[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(8) – Chương 8

7

Chương 8

Edit + Beta: An Dung Ni

Link gốc

Lại nói đến Trương Mẫn, cô ta vốn chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, cha cô xếp thứ năm trong họ, mọi người đều gọi ông Năm Trương, lúc còn trẻ học được nghề mộc, là người có tay nghề tốt nổi tiếng trong vùng, sống thật thà, chất phác, không có hoài bão quá lớn lao gì, khi đến tuổi, ông cưới vợ theo sự sắp xếp của cha mẹ. Vợ ông là Trương Thúy Hoa, có chút tài lẻ, vừa vào nhà đã nắm chặt chồng, ra ở riêng, sinh con gái đầu lòng, sau đó sinh thêm một đứa con trai nữa, dù là gia đình nhỏ, nhưng cũng không thiếu ăn thiếu mặc.

Ông Năm Trương tài giỏi, lại gặp đúng dịp nhà nước bắt đầu xây cất thị trấn, đừng nói là những nhà giàu trong huyện muốn làm cửa, kể cả những người trong làng xây nhà lớn cũng gọi ông đến, ở hiền gặp lành, ông làm việc quanh năm suốt tháng, dần dần gia đình ngày càng khấm khá lên.

Nào ngờ năm Trương Mẫn 13 tuổi, ông đi xe máy về nhà, vì trời tối, nhìn đường không rõ nên lao xuống con mương bên đường, thương nặng, mất một đống tiền để giữ lại tính mạng, nhưng lại trở thành người tàn phế, không làm việc nặng được. Hai vợ chồng cảm thấy mình dù phải làm việc vất vả thì cũng không được để cho con cái chịu khổ, nên chiều chuộng hai đứa con như con nhà giàu vậy, hai đứa muốn sao thì sẽ không cho trăng, nên mặc dù Trương Mẫn là một cô gái nông thôn, nhưng tính cách lại giống như một cô công chúa.

Trong nhà xảy ra chuyện, cô ta không những không chia sẻ vơi cha mẹ, ngược lại còn sợ cha làm phiền mình, học cũng không chịu học, suốt ngày đi chơi bời lêu lổng.

Chưa tốt nghiệp cấp 2 đã cùng mấy cô gái khác trong làng đi làm, chọn nhẹ sợ nặng, cũng chưa làm được công việc đứng đắn nào, tiền kiếm được còn không đủ để mua quần áo, đồ trang điểm, cứ thế đến năm 19 tuổi, trong nhà bắt đầu thu xếp tìm nhà chồng cho cô ta, nào ngờ cô nhóc này đã sớm nhìn trúng cậu cả nhà họ Ngô – người cô ta mới gặp một lần.

Nhà họ Ngô không chỉ có người con trai thứ hai thành đạt trong thành phố, mà ngay cả ông cả, cũng là nhà giàu nhất vùng này, có mấy chục mẫu ruộng tốt, có ao, có núi, nghe nói một năm không làm gì cũng thu được mười mấy vạn, trong thôn có sáu căn nhà lớn, trong thành phố cũng có nhà ở, mà nhà họ lại chỉ có một cậu con trai, tất cả gia sản đều cho cậu ta, gả vào nhà đấy vừa có thể cơm no rượu say lại còn giúp được nhà mẹ đẻ.

Lúc đầu cô ta cũng không thân với ông bà nội lắm, nhưng từ khi biết bà nội mình quen với bà Ngô từ nhỏ, hai người cũng khá thân nhau, cô ta không đi làm nữa, lúc nào cũng chạy sang nhà ông bà, chăm sóc hai người, thông qua bà nội, liên lạc với bà cụ Ngô, mặt mũi cô ta xinh xắn, miệng lại ngọt, vừa hợp ý bà cụ Ngô, quả nhiên….

Giờ cô ta đang ở nhà bà ngoại chúc thọ, khác hẳn ngày xưa. Sáng sớm chồng cô ta đã lái xe Baojun dừng trước cửa nhà bà ngoại, mấy dì, cậu, anh chị em họ thường nói xấu sau lưng cô ta, nào là dáng vẻ tiểu thư nhưng mệnh người hầu, không hiểu chuyện, không có tương lai…. Tất cả đều ra ngoài đón cô ta.

Cô ta đi đôi bốt cổ cao qua đầu gối, mặc áo lông chồn, ôm chó, uốn kiểu tóc đang thịnh hành trong phố, trang điểm đậm, chào hỏi mọi người xong liền xoay người đi vào nhà.

Bà ngoại cười lớn, gọi cô ta lên giường ngồi, đưa đậu phộng hạt dưa ra, chị họ nhà bác cả, tầm tuổi cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học, khoác áo bông, cầm điện thoại về phòng mình.

Thật là… Cô ta đảo mắt.

“Bà ngoại, chị cả tìm được việc làm chưa?”

“Vẫn chưa, đang làm công nhân cho một nhà máy tư nhân.” Bà ngoại đảo mắt giống cô ta, “Sáng sớm nay bà vừa nói chuyện với bác cả cháu, đọc nhiều sách vậy để làm gì? Học phí vẫn còn chưa bù lại được! Tìm đối tượng lại còn phải mất tiền thuê nhà…. Nói đến lễ hỏi thì nó lại nổi đóa lên, bảo nó không bán… Chậc chậc…”

Bà ngoại nói xong, đưa tay sờ sờ lên chiếc áo lông chồn trên người cháu ngoại, “Đây là áo lông chồn à? Trong làng mình cũng có mấy nhà mua áo kiểu này… Nhưng nhìn mấy cái đấy đều không tốt bằng áo cháu.”

“Vâng, cái này là thím hai của Đại Bảo mua trong thành phố, tất nhiên là khác mấy cái áo rẻ tiền rồi.” Cô ta không kể với bà ngoại là vì sính lễ mà chuyện cưới xin của mình suýt nữa thì bị hủy, cũng không nói chiếc áo này vốn là cái áo cũ của thím hai được sửa sang lại rồi đưa cho cô ta.

“Haiz, chị cả của cháu… Giá mà bằng được một nửa cháu thì tốt biết mấy!”

“Sinh viên, học nhiều quá nên có chút đần độn.” Cô ta nhớ đên cô em chồng của mình. Hừ! Cùng lắm thì cũng chỉ là công nhân viên chức mà thôi.

“Chị, chó này là giống chó gì thế?” Con gái của cậu Hai chạy đến, cô bé đang học trung học trong huyện, ngày xưa cô em họ này cũng là cái gai trong lòng Trương Mẫn, hai người hơn kém nhau hai tuổi, vì cậu Hai tài giỏi, mua nhà trong huyện từ rất sớm, để con mình có thể học cấp hai, giờ là cấp ba trong huyện… Ha ha, giờ nhà của cô còn to, mới hơn cả nhà của cậu Hai, học nhiều thì được cái gì chứ.

“Pug, đừng sờ lung tung, đắt lắm đấy.” Cô ta ghét bỏ gạt tay em họ ra.

“Bao nhiêu? Có quý bằng cái xích chó kia không?” Cô em họ chỉ chiếc dây vàng trên cổ Trương Mẫn cười nói, dây chuyền thô to như thế bình thường chỉ có mấy người đàn ông nhà giàu mới nổi đeo, mặt Trương Mẫn dù to, nhưng người lại gầy tong teo, đeo chiếc dây chuyền như vậy, nhìn chả khác gì xích chó.

“Đi đi!” Trương Mẫn cầm vỏ hạt dưa ném, đúng là, cô ta còn đang thắc mắc sao cô em họ này hôm nay lại chủ động đến nói chuyện với cô ta, hóa ra là đến nói mỉa, mấy người chị em họ này, khi cô ta có tiền thì đối xử tốt, khi hết tiền rồi thì lại trở mặt, giờ cô ta được gả vào nhà giàu, ai cũng thấy chướng mắt, không ai nói được mấy câu tử tế với cô ta. “Bà ngoại, nhà mình năm nay giết mấy đầu heo?”

“Hai đầu.” Bà ngoại nhìn bụng cô ta, “Chửa à? Bà nghe nói cả ngày ôm chó sẽ không tốt cho thai nhi đâu.”

“Bà đừng nghe người khác nói luyên thuyên, chó này quý lắm, tiêm phòng hàng tháng, đồ ăn cũng toàn là đồ nhập khẩu, uống nước lọc, còn sạch hơn cả người ấy.” Bảo sao bà nội chồng mình lại ghét nó nên mới vứt cho mình. Cũng may là cô ta nhanh trí, gọi một người bạn ra giúp, đỡ lấy chó từ bên kia hàng rào, còn mình thì giả vờ như không có chuyện gì, lên xe về nhà cùng mọi người.

Cô ta lên mạng tra thử, giống chó này rất đắt… Giá niêm yết ở trại chó là mấy nghìn vạn… Cô ta ôm chó chụp ảnh đăng lên, ai cũng bảo cô ta là bạch phú mỹ.(1)

(1) Bạch phú mỹ: người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có tiền.

Cô ngồi trên giường ăn hạt dưa, hồng sấy, lê sấy, nói chuyện với bà ngoại và mấy cậu mợ, bóng gió khoe khoang về cuộc sống giàu có của mình trong thành phố.

“Con bé này, thuê áo lông chồn hay sao mà vào nhà cũng không thèm cởi ra,” Dì Hai không nhịn được, bảo cô ta.

“Nhà ở đây lạnh, nhà cháu nóng… Hai bốn, hai lăm độ cơ, ở nhà chỉ mặc áo ngắn quần cộc, không mặc áo lông chồn thì chết rét mất.”

“À.” Dì Hai liếc mắt một cái rồi kệ cô ta.

Lúc này, bên ngoài có mấy người hàng xóm sang chơi, họ vào nhà, chào hỏi mọi người, có người già, người trẻ, Trương Mẫn không quen ai… Nhưng mà…

“Trương Mẫn về rồi à?” Hàng xóm của cậu Hai tiến lên, “Nghe nói cuốc sống trong thành phố của cháu không tệ.”

“Vâng, rất tốt.”

“Còn nhớ Linh Nhi nhà bác không?”

Người hàng xóm kia kéo một cô gái béo mặc áo bông đến,

“À… Nhớ… Bọn cháu cùng làm với nhau ở quán cơm mà, lấy chồng chưa?”

“Sắp.” Linh Nhi cũng không giận lời nói mỉa của cô ta, cười hì hì, đến gần sờ sờ con chó trong lòng cô ta. “Con chó thật đáng yêu… Của cậu sao?”

“Người khác cho.”

“Có thể cho tôi ôm nó một cái không?”

“Cẩn thận một chút, nó cắn đấy…” Trương Mẫn đưa chó cho Linh Nhi ôm, nào ngờ con bé kia vừa ôm được chó vào lòng liền xoay người chạy đi.

“A! Cô làm gì đấy?” Trương Mẫn xuống đất đuổi theo, nhưng lại bị vợ chồng ông hàng xóm kia cản lại.

“Trẻ con ôm chó đi chơi thôi.”

Ngoài cửa số bắt đầu có tiếng cãi nhau, là mấy người hàng xóm và họ hàng của Trương Mẫn.

Cậu Hai của Trương Mẫn lên tiếng bênh cháu mình, “Đây là chó nhà chúng tôi.”

“Chó của nhà mấy người? Rõ ràng là chó nhà người trong phố, giá năm nghìn tệ.”

“Rõ ràng là chó trong nhà chúng tôi, mấy người ăn cắp giữa ban ngày! Có coi luật pháp ra gì không! Làm như cả nhà chúng tôi chết hết rồi à! Mau trả chó lại đây!”

Cả họ Trương đều về tham gia lễ mừng thọ, một đám người bắt đầu ồn ào lên. Lúc này Trương Mẫn mới thấy có gì đó là lạ, bỗng nhiên ai đó hô lên: “Chó chạy! Mau đuổi theo!”

Mấy chục người bắt đầu quây lại đuổi theo một chú chó Pug, làng chài nhỏ ồn ào đến mức gà bay chó sủa.

“Mấy người là cái thá gì? Đây là chó của tôi!” Trương Mẫn đi giày cao gót chạy ra bên ngoài, chồng cô, Trương Đại Bảo cầm điện thoại chạy đến.

“Nhìn xem!” Trên Wechat đã bắt đầu ầm ỹ, chó Trương Mẫn ôm về là của thím Hai nhà họ Ngô, từng người share về bảng tin của mình, một truyền mười, mười truyền trăm… Cả làng ai cũng biết con chó quý bị mất, người lớn, trẻ nhỏ đều đổ ra đường bắt chó.

“Chó của tôi! Chó của tôi!” Trương Mẫn cũng chạy theo đám người, bỗng nhiên trượt chân ngã xuống, lần này ngã xuống, cả người đều đập mạnh xuống đất, mà đau nhất lại chính là bụng của cô ta…

***

“Trên đời này sao lại có cô bé tài giỏi như con nhỉ? Con gái dì năm nay cũng 19, mà ngốc không chịu nổi, học đại học một mình bên nước ngoài, mà chuyện gì cũng lên wechat hỏi dì…”

Uông Tư Điềm nghe bà Ngô khen mình, trong lòng lại ê ẩm, nếu mẹ ruột cô còn sống, sao cô nhỏ mà đã ‘trưởng thành’ như vậy, những chuyện cô trải qua, người ba mươi tuổi bình thường cũng chưa chắc đã biết, nếu không thông mình, nhanh trí một chút, thì chỉ có con đường chết.

Lục Thiên Phóng lần này lại rất nhạy cảm, phát hiện ra Uông Tư Điềm không muốn nghe mấy lời ngây thơ của bà Ngô, tranh thủ mở miệng ngắt lời, “Dì à, dì nói chuyện chẳng thành thật gì cả, em Ngô cũng rất trưởng thành mà, trước khi con về nước, em ấy còn lên wechat dạy dỗ con một trận, nói con ngây thơ, không hiểu chuyện cơ.”

“Con… So với con, Kim Bảo còn trưởng thành hơn, con chỉ là một thằng nhóc thôi!” Vương Mỹ Dung chọc chọc trán Lục Thiên Phóng.

“Ai cũng thích chọc trán con là sao thế nhỉ, con dù thông minh như Einstein thì cũng bị mọi người chọc cho đần đi thôi!”

“Tên nhóc này, mặt mũi dày đến mức ngôi biệt thự này của dì chứa cũng không nổi rồi….” Vương Mỹ Dung đưa tay nắn nắn mặt hắn.

Mấy người ngồi cười đùa trong phòng khách, bà cụ “gãy chân” trên lầu lắng tai nghe, lại không nghe rõ được chuyện gì với chuyện gì, chỉ cảm thấy vừa phiền vừa buồn bực, chỗ này của thằng hai mặc dù rất tốt, nhưng lại như chiếc lồng vàng vậy, bà bệnh như thế này mà con dâu cũng không thấy mặt đâu, cháu trai nếu không ở nhà trẻ thì cũng chỉ chơi dưới lầu, nhất quyết không chịu lên đây chơi với bà nội… Bà nhìn những người này… Thật ngột ngạt…

Nhưng ngột ngạt thì ngột ngạt, bà biết mình không còn chỗ nào để đi nữa, vợ chồng thằng cả lúc trẻ thì rất tốt, giờ con trai cưới vợ, con gái lại có tương lai làm công chức ở huyện, càng ngày càng láo, càng ngày càng không coi mẹ chồng ra gì.

Mình muốn ăn bánh ngọt trứng gà, chị ta liền nói mình không có thời gian, mình vừa làm loạn lên thì bị nó bắt bài, bắt tay với con gái đuổi mình đến nhà thằng hai. Trước giờ bà ta vẫn luôn khoác lác nói thằng hai tốt thế này, tốt thế kia, lại ngại mất mặt, không dám nói là bà thích ở nhà thằng cả hơn.

Về phần thằng út…. chả trông mong gì được ở nó…

Khi bà ta đang do dự không biết làm thế nào, thì nghe thấy dưới lầu ồn ào, mà giọng to nhất là chính là vợ chồng con cả bà đang nhớ đến.

Con dâu cả nhà họ Ngô họ Mã, vì là con thứ nên được đặt tên là Nhị Lan, nhưng giờ không còn ai gọi tên ấy của bà nữa, mọi người chỉ gọi bà là mẹ của Đại Bảo, khi còn trẻ bà là người chịu khó, khi về làm dâu nhà họ Ngô, những chuyện như bận rộn chăm nuôi con là chuyện nhỏ, chuyện to là bà mẹ chồng điêu ngoa, chồng nhu nhược, mấy năm đầu, không ít lần bà bị chồng không hiểu chuyện đánh, mấy năm sau khi biết rõ mọi chuyện rồi, ông cũng không đứng hẳn về phía bà, chỉ bảo bà nhịn.

Nhịn, nhịn hơn hai mươi mấy năm, bà nhịn đến phát bệnh, mà bà mẹ chồng thì càng sống lại càng khỏe, mỗi bữa ăn hai bát cơm, mà không có thịt thì sẽ không vui, cũng may dần dần nhà cũng khá giả lên, con gái ngoan ngoãn, lúc đầu nghĩ sẽ cưới cho con trai một cô con dâu hợp ý, gả con gái cho một nhà tốt, thế là hạnh phúc rồi.

Nào ngờ chuyện cưới vợ lớn như thế mà lại bị mẹ chồng chọc gậy bánh xe, người mà bà cụ đưa đến, khác một trời một vực so với con hình mẫu con dâu lý tưởng trong lòng bà, mà khổ nỗi con trai lại bị đưa con gái kia mê hoặc điển đảo rồi, không phải cô ta thì sẽ không cưới…. Bà đành nhắm mắt đồng ý, nào ngờ vào hôm ăn hỏi, bà bị tức đến suýt nghĩ, nhà bà không thiếu tiền, con bé kia đòi sính lê cao hơn nữa bà cũng có thể cho, nhưng bà tức! Con dâu không vừa ý bà, sao có thể dốc hết tiền rước cô ta về được? Không đồng ý cưới! Nào ngờ bà cụ lại làm loạn một trận, cuối cùng còn bắt chú Hai trong thành phố bỏ thêm tiền để cho con trai cưới vợ…

Tóm lại khó khăn lắm mới cưới được con dâu về, bà liền cho hai đứa ra ở riêng, giờ con dâu nói nhà hết gạo, mấy hôm sau lại bảo hết tiền tiêu vặt, bà đều bỏ tiền túi ra cho, không thiếu một đồng nào, con dâu ở nhà suốt ngày chỉ biết làm tóc, trang điểm, nghịch điện thoại, nhà cũng không biết dọn, việc nhà đều để con trai bà làm, bà xót con, mỗi tuần đều sang giúp hai đứa nó tổng vệ sinh một lần.

Con trai cũng biết nghĩ đến tương lai, nói hối hận vì đã cưới một cô vợ như thế về nhà, bà vẫn còn khuyên con trai, đã cưới rồi… ly hôn thì cả hai bên điều thiệt, thôi thì cố mà chịu đứng…

Nhưng bà cụ nhà mình, bà càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt, càng ngày càng không nhịn nổi…

May là con gái và con trai đều đứng về phía bà, tìm cớ đưa bà cụ đến nhà chú hai mà bà cụ suốt ngày khen ngợi, thì bà mới có một khoảng thời gian nhàn rỗi một chút….

Nào ngờ đóng cửa ngồi yên trong nhà cũng bị họa rơi vào đầu, vợ chồng con trai vui vẻ về quê vợ nó mừng thọ bà ngoại, cuối cùng, con dâu lại ngã… Sảy thai! Còn có mấy người hàng xóm ôm chó đến nhà họ, nói muốn nhận tiền tưởng, bà lôi con trai ra hỏi, thì mới biết bà cụ thông đồng với con dâu bà trộm chó nhà thím hai, còn ôm về làng khoe khoang.

Thím hai vì mất chó nên lên mạng treo giải, người trong làng biết được, cả làng đổ xô ra trộm chó, cướp chó, con dâu ra cản, bị trượt chân… nên sảy thai…

Bà cụ làm vậy chẳng phải là đang phá nhà sao? Đây chẳng phải là muốn khiến cho họ Ngô loạn đến gà chó không yên, tan cửa nát nhà sao?

Bà nói chuyện này với chồng, ông Ngô cũng là người hiền lành, lập tức liền gọi con trai và con gái, ôm chó, để con trai lái xe, đến nhà chú hai, tìm bà cụ nói chuyện.

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

7 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(8) – Chương 8"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Rosemary Phung
Đại hiệp

Bà cụ đáo để thật chắc vậy nên đành mỉm cười lừa tình tất cả :))

nguyenha631
Đại hiệp

Có mẹ ruột như thế cũng là một loại bi ai, haizzz

Đại hiệp

Gặp đc mẹ ck thế này mà bác dâu cả vẫn nhịn đc bao năm quả là nhẫn nhịn

Thảo Thu
Đại hiệp

Ôi thật hả hê. Thích đọc truyện này cũng 1 phần vì kết thúc sẽ ác giả ác báo.

kokuhaku
Đại hiệp

bà mẹ chồng thế này hầu hạ được cũng tài ghê

Dung Dung
Đại hiệp

Tội nghjệp bà dâu cả

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Nên nói rõ hết chuyện một lần, đến khổ với bà cụ phá gia này haiz ~~~

wpDiscuz