[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (5) – Chương 7

42

Tối hôm ấy, Cao Lăng Trần lại tới nhà Nguyễn Ngôn Hi. Mộc Thập ra mở cửa vẫn đang ngậm kẹo, miệng lùng bùng chào anh ta: “Đội trưởng Cao.”

Cao Lăng Trần hơi cười cười, “Chào Mộc tiểu thư.” – Sau khi vào phòng khách, anh ta nói với Nguyễn Ngôn Hi đang ngồi trên ghế sô pha ở phía đối diện: “Nguyễn tiên sinh, lại xảy ra một vụ án mạng.”

Nguyễn Ngôn Hi bỏ sách xuống, liếc mắt lên nhìn anh ta, để anh ta tiếp tục nói.

Giọng nói của Cao Lăng Trần hơi trầm, cực kì nghiêm túc, “Lại thêm một vụ án giống lần trước, chúng tôi nghi ngờ đây là vụ án giết người liên hoàn.”

Những lời này hiển nhiên là đã  thuyết phục được Nguyễn Ngôn Hi, hắn gập sách lại, đặt lên bàn uống nước, ngồi thẳng dậy, “Mộc Thập, lấy giùm tôi áo khoác.” – Ý ngoài lời chính là hắn muốn tới hiện trường.

Vẻ mặt của Cao Lăng Trần rõ ràng trầm trọng hơn so với buổi sáng, Mộc Thập liếc nhìn một cái rồi lấy một viên kẹo ra đưa cho anh ta, “Đội trưởng Cao có ăn kẹo không?”

“À, cảm ơn.” – Cao Lăng Trần đưa tay ra nhận, vừa nhìn thì thấy là vị dâu, thuận miệng nói: “Còn có vị khác không?”

Mộc Thập nghĩ nghĩ rồi vẫn kiên quyết trả lời anh ta: “Không có.” rồi xoay người đi lấy áo khoác của Nguyễn Ngôn Hi.

Khi xe tới hiện trường vụ án đã mười một giờ đêm, đứng ở dưới khu chung cư ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ còn có vài hộ còn sáng đèn, mà hiện trường lần này đương nhiên là một trong số các hộ đó rồi, nơi đây, vào lúc mà hầu hết mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp thì lại có một người vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ.

Thang máy từ từ đi lên, cuối cùng dừng ở tầng mười hai.

Cửa căn 1201 mở rộng, trước cửa giăng dây cảnh giới, Cao Lăng Trần đi đầu, nhấc dây cảnh giới lên cao, đứng tránh qua một bên để Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập vào trước.

“Cảm ơn.” – Mộc Thập lịch sự nói, thuận tiện nói luôn phần của Nguyễn Ngôn Hi.

Người của khoa giám định đã hoàn thành nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường, đã dọn dẹp các thứ để giao lại hiện trường cho đội hình sự.

“Đội trưởng.” – Tưởng Tề nhìn thấy Cao Lăng Trần thì đứng lên đi về phía này, rồi khi nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi thì trề môi, đương nhiên không thích thú thì khi nhìn thấy hắn.

Nguyễn Ngôn Hi đương nhiên không thèm để ý mấy chuyện này, huống chi sau khi vào cửa, hắn ta còn không thèm nhìn tới người khác, chỉ giống lần trước, bắt đầu đi vòng quanh phòng, lúc thì đi, lúc lại dừng, quan sát đồ vật trong từng phòng, thu thập những thông tin mà hắn cần biết, mà Mộc Thập đi theo sau hắn cũng đang quan sát.

Đi tới phòng ngủ, Nguyễn Ngôn Hi nhìn thoáng qua một vòng, rồi xoay người lại hỏi Mộc Thập: “Mộc Thập, nói thử xem, đã nhìn ra cái gì rồi?”

Mộc Thập nhận ra rằng Nguyễn Ngôn Hi rất thích kiểm tra cô như vậy, lần này cô cũng không lập tức trả lời hắn mà hỏi lại: “Trước kia khi có chị Nguyên Tình thì lần nào anh cũng hỏi chị ấy sao?”

“Cô ấy phụ trách giúp tôi giao tiếp với người ủy thác.” – Nguyễn Ngôn Hi ôm hai tay, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, “Tôi thấy cô không am hiểu loại chuyện này, thế nên hết rảnh rang lại quay sang nhàn rỗi, không bằng động não một chút, nếu không lại sinh ra mệt mỏi.” – Hắn nhấc tay lên, chỉ chỉ vào đầu.

“Được thôi.” – Mộc Thập cũng không để ý, nhún nhún vai, trong đầu thì sửa sang lại vài chi tiết mà mình đã quan sát được, vài giây sau thì mở miệng, “Người chết là chủ nhân của căn hộ này, chỉ ở một mình, cha mẹ có một người là giảng viên đại học, quần áo trong tủ được chia ra các màu khác nhau, anh ta có chứng thích sạch sẽ nhẹ và chứng ám ảnh cưỡng chế. Phòng khách có rượu, đồ uống, cốc và đĩa ở trong bếp vẫn chưa được rửa, tối nay người chết đã tổ chức một bữa tiệc trong nhà, không thấy bánh gato và quà tặng, vậy thì không phải là sinh nhật, có lẽ anh ta mới được thăng chức cách đây không lâu, lần này tổ chức tiệc là để mừng được thăng chức, người tới mừng có thể là đồng nghiệp, có cả nam và nữ, nhưng nam nhiều hơn nữ. Trong khoảng một tiếng sau khi đồng nghiệp của người chết ra về thì bị sát hại, trước khi bị sát hại anh ta đang dọn dẹp ở trong bếp. Cửa không có dấu hiệu bị phá, trong phòng không có dấu vết vật lộn, người chết đã bị tấn công từ phía sau, do đó, xác suất hung thủ là người quen rất cao, mà còn có thể là đồng nghiệp của anh ta.” – Giọng nói nhẹ nhàng, lưu loát, mang theo sự tự tin.

Mộc Thập nói xong câu cuối cùng, hai người vừa hay quay trở lại phòng khách, Cao Lăng Trần nhìn thấy bọn họ quay lại thì nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Người chết tên là Lưu Tước, làm cùng viện nghiên cứu với người chết lần trước, đoạn băng giám sát vào thời gian tử vong của người chết cũng bị hack, do đó tôi suy đoán hai vụ án nay đều là một hung thủ gây ra, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể xác định hung thủ có trang bị máy theo dõi trong nhà của người chết giống lần trước hay không.”

Nguyễn Ngôn Hi xoay người nhìn qua phòng bếp, giống như không nghe thấy Cao Lăng Trần nói gì, mà lại nói với Mộc Thập: “Mộc Thập, những gì cô vừa nói đều đúng, nhưng lại bỏ sót một điểm, một điểm vô cùng quan trọng.”

Mộc Thập ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ngôn Hi, đợi hắn nói tiếp.

Nguyễn Ngôn Hi chỉ vào vòi nước trong bếp, nói: “Lúc ấy, trong bếp không chỉ có một mình người chết, mà ngoài ra còn có một người nữa.”

“Hung thủ?” – Tưởng Tề lập tức nghĩ tới điều đó.

Nguyễn Ngôn Hi khẽ cười, nhếch mày, quay đầu nhìn anh ta, “Anh thấy hung thủ trước khi giết người còn giúp anh ta rửa bát sao?”

Tưởng Tề không phục. “Cũng có thể hắn ta đang đợi thời cơ, lúc rửa bát, có thể người chết đi gọi điện thoại, sau đó hung thủ nhân cơ hội đi theo sau, tập kích anh ta, đây cũng là một tình huống hợp lý.”

Nguyễn Ngôn Hi lắc lắc ngón tay, có chút thương tiếc nói: “Hoàn toàn ngược lại, cách nói của anh không hợp lý chút nào, băng giám sát vào khoảng thời gian người chết bị hại đã bị hung thủ hack rồi, nhưng trước đó thì không bị, thế nên mấy người mới có thể thấy có bao nhiêu người tới đây, rồi lại có bao nhiêu người rời khỏi, thế thì không phải sẽ biết người không rời đi là ai sao? Huống hồ không cần xem băng theo dõi, chỉ cần hỏi mấy vị đồng nghiệp cũng có thể biết, nếu người đó là hung thủ thì hack đoạn băng theo dõi còn có ý nghĩa gì chứ? Mục đích làm việc đó của hung thủ không ngoài mục đích muốn cho các anh hiểu nhầm, cái người về muộn kia vừa hay lại mất tích, các anh lại càng thêm khẳng định người đó là hung thủ, thì sẽ bỏ qua hung thủ thực sự.”

“Thế nên hung thủ không chỉ giết người chết mà còn bắt đi một người?”

“Thật bất hạnh nhưng đúng là vậy.”

“Tưởng Tề, bảo Vương Phong mau tìm ra người kia là ai.” – Hai người chết lại còn một người sống chết chưa rõ, mày của Cao Lăng Trần lại càng nhíu chặt lại.

Nguyễn Ngôn Hi phân tích xong mới chú ý tới thi thể của người chết, “Gót chân của anh ta bị thương.”

“Đúng vậy, trước đó chỗ này bị cắm một cái phi tiêu.” – Cao Lăng Trần giơ cao túi zip đựng vật chứng lên cho Nguyễn Ngôn Hi xem, bên trong đựng một chiếc phi tiêu dính máu, mà trên một vách tường ngoài phòng khách còn treo một cái bảng phi tiêu, bên trên cắm năm cái phi tiêu, hiển nhiên cái phi tiêu đâm người chết bị thương được lấy từ trên đó xuống.

Nguyễn Ngôn Hi xoa xoa cằm, khóe miệng cong lên một chút, “Có chút thú vị.”

“Thú vị?” – Tưởng Tề lần đầu nghe thấy có người ở trên hiện trường gây án nói thú vị, đúng thật là quá hoang đường.

Nguyễn Ngôn Hi liếc mắt nhìn anh ta, “Không nhận ra sao? Chiếc phi tiêu này bị cắm lên sau khi người chết đã chết, nó có hàm ý đặc biệt.”

Mộc Thập đứng bên cạnh nói: “Gót chân Achilles.”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, không biết lấy đâu ra một quả quýt, đưa cho Mộc Thập.

Mộc Thập nhận lấy quả quýt rồi nhìn qua bàn uống nước thì thấy, quả nhiên đĩa hoa quả trên bàn có mấy quả quýt.

Cao Lăng Trần biết câu chuyện thần thoại này, nhưng Tưởng Tề vẫn là một bản mặt mơ hồ, đương nhiên là chưa từng nghe qua.

Nguyễn Ngôn Hi nhìn Tưởng Tề mà thở dài, trong giọng nói có mang chút cảm giác dạy dỗ, “Thế nên mới nói phải đọc nhiều sách một chút.”

Người bị khinh bỉ là Tưởng Tề tuy rằng không hài lòng với cách nói của Nguyễn Ngôn hi nhưng dù sao vẫn tò mò, liền nhỏ giọng hỏi đội trưởng Cao: “Đội trưởng, gót chân của A gì gì Kỳ gì gì kia là sao?”

Cao Lăng Trần kiên nhẫn giải thích cho đội viên của mình nghe, “Achilles từ nhỏ được mẹ của anh cầm hai chân mà ngâm vào sông Styx, thế nên anh ta trừ gót chân thì tất cả các chỗ khác trên người đao thương không thể làm chém được, nhưng nhược điểm duy nhất chính là gót chân, nơi mà mẹ của anh ta nắm lấy, thế nên cả người chỉ có một tử huyệt duy nhất. Sau này, trên chiến trường, Achilles bị một mũi tên bắn trúng mắt cá chân mà chết.”

Tưởng Tề vuốt vuốt tóc, “À, hóa ra có ý nghĩa như vậy.”

Cao Lăng Trần tiếp tục nói: “Lưu Tước gần đây mới được thăng chức làm giáo sư, cũng coi như là giáo sư trẻ nhất trong số bọn họ, hơn nữa các phương diện khác của anh ta đều rất ưu tú.”

“Trên vài khía cạnh nào đó thì anh ta cũng có thể coi là một người mạnh mẽ, hung thủ sau khi giết anh ta còn đâm phi tiêu vào gót chân anh ta, loại hành vi này không thể nghi ngờ gì đó chính là châm chọc anh ta, giống như nói rằng “Ngươi có mạnh như thế nào đi chăng nữa còn không phải bị một người như ta đây dễ dàng giết chết sao”, chính là như vậy.” – Nguyễn Ngôn Hi ngáp một cái, bây giờ cũng sắp mười hai giờ rồi, khó mới có dịp muộn như thế này mà còn chưa ngủ, hắn cảm thấy hơi mệt, nói xong liền đặt đầu lên vai của Mộc Thập, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tưởng Tề gọi điện thoại xong thì nói với Cao Lăng Trần: “Đội trưởng, đã xác nhận được tên của người kia rồi, là nữ, tên Vương Giai Băng, chính là đồng nghiệp của người chết, hôm nay có tất cả bảy người tới nhà của người chết, máy theo dõi quay được có sáu người rời đi, trừ đi nữ giới đi thì còn năm người.”

Nguyễn Ngôn Hi nghe xong thì mở mắt, đầu cũng rời khỏi vai của Mộc Thập, “Tại sao lại loại nữ giới ra ngoài?”

Tưởng Tề nói: “Liên tiếp giết chết hai nam giới cao lớn như thế này, lại còn bắt đi một nữ nữa, thì về cơ bản, nữ giới không thể làm được.”

Nguyễn Ngôn Hi trầm giọng, biểu hiện nghiêm túc, nói: “Tuy rằng khả năng hung thủ là nữ không cao nhưng cũng có tồn tại khả năng nhất định, bởi vì so với người cùng giới là nam thì tính cảnh giác đối với nữ lại thấp hơn, hơn nữa, không cần nghĩ tới việc loại trừ bất cứ khả năng nào, bởi vì vô cùng có khả năng anh sẽ đem hung thủ vào vòng loại trừ.”

Có lẽ đây là lần đầu nghe thấy Nguyễn Ngôn Hi nói chuyện nghiêm túc như vậy, Tưởng Tế cứ thể mà nghe tới rất lâu cũng không nói lời nào.

Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục nói: “Tôi đề nghị trước khi các anh không xác định được ai là hung thủ thì hiện giờ không được hành động thiếu suy nghĩ, sáng ngày mai tôi sẽ cùng các anh tới viện nghiên cứu.” – Hắn ta ngừng một lúc, “đi bắt hung thủ.”

Cao Lăng Trần nhíu mày, có chút nghi ngờ, “Ý của anh là ngày mai hung thủ còn có thể đi làm như bình thường sao?”

“Đương nhiên.” – Nguyễn Ngôn Hi khẳng định.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

42 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (5) – Chương 7"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Nguyễn Thu Trang
Đại hiệp

Ơ? Ơ? Chưa gì đã khóa rồi ạ? Ôi thật đau lòng. Phải tích cực còm men để tích lũy mở truyện đọc mới được. Haizz…

Soya Truong
Đại hiệp

Một conan ngôn tình !!! Kiểu anh dạy chị thật thú vị

Hy An Dĩnh
Đại hiệp

trn này ms lạ đấy.anh nam9 kiêu ngạo nhưng biết quan tâm đến cảm nhận của ng cạnh mk, tốt

Hy An Dĩnh
Đại hiệp

ads ơi bao h trn ra chương mới z?

Đại hiệp

hức. đang đọc đến đoạn hay. mà mình dùng đt ko xem đc ảnh. cũng ko cmt đc. ottoke ☹

Kiều Khánh
Đại hiệp

Hay

Quoòn Len
Khách vãng lai

Ôi khoá sớm thế ạ?
Cơ mà có vẻ vụ án sắp được phá rồi đây!

Hoangmai811
Đại hiệp

Truyên này tình tiết lạ, hóng chờ đến đoan 2 a chj yêu nhau.

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Gót chân asin nói về ai cũng có điểm yếu đây nhưng cảm giác IQ 2 ac nhân vật chính cao quá làm ko theo kịp
P/s huhu não phẳng qua mà

Đại hiệp

cái kiểu dạy như thế này hay thạt đó

Phạm Phương Nguyên
Đại hiệp

“Nguyễn Ngôn Hi xoa xoa cằm, khỏe miệng (khóe miệng) cong lên một chút,..”. Các bạn edit mượt quá, cảm ơn editors nhé! :))))

Trần Ami
Khách vãng lai

A có kiêu ngạo như thế nào thì a vẫn rất qtaam chị nha. Hóng tình cảm tiến triển

Xác Nhận Mã
Đại hiệp

Hì trong chương này mình cảm thấy nam chính có lối tư duy rất thông minh, dẫn dắt câu truyện trở nên khá thú vj, rất mong chờ ở chương sau (>_<)

Ngọc Lê
Đại hiệp

Càng đọc càng thấy thích vì mik rất thích đọc kiểu ngôn tình trinh thám ntn.

Lu Lạc Lối
Khách vãng lai

Aaa truyện hấp dẫn quá, cảm ơn bạn đã edit truyện này

Vương Thu
Đại hiệp

Oà oà vừa đọc vừa sợ 🙁 có ai yếu bóng vía như m k huhu
Ghê quã à
Nhưng mà công nhận tr này c n9 can đảm quã à

My Quậy
Đại hiệp

Tung cho cj quả quýt nhà ng chết =…= a này cái j cx giám lm
Cơ mà càng đọc cành thấy bị lôi cuốn, editor no.1^°^

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Thánh ngủ là đây.

yunakoht
Đại hiệp

anh Ngôn Hi phá an thật giỏi

Ly Ly
Đại hiệp

Tình tiết truyện ngày càng hấp dẫn. Có vẻ như anh sắp phá được án rồi. Thank editor

Đại hiệp

Mộc Thập thành trợ lí suy luận của Ngôn Hi theo kiểu hỏi đáp có thưởng rồi 🙂
Ai đời lại lấy quả quýt trong nhà nạn nhân làm quà thưởng bao giờ. Tư duy của bạn Ngôn Hi e là người thường chịu ko nổi ><

Én Thu
Đại hiệp

huhu, IQ tuôi không đủ cao siêu

Hoa Dang
Đại hiệp

Công nhận suy luận cao siêu thật. Sắp pha án rồi

Đại hiệp

tình tiết truyện bắt đầu gay cấn hơn rồi đấy,

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Hung thủ sắp lộ diện rồi, nhanh thật, đúng là năng lực làm việc của Ngôn tiên sinh vô cùng hiệu quả.

Ny Ny
Khách vãng lai

Vị dâu Cao tiên sinh tội nghiệp thật hết nam 9 tới nữ 9 hành. Sắp bắt đc hung thủ …

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Mong chờ hung thủ lộ diện quá đi thôi, tốc độ phá án nhanh kinh người.

Yehun W
Đại hiệp

Đọc truyện xong sao lại thấy tự ti về IQ của mình quá..

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Đọc xong truyện thấy mình chuẩn là ngu chính hiệu ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Khổ thân anh Cao ? tác giả có thủ với vị dâu à?

Gấm Thị Hồng Trần
Đại hiệp

truyện này chắc lâu lắm 2 người mới yêu nhau đây ,

Đại hiệp

Đọc cái này coi như tích thêm kiến thức đi :))) mà mình thích kiểu hiện thực đằng sau thần thoại này ?

Dien Dang
Đại hiệp

tưởng tề úp mặt vào góc nhà vẽ vòng tròn . mọi người đừng có bắt nạt ta thế chứ hừ hừ

Gery
Đại hiệp

anh này còn thánh hơn cả conan

nguyen ngoc
Người qua đường

2 a chị đối đáp thú vị quá, nhưng mà nhanh vậy đã phá xong án rồi à????

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

Nam chính thách đáng yêu quá

Đại hiệp

aaaaaaaaaaaaaaaaa… ko hiểu

My Tran
Đại hiệp

anh hi và chị thập thật là ác mình không ăn được lại đem cho người khác anh trần ơi anh thật là đáng thương

Đại hiệp

Chắc tác giả cũng ghét vị dâu nhỉ, hình như ko có nhân vật nào thích ý

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Huhu cảnh anh ấy tựa lên vai chị Mộc Thập bấn loạn quá

hoangnhim
Đại hiệp

Đồng chí Tưởng Tề bị vùi dập không thương tiếc. Mà công nhận hai anh chị này giỏi khả năng phá án nhanh