[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(1) – Chương 1

24

Chương 1

Edit + Beta: An Dung Ni

Link gốc

“Ha ha ha ha, Lưu Tiệp, cô đúng là một con chó ngoan, một cô osin thật tận tâm.”

“Cô chửi tôi?” Lưu Tiệp tức giận nói.

“Cô có biết “Điềm Hinh Bảo Bảo” là ai không?”

“Ai?”

“Là Tả Tiểu Văn đấy, trong số bạn bè của cô ta, cô ta rất coi trọng cô đấy.” Uông Tư Điềm lấy điện thoại ra, sắc mặt Tả Tiểu Văn liền thay đổi, cô không biết tài khoản wechat của mình lại thêm Uông Tư Điềm vào danh sách bạn bè từ khi nào, cơm hằng ngày đều là đồ cao cấp, bình thường ra cửa cũng bỏ tiền để thuê xe riêng, xe dưới 50 vạn thì cô không ngồi, thường xuyên chơi với những người có ‘gia cảnh tương đương’, ‘Điềm Hinh Bảo Bảo’ vì quen những người này mà dần dần cũng trở thành tiểu phú hào cô học theo những người đó chia sẻ những bài đăng này nọ cùng với những lời bình luận cay nghiệt, hoàn toàn là dáng vẻ của một cô ‘công chúa’ chanh chua đanh đá, khác một trời một vực với hình tượng nữ thần ôn nhu ngoài đời của cô ta.

Chỗ ở của ‘Điềm Hinh Bảo Bảo’… Ảnh chụp hằng ngày của ‘Điềm Hinh Bảo Bảo’, ảnh tự sướng hằng ngày của ‘Điềm Hinh Bảo Bảo’ đều đã được qua chỉnh sửa, cộng thêm cả lớp trang điểm bên ngoài, nếu không phải người quen thân với người thật ngoài đời, thì sẽ rất khó phân biệt xem người thật và người trên mạng có điểm nào khác nhau, đẹp thì đẹp thật, nhưng không có gì đặc sắc, nói đó là Tả Tiểu Văn cũng đúng, mà nói đó là Uông Tư Điềm cũng được, nhưng những người quen của Tả Tiểu Văn đều biết, cô ta vẫn luôn kiêu ngạo vì má lúm đồng tiền của bản thân, nhưng Uông Tư Điềm lại không hề có má lúm đồng tiền ấy, vì thế nhìn ảnh kĩ một chút liền có thể nhận ra tất cả những ảnh này đều là của Tả Tiểu Văn, huống chi, còn có một số ảnh được chụp bởi Lưu Tiệp.

Những bài đăng của Tả Tiểu Văn bình thường đều là đồ ăn ngon, ảnh tự sướng, cảnh đẹp…. chẳng khác gì một tài khoản bình thường, nhưng những người kết bạn với cô ta lại rất lạ, đa số là những người học trường khác, không có tài khoản nào là của người quen.

Vì thế nên tài khoản ‘Điềm Hinh Bảo Bảo’ này vẫn luôn ra sức dìm trường học, dìm những người xung quanh mình để nâng bản thân lên.

Ví dụ như ảnh chụp chung cả phòng kí túc, vì ánh sáng kém, nên mặt mọi người có vẻ đen đi một chút, chỉ có Tả Tiểu Văn sau khi được chỉnh sửa qua thì có vẻ như là hạc giữa bầy gà, lời bình luận của cô ta về ảnh đó là: Ảnh chụp chung của mọi người trong phòng kí túc, đoán xem tôi là ai nào?

Bình luận phía dưới đương nhiên sẽ nói là người xinh đẹp nhất là cô ta, khen cô ta là nữ thần, còn những người xung quanh cô ta là một đám người chuyển giới.

Nhìn đến đó Lưu Tiệp liền không muốn xem tiếp, ném điện thoại trả cho Uông Tư Điềm, “Tôi không đọc nữa.”

“Cô không đọc thì tôi đọc cho cô nghe, người có tiền thì có tất cả, chỉ bỏ ra một chút ơn huệ thôi, đã có một osin tận tâm hầu hạ, mỗi ngày đều đi mua bữa sáng cho tôi, tôi mới chỉ thưởng cho cô ta một chiếc bánh bao thịt thôi, mà cô ta đã cảm động đến rơi nước mắt.”

Mặt Lưu Tiệp lúc đỏ lúc trắng, nước mắt bắt đầu trào ra viền mắt, thời tiết mùa đông lạnh, Tả Tiểu Văn không thích dậy sớm để mua đồ ăn sáng nên mỗi buổi sáng sớm, cô đều mua giúp cho cô ta, mỗi lần như vậy, Tả Tiểu Văn đều chia đôi phần ăn sáng để cho cô ăn cùng, Nhưng cô cũng mua lại đồ để cảm ơn Tả Tiểu Văn, cô vốn nghĩ vì hai người luôn là chị em tốt, là bạn thân… Không ngờ….

“Uông Từ Điềm, rốt cuộc cô muốn thế nào!” Tả Tiêu Văn dứt khoát trở mặt nói thẳng.

“Mọi người đều là bạn học với nhau, tôi cũng không muốn cho cô ngồi tù, cô tự mình giải quyết mọi chuyện với ngân hàng, trong vòng 3 ngày, thanh toán hết tiền nợ trong tất cả các thẻ tín dụng cho tôi.”

“Tôi… không trả nổi…” Cô xuất thân từ một huyện nhỏ, ngôi nhà tốt nhất trong huyện bán đi cũng chỉ được bốn ngàn một mét vuông, mà nhà cô ở cũng chỉ có bốn mươi mét vuông, lại còn là khu chung cư cũ ba mươi năm trước nhà nước cấp cho, căn bản là không đáng bao nhiêu tiền, vì tiền nợ hơn mười vạn của mình lần trước mà ngôi nhà đó đã bị bán đi, tiền nhận được còn không đủ trả nợ, mẹ cô ta còn đi vay khắp mọi nơi, nói dối là cô ta bị bệnh nặng nên phải đi chữa, vay được hơn hai vạn mới có thể trả hết được món nợ cũ, giờ cô ta lại thiếu nợ ngân hàng phải đến hơn mười vạn rồi, dù có cố gom cũng không trả nổi, số cô sao có thể khổ đến như vậy, mười vạn đối với người khác mà nói, chỉ là tiền tiêu vặt của một tháng, nhưng đối với gia đình cô, đó lại là gia tài cả một đời.

“Cô không trả nổi nợ, nhưng Tuấn Kiệt thì có thể trả chứ.” Tuấn Kiệt là giảng viên hướng dẫn của các cô, là một phú nhị đại họ Mã tên Lượng, nhưng thường tự nhận bản thân mình nhìn giống Lâm Tuấn Kiệt, nên các sinh viên thường gọi hắn là Tuấn Kiệt, “Cô cùng hắn ta qua lại lâu như vậy, hắn ta trả nợ thay cô là việc phải làm thôi.”

“Tôi….” Tả Tiểu Văn dù thế nào cũng không muốn để cho ‘Tuấn Kiệt’ trả nợ thay cô, ‘Tuấn Kiệt’ thật lòng với cô, hai người đã cùng nhau đi gặp người nhà ‘Tuấn Kiệt’ cũng đã cầu hôn cô, hai người hẹn nhau khi cô tốt nghiệp đại học thì sẽ kết hôn, cô sắp có thể bay lên cành cây làm phượng hoàng, làm một bạch phú mỹ (1) rồi…

(1) Bạch phú mỹ: Phu nhân nhà giàu.

“Tuấn Kiệt? Cô ta và giảng viên hướng dẫn có quan hệ thế nào cơ?” Miêu Vũ khó hiểu hỏi.

“Bọn họ là tình nhân, suất nghiên cứu sinh kia đã sớm dành cho cô ta rồi, cậu có cố gắng đến mấy đi chăng nữa cũng là vô dụng thôi.” Uông Tư Điềm đáp.

Miêu Vũ từ ngạc nhiên chuyển sang cười lạnh, cô đã sớm biết Tả Tiểu Văn này là một ả tiện nhân, nhưng không ngờ cô ta lại tiện đến như vậy!

“Tôi không… Tôi không muốn….”

“Nếu không thì, trong nhà cô vẫn còn căn nhà nhỏ nữa có thể bán để trả nợ sao?”

“Tư Điềm, tôi xin cô, đừng nói cho anh ấy biết…. Anh ấy đang làm thủ tục ly hôn…”

Ha ha ha, cô sợ hắn ta cũng không chịu trả nợ thay cô đúng không?” Uông Tư Điềm lấy ra một xấp giấy từ trong túi ném xuống đất, “Đây là danh sách mượn phòng của hai người, anh ta không muốn thân bại danh liệt, đắc tội với cha vợ, mất việc, mất xe, mất nhà ở…. Rồi trở về quê sống thì cứ thành thật mà đưa tiền.”

“Cô….”

“Cô biết lừa đảo, thì hắn lại không biết lừa đảo sao? Hắn có được ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào vợ mình, gì mà phú nhị đại, căn bản chỉ là một tên nông nhị đại thì có, tôi đã sớm biết được lai lịch của hắn ta, chẳng qua hắn ta không động chạm gì đến lợi ích của tôi nên tôi mặc kệ anh ta, cô yên tâm, tiền quỹ đen của hắn ta không ít, đủ để trả nợ cho cô đấy, cô đưa những thứ này cho hắn ta xem, hắn ta sẽ ngoan ngoãn bỏ tiền.”

Tả Tiểu Văn cầm sấp giấy kia lên, tay liền run lẩy bẩy, danh sách thuê phòng, bảy cái video hai người mướn phòng, ảnh chụp CMND….

“Ha ha, mượn phòng còn dùng tiền của tôi, cô cầm CMND của tôi, lợi dụng tôi thật triệt để, có phải là cô vẫn còn nghĩ đến cảnh một ngày nào đó cô bị vợ của hắn ta phát hiện, thì sẽ trực tiếp đẩy hết mọi chuyện lên đầu tôi phải không?”

“Uông Từ Điềm! Tôi hận cô! Tôi hận cô! Tôi hận cô!” Tả Tiểu Văn lớn tiếng gào thét “Tôi hận cô! Tôi hận cô!”

Uông Tư Điềm kéo tay Miêu Vũ, “Được rồi, chúng ta đi thôi.” Cô nhìn Lưu Tiệp đang đứng ngây người bên cạnh, hỏi: “Cô không đi sao?”

Lưu Tiệp quay đầu lại nhìn Tả Tiểu Văn một cái, cũng bước theo chân hai người ra ngoài…

“Lưu Tiệp, cậu nghe mình giải thích! Nghe mình giải thích đi! Uông Tư Điềm! Cô ngậm máu phun người! Cô khinh người quá đáng! Uông Từ Điềm! Uông Từ Điềm!!!”

Trên đời này không có bức tường nào là kín gió, huống chi khi ấy các cô đã rất ồn ào, không nói đến việc Miêu Vũ và Lưu Tiệp có đi nói chuyện này với ai hay không, những sinh viên phòng bên cạnh cũng đã nghe ‘câu chuyện’ này không sót một từ nào, nghe nói, Tả Tiểu Văn đã ôm đồ chạy ra ngoài kí túc xá, sau đó không ai thấy cô ta nữa.

Ba ngày sau, quả nhiên khoản nợ kia đã được trả hết, các phiếu nợ trên thẻ tín dụng cũng không còn, ‘Tuấn Kiệt’ đen mặt, kiếm cớ mắng mấy sinh viên, bị một sinh viên tức giận mắng lại là đồ giả phú nhị đại lừa gạt học sinh, tức giận đến nỗi ‘phát bệnh’ nên liền xin nghỉ dài hạn, không dám ra ngoài.

Cho đến hai tuần sau, có người phát hiện, trên lầu tòa nhà ‘tự sát’ của trường có một dáng người mặc đồ đỏ…. Những người này chưa kịp báo cho ai, người nọ đã nhảy xuống… là Tả Tiểu Văn, cô mặc một bộ đồ đỏ  rồi nhảy lầu tự sát, trên mái nhà, cô ta dùng sơn màu đỏ viết ‘Uông Tư Điềm, tôi hận cô! Uông Tư Điềm, cô sẽ chết không yên lành! Uông Tư Điềm, tôi có hóa thành quỷ cũng sẽ đến tìm cô đòi mạng! Uông Tư Điềm, là cô ép tôi!”

Nhất thời, trong trường liền dấy lên một đề tài bàn luận mới, trung tâm không còn là giáo viên hướng dẫn gian díu cùng nữ sinh đã trộm CMND của bạn để mở thẻ ngân hàng, mà là Uông Tư Điềm thù dài, cố ý không tha cho người ta, máu lạnh vô tình, bức tử bạn học.

Có người đồn rằng khi Tả Tiểu Văn tự sát, cô ta đã mang thai, Mã Lượng chẳng những không chịu trách nhiệm, mà còn mắng cô ta là kẻ lừa đảo, vợ Mã Lượng còn tìm người đến đánh Tả Tiểu Văn, gọi điện về cho cha mẹ của Tả Tiểu Văn ở thị trấn mắng họ dạy ra loại con gái lẳng lơ, đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác.

Cha mẹ Tả Tiểu Văn bị chửi mắng, thanh danh ở quê bị hỏng hết, ở thành phố A cũng không thể ở được nữa, đến đường cùng cô ta mới ngậm oan tự sát.

Còn có người nói quả quyết rằng oán khí cô ta không tiêu tan nổi, nên đã hóa thành lệ quỷ, khi cha mẹ Tả Tiểu Văn đến nhặt xác, cô ta đã chảy huyết lệ ngay tại chỗ.

Lời đồn đại này tất nhiên là không thể giấu được cha mẹ Tả Tiểu Văn, hai người dẫn theo người thân đến trường, giờ băng rôn, nói trường học đã bức tử con gái họ, muốn nhà trường giao Uông Tư Điềm, giao tên giáo viên cầm thú Mã Lượng ra, nhất thời lại tạo nên một trận huyên náo lớn. Nữ sinh viên xinh đẹp tự sát, trong đó còn dây dưa đến tên bạch phú mỹ giả danh, trộm thân phận, quét sạch thẻ tín dụng, chuyện thông dâm với giáo sư đã kết hôn, các kênh truyền thông cũng kéo đến, khiến cho nhà trường cực kì bị động, cuối cùng phải bồi thường hơn trăm vạn mới có thể chấm dứt được chuyện này.

Khi Tả Tiểu Văn còn sống thì là gánh nặng của gia đình, cuối cùng khi chết cũng có thể giúp cha mẹ kiếm được món tiền mà cả đời họ không thể kiếm nổi, nghe nói người nhà cô ta dùng số tiền này mua nhà ở, mua bảo hiểm dưỡng lão, người mẹ bốn mươi lăm tuổi của cô ta thậm chí còn dùng số tiền ấy để thụ tinh ống nghiệm để sinh ra một đứa con trai, lâu dần, mặc dù vẫn còn nhớ đến cô con gái hai mươi tuổi, nhưng nhìn lại đứa con lanh lợi trước mắt, tình cảm bi thương cũng dần phai nhạt.

Uông Tư Điềm bắt đầu trải qua những ngày sống khổ sở ở trường học, có người chỉ trỏ cô, nói cô bức tử bạn học, còn có người nói cô bị lệ quỷ Tả Tiểu Văn đeo bám, chết không tử tế, còn có người nói như thật là có quỷ thường lui tới trong phòng ngủ của bọn họ.

Đủ mọi loại lời đồn khiến Miêu Vũ và Lưu Tiệp sợ tới mức đều chuyển khỏi phòng kí túc, chỉ còn một mình Uông Tư Điềm tự do tự tại hưởng thụ một căn phòng lớn.

Một ngày cách ngày lễ Giáng Sinh, cô một mình đi dạo trong khuôn viên nhà trường, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao Aston Martin màu bạc dừng ở ven đường, một người đàn ông đeo kính râm đứng cạnh xe đùa giỡn với những nữ sinh đến ‘xem xe’ bên cạnh….

Cô bĩu môi, vốn không định đến gần đó, nhưng mà đường về kí túc xá lại nhất định phải đi qua chỗ đó, nếu giờ đi đường vòng thì cơm gà cô vừa mua sẽ nguội mất, thôi quên đi, cần gì phải để ý đến loại người ngu xuẩn và mấy cô gái mê trai giàu này, cô từ từ đi qua chỗ đám người ấy, vừa tới gần, bỗng nhiên người đàn ông đeo kính râm kia gọi lớn, “Uông Tư Điềm! Cô là Uông Tư Điềm! Là tôi này! Lục Thiên Phóng!”

Úi… Uông Tư Điềm giật mình, tay run run đánh rơi hộp cơm gà xuống đất, “Lục Thiên Phóng! Đồ ngu xuẩn kia, anh về nước từ bao giờ đấy?”

“Tôi về nước được gần một năm rồi!” Lục Thiên Phóng chạy đến, “Cô vào đại học từ bao giờ đấy?”

“Tôi học năm thứ tư rồi.”

“Oa… Là năm thứ tư sao… Thời gian trôi qua thật nhanh.” Lục Thiên Phóng cười hì hì, nói. “Cao lên rồi.” Hắn định đưa tay lên sờ tóc Uông Tư Điềm nhưng bị cô tránh đi.

“Tôi vẫn cao như vậy.” Hai người họ căn bản không hề thân nhau đến như vậy. “Anh chạy đến trường tôi làm gì?”

“Tôi đánh cược với bạn.” Lục Thiên Phóng nói nhỏ: “Tôi lái Aston Martin, bạn tôi lái Ferrari, xem ai có thể add được nhiều tài khoản wechat hơn.”

“Ha ha, anh nghĩ rằng nữ sinh nào thấy xe đẹp cũng sẽ đổi hướng đi sao? Còn nữa, tiếng xấu của anh cả trường tôi đều biết, tôi thấy với bản tính lưu manh của anh, một tài khoản cũng không add nổi đâu.”

“Hì hì, kẻ hèn này đã add được ba mươi vị mỹ nữ rồi, đấy là tôi không add những người xấu, thấp, lùn vào.”

“Hừ!” Nữ sinh trường cô trở nên hào phóng như vậy từ khi nào thế? Được rồi, nghĩ lại thì Lục Thiên Phóng đứng đây cũng được tầm một giờ rồi, đây lại là con đường mà học sinh nào cũng phải đi ngang qua, mấy trăm người đi qua mà ‘chỉ có’ ba mươi người add wechat anh ta…. Tính ra… Hừm… “Vô vị!”

Lục Thiên Phóng cứ nghĩ bản thân mình sẽ thắng, cúi đầu lên wechat của người bạn kia kiểm tra vòng kết nối, kết quả của đối phương khiến hắn giật mình, “A, bạn tôi đã thêm được hơn trăm người rồi… Chắc hẳn cậu ta đã mặc kệ đẹp xấu mà add rồi…” Lúc này hắn mới bắt đầu hối hận, đáng ra mình không nên chọn ba kiểm bốn, cuối cùng giờ mất chiếc xe mới mua chưa được một tháng rồi.

Nhưng hắn lại không biết, hắn coi người ta là bạn bè, nhưng người ta lại chỉ coi hắn là một tên ngốc vung tiền như rác, vài người tụ tập với nhau mở một ván cược, dùng xe đánh cược xem ai được ‘hoan nghênh’ hơn, cái mà hắn gọi là ‘tình bạn’ khi đứng trước hàng hiệu cũng sẽ mất hết không còn sót lại chút gì, nhìn số lượng tài khoản (chỉ giới hạn nữ sinh) được add vào vòng kết nối của bạn mình càng lúc càng tăng, cuối cùng tăng đến tận mấy trăm cái, Lục Thiên Phóng tức điên người, “Đi chơi một lúc đi, không đi thì xe này tôi cũng phải đưa cho cậu ta, trước khi cậu ta đến lấy xe, chúng ta đi đâu đó hóng gió rồi ăn cơm đi.”

“Đi hóng gió? Khác gì đi ăn không khí, nếu muốn mời tôi đi ăn cơm thì tôi đi, còn ăn không khí thì miễn đi.”

“Được rồi, tôi mời cô ăn cơm, gần trường cô có một quán đồ nướng mới khai trương, cô ăn ở đây bao giờ chưa?”

“Chưa.”

“Tôi đưa cô đi ăn.”

Uông Tư Điềm nhìn hộp cơm gà dưới đất, sờ sờ bụng mình, ăn thì ăn, tên Lục Thiên Phóng này lăng nhăng thì lăng nhăng, phá của thì phá của, nhưng phẩm chất cũng không tệ, để anh ta mời một bữa cơm cũng không mất đi được miếng thịt nào. “Đi!”

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

24 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(1) – Chương 1"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Hoa Dang
Đại hiệp

Thật là vô lý, Tả tiểu văn là người sai mà còn đổ lỗi cho Uông tư điềm. còn cả đám học sinh nữa thật quá đáng k biết gì mà còn chỉ trích UTD

My Quậy
Đại hiệp

Chương nek khó hiểu đoạn phần cuối quá,hjc,hay tại mk đọc k kĩ nhở@@

Phuoc_Tuyen
Đại hiệp

k biết Tư Điềm học chuyên ngành gì nhỉ? Cơ mà có 1 đoạn bảo Tư Điềm phải trải qua cuộc sống khổ sở trong trường học thì mình lại k nghĩ thế đâu, với cá tính của Tư Điềm thì dễ gì cô bận tâm đến suy nghĩ của người khác để mà phải khổ sở

Đại hiệp

Phần 1 hay thôi rồi k biết phần 2 diễn biến s nữa

Khue Nguyen
Đại hiệp

Hong dien bien phan 2

Én Thu
Đại hiệp

thấy tả tiểu văn quá đáng sai còn đổ lỗi cho tư điềm

Muội Thủy
Đại hiệp

#9. không nên bị cái tên truyện đánh lừa, hôm qua mk dở ng quá nên đọc HDXLRT P1 Ở diendanlequydon thế là nghiện luôn quá hay (y) càng đọc càng không muốn lấy chồng nưa :v

Lê Tường Vy
Đại hiệp

con nhỏ Tả Tiểu Văn sai mà còn đổ lỗi cho Tư Điểm, chắc bị xoắn não quá

nguyenha631
Đại hiệp

Cuộc đời nhiều lúc thế đấy, người chết là được quên hết, chỉ người sống mới bị chỉ trích thôi

Lê Bich
Đại hiệp

uông tử điềm bi chỉ trích nữa chứ, cuộc sống quá phũ

HOAIAN
Đại hiệp

tức dùm chị Điềm còn bà Văn kia sai quá sai vậy mà đi tự tử còn đỗ cho chị Điềm của tui nữa chứ… mà công nhận chị Điềm rất tỉnh và đẹp gái… phong phạm nữ vương. <3

Đại hiệp

Đúng là không phân biệt tốt xấu. Đã sai còn được bồi thường

Đại hiệp

Kiểu j Tư Điềm lại bị đồn thổi quen LTP cho xem

Thảo Thu
Đại hiệp

Hâm mộ UTĐ, thẳng thắn, k sợ ng đời nói gì, cứ vậy mà sống cho tốt.

lnhi364
Đại hiệp

chương này hơi khó hiểu, đọc đi đọc lại mới hiểu lờ mờ

nhoc rua mini
Đại hiệp

Chương này mình vẫn chua hiểu lém, hơi lơ mơ.

manxiu20
Đại hiệp

Hố hố nam chính lên sàn r =))))

Đại hiệp

đọc chương đầu đã hấp dẫn ntn r. mà dư luận thật đáng sợ, rõ ràng là tả tiểu văn sai mà lại đổ lên đầu tư điềm.

Cecilia Bùi
Đại hiệp

nhảy hố là lá la~~~

Dung Dung
Đại hiệp

Nhiều ng não ngắn quá

Đại hiệp

ao minh doc het chuong nay van chua hieu gi nhi. chac do chua tham

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

ôi lại là một đám ngu muội não tàn bị mê hoặc, Điềm tỷ quả là điềm tĩnh, rất có khí chất ~

Đại hiệp

Mới vừa biết đến NNH, dạo web một hồi thấy toàn là truyện hay… Đã xem HDXLRT phần 1 từ lâu giờ mới biết là có phần 2 đó ??Thích LGM của phần 1 lắm luôn, mong phần 2 cũng sẽ hay như vậy

Đại hiệp

Phần 2 này làm mình tò mò về tình cách của hai nhân vật uông tư điềm và lục thiên phóng quá

wpDiscuz