[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tình yêu và hoa hồng (2) – Chương 80

13

Bưu kiện viết tên của Nguyễn Ngôn Hi, ý chỉ gửi cho anh nhưng phần điền tên người gửi lại điền J.L. Ngay khi nhìn thấy hai chữ này, Nguyễn Ngôn Hi đã biết suy luận của bản thân trước đây chính xác rồi, người đem Mộc Thập đi chính là con nuôi của cha cô.

Cao Lăng Trần lập tức giữ nhân viên chuyển phát nhanh kia lại, để nhân viên của mình tra khảo anh ta, còn Nguyễn Ngôn Hi lại bê kiện hàng vào phòng mình.

Bưu kiện rất nhẹ nhưng bên trong có đồ, Cao Lăng Trần thấy Nguyễn Ngôn Hi định đem dao ra rạch lớp giấy niêm phong thì ngăn cản: “Vẫn nên kiểm tra xem có phải vật nguy hiểm hay không trước đã.” Nếu nhỡ bên trong mà là bom hay vật nguy hiểm, nếu mà không xử lý được, hậu quả sẽ lớn không tưởng tượng được.

Dường như Nguyễn Ngôn HI rất chắc chắn rằng đây không phải vật nguy hiểm, không thèm nghe lời nói của Cao Lăng Trân, trực tiếp hạ con dao xuống mở thùng luôn.

Cả hai người đều nhìn rõ thứ nằm bên trong thùng, Nguyễn Ngôn Hi căng thẳng, dao ở trên tay rơi xuống đất, còn Cao Lăng Trần thì sợ hãi, bước thụt lùi về phía sau, không tạo ra tiếng động nào.

Phía trên tấm vải màu trắng là một đôi tai, một đôi tai người, một đôi tai vừa người vừa bị cắt không lâu.

“Không phải của Mộc Thập.” Lúc Cao Lăng Trần đang còn ngẩn người chưa tỉnh táo thì nghe thấy tiếng của Nguyễn Ngôn HI

“Không phải của Mộc Thập.” Hắn còn lặp lại thêm lần nữa.

Cao Lăng Trần đem bưu kiện về cục xét nghiệm, tìm người bị hại tương ứng, Nguyễn Ngôn Hi liên lạc với Tần Thiên Dương qua máy tính.

Người mình yêu thương nhất bị bắt đi, đương nhiên sắc mặt của cả hai đều không tốt, Nguyễn Ngôn Hi kể chuyện bưu kiện cho Tần Thiên Dương, hắn nghe xong trầm mặc một lát:”Quả nhiên là hắn.” Chỉ có 4 chữ như vậy.

Trong lòng cả hai đều rõ mục đích của anh ta, nhưng chẳng ai chịu mở miệng, họ cũng biết Mộc Thạp sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mà mỗi phút giây bây giờ đều là nỗi giày vò đối với cả ba người.

“Mộc Thập.” Nguyễn Ngôn Hi nhắm mắt lại, thấp giọng gọi tên của cô.

***

Mộc Quân Lâm đưa Mộc Thập đi xem cả đống biệt thự ở đây, Mộc Thập đi bên cạnh anh ta mặt không biểu cảm nhìn khung cảnh xa hoa tinh xảo ấy. Mỗi lần Mộc Thập bị tụt lại phía sau là Mộc Quân Lâm lại dừng lại chờ, đến lúc Mộc Thập đi đến bên người rồi mới cất bước đi tiếp, cứ như thế vài lần, Mộc Thập cũng lười để ý anh ta luôn.

Sau khi đi hết một đoạn đường, Mộc Thập dần phát hiện ra ở đây có vài điểm khác thường. Tất cả các biệt thự ở đây dù to đến thế nhưng lại trống không, chẳng có người ở. Một khu vực lớn như thế này, không thể nào không có ai quản lý, hơn nữa phía bên ngoài còn có một vườn hoa lớn đến vậy. Lúc đi qua một chỗ rẽ, Mộc Thập mở miệng hỏi:”Tại sao ở đây không có người khác thế?”

Mộc Quân Lâm đút tay trong túi áo, cúi đầu nhìn cô, biểu cảm vẫn ôn nhu như trước: “Em nói đúng rồi đấy, bây giờ ở đây ngoài hai chúng ta ra chẳng còn ai nữa cả, mà không chỉ mình ở đây đâu, cả hòn đảo nhỏ này chỉ có mình hai chúng ta thôi.”

Tách biệt, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, Mộc Thập cười khổ.

Mộc Quân Lâm nói ra nguyên nhân: “Vì tôi muốn trong bảy ngày này sẽ chẳng ai quấy rầy chúng ta cả.”

Bây giờ Mộc Thập không còn cách nào để rời khỏi nơi này cả, thế nên cô cũng chẳng thèm quan tâm đến lời của anh ta.

Đi thêm mấy bước nữa, Mộc Quân lâm đứng trước một gian phòng, giới thiệu với Mộc Thập: “Đây là phòng vẽ tranh.” Mộc Quân Lâm đẩy cửa mời Mộc Thập vào.

Mộc Thập bước vào trong, đấy là một căn phòng lớn màu trắng, đặt đủ thứ dụng cụ vẽ các loại, còn có một vài bức tranh sơn dầu được treo ngay ngắn trên tường, sau khi nhìn kỹ, Mộc Thập mới phát hiện ra tất cả tranh ở đây đều do Mộc Quân Lâm vẽ cả.

Mộc Thập đứng ở giữa phòng tranh, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng mới phát hiện ra một tấm vải bố màu trắng phủ trên một bức họa lớn, choán cả ¼ bức tường.

Mộc Quân Lâm thấy được vị trí tầm mắt của Mộc Thập, bước lại gần túm chặt lấy một góc tấm vải, kéo nó xuống.

Vải trắng rơi xuống, toàn bộ bức họa hiện ra trước mắt Mộc Thập.

Đấy là một quán cà phê vào một trưa mùa thu, vẽ một cô gái ngồi bên cửa sổ của quán cà phê, nghiêng đầu ra nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh.

Mộc Thập lập tức nhận ra quán cà phê đấy, nằm ngay cạnh căn nhà lớn, mà người ngồi đối diện cô ngày đó chính là Nguyễn Ngôn Hi, còn người trong bức họa lại là Mộc Quân Lâm.

Mộc Quân Lâm mỉm cười nhìn cô: “Tôi vẫn luôn mong chúng ta sẽ như thế, nên tôi liền họa lên tranh.”

Mộc Thập chuyển ánh mắt lên khuôn mặt đang mỉm cười ôn nhu kia, càng thấy anh ta cười quá mức chói mắt, cô lạnh lùng nhìn anh ta, nói: “Mộc Quân Lâm, anh là tên biến thái anh có biết không?!”

Vẻ mặt tươi cười của anh ta cứng đờ: “Tôi làm em không thoải mái sao?”

Cô bị tra tấn nhiều năm như thế, cho dù cô biết anh ta luôn núp trong bóng tối quan sát cô một cách âm thầm, nhưng hôm nay cả hai lại cùng ở chung một căn nhà: “Anh nghĩ tôi sẽ thoải mái ư? Anh đưa tôi đến đây, rốt cục là để làm gì?”

Thái độ lạnh như băng của Mộc Thập làm cho Mộc Quân Lâm luống cuống, anh ta bước lại gần cô: “Mộc Thập, tôi chi muốn ở cùng em mà thôi, nếu em không thích, tôi có thể hủy…”

Mộc Thập lùi về sau: “Tôi không muốn ở cùng với anh, chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ ở cùng với một tên tội phạm giết người sao? Vụ nổ kia hại biết bao nhiêu người hả Mộc Quân Lâm, à không, phải gọi anh là Leach chứ nhỉ.”

Mộc Quân Lâm cười khẽ, “Leach chỉ là biệt hiệu mà thôi, còn vụ nổ kia, chúng đều là người của tổ chức cả, em thấy không nên giết bọn họ à?” Mộc Quân Lâm vẫn cứ cười, nhưng Mộc Thập nhận ra nụ cười này chất chứa sự coi rẻ sinh mệnh của người khác, một loại máu lạnh.

Giọng điệu Mộc Thập lạnh lẽo: “Cái mà họ nên nhận được là phán quyết của tòa án, không phải thế này.”

Dường như Mộc Quân lâm không nghe thấy, nói ngược lại: “Mộc Thập, nếu em muốn phá hủy tổ chức, tôi sẽ giúp em.”

“Tôi không mượn.” Mộc Thập vừa nói xong thì nhận ra trạng thái đối thoại của hai người không ổn, đành đơn giản thu lời không nói gì thêm.

Còn Mộc Quân Lâm tháy sắc mặt của cô không ổn, bước vài bước tới gần cô, thấp giọng hỏi: “Em giận sao?”

Mộc Thập hít sâu một hơi rồi thở ra, lần dầu tiên cô cảm thấy có người còn khó giao tiếp hơn cả Nguyễn Ngôn Hi. Gã đàn ông trước mặt cô này, vừa có thể tỏ ra giọng điệu lẫn biểu cảm lấy lòng, vừa có thể giết nhiều người đến như thế, lại còn tỏ ra không quan tâm đến vậy, cô rất muốn biết đâu mới là bộ mặt thật của anh ta, mà kẻ như thế mới là kẻ đáng sợ nhất.

Mộc Quân Lâm đưa Mộc Thập ra khỏi phòng tranh, Mộc Thập cũng chẳng định ở cùng với anh ta, cô lãnh đạm nói: “Tôi mệt rồi, về phòng trước.”

Mộc Quân Lâm đưa tay ngăn cô lại: “Mộc Thập, phòng bên kia để đồ của cha em.”

Mộc Thập sững sờ, dừng chân nhìn anh ta, cô chưa bao giờ trực tiếp mở lời với anh ta về cha mình, bởi vì cô chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô cũng biết, gã đàn ông trước mặt mình này là người hiểu cha cô rõ nhất, nhưng nội tâm của cô vẫn muốn kháng cự.

Tay của Mộc Quân Lâm đặt trên tay cô, nói: “Em không muốn tìm hiểu về cha mình ư? Là cha ruột của em đấy.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

13 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tình yêu và hoa hồng (2) – Chương 80"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
nguyenthilan
Đại hiệp

Nếu mộc quân lâm k bị chứng bệnh tâm lí biến thái thì có thể sẽ là 1 ng tốt

Đại hiệp

Ông MQL này như bị đa nhân cách í. Đây có coi là bạn Ngôn Hi bị ngược không nhỉ???

Đại hiệp

Mộc quân lâm trông ná ná. Ngôn hi, đều bám mộc thập nhưng biến thái hơn

Đại hiệp

Đọc đến chap này tự dưng có cảm tình với MQL, cách anh đối xử với MT thật nhẹ nhàng, kiểu như sẵn sàng vì cô làm mọi việc vậy. haizzzzz

Iris_Q
Đại hiệp

Có ai cho mình hỏi chương 81 ở đâu thế? Mình tìm mà không thấy (((( Help me.

Đại hiệp

Thế cuối cùng cái tai trong hộp là có ý nghĩa gì 😐

Đại hiệp

VÌ đã đọc mấy chương sau rồi mới lội lại cmt nên thấy MQL cứ có gì đó đáng thương ý

kariechan
Đại hiệp

Yêu đến cuồng rồi, mà anh này sắp xếp hết thảy chỉ để lấy lòng Mộc Thập

luvnnd
Đại hiệp

Tự dưng thấy thương MQL ghê, đã côi cút 1 mình lại còn kh được MT đáp lại tình cảm cất giấu bao năm

Đại hiệp

Mộc Quân Lâm thấy ghê quá, không biết khi nào phát bệnh hãm hại Mộc Thập không?

Đại hiệp

Không biết đôi tai đó là của ai nhỉ? Tò mò quá, cảm ơn ad nhiều nhé.

NQuin
Đại hiệp

Mộc Quân Lâm cũng đa tài quá chứ hả :)))

Đại hiệp

Quân Lâm có yêu Mộc Thập nhiều cỡ nào thì cũng là kiếp nạm phụ biến thái