[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (7) – Chương 9

34

Nguyễn Ngôn Hi ngồi trong văn phòng riêng của Điền Khắc Nghĩa, thoải mái ngả người trên ghế tựa mềm, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô gái tóc dài mặc áo cape (*), đang mỉm cười bước vào.

(*) áo choàng không có tay của phụ nữ

“Thẩm Ngọc Lâm.” – Hắn đọc nhấn từng chữ trong tên của cô ta.

Thẩm Ngọc Lâm kéo ghế, ngồi xuống, vắt chéo chân, nhìn có vẻ không lo lắng chút nào, “Ừm, chính là tôi, nhưng tôi nhớ trước đó tôi đã trình bày rõ ràng tất cả với cảnh sát rồi thì còn muốn hỏi tôi vấn đề gì nữa?”

Ngón tay của Nguyễn Ngôn Hi đan vào nhau, tùy ý nói, “Điền Khắc Nghĩa đã chết, nhìn cô có vẻ không đau lòng chút nào nhỉ?”

Thẩm Ngọc Lâm cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: “Chẳng qua chỉ là một lão già háo sắc, có gì tốt đâu mà phải đau lòng.” – Cô hất tóc một cái, mùi nước hoa trên người tỏa ra, Mộc Thập khịt khịt mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại.

Nguyễn Ngôn Hi phẩy phẩy tay trước mũi, cố xua bớt mùi nước hoa, sau đó nói: “Thế nên cô biết về hình xăm trên gót chân của Điền Khắc Nghĩa.”

Cô ta giơ tay, nghịch móng tay, chậc chậc hai tiếng. “Đã thấy từ lâu rồi, một đống tuổi rồi còn kinh tởm như thế, loại đàn ông này còn bày đặt si tình, mà tôi còn biết ông ta vẫn luôn theo đuổi Tôn Mai, chỉ là Tôn Mai vẫn luôn thanh cao, không giống như tôi, thế nên đại khái là vẫn chưa nhận lời ông ta.” – Khi nói tới Tôn Mai, giọng nói cô ta có chút trào phúng, rồi lập tức đổi chủ đề, “Đúng rồi, sao anh không hỏi tôi, có phải tôi đã giết bọn họ hay không?”

Nguyễn Ngôn Hi nhướn mày, khóe miệng cong lên: “Cô đương nhiên không rồi, ai lại phá vỡ đường rút lui của mình chứ.”

Thẩm Ngọc Lâm lấy tay che miệng, cười khúc khích.

Nguyễn Ngôn Hi lập tức thu lại nụ cười, nhíu mày, lấy tay bịt tai.

Nhìn thấy động tác của hắn, nụ cười của Thẩm Ngọc Lâm lập tức cứng đờ, liếc xéo hắn một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Mấy người tiếp theo Nguyễn Ngôn Hi đều cùng bọn họ tùy tiện tán gẫu vài câu, cơ bản không có liên quan gì tới vụ án, giống như chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm mà thôi, vài người trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Nguyễn Ngôn Hi nói được vài câu thì lại không nói lời nào nữa. Mà cũng không cho bọn họ đi, cứ vậy mắt to nhìn mắt nhỏ, mắt nhỏ trừng mắt to, sau mấy phút thì hắn mới vẫy tay cho bọn họ ra ngoài.

Người thứ tư đã ra khỏi phòng. Nguyễn Ngôn Hi phát hiện Mộc Thập đang nhìn mình thì quay đầu, đối diện với cô, “Sao? Có vấn đề gì?”

“Anh đã biết hung thủ là ai rồi.” – Mộc Thập dùng câu khẳng định chứ không phải là câu nghi vấn.

Nguyễn Ngôn Hi nghe xong, nở nụ cười, không phủ nhận, nhưng đúng lúc này, cửa bị mở ra, ngăn cuộc nói chuyện của bọn họ, Nguyễn Ngôn Hi nhìn cô gái, trên mặt nở nụ cười, mời cô ta ngồi xuống rồi mở miệng nói: “Tôn Mai.”

Tôn Mai ngước mắt nhìn hắn một cái rồi hơi hạ mắt xuống, gật đầu, có chút thận trọng.

Nguyễn Ngôn Hi mở miệng hỏi cô: “Sau khi biết tin Điền Khắc Nghĩa bị giết thì cô cảm thấy thế nào?”

Tôn Mai sững sờ một giây, sau đó mở miệng, bình tĩnh nói: “Rất sốc.”

Nguyễn Ngôn Hi đan hai tay vào nhau, xoay xoay hai ngón cái, từ từ nói: “Gót chân của ông ta có một hình xăm, cô có biết không?”

Mắt Tôn Mai lóe lên, ngay lập tức phủ nhận, “Việc này làm sao mà tôi biết được?”

“Ông ta đã từng nói cho cô rồi, à, không.” – Hắn lắc đầu, chớp mắt, “Phải nói là đã cho cô xem rồi chứ, tên viết tắt của cô, ông ta theo đuổi, không, phải nói chính xác là quấy rầy cô.”

Tôn Mai im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng, cô ta ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Nguyễn Ngôn Hi, “Đúng, từ khi tôi mới vào viện nghiên cứu, ông ta vẫn luôn quấy rầy tôi. Ông ta đã có vợ, có con, lại còn có tình nhân là Thẩm Ngọc Lâm nữa. Thế nên tôi vẫn luôn cự tuyệt ông ta, nhưng ông ta vẫn bám lấy tôi, đúng là ông ta đã cho tôi xem hình xăm đó.”

“Thế nên cô đã kể chuyện Điền Khắc Nghĩa quấy rầy cô cho một người vẫn luôn hâm mộ cô.” – Nguyễn Ngôn Hi ngừng một chút, nghiêng đầu qua nhìn Mộc Thập.

Mộc Thập biết trước đó hắn căn bản không đế ý tới tên của người đàn ông này nên khẽ nhắc, “Trần Nguyên.”

Nguyễn Ngôn Hi nói tiếp, “Trần Nguyên, cô nói với anh ta rằng Điền Khắc Nghĩa là người kinh tởm như thế nào, quấy rầy cô ra làm sao, à, nhất định còn có cả chuyện hình xăm nữa.”

Nghe tới tên của người đàn ông, ánh mắt của Tôn Mai lại liếc sang bên cạnh, lảng tránh ánh mắt của Nguyễn Ngôn Hi, chậm rãi nói: “Chỉ là hôm đó ở trong phòng pha cà phê, anh ấy nhìn thấy tôi có chút buồn bã nên mới hỏi tôi, cho nên mới nói ra, nhưng tôi không ngờ anh ấy sẽ tới tìm ông ta.”

Nguyễn Ngôn Hi khẽ cười một tiếng, lại nói nhanh hơn, “Không ngờ, đúng vậy, không ngờ rằng anh ta lại xúc động tới mức xách dao tới nhà Điền Khắc Nghĩa chứ gì. Nếu không phải tên hung thủ đã đi trước anh ta một bước, giết chết Điền Khắc Nghĩa thì hiện giờ, người đàn ông đáng thương tên Trần Nguyên có lẽ đã là hung thủ thật sự rồi.” – Nói một lèo, hắn mới nói chậm lại, nhấn nhá từng chữ: “Bởi vì lời nói dối của cô.”

Tôn Mai thoáng lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng cô ta lại khống chế được, nụ cười trên mặt cứng đờ, “Anh, anh có ý gì?”

Nguyễn Ngôn Hi buông hai tay ra, gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe miệng cong lên, “Cô rất rõ tôi đang nói tới điều gì, quả thật, ngay từ đầu, khi Điền Khắc Nghĩa quấy rầy cô, thì cô đã cự tuyệt, nhưng sau này lại không, cô đã đồng ý rồi.”

Tôn Mai lập tức kích động, đứng dậy, “Anh nói cái gì? Sao tôi có thể đồng ý? Sao anh biết tôi đã đồng ý với ông ta chứ?”

“Hành động của cô đã cho tôi biết, khi chúng tôi tới văn phòng, theo bản năng, cô đã cất cái túi ở trên bàn xuống. Chiếc túi này rất đắt, mà cách ăn mặc của cô và những thứ ở trên bàn lại chỉ ra rằng cô không có khả năng mua chiếc túi này. Thế nên, chiếc túi này không phải do cô mua, mà là do người khác mua tặng cho cô. Người mua tặng cho cô chính là người mà chúng ta đang đề cập tới, Điền Khắc Nghĩa. Thế nên, khi nhìn thấy chúng tôi tới, cô mới làm ra hành động như vậy, rất rõ ràng.

Còn nữa, lúc đầu, khi tôi nhắc tới Điền Khắc Nghĩa, theo bản năng cô nắm chặt cổ tay trái, che sợi dây trên cổ tay, đây cũng là thứ mà Điền Khắc Nghĩa tặng cho cô.

Sau đó, lúc nhắc tới chuyện cô vẫn luôn cự tuyệt Điền Khắc Nghĩa và chuyện cô vô ý nói cho Trần Nguyên, rồi không ngờ anh ta lại xách đao đi tìm Điền Khắc Nghĩa, cô đều nói dối. Cả hai lần cô đều giơ tay lên sờ tai phải của mình, bởi vì trong tiềm thức, cô cũng không tin tưởng lời nói của mình, thế nên cô làm vậy để trấn an bản thân.

Suốt bao nhiêu ngày, cô không ngừng ám chỉ mình, cô vẫn luôn cự tuyệt Điền Khắc Nghĩa, trước giờ chưa từng đồng ý với ông ta, những gì cô nhận chẳng qua là ý tốt của ông ta, thế nên cô mới yên tâm thoải mái mà nhận tất cả. Sau đó lại chạy tới chỗ người đàn ông hâm mộ cô mà khóc lóc kể lể. Rõ ràng, cô biết anh ta sẽ kích động mà gây ra chuyện, nhưng cô không ngăn cản, cô vẫn còn đang tự ám chỉ với mình rằng, tất cả những chuyện này không phải là lỗi của cô.” – Tốc độ nói của Nguyễn Ngôn Hi rất nhanh. Cả một câu nói dài như vậy mà gần như hắn không hề ngừng lại lấy hơi. Trên mặt hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi của sự tự tin, cho dù hắn thả lòng toàn thân, nhưng khí thế trong lời nói lại hung hãn, bức bách người khác. Từng câu, từng chữ đều đánh thẳng vào lòng của đối phương.

Mộc Thập nhìn góc nghiêng bên mặt của hắn, sau đó đưa cho hắn một cốc nước.

Tôn Mai hoàn toàn bị lời nói của hắn làm cho sững sờ, mắt mở to, miệng hơi há, sửng sốt một hồi. Thừa lúc cô ta đang sửng sốt, Nguyễn Ngôn Hi cầm cốc nước, uống mấy ngụm, sau đó búng tay tách một tiếng.

Tôn Mai hơi giật mình, rồi mới phản ứng lại, vì kích động nên vẻ mặt của cô ta đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, không che giấu được, “Chẳng lẽ là lỗi của tôi sao? Anh có biết những ngày này tôi đã phải chịu áp lực lớn thế nào không? Điền Khắc Nghĩa vẫn luôn lấy chuyện có được làm việc tiếp hay không để uy hiếp tôi, tôi không thể để mất vị trí công tác này được! Công việc này tôi không dễ dàng gì mới đạt được!”

Nguyễn Ngôn Hi khẽ cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Thế nên cuối cùng cô đã thỏa hiệp.”

Giọng điệu của Nguyễn Ngôn Hi hoàn toàn kích thích Tôn Mai, cô đứng dậy, tự chỉ vào mình, hét lên: “Tôi là người bị hại!” – Chiếc ghế phía sau chuyển động, phát ra tiếng động chói tai.

Nguyễn Ngôn Hi bịt tai, “Định nghĩa người bị hại của cô hình như khác xa so với tôi. Điền Khắc Nghĩa là người bị hại bởi vì ông ta bị người khác mưu sát, mà hành vi của ông ta vẫn chưa phải trả giá bằng cả tính mạng. Theo một góc độ nào đó thì Trần Nguyên cũng là người bị hại, bởi vì anh ta bị cô lừa gạt, giật dây. Mà cô, theo như tôi thấy, cô và Điền Khắc Nghĩa chính là anh tình tôi nguyện. Ông ta đạt được thứ mà ông ta muốn, cô cũng đạt được thứ mà cô cần, cô và Thẩm Ngọc Lâm chỉ khác nhau duy nhất một điều, đó chính là thời gian mà thôi. Một người thì không phải tốn thời gian, còn một người thì phải tốn một chút thời gian. Nếu không thì tại sao sau khi Điền Khắc Nghĩa bị hại thì cô vẫn giữ đồ mà ông ta đã tặng? Không nỡ sao?”

Không còn kích động như trước, Tôn Mai ngã ngồi trên ghế, cô ta cười khổ, nói: “Đúng! Tôi thừa nhận, sau đó tôi đã đáp ứng ông ta, nhưng tôi có cách gì đây.”

Nguyễn Ngôn Hi ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói: “Kể cả không có cách gì, cô cũng không nên ngay khi đạt được thứ mà mình muốn thì lại đi lợi dụng người đàn ông khác để thoát khỏi người đàn ông mà mình đã lợi dụng xong.” Lại đổi giọng, “Mộc Thập, cô nói có đúng không?”

“Ừ.” – Mộc Thập gật đầu, đúng vậy, cách giải quyết rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải dựa trên việc làm tổn thương và lợi dụng người khác.

Người bị vạch trần hoàn toàn là Tôn Mai lúc này không chút quan tâm, nói: “Thế nên có phải anh cảm thấy rằng tôi đã giết Điền Khắc Nghĩa?”

Nguyễn Ngôn Hi buông tay, “Không phải cô, nếu cô muốn Trần Nguyên giết Điền Khắc Nghĩa thì sao lại phải làm nhiều thứ thế chứ?”

Tôn mai buồn bực, “Vậy lời mà anh nói kia…”

Nguyễn Ngôn Hi thản nhiên nói: “Tôi chỉ không quen nghe người khác nói dối mà thôi, được rồi, giờ cô có thể đi rồi, chỉ vì để cô nói thật mà đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.”

“Anh!” – Tôn Mai xám mặt giật cửa đi ra ngoài, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào khi mới tiến vào nữa.

Nhìn cánh cửa bị đóng mạnh vào, Nguyễn Ngôn Hi nhún vai, ngoắc ngoắc tay với Mộc Thập.

Mộc Thập tiến tới gần.

Nguyễn Ngôn Hi nói thầm bên tai Mộc Thập mấy câu, rồi cười hỏi cô: “Sao?”

Mộc Thập nhìn hai mắt của hắn như đang tỏa sáng, gật đầu, “Khá là thú vị.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

34 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (7) – Chương 9"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Soya Truong
Đại hiệp

Tham không đáng ghét, kẻ đáng ghét là tham mà giả bộ thanh cao.

Cun Con
Khách vãng lai

Ồ, ra ko phải là ng bị hại, mà là ra vẻ sao :)) ệt, thật đáng sợ @[email protected]

Quoòn Len
Khách vãng lai

Ôi trời, bắt tay nhau cùng làm chuyện xấu kìa, như con nít ấy, đáng yêu thật!

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Cuối cùng hung thủ là ai vậy suy nghĩ mãi không ra, tò mò quá msf IQ có hạn không theo kịp ac

Đại hiệp

thực sự tham làm k đáng ghét cho lắm nhưng mà những cái đứa đã tham lại còn giả bộ ấy ms gọi là đáng ghét

Phạm Phương Nguyên
Đại hiệp

Ghét nhất mấy người kiểu như Tôn Mai, khinb bỉ người khác, giả bộ thanh cao. Mà nam 9 nữ 9 này hết sức hợp nhau quá rồi đó..)))

Trần Ami
Khách vãng lai

Theo k kịp với IQ của ác rồi. Hung thủ là ai vậy a

Ngọc Lê
Đại hiệp

Mik ghét kiểu người như Tôn Mai lấy lý do để bao biện cho mik.

My Quậy
Đại hiệp

Thjk mấy câu cuối của a ngôn hi quá ~
Hung thủ chắc chương sau sẽ có đ.a r&&

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Aiz..tư tưởng anh chị tương thông nhỉ

Ly Ly
Đại hiệp

2 anh chí hợp tác với nhau làm chuyện xấu kìa. Cuối cùng thì hung thủ là ai a

Đại hiệp

Cách giải quyết có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là dựa trên việc làm tổn thương và lợi dụng người khác..
Rất thích câu này 🙂 Chúng ta biết nhưng không phải mấy ai cũng làm được điều này

Người qua đường

Tớ đoán được hung thủ rồi mad ko biết đúng ko đây

Én Thu
Đại hiệp

thực sự ghét Tôn Mai mà

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Ăn ý ghê cơ đấy, giờ mới thấy phản ứng hoá học bùng nổ nè.

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Rất ghét những người như Tô Mai, một mặt lợi dụng người ta, một mặt vờ như mình bị hại, luôn tỏ ra thanh cao.

Ny Ny
Khách vãng lai

Tham như Thẩm Ngọc Lâm vẫn tốt hơn tham nhưng dám đối diện k trốn tránh còn Tôn Mai tham nhưng k dám nhận chỉ biết đổ lỗi cho ngkhac

Đại hiệp

Hai cái người này thỉnh thoảng cứ tạo chemistry thế này con dân không chịu nổi. Ngôn Hy nói đúng, Tôn Mai cũng chẳng khác gì những nhân tình kia cả, chỉ khác nhau về thời gian thôi. Vì lời nói dỗi mà gián tiếp gây cái chết đến cho người khác

Đại hiệp

Có những người như tôn mai, nói dối nhưng luôn nghĩ rằng đó là lời nói thật

Cin Trần
Khách vãng lai

Mẹ ôi anh này buồn cười qá đi thôi :)) hẳn là k thích nghe nói dối nên vạch mặt người ta ra vậy đó :))

Yehun W
Đại hiệp

Hai anh chị thật là phúc hắc đó.Kẻ xướng người hát, trời sinh một đôi.

Linh Vũ
Đại hiệp

đọc những truyện trinh thám ntn bộc lộ rõ cái mảng đen tối của mỗi con người, từ những con người bình thường nhất, sự xấu xa ích kỷ luôn tồn tại

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Nói là Tôn Mai, xong lại không phải. Thế cuối cùng ai là thủ phạm, chóng mặt quá ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Cái này có được gọi là chồng hát vợ khen hay không? ?

Amimia
Đại hiệp

Không phải người bị hại nào cũng là ngươi bị hại thật sự. Đôi khi, ngươi bị hại chính là người tạo ra vụ việc.

Đại hiệp

Lầu trên nói đúng đấy. Đôi khi kẻ tạo ra câu chuyện lại cứ muốn thôi miên mình để dối lòng gạt người để chứng minh bản thân trong sạch

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

Cuối cùng ai là thủ phạm đây trời ?

Đại hiệp

Thủ phạm chắc là trong đám người đó. Hại não quá

Đại hiệp

âm mưu …..đáng sợ..nhưng dễ thương

Đại hiệp

Tôn Mai kiểu như bạch liên hoa, ra vẻ thanh cao mà chả biết suy tính mưu hèn kế bẩn j. Lúc nào cũng ngây thơ vô tội.

Đại hiệp

Thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng đắc tội với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp! Ách, thực ra mình cũng là nữ, nói như này thì có hơi :’>

Đại hiệp

Anh thiệt là thẳng thắn mà, vạch mặt cô nàng giả tạo đó ko chút lưu tình luôn. Ta thích :))

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Hai anh chị định làm trò gì thú vị đây