[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (1) – Chương 3

69

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Ngôn Hi mặc đồ ngủ màu xám vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng. Lúc đi xuống cầu thang, hắn hơi khịt mũi, ngửi thấy mùi vị của món trứng ốp la.

Quả nhiên, trên bàn cơm có mấy chiếc bánh bao, hai quả trứng ốp la và một ly sữa, bên cạnh còn dán một tờ giấy nhớ:

“Nguyễn tiên sinh, bữa sáng ở trên bàn. Tôi về nhà lấy hành lý, trước buổi trưa sẽ quay lại. Một lát nữa có khách đến.”

“Có khách?” – Nguyễn Ngôn Hi cầm tờ giấy nhớ lật qua lật lại, rồi ném vào thùng rác.

Một tiếng sau, khi hắn vừa dùng xong bữa sáng, đang thoải mái cuộn tròn trên sô pha đọc sách, thì bị tiếng chuông cửa quấy rầy. Rốt cuộc hắn cũng hiểu ra ý nghĩa của câu cuối cùng kia rồi.

Đinh đoong, đinh đoong.

Công tắc mở cửa ở trên tầng hai, trong nhà lại không có ai khác, Nguyễn Ngôn Hi chỉ có thể tạm thời rời khỏi ghế sô pha, lững thững ra mở cửa.

Nhìn người đứng ngoài cửa, Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày.

Người đàn ông đứng bên ngoài lịch sự ở miệng: “Xin hỏi, đây có phải nhà của Nguyễn tiên sinh không?”

“Có chuyện gì?”

Hắn ta giơ thẻ cảnh sát lên: “Tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Cao Lăng Trần, đã hẹn trước với Mộc tiểu thư.”

Nguyễn Ngôn Hi khoanh tay trước ngực: “Là cô ấy nói địa chỉ nhà tôi cho anh sao?”

Cao Lăng Trần thành thực nói: “Trên trang web có ghi địa chỉ mà.”

“?” Ánh mắt Nguyễn Ngôn Hi lóe lên, sau đó đóng sập cửa lại.

Cao Lăng Trần: “…”

Nguyễn Ngôn Hi vội vàng đi vào phòng đọc sách ở tầng một, bật máy tính đăng nhập vào website của mình, sau đó nhìn thấy dòng địa chỉ được ghi rõ ràng trên đó: Số 144, đường Thiên Cầm. Mật mã hắn đặt đâu rồi?

Nguyễn Ngôn Hi lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, truyền tới giọng nói có phần tùy tiện: “Hello, mỹ nữ.”

Nguyễn Ngôn Hi lạnh lùng buông giọng: “Bây giờ còn chưa tới mùa xuân đâu.”(1)

(1) Nghĩa bóng mùa xuân là mùa của tình yêu, dục vọng.

Âm thanh bên kia lập tức hạ xuống mấy tông: “À, hóa ra là tên nhóc đáng ghét nhà cậu, có việc gì mà sáng sớm đã gọi điện làm phiền tôi thế hả?”

Nguyễn Ngôn Hi thuận miệng nói: “Để phá hỏng tâm trạng hôm nay của anh.” Không đợi người ở đầu dây bên kia tức giận, Nguyễn Ngôn Hi nói tiếp: “Trang web của tôi bị làm sao? Dòng ghi địa chỉ phía dưới ấy?”

Người bên kia gõ bàn phím mấy cái, truy cập vào trang web: “Sao thế này? Cậu sửa lại cái mật mã biến thái kia rồi hả?”

“Không phải tôi sửa, tôi cứ nghĩ là anh sửa chứ.”

“Xì.” Đối phương nói bằng giọng khinh thường: “Nếu là tôi sửa thì tôi sẽ không chỉ sửa có chỗ này đâu, đợi chút, bên này tôi kiểm tra thấy là do máy tính chỗ cậu sửa mà. Ơ! Sao tôi không sửa lại được nhỉ, lại còn có thông báo là tôi không có quyền hạn chứ! Không có quyền hạn đó! Này, Nguyễn Ngôn Hi, là ai gây ra cái trò này thế!”

“Đáp án ở ngay trước mắt.” – Nguyễn Ngôn Hi đã biết câu trả lời nên cúp luôn điện thoại.

“….” Ở ngày trước mắt? Thế thì mau nói cho tôi biết đi chứ! Đối phương âm thầm gào thét với cái di động đã tắt máy.

Tên kia không động chạm gì, mà mật mã được sửa lại bằng máy tính này vào ngày hôm qua, đương nhiên chắc chắn là do quả trứng ốp mặt liệt, ngốc nghếch giống đầu gỗ kia sửa rồi.

Trở lại phòng khách, hắn nhìn chiếc chìa khóa dự phòng đang để trên bàn một cái rồi cầm lên, nhét xuống dưới cái đệm ghế sô pha.

***

Mộc Thập kéo va li, trong đầu nhớ lại các kiến trúc trên con đường từ bến xe tới nhà của Nguyễn Ngôn Hi, sau đó hình thành một cái bản đồ ở trong đầu, cuối cùng cũng thuận lợi đi tới căn biệt thự kiểu cổ kia.

Kéo cửa sắt ra thì nhìn thấy một người cao lớn đứng trước cửa, đang rít một hơi điếu thuốc trong tay, khi Mộc Thập đi tới thì hắn ta vừa hút xong, sau đó hắn ta dụi thuốc rồi nhét vào túi bóng đang cầm ở tay kia, Mộc Thập nhìn qua thì thấy bên trong có khoảng ba bốn cái đầu lọc.

Sau khi nhìn thấy trang phục của đối phương thì Mộc Thập đã nhận ra đó là ai, chiều cao của người này làm cho cô chỉ có thể ngẩng đầu lên: “Xin chào, ngài là Cao tiên sinh đúng không?

Cao Lăng Trần cũng nhận ra giọng của cô: “Vâng, cô là Mộc tiểu thư nhỉ.”

Mộc Thập nhìn thấy Cao Lăng Trần đứng ở cửa thì cũng hiểu lý do vì sao rồi, thế nên cũng không hỏi mà ấn chuông cửa.

Đợi mấy phút cũng không có ai ra mở cửa.

Mộc Thập ngồi thụp xuống, lấy từ túi của vali ra hai que sắt mảnh.

“?” – Cao Lăng Trần là cảnh sát đương nhiên nhận ra ngay thứ này dùng để làm gì, hắn mở miệng, ngăn lại: “Mộc tiểu thư, Nguyễn tiên sinh đang ở trong nhà.”

“Tôi biết, nhưng bây giờ anh ta sẽ không mở cửa.” – Mộc Thập dùng hai tay cầm hai que sắt, xoay xoay một hồi trong ổ khóa, cạch, cửa mở, cô lấy que sắt lại, từ tốn nói: “Hóa ra tiện lợi thế này, à, đúng rồi, thực ra đây là lần đầu tiên tôi làm.”

“…” – Cao Lăng Trần đã từng bắt rất nhiều tên trộm càn rỡ, nhưng lần đầu tiên gặp phải người lại ở ngay trước mặt hắn mà bẻ khóa.

Mộc Thập đẩy cửa, đưa Cao Lăng Trần vào.

Tới phòng khách thì nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi bắt hai tay trước ngực, dựa vào sô pha, ung dung nhìn cô, “Đúng là ngoài dự kiến của tôi, thế mà cô lại có thể bẻ khóa vào được.”

“Nguyễn tiên sinh, vị này là đội trưởng Cao của đội hình sự.”

Đối với việc cô không thèm để ý, Nguyễn Ngôn Hi vẫn tiếp tục nói: “Điều làm cho tôi càng thấy ngoài ý muốn chính là, anh ta là một cảnh sát lại cứ thế nhìn cô bẻ khóa mà vào sao?”

Mộc Thập tiếp lời: “Bởi vì Cao tiên sinh đã ngây người ở ngoài hơn một tiếng rồi.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Thế nên não cũng bị đông lạnh luôn sao? Còn có, sao cô lại sửa trang web của tôi?”

Mộc Thập đẩy kính, “À, thế ra lý do giận dỗi là vì tôi đã sửa trang web của anh. Sửa trang web như vậy mới có công việc chứ. Anh xem, bây giờ công việc tới rồi đó.”

Nguyễn Ngôn Hi dùng tốc độ nói cực nhanh: “Bởi thế nên kẻ nào tới cũng đều là kẻ không có đầu óc, đã thế cả người lại còn sặc mùi cảnh sát nữa?”

“…” – Cao Lăng Trần thấy bọn họ càng nói càng xa, vội vàng mở miệng nói lý do: “Nguyễn tiên sinh, lần này tôi tới là muốn nhờ anh làm cố vấn cho  vụ án lần này của chúng tôi, giáo sư Lý đã đề cử anh với tôi.”

Nghe thấy tên của giáo sư Lý, Nguyễn Ngôn Hi lập tức không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước, thái độ cũng đàng hoàng trở lại: “Tôi nhận. Đội trưởng Cao, anh cứ ra ngoài chờ tôi trước, tôi đi chuẩn bị một chút.” – Nói xong thì đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Cao Lăng Trần không ngờ thái độ của hắn có thể thay đổi nhanh như vậy, sửng sốt một chút rồi gật đầu: “Được.”

Sau khi Cao Lăng Trần ra khỏi phòng, đóng cửa lại thì Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đi lên tầng hai. Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên cười một tiếng, quay đầu nhìn Mộc Thập vẫn đang quấn chặt như cái bánh chưng, nói: “Cô cố ý đúng không, cô sớm đã đoán được tôi sẽ không mở cửa cho anh ta, lại còn cố ý chọn lúc cô không có ở đây mà bảo anh ta tới, để cho anh ta phải chịu lạnh cả tiếng đồng hồ.”

Đã bị nhìn ra rồi thì Mộc Thập cũng chẳng có gì để giấu giếm: “Bởi vì anh ta cũng đang giám sát tôi, mà tôi hiện giờ vẫn chưa rõ mục đích của anh ta.” – Là muốn bảo vệ hay là muốn theo dõi.

Nguyễn Ngôn Hi nhếch mày: “Sau đó để cho tôi chịu tiếng xấu thay cô chứ gì.”

“Thực ra những lời anh vừa nói đều là lời nói thực lòng mà.”

Nguyễn Ngôn Hi thờ ơ nói: “Thì sao, ai bảo anh ta chọn đúng lúc tâm trạng tôi không tốt mà tới.”

Mộc Thập bày ra vẻ mặt đã hiểu: “Ờ, tôi hiểu rồi, thực ra nguyên nhân thứ hai làm cho anh giận dỗi là vì vóc dáng của anh ta rất cao nhỉ.”

Nguyễn Ngôn Hi thẳng thắn sập cửa phòng.

Mười lăm phút sau, Nguyễn Ngôn Hi ăn mặc chỉnh tề cùng Mộc Thập ra cửa, vừa ngồi vào trong xe của Cao Lăng Trần thì Nguyễn Ngôn Hi đã dựa người ra phía sau, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi, Mộc Thập thì tự mình nghịch di động.

Cao Lăng Trần chỉ liếc nhìn hai người họ qua gương chiếu hậu một lần rồi chuyên tâm lái xe.

Hơn nửa tiếng sau, Cao Lăng Trần đưa bọn họ tới hiện trường vụ án, một tiểu khu cao cấp.

Cao Lăng Trần đỗ xe xong thì nói với bọn họ: “Tới rồi.”

Mộc Thập lập tức xuống xe, còn Nguyễn Ngôn Hi một lát sau mới chịu mở mắt, uể oải bước xuống.

Thang máy dừng ở tầng mười sáu, Cao Lăng Trần dẫn bọn họ tới phòng 1602. Cửa khóa, hắn ta vừa gõ cửa không lâu liền có người ra mở cửa, là một cảnh sát trẻ, tóc hơi xoăn, khi nhìn thấy Cao Lăng Trần thì lập tức nói: “A, đội trưởng, anh tới rồi.”

Cao Lăng Trần gật đầu,rồi lập tức nghiêng người sang một bên: “Tưởng Tề, để tôi giới thiệu một chút, vị này là cố vấn cho vụ án lần này.”

Cao Lăng Trần còn chưa giới thiệu xong,Nguyễn Ngôn Hi đã lách người qua khe cửa, nghênh ngang đi vào, hoàn toàn không để ý tới Tưởng Tề.

“Nguyễn tiên sinh.”

“Đội trưởng, người này…” – Hành động của Nguyễn Ngôn Hi rõ ràng làm cho Tưởng Tề thấy không vui, cảm xúc thể hiện rõ trên mặt.

Cao Lăng Trần nhìn hắn ta một cái, ý bảo hắn đừng so đo, rồi lại giới thiệu Mộc Thập: “Còn đây là trợ lý của Nguyễn tiên sinh, Mộc tiểu thư.”

Tưởng Tề nể mặt đội trưởng, chỉ bĩu môi cũng không nói gì, lại thấy đối phương là một cô gái, nên cũng thu thái độ lại: “Mộc tiểu thư, chào cô.”

Mộc Thập gật đầu: “Chào anh.” rồi cũng đi vào theo.

Trong phòng vô cùng lộn xộn, rất nhiều thứ đều bị ném xuống đất, hiển nhiên là nơi này đã bị người ta lục tung lên.

Nguyễn Ngôn Hi đi qua tất cả các phòng một lần, Mộc Thập cũng đi theo sau hắn, cuối cùng hắn đi tới phòng sách, nơi phát hiện ra thi thể người chết. Trên sàn phòng có hình đánh dấu vị trí và tư thế của thi thể,còn thi thể đương nhiên đã bị đưa tới phòng pháp y rồi.

Tưởng Tề nhìn thấy hắn rất nhanh đã nhìn một vòng quanh phòng, liền hỏi: “Nguyễn tiên sinh có nhìn ra thứ gì không? Ngoại trừ vào nhà trộm cướp, giết người.” – Rõ ràng muốn nhìn xem hắn có bản lĩnh gì mà kiêu ngạo như vậy.

Nguyễn Ngôn Hi lúc này mới ngoái đầu nhìn hắn ta một cái, “Dưới mắt nhìn của anh là trộm cướp giết người sao? Thế thì nhất định là anh cho rằng tên trộm khi đang lấy đồ thì vừa hay bị chủ nhà phát hiện, tên trộm này dưới tình thế cấp bách đã giết chết chủ nhà, sau đó trộm những thứ đáng giá trong nhà đi rồi.”

“Đúng vậy.” – Không thế thì sao?

“Nếu các anh đã khẳng định đây là vụ án vào nhà trộm cắp giết người thì đội trưởng của anh sao còn phải mời tôi tới làm gì? Tới xem căn hộ này một chút à? Hóa ra cảnh sát các anh còn kiêm cả làm nhân viên môi giới bán căn hộ hả?”

“Anh!” – Tưởng Tề trợn mắt, vẻ mặt phẫn nộ, cảm giác như giây tiếp theo sẽ xông lên vậy.

Cao Lăng Trần đi tới trước mặt Tưởng Tề, chặn tầm mắt của hắn ta lại: “Nguyễn tiên sinh, bởi vì tôi thấy vụ án này không chỉ đơn giản là vào nhà trộm cướp giết người, mà khoảng thời gian người chết bị hại thì băng theo dõi đã bị người ta sửa lại rồi.”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, giống như đã sớm biết trước: “Theo như tôi thấy thì vụ này chẳng có điểm nào của một vụ án vào nhà trộm cướp cả.”

Tưởng Tề lập tức hỏi: “Từ điểm nào mà thấy?”

Nguyễn Ngôn Hi đi vài bước trong phòng sách: “Nếu là vào nhà trộm cướp thì mục tiêu của hung thủ chính là những tài sản đáng giá gì đó, hầu hết các ngăn kéo trong phòng đều bị lật tung, nhưng mục tiêu của hắn không phải là tiền.”

“Không phải là tiền? Nhưng tiền mặt, còn có máy tính, điện thoại ở đây đều đã bị lấy đi rồi.”

“Thế thì đã là gì?” – Nguyễn Ngôn Hi chỉ lên mặt bàn: “Đồng hồ hàng hiệu, đúng rồi, trong phòng ngủ còn có một cái dây chuyền vàng đó.”

Tưởng Tế thấy hợp tình hợp lý. “Có thể do quá vội mà quên cầm đi.”

“Vội? Hắn đã hack cả màn hình theo dõi, nói rõ là đã có chuẩn bị rồi mới tới, còn có, các anh có tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan tới manh mối của tên trộm ở trong này không? Không có chứ gì, thế nên hắn căn bản là không vội vàng, hắn cầm đi vài thứ đáng giá chỉ vì muốn che giấu mục đích thực sự của hắn khi tới đây, tìm đồ vật mà hắn muốn mà cũng giết luôn cả người chết.”

Nguyễn Ngôn Hi nói xong thì cúi đầu nhìn tấm thảm trên sàn, tầm mắt nhìn từ cửa tới vị trí của thi thể, rồi hắn đột nhiên nằm sấp xuống, dựa vào đường viền trắng mà tạo thành tư thế giống hệt với tư thế của thi thể.

“Anh làm gì vậy?”

“Nhìn là biết, đóng giả làm thi thể.” – Giọng nói bực bội của Nguyễn Ngôn Hi truyền tới từ dưới sàn.

Tưởng Tề cảm thấy chẳng hiểu ra sao, trong lòng nghĩ đúng là đồ quái dị.

Cao Lăng Trần đối với hành động của Nguyễn Ngôn Hi thì chẳng nói gì, “Theo vết máu từ phòng khách tới phòng sách cho thấy, sau khi ông ta bị thương thì tự mình bò tới đây.”

“Đúng vậy, vấn đề đây rồi, ông ta đã bị thương nặng thì sao lại còn phải phí bao nhiêu sức lực như vậy để mà bò tới đây?”

Tưởng Tề nói: “Bởi vì anh ta muốn tới đây gọi điện thoại cầu cứu.”

Nguyễn Ngôn Hi thẳng thừng phủ định cách nói của Tưởng Tề: “Điện thoại ở trên bàn, ông ta căn bản không còn sức để đứng dậy nữa, anh không cảm thấy ông ta bò ra cửa kêu cứu có phải nhanh hơn bao nhiêu không? Nguyên nhân mà ông ta nhất quyết phải tới phòng sách chỉ có một, đồ vật mà tên hung thủ muốn đang ở trong phòng sách, nhưng ông ta muốn biết đồ vật đó đã bị lấy đi chưa.”

“Thế nên để bọn tôi tới đây xem đồ vật đã bị cầm đi chưa.” – Nói là chúng tôi, nhưng mà Nguyễn Ngôn Hi vẫn nằm trên mặt đất như cũ, không có ý muốn đứng dậy.

Cao Lăng Trần và Tưởng Tề tìm kiếm trong phòng, mà Mộc Thập thì ngồi xổm bên cạnh Nguyễn Ngôn Hi.

Nguyễn Ngôn Hi xoay đầu sang phía Mộc Thập: “Hỏi đáp có thưởng, cô thấy đồ vật đó sẽ để ở đâu?”

“Trên giá sách.”

“A? Vì sao?”

Mộc Thập đẩy kính, không nhanh không chậm nói rõ lý do: “Thứ duy nhất trong phòng nhìn có vẻ chưa bị lục tung chính là giá sách, không phải hung thủ chưa lục qua, là hắn ta cố ý làm ra vẻ là chưa tìm qua, cũng có thể đồ vật này được để ở một nơi rất dễ thấy trên giá sách.” – Nói xong những lời này, Mộc Thập hỏi: “Thưởng cái gì?”

“Chìa khóa nhà.”

Trong lòng Mộc Thập nghĩ, có thể đổi phần thưởng không?

Mà sau khi Nguyễn Ngôn Hi nói xong thì lại xoay đầu về phía giá sách, nói với Cao Lăng Trần: “Vị giáo sư này trước đây không lâu đã nhận phỏng vấn trong phòng sách này, trong quyển “Tuần san học thuật” số 206 có bức ảnh chụp cách bài trí của căn phòng này, các anh so sánh một chút là có thể thấy bị thiếu thứ gì.”

Cao Lăng Trần nghe xong lập tức nói: “Tưởng Tề, gọi điện bảo Mã Minh Kiệt tìm đi.” – Sau đó cúi đầu nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Nguyễn tiên sinh, tôi đưa các vị tới phòng pháp y.”

Lúc này Nguyễn Ngôn Hi mới đứng dậy, Cao Lăng Trần đã đi ra phía cửa, mà Nguyễn Ngôn Hi đi theo sau, khi đi qua Tưởng Tề thì đột nhiên mở miệng nói: “Bây giờ có phải anh đang vô cùng ghét tôi không?.”

Tưởng Tề không ngờ hắn sẽ nói chuyện với mình, lại còn hỏi vấn đề như vậy, sững sờ một chút, sau đó có chút cứng nhắc đáp: “Không.”

“Ghét tôi cũng là chuyện bình thường, bởi vì từ đầu tôi đã dùng lời nói châm chọc anh, nhưng mà cho anh một câu nhắc nhở nho nhỏ, nếu anh hy vọng có thể thăng chức như mong muốn của bạn gái mình thì đừng có biểu lộ quá nhiều cảm xúc, đặc biệt vào những lúc không phù hợp, như vậy sẽ dễ đắc tội với người khác.”

Nguyễn Ngôn Hi ra khỏi phòng, Tưởng Tề vẫn còn đứng sững tại chỗ, nghĩ về lời mà hắn nói.

Mộc Thập ngoái đầu nhìn qua vẻ mặt của Tưởng Tề, rồi lại nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Anh khá là thích anh ta.”

Hai tay của Nguyễn Ngôn Hi đều nhét vào trong túi áo, vẻ mặt bình thản: “Bởi vì người như vậy rất dễ để nhìn thấu, không cần phải lãng phí trí não của tôi, mà tôi không thích nhất chính là phải nghiên cứu về con người, nếu làm vậy thì tôi thà đi nghiên cứu mật mã với câu đố còn hơn, nhưng không có cách nào. Trên thế giới này, thứ phức tạp nhất chính là suy nghĩ của con người.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

69 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (1) – Chương 3"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

mấy ng làm công việc này thường mồn miệng k sạch sẽ như thế này sao

? Sophie ?
Lão bản

Hai người này ở cùng một chỗ thật hợp mà, tà ác như nhau

Nobume Phạm Oanh
Đại hiệp

trẻ trâu Tưởng dại gái ….! ôi! couple nì thật đen tối! còn mỉa mai đúng chuẩn! ông Cao thì có hơi hướm nhân vật phản diện nhỉ!

Nguyễn Thu Trang
Đại hiệp

Ồ, đọc vài chương liền thấy chị nữ chính nhà ta không dịu dàng như chị Giản Dao mà mang một cá tính khá… đặc biệt và độc đáo.

Đại hiệp

right! cho pn 1 like. mk lại thik cá tính này hơn giản dao

Soya Truong
Đại hiệp

Chị cũng kgông phải dạng vừa đâu!!!! Vậy là chưa biết ai sẽ bị ăn nha. Tinh vô nhai đỡ đói ai ngờ lại là đặc sản … lời to rồi kkkkk

Nobume Phạm Oanh
Đại hiệp

ko ko ko phải dạng vừa đâu! chị Thập oách xà lách! anh Hi thật cute, làm nũng đúng chuẩn!

Anny Ta
Đại hiệp

Ô thế là chị còn biết hack web site nữa à @[email protected] ko hiểu rốt cuộc chị còn có thể làm những gì nữa

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Anh thông minh chị cũng không kém đâu. Đừng có mà kiếm chuyện troll chị. Kẻo sau này an đau nha. Kaka

Khanh
Đại hiệp

Truyen rat hay

Khanh
Đại hiệp

Truyen rat hay cuoi cung cung co vu an roi

Cun Con
Khách vãng lai

Ồ chị ấy kiêm cả nghề hacker cơ đấy, đa tài vãi, thế này mấy ng bên kĩ thuật phải sống sao =))))
.

Quoòn Len
Khách vãng lai

Càng tò mò hơn về chị nhà! Mà đáng yêu thật, lại thưởng chìa khoá nhà do mình giấu đi cơ đấy!

Hoangmai811
Đại hiệp

Đúng là nồi nào úp vung đó. Chj có a chị nư9 ms hơp vs a na9, 2 ngườj này tà ác như nhau.

Tịch An
Đại hiệp

Mấy đoạn anh chị đá xoáy nhau thấy đáng yêu sao í, chị IQ cao mà cũng đa tài thật.
Cám ơn editor nhé!!!

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Cảm giác 2 ac sinh ra là giành cho nhau luôn á, mới ở bên nhau có một ngày à mà đã hiểu nhau ghê gớm á

Phạm Phương Nguyên
Đại hiệp

“Mộc Mười nhìn thấy Cao Lăng Trần đứng ở cửa….” -> Mộc Thập. Đúng là nữ 9 vậy mới hợp với nam 9 được, tính tình, miệng lưỡi i chang nhau 😀

Trần Ami
Khách vãng lai

2ac đen như nhau nha. Chưa bk được ai ăn ai đâu.

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Đen đi với đen thì càng đen ,ô mô

Hoa Dương
Đại hiệp

Nam 9 dễ xương quá ..?

Liễu Nguyễn
Khách vãng lai

Ah z chi k phai dag vua dau.. ??

Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn
Đại hiệp

có vụ án rồi

Ngọc Lê
Đại hiệp

Mik rất thích 2 anh chị này nha thật là lầm lì mà xì ra khói nha

Lu Lạc Lối
Khách vãng lai

2 anh chị này miệng độc tâm tư đen tối như nhau :))

Gà Kon Lon Ton
Đại hiệp

cả 2 anh chị đều không phải dạng vừa đâu. kiểu như cùng 1 loại người. công nhận a nam 9 độc miệng a, ko châm chích vài câu chắc a ăn ko ngon.

Vương Thu
Đại hiệp

Oà đọc rồi ms thấy c thông minh k kém a là mấy đâu nhé :3
Kiểu kẻ tám lạng ng nửa cân ý hẹ hẹ

My Quậy
Đại hiệp

Tính cách cj nu9 độc đáo thật ~>!!!
Lúc đầu cứ nghĩ cj sẽ bị a nam9 bắt nạt cơ,nhưng hóa ra đều là 8 lạng nửa cân???

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Đúng rồi thứ phức tạp nhất là con người mà

Đỏ Giày
Đại hiệp

Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân ????? chị nở lòng nào hack trang web của a chứ ????

Ly Ly
Đại hiệp

2 anh chị này tạo thành tổ hợp vô địch tà ác. Càng ngày càng thích truyện ^^

Đại hiệp

Trên thế giới naỳ, thứ phức tạp nhất chính là suy nghĩ của con người.
Bởi thế nên mới có yêu ghét, ân nghĩa, thù hận. Suy nghĩ lệch lạc có thể đi lầm đường. Đâu phải ai cũng có thể nhìn thấu lòng nhau.

Người qua đường

Cảm ơn các nàng đã edit ạ

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Được cả đôi. Chị này giống như usb ý

Én Thu
Đại hiệp

nữ chính oách liệt, nam chính siêu cute!!! đẹp đôi ghê :v

Hoa Dang
Đại hiệp

Anh nam chính dễ thương. Hai người hợp tác cũng ăn ý

Đại hiệp

nồi nào úp vung nấy cả thôi, chị cũng phải dạng vừa đâu, đem hết tài hoa đi nào, dù là nam chính nhưng nhiều lúc muốn đập cái dép vào ông Ngôn Hi quá, cầu sau này ông sẽ ăn quả đắng của c

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Sớm biết miệng lưỡi của Mộc Thập không phải không nguy hiểm mà.

Ny Ny
Khách vãng lai

Chị hình như hơi cường đại rồi bẽ khoá nhà cũng biết luôn, phúc hắc k kém a nam 9

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Biết hack, biết mở khóa, biết phá án, giỏi quá đi thôi,không biết còn có bao nhiêu tài giỏi ở n9 nữa

Nguyễn Minh Hoàng Phương
Đại hiệp

Miệng độc cả đôi luôn =))))))

Yehun W
Đại hiệp

IQ của hai người thật là cao quá đó.

Linh Vũ
Đại hiệp

wow wow wow nữ 9 mặt than mà có vẻ nhiều tài ấy >< oách dã man//

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Mộc tỉ quá ngầu, trực t

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Mộc tỉ quá ngầu, trực tiếp phá khóa vào mà còn là lần đầu nữa chứ <3

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

2 ông bà này hợp sức chơi anh Cao ? đã thế lại còn chơi rất ăn ý nữa chứ

Gấm Thị Hồng Trần
Đại hiệp

ối chị này nhiều tài lẻ thế ,

Amimia
Đại hiệp

Mình thích truyện như vậy. Không có não tàn chỉ có suy luận.

Đại hiệp

Dạo này cứ đọc thể loại xuyên đánh nhau với não toàn hoặc hường phấn dữ quá bên bây giờ kiếm ‘iốt” cho cân bằng ?

Dien Dang
Đại hiệp

” nhìn là biết , đóng giả thi thể ” ??? anh đừng ‘đáng yêu’ như thế có được ko. dọa chết trái tim bé nhỏ của tưởng tề rồi

Gery
Đại hiệp

anh độc mồm độc miệng quá đi

nguyen ngoc
Người qua đường

Cậu cảnh sát nhỏ đáng iu quớ!!!!
Chị thiệt cá tính mà, chưa thấy chị dịu dàng chỗ nào!!!