[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(7) – Chương 7

4

Chương 7

Edit: An Dung Ni

Beta: Sayo

Link gốc

Cái này gọi là tìm mãi thì không thấy, không tìm thì lại gặp, vốn chuyện này có thể giải quyết rất nhanh, nhưng cũng vì Vương Mỹ Dung ghét người nhà chồng, đừng nói đến cháu dâu, ngay cả tài khoản wechat của chị dâu bà cũng không add, nên mới không biết chó của mình đã biến thành thứ để cho cô cháu dâu khoe đùi, khoe ngực.

Mùa đông, nhưng ỷ vào việc nhà mình có lắp hệ thống sưởi ấm, mặc áo khoét cổ sâu, để Ngân Bảo nằm trước ngực mình, dùng gậy tự sướng “chụp chó”, rồi lại để chó lên cặp đùi trắng nõn chỉ mặc chiếc quần đùi ngắn cũn, chụp thêm mấy tấm nữa, đăng lên wechat “Chồng tôi ghen, anh ấy bảo sự chú ý của tôi đều bị con chó này giành hết rồi.”

Đúng vậy, sự chú ý của mấy người nhìn ảnh cũng bị “bộ ngực” đồ sộ và đôi “chân” trắng nõn của cô hấp dẫn rồi còn đâu, giống chó là gì…không ai biết.

“Đây là Ngân Bảo?” Lục Thiên Phóng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chừng 7,8 phút.

“Anh đang nhìn ngực hay chân đấy?” Uông Tư Điềm nói trúng tim đen.

“Đâu có, chỉ là một cô gái nông thôn… Cô coi tôi là loại người gì chứ, tôi sợ đau răng…” Tất nhiên là bộ ngực và đôi chân kia nhìn cũng được….

Uông Tư Điềm liếc hắn một cái, cái nhìn đầu tiên của đàn ông luôn là vẻ ngoài của phụ nữ, cái nhìn thứ hai cũng vẫn là vẻ ngoài, nhìn đến lần thứ 180 thì may ra mới nhìn đến nội hàm của phụ nữ…

Bảng tin, ngoại trừ việc dùng để đăng ảnh, còn có thể dùng để tìm ra vị trí của người khác, điện thoại cô cháu dâu này lúc nào cũng mở thiết bị định vị, mỗi ngày đăng ảnh ít nhất ba lần, bất kì ai add wechat của cô ta đều biết cô ta đang ở đâu.

Theo lời bình luận, cô ta và chồng trở về huyện XX, trấn XX, thôn Lưu, tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho bà nội.

Uông Tư Điềm nằm trên giường, dùng bản đồ tìm địa điểm, chỗ kia có chút dốc, chỉ cần đi trên đường cao tốc qua huyện, rồi đi tiếp khoảng mấy chục dặm là đến.

Lục Thiên Phóng ngắm chán ngực với chân, chuyển sang vấn đề chính, “Hình như cô ta mang Ngân Bảo về quê rồi.”

“Ừ”

“Ế… Đây là đường đi sao?” Hắn chỉ vào con đường làng nhỏ trên video, tuyết phủ kín mặt đường, xe chênh vênh, chật vật đi qua con đường nhỏ.

“Ừ.” Uông Tư Điềm còn đang nghĩ hướng hành động, những người sống ở thôn nhỏ này có vẻ thật thà, cứu một con chó nhỏ bị một cô gái trộm đi có vẻ không khó lắm.

“Con xe Toyota kia có thể đi được…”

“Hả?”

“Alo? Tiểu Tống, chiếc xe Toyota của bố tôi? Cút… Tôi cần dùng… Đừng ngụy biện, ông già có nhiều xe như thế, thiếu mất một cái cũng không chết được, có đổi bánh xe tuyết không á?”

“Chưa đổi thì nhanh đến cửa hàng 4S đổi đi… Đã mua bánh xe rồi… Đổi lốp xe tuyết, đổ đầy xăng rồi mang đến đây cho tôi.”

Toyota thường không hay đi trong thành phố, nhưng đến vùng quê, nơi đường lồi lõm do bị tuyết phủ lên, thì nó lại có ưu thế rất lớn so với các loại xe khác, lúc thấp, lúc cao, vận tốc dù không nhanh nhưng cũng khá thoải mái.

“Xe này không tệ, để cho công ty dùng nhé?” Lục Thiên Phóng không ngừng lắc lư theo điệu nhạc, cảm phiền đừng hỏi tại sao rõ ràng là một “người đàn ông” mà anh ta lại đi thích “Katy Perry”.

“Ừ.” Uông Tư Điềm cúi xuống xem phim đã được tải sẵn trên điện thoại.

“Xem gì đấy.”

“Không có gì, American Horror Story thôi.”

“Phần mấy?”

“Hai.”

“Ha… ha…” Lục Thiên Phóng cười lớn, “Đoạn sau sẽ có ngạc nhiên lớn đấy.”

Uông Tư Điềm bị tiếng cười của hắn dọa, đột nhiên lại không có hứng thú xem phim nữa, cô tắt điện thoại, nhắm mắt dưỡng thần.

Một lúc sau xe dừng lại…

“Đến nơi chưa?”

“Có gì đó sai sai.” Lục Thiên Phóng đang dừng xe ven bờ của một con sông đã cạn, nhưng hệ thống dẫn đường lại bảo hắn cứ đi tiếp .

Có vẻ như không thể trông chờ gì vào hệ thống dẫn đường được rồi, Uông Tư Điềm nhìn xung quanh một lúc, vùng núi hoang vu… Xung quanh chỉ có tuyết và những gốc cây đã trụi lá, cô cũng không nhìn ra được đó là những loại cây nào.

Bên kia sông, có một chiếc máy cày bốn bánh đang dừng ở ven đường, người lái xe đứng bên cạnh, đang lúi húi sửa cái gì đó, Uông Tư Điềm vẫy tay, gọi lớn, “Này! Này! Bác ơi!! Bác!!”

Trời đông giá rét, người nọ đội mũ dày, Uông Tư Điềm gọi bảy tám câu, người nọ mới ngẩng đầu nhìn sang bên này sông.

Gần đây người thành phố toàn tin vào hệ thống dẫn đường, mà không biết người làm ra cái hệ thống này có bị bệnh gì không, lúc nào cũng có người bị nó dẫn đến đây, người dân ở đây thấy nhiều thành quen.

Người kia đứng lên, kéo ống quần xuống, chạy từ bên kia bờ sông sang, nhìn hai người trẻ tuổi này từ trên xuống dưới, vì đi điều tra vụ án, nên hai người ăn mặc tương đối giản dị, Lục Thiên Phóng đổi quần bò rách của mình thành một chiếc quần bò xanh, bên ngoài khoắc một chiếc áo bông ngắn, Uông Tư Điềm, mặc một chiếc áo len in họa tiết hoạt hình, quần bò đen, bên ngoài cũng khoác một chiếc áo phao ngắn, nhìn giống như những sinh viên bình thường, “Hai người là du khách hay đến thăm họ hàng?”

“Chúng cháu đến tìm người quen.” Uông Tư Điềm biết rõ, nếu trả lời là du khách, chắc chắn sẽ bị người dân ở đây cắt cổ, mà đến thăm người quen cũng không được, đành phải nói là đến tìm người vậy.

“Hai người đến tìm thôn nào?”

“Thôn Lưu, ven sông.”

“Thôn Lưu? Những người ở thôn ấy bác đều biết rõ, cháu đến tìm ai?”

“Cháu tìm vợ của bạn học, tên là Trương Mẫn.”

“Trương Mẫn… ” Người nọ cởi mũ, gãi đầu. “Không biết, có lẽ là người trẻ…”

“Hôm nay là mừng thọ tám mươi tuổi của bà nội cô ấy!”

“À, hai người đến tìm nhà ông năm họ Trương à!” Người nọ cười, kéo chiếc khăn che kín mặt xuống, để lộ khuôn mặt râu ria xồm xoàm, “Tiếc là xe bác hỏng rồi, nếu không bác đã chở hai cháu đi, hai đứa quẹo lộn đường rồi, bên kia bờ sông mới là đường ven sông đến thôn, bây giờ quay lại lối rẽ hồi nãy quẹo trái, chạy thẳng sẽ thấy một cái ngã ba mà có một lối xuống dốc núi, cứ đi tiếp, khi nào thấy có một nhà bán chó nhỏ, hỏi người ở đó, ai cũng biết nhà lão Năm họ Trương.”

“Bác, nếu bác không bận, có thể để xe ở đây rồi dẫn chúng cháu qua đó không?” Uông Tư Điềm lấy ví ra, đưa cho ông ta một trăm tệ, “Tiền này coi như cháu mua thuốc lá biếu bác.”

Người bác kia nhìn cô một cái, “Bác và lão Năm là người quen, không cần tiền nong gì đâu! Bác còn đang để phân bón trên xe… Anh họ bác ở gần làng ấy, cháu đợi chút để bác gọi điện thoại xem bên đó có ai ở nhà không, bảo họ ra đây đón cháu.”

Uông Tư Điềm cắn môi một cái, đảo mắt một vòng… “Bác này… Thật ra thì…. Cháu không quen với nhà bọn họ.”

“Hả? Vậy nãy giờ cháu hỏi làm gì? Con gái con đứa, nói dối là không tốt.”

“Không phải.” Uông Tư Điềm mở wechat lên, trên đó có thông báo tìm chó của bà Ngô, giải thưởng là 5000 tệ…. “Chúng cháu đến tìm chó.”

“Chó?” Người kia cầm điện thoại, nhìn kĩ, cũng không phải là thứ gì quá quý giá, chỉ là một con chó nhỏ mặt nhăn… “Con gái tôi cũng có con chó như thế này…”

“Chó này là người có tiền trong thành phố nuôi, mất xong thấy cực kì đau lòng, cháu nhận ra con chó này trong ảnh trên wechat của Trương Mẫn… Bác, mùa đông rét mướt thế này cũng không có việc gì làm, tìm một con chó mà được hẳn 5000 tệ… Bác để người thân bác nghĩ cách trộm con chó này đi, tiền kiếm được chúng ta chia nhau, mỗi người một nửa…”

Lục Thiên Phóng đứng một bên, nhìn cô diễn đến mức này, cũng tiến lên phối hợp: “Em bị sao đấy! Ông ta biết con chó này giá 5000 tệ, còn chịu chia một nửa với em chắc?”

Lúc này Uông Tư Điềm dường như chột dạ, nhanh chóng giật lại điện thoại, “À, bác à, thôi chúng cháu tự tìm đường vậy, con chó Trương Mẫn ôm về chưa chắc đã là con chó này… Chúng cháu tìm nhầm! Tìm nhầm!”

Người kia lúc này cũng tỉnh táo nghĩ kĩ lại, giữa mùa đông, tất cả mọi người đều nghỉ làm, những người làm công bên ngoài cũng về nhà, cả nhà không có việc gì làm, chỉ có thể ở nhà chơi mạt chược, tiền thu nhập không có… Nếu có thể kiếm được năm nghìn tệ kia, liền có thể sung túc sống qua mùa đông này…. Tiếc là ông vẫn chưa kịp nhìn kĩ số điện thoại của người treo thưởng lúc nãy.

“Cô bé, cho bác nhìn lại… Có khi bác có thể giúp cháu đấy.”

Uông Tư Điềm lắc đầu, “Không có gì, nãy cháu nói nhầm, không có gì đâu.”

Người kia ho khan một tiếng, “Cô bé, không phải bác dọa cháu, người thôn Lưu sống rất hòa thuận, mà cháu là người ngoài đến đấy trộm chó, đừng nói là nhà hàng xóm, chỉ cần mấy người chị nhà lão ngũ họ Trương kia nói mấy câu, cháu đã không nói nổi được rồi, mà đây lại là cả nhà người ta… Hơn chục người trở về mừng thọ cho bà cụ… Hai đứa nhỏ các cháu, chỉ cần một bước là có thể dẫm nát.”

“Cái này…” Vẻ mặt Uông Tư Điềm lộ rõ vẻ sợ hãi.

“Nhìn cháu kìa, cháu đưa tài khoản wechat cho bác, bác cho cháu 800 tệ.”

“Không được, chúng cháu đưa wechat cho bác, bác lừa cháu thì sao?”

“Bác còn sợ hai đứa lừa bác thì có ấy!”

“Bác! Cháu không lừa bác!” Uông Tư Điềm cắn môi một cái, “Bác là người ở đây, chắc biết Trương Mẫn là dâu nhà họ Ngô, chó này, Trương Mẫn bắt trộm của thím hai nhà đó đó.”

Quê khác thành phố, nhà nào nhà ấy cũng đóng cửa chống trộm kệ hàng xóm, chuyện Ngô Quốc Trụ làm ăn phát đạt, không chỉ là những thôn xung quanh, mà ngay cả những người trong huyện cũng biết đến, Uông Tư Điềm nói xong, người kia liền hiểu.

“Được rồi, bác hiểu rồi.” 800 tệ kia không cần bỏ, tìm được chó rồi thì cứ đến gặp ông cả nhà họ Ngô kia, bảo ông ta gọi cho em dâu mình.

“Hả, này, bác! Sao bác lại đi! Bác!” Uông Tư Điềm càng gọi, người kia càng đi nhanh hơn, thoáng cái đã sang đến bên kia sông.

“Giờ chúng ta làm gì?”

“Về nhà họ Ngô đợi tin.” Đừng xem thường những người nông dân, nhất là khi có dính dáng đến tiền bạc, họ sẽ rất mạnh mẽ.

“Chuyện này… Vậy thì tiền chúng ta kiếm được sẽ bớt đi 5000 tệ à…” Đây là tiền hắn tự kiếm được… Lục Thiên Phóng cảm thấy có chút đau lòng.

Uông Tư Điềm lườm hắn một cái, “Chúng ta được ủy thác đi tìm chó, chẳng phải giờ đã biết người trộm chó rồi còn gì? Chó là người nhà họ trộm, không phải tự chạy mất, đúng ra, chúng ta chỉ cần đưa ảnh chụp của Trương Mẫn trên wechat cho họ là được, giờ chạy xuống đây một chuyến, là quá nể mặt người quen rồi, hai mươi nghìn tệ kia, vì thể diện, bà ấy chắc chắn sẽ đưa anh không thiếu một đồng.”

“Được… Đi…” Nghe có vẻ hơi sai sai… Nhưng …thôi được rồi…

Uông Tư Điềm biết, vấn đề ở đây căn bản không nằm ở con chó, mà là ở mâu thuẩn của nhà họ Ngô, mâu thuẫn giữa anh em, mâu thuẫn giữa chị em dâu trong nhà. Theo cô thấy, nếu đã khuấy đục nước ao đến đúng mức mà bà Ngô muốn khi mời hai người, thì giờ chỉ việc ngồi yên đợi kết quả thôi.

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(7) – Chương 7"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Rosemary Phung
Đại hiệp

Chân lý cuộc sống:
– Ở hiền nhặt được tiền
– Ở ác nhặt được rác
– Liều ăn được nhiều
– Lì ăn thì ăn bánh mì

Có chuyện hay để xem

Đại hiệp

Dì Ngô Thông minh vậy mà k quản đc ck nhỉ

Thảo Thu
Đại hiệp

Cân não thật. Ai cũng mưu mô, sống trong gia đình như vậy như chiến trường

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha hệ thống dẫn đường dễ thương gê
Đây là một công đôi chuyện, cỡ anh thì có thể nhân jthaays có gì đó sai sai đã là tốt lắm rồi =]]

wpDiscuz