[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (7) – Chương 57

5

Nguyễn Ngôn Hi dẫn bọn họ tới cửa sau biệt thự, trên thảm cỏ có một cửa hầm, vốn dĩ lối vào này bị che lấp bởi một tảng đá, sau khi che lại thì không thể phát hiện được.

Cao Lăng Trần cúi đầu nhìn: “Sao anh lại phát hiện được?”

Nguyễn Ngôn Hi lắc đầu: “Chính xác mà nói thì không phải phát hiện được, mà là nhìn thấy.”

Cao Lăng Trần nhướn mày: “Khi anh tới đã như vậy rồi?”

Nguyễn Ngôn Hi đút hai tay vào túi áo, liếc nhìn anh ta: “Nếu đã như thế này thì lá cây ở đây sẽ không thể chỉ có vài cái.” – Nói xong, hắn nhích lại gần Mộc Thập, rút tay trái từ trong túi ra, sau khi đụng phải tay của cô thì nắm lấy: “Khi tôi tới thì nó đang được che lại, nhưng ở khe hở lại cắm một đóa hoa hồng đỏ.”

Mộc Thập liếc nhìn bàn tay đang bị nắm lấy, giọng nói vẫn không thay đổi: “Ông ta cố ý làm như vậy, vì muốn dẫn chúng ta tìm được chỗ này.”

Cao Lăng Trần nghe vậy nhìn thoáng vẻ mặt thản nhiên của Mộc Thập, trong lòng âm thầm thở dài, nhưng lại hỏi Nguyễn Ngôn Hi: “Nguyễn Ngôn Hi, thứ được cất giấu mà anh vừa nói là thứ gì?”

Nguyễn Ngôn Hi hất cằm: “Ở bên trong.”

“Anh đã vào rồi sao?” – Nói xong, Cao Lăng Trần nghĩ lại, thời gian để vừa vào vừa ra cơ bản là không đủ: “Anh đoán ư?”

Nguyễn Ngôn Hi hơi nhíu mày: “Chuyện này còn phải đoán sao? Ông ta nghĩ cách dẫn chúng ta tới đây, anh thấy ông ta muốn chúng ta thấy thứ gì?”

Cao Lăng Trần bảo một viên cảnh sát khác lấy đèn pin, rồi cùng Tần Thiên Dương một trước một sau đi vào. Bên trong không có đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài chiếu tới ngay lối vào. Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cũng một trước một sau đi theo bọn họ.

Đi qua tám bậc thang thì tới vùng đất bằng phẳng. Cao Lăng Trần giơ tay cầm đèn pin soi về phía trước, cách đó vài bước là một cái cửa, anh ta đeo găng tay, xoay nắm đấm cửa mở ra.

Ánh sáng đèn pin chiếu sáng, bố cục trong căn phòng hiện ra trước mặt họ, Tần Thiên Dương tìm được công tắc ở bên cạnh, ấn xuống, căn phòng lập tức sáng lên.

Sau khi thích ứng với ánh sáng, đồ vật trong căn phòng hiện ra đầy đủ trước mắt họ.

Căn phòng khá đơn giản nhưng cũng coi như là sạch sẽ, so với tưởng tượng của bọn họ thì lớn hơn một chút, đồ dùng cũng không nhiều, chỉ có một bàn làm việc dài, một tủ đồ, một tủ sách còn có một cái ghế, cũng không thấy giường hay quần áo. Điều này có nghĩa suy đoán của bọn họ về việc Mộc Cửu Lâm đã sống ở đây nhiều năm là sai, nơi này chỉ là một trong những nơi ẩn náu của ông ta mà thôi.

Trên tủ sách đặt đủ các thể loại, Nguyễn Ngôn Hi bắt đầu xem từ phía cuối bên trái, nhìn cách sắp xếp thì nhận ra được quy luật: “Sách được sắp xếp theo năm xuất bản cho tới tận năm nay.” – Có rất nhiều loại sách, từ tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, thiên văn, địa lý đủ cả. Nguyễn Ngôn Hi quét mắt qua một lượt, đứng ở chính giữa giá sách, xoay đầu xem hết từ trái sang phải rồi từ trên xuống dưới, trạng thái này có nghĩa là hắn đang quan sát những quyển sách này.

Ba người khác ở hiện trường đều không nói chuyện để cho Nguyễn Ngôn Hi được yên tĩnh.

Không bao lâu sau, đầu của hắn dừng lại tại một vị trí, tầm mắt khóa lại trên một quyển sách trong số đó, sau đó nhanh chóng chạy tới, giơ tay rút quyển sách kia ra.

Tần Thiên Dương thấy vậy thì hỏi hắn: “Quyển sách này có vấn đề sao?”

Nguyễn Ngôn Hi giơ tay để bọn họ nhìn thấy quyển sách: “Mộc Cửu Lâm sắp xếp dựa theo năm phát hành, thế nên sách được phát hành càng sớm thì lại càng được đọc nhiều lần, cũng có nghĩa là nó sẽ khá cũ. Mà quyển sách này tôi cũng đã mua rồi, đây là sách phát hành năm nay, nhưng giấy bên trong lại rất cũ, điều này chứng tỏ nó đã bị lật xem khá nhiều lần, nhưng bìa của nó lại rất mới.” – Nguyễn Ngôn Hi mở quyển sách ra, nhìn thứ chứng thực lời hắn vừa nói: “Bìa bên ngoài và ruột bên trong không giống nhau, hiển nhiên bìa quyển sách này đã bị đổi, đây là…” – Nguyễn Ngôn Hi lật một trang xem thời gian xuất bản: “Là sách xuất bản năm 1994.”

Cao Lăng Trần cầm lấy nhìn thử, quả nhiên là như vậy, nhưng: “Tại sao ông ta lại muốn đổi bìa sách?” – Anh ta không hiểu.

Nguyễn Ngôn Hi chép miệng: “Có lẽ là muốn truyền tin tức.”

Tần Thiên Dương hỏi: “Tin tức gì?”

Nguyễn Ngôn Hi buông tay, tỏ vẻ hắn cũng không biết.

Bên cạnh tủ sách có một tủ đồ, Mộc Thập đi tới mở cánh tủ ra, lúc nhìn thấy đồ vật bên trong đôi mắt cô đột nhiên mở lớn, bởi vì cú sốc mạnh này mà cô lùi về phía sau một bước.

Bên trong tủ đồ đặt chín bình thủy tinh trong suốt, bên trong đựng đầy dung dịch, mà lơ lửng trong đó là tám ngón tay lớn nhỏ khác nhau, chúng không thuộc về cùng một người mà là của chín người. Đây chính là thứ đồ cất giấu của Mộc Cửu Lâm. Những ngón tay mà cảnh sát đã tìm hơn hai mươi năm, nhưng không phải là tất cả, bởi vì…

“Thiếu một người.” – Nói xong, Cao Lăng Trần nghĩ một lát rồi tìm được câu trả lời: “Ngón tay của cô gái chết hôm qua không đặt ở đây.”

“Không.” – Nguyễn Ngôn Hi đặt quyển sách xuống rồi đi tới, chỉ vào một bình chứa: “Đây là ngón tay của ngày hôm qua, mới được ngâm trong Formalin.”

“Vậy…” – Cao Lăng Trần nhìn lướt qua Mộc Thập, không nói gì, trong lòng đã có câu trả lời.

Rõ ràng, nơi này chỉ thiếu ngón tay của mẹ Mộc Thập.

“Mộc Thập.” – Tần Thiên Dương hình như đã phát hiện ra gì đó ở trên bàn làm việc, cũng không xoay đầu, chỉ gọi một tiếng.

“Hả?” – Mộc Thập đang ngây người thì nghe thấy giọng nói của anh ta, theo bản năng trả lời một câu. Mẹ, trong đầu cô hiện giờ chỉ có chữ này, Mộc Cửu Lâm muốn bọn họ tìm thấy chín ngón tay của người bị hại, nhưng lại chỉ mang ngón tay của mẹ đi, tại sao?

“Đây là…” – Cao Lăng Trần đi tới, sau khi nhìn thấy thì lại không nói lên lời.

Đây là một cuốn sách ảnh, một cuốn sách ảnh rất dày, bên trong đầy ảnh chụp, nhưng chỉ có duy nhất một người, Mộc Thập.

Từ lúc mới sinh, nằm trong nôi, bò trên đất, đứng dậy tập đi, ngồi trên xích đu, cười, khóc, ở trong cô nhi viện, đang đọc sách, đeo ba lô tới trường, ăn cơm, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, ở hiện trường phá án, ở ngoài cửa biệt thự của Nguyễn Ngôn Hi, trên đường đi mua thức ăn, toàn bộ đều là quá trình trưởng thành của Mộc Thập, toàn bộ đều được hé lộ qua những bức ảnh trước mặt mọi người.

Nếu là gia đình bình thường thì đây sẽ là một thứ ký ức trưởng thành ấm áp tuyệt vời, nhưng hiện giờ khi nhìn chúng  lại chỉ làm cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì đây đều là ảnh chụp lén.

“Còn có tôi nữa.” – Nguyễn Ngôn Hi lật tới những trang cuối cùng thì nhìn thấy mình. Lần đầu tiên Mộc Thập tới, ảnh bọn họ đi dạo siêu thị, ảnh bọn họ gọi xe taxi trên đường, ảnh chụp Nguyễn Ngôn Hi dựa vào lưng Mộc Thập, còn có ảnh Nguyễn Ngôn Hi cõng Mộc Thập, chẳng qua trong những bức ảnh này Nguyễn Ngôn Hi đều chỉ bị chụp một phần.

“Về cơ bản đều là ảnh chụp từ một cự ly nhất định, nhưng cũng có vài tấm chụp ở cự ly rất gần.” – Tần Thiên Dương lấy những tấm ảnh chụp đó ra.

Mộc Thập cúi đầu nhìn những bức ảnh đó, đều là từ cự ly vô cùng gần, chứng tỏ cô và người chụp hình đang mặt đối mặt, người kia đứng trước mặt cô, cao hơn cô rất nhiều, cô đang cúi đầu, ở…

Cả người Mộc Thập run rẩy, cô há miệng, cuối cùng thốt ra ba từ: “Chuyển phát nhanh.”

“Hả?”

“Những, những bức ảnh này đều được chụp khi tôi ký nhận bưu kiện chuyển phát hôm sinh nhật.” – Nếu lúc đó đứng đối diện với Mộc Thập chỉ có một người, thì đó là người chuyển phát nhanh.

“Loại ảnh chụp cự ly gần này ngay từ đầu đều giống như vậy.” – Cao Lăng Trần lật lật mấy tấm ảnh, so sánh thời gian: “Ừm… Lúc cô 18 tuổi, lẽ nào từ người chuyển phát nhanh hàng năm đều là một người?”

Trong nháy mắt trong đầu Mộc Thập trống rỗng, người chụp ảnh đứng trước mặt mình vậy mà cô chưa từng phát hiện ra: “Tôi không chú ý, nhưng là một người đàn ông trẻ tuổi.” – Lúc đó thứ duy nhất làm cô chú ý chính là thùng đồ, bởi vì bên trong sẽ để các loại xác động vật, hàng năm vào ngày đó cô đều canh ở cửa, chỉ vì không muốn dọa cha mẹ nuôi của mình.

Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Thiên Dương hiện ra vẻ kinh ngạc: “Thế nên bên cạnh Mộc Cửu Lâm còn có một trợ thủ nữa.” – Đây là điều từ trước tới giờ bọn họ chưa bao giờ biết đến, họ vẫn luôn cho rằng Mộc Cửu Lâm chỉ hành động đơn độc một mình.

Nguyễn Ngôn Hi cầm mấy tấm ảnh trên hai tay như để so sánh, sau đó hắn mở miệng nói ra suy đoán của mình: “Người chụp những bức ảnh này gồm hai người, trước 18 tuổi là Mộc Cửu Lâm chụp, còn sau 18 tuổi là một người khác.”

Cao Lăng Trần ngạc nhiên: “Sao anh biết? Lại còn phân ra thời gian chính xác như vậy nữa.”

“Từ góc độ chụp ảnh mà cảm thấy vậy.” – Nguyễn Ngôn Hi chỉ vào những tấm ảnh chụp cự ly gần, ánh mắt lạnh lẽo, nhả từng chữ: “Những tấm này được chụp bởi một tên biến thái.”

Mộc Thập sửa lời hắn:: “Mộc Cửu Lâm đã giết mười người, thậm chí ngay cả vợ của mình, ông ta cũng là một tên biến thái.”

Nguyễn Ngôn Hi lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không phải cùng một loại biến thái, bởi vì những tấm ảnh chụp này làm cho tôi cảm thấy rất không thoải mái.”

Mộc Thập nhướn mày: “Bởi vì anh ta không chụp hết anh sao?” – Cao Lăng Trần và Tần Thiên Dương không ngờ hiện giờ Mộc Thập vẫn có thể nói đùa được.

Phát hiện Mộc Thập đã dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt Nguyễn Ngôn Hi mang theo ý cười, hắn khoác tay lên vai Mộc Thập, quả quyết thừa nhận: “Ừm, đây cũng là một trong số các nguyên nhân.”

“Còn một nguyên nhân khác là do những bức ảnh này để lộ ra tính chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.” – Đây là một loại tín hiệu nguy hiểm, tay Nguyễn Ngôn Hi đặt trên vai Mộc Thập siết mạnh.

***

Cùng lúc đó.

Trong một gian phòng tối, tấm rèm rất nặng hoàn toàn che chắn ánh sáng bên ngoài, trên vách tường trong phòng treo một màn hình cực lớn.

Hình ảnh trên đó là cảnh trong tầng hầm, trong đó có bốn người đang đứng “Chuyển phát nhanh.” – Cô gái tóc đen duy nhất mở miệng nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, có chút sửng sốt: “Những bức ảnh này đều được chụp khi tôi ký nhận bưu kiện chuyển phát hôm sinh nhật.”

Hình ảnh dừng lại, rồi lại bị tua ngược lại.

Phát.

“Chuyển phát nhanh…”

Tạm dừng.

Tua ngược.

Phát.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (7) – Chương 57"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Không biết ai là kẻ đứng sau quan sát đây? Hấp dẫn quá

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Không biết bí mật đằng sau là gì, hồi hộp quá

Iris_Q
Đại hiệp

Hồi hộp quá, không biết đứng sau tất cả chuyện này là ai nữa. Mình có cảm giác cha Mộc Thập bị oan, nếu không thì ông ấy không cần trốn tránh lâu như thế.

kariechan
Đại hiệp

Hức…đáng sợ…..hay cha Mộc Thập cx bị điều khiển?

Đại hiệp

Cảm thấy có 2 người theo dõi Mộc thập, một người là cha cô ấy, còn người kia trước giờ vẫn ở trong bóng tối