[Edit] HDXLRT2 – Phần 2: Bảo Đảm(1) – Chương 11

6

Phần 2 : Bảo Đảm

Chương 11

Edit: Tiểu Gun 

Sau khi kết thúc vụ án của Ngô gia, Uông Tư Điềm hơi…nhàn. Những học phần bắt buộc cô đã hoàn thành, bốn môn đó cô chọn có nhắm mắt cũng qua, việc làm “đã” tìm được, lại không muốn thi nghiên cứu sinh. Trong kí túc xá chỉ có một mình cô, tuy rằng tự do tự tại, nhưng vì màn kịch lớn Lục Thiên Phóng tạo ra từ lễ Giáng sinh mà cả kí túc xá đều đang cho rằng cô có một bạn trai là con nhà giàu đây.

Thêm vào sự việc của Tả Tiểu Văn kia, cô đã hoàn toàn nổi tiếng trong trường rồi! “Làm giàu bất nhân”, “tiểu nhân đắc chí”, “ngại bần yêu phú”, “ỷ thế hiếp người”…các loại mũ đều chụp hết lên đầu cô.

Cô cũng chẳng để ý người ta nghĩ thế nào, nhưng mùa đông luôn có “ruồi nhặng” vo ve bên tai cũng phiền lắm chứ.

Vốn cô cũng có phòng ở ngoài thì đã cho hai nhà thuê rồi, nhà cũ của ông bố cô bên kia đang phá dỡ. Cha đẻ với mẹ kế tuy rằng không đành lòng chia cho cô một phần, nhưng càng sợ cô bởi vì không được chia một chén canh mà sẽ làm ra việc tàn nhẫn gì đó, chỉ có thể đem hai căn nhà lầu đang dỡ bỏ chia cho cô một diện tích nhỏ, cô lấy được phòng liền sửa chữa đơn giản lại sau đó cho thuê luôn.

Bây giờ ngoại trừ kí túc xá đương nhiên chả còn chỗ nào cho cô trú nữa. Có điều, văn phòng bên kia hình như không người ở ha…

Nghĩ tới đây, cô thu dọn một ít đồ, phi thẳng một mạch đến văn phòng luôn. Lục Thiên Phóng sau ba ngày năm đêm, chơi xong giao thừa năm mới, tay cầm cốc Starbucks mở cửa văn phòng. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là chiếc áo ngủ lụa màu hồng nhạt in hoa sen, nghe thấy chính là tiếng nước chảy trong phòng tắm, chẳng trách điện thoại của Uông Tư Điềm gọi không được.

Hàng taobao, không đắt, chất lụa bình thường thôi, là loại học sinh thường dùng. Hôm nào tặng cho cô một bộ Nhật Bản nhập khẩu, tốt hơn so với bộ này nhiều. Trong lòng Lục Thiên Phóng nghĩ thế, rất thuận tay đặt cốc cà phê lên bàn trà, cầm áo ngủ lên ướm ướm trên người mình, mùa đông mặc cái này…cảm giác quả thực rất thoải mái, cũng bởi vì văn phòng dùng hệ thống sưởi sàn, nhiệt độ trong phòng gần 24 độ mới có thể mặc như thế. Kể ra dùng sưởi sàn tốt thật ấy chứ, hắn cởi giày, chỉ đi mỗi tất đứng trên đất cảm nhận…ừ…năm nay cái nhà kia của mình cũng đổi thành sưởi sàn.

Vừa thò đầu ra từ phòng tắm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Uông Tư Điềm chính là Lục Thiên Phóng chỉ đi tất đứng trên sàn nhà, cầm áo ngủ của cô nhắm hờ hai mắt hưởng thụ, cô vội vàng rụt ngay người lại, cầm khăn tắm quấn chặt quanh người.

“Anh cầm áo ngủ của tôi làm gì?” Cô giật nhanh áo ngủ trong tay Lục Thiên Phóng.

Lục Thiên Phóng còn đang chìm trong mơ màng, bị cô nói thế mới mở mắt ra… Người ta nói “thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức(1)”, nhưng nếu thật sự muốn không trang điểm* mà vẫn đẹp, nhất định phải còn trẻ. Tuổi quá hai mươi lăm, trang điểm ăn mặc vào thì nhìn vẫn tươi tắn chán, nhưng một khi rửa mặt sạch sẽ, người quanh năm bị mỹ phẩm ăn mòn mà mặt mộc trông vẫn được không nhiều, qua tuổi ba mươi…không nhiều liền biến thành không có.

(1) Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức: Nước trong có hoa sen, tự nhiên mà thanh khiết, không tô điểm thêm chút nào. Ở đây chỉ vẻ đẹp trời sinh, tự nhiên.

* điêu sức ở đây chính là tân trang, tạm hiểu là trang điểm, ăn diện.

Uông Tư Điềm bình thường không hề trang điểm, đánh chút son môi xem như là “trang điểm” đậm lắm rồi. Tắm rửa sạch sẽ đi ra, khuôn mặt bị nước nóng hun mà ửng đỏ, gương mặt bầu bĩnh có chút trẻ con, vừa vặn, không quá béo không quá gầy, mày là mày liễu, đôi mắt dường như cũng to hơn bình thường, miệng hơi nhếch lên… Kể ra gương mặt của Uông Tư Điềm có tính lừa gạt rất lớn ấy chứ, người không biết cô sẽ cho rằng cô là một cô gái nhỏ thanh thuần đáng yêu ngoan ngoãn, người hiểu cô….

“Nhìn cái gì? Có bệnh à mà cứ nhìn chằm chằm tôi! Cầm áo ngủ của tôi làm gì hả? Muốn mặc à?” Cô trợn mắt với Lục Thiên Phóng.

“Ớ…” Được rồi, ảo tưởng bị phá vỡ, “Sao cô không trang điểm đậm như ngày xưa nữa?”

“Lười.” Thời điểm phản nghịch luôn muốn dùng quần áo, trang điểm để giấu đậy sự trẻ con, ấu trĩ, non nớt của mình, muốn mình nổi bật, khác biệt với tất cả mọi người khác. Qua cơn phong ba kia, thấu rõ tình đời, liền hiểu rằng cái nhìn của người ta đối với mình thế nào không quan trọng, bản thân cảm thấy thoải mái mới là điều quan trọng hơn bất cứ cái gì. Kỉ niệm duy nhất những năm tháng ngông cuồng kia để lại cho cô chỉ là ngày thi đại học kết thúc, một con bươm bướm được xăm lên gáy cô.

Cô cầm áo ngủ đi vào phòng làm việc của mình, lấy quần áo từ trong túi hành lí ra nhanh chóng mặc lên, lúc đi ra Lục Thiên Phóng đã bật TV xem tin tức.

Tin tức đang nói về vụ lừa gạt của E thuê bảo(2), Lục Thiên Phóng uống một hớp cà phê nói, “Ông già nhà tôi nói ông ta kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không kiếm được nhiều bằng bọn E thuê bảo “bỏ một lãi mười” này, cái loại E thuê bảo này sớm muộn gì cũng có chuyện, quả nhiên…”

(2) E thuê bảo: Là một công ty cho vay tài chính rất lớn của Trung Quốc.

“Ừ.”

“Bây giờ cô không có chỗ ở hả?”

“Không muốn ở ký túc xá nữa.” Uông Tư Điềm thừa nhận việc mình không có chỗ ở, hai căn nhà cho thuê đều chưa tới kì hạn, nghỉ đông và nghỉ hè năm rồi cô đều đi làm thêm, ở nhà trọ là được.

“Cô đến ở với tôi đi.”

“Hả?” Uông Tư Điềm trợn mắt.

“Tôi không có ý gì đâu, chỗ tôi vẫn còn một phòng trống.”

“Không được, cả ngày anh mang gái về nhà, tôi sợ bị hỏng mắt.”

“Tôi nói là chỗ tôi ở, không phải chỗ tôi dẫn gái về.” Về phương diện nào đó mà nói thì Lục Thiên Phóng phân định rất rõ ràng, căn nhà hắn ở năm đó chính là như vậy, tầng dưới là không gian “công cộng”, tầng trên là khu vực cá nhân người không phận sự miễn vào. Sau khi trải qua chuyện kia, hắn phân định càng thêm rạch ròi, dẫn gái về không phải đến khách sạn thì là đến một căn nhà chuyên dùng, “Vả lại hôm nay cũng không có việc gì, tí nữa tôi lái xe đưa cô đi…”

Lục Thiên Phóng vừa nói tới đây, di động của Uông Tư Điềm liền vang lên, là một khách quen, “Alo?”

“Tư Điềm à, cháu còn làm không?”

“Dạ, cháu vẫn làm.”

“Là như này, đồng nghiệp của con trai chú gặp chút chuyện phiền toái, chú đưa số điện thoại của nó cho cháu, cháu liên hệ với cậu ta nhé.”

“Vâng…được ạ.” Mấy việc này trước nay đều là một mình cô nhận một mình cô làm, một mình cô kiếm tiền… Uông Tư Điềm liếc nhìn Lục Thiên Phóng, có chút không muốn chia tiền với hắn.

“Tự cô làm hả? Cô tự làm thì tiền cô tự giữ.” Lục Thiên Phóng rất “sảng khoái” nói thế.

“Anh mở công ty hay là chơi đấy? Sao lại tùy tiện như thế hả.” Trái lại Uông Tư Điềm không vui.

“Bây giờ đang là thời kì đầu gây dựng sự nghiệp mà…” Lục Thiên Phóng nói, Uông Tư Điềm vừa định nói nữa, di động của Lục Thiên Phóng cũng vang lên.

“Alo? Tiểu Đức Tử hả, lâu lắm rồi không gặp…” Lục Thiên Phóng cười hì hì nghe điện thoại.

Đầu kia điện thoại là một tên khá trượng nghĩa trong đám “hồ bằng cẩu hữu(3)” của hắn, nhưng cũng chính là kẻ một tay nghĩ ra “kế lừa xe”. Bề ngoài có vẻ như Lục Thiên Phóng vẫn rất tốt với gã, trên thực tế sớm đã hời hợt đến mức lạnh nhạt rồi. Có lẽ Tiểu Đức Tử cũng cảm thấy khá là lúng túng, nhưng… thực sự là không gọi cho Lục Thiên Phóng thì không được, “Thiên Phóng à, tôi muốn hỏi chút, cậu có biết Bào Tử ở chỗ nào không?”

(3) Hồ bằng cẩu hữu: Bạn bè xấu, dịch nôm là “cáo bạn chó bè”, bây giờ mình hay gọi là “bè” thôi không phải “bạn” đấy.

“Bào Tử? Lâu lắm rồi tôi không thấy.” Bào Tử cũng là một phú nhị đại(4), so với Lục Thiên Phóng thì “ngu” hơn một chút, cũng là chủ chiếc xe Ferrari trong “kế lừa xe”, sự thực là nếu không phải gã “ngu”, Lục Thiên Phóng cũng sẽ không bất cẩn như thế, đi cược xe với gã.

(4) Phú nhị đại: Chỉ thế hệ con nhà giàu thứ hai, người thừa kế gia sản đồ sộ của các đại gia Trung Quốc.

“Xe… Cậu đưa cho nó chưa?”

“Cậu trông tôi giống thằng quỵt nợ lắm à?” Chỉ có điều cách giao xe khá đặc biệt thôi. Hắn thừa dịp sáng sớm trời giá rét lái xe đến bên bờ biển đã đóng băng, buổi trưa mặt trời lên, băng tan ra, xe cũng chìm theo vào trong nước, hắn đứng ở xa nhìn xe chìm đủ rồi, mới thông báo cho Bào Tử tới lấy xe, hừ, hắn chỉ “thẳng (thắn)” thôi, cũng không phải ngu thật.

“Cậu có cho nó vay tiền không?”

“Hơn hai mươi ngàn.” Hắn có một nguyên tắc, bạn bè mượn tiền riêng không được vượt quá hai mươi ngàn, đối phương có thể trả thì trả, không trả được thì thôi, mọi người vẫn là anh em tốt, nhưng muốn vay tiếp thì đừng hòng.

“Thẻ tín dụng thì sao?”

“Ha ha ha…” Hắn biết trong đám “anh em tốt” này có vài người cho nhau mượn thẻ tín dụng, cũng có người từng tìm mượn hắn, nhưng phải nhắc lại một lần nữa, hắn không phải “ngu thật”, làm gì có chuyện tùy tiện cho người khác mượn thẻ tín dụng dùng, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cậu nói đi.”

“Bào Tử mất tích rồi.”

“Hả?”

“Hồi Tết Nguyên Đán hẹn nó đi chơi, miệng nó nhận lời rồi, thế nhưng người thì không xuất hiện, gọi điện tìm thì nó không nghe. Lúc mấy người bọn tôi nói chuyện với nhau mới phát hiện, ai nó cũng đã từng vay tiền, ít nhất cũng là năm mươi ngàn.. Còn có một thẻ tín dụng, bị nó quẹt hơn trăm ngàn rồi, tôi…”

“Cậu cho vay bao nhiêu?” Ngoại trừ không tốt bụng với hắn ra, biệt danh của Tiểu Đức Tử chính là Cao Đức, đối với tất cả một người đều rất hào phóng.

“Tiền vay hai trăm ngàn, thẻ tín dụng tin chắc nó cũng quẹt hơn trăm ngàn rồi, quan trọng nhất chính là… Nó nói trong nhà làm ăn cần tiền gấp để quay vòng, vay công ty cho vay nặng lãi một triệu… Tôi là người bảo đảm.”

“Ừ.” Lục Thiên Phóng đáp lại một tiếng rồi không nói lời nào, chờ đối phương lên tiếng.

“Chuyện xe lần trước…nó nói…mang xe của cậu bán qua tay, trước mắt trả hết chỗ nợ kia đã, hồi Tết tôi định hỏi nó xem tình hình thế nào, ai ngờ…” Làm người bảo đảm cho một triệu, Cao Đức cũng khá sợ, lúc đó xuất phát từ nghĩa khí anh em nên mới đáp ứng, về nhà cũng không dám nói với bố mẹ và vợ chưa cưới nữa, “Hai trăm ngàn kia là tiền tôi chuẩn bị trang trí nhà mới…”

Bọn này sau lưng luôn cười hắn ngu, là “đại gia đần độn”, không ngờ tới lúc bọn nó ngu thì bó tay luôn, “Cậu có đến nhà Bào Tử tìm nó không?”

“Tôi đến rồi, hóa ra nhà kia không phải là của nó, là nó thuê… Chủ nhà cũng đang tìm nó. Nó giả làm chủ nhà, ở trên mạng liền lúc cho cả ba nhà thuê, cầm tiền thuê của cả ba nhà chạy mất, còn âm thầm bán hết đồ đạc trong nhà đi…”  Sở dĩ Bào Tử được công nhận là một phú nhị đại tương đối có thực lực ở trong giới cũng bởi vì cái nhà gã ở kia, hai năm trước là khu chung cư đắt nhất thành phố A, người ở bây giờ không phú thì cũng quý. Chỗ của gã lại là căn phòng rộng hơn hai trăm mét vuông nằm trên tầng cao nhất, trang trí cũng xa hoa vô cùng, ai ngờ được đó lại là nhà thuê.

Chuyện này ngay cả Lục Thiên Phóng cũng không ngờ tới, hắn vẫn rất biết nhìn đâu là phú nhị đại thật đâu là hàng dởm mà. Ngoại hình Bào Tử chẳng ra gì, lùn béo như một quả bóng, cả ngày không cười không nói không hớn hở, quần áo không phải hàng hiệu thì không mặc, xe không phải siêu xe thì không đi. Một Bào Tử chút thủ đoạn cũng không có, gã nói bố gã kinh doanh sắt thép, bình thường ngay cả một lời nói dối cũng không lừa được ai, ai ngờ rằng hắn lại làm một vố to như thế.

Lục Thiên Phóng biết, đám người Cao Đức này, cảm thấy tất cả đều là con nhà giàu, nhưng Bào Tử tốt hơn hắn nhiều, chí ít Bào Tử thực sự thành thật, không như hắn mặt ngoài có vẻ hiền hòa, trên thực tế một khi đã “giở tính trẻ con” với đám bạn bè này thì liền trở mặt, một thân tính tình đại thiếu gia, bây giờ bọn họ có mắt không tròng gặp báo ứng, Lục Thiên Phóng cũng chả muốn quan tâm nhiều, nhưng… “Các cậu không phải muốn tìm Bào Tử đấy chứ?”

“Hừ, ít nhất cũng phải tìm thấy nó, bắt nó nôn chỗ tiền bán cái xe kia của cậu ra, trả cho bọn cho vay nặng lãi trước đã.” Cao Đức thực sự sốt ruột, gã không có tài sản gì trên danh nghĩa, thứ có giá trị một triệu thì chỉ có phòng cưới. Căn nhà kia là nhà gã với nhà bố mẹ vợ hai nhà mỗi nhà góp một nửa tiền ra mua, sau đó thống nhất là tiền trang trí thì gã tự bỏ, nhà vợ bỏ tiền mua đồ, nhà gã lo hết tiền đám cưới. Việc này mà vỡ lở ra, bọn cho vay nặng lãi không tìm được Bào Tử sẽ tới tìm gã đòi tiền, không chừng nhà mới không còn, vợ cũng chả có nữa, bố mẹ gã bị kích thích lớn như vậy…cũng quá sức…

Lúc trước vợ cũng ghét gã quá trọng anh em nghĩa khí, việc gì cũng không nghe vợ chỉ nghe bạn bè. Bạn bè vài câu dễ nghe dụ gã, chuyện gì gã cũng dám làm; vợ quan tâm khuyên nhủ chuyện gì, gã xoay người là quên.

“Chuyện tôi mới mở công ty cậu biết chưa?”

“Có nghe nói.” Công tử nhà giàu chơi chơi mà thôi, có người còn nói là để tán gái.

“Hạng mục đòi nợ này chúng tôi cũng có, nhưng mà… không thể dựa theo vụ án thông thường, phải dựa theo chia phần trăm, lấy lại bao nhiêu tiền đều chia ba bảy.”

“Việc này…”

“Ha ha ha, công ty đòi nợ bên ngoài, ngược lại của “ba bảy” cũng có đấy. Giá của công ty tôi là giá bạn bè rồi, lại nói, ngay cả thân phận thực sự của Bào Tử cậu cũng không biết, không chừng tìm được người rồi, trên người nó một cắc cũng không có, tôi còn mất công một chuyến đây.”

“Cậu để tôi suy nghĩ một chút.” Lục Thiên Phóng biết, gã đang tiếc tiền. Ha ha ha, làm làm gì để rồi hối hận, một gã vừa thoát nghèo cầm tiền bố mẹ ra vẻ Lương Sơn hảo hán trọng nghĩa khinh tài làm cái gì, “Cậu cứ suy nghĩ đi, có điều tôi phải nói cho cậu biết, lần sau mà cậu liên lạc lại với tôi thì là bốn sáu đó, tôi bốn cậu sáu.” Nói xong hắn liền cúp điện thoại.

Mẹ nó, nham hiểm! Uông Tư Điềm nghe thấy mà trợn mắt há mồm, không ngờ Lục Thiên Phóng còn có thiên phú làm ăn đấy, “Ớ…việc này…”

“Mấy việc này có khả năng là ba mươi phần trăm không tìm được người, năm mươi phần trăm là tìm được người nhưng trên người một đồng cũng không có, khả năng chúng ta mất công so với kiếm được tiền lớn hơn nhiều, cô có làm không?”

“Làm!” Uông Tư Điềm suy nghĩ một chút rồi nói, “Chờ tôi làm xong vụ bắt gian này lập tức giúp anh.”

“Không sao, ít nhất phải ba ngày nữa nó mới gọi lại cho tôi, nó còn đang tiếc tiền mà.”

“Tiếc tiền mà còn làm người bảo đảm, vừa cho vay tiền còn vừa cho mượn thẻ tín dụng…”

“Cô biết vì sao Bào Tử được gọi là Bào Tử không?”

“Vì sao?”

“Nó ngu! Giữa bạn bè vay tiền nhau vốn là, coi như có quá một năm, cũng không mấy ai muốn chịu lãi. Nhưng từ trước đến nay Bào Tử vay tiền đều không quá một tháng, trong một tháng này, mặc kệ có đủ ba mươi ngày hay không, đều tính lãi một tháng, lãi suất ba phần trăm, cô nói nó có ngu hay không? Cao Đức cho nó vay tiền, một là vì anh em, hai là vì lãi cao, thấy lợi mù mắt.”

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

6 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 2: Bảo Đảm(1) – Chương 11"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Rosemary Phung
Đại hiệp

Vâng, trên đời này Không phải cứ thân nhau là bạn, Ở đời còn rất nhiều đứa khốn nạn gắn nhãn bạn thân

nguyenha631
Đại hiệp

Lục Thiên Phóng cũng thông minh ra phết nhỷ, ông này mà tu chí lập nghiệp chắc cũng là đại boss như bố rồi

Thảo Thu
Đại hiệp

Lục Thiên Phóng tưởng ngu mà hóa ra giả ngu. Haha, đem xe cho ngta mà cũng làm ng nhận cực nữa.

Cecilia Bùi
Đại hiệp

vâng, ba bảy =))) 360 ngàn đấy=)))

Dung Dung
Đại hiệp

Ối. Bị vố lừa to thế chứ. May mà Thiên Phóng có quy tắc tốt

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

ôi chao anh thông minh kinh =]]] sorry đã đánh giá thấp IQ anh hihi
vụ chiếc xe hay thật =]]

wpDiscuz