[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (3) – Chương 5

54

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Ngôn Hi ôm gối bước xuống khỏi giường, mở cửa phòng ra, cả người dường như đều dựa vào tay vịn cầu thang, lảo đảo đi xuống tầng một.

Vô cùng vất vả mới đi được tới chỗ bàn ăn, hắn vừa ngồi xuống liền nằm sấp lên mặt bàn, vẻ mặt phiền muộn.

Nằm được một lúc, hắn liền uể oải mở miệng: “Bữa sáng ăn gì?”

Xèo. Trả lời hắn là tiếng trứng được thả vào chảo.

“Trứng ốp la và bánh mì.” Một giọng nói trầm ổn của đàn ông xuất hiện trên đầu hắn.

Nguyễn Ngôn Hi không mở mắt, miệng mở ra rồi lại khép vào, nhanh chóng cất tiếng nhấn mạnh từng chữ: “Là tại buổi sáng nên tai tôi nghe thấy ảo giác ư? Sao tôi lại nghe thấy tiếng đàn ông, Mộc Thập, cô đổi giọng à?”

Giọng nam kia lại vang lên một lần nữa: “Nguyễn tiên sinh, là tôi, Cao Lăng Trần.”

Nguyễn Ngôn Hi ngáp một cái, giọng nói khó chịu: “Cao đội trưởng mới sáng sớm đã đến nhà tôi làm gì? Ăn chùa bữa sáng? Mộc Thập, chúc mừng cô, xem ra món trứng ốp của cô vẫn có thị trường.” Dĩ nhiên trong giọng nói hoàn toàn không có cảm giác chúc mừng.

“Không phải, lần này tôi đến là vì vụ án, Mộc tiểu thư còn nói trong nhà không có sữa, cho nên tôi tiện đường mua sữa đến.”

Ở bên kia, Mộc Thập đã ốp trứng xong liền cho vào đĩa bưng ra ngoài, Cao Lăng Trần nhìn thấy lập tức đứng lên đón lấy đặt lên bàn, Mộc Thập xoay người rót thêm ba cốc sữa.

Cuối cùng Nguyễn Ngôn Hi cũng ngẩng đầu lên, đầu tóc lộn xộn, mở mắt ra nhìn thấy trên bàn có ba cốc sữa, nghiêng đầu liếc cô: “Cô rót ba cốc làm gì? Chẳng lẽ đến cái gối cũng phải cho nó ăn sao?”

Cao Lăng Trần lúng túng nói: “Cốc này là của tôi uống.”

Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Cho nên anh vẫn là đến để ăn chực bữa sáng?”

Cao Lăng Trần im lặng một giây: “Đúng vậy…”

Mộc Thập chuẩn bị bữa sáng xong, ngồi xuống ghế nhìn tình trạng của Nguyễn Ngôn Hi, nói: “Nguyễn tiên sinh, hiện tại tâm trạng anh không tốt phải không?” Nếu không sao vừa thức dậy đã giận dỗi như thế.

Nguyễn Ngôn Hi híp mắt, vẻ mặt u ám: “Ừ, bởi vì tôi nghĩ tới cuộc sống sau này, ngày nào bữa sáng cũng chỉ có trứng ốp la.”

Mộc Thập: “Đêm qua tôi đi qua phòng anh hai lần đều nghe thấy tiếng có vật gì đó rơi xuống đất.”

Ngừng một giây, khuôn mặt Nguyễn Ngôn Hi lại càng thêm u ám: “Đấy là tiếng gối rơi xuống đất.” Hắn nói rất nhanh, giống như đang che dấu điều gì, sau đó lập tức nói sang chuyện khác: “Vậy còn cô, nửa đêm sao lại ra ngoài những hai lần?”

Mộc Thập cắn một miếng bánh mì, nhai vài lần rồi nuốt xuống, trả lời: “Không ngủ được, tôi đi lấy sách đọc.”

“À, tôi còn nghĩ cô đi tiểu nhiều lần.”

Mộc Thập nhếch miệng, biết hiện tại tâm trạng hắn không tốt nên cũng không cãi lại, dứt khoát để mặc cho hắn nói, chậm chạp cầm cốc sữa trên bàn lên uống.

“Khụ khụ.” Nguyễn Ngôn Hi không giữ mồm giữ miệng khiến cho Cao Lăng Trần bị sặc sữa, nhỏ giọng ho khan.

Dường như Nguyễn Ngôn Hi lại tìm được thời cơ hại người: “Ho khan, ai bảo anh hút thuốc, tôi có thể đoán được sau này phổi của anh trên bàn giải phẫu chắc chắn sẽ đen như than.”

Cao Lăng Trần cũng yên lặng cầm cốc sữa lên uống.

Sau khi trút giận lên người khác, Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy thoải mái không ít, ăn xong bữa sáng liền ôm gối tựa lưng vào ghế, chủ động nhắc tới vụ án: “Hiện tại vụ án tiến triển đến đâu rồi?”

Nói đến vụ án, Cao Lăng Trần lập tức ngồi thẳng, vẻ mặt cũng bắt đầu nghiêm túc: “Thông qua cái nhẫn chúng ta đã tìm được cửa hàng kia, sau khi điều tra theo dõi tìm được một cô gái cùng mua nhẫn với nạn nhân. Tên Trầm Ngọc Lâm, hai mươi sáu tuổi, là học trò ở viện nghiên cứu của nạn nhân. Cô ấy cũng đã thừa nhận lúc đó mình và nạn nhân có quan hệ, nhưng cô ấy lại có đầy đủ chứng cứ chứng minh vắng mặt ở hiện trường. Tám giờ tối hôm trước cô ấy vào một quán ăn đêm, đến rạng sáng mới rời đi, camera trong quán cũng đã chứng thực lời khai, với lại cũng có người đi cùng chứng minh cho cô ấy.”

Nguyễn Ngôn Hi khẳng định: “Là nam.”

Cao Lăng Trần không phủ định, người đi cùng đúng là bạn trai của Trầm Ngọc Lâm, đời sống cá nhân của cô nàng này phải nói là vô cùng lộn xộn. Đã có bạn trai, nhưng lại có quan hệ bất chính với giáo sư của mình. Có lẽ cô ấy cũng không cảm thấy có gì không ổn, lúc thẩm vấn cũng không có cảm giác xấu hổ.

“Còn hình xăm trên gót chân nạn nhân tôi đã đưa cho phòng kỹ thuật khôi phục lại, hình đây.” Cao Lăng Trần đặt ảnh lên mặt bàn, “Là hai chữ cái tiếng anh, s. m.”

“Phụt.” Mộc Thập suýt chút nữa phun sữa ra khỏi miệng, sau đó cố gắng nuốt trở về, bị sặc đến ho khan.

“Làm sao vậy?” Cao Lăng Trần khó hiểu nhìn cô.

Nguyễn Ngôn Hi nhìn cô một cái: “Cô yên tâm, vị giáo sư này còn chưa đến mức thích thú với loại phương diện đó.”

Mộc Thập ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Cao Lăng Trần vẫn không hiểu được bọn họ đang nói về cái gì, chỉ có thể tiếp tục đưa ra suy đoán của mình về hình xăm: “Tôi cảm thấy có thể là chữ viết tắt của tên người.”

Nguyễn Ngôn Hi cũng tán thành: “Xem ra vị giáo sư này của chúng ta còn có tình yêu khác.”

“Đúng rồi, dựa theo lời Nguyễn tiên sinh nói, chúng tôi đã so sánh với ảnh chụp trước đó, những đồ vật bị thiếu trên giá sách đều giống nhau, nhưng con thiên nga vốn đặt ở vị trí này, nhưng bây giờ lại không thấy.”

Mộc Thập đến gần nhìn thoáng qua: “Chỗ này có camera, tôi nhìn thấy hình phản chiếu của ống kính.”

Ngón tay Nguyễn Ngôn Hi gõ một loạt tiết tấu nhanh lên mặt bàn, sau đó hắn dừng lại nói: “Máy tính của ông ta bị lấy đi rồi.”

Cao Lăng Trần: “Ý của anh là do camera này quay được hình ảnh của của máy tính?”

“Bởi vì hướng con thiên nga kia đối mặt vừa đúng là vị trí của máy tính.”

“Vậy camera này là do người khác đặt ở đây để ăn cắp thành quả nghiên cứu hay là lén theo dõi sự riêng tư của ông ta?”

“Hút thuốc cộng với uống rượu, tất cả đều thể hiện gần đây nạn nhân vô cùng lo lắng.” Nguyễn Ngôn Hi lấy tay chống đầu, chậm rãi chỉ dẫn cho Cao Lăng Trần: “Anh cảm thấy việc ông ta đang lo lắng có liên quan gì đến chiếc camera này không?”

Lo lắng hơn cả việc bị camera theo dõi, khả năng lớn nhất mà Cao Lăng Trần có thể tính đến: “Nạn nhân gần đây có thể bị người khác uy hiếp, mà người uy hiếp ông ta có khả năng chính là người đặt camera, cũng chính là hung thủ.”

Nguyễn Ngôn Hi chậm rãi lắc đầu: “Không nhất định phải là một người.”

“Có ý gì?” Chẳng lẽ có hai người sao?

Nguyễn Ngôn Hi: “Lúc trước khi thi thể của nạn nhân được phát hiện, có hai người đã bước vào phòng này. Một người bước vào trước khi nạn nhân chết, hắn là hung thủ. Còn một người bước vào sau khi nạn nhân đã chết, người đó chính là người đã rạch nát hình xăm.”

Cao Lăng Trần nhíu mày, cố gắng suy nghĩ về lời nói của Nguyễn Ngôn Hi.

“Có sự mâu thuẫn, những manh mối mà chúng ta có được hiện nay rõ ràng vô cùng mâu thuẫn, Mộc Thập, cô nói đi.” Dường như hắn không muốn vì giải thích vấn đề mà phải lãng phí lời nói của mình.

Đột nhiên bị điểm danh, Mộc Thập ngẩn người một giây, sau đó đẩy gọng kính, nhẹ nhàng nói: “Hiện trường đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy chính là một vụ án giết người cướp của. Bởi vì hung thủ dựng hiện trường giả, cho nên tất cả bố trí trong hiện trường đều là để cho chúng ta nhìn thấy. Nhưng có một điểm hoàn toàn tương phản với mục đích của hung thủ, đó là hình xăm. Một tên tội phạm trộm cướp tại sao lại rạch nát hình xăm trên người nạn nhân, điều này hoàn toàn không hợp lý. Cho nên có hai người trước sau bước vào trong phòng của nạn nhân, một giết người, một rạch nát hinfhh xăm.”

Nguyễn Ngôn Hi đứng lên, ôm gối ôm đi tới ghế sô pha: “Anh không cần phải suy nghĩ về người thứ hai, học trò ở viện nghiên cứu tìm được nạn nhân có tên viết tắt là s. m. Chính là nữ sinh kia, người thứ hai chính là bạn trai của cô ta hoặc là người thầm mến, đương nhiên tôi nghiêng về phía người thầm mến hơn.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

54 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (3) – Chương 5"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

hờ suýt thì lại theo hướng đam mĩ

? Sophie ?
Lão bản

Miệng mồm cái anh này đúng là ác liệt

Nguyễn Thu Trang
Đại hiệp

Hà,tối ngủ có tiếng động lạ,nghi vấn 2 lần rơi xuống đất do gối ôm. Ờm,Thế bao giờ chị mới thay chỗ gối?

Soya Truong
Đại hiệp

Anh này có kỹ thuật móc họng siêu cấp đáng hoc hỏi

Nobume Phạm Oanh
Đại hiệp

trí tưởng tượng của chị thật phong phú! SM! chắc trong thâm tâm (tương lai) cũng mún thế! ahihi!

Nobume Phạm Oanh
Đại hiệp

đầu bếp trứng! cả đời anh là trứng nhưng anh Hi có ngán đâu nè! sau này thui! hô hô

Anny Ta
Đại hiệp

Khổ thân cảnh sát Trần, nằm cũng trúng đạn.

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Oh. Tốt nhất không nên ngoại tình. Chết vì dại gái là cái chết tê tái.??

Cun Con
Khách vãng lai

Chỉ có ăn sáng trực thôi mà a cũng giận =)))) giận dỗi như trẻ con ấy, ko tìm cách trả thù thìnko sao xuôi nổi , lời nói khá cay nghiệt à nhaz =)))) khổ thân lão cảnh sát kia, ko làm j nên tình nên tội mà cũng bị oan lâyb=))

Quoòn Len
Khách vãng lai

Thôi, anh cứ độc mồm độc miệng được lúc nào hay lúc đó, sau này về tay chị nhà sợ lại không nói được nữa ấy chớ!

Hoangmai811
Đại hiệp

Hờ hờ k ngờ mồm miêng anh này độc đến thế. Haha

Tịch An
Đại hiệp

đã trải nghiệm sự độc miêng của anh nam chính, cũng thương cho anh Cao đội trưởng, đã làm gì nên tội đâu :))

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Có vẻ nam chính quá nham hiểm trình độ nói mỉa của a quá cao, thật là nguy hiểm

Trần Ami
Khách vãng lai

Ăn giấm mọi lúc mọi nơi. Thật thích cái í nghĩ của chị ấy

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Đoạn cuối hơi rối não
Mà hai anh chị đều phúc hắc như nhau -.-

Liễu Nguyễn
Khách vãng lai

2 ah c nói z nhau vui ge

Ngọc Lê
Đại hiệp

Hai người họ phá án thật tài tình anh n9 vì lười nên bắt chị ý nói thay.

Lu Lạc Lối
Khách vãng lai

anh nam chính trẻ con ghê =)) giận dỗi mới chịu

Vương Thu
Đại hiệp

Khụ kẻ tung ng hứng là đây :3
Khổ thân a cảnh sát hớ hớ
Mà đấy cứ dây vs gái lzj
Tiền mất,ng die :3

My Quậy
Đại hiệp

Thật ra đọc s.m ta tin chắc nàng nào cx nghĩ đến cái “ai cx biết là j đó” * cười gian*

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Phá án thần tốc

Kamupkute
Đại hiệp

2 lần nghe tiếng đồ vật rơi, gối ôm rơi mà cũng tạo ra tiếng động lớn vậy sao??? IQ cao của a đâu rồi mà đi nghĩ ra cái lý do buồn cười thế này chứ!!!! Hóng moment của c pháp y vs a bạn thân của a ghê!!!

Heo Pill
Đại hiệp

Lý do của a nam9 buồn cười thật.ns vz cx tin đc sao.haha

Ly Ly
Đại hiệp

Trình độ nói móc của anh đã đạt tới đỉnh cao. Cơ mà đoạn cuối xoắn não quá đi

Đại hiệp

Càng đọ càng tò mò về thân phận của Mộc Thập. Cô ấy có quá nhiều bí ẩn, cũng quá thông minh, giống như cũng từng làm việc về điều tra phá án vậy

Én Thu
Đại hiệp

đúng là độc mồm độc miệng k ai bằng mà

Hoa Dang
Đại hiệp

Anh n9 độc mồm thiệt. Truyện hay quá

Đại hiệp

nghĩ đến thương anh quá đê, chưa rước được nàng về mà đã phải ăn trứng suốt thế này, chắc chớt quá

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Mặt của tiên sinh họ Cao không phải “mỏng” vừa đâu :v

Ny Ny
Khách vãng lai

K nhận ăn trực a k chiu ns tới ns lui cũng mún ngta nhận a có cần kiên định vậy k. Nghi án sau này a sẽ thành quả trứng

Cin Trần
Khách vãng lai

Lần đầu tiên đọc quyển truyện kiểu phá án + ngôn tình mà thấy hút như này đấy :3

Yehun W
Đại hiệp

chị cũng suy nghĩ đen tối đó SM

Linh Vũ
Đại hiệp

Cái kiểu của a như trẻ con ấy, cãi k được là quay ra xiên xỏ luôn, nhỏ mọn :))))

Mặc Tử
Đại hiệp

S.M suýt thì nghĩ theo hướng kia =))

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Vị giáo sư này còn chưa đến mức thích thú với phương diện đó. Ờ, anh thì có ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Cứ độc muệng như thế này bảo sao không cao được ?

Gấm Thị Hồng Trần
Đại hiệp

sao này có chị rồi còn ôm gói nữa không anh

Đại hiệp

SM? :))) quả thật là toàn gây hiểu lầm. À mà tui chắc cung hoàng đạo của chị này là Ma Kết còn anh kia là Xử Nữ :v

Dien Dang
Đại hiệp

cao tiên sinh anh chọc phải tổ ong rồi . aha . tổ ấm của ngta sao s lại dám vào cơ chứ

Gery
Đại hiệp

s.m ??? tên cũng thật đẹp đi

nguyen ngoc
Người qua đường

Đừng nói là tư thế ngủ của a có vấn đề nên thường lăn xuống đất nhá!!!! Còn đâu hình tượng nữa anh ơi kkkkk

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

Ngủ dậy anh xấu tính thế =))

Đại hiệp

có ai ns anh miệng như dao chưa?

My Tran
Đại hiệp

Bắt đầu phá án rồi trong chờ lộ mặt tội phạm không biết anh chị mất bao nhiêu thời gian cho vụ án này

Đại hiệp

Chị cũng thông minh thật

Merry
Đại hiệp

Thích tính cách nữ chính cực, quá đáng yêu.

Đại hiệp

Anh chị đối thoại hài không chịu được :))

Đại hiệp

Đọc truyện hại não quá. Suy nghĩ mà đau não lun. Huhu

Đại hiệp

Tưởng tượng cái cảnh anh cao to đẹp trai nhưng tay ôm gối dựa vào kiểu thục nữ là mình lại không nhịn được cười.
Cảm ơn các nàng đã edit truyện rất hay ạ.

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Hai anh chị phối hợp như kiểu đã thân quen lắm rồi