[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (6) – Chương 56

5

Hóa ra nhà Mộc Thập là một căn biệt thự nhỏ thuộc khu S ở ngoại ô thành phố. Đó là một căn biệt thự ấm áp và sạch sẽ, có lẽ kể từ khi vụ án kia xảy ra, căn biệt thự này đã không còn ai ở. Hơn hai mươi năm trước cảnh sát tới lui nơi này tìm kiếm manh mối, vườn hoa đã bị xới tung, tìm ra được 8 nữ nạn nhân bị giết bởi nam chủ nhân căn biệt thự.

Một năm sau, Mộc Cửu Lâm bị bắt, Mộc thập được đưa vào cô nhi viện, không còn ai lui tới căn nhà này nữa. Bây giờ cỏ dại đã mọc đầy, dây leo quần quít khắp vách tường, mùa đông đến nhìn lại càng hoang vu. Người biết tới vụ án năm ấy đều không tới gần, người không biết cũng nghĩ như nhà ma, đặc biệt là khi trời tối.

Thời gian có thể xóa đi rất nhiều thứ, nhưng lại không thể xóa được những thứ đã xảy ra ở đây và những người liên quan đến nơi đây.

Sau khi rời khỏi nơi này năm 3 tuổi, Mộc Thập chưa từng quay lại đây, thậm chí đến gần cũng không. Không phải vì cô sợ, mà do cô cảm thấy xa lạ. Từ khi thấy người cha xa lạ ở nơi mẹ chết đi, căn nhà này đối với cô đã trở nên quá đỗi xa lạ.

Mộc Thập và Nguyễn Ngôn Hi đứng ngoài căn biệt thự, cổng sân ngoài đã rỉ sét, trên mặt bám đầy những dây leo. Nguyễn Ngôn Hi bước tới thử đẩy một chút, cuối cùng phải dồn sức thật mạnh mới có thể mở ra, chiếc cửa sắt già nua ma sát với mặt đất tạo những tiếng kêu chói tai.

Nguyễn Ngôn Hi đẩy cửa xong không bước vào, hắn quay lại nhìn Mộc Thập, dùng tay tạo tư thế mời: “Mộc Thập, em dẫn tôi đi thăm một chút nhé.”

Mộc Thập vốn dĩ đứng im lặng nãy giờ nghe hắn nói vậy cuối cùng cũng nhắc chân, vòng qua Nguyễn Ngôn Hi rồi đi vào trước.

Trước mắt cô có rất nhiều hố, Mộc Thập vừa bước đi vừa nhìn chúng, nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Lúc nhỏ tôi hay chơi trên đám cỏ này.”

Trong đầu Nguyễn Ngôn Hi đã mường tưởng ra cảnh đó, Mộc Thập khi còn nhỏ chập chững tập đi, cơ thể có lúc lắc bên này, nghiêng bên kia, có lúc lại ngã trên cỏ. Nghĩ vậy, hắn liền hỏi: “Nếu ngã thì em có khóc không?”

“Sao tôi lại ngã kia chứ?” Mộc Thập liếc xéo hắn, vừa đi vừa trả lời, không hề để ý đến cái hố bên chân, vừa bước thêm một bước đã mất thăng bằng ngã xuống.

Nguyễn Ngôn Hi nhanh tay nhanh mắt bắt được tay cô, tay kia đỡ lấy hông cô kéo lại, khóe miệng nở nụ cười ma mãn, nói: “Tôi thật sự rất nghi ngờ câu nói vừa rồi của em.”

Đợi Mộc Thập đứng vững, Nguyễn Ngôn Hi buông bàn tay đặt bên hông cô ra, nhưng lại không buông bàn tay đang nắm lấy tay cô, chỉ điều chỉnh một chút rồi lại nắm chặt. Mộc thập cũng không hất ra, mặc kệ hắn cầm tay mình, vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

“Chỗ kia ban đầu có một cái xích đu.” Mộc Thập duỗi tay chỉ vào một khoảng đất trống, đó là chiếc xích đu Mộc Cửu Lâm chính tay làm cho cô. Ban ngày mẹ thường ra ngoài này chơi xích đu với cô. Vào mùa hè, khi Mộc Cửu Lâm tan làm về, cô đều ngồi đó đợi ông.

Cái xích đu đã bị dỡ bỏ trong những lần đào xới, nhưng có lẽ những kí ức ấy cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.

Nguyễn Ngôn Hi dường như cũng nhớ về chiếc xích đu năm đó: “Chợt nhớ trước kia cha tôi cũng làm cho tôi một cái, đáng tiếc lần đầu tiên chơi tôi đã bị ngã xuống đất.” Hắn nói rồi lắc đầu.

Mộc Thập không hay bị ngã nhiều khi chơi, bởi Mộc Cửu Lâm sau khi làm xong đã ngồi thử trước, khi không thấy có vấn đề mới để cô lên chơi.

Hai người đi bộ đến trước cửa nhà, cửa đang đóng. Mộc Thập lấy từ trong túi ra một sợi dây kẽm, dễ dàng mở được khóa cửa.

Nghe tiếng khóa cửa được mở, Mộc Thập trừng mắt, bất giác hỏi Nguyễn Ngôn Hi: “Không lẽ tôi cạy khóa nhiều thành thói quen rồi à?”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, tùy ý nói: “Ừm, lần sau nên làm tốt hơn.”

Mộc Thập: “Ví dụ như?”

“Gõ cửa trước.” Nguyễn Ngon Hi nói xong thực sự giơ tay gõ cửa hai tiếng, đợi một lát nói: “Được rồi, không có người, chúng ta vào thôi.”

Có người mới là chuyện lạ, Mộc Thập trong lòng thầm nhổ nước bọt, tay đặt lên nắm cửa mở cửa ra.

Két két.

Sau hơn hai mươi năm, đây là lần đầu Mộc Thập mở cánh cửa này,  trí nhớ cũng đã trở nên mơ hồ.

Một luồng không khí ẩm mốc phả vào mặt, xen lẫn một ít mùi lạ, mạng nhện trên cánh cửa bị gió thổi đung đưa, giữa khung cảnh xám tro lại hiện ra một khoảng đỏ nổi bật.

“Xem ra đã có người đến trước chúng ta rồi.” Nguyễn Ngôn Hi cúi người dùng khăn tay cầm đóa hoa hồng ở trên lớp bụi lên nhìn: “Có lẽ là hôm qua.”

Phát hiện đóa hoa hồng đồng nghĩa với việc họ không nên đi vào sâu thêm nữa, Nguyễn Ngôn Hi lấy điện thoại gọi cho Cao Lăng Trần.

Nửa giờ sau, Cao Lăng Trần cùng đồng đội tới, bao gồm cả Tần Thiên Dương.

“Có chuyện gì vậy? Phát hiện ra điều gì à?” Trong điện thoại Nguyễn Ngôn Hi cũng không nói rõ, chỉ bảo bọn họ mau đến đây.

“Có chuyện gì thế Mộc Thập?” Tần Thiên Dương lo lắng hỏi Mộc Thập.

Mộc Thập chỉ Nguyễn Ngôn Hi, hắn lập tức lắc bó hồng trong tay: “Thấy ở trước cửa.”

“Khi hai người tới cửa cũng mở?” Cao Lăng Trần nhìn cửa nhà mở toang.

“Cửa đóng.” Nguyễn Ngôn Hi trả lời.

Người của khoa giám định tới cửa tìm giấu vân tay.

Nguyễn Ngôn Hi bỏ bông hoa vào túi vật chứng cho người của khoa giám định, nói thêm: “Hoa được đặt ở đây vào đêm hôm qua.”

Tần Thiên Dương chau mày, giọng sắc lạn:, “Nói cách khác, Mộc Cửu Lâm đêm qua giết người xong thì nhớ nơi này?”

Mộc Thập lúc này mới lên tiếng: “Vì ông ấy biết tôi sẽ trở về.” Đây là nguyên do duy nhất Mộc Thập có thể nghĩ đến.

Trong căn phòng đầy tro bụi và mạng nhện, Cao Lăng Trần đi phía trước, vừa đi vừa kéo bỏ mạng nhện. Môc Thập cùng Tần Thiên Dương đi song song phía sau. Khi tới phòng khách, Mộc Thập dừng lại nhìn, bên cạnh chân cô chính là nơi mẹ cô chết đi, cho dù hơn hai mươi năm chưa từng trở về, cô vẫn nhớ như in vị trí ấy.

Tất cả nơi này đều không thay đổi gì, gian phòng đầu tiên sau phòng khách vẫn còn đặt món đồ chơi của cô, bây giờ đã phủ bụi.

Cao lăng Trần vẫn luôn chú ý trên mặt đất, rất lâu sau mới nói: “Sàn nhà này chắc là không hề có ai đụng đến.” Do lớp bụi rất dày, nên nếu có người đến thì vết chân để lại sẽ rất rõ. Tuy nhiên anh ta chỉ thấy dấu chân của bọn họ vừa vào, tuyệt nhiên không có gì khác: “Xem ra ông ta chỉ đặt hoa hồng ở cửa.”

“Sai.” Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên lên tiếng làm ai nấy đều giật mình. Vốn tưởng Nguyễn Ngôn Hi đi sau bọn họ vậy mà giờ hắn lại xuất hiện ở chỗ hành lang. Hai tay nhét trong túi nhìn họ, giọng nói lạnh lùng lại tiếp tục: “Tôi nghĩ tôi đã thấy được vật mà Mộc Cửu Lâm cất chứa bộ sưu tập rồi.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (6) – Chương 56"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Đây là một trong những truyện trinh thám hay nhất mà mình đã đọc

Đại hiệp

Có khi nào 1 trong những cảnh sát đang có mặt ở đây là đồng phạm không nhỉ. Nên mới k thấy dấu chân của người khác

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Vẫn mơ hồ về Mộc Cửu Lâm. Qua kí ức của Mộc Thập thì rõ ràng ông ta là một người cha tốt mà

Đại hiệp

tội c có 1 tuổi thơ thật bất hạnh

Iris_Q
Đại hiệp

Mình cứ có cảm giác Vưu Vu có vai trò gì đó. Vì mình thấy nhân vật này xuất hiện mà chưa có lý do nào, đất diễn cũng ít nữa. Có thể về sau mới rõ được.