[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (4) – Chương 6

53

Cao Lăng Trần nhanh chóng rời đi, Nguyễn Ngôn Hi ôm gối nằm trên sô pha, dùng thảm quấn chặt người lại, nhắm mắt ngủ.

Mộc Thập dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, đi qua phòng khách liền nhìn thấy dáng vẻ Nguyễn Ngôn Hi giống như lần đầu tiên cô đến đây, vẻ mặt yên bình, không tiếng động, lúc ngủ so với vừa rồi hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Mặc dù một bên là đứa trẻ an tĩnh, một bên là đứa trẻ giận dỗi.

Mộc Thập đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó xoay người đi lên tầng hai chọn một quyển sách, rồi lại đi xuống ngồi bên cạnh Nguyễn Ngôn Hi trên ghế sô pha, mở sách ra bắt đầu đọc.

Mười lăm phút sau, Mộc Thập đã đọc được một nửa, cô buông sách xuống đi lấy cốc nước trên bàn, lại phát hiện Nguyễn Ngôn Hi đáng lẽ nên nằm trên sô pha lúc này lại đã ôm gối ngồi dậy, vẻ mặt u ám nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt.

Mộc Thập không biết hắn dậy từ lúc nào, thấy hắn nhìn mình chằm chằm như vậy liền hỏi: “Sao vậy? Anh muốn uống nước à?”

Nguyễn Ngôn Hi im lặng nói: “Lúc cô giở đến trang thứ mười thì tôi đã nhìn cô rồi, nhưng  không nghĩ phản ứng của cô lại chậm chạp như vậy.”

Mộc Thập nghe ra oán giận trong lòng hắn: “Gây ồn ào cho anh à?”

“Đâu chỉ là gây ồn, cứ đều đặn 5 giây lại lật một tờ, hơn nữa tôi ghét nhất chính là lúc ngủ có người ở bên cạnh giở sách, không phải cô muốn hỏi tôi chuyện tại sao lại cười ngây ngô một mình ư.”

Lời nói của Nguyễn Ngôn Hi dạo qua trong đầu Mộc Thập một vòng, sau đó đưa ra đáp án: “Bóng ma thời thơ ấu?”

Vô cùng tự nhiên trả lời Mộc Thập: “Hồi nhỏ tôi thường quấn lấy mẹ đòi mẹ kể chuyện xưa, nhưng năm phút sau bà vừa kể vừa cười, cuối cùng biến thành vừa nhìn vừa cười. Mà cha tôi mỗi lần đều nhằm vào lúc tôi chuẩn bị ngủ thì lại bắt đầu hỏi tôi về chuyện này, có trời mới biết, tôi chỉ nghĩ đến việc đi ngủ.”

Mộc Thập nghe xong tỏ vẻ đã hiểu, tình trạng của hắn khi đó là buồn ngủ sắp không chịu được, nhưng nghe được câu hỏi thì lại bắt đầu không ngừng động não, cho nên hắn căn bản không thể ngủ.

Một người cha nghiêm khắc cộng thêm một người mẹ vui vẻ, đây là môi trường mà Nguyễn Ngôn Hi lớn lên.

Mà Mộc Thập: “Hồi nhỏ mỗi lần viện trưởng kể xong chuyện xưa đều hỏi một vấn đề, mỗi lần đều là tôi giơ tay trả lời, sau đó sẽ nhận được kẹo, cho nên mỗi ngày tôi đều mong chờ đến lúc đặt câu hỏi.”

“Chỉ vì mấy viên kẹo?”

“Ừ, đó là món quà duy nhất tôi có được trước lúc năm tuổi.” Mộc Thập dùng giọng nói bình thản nói ra những lời này.

Nguyễn Ngôn Hi bỗng chốc hiểu ra ý tứ trong những lời này, sau đó ngồi thẳng người dậy, xếp bằng hai chân, dịch người về phía Mộc Thập: “Hỏi đáp có thưởng, cô đọc trong quyển sách này, hung thủ có mấy nhân cách?”

Mộc Thập không hề suy nghĩ: “Bốn.”

Nguyễn Ngôn Hi hỏi: “Lúc giết người là nhân cách thứ mấy?”

Mộc Thập không suy nghĩ lâu, rõ ràng lúc đọc sách cũng đã có đáp án: “Nhân cách thứ hai, có ảo tưởng nghiêm trọng, thể hiện một loại bệnh tâm lý, tất cả các cuộc tấn công đều là đột nhiên phát ra không có mưu tính trước, hiện trường lộn xộn không theo trật tự. Nhưng nhìn hiện trường giết người của nhân cách thứ hai, thì hiện trường này đã được xử lý, người xử lý hiện trường chính là nhân cách thứ ba, là nhân cách bảo vệ chủ nhân, và nhân cách thứ tư chính là người chứng kiến báo cảnh sát.”

“Ừ, muốn thưởng cái gì…” Nguyễn Ngôn Hi còn chưa nói xong, chuông cửa đã vang lên phía sau.

Hắn chú ý tới bàn tay cầm sách của Mộc Thập nhanh chóng nắm chặt, nhìn thoáng qua sắc mặt của cô, có chút nghi hoặc, sau đó không chút để ý nói: “Sẽ không phải lại là tên cảnh sát kia chứ.”

“Tôi đi mở cửa.” Trong tay Mộc Thập còn cầm quyển sách kia, ngay lập tức đứng dậy đi về phía cửa.

Ngoài cửa là nhân viên chuyển phát nhanh, trong lòng Mộc Thập căng thẳng, mà người chuyển phát nhanh nhìn thấy Mộc Thập liền mở miệng hỏi: “Đây có phải là nhà của Nguyễn Ngôn Hi tiên sinh không? Chuyển phát nhanh của anh ấy.”

“Vâng, đúng vậy.” Mộc Thập nhẹ nhàng thở ra, ký nhận, sau đó cầm lấy kiện hàng, đóng cửa lại rồi quay trở về ngồi xuống chỗ lúc trước trên sô pha, đưa cho Nguyễn Ngôn Hi: “Hàng của anh.”

Nguyễn Ngôn Hi vừa cầm đã nhìn thấy người gửi là Nguyên Tình.

Sau khi mở ra, bên trong là hai chiếc khăn quàng cổ, một cái kẻ ca rô, một cái màu đỏ, ngoài ra còn có một tấm bưu thiếp.

“Ngôn Hi thân mến: Mỗi ngày làm tổ ở nhà thật nhàm chán, có nhớ đến tôi không ~[*^__^*]. Tôi đan hai chiếc khăn quàng cổ, cái kẻ ca rô là cho anh, màu đỏ là cho Mộc Thập. Thế nào, lần đầu tiên đan cũng không đến nỗi tệ chứ. Tôi không ở đó thì cũng phải nhớ giữ ấm nha!”

Nguyễn Ngôn Hi đặt tấm bưu thiếp xuống, lấy chiếc khăn có hình ca rô mở ra xem. Bởi vì là lần đầu tiên đan, cho nên có chỗ vẫn chưa được đều. Hắn có chút ghét bỏ nhìn một lúc, nhưng vẫn quàng lên cổ, sau đó lấy chiếc màu đỏ đưa cho Mộc Thập: “Nguyên Tình đan cho cô.”

Mộc Thập nhận lấy chiếc khăn, quàng lên cổ, quấn một vòng. Khăn quàng cổ cọ lên da cô, mềm mại, ấm áp, vô cùng thoải mái.

Ăn xong cơm trưa, Nguyễn Ngôn Hi lên mạng hiệu đính (1) sách, có mấy chục quyển, đều là về các lĩnh vực khác nhau. Nguyễn Ngôn Hi bảo Mộc Thập giúp hắn cùng nhau sửa sang lại giá sách.

(1) Chỉnh sửa chỗ sai

Nguyễn Ngôn Hi trèo lên chiếc thang nhỏ, Mộc Thập đứng ở bên dưới đưa sách cho hắn.

Nguyễn Ngôn Hi nhận lấy mấy quyển sách, sắp xếp theo thứ tự, rồi buông tay chuẩn bị nhận tiếp, nhưng đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu thì nhìn thấy Mộc Thập đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay không nhúc nhích, ngẩn người:  “Mộc Thập, bánh chưng, trứng luộc, đầu gỗ, đồ ngốc.” Vẫn không có phản ứng, Nguyễn Ngôn Hi chỉ có thể kêu to: “Có người bấm chuông cửa.”

Mộc Thập nghe xong dường như bừng tỉnh, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.

“Cô làm sao thế?” Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy từ sáng hôm nay cô đã bắt đầu có chút kỳ lạ, hơn nữa hiện tại càng ngày càng khác thường.

Dương như bây giờ mới nghe thấy Nguyễn Ngôn Hi gọi mình, Mộc Thập ngẩng đầu nhìn hắn, rồi sau đó lại lập tức cúi xuống, thản nhiên nói: “Không sao, vừa rồi có hơi thất thần.”

Tất nhiên không phải chỉ là thất thần đơn giản như vậy, nhưng Nguyễn Ngôn Hi không muốn phân tích người ở bên cạnh mình.  Mộc Thập không nói, hắn cũng coi như không biết, trong lòng vẫn tồn tại nghi ngờ nên hắn thường xuyên nhìn cô.

Sau đó hai người không nói với nhau câu nào, Mộc Thập ngồi trên sô pha trong phòng khách tiếp tục đọc sách, Nguyễn Ngôn Hi ngồi bên cạnh giá sách trên tầng hai lướt nhanh qua quyển sách vừa được gửi đến.

Sau khi lướt qua toàn bộ, Nguyễn Ngôn Hi đóng sách lại, thò đầu xuống nhìn, sách trong tay Mộc Thập vẫn đang giở đến trang đó, cô là cầm sách ngồi đó ngẩn người.

Nguyễn Ngôn Hi dựa vào lan can nhìn một lúc, đặt quyển sách trong tay lên giá sách, sau đó đứng dậy đi xuống tầng một. Vừa mới bước xuống bậc thang cuối cùng thì chuông cửa lại một lần nữa vang lên.

“Tại sao hôm nay chuông cửa lại kêu nhiều như vậy?” Nguyễn Ngôn Hi nhìn thoáng qua phản ứng của Mộc Thập, bước nhanh về phía cửa.

Ngoài cửa lại là nhân viên chuyển phát nhanh, nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi, nói: “Đây là hoa và bưu kiện của Mộc tiểu thư, phiền anh ký nhận.”

Nguyễn Ngôn Hi nhận lấy hoa, đang chuẩn bị cầm lấy bưu kiện thì một bàn tay từ bên cạnh vươn ra nhận lấy, sau khi ký nhận, nhân viên chuyển phát nhanh liền rời đi.

Hoa hồng đỏ vô cùng kiều diễm, Nguyễn Ngôn Hi đếm nhanh, 99 bông hoa, ở giữa bó hoa có một tấm bưu thiếp, mặt trên viết:

Tặng cho người tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Sinh nhật vui vẻ.

Hôm nay là sinh nhật của cô ấy? Nguyễn Ngôn Hi di chuyển tầm mắt từ bó hoa sang khuôn mặt Mộc Thập. Màu đỏ của khăn quàng cổ càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, mà sau khi nhận được bưu kiện, vẻ mặt cô đã khôi phục lại trạng thái như bình thường, vẻ thấp thỏm bất an trở thành bình tĩnh.

Dường như Nguyễn Ngôn Hi đã hiểu ra được điều gì: “Sinh nhật hàng năm cô đều nhận được những thứ này?”

“Ừ, từ sau lúc năm tuổi. Sang năm là năm thứ hai mươi.”

Hắn quan sát sắc mặt cô, nói: “Biết là ai tặng không?”

“Biết, tôi đi xử lý nó.”(2) Mộc Thập nói xong liền ôm chiếc hộp đi ra ngoài.

(2) ý Mộc Thập là xử lý chiếc hộp được gửi đến

Nửa giờ sau, Mộc Thập trở về, vừa vào nhà liền thấy Nguyễn Ngôn Hi ngồi trên sô pha, nhìn khắp nơi cũng không thấy bó hoa hồng kia đâu: “Nguyễn tiên sinh, hoa đâu rồi?”

“Hoa? Tôi ném đi rồi.” Nguyễn Ngôn Hi bày ra vẻ mặt đương nhiên.

“…” Cô còn muốn đặt ở đây để trang trí mà.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Mộc Thập, hắn bĩu môi, đứng dậy trở về phòng.

Một giờ sau, chuông cửa lại vang lên lần nữa, Nguyễn Ngôn Hi nằm trên ghế sô pha gọi Mộc Thập đang ở trong phòng sách chơi máy tính: “Mộc Thập, mở cửa đi.”

Mộc Thập thu hồi ánh mắt chăm chú tập trung vào bàn phím, sau đó cầm lấy kính mắt để trên mặt bàn, ra khỏi phòng đi tới cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy một lẵng hoa hồng lớn.

“…”

Khuôn mặt của nhân viên chuyển phát nhanh đã hoàn toàn bị hoa hồng che khuất, giọng nói của anh ta truyền đến từ phía sau lẵng hoa: “Là nhà Mộc tiểu thư đúng không, phiền nhận hoa.”

Mộc Thập nhận lấy hoa, kết quả là khuôn mặt của cô bị chặn lại, trước tiên đặt lẵng hoa xuống, sau đó Mộc Thập lại nhìn nhân viên chuyển phát nhanh lấy từ trong túi ra một gói to trong suốt, bên trong toàn là kẹo, rất nhiều màu sắc, vô cùng xinh xắn.

Mộc Thập có chút ngây ngốc nhận lấy, sau đó quay đầu nhìn Nguyễn Ngôn Hi ở phía trong.

Bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, Nguyễn Ngôn Hi quay mặt sang một bên, tùy ý nói: “Không cần cảm động, đây là phần thưởng của hỏi đáp có thưởng.”

Mộc Thập vừa ôm hoa, vừa cầm kẹo đi đến sô pha, đặt hoa hồng trên bàn trà, sau đó ngồi trên sô pha mở gói kẹo ra: “Ăn kẹo không?”

“Ừ.”

Bên trong là các loại kẹo vị hoa quả, Mộc Thập lấy ra một viên vị dâu.

Sau khi Nguyễn Ngôn Hi nhìn thì lập tức nói: “Không ăn vị dâu.” Phản ứng vô cùng dữ dội.

Mộc Thập cảm thấy tiếc nuối: “Tôi cũng không thích vị dâu.”

Miệng hắn co rút, sau đó nói: “Không phải con gái đều thích ăn vị dâu sao?” Đối với việc này Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Mộc Thập nghiêm mặt nói: “Nguyễn tiên sinh, hai chuyện đó hoàn toàn không có liên quan.” (3)

(3) Ý Mộc Thập ở đây là ‘con gái’ và ‘thích ăn dâu’ không hề liên quan đến nhau

Nguyễn Ngôn Hi vươn tay: “Tôi muốn vị dưa lưới.”

Mộc Thập lấy vị dưa lưới đưa cho hắn, lại lấy ra một cái vị dâu, bóc ra cho vào miệng. Vịị dâu rất nhanh đã tràn ngập trong miệng.

Mộc Thập ngậm kẹo nghĩ thầm, haizz, quả nhiên vẫn không thể ăn được.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

53 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (4) – Chương 6"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Thu Trang Trần
Đại hiệp

hay quá! mình thích truyện trinh thám

Đại hiệp

ax anh này tuy k biến thái lắm nhưng 1 số chỗ rất biến thái

Nguyễn Thu Trang
Đại hiệp

Thấy anh nhiều lúc giận dỗi đáng yêu ghê. Cả cái cách mà ảnh quan tâm người khác cũng đậm chất hơi nít

Soya Truong
Đại hiệp

Anhnay bien thai mot cach đang yeu nha!!!! Sống chung chắc sẽ khong bi nhàm chán đau

Nobume Phạm Oanh
Đại hiệp

chẳng thể hỉu nổi tại sao người như Nguyên Tinh lại có thể là trợ lý của anh í nhỉ? thật là mystery!

Nobume Phạm Oanh
Đại hiệp

em và anh giống nhau hỉ! e cũng thích dưa lưới!

Anny Ta
Đại hiệp

Anh cũng biết dỗ dành lắm cơ, mà đây có gọi là dấm chua ko nhỉ

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Hai ạn chị trẻ con mà đág yêi quá. Đọc truyện có lúc suy luận lúc hài hươc. ❤

Đại hiệp

chuẩn men. mình cũng ko thích vị dâu giống nữ 9. mình cũng đã thử và luôn nhận thấy mình ghét vị dâu nhưng lại ko ghét dâu thật ?

Cun Con
Khách vãng lai

Á , h thì a biết sở thích của chị là giải đáp có thưởng à nhaz :)))) đx thế lại còn thích kẹo:)) chả phai lỗ vốn quá r sao, tỷ mau thay đổi đê :)))
.
Hoa ng khác tặng cho tỷ thì a vứt, ồ chỉ cho nhận hoa của a thôi kìa:))) đến đây đã ngửi thấy mùi hắc ám r nhaz :))) tiến triển nhanh lên nào :))))

Kiều Khánh
Đại hiệp

Hay, mình thích cả 2 người. Nam thì dễ thương, nữ thì đặc biệt.

Quoòn Len
Khách vãng lai

Có vẻ trước đây cuộc sống của chị nhà không được tươi sáng lắm, nói chung thấy tò mò về chị nhà lắm lắm

Hoangmai811
Đại hiệp

Càng đok càng thấy tò mò về nư9, mà a na9 này buồn cườj đến cute.

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Chưa chi anh nam chính đã ghen rồi kìa, đã là gì của nhau đâu chứ hí hí, mad động tác anh cũng nhanh thật chưa chi đã có quà sinh nhật cho nữ chính rồi

Phạm Phương Nguyên
Đại hiệp

Haha, a nam chính dễ thương quá, còn hỏi đáp có thưởng nữa chứ, lần này là thưởng thật :)))

? Gió ?
Lão bản

Nguyễn tiên sinh giống như một cậu bé nhõng nhẽo< thỉnh thoảng lại thích làm nũng.

Xác Nhận Mã
Đại hiệp

Truyện khá hay và hấp dẫn, nữ chính tính cách khá trẻ con :))

Hoa Dương
Đại hiệp

Mình rất thích thể loại truyện như thế này kết hợp 3 in 1 trinh thám ,lãng mạn,và siêu cuter ??

Ngọc Lê
Đại hiệp

Càng đọc càng thấy cưng hai anh chị này nha mog vẫn sẽ ntn

Lu Lạc Lối
Khách vãng lai

trong hộp quà có phải là xác động vật k nhỉ, chị nói năm nào chị cũng nhận đc, kb là ai tặng.
Anh này con nít quá đi thôi

Vương Thu
Đại hiệp

Hihi 2ac đáng iêu quã đi
Mà quà k biết phải a trai n9 tặng k nhỉ hic

My Quậy
Đại hiệp

Đang rất tò mò về ng bí mật tặng hoa cho cj? A trai hay ai khác nữa đây?
Truyện hay quá~

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Tặng hoa lấy lòng ha.. Người kia chắc là anh trai đi

Ly Ly
Đại hiệp

Hoa người khác tặng anh vứt chỉ cho giữ lại hoa của anh. Đã thế còn tặg kẹo. Anh con nít quá

Đại hiệp

Anh bắt đầu quan tâm đến chị rồi. Đáng yêu ghê cơ 🙂
Vụ người tặng hoa kia là sao nhỉ ?

Người qua đường

Thể loại vừa ngôn tình vừa trinh thám vầy đọc kích thích lắm :3

Én Thu
Đại hiệp

đáng yêu qtqđ!!! ai tặng đồ cho nữ chính đây ta

Hoa Dang
Đại hiệp

A9 cũng tâm lý quá. Khôbg biết ai tặng hoa ak

Đại hiệp

thật sự muốn cướp Nguyễn tiên sinh về nhà nuôi quá

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Mộc Thập bây giờ chính là thư ký kim osin trong truyền thuyết đó.

Ny Ny
Khách vãng lai

Nữ 9 hình như đang lo sợ chuyện gì đó, nam 9 qá zẻ thưn cong biết tặng kẹo cho nữ 9 nữa

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Nam chính cute qtqđ luôn, không muốn chị nhận hoa của người khác,chỉ muốn nhận hoa mình. Truyện có đôi chỗ khó hiểu, liệu n9 có phải được nhận về nuôi không, thấy có viện tưởng với ”món quà duy nhất được nhận trước lúc 5 tuổi”.

Yehun W
Đại hiệp

Ai tặng hoa cho chị vậy?? Tò mò quá..

Linh Vũ
Đại hiệp

Tặng từ lúc 5 tuổi đến giờ, 20 năm, cái hộp bưu kiện có phải xác động vật k :O.O

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Vất hoa người ta đi thế hoa mình vào, anh quá vô sỉ rồi ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Anh tỉnh thật :v vứt hoa người ta đi xong mua bó to hơn

Gấm Thị Hồng Trần
Đại hiệp

ai tặng hoa cho chị nhỉ , người yêu hay là anh trai

Amimia
Đại hiệp

Cái này có thể cho là tính chiếm hửu cao khong nhi???

Dien Dang
Đại hiệp

nguyễn ngôn hi thật khó chiều mà

Gery
Đại hiệp

anh rảnh quá đi vứt hoa người ta xong lại đi mua bó khác

nguyen ngoc
Người qua đường

Họa người khác tặng thì a vứt m thương tiếc, bản thân lại đặt lãng hoa khác to hơn tặng người ta , nói thật đi anh thích chị rồi đúng k?

Đại hiệp

cute vãi~~~“~~~~~~~

Đại hiệp

hai anh chị hợp nhau v

My Tran
Đại hiệp

Anh đem hoa người khác tặng chị quăn đi rồi lại mua hoa và kẹo tặng chị mình ngửi thấy mùi y y rồi hehe có vấn đề

Đại hiệp

Ơ tặng quà rồi kìa, đáng yêu ghê ^^

Đại hiệp

Hi. Anh ý cũng bit qtam ngta chứ bộ. Chẳng qua là ko nói ra thui

Đại hiệp

Haha. Thật ra anh là một người rất tình cảm nhưng cứ thích che giấu bằng vẻ ngoài cao ngạo bất cần.

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Hay là anh đang ghen nhỉ. Nam chính cũng quá đáng yêu rồi

Iris_Q
Đại hiệp

Aiyo, Mộc Thập được anh Hi đặt cho thật nhiều tên, mà tên nào nghe cũng rất muốn cho anh ăn đòn: bánh chưng, trứng luộc, đầu gỗ, đồ ngốc. Lại còn gọi liền một tràng luôn chứ =))

hoangnhim
Đại hiệp

Bắt đầu biết quan tâm người ta rồi đó cố lên anh để sớm có gối ôm 160cm