[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(10) – Chương 10

11

Chương 10

Edit: Tiểu Gun 

Ngất vẫn còn biết ngất lên trên thảm, êm êm mềm mềm có ngã cũng chẳng đau. Bất luận là con trai, con dâu, hay cháu trai, cháu gái, có kéo thế nào thì cả người cụ ta cũng vẫn cứ mềm oặt, hai mắt nhắm chặt không mở, cơ thể nặng nề chìm xuống. Ông Ngô với Ngô Đại Bảo là hai người làm nông lao lực đã quen mà vẫn không nâng dậy được, còn phải nhờ mẹ Đại Bảo phụ một tay, nửa kéo nửa ôm mới chuyển được bà cụ Ngô lên ghế salon.

Phải tận năm, sáu phút sau bà cụ Ngô mới “thều thào” tỉnh lại, mở mắt ra nhìn những khuôn mặt bất đắc dĩ của con trai, con dâu cùng cháu trai… Quay đầu liền nhìn thấy con dâu thứ đang hai tay ôm chó, khóe miệng nhếch lên trào phúng, cháu gái thì cúi đầu nhìn điện thoại di động chẳng hề để ý tới cụ ta, hai đứa ranh con lạ hoắc đứng ở một bên thì đang rì rà rì rầm, và giúp việc thì trốn trong nhà bếp nghe trộm hết mọi chuyện…

“Hừ hừ…ự ự…” Con mắt trợn ngược lên, lại ngất đi…

Kĩ năng diễn xuất này, sự chuyên nghiệp này, phải là xuất thân chính quy, là học sinh xuất sắc của Stanislavski(1), Method acting(2) trăm phần trăm, “Công việc rèn luyện bản thân của diễn viên” luyện đến quá mức thông thạo rồi, Lục Thiên Phóng nhìn mà than thở…

(1) Stanislavski: Là một diễn viên, đạo diễn, nhà lý luận nghệ thuật, sáng tạo sân khấu nổi tiếng kiệt xuất của Nga. Cuốn sách “Công việc rèn luyện bản thân của diễn viên” chính là công trình chính của ông, mô tả hệ thống Stanislavski – kiến thức cơ bản của nghệ thuật sân khấu một cách đầy đủ nhất.

(2) Method acting:  Là tên gọi của một loạt kỹ thuật diễn xuất đặc biệt, giúp diễn viên “hóa thân” hoàn toàn vào vai diễn, thường được gọi là cách diễn “theo hệ Stanislavski”.

“Dì Ngô, cụ đã vậy rồi, sợ là phải gọi xe cứu thương.” Uông Tư Điềm nhỏ giọng đề nghị.

“Ừ.” Ngô phu nhân lấy di động ra ấn 120, hừ, nếu bà ta đã vứt cả mặt mũi để giả bệnh, bà liền chi ít tiền thay bà ta chữa bệnh thôi. Điện tâm đồ, điện não đồ, chụp CT toàn thân, thử máu, chọc tủy xét nghiệm, tay trái tiêm tay phải tiếp nước, không chết bà ta được.

Có lẽ biết con dâu thứ cũng chả có lòng tốt đẹp gì, bà cụ Ngô “đúng lúc” tỉnh lại, “Gọi thằng hai với thằng ba về đây…” Cụ chậm rãi lưu lại “di ngôn” rồi lại nhắm hai mắt.

Diễn xuất bực này…nữ diễn viên Hàn Quốc nên đến học hỏi đi, chết một cái là chết liền ba tập, chán không chịu được, diễn thì cứng ngắc, một nửa trình độ của cụ Ngô này cũng không bằng.

Lục Thiên Phóng xem đến hứng khởi, Uông Tư Điềm kéo hắn, “Nếu trong nhà dì có việc, chúng con liền không quấy rầy nữa.”

“Ấy, ngại quá, khiến các con chê cười rồi, tiền công hôm nào dì sẽ tự mang đến công ty các con.” Ngô phu nhân cười nói.

“Không cần tự mang đến đâu ạ, dì cứ dùng di động chuyển khoản ngân hàng là được rồi. Tất nhiên, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngài đến công ty bọn con tham quan.” Uông Tư Điềm lôi Lục Thiên Phóng còn muốn tiếp tục ở lại xem trò hay rời đi.

“Sao cô lại không cho tôi xem tiếp hả?” Lớn như vậy rồi nhưng Lục Thiên Phóng còn chưa từng thấy trò nào vui như này đâu, “Kĩ năng diễn xuất của bà cụ này…da mặt này… Trẻ lại 30 tuổi  là có thể đại diện Trung Quốc đi nhận giải Oscars rồi.”

“Mấy trò mèo này cụ ta diễn nhiều rồi, chả là gì đâu…” Uông Tư Điềm cảm thấy chẳng có gì hay ho cả, “Hơn nữa, hai người ngoài chúng ta đứng đấy, nhiều chuyện bọn họ không nói đâu.”

“Tôi thấy bọn họ cái gì cũng nói hết rồi mà.” Dáng vẻ đều là một chút cũng không ngại chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài luôn…

“Anh ấy…Đi thôi! Ngô phu nhân kiểu gì cũng đem mấy chuyện tiếp theo nói trên bàn mạt chược thôi, đến lúc đó anh cứ hỏi mẹ anh là biết hết.”

“Dì ấy nói với mẹ tôi, mẹ tôi lại nói với tôi, tam sao thất bản…Làm sao thú vị bằng xem trực tiếp.”

Uông Tư Điềm lườm một cái, “Anh có đi hay không? Anh không đi thì tôi đi! Tôi về trường.”

Lục Thiên Phóng đứng tại chỗ quay đầu nhìn nhà họ Ngô một cái, lại nhìn Uông Tư Điềm đã đi xa, “Cô chờ một tí! Trời lạnh! Tôi đưa cô về!”

Sau đó…Lục Thiên Phóng căn cứ vào tin tức “tam sao thất bản” từ mẹ mình mà chắp vá ra đại khái câu chuyện.

Bà cụ Ngô được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, dưới sự mớm lời cho bệnh viện của con dâu thứ mà phải làm kiểm tra toàn diện, đương nhiên, lấy máu chọc tủy bị bà cụ kịch liệt phản đối nên không thành. Bà cụ đá bị thương một y tá, cào sứt một bác sĩ, đá hỏng một thiết bị của bệnh viện, cuối cùng được bác sĩ khoa thần kinh tặng một mũi an thần.

Ba anh em họ Ngô gặp phải tình huống thế này rốt cục cũng ngồi lại một chỗ, ba con dâu, ba đứa cháu đang ở trong nước, dự thính hội nghị này.

Hội nghị tiến hành trong bầu không khí thân thiết. Đầu tiên, anh cả Ngô ngỏ lời cảm ơn với việc chú ba bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian tham dự, chú ba Ngô biểu thị vấn đề phụng dưỡng mẹ già là việc nên làm hàng ngày.

Chú hai Ngô lên tiếng, nói tốt nhất là mẹ vẫn nên về thị trấn với nhà anh cả, mỗi tháng ông có thể gửi bốn ngàn tệ tiền sinh hoạt và tiền chăm sóc, một khi mẹ sinh bệnh ông cũng có thể gánh toàn bộ tiền thuốc thang.

Chú ba Ngô nói rằng mẹ là mẹ chung của cả ba người, không phải mẹ của riêng ai, anh cả chị dâu xuất lực, chú cũng sẽ góp một phần phí sinh hoạt, đương nhiên không thể nhiều như anh hai, nhưng mỗi tháng một ngàn thì vẫn có thể.

Như vậy mỗi tháng bà cụ Ngô có năm ngàn tệ, phí nuôi nấng cao như vậy khiến ông Ngô với Ngô Đại Bảo động lòng, Ngô Đại Bảo nói, “Bố mẹ vợ con có thể tới chăm sóc vợ con, để mẹ về nhà hầu hạ bà nội đi.”

“Đúng đấy, bà ở nhà chúng ta đã quen rồi…”

Mẹ Đại Bảo xưa nay luôn nghe lời chồng với con trai, hai người đã nói như vậy, bà mà không chịu thì cũng thế thôi… Nhưng đời nào Ngô Anh Bảo chịu vậy!

“Không được! Mấy người mở mồm khép mồm là nói để mẹ con về nhà hầu hạ, mấy người chỉ cần động mồm thôi mà, đến lúc vất vả cay đắng vẫn là mẹ con!” Ngô Anh Bảo kiên quyết ngăn lại, đàn ông họ Ngô này, ở nhà ngay cả tất cũng không giặt, lúc ăn cơm thì ngồi xuống bàn đầu tiên, cơm nước xong xuôi quẹt mồm một cái liền đứng dậy tót đi xem ti vi, không một người chịu làm việc nhà, hầu hạ bà cụ lại càng đừng trông mong.

“Anh Tử, thím biết con thương mẹ con, nhưng cũng không thể cứ để bà ở trong viện mãi.” Vương Mỹ Dung nói.

“Ha ha ha, vẫn là câu nói kia, thím hai ngài cũng nên tận hiếu, nhà con một tháng cũng gửi một ngàn, thím ra ngoài, mời một giúp việc đến chăm sóc bà, thế nào?” Ngô Anh Bảo lạnh lùng lên tiếng.

“Một ngàn? Chúng ta kiếm tiền nào có dễ dàng như thế…một ngàn tệ…” Ông Ngô tuy rằng hiện tại có tiền, nhưng tiền của ông ta đều là tiền khổ cực mới kiếm được, mỗi tháng chi ra một ngàn tệ, ông không nỡ. Lại nói, không phải hầu hạ bà cụ còn được thêm năm ngàn tệ sao? Nếu tính gộp cả hai món ông lỗ mất sáu ngàn, “Anh Tử, chuyện này con đừng xía vào, bố làm chủ, đón bà nội con về nhà!”

“Bố đón về thì bố hầu hạ!” Ngô Anh Bảo ôm mẹ mình nói. Bà nội thực sự quá đày đọa người khác, bữa nào cũng muốn ăn cơm nóng, còn không được dùng nồi cơm điện, chỉ được dùng nồi sắt “thổi cơm”. Bữa cơm nào cũng phải có thịt, thích món nào thì món đấy chính là của bà ta, ai cũng không được đụng đến. Ngày nào cũng phải thay quần áo trong ngoài, còn không cho giặt máy giặt, chỉ được giặt tay, mấy người hẳn là cảm thấy bà ta sạch sẽ hả? Nhưng bà ta không tắm rửa! Đi vệ sinh xong không dội nước, cũng không nói cho ai, đa số thời điểm đều là ngửi thấy mùi thối mới biết bà ta vừa vào ỉa.

Cả ngày như đứa trẻ con ăn vặt liên mồm, không chỉ ăn, còn giấu nữa. Mấy thứ đồ ăn vặt này lại dụ kiến, gián đến, bình thường mẹ cô muốn dọn dẹp thì bà ta hoàn toàn không cho, chỉ có thể dựa vào vị “thần ác sát” này là cô, mỗi tuần về nhà vừa dọa vừa mắng, dọa cho sợ, mới lôi được ra. Trong phòng bà nội lúc nào cũng có mùi đồ ăn gai mũi, hầu hạ như vậy, nhưng ở bên ngoài bà ta không lấy một lời hay cho mẹ cô. “Lười”, “bẩn thỉu”, “tham ăn”, “không cho ăn cơm”, là những từ bà ta quen nói.

Một bà lão như vậy…ai có thể hầu hạ đây?

“Cái con bé này nói cái gì đấy hả?” Ông Ngô trừng mắt lên với con gái, ông ta thấy vợ không nói lời nào, biết bà cũng không vui…thế nhưng, “Mẹ nó, bà nói xem, có đón bà về hay không?”

Vương Mỹ Dung chính là một người đang xem kịch vui, mắt lạnh bàng quang, cảm thấy chị dâu đáng thương, nhưng chị dâu không đáng thương thì bà ta sẽ đáng thương. Vẫn là để cho chị dâu đáng thương đi, đằng nào cũng đã vất vả hai mươi mấy năm rồi còn gì.

Vợ chú ba là một giáo viên nhân dân, vẫn tương đối có tinh thần trọng nghĩa, cô thay chị dâu đáng thương của mình mở lời, “Tuổi chị dâu cũng lớn như vậy rồi, bệnh tật quấn thân… Bà cụ lại khó hầu như vậy…vẫn là đưa đến viện dưỡng lão đi!”

“Viện dưỡng lão… mẹ có thể làm gì?” Chú ba hỏi vợ mình.

“Viện dưỡng lão bây giờ điều kiện đều rất tốt, môi trường vừa tốt vừa chuyên nghiệp, còn có các ông các bà ở cùng nhau, so với ở nhà tốt hơn nhiều. Một tháng cũng không đến năm ngàn, hai ngàn tệ trong thị trấn là có thể ở viện dưỡng lão tốt nhất rồi.” Vợ chú ba nói.

“Chuyện này…” Ông Ngô hơi đau lòng năm ngàn tệ cứ thế không cánh mà bay. Thế nhưng…bà cụ quả thực là khó nhằn, chính ông là con trai còn không ít lần bị hành hạ, quên đi, của đi thay người vậy, “Xem bà có đồng ý không…tôi không ý kiến.”

Nhưng mà thực tế chứng minh, lý tưởng rất tươi đẹp, hiện thực lại khốc liệt vô cùng. Ba viện dưỡng lão tốt nhất trong huyện, bà cụ dùng thời gian một tháng để ghi tên mình lên vị trí đầu tiên trong danh sách đen của cả ba. Người ta căn bản không thèm kiếm chút lợi này của bà, cho dù có đưa tiền gấp đôi người ta cũng không hầu hạ nữa.

Bà cụ này là kẻ gây họa! Bởi vì vừa phải ở viện dưỡng lão vừa tức giận, từ lúc mở mắt ra liền chửi mắng con cái mình, mắng đến tận mười hai rưỡi, ỉa xong không dội còn tuyên bố chặn WC khiến cho người cùng phòng và phục vụ đến vây xem. Ăn cơm thì ăn một nửa vứt một nửa, không đến ba ngày liền đánh nhau với người cùng phòng, không có bạn cùng phòng liền đánh với hai phòng hai bên.

Đánh xong liền kêu gào gãy xương, yêu cầu đi bệnh viện khám, không đưa tiền viện phí, tiền ăn uống thì đi bằng niềm tin à.

Bà cụ này…cho thêm tiền người ta cũng không nhận.

Ông Ngô bấm bụng đón bà cụ về nhà mình, mẹ Đại Bảo vừa định thay quần áo nấu cơm cho bà cụ, Ngô Anh Bảo liền xông về, đưa thẳng mẹ về nhà mình hưởng phúc.

Ông Ngô lúc này mới trải nghiệm được mẹ mình khó hầu bao nhiêu, nước sôi lửa bỏng qua một tuần… Thực sự không chịu nổi nữa, đầu hàng với vợ và con gái, nhưng làm gì có chỗ nào để đưa bà cụ đi. Vậy phải làm sao bây giờ?

Không có cách nào, đành tiếp tục mở hội nghị…

Người nghĩ kế lúc này là chú hai Ngô, “Nếu không, anh cả thuê một căn nhà nhỏ nhỏ, em với chú ba đưa tiền sinh hoạt, mời giúp việc đi.”

“Ai có thể hầu hạ cụ được?” Ông Ngô lúc này mới biết mẹ ruột mình lợi hại, “Không được đâu…”

Con ngươi Ngô Anh Bảo đảo một vòng, nảy ra một chủ ý, “Chị dâu con không phải đã ra tháng sao? Chị thân với bà nội nhất, để cho chị đến chăm sóc bà cũng được, dù gì thì chị cũng chỉ ở nhà du thủ du thực(3), mỗi tháng còn có thể kiếm thêm tiền, cớ gì mà không làm?”

(3) Du thủ du thực: Không công ăn việc làm, chơi bời lêu lổng.

Trương Mẫn ở một bên nghe mà ngẩn người, chỗ này mà cũng có việc của cô ta á… Kể cũng đúng, một tháng bốn, năm ngàn tệ, đi làm gì mới có thể kiếm được nhiều tiền như thế chứ. Như con bé kia nói, mấy người này không hợp được tính bà cụ…bà cụ xem ra có vẻ dễ dụ, lập tức liền đồng ý.

Nhưng mà ấy…cùng nhau xỉa xói mẹ Đại Bảo làm lụng, làm bạn tốt của nhau là một chuyện, thật sự sống chung lại là một chuyện khác. Hai người này đều là loại người thích hưởng thụ, còn là những kẻ chỉ chăm chăm ích kỉ hài lòng bản thân không quan tâm đến ai…không tới ba ngày liền đánh nhau.

Trương Mẫn trẻ tuổi thân thể tốt, bà cụ tuy rằng tuổi đã cao nhưng sức khỏe cũng không tồi, còn dám ném đá giấu tay, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngang tài ngang sức. Cuối cùng, Trương Mẫn ỷ vào tuổi trẻ, đẩy bà cụ ngã sang một bên, cái đẩy này cũng không mạnh lắm, bà cụ chỉ đập thẳng đầu vào bàn trà, vỡ đầu chảy máu, nằm im bất động.

Trương Mẫn tưởng rằng bà ta lại giả vờ, nhìn thấy máu mới tá hỏa mình gây chuyện rồi, khoác áo khoác lông chồn khóa cửa nhà chạy biến.

Ngày đầu tiên cô ta không về nhà, Đại Bảo cho rằng vợ hầu hạ bà cụ nên không để ý, ngày thứ hai mới cảm thấy có chút kì lạ, điện thoại thì không gọi được, lên mạng lướt bảng tin thì không thấy tin mới nào, lúc này mới gọi bố mẹ đi đến căn nhà kia của bà cụ xem xem. Vừa mở cửa, không biết tại sao trên đầu bà cụ lại có máu, bò đến cạnh cửa…cơ thể đã lạnh ngắt.

Vốn chỉ là ngộ thương, rách da chảy máu, đúng lúc đưa đến bệnh viện trị liệu nằm viện một lúc sẽ không lưu lại di chứng gì. Nhưng bởi vì Trương Mẫn chạy trốn, bà cụ một mình trong nhà, không có điện thoại cũng không có di động (có bà ta cũng không biết dùng), gọi hàng xóm cầu cứu, nhưng cửa chống trộm trong thành phố quá chắc, ai nghe được bây giờ. Cụ ta bò đến cạnh cửa định tự mình mở cửa, vừa hoảng vừa sợ vừa bị kích thích vừa không đứng lên được, mất máu quá nhiều…nên chết.

Trương Mẫn bị cảnh sát bắt về, phán hai năm ở tù ba năm án treo, gia đình không ý kiến. Thế nhưng, cháu dâu này là không thể tiếp tục ở lại rồi.

***

“Thế nên…bọn họ ly hôn?” Lục Thiên Phóng hỏi.

“Ly hôn cái gì mà ly hôn! Căn bản giấy kết hôn còn không có! Họ Ngô làm ầm lên muốn đòi lễ hỏi về, họ Trương nói lễ hỏi đã đưa đi, con gái cũng đã gả, ngay cả con cũng đã sảy một đứa, ly hôn có thể, nhưng tiền không thể trả về, họ Ngô đâm đơn lên tòa…”

“Thật náo nhiệt…”

“Con nghe mẹ nói tiếp đã, em trai Trương Mẫn cũng là người có chí khí, nói với người nhà nó rằng nó không muốn học cấp 3 nữa, đằng nào thì thành tích cũng không tốt, cũng chẳng thi được đại học nào ra hồn, bảo người nhà trả tiền lại cho họ Ngô, nó đi tìm đồ đệ của bố nó học làm thợ mộc, tốt xấu gì cũng là một nghề, người nhà mà không đồng ý thì nó sẽ bỏ nhà ra đi, cuối cùng mới xem như xong chuyện.”

“Trương Mẫn thì sao?”

“Đi rồi, nói là đi ra ngoài làm công, ai biết đi làm gì…” Mẹ Lục Thiên Phóng thở dài, “Vậy nên mới nói…cưới sai vợ hủy ba đời. Bà cụ Ngô kia chính là đến để phá cả nhà họ Ngô mà.”

“Mẹ, ngài còn có thể bình xét nha.” Lục Thiên Phóng nịnh nọt.

“Mẹ là muốn cho con học một biết mười! Những đứa con gái lằng nhằng bên ngoài kia ấy, chơi một chút thì được, cưới vợ nhất định phải cưới người đáng tin!”

“Khà khà khà, hê hê hê…” Chuyện kết hôn này…đối với Lục Thiên Phóng mà nói là vấn đề cực kì lâu sau mới cần cân nhắc.

 

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

11 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(10) – Chương 10"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Nhân Nhân
Đại hiệp

Mình rất rất thích truyện này, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Sau khi đọc xong quyển 1 mình biết là tác giả vẫn đang viết tiếp (đến quyển thứ mấy thì mình không rõ), mà buồn vì không thấy ai ở VN dịch cả. Cho đến 1 ngày phát hiện ra các bạn, và các bạn vẫn đang tiếp tục dịch chứ ko drop, trời ạ lòng vui phơi phới luôn <3. Tiếc là phần này ko còn Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc nữa 🙁

Rosemary Phung
Đại hiệp

Gừng càng già càng cay, bản lĩnh này, giới trẻ chúng ta phải học hỏi nhiều

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Đọc chương này tự dưng nhớ đến bà mẹ chồng trong bộ mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu (?)

Tín Tử Phong
Đại hiệp

:((
Vẫn cảm thấy có chút quá đáng
Những ng con dâu kia thì ko nói, họ ko phải con ruột, mà cũng chịu khổ nhiều rồi.
Còn 3 ng con trai kia, có phải là bất hiếu quá ko 🙁 🙁
Mẹ của mình, dù quá đáng, cũng đâu thể dùng tiền để báo hiếu, rồi bỏ mặc như thế @@
…….. Công ơn sinh thành dưỡng dục bao năm, vì tính tình xấu thôi, là có thể bỏ mặc luôn sao …..

nguyenha631
Đại hiệp

Mình thấy không quá đáng đâu, như thế mà gọi là vì tính xấu “thôi” á, cái thôi ấy lớn quá không phải ai cũng tiếp nhận được, nếu chỉ là khó tính khó chiều nhưng vẫn biết lẽ phải đúng sai thì khác, bà này thì ở mức độ đến vào viện dưỡng lão người ta cũng xua đuổi, làn càn, hống hách, vô lý, gian dối,…. hành hạ con dâu như vậy, đến con trai bả cũng không tha thì hết nước hết cái rồi

Thảo Thu
Đại hiệp

Hả hê thật, cuối cùng kẻ ác cũng đền tội 1 cách cực kì xứng đáng.

Cecilia Bùi
Đại hiệp

ừm, triết lý! hay quá!

Dung Dung
Đại hiệp

Cưới sai vk hủy 3 đời. Cưới sai ck k còn đời để hủy

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

heehee đáng đời đúng là nên kết thúc vậy, để hai người đó đánh nhau đến chết =]]

Đại hiệp

Đọc đến đây cũng thương cảm với bà mẹ chồng. Nhưng nói đi cũng phải nó lại, cũng là tự tạo nghiệp thôi

wpDiscuz