạt dưa từ dưới bàn trà lên cắn.

Hai người đang vừa ăn vặt vừa buôn chuyện với nhau thì chuông cửa vang lên, Lục Thiên Phóng cùng Uông Tư Điềm liền mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng vẫn là Lục Thiên Phóng đi mở cửa, đứng ngoài cửa chính là dì Vinh hàng xóm.

“Công ty của các cháu chỉ có hai đứa cháu thôi à?” Dì Vinh bê đĩa thẳng tiến vào phòng khách.

“Sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp, công ty nhỏ ạ.” Uông Tư Điềm lấy khăn giấy lau lau tay.

“Chỗ này tiền thuê không rẻ, vừa mới mở công ty mà thuê làm văn phòng thì phí tổn rất cao đó.” Dì Vinh cho rằng mình “lời ít ý nhiều” tốt bụng quan tâm tí thôi, Uông Tư Điềm lại cho rằng bà ta hơi lắm chuyện quản việc không đâu rồi, thôi thì cái này cũng là bệnh chung của phụ nữ trung niên, “Nếm thử cái bánh này đi, đây là cookie bơ lạc dì tự nướng đó.”

Nhìn qua thì bánh cookie này làm rất được, bởi vì là tự làm, đậu phộng với sô cô la nghiền rất nhiều, Lục Thiên Phóng cầm cắn một miếng, độ ngọt cũng vừa phải, không quá ngọt như ngoài hàng, “Ngon quá.” Hắn vừa định bảo Uông Tư Điềm, di động của Uông Tư Điềm liền vang lên, cô khoa tay với hắn một cái, sau đó nghe điện thoại.

“Ừ, là công ty thuê xe Thuận Đạt cho thuê… Bây giờ anh ta vẫn đang cầm một chiếc xe của bọn họ… Biết rồi…ừ, không cần anh nhắc bọn họ đâu, tự chúng tôi đến là được.” Cô liếc nhìn Lục Thiên Phóng, “Tra được rồi.”

“Ăn bánh xong chúng ta liền xuất phát.” Lục Thiên Phóng cười nói.

Uông Tư Điềm lắc lắc đầu, sao trước đây cô không phát hiện ra bản chất của hắn là một kẻ tham ăn nhỉ.

“Đúng đó, dù là việc gì, vẫn phải ăn cơm trước đã.” Dì Vinh đã nhìn giấy phép kinh doanh của bọn họ hơn nửa ngày, điều tra tín dụng? Đây là cái công ty gì vậy!

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

10 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 2: Bảo Đảm(2) – Chương 12"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Phuoc_Tuyen
Đại hiệp

Một bên giúp người ta kết hôn, 1 bên giúp người ta ly hôn, vị trí này cũng thật thuận tiện =))
Vạn sự khởi đầu nan, mới lập công ti nên có vẻ mấy vụ 2 anh chị này nhận còn đơn giản nhỉ, tin rằng các chương sau sẽ có nhiều vụ hấp dẫn hơn, cũng hóng luôn quá trình 2 người này về một nhà, cảm ơn bạn đã edit nhé ^^

Rosemary Phung
Đại hiệp

Truyện này mình rất thích, cám ơn các bạn đã dịch. Ko biết lịch update như thế nào

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Hồi đọc phần 1 mình đã nghĩ đôi này chắc sẽ có gì rồi. Tks bạn

Hang Bich Phung
Đại hiệp

Mình đọc truyện này phần một từ lâu lắm rồi ấy. Giờ phần hai được edit siêu hạnh phúc. Cảm ưn chủ nhà ạ.

nguyenha631
Đại hiệp

Do mới bắt đầu chứ nhỷ, thấy mấy vụ bên này có vẻ không thâm thúy và sâu xa như của Gia Mộc

Đại hiệp

Bà dì chắc có ý định làm mai đây mà

Thảo Thu
Đại hiệp

Chị Tư Điềm tuổi trẻ tài cao, làm việc nhanh gọn lẹ.

Cecilia Bùi
Đại hiệp

cảm thấy sặc mùi nguy hiểm. bà đó làm mối mà có khi nào phá LTP với UTĐ không nhỉ?

Dung Dung
Đại hiệp

Ha..đẹp trai rất mệt mỏi

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha cái tên nge thật khó hiểu, t nge cũng không biết công ty này làm gì =]]]

wpDiscuz