[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (8) – Chương 10

43

Khi người cuối cùng vào văn phòng thì Nguyễn Ngôn Hi đang ngáp, hắn giơ tay lau khóe mắt, lười biếng nhìn người đàn ông trẻ tuổi đeo kính ở trước mặt, sau đó nghiêng đầu, nói với Mộc Thập: “Là người cuối cùng hả.”

Mộc Thập hơi cúi đầu, “Vâng, Nguyễn tiên sinh, đúng vậy.”

“Tiên sinh, anh tên gì? Mộc Thập, anh ta tên là gì?”

“Tiền Côn Minh, Tiền tiên sinh.” – Sau khi Mộc Thập trả lời hắn thì đi tới, nói với Tiền Côn Minh: “Tiền tiên sinh, mời ngồi.”

“Được rồi, để tiết kiệm thời gian, tôi bắt đầu hỏi đây.” – Nguyễn Ngôn Hi cầm tờ giấy trên bàn, nhìn nó rồi hỏi: “Tiền tiên sinh, khoảng 8-9 giờ tối ngày 20 tháng 11 anh đang làm gì, ở đâu?”

Mộc Thập nhỏ giọng nhắc, sửa lại cái sai của hắn, “Nguyễn tiên sinh, là 9 giờ đến 10 giờ.”

Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày, quay đầu, không hài lòng nhìn Mộc Thập, “Tôi nói rồi, lúc tôi hỏi thì không được ngắt lời tôi.”

Mộc Thập cúi đầu, có chút lo lắng, nói đi nói lại, “Xin lỗi, xin lỗi.”

Nguyễn Ngôn Hi quay đầu lại, khẽ ho một tiếng, lại nói tiếp: “Từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày 20 tháng 11 anh đang ở đâu, làm gì?

Tiền Côn Minh bình tĩnh trả lời: “Tôi ở nhà.”

“Vậy tối hôm kia, anh có mặt tại nhà của giáo sư Lưu vào bữa tối chứ?” – Nguyễn Ngôn Hi cầm cái bút ở trên bàn, quay quay mấy vòng, bút rơi xuống mặt bàn, gây ra tiếng vang không hề nhỏ.

Nghe thấy tiếng động, Tiên Côn Minh ngước mắt lên nhìn, sau đó đẩy gọng kính, “Đúng vậy, mọi người trong phòng đều đi.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Sau khi ăn xong thì sao?”

“Về nhà.”

“Các anh cùng nhau về sao?” – Nguyễn Ngôn Hi tùy tiện hỏi, bàn tay đang đặt trên đùi thì giương về phía Mộc Thập, nắm lấy tay cô, dùng ngón tay khẽ vuốt ve làn da của cô.

Mộc Thập muốn rút tay ra nhưng lại bị Nguyễn Ngôn Hi nắm chặt, không giãy ra được, “Nguyễn tiên sinh.” – Cô nhỏ giọng phản kháng.

Tiền Côn Minh chú ý tới hành động của bọn họ, ánh mắt liếc tới chỗ Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đang nắm tay, sau đó tầm mắt lại nhìn thấy Mộc Thập vừa lo lắng vừa bất an, theo bản năng, hắn nắm chặt tay lại.

Nguyễn Ngôn Hi thấy hắn vẫn không trả lời, nhìn hắn, “Tiền tiên sinh, trả lời câu hỏi đi.”

Tiền Côn Minh lấy lại tinh thần, hơi nhìn xuống, vẫn nhìn bọn họ nắm tay, mở miệng nói: “Ngoại trừ Vương Giai Băng thì những người khác đều đi cùng nhau.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Sau khi ra khỏi nhà giáo sư Lưu thì sao? Anh đi đâu?”

Tiền Côn Minh: “Tôi đi thẳng về nhà.”

Nguyễn Ngôn Hi lại ngáp một cái, có chút mập mờ hỏi: “Trong mắt anh, giáo sư Điền và giáo sư Lưu là người như thế nào?”

Tiền Côn Minh mấp máy môi, cau mày, thở ra một cái, nói: “Đều… đều là người được người khác tôn trọng, là người rất có thực lực.”

Cả người Nguyễn Ngôn Hi ngả ra sau, ghế tựa hơi đung đưa, hắn tùy ý hỏi: “Vậy anh cảm thấy ai sẽ giết bọn họ?”

“Không biết.”

“Sau khi biết tin bọn họ bị giết, anh có cảm giác gì?”

Hắn đẩy gọng kính, tốc độ nói nhanh hơn một chút, “Rất sốc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vô cùng thương tiếc.”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, “Đúng rồi, đúng là đáng tiếc, Điền Khắc Nghĩa cách đây không lâu còn nhận phỏng vấn, tôi còn thường xuyên mua “Tuần san học thuật”, mà giáo sư Lưu cũng vừa mới thăng chức làm giáo sư, luận văn mà anh ta phát biểu trước đó tôi cũng đã xem qua, đúng là hai vị nhân tài.”

Nghe xong lời đánh giá của Nguyễn Ngôn Hi về hai người bọn họ, anh ta dường như không khống chế được cảm xúc của mình, cười lạnh, “À, đúng vậy, nhân tài.”

Nguyễn Ngôn Hi bắt được vẻ mặt của hắn, “Sao? Giọng điệu của anh có vẻ không đúng, thế nào, Tiền tiên sinh, anh không cảm thấy thế sao?”

Hai mắt Tiền Côn Minh trừng to, nhếch miệng, cười mỉa, “Đúng vậy, trong mắt các người hai kẻ bọn họ đều là nhân tài, được người khác tôn trọng, là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhưng các người không biết rằng, Điền… giáo sư Điền, ông ta đã có vợ, có con, nhưng vẫn ngoại tình với vài cô gái. Các người vừa hỏi Thẩm Ngọc Lâm, cũng là người tình của ông ta. Còn Tôn Mai, vẫn luôn bị ông ta làm phiền.”

Giọng nói của Nguyễn Ngôn Hi có chút không cho là đúng, “Ồ, còn có chuyện này sao? Nhưng chuyện này không phải là chuyện bình thường sao, có tiền, có thế, muốn tìm một chút đam mê về mặt thể xác, nói không chừng có thể kích phát linh cảm của ông ta.”

Hai tay của hắn vung trong không khí, giống như muốn phát tiết sự phẫn nộ của mình, “Buồn cười, đúng là buồn cười. Đúng, trước đây Điền Khắc Nghĩa vừa mới nhận phỏng vấn, ở trong phòng sách của ông ta, nhưng các người có biết không? Ông ta ở trong đó làm những thứ gì? Đối với những học sinh mà mình dạy dỗ làm ra những chuyện xấu xa gì, lại còn lưu nó trong máy tính để xem nữa, đây chính là việc làm mà Lưu giáo sư, người mà các anh luôn miệng tôn kính đó.”

Giọng nói của hắn cao lên vài phần, cơn phẫn nộ của hắn lại tăng lên một tầng, “Còn nữa, Lưu Tước, bài luận văn mà hắn phát biểu trước đó, đều là thành quả của tôi, toàn bộ đều là tâm huyết của tôi, hắn ta cứ thế mà cướp lấy, trình lên dưới tên của hắn, cứ như thế mà biến thành của hắn! Anh có biết ngày đó, hắn gọi tôi tới nhà, hắn đã nói với tôi như thế nào không? Nói rằng bài luận văn kia nhờ tên của hắn mới có sức ảnh hưởng. Hắn còn…”

Nguyễn Ngôn Hi buông tay Mộc Thập ra, cả người ngả về phía trước, hoàn toàn không còn bộ dạng lười nhác như trước, hắn chậm rãi nói: “Anh ta còn đoạt cả người con gái trong lòng anh, Vương Giai Băng. Ngạc nhiên vì sao tôi biết sao? Khi nhắc tới Vương Giai Băng, tay của anh lại sờ túi phải, bên trong có một thứ đồ, là do Vương Giai Băng đưa cho anh.”

Tiền Côn Minh duỗi tay lấy từ túi áo ra một cái khăn tay, hắn vuốt ve chiếc khăn tay như nó là Vương Giai Băng vậy. Trong từng động tác và mỗi ánh mắt đều tràn ngập sự yêu thương, “Lẽ ra cô ấy phải ở bên tôi, nhưng Lưu Tước lại lừa gạt cô ấy, cướp cô ấy đi khỏi tôi. Vốn dĩ không phải vậy, hắn đã cướp đi cả thành tựu trong sự nghiệp cũng như cả tình yêu của tôi, không công bằng!” – Nét yêu thương trong mắt biến thành phẫn nộ, vẻ mặt dữ tợn, giống như con thú hoang giận dữ đang gào thét.

“Vậy anh thừa nhận mình đã đặt máy theo dõi ở nhà bọn họ?”

Tiền Côn Minh không quan tâm, nói: “Thì đã sao? Tôi chẳng qua đang tìm bằng chứng, thế giới này chính là không công bằng như vậy đấy. Không có bằng chứng thì sẽ không có ai tin tưởng tôi, tin rằng hai vị giáo sư bọn hắn chính là đồ cầm thú. Thế nên tôi muốn có bằng chứng.”

Nguyễn Ngôn Hi đã hiểu rõ, gật đầu, “Ừm, anh đã tìm được bằng chứng, nên tức giận muốn giết bọn họ, sau đó đưa Vương Giai Băng đi.”

“Tôi chỉ đặt máy theo dõi thôi.” – Hắn nhìn Nguyễn Ngôn Hi một cái, rồi nói rõ từng chữ một: “Nhưng tôi không giết bọn họ.”

Nguyễn Ngôn Hi đứng dậy, đút hai tay vào túi áo, cúi đầu nhìn Trần Nguyên, “Vậy sao? Thế thì tôi rất mong chờ xem có thể phát hiện ra thứ gì trong nhà của anh.”

“Chẳng có thể gì hết.” – Hắn nhếch miệng cười, đôi mắt sau cặp kính mang theo vẻ tự tin, chắc thắng.

= Ngoại truyện: Ngày lễ độc thân =

Ngày 11 tháng 11.

Buổi sáng, Nguyễn Ngôn Hi mặc quần áo rồi đi xuống tầng, từ trên cầu thang đã nhìn thấy Tần Lỗi đang ngồi ở bàn ăn sáng.

Hắn nhướn mày, nhanh chóng đi xuống tầng một, vô cùng không hài lòng nói: “Tần Lỗi, nói cho tôi biết tại sao mới sáng sớm mà anh đã ở trong nhà của tôi rồi?”

Tần Lỗi uống hết cốc sữa nóng, bày ra một dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, “Tôi ấn chuông cửa sau đó Mộc Thập mở cửa.”

“Anh tới đây làm cái gì?” – Nguyễn Ngôn Hi kéo ghế ra, ngồi xuống rồi lấy một cái bánh mỳ trên đĩa.

“Hôm nay là ngày 11 tháng 11 đó.”

Hắn duỗi tay phết mứt lên bánh mỳ, vô cùng chú tâm, “Sao? Là ngày sinh nhật của anh, hay là ngày giỗ?”

Tần Lỗi coi thường, “Là lễ độc thân, anh đúng là đồ thoát ly xã hội.”

Nguyễn Ngôn Hi lườm anh ta một cái, “Thế điều này với việc anh xuất hiện ở nhà tôi có liên quan gì với nhau không?”

“Ngày lễ độc thân đương nhiên sẽ tìm cách “trừ độc” rồi. Anh xem, tôi độc thân, anh độc thân, Mộc Thập cũng độc thân. Thế nên là, Nguyễn Ngôn Hi, ăn sáng xong thì đi với tôi đi!”

***

Nguyễn Ngôn Hi đứng ở cửa, nhìn nam nữ bên trong đang giao lưu trò chuyện, “Đây là chỗ mà anh muốn dẫn bọn tôi tới sao?”

Tần Lỗi: “Đúng rồi, không phải anh không muốn não của mình rảnh rỗi sao. Anh xem, chỗ này nhiều người như vậy, anh có thể tận lực mà quan sát, tìm hiểu bọn họ.”

Nguyễn Ngôn Hi mấp máy môi, “Căn bản không cần phải động não.” – Hắn nghiêng đầu qua nhìn thì đã thấy Tần Lỗi đi vào tìm kiếm mấy cô nàng, mà Mộc Thập thì đã chạy đi lấy mấy món tráng miệng để ăn rồi. Hắn thở dài rồi nhấc chân đi vào.

Đây là một nơi để giao lưu kết bạn tùy ý, tất cả mọi người đều có thể tới để ăn uống, sau đó có thể nói chuyện với người mà mình nhìn trúng. Khắp nơi trông có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Khi Nguyễn Ngôn Hi đi tới chỗ của Mộc Thập, một người đàn ông cầm theo một chiếc chén đi tới bên cạnh Mộc Thập, cười rồi tiến tới gần cô, “Vị tiểu thư này, xin chào.”

Mộc Thập ngước mắt nhìn hắn một cái, gật đầu rồi lại tiếp tục ăn một cái bánh trôi.

Người đàn ông thấy thái đô của cô có vẻ hơi lạnh nhạt thì dường như cũng không để ý lắm, cũng không từ bỏ, tiếp tục nói: “Tôi họ Quách, không biết phải xưng hô với tiểu thư thế nào?”

Nguyễn Ngôn Hi khi tới nơi thì chú ý tới người đàn ông này, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới thì nhíu mày, nhanh chân bước tới chỗ Mộc Thập.

Mộc Thập chớp chớp mắt, “Tôi họ Tần.”

Nghe thấy câu trả lời của Mộc Thập, bước chân Nguyễn Ngôn Hi khựng lại một chút, khóe miệng cong lên một độ cong rất đẹp. Chân xoay một cái, bước qua bên cạnh, đi tới chỗ cách Mộc Thập không xa lắm rồi cầm miếng bánh chocolate trên bàn lên, ăn từng miếng một, ánh mắt vẫn chú ý tới chỗ Mộc Thập.

Người đàn ông: “Tần tiểu thư, xin chào, cô có muốn uống gì đó không?”

“Nước là được rồi, à, nước nóng nhé.”

Người đàn ông lập tức đi lấy một cốc nước nóng cho Mộc Thập, “Tần tiểu thư, chúng ta ngồi đâu đó nói chuyện nhé.” – Từng động tác đều vô cùng lịch thiệp.

Mộc Thập nhận cốc nước, gật đầu.

Sau đó tay nghiêng một cái

“Ấy!”

Cốc nước bị đổ khiến cho nước nóng đều hất hết ra ngoài, đổ hết vào quần của người đàn ông.

Tiếng hô của người đàn ông lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Trên chiếc quần màu xám xuất hiện một khoảng màu xám đậm do bị ướt nước, đặc biệt là ở trên ống quần.

Mộc Thập thu chiếc cốc lại, mặt không đổi, nói: “Ai da, thật xin lỗi.”

“Cô!” – Người đàn ông nhìn vẻ mặt của Mộc Thập thì không biết có nên tức giận hay không.

Mộc Thập rút mấy chiếc khăn giấy đưa cho hắn, “Tiên sinh, lau nước trước đi đã.”

Người đang ông rút mấy tờ khăn trên tay cô, mặt đen lại đi về phía nhà vệ sinh.

“Nguyễn Ngôn Hi, sao vậy?” – Tần Lỗi đang nói chuyện vui vẻ với người khác cũng chú ý tới động tĩnh phía bên này bèn đi tới.

“Không có gì.” – Nguyễn Ngôn Hi thò chân ra phía trước.

Người đàn ông vội vàng đi, bị bất ngờ không kịp phòng bị, trọng tâm không ổn định liền ngã xuống đất.

Người vây xem càng lúc càng đông, Tần Lỗi tròn mắt, ngoái đầu qua nhìn Nguyễn Ngôn Hi, rồi lại nhìn người đàn ông bị ngã trên đất trông chật vật không chịu nổi. Trong lòng nghĩ, người này sao lại đắc tội với Nguyễn Ngôn Hi rồi, chậc chậc, thật là đáng thương.

Lúc này, Nguyễn Ngôn Hi mới nói, “Tần Lỗi, anh kéo ống quần bên phải của hắn lên xem một chút.”

Người đàn ông đang định đứng dậy, vừa nghe thấy câu nói của Nguyễn Ngôn Hi thì lập tức vội vàng đứng dậy, chống tay muốn chạy nhanh khỏi nơi này.

Kết quả, sau lưng lại bị một sức mạnh đè xuống, hắn lại ngã rạp xuống đất.

Những người vây xem thấy một cô gái mặt không chút biểu cảm, nhấc chân, đá người đàn ông kia ngã xuống, sau đó lại thu chân về.

Khóe miệng Tần Lỗi giật giật, hai người bọn họ hôm nay tới đây để phá đúng không? Tuy rằng không hiểu gì nhưng anh ta vẫn tóm lấy chân của người đàn ông, kéo ống quần của hắn lên.

Vừa nhìn đã thấy trên bắp chân có một vết thương đã kết vảy, vết thương có hình dạng như số 7.

Nguyễn Ngôn Hi nhìn lướt qua một cái, rút di động ra, gọi điện thoại: “A lô, đội trưởng Cao, tôi đã tìm thấy tên hung thủ trong một tháng đã sát hại bốn cô gái rồi.”

“Hả?!” – Tần Lỗi không thể tin nổi mà nhìn cảnh sát tới rồi bắt người đàn ông kia đi, lúc này mới phản ứng, nói: “Người này thật sự là hung thủ sao? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không đúng, hai người làm sao phát hiện ra được vậy? Còn có, Mộc Thập, cô cố ý hất nước vào người hắn ta chứ gì.”

Mộc Thập nói: “Đúng, bởi vì hắn hoàn toàn phù hợp với miêu tả về hung thủ, hơn nữa, bắp chân của hắn cũng bị thương, thế nên tôi mới muốn kiểm chứng một chút.”

Tần Lỗi không nói lên lời, lắc đầu, “Chậc chậc, hai người đúng là có thể chất hấp dẫn hung thủ mà, chỉ có đi gặp gỡ mà cũng tìm được hung thủ nữa.”

Nguyễn Ngôn Hi nói, có chút muốn ăn đập: “Bởi vì chúng tôi có mắt, có cả não nữa.”

Tần Lỗi xí một tiếng, “Câu này nói cứ như tôi không như thế ấy. Đúng rồi, anh có thấy người đẹp vừa mới nói chuyện với tôi không?”

“Sao?”

Tần Lỗi cười, “Anh thấy cô nàng thế nào? Không tồi chứ.”

“Nếu anh ám chỉ tài nghệ trộm cắp của cô ta thì đúng là không tồi.”

“Cái gì?!”

“Khi nói chuyện với anh, thời gian nhìn mặt của anh còn lâu mới bằng thời gian quan sát đồng hồ với túi áo của anh đó, thế nên…”

Tần Lỗi vội vàng sờ túi áo, sau đó hốt hoảng.

Mộc Thập chỉ ra cửa: “May mắn ở chỗ, cô ta bị tóm rồi.”

Tần Lỗi vội vàng chạy đi.

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai, nghiêng đầu qua, nói với Mộc Thập: “Đi, về nhà thôi.”

Mộc Thập: “Ừ, lễ độc thân vui vẻ.”

“Vui vẻ.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

43 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (8) – Chương 10"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Soya Truong
Đại hiệp

Óc quan sát tốt thật. Anh chị mà làm cảnh sát thì tội phạm sống sao????

Đại hiệp

ôi chết cười vs cái ngoại truyện ?

Đại hiệp

mà 2 người cứ ăn ý liếc mắt đưa tình vs nhau như thế thì còn lễ độc thân gì nữa chứ

Cun Con
Khách vãng lai

Đù , đọc ngoại truyện hài vãi :)))) sao 2 ng ko đến vs nhau luôn đi còn đôc thân nỗi j :))))

Kiều Khánh
Đại hiệp

Chuyện khá thú vị. Không biết bao giờ đôi này mới yêu nhau. Thật mong chờ.

Quoòn Len
Khách vãng lai

Vô đầy chương là thấy hai người giở trò rồi =)) lại nắm tay và xưng hô lịch sự các kiểu nữa cơ !
Ngoại truyện : cạn lời =))

Tịch An
Đại hiệp

Ngoại truyện hài quá đi mất, “có thể chất hấp dẫn hung thủ” cứ như Conan ấy nhỉ

Đại hiệp

lúc nào cũng chỉ chờ đọc ngoại truyện thôi. bao nhiêu cái hay đều ở đó hết mà ^_^

Phạm Phương Nguyên
Đại hiệp

Hai người này ở với nhau ai mà lừa nổi không biết nữa.

Trần Ami
Khách vãng lai

2 người đúng là hợp với nhau quá rồi. Đến với nhau lun đi còn chờ gì nữa

Hoa Dương
Đại hiệp

Ngoại truyện hay quá trời iu ac chết đi được

Ngọc Lê
Đại hiệp

Mik thích phần ngoại truyện này thật hay.

Lu Lạc Lối
Khách vãng lai

Lễ độc thân xui xẻo quá =))
Mà 2 anh chị này hợp rơ kinh khủng luôn nha

Hoangmai811
Đại hiệp

Hai anh chj ăn ý như vây,khôg biết ai tỏ tình trước

Vương Thu
Đại hiệp

Haha buồn cười chết vs cái ngoại truyện mất thôi…
Lễ độc thân đáng nhớ nhất đây rồi

My Quậy
Đại hiệp

nha nha, ở phần đầu biết a giả vờ nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh a đùa giỡn cj thật là…,ahihi lưu manh

Ly Ly
Đại hiệp

Hự. 2 anh chị thông minh như vậy thì tội phạm phải sống sao. Cơ mà cái ngoại truyện hài ghê.

Người qua đường

Ngoại truyện đọc cười muốn rớt hàm ra

Én Thu
Đại hiệp

rồi, biết là ăn ý, biết là liếc mắt đưa tình r!!! đúng là 2 ac

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Không liên quan cơ mà ngày 11 tháng 11 hàng năm mua hàng online bên Trung ưu đãi đặc biệt luôn đấy. ??

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Ngoại truyện hài quá, y như Conan đi đâu cũng gặp vụ án, lễ độc thân cũng không tha :3

Ny Ny
Khách vãng lai

Cảm thấy 2 người là mảnh ghép của nhau ăn ý từ tính cách tới cách làm việc lễ độc thân hay lễ phá người còn chưa biết đc à

Đại hiệp

Ôi, diễn kịch để kích thích ng khác thôi, có cần tranh thủ ăn đậu hủ người ta không
Đọc phần ngoại truyện thấy đôi này đúng là trời sinh 1 cặp đấy, hút tội phạm y như conan

Yehun W
Đại hiệp

Phần ngoại truyện đáng yêu quá đi !!!!!

Linh Vũ
Đại hiệp

a chị quá ác, khổ thân bạn Lỗi, quen đc 2 người này cùng lúc, đúng là kiếp trc ăn ở không đc r :))

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Ai cũng có óc với có não nhé ! Hai anh chị không thuộc phạm trù con người nên đừng châm chọc người thường bọn tui, để cho sống với chứ TT

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Đọc xong ngoại truyện cảm giác tam quan vặn vẹo hết rồi ?

phuong le
Khách vãng lai

Đi xem mắt mà còn phá ân được, quá siêu rồi. 2 anh chị này đúng là trời sinh 1 đôi mà

Amimia
Đại hiệp

Cái này không gọi là siêu mà gọi là phá hoại…

Dien Dang
Đại hiệp

năm sau sẽ là va lung tung vui vẻ ^^

Gery
Đại hiệp

chị bá thật ấy (cái ngoại truyện)

nguyen ngoc
Người qua đường

Xem đến đây mới phát hiện hình như nữ chủ là cô gái hoàn hảo (trừ nấu ăn), cái gì cũng biết, cũng giỏi, thân thế bí ẩn!!!!

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

Thương anh Tần Lỗi

Đại hiệp

Đọc xong cái ngoại truyện mình đã hiểu thế nào là trời sinh một cặp, mà ko biết khi nào a c mới đến với nhau đây.

Đại hiệp

sợ………………

My Tran
Đại hiệp

Bó tay với hai anh chị này

Đại hiệp

Lễ độc thân, cặp này dễ thương quá

Đại hiệp

Anh Nguyễn này, sao anh lại lợi dụng lúc điều tra mà ăn đậu hủ của con gái ng ta vậy hả, cứ thế mà phát huy anh nha :))

Đại hiệp

Đọc đoạn ngoại truyện mà buồn cười quá anh chị đi chơi lễ độc thân mà cứ như đi hành hiệp trượng nghĩa vậy.

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Hai anh chị thật nguy hiểm ai đắc tội coi như xong

Iris_Q
Đại hiệp

Yo, hai anh chị phối hợp thật ăn ý. Anh Hi chưa gì đã bảo vệ chị nhà rồi :v

hoangnhim
Đại hiệp

Anh Tần Lỗi này tội quá toàn bị anh Hi chị Thập dìm hàng không có não. Ai mà đấu lại được với hai anh chị chứ

Đại hiệp

Ôi ôi cái ngoại truyện…….cười vỡ bụng rồi