[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (9) – Chương 59

3

“Ý của hai người là trợ thủ của Mộc Cử Lâm rất có thể là một cô nhi, hoặc cũng có thể là con của một tội phạm giết người?” Trong một căn phòng của cục cảnh sát, Cao Lăng Trần ngồi trước bàn làm việc nghe suy đoán của mọi người, cây bút trong tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Nguyễn Ngôn Hi ngồi đối diện anh ta, hai tay đặt trên đùi không nhanh không chậm nói: “Đúng vậy, đây là tâm lí chuyển dịch tình cảm thường thấy, đem tình cảm đối với một người chuyển sang cho một người khác, để tìm kiếm một loại…. an ủi. Ông ta không cách nào tiếp cận Mộc Thập, do đó ông ta lựa chọn thu dưỡng một đứa trẻ giống như Mộc Thập, tạo thành gia đình và nuôi dưỡng.”

Tần Thiên Dương đứng thẳng một bên mở miệng nói: “Nhưng phạm vi điều tra như vậy rất lớn, bởi vì ông ta không có khả năng thông qua cách bình thường để nhận nuôi đứa trẻ, như vậy sẽ không tra ra được người nhận nuôi.”

Nguyễn Ngôn Hi quay đầu trả lời anh ta: “À, phải bổ sung một chút, như chúng ta đã biết Mộc Thập được nhận nuôi lúc 6 tuổi, bởi vậy….” Nguyễn Ngôn Hi đưa tay, ý chỉ anh ta nói tiếp.

Tần Thiên Dương nhìn Mộc Thập đang dựa vào tướng, nhíu mày: “Anh cảm thấy Mộc Cửu Lâm sau khi biết Mộc Thập được nhận nuôi mới nhận đứa trẻ khác về nuôi dưỡng sao?”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu: “Đúng vậy, đứa trẻ đó hẳn là xấp xỉ tuổi với Mộc Thập, trước đó từng ở cô nhi viện, nhưng vì nguyên nhân nào đó lưu lạc bên ngoài và được Mộc Cửu Lâm đem về nuôi.”

“Tôi sẽ đi điều tra những đứa trẻ đi lạc tại thời điểm đó.” Tần Thiên Dương báo cáo với Cao Lăng Trần một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.

Mộc Thập đứng thẳng người, nói: “Anh, em sẽ đi cùng anh.”

Đợi hai người rời đi, Cao Lăng Trần quay lại hỏi Nguyễn Ngôn Hi: “ Anh có tra ra được gì từ cuốn sách bị tráo đổi bìa kia không?”

Nguyễn Ngôn Hi ngồi tựa đầu về phía sau: “Không có, tôi kiểm tra rồi, ngoại trừ mấy lỗi chính tả ra thì không thu hoạch được gì hết.”

Cao Lăng Trần nghiêm túc chậm rãi gật đầu: “Tưởng Tề đã đi điều tra tổ phá án năm đó, tạm thời cũng chưa tra ra điểm đáng ngờ nào.”

“Thật may tôi đã không đặt quá nhiều hy vọng vào cậu ta.” Nguyễn Ngôn Hi quay cúi đầu lấy trong túi ra mấy tờ giấy đưa cho Cao Lăng Trần, nói: “Vì thế tôi đã tự đi thăm dò một chút, sau đó phát hiện ra một vài điều thú vị”.

Cao Lăng Trần thấy trên tờ giấy có ghi lại vài dòng: “Đây là cái gì?”

Nguyễn Ngôn Hi: “Tôi nhờ một người bạn tìm được, đương nhiên anh không cần biết từ đâu anh ấy có được điều này. Năm đó Từ Vĩ Trung và Lí Dương từng vì đánh bạc mà nợ một khoản lớn, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn đã không còn, thời gian vừa đúng sau khi Mộc Cửu Lâm bị tuyên án tử hình.”

Do tình huống hiện giờ nên Cao Lăng Trần cũng không truy xét nguồn gốc tin tức: “Ý anh là có người đã dùng tiền nợ bài bạc của họ làm mồi để giúp Mộc Cửu Lâm đào thoát?”

Nguyễn Ngôn Hi thở dài nói: “Hai người bọn họ vay nợ lớn cũng đúng sau khi vụ án được phát hiện, trước đó bọn họ chỉ dám chơi nhỏ không nợ gì nhiều, nhưng sau lần đó lại nợ đủ để táng gia bại sản luôn.”

Cao Lăng Trần hơi lên giọng: “Bởi vậy tất cả mọi chuyện đều có người an bài sẵn?”

“Tôi nghĩ người có liên hệ với bọn họ là phó đội trưởng Kim Khưu. Vốn đã không phải cảnh sát tốt, lại có dụ hoặc hấp dẫn như vậy, không thể từ chối được”. Nguyễn Ngôn Hi cười lạnh xem thường khi nói xong câu cuối kia.

Cao Lăng Trần bắt đầu suy nghĩ về tin tức có được, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Vì sao anh nhất định cho là Kim Khưu?”

“Lúc Từ Vĩ Trung xảy ra tai nạn xe, người tới hiện trường đầu tiên là Kim Khưu, còn Lí Dương cũng bị bắn chết khi đang truy bắt tội phạm cùng Kim Khưu.” Hắn tạm dừng một chút rồi nghiêm túc nói: “Dĩ nhiên trên đời này tồn tại sự trùng hợp, nhưng không có nhiều cái gọi là trùng hợp như vậy, hơn nữa tất cả sự trùng hợp lại đều hướng về một thứ, đó thường chính là chân tướng.”

Cao Lăng Trần: “Bởi vậy Từ Vĩ Trung và Lí Dương chết không phải ngoài ý muốn, điều này tôi có thể lý giải, vậy còn Kim Khưu?”

Nguyễn Ngôn Hi giải thích lại cho anh ta: “Kim Khưu vì mắc bệnh tim, nên giả bệnh tim tái phát có thể cứu mạng ông ta, nhưng đồng thời cũng có thể lấy mạng ông ta.”

Cao Lăng Trần từng nghe ở nước ngoài đã có vụ án lợi dụng máy tạo nhịp tim để giết người, nhưng anh ta không hiểu, vì sao nhiều năm như vậy không giết Kim Khưu mà lại chọn năm ngoái để giết ông ta?”

Nguyễn Ngôn Hi thấy Cao Lăng Trần cau mày không nói gì, tự nhiên biết anh ta đang nghi ngờ điều gì: “Thấy khó hiểu tại sao lại giết Kim Khưu vào năm ngoái phải không? Đó là bởi vì ông ta có một vật giống như bùa hộ mệnh.”

“Bùa hộ mệnh? Chẳng lẽ Kim Khưu đã để lại chứng cứ năm đó sao?”

Nguyễn Ngôn Hi nghiêng người về trước, hạ giọng nói: “Giấu ở một nơi chỉ có ông ta biết.”

Cao Lăng Trần: “Sao anh lại biết điều này? Anh đoán ư?”

Nguyễn Ngôn Hi buông tay, hơi cao giọng: “Đương nhiên là đã được chứng thực, bởi vì tôi đã tìm ra chỗ cất giấu thứ ông ta không muốn ai biết, nhưng vật đó đã bị tiêu hủy, tất nhiên người kia sẽ không bao giờ để lại chứng cứ nữa.”

Tiếp nhận một lượng tin tức lớn khiến Cao Lăng Trần nhíu chặt mày lại, tiêu hóa thông tin trên giấy nửa ngày sau mới mở miệng: “Chúng ta cứ coi những điều anh vừa nói là đúng đi, nhưng còn một vấn đề lớn nhất chưa rõ, đó là tại sao Kim Khưu phải giúp Mộc Cửu Lâm? Bọn họ không có quan hệ gì, vì sao ông ta lại từ bỏ nguyên tắc của một cảnh sát để giúp một kẻ giết người tội ác tày trời?”

Nguyễn Ngôn Hi lộ vẻ trào phúng: “Cũng giống như Hàn Nghĩa Đức vì sao lại phải nghe lời Mộc Cửu Lâm sai khiến hãm hại Mộc Thập vậy. Một ít nhược điểm, một chút lợi ích, đều có thể làm cho những kẻ không xứng làm cảnh sát vứt bỏ lời thề trung thành.”

Làm cảnh sát nhiều năm, Cao Lăng Trần cũng gặp một vài cảnh sát vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua ước nguyện ban đầu làm cảnh sát, anh thở dài, rồi chuyển sang một vấn đề quan trọng khác: “Mộc Cửu Lâm  là một giáo sư, bất động sản trong tay chỉ có ngôi biệt thự kia, sao ông ta có thể có nhiều tiền như thế? Dường như giống với suy đoán của anh vậy, nhiều tiền để khống chế những viên cảnh sát kia làm việc cho ông ta.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Lúc đầu không có tiền nhưng ông ta có thể kiếm tiền. Mộc Cửu Lâm lẩn trốn nhiều năm không chỉ ở lại một hai chỗ, hơn nữa lại còn giở nhiều trò như vậy, bởi vì ông ta có điều kiện kinh tế, nhất định không phải là cách kiếm tiền bình thường. Tôi đoán ông ta nhất định có một vật giúp bản thân kiếm tiền, có khả năng không phải vật hữu hình, mà là vật vô hình, đương nhiên trước khi tìm được chứng cứ thì việc gì cũng có thể xảy ra.”

Cao Lăng Trần nghe xong cảm thấy nguy hiểm: “Anh cho rằng ông ta có vật gì đó có thể kiếm ra tiền?”

“Cho nên mới có người muốn tìm ông ta.” Nguyễn Ngôn Hi vỗ tay: “Đây là kết luận duy nhất của tôi hiện giờ.”

Cao Lăng Trần còn muốn nói thêm thì cửa phòng bị mở ra, một viên cảnh sát vội vã chạy vào: “Đội trưởng, người của ta tìm được môt chiếc camera vẫn đang hoạt động, thông qua tín hiệu đường truyền đã tìm ra địa chỉ chính xác!”

***

Đây là một khu dân cư, đứng bên dưới nhìn lên thì không có gì khác so với các khu khác. Điều này khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng rằng Mộc Cửu Lâm đang sống ở đây, sinh hoạt cùng người dân mà không bị phát giác. Có lẽ hàng xóm đã từng nhìn thấy ông ta, một người đàn ông trung niên nho nhã, nhìn thấy bọn họ có lẽ sẽ còn gật đầu chào hỏi, bọn họ sẽ không thể ngờ được người sống  bên cạnh mình lại là một tên tội phạm giết người, không biết cho nên cũng sẽ không sợ hãi..

Đội đặc công tham dự lần hành động này, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đứng ở dưới lầu cùng vài người cảnh sát chờ đợi đội đặc công hành động, bọn họ thông qua thiết bị theo dõi trên xe, chú ý tình hình trên gian phòng kia.

Đội đặc công phá cửa vào, bên trong không có ánh sáng, toàn bộ đều bao phủ trong màn đen. Các đặc công nhanh chóng lục soát xung quanh, sau đó giơ tay làm động tác an toàn.

Không tìm thấy một ai trong căn phòng này.

Chờ nhân viên lưu lại toàn bộ dấu vân tay xong, Cao Lăng Trần, Tần Thiên Dương, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập, bốn người tiến vào phòng.

Bên trong căn hộ nhìn rất trống trải, không có nhiều đồ trang trí, có cảm giác lạnh lẽo.

Cao Lăng Trần kéo bức rèm ra, khiến phòng khách sáng hơn một chút. Có ba phòng, một phòng khách, một phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường được sắp xếp gọn gàng, tủ quần áo không có gì, phòng ngủ lạnh lẽo giống như một căn hộ mới, cảm giác như chưa từng có người ở.

Một gian là phòng làm việc, bên trong có một giá sách nhưng bên trên lại không bày bất cứ thứ gì.

Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cùng đi vào một gian phòng, trong phòng rất tối, trên vách tường có một màn chiếu lớn, đoạn hình ảnh chiếu bên đang bị dừng lại, là hình ảnh bọn họ trong tầng hầm hôm trước, hiển nhiên có người đã theo dõi tất cả hành động ở nơi đó.

Trong phòng có một chiếc sô pha lớn, bên cạnh là bàn trà có một chiếc chén trên đó, Nguyễn Ngôn Hi lại gần đưa tay kiểm tra nhiệt độ, nước trong chén đã nguội lạnh.

“Nơi này không giống như đã từng có người ở.” Cao Lăng Trần và Tần Thiên Dương theo sau cũng có cùng cảm giác.

Mộc Thập cầm lấy điều khiển từ xa ấn phát tín hiệu, hình ảnh bắt đầu phát, đồng thời còn có giọng của cô vangt lên: “Người chuyển phát”. Cô lập tức ấn tạm dừng, đặt điều khiển từ xa về chỗ không xem nữa.

Phía sau sô pha là một tấm màn màu đỏ rượu, Nguyễn Ngôn Hi hé ra một góc nhìn thoáng qua, rồi sau đó liếc về phía Mộc Thập.

Mộc Thập chậm rãi gật đầu.

Rồi sau đó Nguyễn Ngôn Hi nắm lấy một góc màn, dừng lực kéo xuống.

Tiếng mắt nối phía trên tấm màn va vào nhau vang lên, vô cùng dứt khoát, bốn người họ nhanh chóng nhìn thấy khung cảnh phía sau tấm màn.

Đây là một mặt tường dán toàn ảnh chụp, bên trên là ảnh của Mộc Thập được dán chi chít, mỗi một tấm đều là ảnh của cô, cuối cùng thông qua một phương thức trình bày đặc biệt khiến cho chúng hợp thành một bức hình khuôn mặt Mộc Thập thật lớn.

Phía dưới góc bên phải ảnh chụp dán một tờ giấy, trên đó có dòng chữ được viết bằng bút máy:

Mộc Thập, tặng cho con điều hiện giờ con mong muốn nhất.

Nguyễn Ngôn Hi sau khi tự tay mở màn liền đút tay vào túi, chậm rãi nói: “Mộc Thập, chuẩn bị sẵn sàng đi, em sắp được gặp cha em rồi.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (9) – Chương 59"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

S cha của MT lại có thể biến thái tới cả con mình như vậy chứ.

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Bí mật chắc sắp được tiết lộ rồi. Không biết là có chuyện gì nữa

Iris_Q
Đại hiệp

Chẳng lẽ cha Mộc Thập thực sự biến thái như thế này sao? Mình thì lại nghĩ là có kẻ đứng sau thao túng tất cả chuyện này.