[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (8) – Chương 58

3

Cao Lăng Trần dẫn đội tiếp tục tìm kiếm manh mối trong căn hầm, Nguyễn Ngôn Hi cùng Mộc Thập mang theo quyển sách đã được tráo đổi bìa và cuốn album ảnh trở về nhà.

Khi Nguyễn Ngôn Hi nghiên cứu quyển sách thì Mộc Thập ngồi bên cạnh lật xem cuốn album, thi thoảng lại rút ra mấy tấm đặt sang một bên.

Nguyễn Ngôn Hi liếc mắt nhìn một cái rồi ghé đầu qua nói: “Mộc Thập yêu quý, em đang làm gì vậy?”

Mộc Thập lấy ra bức ảnh chụp chính cô đang đọc sách, nói: “Có vài tấm ảnh chụp không tệ, tôi định lưu lại làm kỉ niệm.”

Nguyễn Ngôn Hi nghe xong ghé đầu trên vai Mộc Thập nói: “Vậy hãy lưu mấy bức có cả tôi nữa nhé.”

Mộc Thập liếc mắt nhìn hắn: “Đều không chụp đầy đủ mặt anh đâu.”

“Có tôi trong đó là được rồi.” Nguyễn Ngôn Hi không để ý nói, miễn là ảnh chụp chung hai người.

Mộc Thập không đáp lại, chỉ là yên lặng đem ảnh chụp chung của hai người để riêng ra.

Đột nhiên Nguyễn Ngôn Hi lấy những bức ảnh chụp hai người để trước mặt: “Khoan đã, tôi phát hiện ra một vấn đề.”

Mộc Thập: “Là gì vậy?” Giọng hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, giống như phát hiện ra điểm khả nghi.

Nguyễn Ngôn Hi nhỏ giọng chậm rãi nói: “Tại sao mấy bức chụp gần đây đều có tôi?”

“…..” Mộc Thập không chịu được liếc mắt nhìn hắn: “Đó là do mỗi lần ra ngoài chúng ta đều đi cùng nhau”. Vì thế chụp ảnh hai người họ một chỗ là bình thường.

Nguyễn Ngôn Hi kéo dài giọng nói: “Ồ, hôm nay tôi mới biết hai chúng ta hóa ra lại như hình với bóng như vậy, đây là thói quen tốt, cứ tiếp tục duy trì nhé”.

Mộc Thập tiếp tục sắp xếp lại ảnh, không để ý đến hắn nữa.

Đang xếp dở lại có tiếng chuông cửa vang lên, hôm nay Vưu Vu không ở nhà vì thế Nguyễn Ngôn Hi đang ngồi xem sách lười biếng không muốn đứng lên, quay lại nói: “Mộc Thập, chuông cửa kêu kìa.”

Mộc Thập nghiêng đầu nhìn hắn: “Nếu chúng ta vẫn như hình với bóng thì hẳn là cả hai nên cùng đi mở cửa mới đúng.”

“…..” Nguyễn Ngôn Hi không thể phản bác đành bỏ sách xuống, đứng lên đi mở cửa cùng Mộc Thập.

Nhìn thấy người đến là Tần Lỗi và Hình Tĩnh, không phải là người mình đang đợi, sắc mặt Nguyễn Ngôn Hi lập tức xấu đi.

Tần Lỗi nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi ra mở cửa cùng Mộc Thập có chút thụ sủng nhược kinh, đang muốn nói hai người không cần chào đón nồng nhiệt vậy đâu, thì lại thấy vẻ mặt Nguyễn Ngôn Hi giống như ai thiếu nợ hắn vậy: “Sao cậu lại trưng bộ mặt thối này ra nhìn tôi?”

Nguyễn Ngôn Hi phun ra hai chữ: “Có việc?”

“Không có việc gì.” Tần Lỗi theo bản năng lắc đầu.

Lại nghe thấy câu: “Không có việc cậu tới làm gì?”

“Không có việc đến làm ….” Tần Lỗi lập tức bực mình: “Khoan đã, quan hệ của chúng ta chẳng lẽ khi nào có việc mới gặp sao?”

Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày híp mắt hỏi lại: “Chúng ta có quan hệ gì?”

Mộc Thập và Hình Tĩnh đã quen cách nói chuyện của hai người bọn họ nên không muốn dính vào cuộc nói chuyện ngây thơ, nhàm chán đó, Hình Tĩnh thay dép lê, theo Mộc Thập vào nhà.

Hình Tĩnh biết hai người đang điều tra vụ án giết người, nhìn thấy đồ đạc trên bàn uống nước liền hỏi: “Hai người vừa đến hiện trường về à?”

Mộc Thập rót cho cô ấy cốc nước: “Đúng vậy, cũng vừa mới về không lâu.”

Hình Tĩnh nhìn ra noàii cửa, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi đã bảo Tần Lỗi trước khi đến nên gọi điện thoại rồi, may mà đến đúng lúc. À, đi qua thấy gần đây mới mở quán bánh ngọt, chúng tôi đã mua mấy chiếc đến.” Hình Tĩnh biết hai người họ đều thích ăn bánh ngọt.

“Bánh ngọt?” hai mắt Mộc Thập sáng rực lên, nhưng lại không thấy trên tay Hình Tĩnh có gì.

Hình Tĩnh nhìn vẻ mặt của Mộc Thập thì phì cười: “Tần Lỗi đang cầm kia kìa.”

Tần Lỗi ở ngoài cửa đang muốn phát hỏa chợt nhớ ra, lắc lắc gói đồ trên tay trước mặt Nguyễn Ngôn Hi: “Nguyễn Ngôn Hi, bọn tôi có mang bánh ngọt đến!”

Nguyễn Ngôn Hi liếc mắt về phía gói bánh trong tay Tần Lỗi, vì sợ anh ta tức giận đem bánh đi mất nên xoay người đi vào trong nhà: “À, vậy mau vào đi.”

“…..” Tần Lỗi tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng bốn người cùng ngồi xem ảnh chụp, ăn bánh ngọt.

Tần Lỗi lật cuốn ảnh, phát hiện đều là ảnh Mộc Thập, càng nhìn càng thấy kì lạ: “Ảnh chụp này là ai chụp? Sao lại có cảm giác hơi kỳ lạ?”

Mộc Thập thản nhiên trả lời: “Có cái là cha tôi chụp, những bức sau thì…”

“Một tên biến thái chụp.” Nguyễn Ngôn Hi nghe Mộc Thập và Tần Lỗi nói liền quay đầu nhìn rồi nói một câu sâu xa.

Tần Lỗi kêu to một tiếng, trợn tròn mắt nhìn Mộc Thập: “Biến thái? Mộc Thập, lần này cô lại chọc phải tên biến thái gì vậy!”

Hình Tĩnh đập

anh ta một cái: “Tần Lỗi, anh nói cái gì vậy.”

Thật ra Mộc Thập cảm thấy không sao cả, tiếp tục ăn bánh ngọt.

“Không phải chứ, hai người bọn họ đúng là trời sinh một đôi, một kẻ chuyên chọc phải hung thủ, một người chuyên trêu chọc biến thái.” Tần Lỗi cảm thấy ở cạnh bọn họ rất nguy hiểm, sau đó lại thấy mình bình an vô sự thật quá may mắn.

Nguyễn Ngôn Hi nghe câu trời sinh một đôi rất dễ nghe, liền xúc một miếng bánh sô cô la đưa lên miệng.

So với Tần Lỗi, Hình Tĩnh lại lo lắng cho sự an toàn của Mộc Thập hơn: “Mộc Thập, tên biến thái ngoài chụp ảnh còn làm gì khác không?”

Nguyễn Ngôn Hi hừ một tiếng: “Từ sinh nhật 18 tuổi của cô ấy về sau đều tặng hoa hồng.”

Mộc Thập lấy tay miêu tả, là một bó hoa to.

“Hằng năm đều tặng hoa hồng, thật lãng mạn!” Hình Tĩnh bật thốt lên, sau đó lại cảm thấy: “Nhưng phương thức bày tỏ tình yêu này thật có chút đáng sợ.”

Nguyễn Ngôn Hi cười lạnh: “Đáng sợ? Đúng là thất bại, tặng hoa hồng nhiều như vậy nhưng đến giờ cô ấy vẫn không biết hắn là ai, ha ha, loại bày tỏ này thật đúng là nực cười.”, khóe miệng hắn vẫn còn dính sô cô là.

Tần Lỗi: “Vậy bày tỏ như nào mới là tốt?”

“Đương nhiên là đưa thứ tốt nhất trên thế giới này cho Mộc Thập.” Nguyễn Ngôn Hi nắm bả vai  Mộc Thập, ôm vào lòng.

Trực giác Tần Lỗi thấy không nên hỏi nhưng vẫn không nhịn được: “Là cái gì vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi: “Tôi”.

“….”

“….” Quả nhiên không nên hỏi.

Mộc Thập nhét một miếng bánh ngọt chặn miệng hắn: “Tự kỉ.”

Bốn người còn chưa ăn xong bánh ngọt thì chuông cửa lại vang lên, lần này Nguyễn Ngôn Hi chủ động đứng lên mở cửa. Sau khi nghe tiếng đóng cửa mọi người liền thấy Nguyễn Ngôn Hi ôm một chồng sách mang vào.

“Cậu lại mua sách? Nhưng nhìn giống như tự viết vậy?” Đối với Tần Lỗi, người chỉ đọc sách trên máy tính, thì không thể hiểu nổiNguyễn Ngôn Hi làm gì mà mua nhiều sách đến vậy.

Mộc Thập lại nhận ra: “Đây là sách trong tầng hầm?”

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai, thứ hấp dẫn hắn ở đó chính là số sách trên giá: “Đúng vậy, đây đều là sách tôi chưa xem qua nên bảo họ mang đến đây. Tôi nghĩ Mộc Cửu Lâm muốn chúng ta tìm thấy tầng hầm vậy nên ông ta không để ý đến đồ vật trong đó đâu.”

Mộc Thập: “Ừ, tôi nghĩ ông ấy sẽ không để ý đâu.”

Nguyễn Ngôn Hi đặt sách lên bàn, tiện tay cầm lên một quyển, dựa vào sô pha đọc sách.

Tần Lỗi nghiêng đầu nhìn tên sách một lượt, khi nhìn đến quyển cuối cùng liền khó hiểu thốt lên: “Sao lại có cả sách giáo khoa ở đây nữa?”

Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày: “Sách giáo khoa? Tôi đâu bảo mang sách giáo khoa đến.”

“Đây là sách vật lý trung học, là môn tôi ghét nhất.” Tần Lỗi không muốn liếc mắt nhìn nó một lần.

“Vật lý trung học? Tại sao lại có loại sách này.” Mộc Thập cũng thấy kì lạ, Mộc Cửu Lâm là giáo sư đại học, ông ta không cần loại sách này, lại càng không thể ở trên giá sách của ông ta.

Nguyễn Ngôn Hi lấy quyển vật lý trung học mở ra xem, trong sách không thấy bút tích gì, chỉ có các dấu khoanh tròn, nhưng dù vậy hắn vẫn phát hiện ra một ít manh mối. Nguyễn Ngôn Hi lập tức mở một quyển sách khác ra để trên mặt bàn, sau đó chỉ vào dấu khoanh tròn trên đó nói với bọn họ: “Đây là dấu tròn đánh dấu của Mộc Cửu Lâm hơn 10 năm trước, vòng tròn viết theo chiều ngược kim đồng hồ, nhưng ở quyển này lại là thuận chiều kim đồng hồ, do đó sách thuộc về hai người khác nhau.”

Mộc Thập hơi trầm tư: “Là của trợ thủ kia.”

“Trợ thủ của Mộc Lâu Lâm là một người trẻ tuổi. Từ việc sinh nhật hằng năm của em đều tặng hoa và đồ kì quái có thể thấy trước đó hắn đã ở cùng Mộc Lâu Lâm rất lâu rồi, cho nên mới sinh ra yêu thích biến thái đối với Mộc Thập…. bằng không sẽ không làm ra loại hành vi này. Mà Mộc Cửu Lâm còn dạy hắn đọc sách, trung học, không, có khi còn sớm hơn, cảm giác của hắn đối với Mộc Cửu Lâm là cảm kích, vậy nên có thể Mộc Cửu Lâm đã giúp hắn thoát khỏi cuộc sống trước đó.”

“Hắn có thể là một người vô gia cư hoặc là….” Mộc Thập ngừng nói một chút mới chậm rãi nhả ra hai từ: “Cô nhi.”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn về phía Mộc Thập, gợi ý cô tiếp tục suy đoán: “Cô nhi, đó chính là nguyên nhân Mộc Cửu Lâm chọn hắn?”

“Có cha hoặc mẹ là tội phạm giết người nữa.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (8) – Chương 58"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Quỳnh Dung
Đại hiệp

Mọi manh mối đều thật rối rắm. Mà đúng là Mộc Thập hay chọc phải biến thái thật ;)))

Iris_Q
Đại hiệp

Anh chị bị chụp lén mà vẫn thưởng thức mấy bức ảnh đó ghê à.

Anh Hi siêu lười thì đã đành rồi, giờ cả Mộc Thập cũng tị việc đi mở cửa với anh nữa, hai người ngày càng hợp nhau đó 😀

Iris_Q
Đại hiệp

Tần Lỗi à, lần sau mà trực giác mách bảo anh không nên hỏi anh Hi thì anh đừng hỏi nữa nhé, miễn cho anh ý có cơ hội mặt dày 😀