[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tình yêu và hoa hồng (1) – Chương 79

10

 Rốt cuộc chúng ta phải có khả năng như thế nào mới có thể kìm chế được một phần khát vọng yêu thương ấy.

Mộc Thập từ từ mở mắt, trong tầm mắt cô là trần nhà trắng toát cùng một chiếc đèn tinh xảo, thả lỏng đầu óc vài giây, cô mới nhớ ra tiếng nổ mạnh trước khi hôn mê, tiếng nổ chói tai.

Nguyễn Ngôn Hi, thứ cuối cùng cô thấy là mặt hắn, ngay sau đó hắn đã dùng thân thể che cho cô, nhưng bây giờ, hắn đang ở đâu? Mà cô, cũng đang ở đâu đây?

Cô nằm trên giường nhìn bao quát căn phòng, một gian phòng rộng rãi, các vật dụng gia đình phía bên phải đều màu trắng, bên trái là cửa sổ, chiếc rèm màu vàng chắn toàn bộ cửa sổ, nhưng vẫn có tia nắng nhẹ xuyên qua.

Đây không phải bệnh viện, không phải phòng bệnh, cô đang ở trong một căn phòng, nhưng không phải căn phòng quen thuộc của cô. Cô từ từ ngồi dậy, trên tủ đầu giường có bày một chiếc cốc, bên trong có hai phần ba là nước, hãy còn nóng. Mà đặt bên cạnh nó, còn có một cái bình hoa, bên trong cắm một đóa hoa hồng đỏ, hình như vừa mới được cắt xuống, mặt trên cánh hoa còn có thể thấy sương sớm.

Hoa hồng đỏ.

Cô bỗng chốc thấy căng thẳng, nhắm mắt lại, thở dài, rồi lại mở mắt, dù sao cũng phải biết rõ tình hình hiện tại.

Nghĩ đến đây, Mộc Thập đưa chân xuống giường, trên sàn còn đặt sẵn một đôi dép lê hình con thỏ, cô đeo vào, sau đó đứng khỏi giường.

Cơ thể cô hoàn toàn khỏe mạnh ngoại trừ việc khát nước và đói bụng. Tầm mắt cô lại quay về tủ trên đầu giường, đưa tay cầm cốc, đến trước mũi ngửi một cái, cuối cùng nhấp một ngụm nước uống.

Bỏ cốc xuống, cô đi đến bên cửa kéo rèm, để ánh mắt trời chiếu vào căn phòng. Cô hơi nheo mắt, sau khi quen với ánh sáng, liền thấy cảnh vật bên ngoài.

Là một vườn hoa cực lớn, trong tầm mắt cô là một biển hoa, màu đỏ, màu vàng, hồng nhạt, rất nhiều loại hoa, rất nhiều màu sắc, giữa vườn hoa là một cái đình, nhìn xa hơn, là một mảnh trống không, cũng không thấy được căn nhà nào dù cao vót, đương nhiên còn thấy người.

Mộc Thập hiện tại chỉ có thể phán đoán được đây là một nơi vắng lặng, gian phòng này thuộc tầng một.

Sau khi quan sát ngoài cửa sổ, Mộc Thập đi sang một góc khác của gian phòng, trong chiếc tủ quần áo lớn chứa đầy đủ các loại kiểu dáng quần áo phụ nữ gọn gàng, mỗi mùa đều có, tất cả đều còn mới, ngay cả nhãn mác cũng chưa bỏ đi, mở ngăn kéo bên trong ra thậm chí còn có nội y, Mộc Thập hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức đóng ngăn tủ vào.

Đến khi không thể phát hiện thêm gì đó trong phòng, Mộc Thập đi đến cửa phòng, tay đặt vào nắm cửa.

Cửa không hề bị khóa, cho nên nhanh chóng được mở ra, phát ra một vài âm thanh.

Trước mặt cô là hành lang dài, phòng này có vẻ ở góc tối, hai bên hành lang còn có mấy phòng khác, trên vách tường treo một vài bức tranh, đều là những bức tranh có tiếng.

Đặt dép lê trên đường, ánh sáng ngày càng rõ, một gian phòng khác rộng rãi trải ra trước mắt cô.

Bên phải có một mặt tường bằng thủy tinh hình cung, mặt trời chiếu thẳng vào, làm cả phòng khách đều được chiếu sáng, đến mùa đông ánh sáng cũng không quá gắt, chỉ là sẽ ấm áp hơn.

Toàn bộ gian phòng được trang trí đơn giản, hơn nữa tất cả đều dùng màu ấm.

Mộc Thập tiếp tục bước, nghe được một chút tiếng động, cô xoay người đi về phía bên trái, sau khi rẽ một lần, cô nhìn thấy nơi phát ra âm thanh.

Một người con trai mang tạp dề đứng ở phòng bếp, ngón tay thon dài cầm dao, tay kia cầm một quả cà tím nhỏ, cắt một dao, quả cà bị cắt thành hai nửa, tiếp theo hắn lại cầm một nửa, lặp lại động tác, vừa dứt khoát vừa cẩn thận.

Ánh nắng chiếu lên người hắn khiến mái tóc hơi hơi ánh vàng, da của hắn vô cùng trắng, có phần trong suốt, khi cúi đầu cắt thức ăn, vẻ mặt dịu dàng mà chăm chú.

Mộc Thập đứng bên cạnh nhìn hắn, không động đậy cũng không lên tiếng.

Hình ảnh giống như lúc đang dừng hình.

Có vẻ như cảm nhận được cái nhìn chăm chú, hắn từ từ ngoảnh lại, vừa nhìn thấy Mộc Thập, nét mặt giãn ra, khóe miệng hắn cười ấm áp, hắn lên tiếng, âm nhanh thấp và ôn hòa: “Em dậy rồi à? Ngồi ở đâu đó một lát đi, điểm tâm xong ngay đây.”

Những lời này được nói ra vô cùng tự nhiên, giống như hai người rất quen thuộc, nhưng Mộc Thập lại chưa từng gặp hắn, cho dù gặp rồi cũng không hề chú ý.

Nói xong câu này, hắn cúi đầu tiếp tục công việc đang dở.

Biết hắn sẽ không tra lời lúc này, Mộc Thập đi đến ngồi trước bàn ăn, sau đó tiếp tục nhìn hắn.

Cô lại nghĩ đến Nguyễn Ngôn Hi, rõ ràng là hắn không có ở đây, hắn chắc sẽ an toàn, cô nghĩ vậy.

Lúc không có vụ án, ở căn phòng nhỏ kia, cô thường xuyên chăm chú nhìn Nguyễn Ngôn Hi nấu ăn, cũng là vẻ mặt chăm chú như thế, điểm khác duy nhất chính là:

Nguyễn Ngôn Hi: Mộc Thập, thêm đường đi! Thêm nhiều quá! Em sẽ ngọt chết mất!

Nguyễn Ngôn Hi: Mộc Thập, em ở đây làm gì! Đồ ăn không thể rửa như thế được, đây không phải quần áo!

Nguyễn Ngôn Hi: Mộc Thập! Bỏ đi! Em ra khỏi phòng bếp ngay cho tôi!

Xem xem, cuộc sống có bao nhiêu là thú vui.

Cô nhớ lại, khóe mắt đều mang ý cười.

“Được rồi, ăn điểm tâm thôi.” Giọng nói trầm ổn lại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, cô ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy được sự chán chường chợt lóe qua trong mắt hắn, sau khi đón nhận ánh mắt của cô liền trở lại dáng vẻ cũ.

Cô không đổi sắc tránh ánh mắt của hắn, nhìn xuống bàn thấy điểm tâm đã được bày xong.

Vô cùng phong phú, cháo trứng muối, mì vằn thắn, bánh bao, trứng chiên, mứt hoa quả, sữa đậu nành, sữa bò và salad rau, mỗi món đều được chế biến tinh tế, nhìn rất ngon.

 

 

Dọn điểm tâm xong, hắn ngồi đối diện Mộc Thập, tầm mắt vẫn đặt trên mặt cô, nhìn cô đến thẫn người, lên tiếng: “Không ăn sao? Có phải là không hợp khẩu vị của em không?” Hắn cẩn thận hỏi.

Mộc Thập thản nhiên nói: “Tôi chỉ có thói quen không ăn uống trước mặt người lạ.”

“Người lạ.” Hắn thấp giọng nhắc lại hai chữ, thần thái có chút bi thương.

Mộc Thập nói: “Ngay cả tên anh tôi cũng không biết.”

“Quân Lâm, Mộc Quân Lâm.” Hắn chậm rãi nói tên mình, giống như hy vọng Mộc Thập sẽ có thể nhớ kĩ tên hắn: “Có thể ăn điểm tâm bây giờ không? Đã khá lâu rồi em chưa ăn gì.”

Nghe giọng điệu hắn vô cùng khẩn cầu, cô càng có cảm giác người đàn ông trước mắt này khác hẳn với anh ta trong trí tưởng tượng của cha nuôi anh ta, rất không đồng nhất dùng cách nói của Nguyễn Ngôn Hi thì hắn là một người có tâm lí biến thái, có thể cô thấy hắn cũng chỉ là một người ôn nhu, một người con trai nhà bên cẩn thận lấy lòng cô.

Thực sự rất kì lạ.

Nhưng cô vẫn cầm lấy cái thìa, vì cô quả thực vô cùng đói. Cô húp một miếng cháo, không thể không nói mùi vị còn tốt hơn Nguyễn Ngôn Hi làm.

“Hương vị thế nào?” Anh ta nhìn cô đầy chờ mong.

Mộc Thập gật đầu, tuy rằng vị không tệ, nhưng bị lúc ăn mà bị nhìn thì chẳng thoái mái chút nào cả.

“Thế thì ăn nhiều một chút.” Anh ta ôn nhu nói, khóe miệng cong lên, dường như tâm trạng không tệ, bắt đầu cầm thìa lên ăn cháo.

Khoảng thời gian ăn điểm tâm lúc sau vô cùng im lặng, hai người chẳng ai nói thêm câu gì, Mộc Thập ăn no xong, bỏ thìa xuống, lấy khăn ướt lau miệng.

Anh ta nhìn thấy hành động của Mộc Thập, hỏi:”No rồi à?”

Mộc Thập gật đầu.

Sau đó cô thấy Mộc Quân Lâm đứng dậy, dọn dẹp bàn ăn, cầm bát đũa cho vào máy rửa bát, sau đó quay lại: “Tôi đưa em đến chỗ này một lát.”

Mộc Thập không di chuyển: “Sau đó thì sao, lúc nào thì anh để tôi đi?”

Vẻ tươi cười của anh ta cứng lại, mặt đầy khó hiểu: “Ở đây không thoải mái ư?”

Mộc Thập nhìn thẳng vào mắt anh ta, âm điệu lạnh lùng: “Đây chẳng phải nhà của tôi, chẳng những thế, còn có người khác đang đợi tôi về.”

Anh ta cúi đầu, siết chặt bàn tay, giấu biểu cảm của mình trong bóng tối. Dù không thể thấy rõ nhưng Mộc Thập vẫn có thể khẳng định câu nói của cô đã kích thích thần kinh của anh ta, mà anh ta đang cố kiểm chế cảm xúc cua mình.

“Bảy ngày.” Anh ta bỗng nhiên ngẳng đầu khẽ nói: “Chỉ bảy ngày, rồi tôi sẽ để em đi.”

Mộc Thập hơi để ý: “Tại sao nhất định phải là bảy ngày?

Mộc Quân Lâm cười thản nhiên: “Nếu như có thể, tôi mong em có thể tiếp tục ở lại đây với tôi, nhưng bảy ngày nữa tôi muốn ra ngoài đi làm nên bây giờ hãy ở cùng tôi, được không?” Dường như đang cầu xin.

Mỗi câu của anh ta đều như thế, đều như đang cầu xin cô, nhưng cô lại chẳng thể nào từ chối được, cô không trả lời, hỏi ngược lại anh ta: “Đây là đâu?”

Mộc Quân Lâm trả lời: “Một hòn đảo nhỏ nhưng chẳng kẻ nào nào có thể tìm ra được. Bảy ngày nữa tự khắc có thuyền tới đón chúng ta.”

Đảo nhỏ? Mộc Thập cười khổ trong lòng, dù cho cô không muốn ở lại cũng chẳng thể làm được gì, chẳng nhẽ bơi về à? Bây giờ cô hoàn toàn bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài, nếu cô không ra được thì Nguyễn Ngôn Hi cũng chẳng thể nào tìm thấy.

Anh ta vòng qua bàn ăn tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống: “Tôi đưa em đi tham quan một chút.”

Mộc Thập không từ chối coi như là đồng ý, cô từ ghế đứng dậy, Mộc Quân Lâm đưa tay ra trước mặt cô, tựa như muốn nắm lấy tay cô, cuối cùng phải thu tay lại để bên người, xoay mình bước về phía trước.

Mộc Thập nhẹ nhàng thở ra, đi theo.

***

Cao Lăng Trần ngồi trên sofa nhìn Nguyễn Ngôn Hi đầu tóc bù xù, ngay cả nút áo cũng cài sai. Hắn cúi đầu, khuôn mặt tái nhợt, còn có vài vết thương. Đôi mắt hắn nhắm chặt nhưng Cao Lăng Trần biết, hắn không ngủ cho dù hắn đã điên cuồng không có mục tiêu tìm Mộc Thập cả đêm.

Reng! Reng! Reng!

Chuông cửa đột ngột vang lên, Nguyễn Ngôn Hi nằm trên sofa bừng tỉnh, mở to mắt nhảy xuống dưới, vọt ra ngoài mở cửa.

“Mộc Thập…” Hắn ra mở cửa, lời tiếp theo phải miễn cưỡng nuốt lại.

Một bưu kiện chuyển phát nhanh xuất hiện trước mặt hắn:  “Xin chào Tiên sinh, đây là bưu kiện của anh, phiền anh ký tên.”

 

 

—- Phía dưới là phiên bản biến thái —-

Một anh chàng mặc tạp dề đứng trong phòng bếp, ngón tay thon dài cầm dao, tay kia cầm quả cà chua màu đỏ tươi, hạ dao xuống cắt cà chua thành hai nửa, lại tiếp tục cầm dao lên, thực hiện lại động tác kia lần nữa, vừa vững vàng vừa cẩn thận.

Ánh nắng mặt trời thản nhiên chiếu lên người anh ta làm cho mái tóc đen như được nhuộm vàng, da rất trắng lại còn bóng, lúc cúi đầu cắt đồ ăn, vẻ mặt vừa nhu hòa lại vừa chuyên chú.

Anh ta ngẩng đầu sau đó chuyển hướng của ống kính.

Anh ta cầm con dao đang thái lên, nở nụ cười mà nói: “Dao của hiệu XXX, thái rau, thái thịt, mổ thi thể, đa chức năng, vô cùng sắc bén, rất đáng để mua!”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

10 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tình yêu và hoa hồng (1) – Chương 79"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
nguyenthilan
Đại hiệp

Mộc quân lâm là 1 người đẹp trai v mà lại biến thái

Đại hiệp

Hòn đảo không người, tên này giàu ko bình thường nữa rồi,
Thích mộc quân lâm rồi, mặc dù biến thái nhưng có vẻ khá dễ thương, rất thích n9. nhưng anh chỉ là nam phụ thôi

Đại hiệp

ôi đẹp trai mà biến thái thấy hơi ghê

Iris_Q
Đại hiệp

Ha h ha.. Đọc cái phiên bản biến thái làm mình hẫng, cứ tưởng vụ gì ghê gớm cơ, hóa ra là quảng cáo dao 😀

vananh015
Đại hiệp

Thương cho Nguyễn Ngôn Hi, Mộc Thập ko bị gì đâu anh

Đại hiệp

Cái đoạn phiên bản biến thái thiệt đúng là “biến thái” =))

kariechan
Đại hiệp

Facc nam phụ lên sàn, trừ vụ biến thái ra thì hoàn hảo

luvnnd
Đại hiệp

Đang đọc nghiêm túc mà xem xong phần phiên bản biến thái cười rớt hàm

Đại hiệp

Đẹp trai, nấu ăn ngon, si tình, mỗi tội biến thái thôi :)) Tội nghiệp anh nam phụ quá.

NQuin
Đại hiệp

Nấu ăn vẫn không quên pr cho nhà tài trợ :)))