[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tiền đặt cược – Chương 2

66

Nguyễn Ngôn Hi lại nằm lên sô pha: “Phòng đầu tiên bên trái trên tầng hai là của cô.”

“Được.” Mộc Thập không có ý kiến gì.

Hắn thoải mái cuộn người trên ghế, sai Mộc Thập: “Giờ cô đi siêu thị mua đồ ăn đi.”

“Siêu thị ở đâu?”

Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày, “Lúc cô đi xe bus đến đây không phải đi qua siêu thị à?”

Một Thập nhớ lại một chút, đúng là có một cái siêu thị, nhưng mà: “Tôi không biết đường đến đó.”

“Ra khỏi cửa, rẽ trái, đi tới ngã tư thứ hai tiếp tục rẽ trái lần nữa, đi thẳng khoảng 100m, rẽ phải, đến chỗ ngân hàng lại rẽ trái, sau đó đi thẳng là tới siêu thị.”

Mộc Thập: “Tôi còn tưởng anh chưa bao giờ ra khỏi cửa cơ.”

“Đúng là tôi rất ít khi ra ngoài, có điều việc tôi có ra ngoài hay không chẳng liên quan gì đến việc tôi biết vị trí của siêu thị cả. Việc mà tôi biết thì chỉ có thể chứng minh rằng tôi không phải người mù đường mà thôi.” Giọng điệu khi nói câu cuối của hắn còn mang theo chút khinh bỉ.

Rốt cuộc Nguyễn Ngôn Hi vẫn đưa cô đến siêu thị, bởi vì hắn muốn đến cửa hàng gia dụng gần đó để mua gối ôm.

Mộc Thập đeo găng tay rồi theo Nguyễn Ngôn Hi ra ngoài.

Nguyễn Ngôn Hi nhìn quần áo cô mặc trên người một lượt, giọng nói có chút mỉa mai: “Sao cô ăn mặc như cái bánh chưng thế?”

Mộc Thập càng quấn chặt quần áo trên người mình lại: “Tôi chỉ không muốn bị bệnh thôi.”

Nguyễn Ngôn Hi thẳng thừng nói” “Hừm, nếu cô bị ốm, tôi nhất định sẽ ném cô ra đường.”

“Ờ.” Thập Mộc chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Một lúc lâu sau, Nguyễn Ngôn Hi đợt nhiên mở miệng: “Tôi phát hiện ra cô đúng là người cũng như tên, không chỉ giống bánh chưng, mà còn là đầu gỗ (1).”

(1) Cách nói đồng âm với từ Mộc trong tên Thập Mộc, ở đây chỉ sự lầm lì ít nói

“Ừ, anh thì hoàn toàn ngược lại.”

Nguyễn Ngôn Hi lập tức quay người lại, dừng chân cúi đầu nhìn cô: “Cô đang chê tôi nói nhiều đấy phải không?”

Mộc Thập ngẩng đầu nhìn: “A, đến siêu thị rồi.”

Nguyễn Ngôn Hi không nói gì nữa, đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô, rồi cũng cùng cô đi vào siêu thị.

Mộc Thập đi bên cạnh đẩy xe chở hàng cho Nguyễn Ngôn Hi, lúc hai người đi đến khu bán thịt, Nguyễn Ngôn Hi quay đầu sang hỏi: “Cô hay nấu món gì?”

Mộc Thập ngước mắt lên nhìn trần nhà, sau đó nói: “Trứng luộc, trứng hấp, trứng ốp la, cơm chiên trứng, trứng xào cà chua, canh trứng cà chua.”

Nguyễn Ngôn Hi mím môi: “Có món nào không liên quan đến trứng không?”

“Mỳ.”

“À.” Hắn nhếch miệng cười khẩy: “Sau đó thả thêm trứng ốp la vào nữa chứ gì?”

“Ừ.”

“Vì thế chúng ta đến đây chỉ để mua mấy hộp trứng thôi à?”

Mộc Thập ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Anh có thể tự nấu cơm mà.”

Nguyễn Ngôn Hi bắt đầu thấy hứng thú, dừng lại hỏi cô: “Ồ? Sao cô biết?”

“Phòng bếp, anh thuận tay trái, đồ đạc trong bếp được bày biện theo thói quen của người hay sử dụng, mà Nguyên tiểu thư thuận tay phải, thế nên đồ ăn đều là anh nấu.”

Nguyễn Ngôn Hi khẽ nheo mắt lại, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Tôi phát hiện ra so với lúc mới gặp thì cô bắt đầu có chút thú vị rồi đấy.”

“Ừ.” Mộc Thập vẫn thờ ơ như cũ.

Sau khi đã mua đủ đồ, hai người ra khỏi siêu thị. Nguyễn Ngôn Hi hai tay đút túi áo thong dong đi trước, còn Mộc Thập xách theo hai túi đồ nặng nề bước phía sau.

Trên đường thỉnh thoảng lại có vài người quay đầu nhìn họ. Sau mấy lần như vậy, Mộc Thập mới mở miệng hỏi: “Nguyễn tiên sinh, anh có thấy hình như mọi người đang nhìn chúng ta không?”

“Không sai, chỉ có điều bọn họ đang nhìn tôi, không phải chúng ta.”

Nhìn hắn? Vì cái bộ dạng kì quặc của hắn ấy hả?

Nguyễn Ngôn Hi nhận ra ánh mắt quái dị của Mộc Thập, lập tức nói: “Vứt ngay cái suy nghĩ trong đầu cô đi.”

“?”  Cô liếc túi xách to tướng đang cầm trên tay. Có lẽ đại khái do hắn là một người đàn ông nhưng không xách đồ, mà lại để con gái như cô xách nên mọi người mới nhìn chăng?

Đến gần cửa hàng bán đồ gia dụng, Nguyễn Ngôn Hi đi thẳng đến khu vực chuyên bán đồ trong phòng ngủ, chọn một cái giường rồi nằm lên.

Mộc Thập cảm thấy khó hiểu, “Anh muốn mua giường à?”

Nguyễn Ngôn Hi không trả lời, lại sai cô: “Qua bên kia lấy mấy cái gối ôm lại đây.”

Mộc Thập ôm mấy chiếc ném lên giường: “Chọn gối ôm tại sao phải nằm lên giường?”

“Vì gối ôm là dùng trên giường, tôi đang mô phỏng lại trạng thái khi ngủ của mình, như vậy mới có thể chọn được chiếc gối phù hợp nhất.” Nguyễn Ngôn Hi trả lại cho Mộc Thập mấy chiếc hắn không thích.

“Cái này không được, cái này không thoải mái, cái này quá ngắn.” Nguyễn Ngôn Hi lần lượt ôm từng cái một để thử cảm giác, chỉ trong chốc lát đã ném trả hết đống gối ôm vừa nãy Mộc Thập mang đến lại cho cô, “Đổi mấy cái khác qua đây.”

Mộc Thập ôm chỗ gối ôm kia trở về chỗ cũ, lại bê một ít sang bên này.

Kết quả là Nguyễn Ngôn Hi vẫn không hài lòng.

Mộc Thập ngồi xuống mép giường: “Nguyễn tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết yêu cầu của anh đối với gối ôm không? Ví dụ như kiểu dáng, kích thước chẳng hạn?”

Nguyễn Ngôn Hi lật người nằm nghiêng, nhìn cô một lát, đột nhiên đưa tay tóm lấy cô: “Nằm xuống đây.”

“?”

Nguyễn Ngôn Hi nói bằng giọng nghiêm túc: “Để tôi thử xem kích thước của cô thế nào?”

“Hả?” Mộc Thập nằm xuống bên cạnh hắn, giây tiếp theo, Nguyễn Ngôn Hi đưa tay nắm lấy bả vai cô, ôm trọn cô vào trong lòng mình.

Mặt Thập Mộc ghé sát vào áo hắn, chóp mũi vấn vương một hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, áo lông cọ cọ làm mũi cô có chút ngứa ngáy.

Nguyễn Ngôn Hi tựa cằm lên đầu Thập Mộc, ôm cô chặt hơn một chút nữa, rồi sau đó gác chân lên đùi cô.

“…” Thập Mộc nghe được tiếng xì xào bàn tán của mấy người xung quanh, không nhìn thấy nhưng cũng đoán được mọi người đang nhìn hành động kì quặc của hai người rồi.

Nhân viên bán hàng có lẽ không nhịn nổi, đi tới nói: “Khụ khụ, tiên sinh, tiểu thư có cần giúp đỡ gì không ạ?”

Lúc này Nguyễn Ngôn Hi mới buông Mộc Thập ra, chống tay ngồi dậy, nói với nhân viên bán hàng: “Tìm cho tôi gối ôm có kích thước giống cô ấy.”

“160cm.” Mộc Thập nói chiều cao của mình.

“Ngại quá, tiên sinh, cửa hàng của chúng tôi không có loại gối ôm nào lớn như vậy.” Cô ta ngẫm nghĩ một chút, rồi tiếp tục đề nghị: “A, thật ra quý khách của thể ôm bạn gái mình ngủ mà.”

“Cô ấy không phải bạn gái tôi.”

“…” Vậy anh thân mật như thế làm gì. Nhân viên bán hàng thầm mắng trong lòng.

Cuối cùng vẫn quyết định đặt làm gối ôm theo yêu cầu.

Lúc ra khỏi cửa hàng bán đồ gia dụng, Mộc Thập hỏi: “Nguyễn tiên sinh, vậy gối ôm cũ của anh đâu?”

Nhắc đến cái gối ôm ấy, giọng nói của Nguyễn Ngôn Hi tràn đầy phẫn nộ, đen mặt giận dữ nói: “Bị Nguyên Tình ném vào máy giặt, sau đó thì xuất hiện trên giường tôi với hình dạng vặn vẹo. Phải biết rằng nó nằm trên giường cùng tôi bốn năm rồi cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra hết.”

Mộc Mười nắm bắt ngay trọng điểm trong lời nói của hắn: “Như vậy là bốn năm chưa được giặt lần nào.”

Nguyễn Ngôn Hi ngắt lời cô: “Đó không phải trọng điểm.”

“Thật ra ban ngày anh có thể đem ra phơi nắng mà.”

Nguyễn Ngôn Hi nói bằng giọng chán ghét: “Sau đó tôi ôm cái gối có mùi vi khuẩn nướng hả?”

“Cũng chưa chắc đã là mùi vi khuẩn nướng, tôi nghĩ nó giống hỗn hợp mùi của nhiều loại vi khuẩn chết với mùi ô-zôn thì đúng hơn.”

“”Cách giải thích của cô chẳng hề khiến tôi cảm thấy mùi hương này thoải mái hơn.”

Mộc Thập tạm dừng hai giây, rồi mới tiếp tục nói: “Nguyễn tiên sinh, đó là mùi của nắng.”

“Nếu đã như vậy, từ nay về sau nhiệm vụ phơi gối ôm giao cho cô nhé.”

Hai người cũng nhau trở về biệt thự. Mộc Thập mang nguyên liệu nấu ăn tới phòng bếp giao cho Nguyễn Ngôn Hi lo liệu, rồi một mình đi dạo quanh căn nhà.

Vừa lên đến tầng hai, Mộc Thập liền nhìn thấy một giá sách rất gọn gàng ngăn nắp, trên mỗi ngăn đều được xếp đầy sách, cô đứng đó nhìn một lúc.

Loại nào cũng có, thậm chí Mộc Thập còn nhìn thấy cả cuốn những điều phụ nữ có thai cần lưu ý và sổ tay chăm sóc trẻ sơ sinh trên giá.

Khoảng một tiếng sau, Nguyễn Ngôn Hi cũng hoàn thành xong bữa trưa.

Mộc Thập ngồi trước bàn ăn, nhưng lại không thấy bát đũa của mình. Cô đứng dậy định vào phòng bếp lấy, lại thấy Nguyễn Ngôn Hi mở miệng nói: “Quyển sách thứ năm trong ngăn thứ năm, ở hàng năm trên giá sách là quyển gì?”

Mộc Thập giống như nhớ lại trong chốc lát, sau đó nói: “Chân dung tâm lí tội phạm.”

Nguyễn Ngôn Hi nghe thấy liền rũ mắt xuống: “Bát đũa ở trên bàn trong phòng bếp.”

Mộc Thập không đứng dậy luôn mà hỏi lại hắn: “Nếu tôi không trả lời đúng, hoặc căn bản tôi không nhìn giá sách, thì tôi sẽ không được ăn cơm trưa à?”

“Đương nhiên.”

“Thế quyển thứ hai trong ngăn thứ bảy ở hàng hai là quyển nào?”

Nguyễn Ngôn Hi trả lời hầu như không chút suy nghĩ : “Khúc dạo đầu tử vong.”

Mộc Thập từ phòng bếp mang bát đũa ra trở lại chỗ ngồi, gắp một miếng rau lên ăn thử.

Nguyễn Ngôn Hi ngước mắt lên nhìn cô: “Thấy sao?”

“Cũng tạm.”

Hắn hơi nhướn mày, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời ấy: “Chỉ cũng tạm thôi sao? Chẳng lẽ cô từng ăn qua món ăn cực kì ngon rồi à?”

Mộc Thập lại gắp một miếng thịt. “Món ăn ngon nhất là thức ăn do anh trai tôi làm.”

Nguyễn Ngôn Hi đương nhiên hiểu Mộc Thập đang muốn chuyển đề tài sang chuyện của anh trai cô, nên cũng thuận theo nói tiếp: “Nếu đã nói đến chuyện của anh trai cô, vậy thì vì nguyên nhân gì mà cô cho rằng anh cô chưa chết?”

Mộc Thập nói: “Lúc cảnh sát tìm được thi thể của anh trai tôi, tôi tìm thấy một bức thư, là anh tôi gửi cho tôi, một bức thư được mã hóa.”

“Có nghĩa là bức thư này chỉ có hai anh em cô hiểu được, mà cô cũng có thể xác định là do anh cô gửi cho cô.”

Mộc Thập gật đầu, sau đó nói: “Có điều trước khi bức thư này đến tay tôi thì đã bị người khác mở ra xem rồi.”

Nguyễn Ngôn Hi nhẹ gõ đũa lên thành bát: “Có người cũng muốn tìm tung tích của anh trai cô, nhưng bọn họ lại không hiểu được mật mã, thế nên vẫn đưa bức thư cho cô. Bởi vì họ đoán rằng cô có thể hiểu được nó, muốn từ cô mà tìm anh cô.”

“Có điều lá thư này cũng không nói cho tôi biết anh ấy ở đâu, chỉ bảo là anh ấy đang điều tra sự việc nào đó, những chuyện khác tôi cũng hoàn toàn không biết gì cả.”

Nguyễn Ngôn Hi nghe xong trầm mặc hai giây, ngả người về phía sau dựa lưng vào ghế, “Cho nên hiện giờ cả tôi và cô đều đang bị theo dõi.”

“Ừ.” Mộc Thập không hề phủ định.

“Bức thư kia cô chưa giao cho cảnh sát chứ?”

“Không.”

“Cô tìm tôi là để cho bọn họ biết rằng cô cũng không biết tung tích của anh trai cô, nhưng thực ra họ có thể bắt cô để uy hiếp anh cô phải xuất hiện.”

“Bọn họ không có lí do gì để bắt tôi.”

Nguyễn Ngôn Hi khẽ cười, trong nháy mắt đã suy nghĩ kĩ càng, bình tĩnh nói: “Anh trai cô là cảnh sát. Thế cho nên cô tìm tới chỗ của tôi bởi vì không muốn vô duyên vô cớ biến mất.”

“Nguyễn tiên sinh, anh cảm thấy tôi sẽ bị bắt sao?”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn vào mắt Mộc Thập, khóe miệng lập tức cong lên: “Trợ lí của tôi sao có thể dễ dàng bị tóm được.”

Ngay sau đó, hắn ngáp một cái, rồi đứng dậy đi về phía cầu thang: “Được rồi, tôi muốn ngủ trưa, cô dọn dẹp chỗ này đi.”

Mộc Thập nhìn theo  bóng lưng của Nguyễn Ngôn Hi, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cô vừa mới đánh cược, một ván cược lớn nhất trong cuộc đời mình.

Dọn dẹp bát đũa xong xuôi, Mộc Thập lên tầng hai, lại tới chỗ giá sách một lần nữa. Cô liếc nhìn cuốn sách thứ năm, ô thứ năm, hàng năm, đặt trên đó chính là cuốn “Chân dung tâm lí tội phạm”. Nhưng Mộc Thập biết, vừa nãy đặt ở đây không phải quyển sách này.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

66 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tiền đặt cược – Chương 2"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

giống hãy nhắm mắt khi anh đến nhưng tính cách anh này k dị như anh kia

? Sophie ?
Lão bản

Ơ không lẽ lúc ấy Mộc Thập nói bừa? là anh ấy cố tình sắp xếp lại cho giống như chị nói?hay là chị cố tình nói sai? thú vị nha

Nobume Phạm Oanh
Đại hiệp

này thì gối ôm 1m60! haha! anh í thật cute quá! chị í cũng nhây ko kém nhỉ! truyện hay quá! mong bộ khác của tác giả!

Nguyễn Thu Trang
Đại hiệp

‘ Cộp’ – Đóng dấu. Đã ghi nhận cảnh JQ đầu tiên của đôi bạn ( chả biết nên gọi là trẻ hay vừa vừa nữa X))) ). Hài, biết CP chính rồi neenn suốt ngày ngồi hóng JQ. Ôi cái thân tuôi.

Soya Truong
Đại hiệp

Anh này là cáo rồi vừa khôn vừa lanh . Chị Mộc sẽ bị ăn dài dài

Nobume Phạm Oanh
Đại hiệp

ôi gối ôm hạn sử dụng trọn đời là đây! chị Thập số 1!

Anny Ta
Đại hiệp

Anh cứ mạnh dạn ôm chị nhều nữa vào, vừa tay quá mà ;)))

Cun Con
Khách vãng lai
Ôi my god! Tìm cái gối ôm mà ôm ng ta như đúng r , trên giường tr toàn dân thiên hạ =))) có quá ngây thơ hok =))) . Anh trai tỷ là cảnh sát mà lại mất tích, tử thi giả, á đù, vậy thì chắc ko pải cảnh sát tầm thường r, liệu có liên quan j đến thông tin mật ko, gay cấn vãi . Đến h vẫn chưa biết nghề nghiệp chính của tỷ là j, cơ mà có thể thấy rõ bà chị am hiểu phân tích tâm lý nhân vật ghê :)) giống… Đọc thêm »
Quoòn Len
Khách vãng lai

“Tỉnh” couple, ừm, 2 người này tỉnh thật! Mà nói gì nói, nghĩ chắc anh nhà đổ chị nhà trước mất, chị có vẻ chẳng quan tâm ai ngoài anh trai mình, thắc mắc không biết trước đây chị làm gì nhỉ?

Hoangmai811
Đại hiệp

Anh này thât manh. Chj nư9 khá bí ân đó, a traj nư9 cũg z luôn, tò mò quá

Tịch An
Đại hiệp

haha gối ôm 1m6…anh chị hài quá đi mất, chưa gì đã thấy JQ rồi

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Nam chính thuận tay trái a lại còn biết nấu ăn nữa chứ. Có vẻ anh bắt đầu thíchc mộc thập rồi đây, JQ à nha

Phạm Phương Nguyên
Đại hiệp

Thích mấy nhân vật kiểu này quá, thông minh, nói chuyện ẩn ý…. Mới chương 2 đã có JQ rồi…há há

Trần Ami
Khách vãng lai

A này thật giống BCN nhưng đỡ hơn tí. Có vẻ hơi tận dụng cơ hội rồi

nguyễn Ngân
Đại hiệp

Anh này biết nấu ăn :)) người đàn ông của gia đình

? Gió ?
Lão bản

Nguyễn Ngôn Hi có nhiều biểu cảm và nói nhiều hơn Bạc 3D

Liễu Nguyễn
Khách vãng lai

De thuog gê

Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn
Đại hiệp

anh rất tỉnh và có vẻ mặt rất dày lại tiệm người mà như ở nhà ý haha đọc khúc đó cười mún lộn ruột

Ngọc Lê
Đại hiệp

Anh nam chính cũg biết nấu ăn nha chị n9 cũg vậy nhưng chỉ toàn biết nấu món trứng thôi à thú vị ghê ta.

Lu Lạc Lối
Khách vãng lai

Truyện mới vô mà toàn bí ẩn thế này chắc tò mò chết mất thôi
Ai ngờ đc ng nấu ăn lại là anh nam chính chứ =))

Gà Kon Lon Ton
Đại hiệp

cảm giác 2 ac nói chuyện vs nhau như đang cùng thử trí tuệ. vụ a trai Mộc tỷ nghe chừng nhiều bí ẩn lắm lắm. nên Mộc tỷ bắt buộc phải đặt cược vào a nam chính. ko bít tỷ trc làm gì mà có cả 1 đám bằng cấp nhiều như vậy nhỉ?

Vương Thu
Đại hiệp

Khụ khụ 2ac giao tiếp vs nhau kiểu logic hại não quã
Thế này ai theo kịp được

My Quậy
Đại hiệp

Thật hối hận vì khi ms ra đã k đọc ngay bộ này >…<
Li kì và hấp dẫn quá~

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Ăn mà cũng cần khảo nghiệm.. Có vẻ 2 người hợp nhau đấy

yunakoht
Đại hiệp

ko đỡ được hành động của anh Ngôn Hi sao lại ôm nhau ngay lúc đi chọn gối ôm như thế chứ

Kamupkute
Đại hiệp

Đùa ư???? Gối ôm 4 năm không giặt???? A cũng thiệt là mới ngày đầu gặp mặt hết tựa vai h lại ôm con người ta trên giường thế kia mà lại sợ người khác xâm hại trong lúc ngủ ư?
A không xâm hại người ta thì thôi ai xâm hại a được chứ!!!!

Đỏ Giày
Đại hiệp

Phải nói tính anh đỡ hơn Bạc Meo Meo nhiều :)))) cơ mà cũng khó chìu phết. Anh chị ban đầu cứ cắn nhau đi … Mốt lại yêu nhau lắm nè

Ly Ly
Đại hiệp

Anh này cute,nhiều biểu cảm hơn Bạc 3D nhiều. Mới có chương 2 mà JQ đã bay đầy trời rồi. Hóng

Đại hiệp

Kiểu như 2 a chị đag thử nhau ý nhỉ. A chuyển sách là để che giấu giúp chị vụ nói sai sao ? Kiểu vừa đọc vừa đoán thế này hại não quá ><

Người qua đường

Nam chính mặt dày vô đối, ai a ko biết bao giờ mới có ngoài đời thật 🙁

Én Thu
Đại hiệp

nam chính mặt dày ghê!!! mẫu người đàn ông gia đình biết nấu ăn :v

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Có tí quấy rối ah nha! Kaka tranh thủ ngay từ đầu ôm ôm ấp ấp

Đại hiệp

đọc chương này nhiều cảm xúc quá đi
– đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn: nhớ đến trình độ nấu ăn chị Thập, cảm giác hơi giật giật, toàn món trứng
– đọc đến đoạn gối ôm, mình biết sẽ có ngày đổi từ ôm gối sang ôm bạn gái
– sao anh nhà lại che giấu truyện quyển sách thế nhỉ

Strongerle Strongerle
Đại hiệp

Tiểu Nguyễn thật tốt bụng, thực ra anh đâu có lạnh lùng ~~ chỉ là không mấy sôi nổi, nhiệt tình, ờm, có thể là hơi thiếu lửa, có thể là lửa của anh chỉ tỏa nhiệt ở dạng than hồng :))))))))))

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Anh hai nguy hiểm vừa thoai, rõ là chiếm đóng tiện nghi của người ta mà còn hiên ngang vậy nữa.

Ny Ny
Khách vãng lai

Hết đụg ngta h tới ngang nhiên ôm luôn a bá đạo qoaa. Cảm giác chị Mộc tài nấu ăn cũng ngang ngửa mình

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Yaaa, mới gặp lần đầu mà đã ôm con nhà người ta rồi, còn muốn đặt gối ôm giống chị ấy nữa, xi măng lời luôn.

Nguyễn Minh Hoàng Phương
Đại hiệp

Tính cách anh này không thuộc kiểu BCN, anh này chắc chỉ mắc bệnh lười thôi….

Linh Thuy
Đại hiệp

Seo anh hum lấy chị ấy làm gối ln mua chi cho tốn nhỉ

Linh Vũ
Đại hiệp

2 người toàn nói chuyện thử nhau, hack não quá @@

Mặc Tử
Đại hiệp

Khỏi cần đặt gối ôm làm gì cho tốn tiền, ôm Mộc Thập ngủ luôn cho tiện =))

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Hai anh chị nói chuyện nghe qua khó hiểu, trực tiếp ôm nhau đi ngủ cho nhanh ==

Julia Annatasia
Đại hiệp

anh Hi vô sỉ chị Thập vô ưu, một đôi hoàn mĩ…. Truyện vô cùng hấp dẫn luôn ý——–

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Đặt gối ôm đúng kích thước người ta luôn mới sợ ? rồi có khi nào sau này anh đem chị ra phơi nắng không???

phuong le
Khách vãng lai

Thêm một nam 9 tính kỳ lạ

Gấm Thị Hồng Trần
Đại hiệp

thích những truyện như thế này , nam chính rất là dể thương ,

Amimia
Đại hiệp

Truyện tiến triển không nhanh, tình tiết hợp lí.

Đại hiệp

Hai người một 49 một 50 ? Toàn là hồ ly cả ?

Dien Dang
Đại hiệp

mộc mộc bị ăn đậu hủ suốt thế à aha . ngôn hi cũng trẻ con quá cơ yêu yêu

Gery
Đại hiệp

hai người tỉnh thật nằm ôm ấp nơi công cộng như đúng rồi ý