[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(6) – Chương 6

5

Chương 6

Edit + Beta: An Dung Ni

Link gốc

Lại nói đến bà cụ nhà họ Ngô, vì đau lòng con dâu cầm hơn trăm tệ để mua cá hồi chiêu đãi hai đứa nhóc ranh kia, biết tối thằng hai về rồi, mà còn cố tình làm một bàn ăn thật to, nói là phá của còn là nhẹ, bà thấy, trong mắt đứa con dâu này không hề có con trai mình thì đúng hơn.

Chồng vắng nhà vợ có thể tùy ý một chút thì còn được, nhưng con dâu đã có đồ ăn rồi còn mua cả cá hồi về để mua vui cho một thằng nhóc, hừ! Con trai tích góp được chút tiền, sớm muộn gì cũng bị đứa con dâu này tiêu hết sạch cho mà xem.

Vì biết tối con về, bà cố ý trưa không xuống ăn cơm, con dâu cũng có bảo người giúp việc lên gọi bà một lần, rồi liền kệ, hừ, dám để cho mẹ chồng đói bụng, còn mình thì dưới nhà tha hồ ăn thịt cá, chờ con trai về, bà kể lại cho nó nghe, xem nó còn dám nữa không.

Theo suy nghĩ của bà, cây non thì phải tỉa, mà vợ thì phải dạy, vợ mà không dạy tử tế thì sẽ cãi lại chồng ngay!

Ôm suy nghĩ ấy, lúc sau chị Phượng lên hỏi xem bà có ăn mì không, bà cũng nhịn, không ăn. Trong phòng bà vẫn còn ít đồ ăn vặt, ăn chút rồi uống nước sôi cũng được, đến tối nhất định phải để con trai nhìn cho rõ.

Sáu giờ tối, Ngô tiên sinh, Ngô Quốc Trụ xách hành lý về đến nhà, bà Ngô – Vương Mỹ Dung ra cầm đồ giúp chồng, còn chưa kịp hỏi thăm ông câu nào, bà lão trên nhà nghe thấy tiếng động, liền cấu mạnh vào đùi mình một cái, cầm gừng đã chuẩn bị sẵn, quẹt vào gần mắt, vì cay nên nước mắt chảy ào ào xuống, hai mắt cũng đỏ lên, bà liền hét lớn. “Ai da, tôi đến chết mất thôi!!!”

Ngô Quốc Trụ bị bà dọa hết hồn, lúc này mới nhớ ra trong nhà còn có mẹ mình, “Có chuyện gì thế?”

“Không biết.” Vương Mỹ Dung lắc đầu một cái, thầm đảo mắt, bà cụ ở nhà lúc nào cũng chỉ biết diễn trò, nhất định là thấy chồng mình về rồi nhỏ thuốc mắt vào mắt, ôi dào, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ai sợ ai chứ!

Ngô Quốc Trụ cũng biết tính tình của mẹ mình, không bao giờ ngồi yên, nhà ông ta cả mấy năm nay vẫn bị bà cụ phá, ở chán nhà anh cả rồi, giờ qua nhà mình gây chuyện, nhưng dù sao cũng là mẹ mình, không thể mặc kệ được, “Anh lên lầu xem thế nào.”

“Ôi trời ơi! Tôi không sống nổi nữa! Con dâu không cho tôi ăn cơm! Để mặc tôi sống chết trên lầu, không cho tôi xuống dưới, trời ơi! Ức hiếp người!!! Một người mẹ như tôi đây, một tay ẵm, một tay chùi đít nuôi chồng nó lớn, vậy mà kết quả thế nào đây!!! Sống không bằng chết!!!”

“Mẹ, sao thế?” Ngô Quốc Trụ bình tĩnh hỏi mẹ mình, ông thừa biết tính mẹ mình thế nào, cũng biết vợ mình ra sao, cọng râu đấu với cây kim, không thể nào có kết cục tốt đẹp được.

“Con trai! Con trai à! Con trở lại rồi! Con không về có lẽ sẽ không còn được thấy mẹ nữa đâu!” Bà cụ thấy con trai đi vào, lại càng vỗ đùi khóc to hơn, nếu như đây là ở quê, tiếng khóc lớn này của bà đã kéo cả làng cả xóm đến xem trò vui rồi.

“Mẹ, mẹ bị ốm sao?”

“Vợ con không cho mẹ ăn cơm! Không cho mẹ xuống nhà!”

“Mẹ, làm gì có chuyện con không cho mẹ ăn cơm? Quốc Trụ, anh xem, canh vịt hầm giờ vẫn còn đang ở chế độ giữ nhiệt dưới bếp kìa.” Vương Mỹ Dung đi theo chồng lên lầu, nghe thấy bà cụ nói như vậy, không thể không lên tiếng được.

“Vợ con là đồ phá của! Hôm nay có hai đứa ranh con đến, nó liền kiếm cớ để làm một bàn thức ăn thật to, còn cố ý mua cái loại cá gì mà hơn trăm tệ một cân ấy! Cắt ra đầy một mâm! Mẹ bảo cô ta mấy câu, cô ta liền đuổi mẹ lên lầu nghỉ, không được xuống! Làm mẹ mất mặt trước người ngoài!”

“Con bảo mẹ này, sao mẹ có thể giả mù sa mưa như vậy chứ? Sao mẹ không nói là con tát mẹ một cái trước mặt khách? Sao không nói là con cầm chổi đuổi mẹ ra ngoài luôn đi?” Vương Mỹ Dung sống ở thành phố nhiều năm như vậy, mà mấy câu của bà cụ liền chọc bà tức đến mức quên sạch cả tiếng phổ thông đã học bấy nhiêu năm qua.

“Thiên Phóng đến à?” Ngô Quốc Trụ nắm đúng vào vấn đề chính.

“Đúng vậy, còn dẫn theo một cô gái đến.”

“Mẹ, trường hợp như vậy mẹ không tham gia vào là đúng.” Ông hiểu rõ mẹ mình, không lợi dụng người khác thì mình thiệt, nhỏ mọn, hám danh, lại thiếu hiểu biết, để bà ăn cơm với Lục Thiên Phóng còn không biết có thể gây ra chuyện cười gì nữa, đến lúc đó mặt mũi ông sẽ mất hết.

“Không phải là em không cho mẹ xuống, chị Phượng đã lên gọi mẹ hai lần, là mẹ đều nói mình khó chịu nên không xuống, em bảo chị Phượng mang canh hầm vịt để ở chế độ giữ ấm dưới bếp, nếu mẹ muốn ăn thì có thể gọi chị Phượng mang canh lên, vậy mà đến giờ mẹ cũng đã ăn đâu.” Vương Mỹ Dung giải thích, mặc dù bà không thích bà cụ thì cũng sẽ không thể hiện ra mặt. “Mẹ, nếu mẹ thấy ở đây không tốt, thì để bọn con đưa mẹ về nhà anh cả, con sẽ vẫn giữ lời, ai nhận chăm sóc mẹ, thì mỗi tháng con đưa cho người đó bốn ngàn tệ.”

Ngô Quốc Trụ lúng túng cười một tiếng, bà cụ nhà mình không có duyên với người khác, chị dâu chắc chắn sẽ không chịu đón bà cụ trở lại, nhưng mà…. Ở lại nhà mình …. Cũng không thể… Ông là người làm ăn, có lúc phải tiếp khách quý ở nhà, nếu bà cụ xuống nhà rồi làm loạn…. Ông nghĩ một lúc liền thấy không ổn. “Mẹ…”

“Có phải là con cũng muốn đuổi mẹ về quê đúng không? Mẹ không đi! Mẹ không về! Mẹ sợ lạnh!”

“Mẹ, chẳng phải hai vợ chồng anh cả đã mua nhà hơn trăm mét vuông ở thị trấn rồi sao? Điều kiện sưởi ấm ở đó tốt không thua kém gì thành phố…”

“Mẹ không đi! Mẹ không về!” Bà cụ nhấc chân, “Thằng cả không tốt, con cũng không tốt, mấy đứa đều có vợ quên mẹ, con chê mẹ làm con mất mặt đúng không? Giờ mẹ chết cho mấy đứa vừa lòng…” Bà nói xong liền lao vào tủ đầu giường, Vương Mỹ Dung khoanh tay cười nhạt, không hề để ý đến trò mèo của bà cụ, còn Ngô Quốc Trụ thì vẫn nhớ đó là mẹ ruột mình, đến kéo bà cụ lại, lúc này bà mới không đập đầu vào tủ thật.

Nhưng lại trượt chân ngã xuống đất, “Ối giời! Tôi chết mất thôi! Chân tôi! Chân tôi gãy rồi!!!”

Mẹ nó… Sàn nhà kia làm bằng gỗ thật, còn trải thảm, đừng nói là người ngã xuống, kể cả một ly nước rơi xuống cũng không vỡ nổi… Nói gãy xương là gãy… Bà cụ cũng đáo để quá đấy! Vương Mỹ Dung lắc đầu một cái, xoay người rời đi, trò này của bà cụ quá là tầm thường… để ý chuyện này chỉ tổ hạ thấp đẳng cấp của mình xuống thôi.

Ngô Quốc Trụ không thể mặc kệ mẹ mình, dùng sức đỡ bà, bà cụ mấy năm nay sống trong nhung lụa, cả người đều phát phì, Ngô Quốc Trụ là một người đàn ông mà cũng không đỡ nổi bà cụ.

Hơn nửa tiếng sau mới đỡ mẹ mình lên giường tử tế, “Mẹ, con thấy chân mẹ thế này không giống như gãy đâu, mẹ cứ nằm yên theo dõi một lúc, nếu không mai con mang mẹ đến bệnh viện.” Ông vừa nói vừa cầm tay áo lau trán… Toàn mồ hôi…

“Con trai à! Mẹ là mẹ ruột của con! Khi mẹ mang thai con mẹ nôn đến tận khi sinh con ra…!” Bà cụ bắt đầu kể khổ, kể chuyện từ lúc mang thai cho đến khi Ngô Quốc Trụ kết hôn, từng chuyện một, câu chữ nào cũng đều “đẫm máu và nước mắt”, Ngô Quốc Trụ chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe, nghe đến đau cả đầu… Ông cũng biết, mời thần thì dễ mà đưa thần thì khó, nhìn bà cụ có vẻ…. Trong thời gian tới có lẽ vẫn chưa muốn rời đi.

Vương Mỹ Dung cười lạnh nghe tiếng động trên tầng, chị Phượng đến hỏi, “Bà chủ, có dọn cơm không ạ?”

“Dọn cơm! Hừ! Phá cả nhà con trai mình ra, mà còn không biết xấu hổ.” Bà cụ lúc trẻ là người vốn nổi tiếng đanh đá, đi trên đường bị xe ngựa quệt qua, ngay cả da cũng không bị xước mà còn bắt người ta đền mấy chục tệ, khi đó mỗi người thì kiếm được mấy chục tệ một năm chứ…

Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm tất nhiên không biết đến vở kịch “đạo đức gia đình” ở nhà họ Ngô, họ còn đang bận điều tra cô cháu dâu cả của nhà họ… Điều tra không khó, khi Vương Mỹ Dung đánh mạt chược, cũng kể không ít chuyện về nhà chồng cho mọi người nghe, chuyện về người cháu dâu này, hỏi mẹ Lục Thiên Phóng là được.

Thì ra nhà họ Ngô tổng cộng có năm anh em, ba trai hai gái, anh cả là người thật thà, tốt bụng, đầu óc không linh hoạt lắm, học cũng không giỏi nên nghỉ học sớm, ở nhà làm ruộng, cưới được cô con dâu cũng là người hiền lành, dùng cách nói của Vương Mỹ Dung thì dù có bị kim châm thì cũng không dám kêu đau.

Từ khi có con dâu cả trong nhà, bà cụ liền “nghỉ” chuyện gì cũng không nhúng tay vào làm, ngay cả quần lót cũng để cho con dâu cả giặt, nhưng không vì thế mà để yên cho con dâu, khi còn trẻ bà không ít lần nói xấu con dâu với con trai, để hai người đánh nhau, con trai lớn nhà họ Ngô rất dễ lừa, mẹ nói gì tin nấy, thường xuyên bị mẹ xui đánh vợ.

Con thứ hai là Ngô Quốc Trụ, thi đỗ trường đại học trong thành phố, việc đầu tiên ông ta làm sau đó là vào ngân hàng của thị trấn, cưới Vương Mỹ Dung, quen mấy người nhà giàu, lại mở công ty, thường xuyên qua lại rồi phát đạt, bà cụ bắt đầu tác yêu tác quái ở nhà con trai lớn, chỗ nào cũng nói con cả vô dụng, lúc này ông ta mới nhận ra mẹ mình là loại người gì, vợ chồng hai người không đánh nhau nữa, nhưng con cả hiếu thảo, con dâu cả lại “hiền huệ”, nên bà cụ vẫn ở nhà đó hưởng phúc.

Còn con trai út thì thi đỗ trường sư phạm, cưới bạn học của mình, hai người bây giờ đều làm giáo viên trung học ở thành phố, cậu Ba này từ khi còn ở nhà đã hiểu rõ mẹ mình, cực kì bất mãn với bà, cưới vợ hai năm, sau khi sinh được một đứa con gái, khi đến giúp con dâu út ở cữ bà cụ Ngô nói mấy câu khó nghe, liền bị con trai út đuổi về quê, đến chết hai người cũng không qua lại với nhau nữa.

Còn vì sao Vương Mỹ Dung lại hận mẹ chồng mình? Con lớn của bà ấy cũng là con gái, vì biết tính mẹ chồng mình, nên bà không mời bà cụ lên chăm mình ở cữ, bà cụ thấy con trai thứ có tiền, cũng không dám nói câu nào khó nghe, chỉ nhìn cháu gái một cái rồi liền thôi. Việc làm ăn gặp chuyện khó khăn là chuyện thường tình, khi con gái tròn năm tháng tuổi việc làm ăn của Ngô Quốc Trụ thất bại, nợ người ta hơn hai trăm vạn, bà cụ lúc ấy liền trở mặt….

Vương Mỹ Dung vừa phải chăm con, vừa phải đi làm nuôi gia đình, nên định đón bà cụ lên giúp chăm đứa con nhỏ một chút, kết quả là bà cụ quát ầm lên, còn bảo con gái đồ sao chổi, khắc cha khắc mẹ, ép phải đưa con gái đi cho.

Vương Mỹ Dung sao dám để cho bà trông con hộ nữa, đành cắn răng, cai sữa cho con, đưa con gái về nhà mẹ đẻ ở thị trấn, cảm giác xa lìa cốt nhục của mình, giờ bà Ngô nhớ lại cũng sẽ bật khóc vì đau lòng….

Dần dần nhà họ làm ăn lại khấm khá trở lại, cũng trả sạch được nợ, càng ngày càng giàu lên, bà cụ lại làm thân lại…

“Mẹ, mẹ nói xem chuyện của cô cháu dâu kia rốt cuộc là thế nào!” Lục Thiên Phóng không có tâm trạng để ý đến mấy chuyện bên lề của mẹ, liền rống lên với bà trong video call.

“Thằng nhóc kia, từ từ nghe nốt đi, sắp nói đến chuyện đó rồi.” Bà Lục tỏ ý bảo chuyên viên làm đẹp nâng cao Ipad lên, nói tiếp.

Nhà anh cả họ Ngô có hai đứa con, đứa lớn là trai, đứa thứ hai là gái. Đứa lớn cũng có chút ngốc nghếch, bình thường không phải đi học ở trường thì cũng là đi học thêm, cuối cùng khó khăn lắm mới có thể đỗ vào trường cao đẳng ờ thị trấn, cuối cùng vừa mở miệng ra là xin ba trăm tệ….

Lúc này bà cụ lại đi thuyết phục con trai cả, bảo là con dâu cả đã không xứng với nhà mình thì đã đành rồi, nên muốn tìm một cháu dâu thật lợi hại để thay đổi gia phong, chính là đưa đứa cháu gái họ hàng xa đến, bảo là cháu dâu xứng với cháu trai nhà mình. Cô gái kia có cặp mắt kiêu ngạo, mặt tròn như cái bánh, nhìn qua giống y chang bà cụ lúc trẻ, mới tốt nghiệp nổi Trung học cơ sở, nhìn thế nào cũng không thấy xứng với cháu trai cả nhà họ Ngô, nhưng có bà cụ làm mối, miệng lưỡi cô nhóc này cũng dẻo, thế nào lại quyến rũ được con trai lớn nhà họ Ngô, vậy phải làm sao…. Cưới thôi! Sinh lễ là một trăm hai mươi nghìn tệ, một căn nhà chín mươi mét vuông trở lên ở thị trấn, còn phải có xe, tam kim (1), áo choàng da chồn dài….

(1) Tam kim là bộ trang sức bằng vàng mà các cô dâu nhà giàu hay đeo ấy, thường gồm có ba thứ là vòng cổ, lắc tay và nhẫn.

Ngô Quốc Đông không đồng ý, bà cụ liền tự ý làm, đi khắp làng mắng chửi hai vợ chồng nhà ông không làm nổi chuyện gì nên hồn, cưới vợ cho con trai cũng không cưới, cuối cùng Ngô Quốc Trụ tài trợ hơn trăm nghìn tệ, mới có thể cưới được dâu vàng dâu bạc về nhà cho con trai.

Con gái nhà Ngô Quốc Đông được đi học từ mầm non, nhưng từ khi lên cao trung, bà cụ liền ngăn không cho cô đọc nhiều sách, phải sớm tìm nhà chồng, để kiếm nhà nào đó làm đám hỏi để kiếm vốn sính lễ kia về, riêng chuyện này Ngô Quốc Đông nhất quyết không chịu nghe mẹ mình, nhất quyết để cho con gái học hết cấp ba rồi lên đại học, vừa rồi cô ấy còn thi công chức nhà nước, kết quả cũng khá cao.

Sau khi cháu dâu vào nhà, liền thông đồng với bà cụ làm phiền mẹ chồng mình, mẹ chồng hiền lành, nhưng em chồng làm công chức lại không hiền chút nào, về nhà thấy mẹ mình bị ức hiếp, liền mắng chửi cả anh trai lẫn chị dâu một trận, bà cụ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, bị cháu gái đuổi từ quê lên ở nhà Ngô Quốc Trụ trên thành phố.

“Chẳng phải bà nói là không trông cậy gì được vào cha mẹ cháu dưỡng lão bà sao? Chẳng phải bà suốt ngày khen con trai thứ tài giỏi sao? Giờ cháu lập tức đưa bà đi! Cháu muốn xem xem bà có thể sống được bao lâu ở nhà con trai thứ của mình!”

Chuyện nói tới đây, những chuyện còn lại Uông Tư Điềm liền có thể tự suy ra, nhìn đống đồ cho chó ở nhà bà Ngô có thể thấy bà cụ không cam lòng nhìn con dâu coi chó như con, mà lại không hề để ý đến mẹ chồng mình, nên thông đồng với cô cháu dâu – đồng minh duy nhất trong nhà, trộm chó!

Uông Tư Điềm cầm điện thoại gọi bà Ngô, hỏi bà có biết cách liên lạc với cháu dâu của bà cụ hay không, nào ngờ…

“Chồng dì có số điện thoại liên lạc với gia đình anh cả thôi, dì không có.”

“Thế, chiếc xe Baojun kia là của ai ạ?”

“Cháu chồng dì.”

“Vâng.”

Uông Tư Điềm cắt biển số xe từ video theo dõi ra, tra thông tin về xe, liền tra được số điện thoại của cháu trai họ Ngô.

Dùng wechat của gái xinh để add tài khoản wechat của cậu ta, rồi tìm trong danh sách bạn bè một lúc, thấy được wechat của cô cháu dâu kia.

Cũng mệt với cô cháu dâu này, Uông Tư Điềm lướt lướt một lúc, cô ta ở nhà Ngô Quốc Trụ có nửa tiếng, mà chụp được biết bao nhiêu là ảnh, đăng liên tục lên wechat, cũng không nói rõ là biệt thự nhà ai, nếu có ai khen biệt thự sang trọng, cô ta còn khiêm tốn trả lời, “Thường thôi, cũng không tốt như vẻ ngoài đâu…”

Trong số những ảnh này, Uông Tư Điềm còn thấy một tấm cô ta chụp chó… Tất nhiên chụp chó là phụ, cái chính là khoe đùi của cô ta…

Mà con chó này, rõ ràng là…. “Ngân Bảo!”

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(6) – Chương 6"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Mẹ ck thật là cực phẩm trong cực phẩm

Thảo Thu
Đại hiệp

Đọc mà tức cho mấy ng bị bà mẹ chồng bắt nạt

Cecilia Bùi
Đại hiệp

nice =)))

Dung Dung
Đại hiệp

Tìm đc chó r

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

haha thật cạn lời với bà cụ, còn cô cháu dâu đó nữa ui gê thặc, quá vô sỉ !!!

wpDiscuz