[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(2) – Chương 2

13

Chương 2

Edit + Beta: An Dung Ni

Link gốc

Link gốc

“Cô có biết anh Trịnh và chị Lâm đi đâu không?” Lục Thiên Phóng cũng không phải là một tên ngốc, khi nãy lái xe ra khỏi trường được một lúc liền nhìn thấy một đám nam sinh vây quhắn một chiếc xe Ferrari, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong là mấy hộp sữa tắm thượng hạng, dù có ngốc đến mấy thì cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng thứ kia nếu mua sỉ cả thùng ngoài chợ, thì cũng chỉ vài nghìn, đem đánh cược với chiếc xe Aston Martin giá 400 vạn được lắp ráp và nhập khẩu từ nước ngoài về của hắn….

Loại bạn này từ khi còn học mẫu giáo hắn đã thấy rất nhiều, bạn bè có gia cảnh tương đương giờ chẳng còn mấy, hắn lại là người đi du học về, sau đó lại đi ra nước ngoài vì vụ kiện…. Trải qua nhiều chuyện, quanh hắn chỉ còn lại mấy ‘người bạn’ này, thấy hắn có tiền là bám theo để ăn, để uống.

Càng như thế, hắn lại càng cảm thấy người bạn như Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc thật đáng quý, tiếc là sau khi hắn về nước, chỗ làm của hai người đó đã trống không, rồi hắn lại mất liên hệ với hai người đó.

“Hai người họ chuyển đến Cáp Nhĩ Tân, chị Lâm mở một văn phòng luật, anh Trịnh thì mở một cửa hàng bán hoa tươi và cây cảnh, chị Lâm sinh một cậu con trai, giờ đang gửi ở nhà cha mẹ chị ấy.” Cha của Lâm Gia Mộc bốn năm trước vừa trải qua một trận trúng gió nhỏ, mặc dù đã được chữa gần như khỏi hẳn rồi, nhưng nửa đêm bác trai lại phát bệnh, chỉ có một mình bác gái ở nhà, gọi xe cấp cứu đến thì chỉ có thêm được hai y tá chân yếu tay mềm, dù hai người ấy dám khiêng ông Lâm bốn tầng cầu thang đi chăng nữa thì bác gái cũng không dám để cho hai người làm. Cuối cùng bác gái phải nhờ hàng xóm ra giúp mới đưa bác trai đến bệnh viện được, mặc dù giờ ông Lâm cũng đã khỏe lại, nhưng khi ấy cũng đã dọa sợ bà Lâm và vợ chồng Lâm Gia Mộc .

Con cái khi ở cạnh cha mẹ thì mới gọi là con cái, nếu không ở cạnh, chưa nói đến bệnh nặng như trúng gió, chỉ là mấy bệnh ốm sốt khi giao mùa, cũng phải chăm sóc thật tốt, mà khi không có người trẻ ở gần, tuổi càng lớn thì sẽ càng có cảm giác cô đơn, Lâm Gia Mộc cũng hiểu được nỗi lo lắng khi ở xa cha mẹ, nên đã thương lượng cùng Trịnh Đạc, hai người đóng văn phòng luật vừa mới khai trương được không bao lâu ở đây, rồi trở lại Cáp Nhĩ Tân bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ mọi người dường như đều phát điên, chưa kết hôn thì liều mạng giục nhau kết hôn, kết hôn rồi thì lại thi nhau đến chỗ luật sư ly hôn nổi tiếng, Trịnh Đạc còn mở một cửa hàng bán cây cảnh, hoa tươi dưới lầu văn phòng của Lâm Gia Mộc, thu nhập hằng ngày cũng không tệ lắm.

Hai người vốn định dẫn Uông Tư Điềm theo, nhưng một là vì Uông Tư Điềm sau khi nghe những lời khuyên của Lâm Gia Mộc trước kia, quyết tâm thi Đại học để có được một tấm bằng tử tế, hai là vì thành phố A là nơi sinh ra và lớn lên của cô, dù kỉ niệm gắn liền với nó có tốt hay xấu, thì cô cũng khó có thể rời đi được, nên cô quyết định ở lại.

“Ở đó thật sự rất lạnh….” Lục Thiên Phóng nhớ lại ngày trước đi cùng cha mẹ đến một nơi chỉ có băng tuyết, chân tay thì tê cứng lại, khi nói chuyện thì lưỡi cũng vì lạnh quá mà cũng mất cảm giác, liền rùng mình một cái.

“Đúng vậy, rất lạnh, nên tôi mới chưa đi cùng…. Còn anh? Đã có việc làm chưa?”

“Chưa, bị tên môi giới chợ đen lừa, học xong được khóa học dự bị của trường đại học cộng đồng, thấy vô nghĩa quá nên liền đi du lịch vòng quanh thế giới, năm nay chơi chán rồi thì về nước.”

“Anh cũng thật biết đùa.”

“Hì hì…. Đây chính là việc mà tôi giỏi nhất.” Lục Thiên Phóng cười nói, dưới ánh mắt khó hiểu của nam nữ sinh xung quanh, hắn giúp Uông Tư Điềm mở cửa xe, để cô ngồi vào xe của mình, lúc này những nữ sinh vừa add wechat Lục Thiên Phóng xong, đang muốn phát triển thêm một bước nữa với hắn, bắt đầu hận đến nghiến răng, thầm nghĩ chắc hẳn Uông Tư Điềm đã dùng thủ đoạn gì đó để câu dẫn Lục Thiên Phóng, một số người sáng suốt thì lại nhìn ra giữa hai người không hề có động tác thân mật nào, chỉ có cảm giác thân thuộc mà thôi.

“Mau lái xe đi! Đừng làm hỏng danh tiếng của tôi.”

“Cô còn danh tiếng tốt nào sao?”

“Sao anh biết?”

“Chúng ta đều giống nhau, đến đâu đều có tiếng xấu lan xa đến đó, tôi không cần nghĩ cũng biết được thanh danh của cô không tốt.”

“Đâu có, trước khi lên năm tư thanh danh của tôi vẫn còn tốt lắm.”

“Ha ha… Thì chẳng phải bây giờ tiếng xấu đã lan xa rồi sao?”

“Lái xe!” Uông Tư Điềm đá hắn một cái.

Vào mùa đông, thú vui phù hợp nhất chính là ăn thịt nướng và uống bia, nhìn vào quán đồ nướng mới mở gần đại học A, có thể thấy được ông chủ đã bỏ ra không ít tiền vốn, các thiết bị được lắp đặt theo kiểu dáng hiện đại y chang như trên những quyển tạp chí về nội thất, nhưng vì đây là quán ăn phục vụ người trẻ, nên đèn là kiểu đèn cũ, tường gạch đỏ, bàn ăn rộng làm bằng gỗ thông, kết hợp với một sân khấu nhỏ có ban nhạc rock đang biểu diễn khiến cho không khí nơi này trở nên cực kì náo nhiệt.

Lục Thiên Phóng là người đi nhiều, quán ăn này hắn và mấy người bạn đã từng ghé qua, lần này dẫn Uông Tư Điềm đến, chắc hẳn là vì đồ ăn ở đây phù hợp với khẩu vị của hắn, chủ quán có biết hắn, nhân viên phụ trách đón khác thấy hắn dừng xe lại từ xa, còn dẫn theo một cô gái ăn mặc đơn giản theo kiểu nữ sinh, liền báo cho quản lý, khi Lục Thiên Phóng bước vào, điều đầu tiên thấy chính là khuôn mặt tươi cười của quản lý.

“Ơ, lão Cổ, ông đã về rồi sao? Lần trước tôi đến thấy mọi người bảo ông đi công tác?”

“Vâng, đến Hàn Quốc một chuyến, mua ít đồ.”

“Hàn Quốc có đồ gì tốt chứ.”

“Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng lần này là đến nhập bánh mật và tương ớt. Thật sự là có vị rất mới lạ, được người trẻ tuổi, nhất là các cô gái ưa thích.”

“Thật sao? Lát đưa lên cho tôi dùng thử.”

“Tôi cũng đang muốn nhờ ngài kiểm định, nếu ngài cũng thấy dùng tốt, chúng tôi liền kí hợp đồng với bên kia.”

“Trách nhiệm lớn như vậy tôi không dám nhận. Có phòng trống không?”

“Người khác đến thì không, nhưng ngài đến thì lúc nào cũng có, ngài có muốn qua phòng lần trước ngồi không?”

“Bên kia ồn phát sợ, để tôi lên lầu VIP đi.”

“Vâng, lần này ngài dùng gì?”

“Tư Điềm, cô ăn gì thì gọi đi.”

Uông Tư Điềm cười hì hì nhìn Lục Thiên Phóng, không khách sáo nói: “Những món đắt nhất trong quán các ông là gì? Mười món đắt nhất, mỗi món một suất mang lên cho tôi nếm thử.”

Quản lý hoảng sợ, vốn dĩ nhìn dáng vẻ đơn thuần của cô gái này, ông đoán đó là bạn gái mới của Lục Thiên Phóng, bình thường những cô gái như thế này đều làm vẻ yếu ớt, dáng vẻ như chim non nép vào người Lục Thiên Phóng, nhờ hắn ta chiếu cố, nếu không thì ít nhất cũng sẽ có kiến thức, có tiền bạc mà chọn ra mấy món tinh tế, hiếm lạ nào đó, nhưng mà vị này….. Giống như đi ăn hôi vậy, chẳng lẽ quan hệ hai người không phải là bạn trai bạn gái mà là….

“Muốn ăn thì ăn, nhưng mười món đắt nhất ở đây thật sự đều rất ngấy….”

“Ngấy thì gọi thêm mấy món rau, nấm.”

“Nghe thấy không? Làm theo ý của Uông tiểu thư đi.”

“Vâng.” Xem ra hai người đúng là bạn bè, hơn nữa còn là bạn bè rất thân, người như Lục Thiên Phóng, làm bạn của hắn ta còn hạnh phúc hơn là người yêu. “Hai người muốn dùng rượu gì?”

“Bia Tiên Nhưỡng nhà ông, đưa bốn lon lên trước đi.”

“Vâng.”

Lần này Uông Tư Điềm không có ý kiến, cô cũng rất thích uống bia Tiên Nhưỡng.

Hai người ngồi trong phòng VIP ở tầng 2, Lục Thiên Phóng rót cho cô một ly nước cam mà chủ quán đã để sẵn trong phòng, “Nước cam bên khu VIP này là nước ép cam tươi, tôi thấy có vẻ không ngọt lắm.”

Uông Tư Điềm uống một ngụm, “Uống ngon lắm.”

Một lúc sau có nhân viên phục vụ mang bếp nướng bằng củi đến, vì là loại củi tốt nhất cộng thêm hệ thống hút mùi, nên dù bếp rất gần hai người nhưng không có tí mùi khói nào tỏa ra.

Rồi lại có mười người phục vụ khác mang nguyên liệu nướng lên, thì ra có một xiên nướng tôm, bốn con cá biển muối, bốn con hàu hoang dã, bốn con bọ cạp, thịt bò Kobe, cá hồi và trứng cá muối, vì trái mùa nên không có nấm thông sấy, còn lại là những món rất phổ biến là thịt lợn sữa, chim bồ câu, đùi dê New Zealand…

Sau khi mang đầy đủ đồ ăn lên, nhân viên phục vụ liền đeo găng tay, ngồi ở chỗ chuyên dụng trong phòng VIP, từ từ nướng đồ ăn trên bếp.

“Sao lại chỉ dùng than để nướng?”

“Nướng bằng than dễ ăn hơn là đồ nướng bằng máy móc, than ở đây đều là than của những cây ăn quả ở nông thôn, đồ ăn nướng bằng than này còn có mùi của hoa quả.”

“À.”

Tôm nướng vừa được đưa lên bàn ăn, vừa đúng lúc có người đưa bia Tiên Nhưỡng lên, Lục Thiên Phóng coi như nhân viên đang nướng đồ ăn bên cạnh không hề tồn tại, kéo tay Uông Tư Điềm nói chuyện phiếm, hỏi xem danh tiếng của cô vì sao mà bị phá hủy.

Uông Tư Điềm không lừa hắn, nói hết mọi chuyện ra: “Vốn tôi cũng không rảnh để bận tâm đến những người ngủ cùng phòng kia, mấy chuyện nhỏ như cây kim cũng có thể lôi ra để cãi nhau, thật sự là chán muốn chết, lên năm thứ tư lại càng không rảnh để quan tâm đến bọn họ, hoàn cảnh gia đình Miêu Vũ không tốt, nhưng cô ấy vẫn học rất giỏi, sống cũng rất chân thành, nhân duyên trong trường rất khá, từ trên xuống dưới, ai cũng đánh giá cô ấy là một cô gái tốt, tôi cũng nghĩ lần này người có thể thi lên nghiên cứu sinh nhất định là cô ấy… Không ngờ hôm báo kết quả thì suất thi nghiên cứu sinh ấy lại thuộc về Tả Tiểu Văn, lúc ấy tôi lại vô tình phát hiện ra quan hệ mờ ám giữa Tả Tiểu Văn và Mã Lượng…. Thấy tò mò nên mới đi điều tra chi tiết về cô ta.” Điều tra xong mới phát hiện thì ra Tả Tiểu Văn lại dám bắt nạt cả cô, dùng CMND của cô để mở thẻ tín dụng, nợ ngân hàng hơn mười vạn, cô ta cũng rất thông minh, mượn tiền chỗ này để vá vào chỗ thiếu ở chỗ kia, rồi lại đánh giá các thẻ tín dụng là “Hài lòng”, Uông Từ Điền trước giờ không dùng thẻ tín dụng, chi tiêu hằng ngày cô cũng toàn dùng tiền mặt, lén dùng thẻ tín dụng của Uông Tư Điềm gần hai năm, cái này chính là điển hình của việc, đuổi chim bị chim quay lại mổ mắt, Uông Tư Điềm dù là ở trại giáo dưỡng cũng chưa chịu thiệt thòi lớn như vậy, tất nhiên là muốn lấy lại lợi ích của mình về, rồi những chuyện tiếp theo cứ vậy kéo đến.

“Tả Tiểu Văn này cũng đủ ngốc, ai không đắc tội lại đắc tội cô, rơi vào kết cục thân bại danh liệt, cô gái đẹp đáng thương, chưa gì đã hương tiêu ngọc tẫn rồi.” Lục Thiên Phóng một bên vừa nghe Uông Tư Điềm kể chuyện, một bên dùng điện thoại tra tin mạng, trên mạng có một tờ báo đăng kèm cả ảnh chụp hiện trường Tả Tiểu Văn tự sát, bên cạnh đó là mấy tấm ảnh đẹp hằng ngày của Tả Tiểu Văn, đúng là một cô gái đẹp, cứ như vậy mà mất mạng?

“Nói vậy tức là anh cũng đồng tình với cô ta hả?” Uông Tư Điềm nhíu mày, người này…. Dường như sau khi chết liền chiếm được sự quan tâm của tất cả mọi người, mà người bị hại là cô thì lại trở thành người ác.

“Giờ tôi đang đứng về phía người đẹp.”

“Ha ha ha…”

“Có điều là cô có vẻ còn đẹp hơn cô ta.”

“Ha ha ha…”

“Khí chất của cô tốt hơn của cô ta.” Ngoài miệng Lục Thiên Phóng nói vậy, mắt vẫn nhìn vào ảnh chụp của Tả Tiểu Văn ‘thưởng thức’ như trước, “Không phải chỉ là mười vạn tiền nợ thôi sao? Việc gì phải đi tự tử?” Trong mắt hắn, mười vạn đúng là chẳng là gì cả, may lắm thì đủ để tiêu vặt một tháng, đấy là nếu không mua sắm gì.

“Ha ha ha…” Lần này Uông Tư Điềm cười còn lạnh hơn, Lục Thiên Phóng nói sai rồi, chỗ tiền ấy cũng chỉ đủ cho hắn ta ăn một chầu mà thôi.

Lục Thiên Phóng lại chuyển sang một đề tài khác, “Đúng rồi, bây giờ cô vẫn còn ở trong phòng kí túc kia sao?”

“Đúng vậy, giờ căn phòng kia chỉ còn một mình tôi, một mình ở trong một căn phòng kí túc thật sự rất thích.”

“Cô không sợ ma sao?”

“Ha ha, tôi đã làm người giúp việc cho một ngôi nhà ma ám hơn một năm đấy.” Căn phòng cô ở bây giờ chính là phòng mà trước kia mẹ cô nhảy lầu tự sát, khi cô và bạn bè đánh dì ba mang thai sáu tháng của cô đến vỡ tử cung mà sinh non, thiếu chút nữa còn bị một xác hai mạng, thì đã có không ít chuyện ma quái đồn đại, thậm chí còn có người nói cô bị nỗi hận của mẹ đối với cha quấn lấy thân, nên mới làm ra chuyện báo thù độc ác đến như vậy.

“Cô, thật sự không tin ma quỷ.”

“Anh tin?”

“Tôi tin, khi còn ở Mĩ, tôi đã từng gặp ma.”

“Thật?”

“Tất nhiên là thật rồi, nhà trọ đầu tiên tôi thuê bên Mĩ là do một chị cùng trường giới thiệu, giá cả hợp lý, lại gần trường… Hơn nữa lại có người đẹp ở cùng… Theo cách nói của chúng ta thì gian nhà trọ kia có hai phòng ngủ, một phòng bếp, người ở phòng ngù còn lại là một cô gái người Nga, ngực lớn, mông to, eo thon, tóc vàng , mắt xanh…”

“Nói vào vấn đề chính.” Uông Tư Điềm thấy Lục Thiên Phóng lại bắt đầu không đứng đắn liền cắt ngang lời hắn.

“Vấn đề chính là, bỗng nhiên một hôm nào đó, nửa đêm mỹ nữ đến gõ cửa phòng của tôi, tôi còn tưởng người ta thích mình, nhưng cô ta lại bảo trong phòng cô ta có rất nhiều dấu tay máu, tôi dũng cảm sang đó…. Đúng là có dấu tay máu, còn cả mặt quỷ…”

“Sau đó?”

“Người đứng đắn như tôi tất nhiên không thể để cho người đẹp ở phòng bị ma ám được, nên lập tức mời cô ấy đến phòng của tôi, kết quả…. Chúng tôi vừa trở lại phòng tôi thì phát hiện ra căn phòng vốn chỉnh tề lại giống như bị cơn lốc thổi quá, mọi thứ trong phòng đều bị đảo lộn, lúc ấy trong nhà chỉ có hai người chúng tôi, cửa cũng được khóa kĩ càng rồi… Không phải ma thì là gì? Chúng tôi vừa quay ra cưa, liền thấy một cái bóng trắng lóe lên… Đêm đó tôi liền chuyển ra khách sạn ở, tất nhiên…. Người đẹp cũng ra khách sạn ngủ cùng tôi.”

“Không phải là anh bị mất đồ đấy chứ?”

“A.” Lục Thiên Phóng bắt đầu gãi đầu, “Lúc ấy tôi chỉ cầm ví rồi rời đi, sáng ngày hôm sau khi dọn đồ, đúng là không thấy… chiếc iMac mới mua, TV màn hình phẳng, máy chơi PSP, mấy chiếc đồng hồ… Tiền trong ví cũng có vẻ ít đi…”

“Đồ ngu, bạn cùng phòng anh phát hiện ra anh là đồ ngốc, nên mới tìm người để dọa anh đấy.”

“Thật á?”

“Anh có thấy là sau khi anh mất, bạn cùng phòng của anh liền có thêm những thứ ấy không?”

“Hì hì… Chúng tôi cũng hẹn hò được khoảng hai tuần… Mà tôi đã trả giúp cô ta khoản nợ hai mươi ngàn USD, mua mấy thứ trang sức… Còn mua xe… Sau đó khi chia tay tôi còn tặng cô ấy chiếc vòng tay nữa.”

“Đồ ngu, ngu hết thuốc chữa.”

“Đâu có đâu.”

“Giờ về nước rồi anh làm gì?”

“Sau khi tôi về nước, cha tôi vẫn muốn tôi đến công ty ông ấy làm việc, tôi không muốn đi…. Ông ấy ném cho tôi hai mươi triệu, để tôi tự mình kiếm chỗ đầu tư, nói sau khi dùng hết hai mươi triệu này thì sẽ không cho tôi đồng nào nữa.”

“Tiêu hết tiền rồi?”

“Đâu có, tôi vừa cầm được tiền đã bị mẹ cướp đi rồi, nói là giữ hộ… Ha ha, có khi bà ấy đem đi chơi chứng khoán hết rồi cũng nên.”

“Bảo sao giờ anh rảnh rỗi tới mức chạy đến trường để tán gái.”

“Hì hì, tôi gặp cô bỗng dưng lại nghĩ đến một hạng mục tiềm năng mà khiến cho tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền.”

“Hạng mục gì?”

“Hì hì, mở một văn phòng thám tử chuyên giải quyết mọi rắc rối á!”

“Anh… Điên rồi à….”

“Đừng nói với tôi, giờ cô sinh hoạt thoải mái như vậy còn không phải là vì lén nhận mấy vụ án nhỏ…”

Uông Tư Điềm im lặng một lúc, “Chị Lâm và anh Trịnh cũng nói, làm mấy chuyện này chính là đi trên ranh giới của pháp luật, rất dễ gặp chuyện không may… Không hi vọng là tôi sẽ làm một mình.. Giờ tôi cũng chỉ dám nhận mấy vụ án nhỏ do khách quen giới thiệu, kiếm chút tiền đóng học phí và tiêu vặt.”

“Bây giờ có tôi, Lục Thiên Phóng tôi tốt xấu gì cũng là nhân vật có mặt mũi ở thành phố A này, có tôi ở đây, chúng ta có thể làm thật hoành tráng được rồi… À… Tôi lấy từ tay mẹ tôi năm triệu làm vốn có đủ không? Còn có văn phòng nữa… Trong tay bà ấy nhất định sẽ có vài văn phòng để trống…”

“Không được , một mình tôi không thể được, nếu anh muốn lừa tiền từ tay mẹ anh thì xin đừng liên lụy đến tôi.”

“Cô nói khó nghe quá, gì mà lừa tiền! Tôi đang đầu tư đó, hiểu không! Mà thật ra mẹ tôi suốt ngày đi đánh mạt chược với mua chứng khoán… Nếu để tiền ở tay bà, có khi chưa đến một năm đã bị tiêu sạch, tôi thật sự nghiêm túc coi chuyện này là một công việc mà, chúng ta có tiền, còn có thể thuê người nữa. Mà nữa nếu không thuê được người thì vẫn còn có tôi, tôi có thời gian mà…”

“Anh?” Làm chuyện này cần nhất đó chính là sự tin tưởng lẫn nhau, mà cô lại không thể tin tưởng tên công tử Lục Thiên Phóng này nổi, “Không được, không được.”

“Cô vẫn còn muốn tìm một công việc bình thường để kiếm chút tiền này?” Bình thường sinh viên mới ra trường có thể kiếm được hơi hai nghìn tệ, nếu thiếu chuyên nghiệp thì còn chưa chắc đã kiếm nổi hai nghìn, trả tiền thuê nhà, trừ tiền ăn, tiền đi lại, còn cả tiền sinh hoạt hàng tháng gửi về cho gia đình nữa, khoảng thời gian ấy khổ hơn hồi đi học rất nhiều, tất nhiên là Lục đại thiếu gia không thể hiểu nổi nỗi khổ này rồi, anh ta chỉ biết rằng mấy nghìn tệ còn không đủ cho anh ta ăn một bữa cơm.

“Công việc bình thường thì cũng phải tìm.” Nói đến chuyện này Uông Tư Điềm có chút ủ rũ, cô không có ý định thi nghiên cứu sinh, nên một tháng trước đã bắt đầu đi tìm việc làm, nhưng một cô gái chưa lập gia đình, chưa sinh đẻ, hơn nữa trên hồ sơ lại có vết nhơ như cô, thật sự rất khó tìm việc làm, “Nếu không phải có tiền án là không được thi công chức, tôi đã đăng kí thi nhân viên công vụ rồi.”

“Xem tiền đồ của cô kìa.”

“Vậy anh có tiền đồ! Đi Mỹ bao nhiêu năm như vậy, chỉ học được mỗi việc ngắm gái!”

Lục Thiên Phóng biết rõ nếu xét về bản lĩnh ăn nói, thì có mười hắn đi chăng nữa cũng đấu không lại một mình Uông Tư Điềm, nên dứt khoát đầu hàng ngay từ đầu, “Được rồi! Được rồi! Cô có tiền đồ! Tôi phục rồi! Bào ngư ăn ngon lắm…”

Uông Tư Điềm ăn tôm thấy rất ngon, nhưng cô lại không thể ăn được bào ngư, lại nhìn sang chiếc đùi dê đang được nướng bên cạnh… “Rau đâu rồi? Tôi muốn ăn cải xanh.”

Lục Thiên Phóng đắc ý nhìn cô cười, “Tôi biết trước là kiểu gì cô cũng sẽ muốn ăn rau, ăn nấm.”

“Tôi dùng rau để bọc bào ngư rồi ăn.”

“Làm gì có ai ăn kiểu đấy?”

“Không được ăn?”

“Cô là khách hàng, là thượng đế, dùng miếng lót giầy bọc bào ngư rồi ăn cũng được.”

Uông Tư Điềm tức đến mức liền lấy rau, đồ ăn trên bàn ném hắn. Bình thường cô đều đối xử với người khác theo kiểu, không hài lòng thì nói nửa câu, thấy thuận mắt thì nói chuyện phiếm vài câu, còn nhìn không vừa mắt thì nhìn cũng không muốn nhìn lấy một cái, nhưng đối với Lục Thiên Phóng, dù vừa nhìn thấy anh ta đã thấy chướng mắt đi chăng nữa thì vẫn muốn đấu võ mồm với anh ta.

Lễ Giáng Sinh vốn là ngày lễ tràn ngập ý nghĩa của người phương Tây, về đến Trung Quốc nó lại trở thành ngày ‘lễ tình nhân’, sân trường đại học từ ngày 21 đã bắt đầu rộn ràng hẳn lên, các nam sinh thì vắt óc xem nên mua lễ vật gì để tặng bạn gái hoặc nữ thần trong lòng mình, các nữ sinh nhận được quà thì vui vẻ không thôi, không nhận được quà thì lại xấu hổ, ngại ngùng.

Chuyện “ngây thơ” như vậy, tất nhiên là không liên quan gì đến Uông Tư Điềm, trừ những lúc đi học, còn lại cô đều ở kí túc xá xem phim Mỹ, bộ phim yêu thích của cô “Hannibal” (1) đã bị cô xem đi xem lại ba lần, mấy bộ phim thanh xuân vườn trường, phim Hàn, phim thần tượng Mỹ, phim Nhật gì đó mà mấy cô gái hay xem đều không phải là gu của cô, cô thích nhất là phim Mỹ khẩu vị nặng như thế này cơ…

(1)Hannibal là một bộ phim truyền hình nhiều tập thuộc thể loại kinh dị viễn tưởng, điều tra hiện trường vụ án của Mỹ

Khuyết điểm lớn nhất khi xem Hannibal là rất nhanh đói, cô mua trên mạng mấy gói thịt bò khô, vừa xem phim vừa ăn bò khô, cứ thế từ thịt bò mà ‘nếm’ ra mùi vị ‘thịt người’…

Hôm nay là ngày 24, Uông Tư Điềm đã chán xem Hannibal, chuyển sang xem “Những chuyện kinh khủng nhất nước Mỹ” rồi, bên ngoài ký túc xá từ sáng sớm đã có đủ các loại tiếng chuông, một chốc lại bạn trai cô này tặng hoa, bạn trai cô kia đến đón người, chốc lát sau là người này đến đưa nước hoa hàng hiệu… Lát sau lại đến bạn trai người kia….

Tóm lại là đủ loại chuyện khoe khoang, ganh tị nhau, người nào cũng khiêm tốn khi nhận được quà, nhưng ai cũng cố tình nói lớn để cho “quái nhân” đang làm ổ trong phòng xem phim Mỹ khẩu vị nặng kia nghe rõ.

Đúng lúc đó có người gõ cửa phòng cô, cô còn tưởng là có người nhầm phòng ngủ, lẩm bẩm vài câu đáng ghét, mở cửa thì hóa ra là Miêu Vũ và Lưu Tiệp.

“Hai người đến có việc gì không?”

Sau khi nghe được tin Tả Tiểu Văn mặc đồ đỏ nhảy lầu tự tử, Miêu Vũ và Lưu Tiệp sợ tới mức ngay lập tức dọn đồ chuyển phòng, hai người vốn rất thích xem phim ma, tình tiết mặc đồ đỏ nhảy lầu rồi hóa thành Lệ Quỷ ai cũng từng xem qua, nếu không tranh thủ thời gian mà dọn đi, chẳng lẽ còn đợi xem màn nguyền rủa báo thù ngoài đời?

Hai người cho rằng Uông Tư Điềm cũng sẽ dọn đồ chuyển đi, không ngờ Uông Tư Điềm không chỉ đứng ở đứng vững trước dư luận, mà còn có vẻ không hề sợ hãi chút nào.

Tả Tiểu Văn đúng là làm sai, nhưng tội không đáng chết, một cô gái trẻ trung sống với các cô bốn năm đột nhiên không còn nữa, hai người mặc dù đã chuyển sang phòng kí túc xá khác nhưng đêm vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng, không phải là bóng dáng Tả Tiểu Văn hằng ngày ra vào kí túc xá rồi bỗng dưng biến thành Lệ Quỷ thất khiếu (2) chảy máu muốn kéo các cô xuống địa ngục cùng cô ta, thì sẽ cảnh ngày hôm đó các cô cãi nhau, bỗng nhiên tay chân của Tả Tiểu Văn bị gãy hết, mặt đất thì giống như một bãi bùn lấy với vô số cánh tay kéo các cô xuống…

(2) Thất khiếu: Gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Sau khi tỉnh lại, cũng chỉ có thể kể cho nhau nghe rồi tự an ủi lẫn nhau, lâu dần rồi cũng sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, mỗi lần nói chuyện sau lại không quên hỏi nhau một câu “Vì sao Uông Tư Điềm lại không sợ?” có lẽ cô ấy cũng sợ, chẳng qua là vì giữ thể diện nên không nói với các cô?

Hôm nay là Lễ Giáng Sinh, tất cả mọi người đều hào hứng chào đón ngày Chúa ra đời, còn các cô lại nhớ rõ hôm nay là 49 ngày Tả Tiểu Văn, theo quy luật trong phim ma, những oan hồn sẽ trở về báo thù trong ngày này, hai cô cả gan quay lại kí túc xá tìm Uông Tư Điềm, định bảo Uông Tư Điềm thắp hương và đốt ít tiền giấy, dâng một bó hoa cho Tả Tiểu Văn cùng các cô, hơn nữa còn niệm mấy lời xin lỗi để Tả Tiểu Văn có thể sớm đi đầu thai…

Thế nhưng còn chưa gõ cửa đã nghe thấy có tiếng phim Mỹ truyền ra… Thì ra Uông Tư Điềm lại không hề để ý đến sự kiện bốn chín ngày này?

Uông Tư Điềm thấy hai cô, nhìn nét mặt, rồi lại nhìn túi nhựa lớn màu đen hai người mang theo, nhìn qua ngày trên lịch… Liền có thể đoán ra được bảy tám phần suy nghĩ của bọn họ, hai người vừa nhát gan lại mê tín, chẳng lẽ lại đến đây để dắt cô đi làm lễ bốn chín ngày cho Tả Tiểu Văn, trên mặt liền hiện ra vẻ khinh thường.

Miêu Vũ tự nhân quan hệ của mình với Uông Tư Điềm không tệ, lại là chị cả trong phòng kí túc nên cô lền màng theo giọng nói quan tâm của một người chị gái, “Sao cậu còn ngồi coi phim Mỹ….” Đúng lúc phim chiếu đến cảnh máu chảy đầm đìa, Miêu Vũ vội vàng rời mắt.

“Tôi không có hẹn, không xem phim Mỹ thì làm gì?”

“Cô không biết hôm nay là bốn chín ngày của Tả Tiểu Văn sao?” Trên mặt Lưu Tiệp hiện lên vài phần trách móc.”Còn trẻ như vậy mà đã mất, thật đáng thương.”

“Ừ.” Khi Tả Tiểu Văn mới chết, cô thực sự đã từng cảm thấy hối hận, nhưng nếu được chọn lại thì cô vẫn sẽ làm như vậy, trộm CMND của cô để mượn phòng với giáo viên hướng dẫn không nói, nhưng lén dùng thân phận người khác mở thẻ tín dụng rồi tiêu xài với dụng ý xấu thì đã động chạm đến luật pháp rồi, cô chỉ bảo Tả Tiểu Văn trả hết nợ trên thẻ tín dụng là đã để lại cho cô ta một con đường sống rồi…

Cô cũng từng kể chuyện này với chị Gia Mộc, chị Gia Mộc cũng chỉ thở dài một tiếng, cô biết rõ ý của chị ấy, theo tính cách của Gia Mộc, chị nhất định sẽ lén gọi Tả Tiểu Văn ra một chỗ rồi uy hiếp cô ta, chứ không để Tả Tiểu Văn bị xấu mặt trước mặt mọi người. Nhưng Uông Tư Điềm cô lại không phải là người như thế….

Từ khi trong trại cải tạo cô đã học được bài học đó là ăn miếng trả miếng, bị đạp một cái nhất định sẽ đạp trả lại hai, bị thiệt mà không đòi lại, lập tức sẽ có vô số người lao đến bắt nạt cô, cuối cùng dù không bị kẻ mạnh đánh ‘chết’ thì cũng sẽ sống không bằng chết.

Tả Tiểu Văn bắt nạt cô, phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn Tả Tiểu Văn thân bại danh liệt, rời xa khỏi trường đại học, cút khỏi tầm mắt của cô… Tả Tiểu Văn tự sát khiến cho cô sợ, cũng khiến cho cô hối hận khoảng mười phút, nhưng suy cho cùng thì kết quả đó cũng là do cô ta tự tìm.

Vì vậy đừng nói là cô không mê tín, dù có mê tín cô cũng sẽ không đi cúng tế cô ta.

“Hai người đi nhanh đi, còn đến tìm tôi làm gì?”

Miêu Vũ bị thái độ lạnh lùng của Uông Tư Điềm dọa sợ, vốn cô cho rằng Uông Tư Điềm là loại người ngoài lạnh trong nóng, không ngờ ngay cả thái độ đồng tình của người bình thường cô cũng không có, lại nghĩ đến thân thế của Uông Tư Điềm mà cô nhìn được trên mạng, lòng Miêu Vũ lại mềm ra, “Tư Điềm, đừng cậy mạnh như vậy! Đi cúng bái Tả Tiểu Văn cùng chúng tôi, sau đó chúng ta cùng nhau đón Giáng Sinh.”

Trời ạ, Uông Tư Điềm cô có chỗ nào giống cần người khác thương hại sao? “Không phải tôi cậy mạnh, mà là tôi thực sự không quan tâm, tôi cũng không phải là người phương Tây.”

Miêu Vũ không nhận ra, nhưng Lưu Tiệp thì thấy được Uông Tư Điềm bắt đầu bực mình với hai người, hai người đến làm chuyện tốt, Uông Tư Điềm không chút nào để ý, người này không chỉ là mặt, mà còn là lòng cũng rất lạnh nhạt, bảo sao lại có thể làm ra chuyện bức tử được Tả Tiểu Văn “Đi thôi, tôi đã nói là đừng đến tìm cô ta, dù sao cũng đã kết thù lớn như vậy, chút ơn huệ này sao có thể khiến cho Tả Tiểu Văn tha thứ cô ta.”

“A, tôi không làm sai chuyện gì, vì sao cần người khác tha thứ?”

“Đúng, cô không làm sai chuyện gì, là chúng tôi nhát gan.” Lưu Tiệp cười lạnh nói.

“Ha ha.” Uông Tư Điềm mặc kệ hai người, “Tôi đi xem phim, hai người ra thì nhớ đóng cửa.” Nói xong liền xoay người đi vào.

Vừa lúc đó bác gái quản kí túc dưới lầu hô lớn: “Uông Tư Điềm! Uông Tư Điềm! Có người đến mang hoa, xuống kí nhận!”

Uông Tư Điềm ngạc nhiên, sao lại có người tặng hoa cho cô. Cô nhìn nhanh hai người trước cửa, chẳng lẽ hai người này đùa dai, tặng cô một bó hoa cúc trắng cho cô?

Miêu Vũ và Lưu Tiệp nhìn cũng nghi ngờ, hai người liếc nhau một cái, chẳng lẽ là người bạn trai bí ẩn của Tư Điềm?

Uông Tư Điềm đi dép lê trong phòng, từ từ xuống lầu lấy hoa, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồng phục của hàng hoa, vì là Giáng sinh, trên chiếc xe nhỏ có rất nhiều hoa tươi, một bó hoa to màu lam cực kì chói mắt nằm ở trước mặt bác quản kí túc, nhìn qua ít nhất cũng phải có 999 đóa hoa hồng xanh trong đó.

“Xin hỏi ai là Uông Tư Điềm? Có người tặng hoa cho ngài, xin hãy kí nhận.”

Uông Tư Điềm nhíu mày, lớn đến từng này rồi, chưa có chuyện gì dọa được cô như chuyện này, nếu là đùa dai thì đầu tư hơi quá rồi, nếu như không phải…

“Có danh thiếp không ạ?” Uông Tư Điềm đột nhiên nghĩ đến một người.

“Có.” Nhân viên giao hoa đưa một tấm thiệp nhỏ ra, “Người tặng hoa yêu cầu cô đọc chậm trước mặt mọi người.”

Được, những chuyện này chỉ có tên khốn Lục Thiên Phóng kia mới làm ra nổi. “Anh đọc đi”, chắc cũng không mất miếng thịt nào đâu.

“Tiểu Yêu Tinh nghịch ngợm của anh, anh đã chuẩn bị thật tốt chiếc ổ nhỏ của chúng ta rồi, nếu em đồng ý thì hãy đến địa chỉ được ghi đằng sau tấm thiệp, nếu em không đồng ý thì anh sẽ chết trước mặt em.”

Tôi đi! Đồ không biết xấu hổ! Anh ta đang một lòng muốn hủy hết danh tiếng của cô sao?

Uông Tư Điềm giật lấy tấm thể, nghiến răng nói, “Phiền bác vứt hoa vào thùng rác giúp cháu, cháu có việc cần đi ra ngoài.” Uông Tư Điềm định đi luôn, cúi xuống lại thấy mình vẫn còn đi dép trong nhà, đành dậm chân chạy về phòng.

Lần này không chỉ Miêu Vũ và Lưu Tiệp ngạc nhiên, mà toàn bộ kí túc xá đều ngạc nhiên, người như Uông Tư Điềm lại có một vệ tinh như thế. Nhưng cô nhận hoa xong không hề vui mừng, mà lại hận như muốn giết người, quả nhiên là quái vật.

Không quá 10 phút sau, Uông Tư Điềm lại xuất hiện một lần nữa trước mặt mọi người với đôi bốt UGG bọc nhung, Miêu Vũ hỏi cô, “Cậu muốn đi đâu?” Hẳn là đi cúng tế Tả Tiểu Văn chứ.

“Đi giết người.” Cô hung dữ đáp.

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

13 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(2) – Chương 2"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Én Thu
Đại hiệp

mười món đắt nhất :v haha, khiến quản lý hoảng sợ r

Lê Tường Vy
Đại hiệp

mười món đắt nhất:)
chị cũng biết tiêu tiền gớm thật, làm cho ông quản lí gật mình luôn

nguyenha631
Đại hiệp

Hai người này chắc về sau lại yêu nhau

Đại hiệp

M k thích LTP. TD đừng yêu tên đấy nhé

Thảo Thu
Đại hiệp

“Tiểu yêu tinh nghịch ngợm của a”
Haha nổi hết da gà.
Nếu mình gặp Tả Tiểu Văn ngoài đời, mình cũng làm giống UTĐ, chẳng lẽ để nó nhởn nhơ sống ung dung khi lợi dụng mình

lnhi364
Đại hiệp

Tả Tiểu Văn mà có ngoài đời thật chắc bị hầu tòa nhiều lắm

Aleyna Hana
Khách vãng lai

Tại sao mọi người trong truyện lại có xu hướng bênh vực Tả Tiểu Văn chỉ vì đã chết nhỉ? Mình có chung tư tưởng với Tư Điềm. Không phải cứ chết rồi thì việc sai trái đã làm thì được xí xoá. Bị bạn cùng phòng đem CMT đi đăng ký khách sạn với gv thì làm như Tư Điềm chả có gì sai!

manxiu20
Đại hiệp

Cạn lời với mọi ng trong truyện. Tả Tiểu Văn mà ở ngoài đời thì dù chết cũng k yên thân đâu

kokuhaku
Đại hiệp

không biết cặp đoi này về sau thế nào nhỉ, như chó với mèo ấy

Cecilia Bùi
Đại hiệp

huhu, thiệt có lỗi với tác giả. mình xem phần 1 của truyện này rồi. cực hay luôn! giờ có phần 2 đọc, thích quá! là lá la~~~

Dung Dung
Đại hiệp

Thích tính cách của Tư Điềm

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

=]]] Hai người này vui tính thật, không bik trong hồ lô ảnh bán thuốc gì haha ~~

Đại hiệp

Hồi phần 1 mình đã ship cặp này rồi. Ai dè có phần 2 của riêng 2 người này luôn.Hihi

wpDiscuz