[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (9) – Chương 11

42

Cảnh sát lao tới nhà của Tiền Côn Minh. Tiếc rằng, Tiền Côn Minh không ngốc tới mức nhốt Vương Giai Băng trong nhà, tìm kiếm toàn bộ căn phòng cũng không thấy bất cứ thứ gì liên quan tới Vương Giai Băng. Nhưng trong phòng sách lại tìm được một số thiết bị theo dõi, trong số đó còn thấy con thiên nga đã mất trên giá sách trong thư phòng của Điền Khắc Nghĩa.

Lần này, Nguyễn Ngôn Hi không đi qua từng phòng một như mọi khi, mà đi thẳng tới phòng sách, dùng ngón tay gõ gõ lên máy tính xách tay ở trên bàn, giọng nói tùy tiện nhưng lại vô cùng chắc chắn: “Chứng cứ đều ở trong này.”

Cao Lăng Trần nhìn hắn: “Ý của anh là Tiền Côn Minh lưu những đoạn băng theo dõi vào trong máy tính sao?”

Nguyễn Ngôn Hi đút hai tay vào túi áo, nghiêng người tựa vào bàn, nói nhanh rõ ràng từng chữ: “Tiền Côn Minh là một kẻ kiêu ngạo, nhưng trong cuộc sống hàng ngày hắn lại là một kẻ thua cuộc. Trong viện nghiên cứu không được mọi người coi trọng, hơn nữa lại thất bại trong lĩnh vực tình cảm, thế nên hắn muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại trên phương diện khác. Hắn tự tin vào thành công của mình, vì vậy tôi không thấy có gì làm lạ khi hắn lưu lại toàn bộ những đoạn băng theo dõi Điền Khắc Nghĩa và Lưu Tước và cả đoạn băng hắn giết bọn họ. Sau đó, mỗi ngày tan làm về nhà, mở máy tính lên, xem lần lượt những đoạn băng theo dõi này.”

Cao Lăng Trần mở máy tính xách tay của Tiền Côn Minh ra, ấn nút khởi động, màn hình sáng lên, ánh sáng màu xanh âm u phát ra.

“Đương nhiên, Tiền Côn Minh có thể to gan đặt máy tính trong nhà như vậy là vì hắn đã đặt mật khẩu.” – Nguyễn Ngôn Hi bổ sung nói: “Căn cứ theo biểu hiện tự tin của hắn thì loại mật khẩu này rất khó phá.”

Cao Lăng Trần gật đầu, “Tôi có thể để kỹ thuật viên tới phá mật khẩu.”

Nguyễn Ngôn Hi giơ ngón tay lên, chỉ sang bên cạnh, “Hoặc là, anh có thể không ngại để trợ lý của tôi tới thử xem sao.”

Ánh mắt của mọi người ở đây đều hướng về phía Mộc Thập đang đứng cạnh Nguyễn Ngôn Hi.

Vốn dĩ Mộc Thập đang nhìn màn hình máy tính một cách chăm chú nên không phát hiện ra mình trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của người khác, ngược lại là do lời nói của Nguyễn Ngôn Hi làm cho cô ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra những người trong phòng đang nhìn mình.

Mộc Thập chớp chớp mắt, cô không lập tức bày tỏ thái độ bởi vì nơi này dù sao cũng không phải chỉ có Nguyễn Ngôn Hi nói là được. Huống hồ, hiện giờ cô cũng không biết máy tính dùng loại phương thức mã hóa nào, không nắm chắc hoàn toàn thì cô sẽ không tùy tiện đi chiến đấu.

Cao Lăng Trần tò mò hỏi: “Mộc tiểu thư rất am hiểu sao?”

Mộc Thập không trả lời, có chút tùy ý nói: “Có thể để cho kỹ thuật viên xem trước đã.”

Cao Lăng Trần gật đầu, đương nhiên cũng thấy như thế là thỏa đáng nhất. Kỹ thuật viên được gọi tới thao tác trên máy tính. Nguyễn Ngôn Hi ôm tay nhìn Mộc Thập, “Tôi còn tưởng cô rất am hiểu máy tính?”

Mộc Thập: “Nhưng không thể làm bừa.”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn biểu hiện của kỹ thuật viên, nhún vai, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc bọn họ nhất định không làm được.”

Quả nhiên, vị kỹ thuật viên kia thu bàn tay đang để trên bàn phím, ngẩng đầu nói với Cao Lăng Trần, “Đây là một phương thức mã hóa vô cùng phức tạp, rất khó phá khóa.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Mộc Thập, cô cần bao lâu?”

Đối với cái nhìn của Mộc Thập, loại phương thức mã hóa này đúng là có độ phức tạp rất cao, “Ít nhất một ngày.” – Mà cô cũng không đảm bảo nhất định có thể phá khóa.

“Không kịp rồi.” – Đối với Vương Giai Băng mà nói, hiện giờ đã qua hơn mười mấy tiếng đồng hồ, đợi thêm chút nào thì chính là tra tấn về thể xác lẫn tinh thần.

Kỹ thuật viên kia bất đắc dĩ nói: “Chỉ còn cách các anh đi hỏi mật khẩu của hắn.”

“Đương nhiên Tiền Côn Minh sẽ không có khả năng nói mật khẩu cho chúng ta biết.”

Tuy rằng Nguyễn Ngôn Hi khẳng định như vậy nhưng Cao Lăng Trần vẫn để cho họ tiếp tục thẩm vấn Tiền Côn Minh. Cao Lăng Trần mở tai nghe, thế nên hội thoại ở phía bên kia đều truyền tới chỗ của bọn họ.

“Tiền Côn Minh, chúng tôi đã tìm được chứng cứ phạm tội của anh.”

“Phụt.” – Nguyễn Ngôn Hi lập tức phun ra, nhận được cái nhìn chăm chú từ hầu hết mọi người trong phòng. Hắn nhún vai, trên mặt biểu lộ ra cảm xúc không thể thể trách tôi được, “Thật xin lỗi, sự thực là, ngay cả câu tiếp theo Tiền Côn Minh trả lời như thế nào cũng đã nghĩ tới rồi, “Các anh không phá được mật khẩu chứ gì.” Hỏi như vậy đúng là đã rơi vào tay của hắn rồi.”

Quả nhiên, giây tiếp theo, trong di động truyền ra giọng nói đắc ý của Tiền Công Minh, “À, tôi thấy các anh phá không nổi mật khẩu hả, thế nên mới vội vàng tới tìm tôi.”

“Cái người họ Nguyễn kia đâu? Anh ta cũng không phá được mật khẩu của tôi sao? Để anh ta tới chỗ tôi, nói không chừng tôi sẽ nói cho anh ta biết mật khẩu.” – Kiêu ngạo nói xong những lời này, một tràng cười truyền ra từ di động, căn phòng đang yên tĩnh nên làm cho cảm giác vô cùng chói tai.

Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày,cả mũi cũng nhăn lại, lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó mở miệng nói: “Tổng cộng có thể thử mở mật khẩu bao nhiêu lần? – Dường như thái độ kiêu ngạo của Tiền Côn Minh đã kích thích hắn.

Kỹ thuật viên đang định trả lời thì Mộc Thập đã nói trước, “Hai lần.”

Kỹ thuật viên nghe thấy rõ ràng là câu trả lời sai thì lại bị Mộc Thập liếc một cái ngăn lại, sau đó kỹ thuật viên buồn bực vì lá gan của mình lại bị một ánh mắt của một cô nhóc mà quét sạch không còn gì.

Nguyễn Ngôn Hi bắt đầu đuổi người, “Tôi muốn bắt đầu tìm mật khẩu, phiền mọi người rời khỏi phòng.”

Để lại phòng cho người đàn ông này, nhỡ đâu hắn không tìm được mật khẩu mà lại đoán sai thì chứng cứ phải làm sao đây, vẻ mặt của Tưởng Tề lo lắng, lập tức nhìn về phía đội trưởng của mình.

Trong nháy mắt, Cao Lăng Trần cũng nghĩ tới rất nhiều thứ, tuy rằng đúng là có chút băn khoăn. Nhưng hiện giờ, cân nhắc mọi tình huống, thì phương pháp tốt nhất chính là để Nguyễn Ngôn Hi tìm ra mật khẩu. Không hiểu tại sao, tuy rằng đây là lần hợp tác đầu tiên nhưng Cao Lăng Trần lại cảm thấy có thể tin đương người đàn ông cao ngạo, lời nói độc ác này.

Vì thế, hắn quyết đoán ra chỉ thị, “Mọi người ra ngoài trước.”

“Đội trưởng!” – Tưởng Tề nhỏ giọng kêu.

Cao Lăng Trần nhìn hắn một cái, lặp lại: “Tất cả mọi người đều đi ra ngoài.”

Tưởng Tề đương nhiên sẽ không phản kháng đội trưởng của mình, thế nên bĩu môi đưa những người khác ra khỏi phòng.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn Cao Lăng Trần, Mộc Thập, và cả Nguyễn Ngôn Hi.

“Có vấn đề gì thì gọi tôi.” – Cao Lăng Trần dặn lại xong thì cũng đi ra ngoài.

Mộc Thập thấy mọi người đã đi hết, xoay người, nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài. Tay lại bị người khác nắm lại, cả người bị kéo trở về, “Ai cho cô đi?”

Mộc Thập vô cùng chu đáo nói: “Lúc anh suy nghĩ không phải muốn tuyệt đối im lặng sao, tôi ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới anh.”

Nguyễn Ngôn Hi chỉ vào máy tính, “Cô tới giúp tôi đoán mật khẩu.” – Nói rồi bước tới phía giá sách đi tới đi lui.

“Được rồi.” – Mộc Thập ngồi trước máy tính, không nói gì, nhìn Nguyễn Ngôn Hi đi đi lại lại.

Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên phanh lại, xoay người nói với Mộc Thập, “Mật khẩu máy tính của cô là gì?”

Mộc Thập, “Mỗi lần đều đổi, ví dụ như hôm nay nhìn thấy một quyển sách, tôi liền dùng tên sách làm mật khẩu.”

Nguyễn Ngôn Hi giơ ngón trỏ lên, giống như đã có cảm hứng, hắn xoay người, nhìn giá sách, “Sách! Nơi này có nhiều sách như vậy, giá sách lại ở phía sau máy tính, như vậy hắn sẽ lấy sách rất tiện. Hắn cao 1m73, thế nên, khi hắn ngồi trên ghế, quay đầu lại, nơi thuận tiện nhất để lấy sách chính là khu vực này.” – Hắn dùng tốc độ cực nhanh phân tích một loạt rồi cúi đầu nhìn một ngăn trên giá sách, “A, quả nhiên, chỗ này có vài cuốn sách bị đọc nhiều nhất, thế thì, là cuốn nào đây?”

Trong đầu Nguyễn Ngôn Hi nhanh chóng sắp xếp lại các chi tiết của vụ án này. Hai người bị giết kia, rồi nguyên nhân bọn họ bị giết, vết nhơ của bọn họ, sự tức giận của Tiền Côn Minh, điều mà hắn muốn phát tiết và kiên trì nào đó.

Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên lướt tay tới một cuốn sách, mắt hắn hơi mở to, sau đó rút cuốn sách ra, “[Đất nước lý tưởng], Mộc Thập, mật khẩu là đất nước lý tưởng.”

Mộc Thập nghe xong lập tức nhập mật khẩu vào.

Sai mật khẩu!

Mộc Thập: “…”

Nguyễn Ngôn Hi có vẻ cũng không còn gì để nói, “Không phải nói cho tôi là cô dùng phiên âm nhé.” – Sau đó lại nói sâu xa: “Nhưng mà cũng chẳng sao, dù sao cũng còn hai cơ hội nữa cơ mà.”

Thì ra hắn đã biết, Mộc Thập mấp máy môi, sau đó nhập “republic” vào.

Hình ảnh vừa thay đổi, thành công đăng nhập, rồi mấy người Cao Lăng Trần cũng nhanh chóng vào phòng.

Sau đó Mộc Thập vô cùng dễ dàng tìm thấy mấy tần số theo dõi, trong đó còn có băng theo dõi nơi Vương Giai Băng bị nhốt, trên màn hình hiện ra cảnh Vương Giai Băng bị trói ở trên giường. Cô đang giãy giụa không ngừng, nhưng không thoát ra được.

“Có thể tìm thấy…” – Cao Lăng Trần còn chưa kịp nói xong, Mộc Thập đã gõ rất nhanh trên bàn phím, rồi lấy tay đẩy kính, chỉ vào màn hình, nói: “Tìm thấy địa chỉ rồi, chính là chỗ này.”

Cao Lăng Trần lập tức gọi điện thông báo cho viên cảnh sát ở gần đó nhất tới.

Cao Lăng Trần vừa nói chuyện điện thoại xong thì di động đã bị Nguyễn Ngôn Hi giật lấy, “Nguyễn tiên sinh?” đương nhiên không hiểu hắn giật điện thoại để làm gì.

Nguyễn Ngôn Hi lời ít ý nhiều mà trả lời: “ Gọi điện thoại.”

Cao Lăng Trần nhắc nhở: “Mật khẩu điện thoại.”

“0715.” – Nguyễn Ngôn Hi vừa nói vừa nhập bốn số này vào.

Cao Lăng Trần: “…”

Nguyễn Ngôn Hi lật tìm danh sách liên lạc gần nhất, chọn số điện thoại thứ hai, điện thoại vừa thông, người phía bên kia còn chưa kịp nói gì, hắn đã nói: “Tiền Côn Minh đang ở cạnh anh sao?”

Vị đội viên kia vừa nghe thấy không phải giọng nói của đội trưởng thì bực mình, nhưng vẫn trả lời hắn, “Ở, ở.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Để hắn nghe điện thoại.”

“À, được.” – Vị đội viên kia để loa ngoài, sau đó đặt trên bàn, trước mặt Tiền Côn Minh, “Được rồi đó.”

Nguyễn Ngôn Hi đưa điện thoại tới gần miệng, khóe miệng vẫn đang cười, “Tiền Côn Minh, tôi chính là vị họ Nguyễn kia, thật không may, vừa rồi tôi mới giải được mật khẩu của anh rồi, đất nước lý tưởng sao? À, thế thì tôi xin chúc anh ở trong nhà giam, ồ, không, phải nói là ở địa ngục thành lập đất nước lý tưởng của anh nhé! Đương nhiên, nếu có địa ngục mới nói!” – Nói xong hắn không làm gì đã lập tức ngắt máy, nghĩ tới Tiền Côn Minh ở đầu kia nhất định sẽ nổi giận, thì vô cùng giải tỏa cơn giận mà quăng điện thoại lại cho Cao Lăng Trần, “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.”

Rồi hắn ngáp một cái, “Mộc Thập, về nhà, tôi muốn ngủ bù.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

42 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (9) – Chương 11"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Soya Truong
Đại hiệp

Đúng là ăn miếng trả miếng anh NNH này baby thật. Với mình thich tác giả miêu tả nhân vật chỉ tập trung cá tính và nội tâm chứ không đề cao bề ngoài ,rất hay!!!

Đại hiệp

A đã bắt đầu bám chị rồi. bao giờ thì thành đây cái đôi đầu gỗ + độc miệng ham ngủ này

Cun Con
Khách vãng lai

Cái chỗ giải mật mã t thấy hơi vô lý chút:)) chắc j hắn ta đã chọn là tên cuốn sách. Chả may là 1 dãy số nào đó thì sao ? Mà suy nghĩ của hắn chả nhẽ lại giống vs Mộc Thập??? Ôi!!!

Kiều Khánh
Đại hiệp

Mình rất thích Mộc Thập, ước j mình thông minh như cô ấy. Ahihi

Quoòn Len
Khách vãng lai

Lại còn cái quả trêu ngươi chọc tức nữa chớ, đáng yêu vừa thôi ông êi =))

Tịch An
Đại hiệp

IQ cao ơi là cao mà tính tình trẻ con quá anh ơiii. Mà đoạn đoán mật mã mình thấy vẫn ảo ảo sao í

Đại hiệp

bao giờ 2 ng mới thực sự thành đôi đây mong chờ quá

Phạm Phương Nguyên
Đại hiệp

Đọc xong phần này mới thấy mấy người làm nghiên cứu đều k đc bình thường thì phải

Lu Lạc Lối
Khách vãng lai

Anh nam chính trẻ con quá, lại còn gọi điện lại trêu tức nữa chứ :))

Hoangmai811
Đại hiệp

IQ càng cao thj càng khôg gjốg người thường. A này là minh chứng.

Vương Thu
Đại hiệp

Khụ a đúng phúc hắc mà..thế này tên tội phạm k tức chết ms lạ

My Quậy
Đại hiệp

cơ mà k biết cj nu9 học j ra mà giỏi mt thế nhỉ??~~
chả nhẽ lại cho bàn tay vàng vô hay IQ quá [email protected]@

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Người này so đo từng tí..rất ấu trĩ

Ly Ly
Đại hiệp

IQ cao mà tính thì không khác gì con nít. Lại còn gọi điện thoại trêu tức tội phạm nữa. Anh Hi cute kinh

Đại hiệp

Ra là a còn tức vụ Tiền Côn Minh cho rằng a ko mở nổi mật khẩu nên còn điện đến khoe khoang, chọc giận đối phương cơ đấy. Ấu trĩ chết đc, y cậu bé muốn thể hiện mình.:D
Truyện càng ngày càng hấp dẫn. Thank edtor nhé <3

Người qua đường

Đọc truyện này xong tối nằm tưởng tượng mình được xuyên thư :3

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Hí hí, coi như là anh thích ỷ vào Mộc Thập nhà anh đi.

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Đoạn giải mật khẩu hơi vô lý tí.

Ny Ny
Khách vãng lai

Có thù báo thù bị ngta chọc chọc lại ngta gấp mấy lần suy ra k bên đụng tới a ấy

Đại hiệp

Ôi cái mụ mật khẩu này thì hơi điêu, quá thiên tài đi, nhưng c nhà ăn gì giỏi thế nhỉ. Còn a nhà thì ăn miếng trả miếng, lại còn nhõng nhẽo như trẻ con ý, về sau yêu c chắc chỉ phải quản như con luôn

Yehun W
Đại hiệp

Anh cũng ghi thù lắm đó nha. Haha đáng yêu quá cơ.

Linh Vũ
Đại hiệp

Đúng là nhỏ mọn mà :))))) bị nói câu này là phải chứng minh cho bằng được :))

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Phá án xong là ngủ, chẳng lẽ cả đời anh chỉ có ngủ, qua vô lương tâm rồi ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Cái đoạn mật khẩu hơi ảo chút, kiểu dự đoán bách phát bách trúng ấy ? nhưng không sao, truyện vẫn rất hay

Amimia
Đại hiệp

Mình thích cach viet của tác giả…

Đại hiệp

Ông nội Hi này dễ thương dm con ngang ? Toàn làm việc khiến ngta vừa sùng bái vừa hận thoy ?

Dien Dang
Đại hiệp

thông minh ghê . chuyện khó khăn phức tạp mà dưới con mắt anh như 1 trò chơi đơn giản vậy

Gery
Đại hiệp

dầu anh làm bằng j thế này

nguyen ngoc
Người qua đường

Màn đoán mật mã tác giả buff quá tay rồi, chuyên viên kỹ thuật không giải được vì a ta không phải nam 9 thôi & nữ 9 toàn năng!!! Haizzz

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

Vẫn không hiểu nổi thế giới của người thông minh

Đại hiệp

Hai a chị trâu thật, có gì mà 2 người không đoán ra được, thiên tài phá án có khác.

Đại hiệp

mật khẩu đoán như thánh

My Tran
Đại hiệp

Háhá anh hi quá trẻ con

Đại hiệp

Đoạn đoán mật khẩu thiệt vi diệu hết sức hà :))

Đại hiệp

Anh đúng là như con nít mà. Không thích bị người khác coi nhẹ bản thân. Đáng yêu quá.
Chúc các nàng sức khoẻ nhé.

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Mộc Thập còn giấu tài năng gì nữa không biết

Member

N9 ăn miếng trả miếng kinh khủng.

vananh015
Đại hiệp

Anh đúng là háo thắng lại kiêu ngạo nữa chứ. Cute qá

Đại hiệp

ha ha, anh ghi thù dễ sợ, đáp trả ngay được, sao nam chính kiểu này luôn luôn có kiểu hay bị thèm ngủ thế nhỉ

Đại hiệp

Phải ăn thua đủ vậy mới chịu hà kkkk

kariechan
Đại hiệp

…mật khẩu dễ đoán vậy à? Mk của ta cứ để im, mỗi ngày đổi 1 cái thì k vào được lap của chính mình mất

luvnnd
Đại hiệp

Phá mật khẩu như thần vậy chàng ơiii