[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (4) – Chương 54

14

Sáng hôm sau.

“Ách xì!” Tiếng hắt xì vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.

Nguyễn Ngôn Hi khép hờ mắt ngồi trên giường, để trần nửa thân trên, chỉ mặc có một cái quần đùi duy nhất. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn vật thể bên cạnh đang cuộn chặt chăn vào người, lại mở miệng: “Ách xì!”

Vật thể bên cạnh dường như bị tiếng hắt xì đánh thức, hơi động đậy, từ trong chăn lộ ra một khuôn mặt hồng hào, ngủ đẫy giấc. Mộc Thập mở mắt, xoay người thấy Nguyễn Ngôn Hi ăn mặc mát mẻ: “Chào buổi sáng.”

Trả lời cô là thêm một tiếng: “Ách xì!”

“Nguyễn Ngôn Hi, anh bị cảm rồi.” Mộc Thập nhìn Nguyễn Ngôn Hi hắt xì không chút hình tượng, nói: “Một cái hắt xì có thể có đến một triệu hạt nước bọt, mà mỗi hạt nước bọt đều chứa bệnh khuẩn và vi khuẩn, ước chừng tới mười vạn cá thể. Hơn thế nữa nước bọt này có thể tồn tại trong phòng từ 30 đến 60 phút, vậy mà nãy giờ anh đã hắt xì ba cái, cho nên…”

Nguyễn Ngôn Hi liếc xéo cô một cái, chen vào: “Mộc Thập! Tôi bị cảm đó!” Không phải đây mới là trọng điểm sao?

Mộc Thập nghe xong, nghiêm túc nói với hắn: “Cho nên khi hắt xì anh cần lấy tay che miệng lại, cũng không nên dùng quần áo để che, nếu không vi khuẩn sẽ lưu lại trên vải.”

Nhắc tới quần áo, Nguyễn Ngôn Hi chỉ bản thân, sau lại chỉ chăn trên người Mộc Thập: “Hiện tại tôi không có áo, cũng không có chăn, không có cái gì để che thân cả.”

Mộc Thập trừng mắt, nói tiếp: “ Nguyễn Ngôn Hi, thật ra hôm qua tôi đã định trước khi ngủ sẽ nhắc anh là khi ngủ tôi sẽ kéo chăn rồi cuộn hết lên người. Ừm, nhưng giống như anh bây giờ, khi nào tôi định nói gì anh cũng cắt ngang.” Vậy nghĩa là không phải tôi không nhắc anh, mà là do anh không chịu nghe tôi nói.

Lúc này nếu nổi giận hoặc im lặng thì chính là chịu thua, Nguyễn Ngôn Hi này mà chịu nhận thua sao, sao có thể? Bởi vậy hắn lập tức đáp trả: “Nghĩa là lần sau tôi phải mang chăn sang phòng em hả?”

Mộc Thập: “…”

Nguyễn Ngôn Hi cười cợt nhả: “Hay lần sau em cuộn tôi vào chung luôn được không? A, hay bây giờ chúng ta thử luôn nhé!” Nguyễn Ngôn Hi vừa dứt lời, không đợi Mộc Thập phản ứng, lập tức bổ nhào vào cô, bắt đầu kéo chăn.

Mộc Thập nhân lúc chăn bị lôi ra, liền chui khỏi chăn, sửa sang lại đồ ngủ. Sau đó vô tình nói với người đang nhoài mình trên chăn là Nguyễn Ngôn Hi: “Có lẽ tôi không nên cùng ở trong một chăn với một người vừa thả ra mấy trăm ngàn vi khuẩn.”

Nguyễn Ngôn Hi quay đầu: “Em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ?”

Mộc Thập trả lời hắn: “Việc khiến anh bị cảm là do trời lạnh vậy mà không chịu mặc đủ đồ, cho nên anh cũng cần chịu trách nhiệm với bản thân.”

Ngay lúc hai người còn đang tranh luận, có tiếng gõ cửa truyền đến.

“E hèm, vợ chồng son hai người có định dừng lại một chút không vậy?” Nhận thấy hai người bọn họ đều đã im lặng, Vưu Vu tiếp: “Mộc Thập, anh trai cô đến.”

Mộc Thập vừa nghe tới, nhanh chóng xuống giường ra mở cửa. Nguyễn Ngôn Hi cũng bỏ chăn bước ra, mặc kệ thân trên đang để trần.

Vưu Vu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức bổ sung: “À, với lại, anh ta đang đứng bên cạnh tôi.”

Nghe xong mấy lời này, Nguyễn Ngôn Hi dừng chân, quay trở lại giường, cuộn chăn kín mít.

Mộc Thập mở cửa ra thấy bên cạnh Vưu Vu đúng là Tần Thiên Dương đang mặc cảnh phục, liền gọi: “Anh.”

“Ách xì!”

Mắt ba người ngoài cửa cùng lúc hướng về phía cái chăn đang phập phồng trên giường.

Mộc Thập thầm nghĩ: Vi khuẩn, vi khuẩn, phải sát trùng chăn.

***

Vưu Vu vào bếp làm đồ ăn sáng, Tần Thiên Dương cùng Mộc Thập ngồi trên sofa nhìn người đối diện đang uống nước nóng với bộ quần áo ngủ siêu dày – Nguyễn Ngôn Hi.

Mộc Thập dời mắt, hỏi Tần Thiên Dương: “Anh, anh tới có việc gì à?” Sao lại mặc cảnh phục.

Tần Thiên Dương gật đầu, mặt nghiêm nghị: “Xảy ra án mạng, người chết là nữ, anh xem ảnh từ hiện trường thì trên người có rất nhiều vết thương gây ra do vũ khí sắc nhọn.” Anh hơi dừng một chút: “Ngón út tay trái bị chặt đứt.”

Mộc Thập nghe xong câu cuối, hơi tái mặt.

Mộc Cửu Lâm trong vòng vài năm đã giết tám người phụ nữ, tất cả đều bị giấu xác trong vườn. Sau khi được đào lên, bộ phận pháp y phát hiện ngón tay cái bàn tay phải người thứ nhất đã bị chặt, người thứ hai là ngón trỏ, đi theo trình tự đó, người chết thứ tám bị mất ngón giữa tay trái.

Mà người chết thứ chín, cũng là mẹ Mộc Thập, bị chặt mất ngón áp út tay trái, cũng là ngón đeo nhẫn của bà.

Bây giờ đột nhiên có thêm một người chết, ngón út tay trái bị mất, không chỉ Mộc Thập, mà tất cả những người biết vụ án này năm đó, đều đã nghĩ tới Mộc Cửu Lâm. Đã 22 năm rồi, kẻ đáng lẽ đã lĩnh án tử hình chẳng lẽ lại tiếp tục gây án?

Nguyễn Ngôn Hi uống nốt ngụm nước cuối, đặt cốc lên bàn: “Khi đó vụ án này rất nổi tiếng, rất nhiều người biết chi tiết vụ án, cho nên không thể loại trừ trường hợp có người giả mạo gây án.”

Tần Thiên Dương bỏ qua Nguyễn Ngôn Hi, giữ nguyên thái độ nói với Mộc Thập: “Phát hiện một dấu vân tay ở hiện trường.”

Mộc Thập sững sờ: “Là của cha em?”

Tần Thiên Dương chậm rãi gật đầu.

Im lặng một lúc lâu, Mộc Thập rũ mắt hỏi, giọng rất nhỏ: “Đã trốn hơn 20 năm, sao lại chọn lúc này để quay lại?”

Hai người ở đây đều không trả lời được câu hỏi của cô.

***

Ăn sáng qua loa, Tần Thiên Dương lái xe chở họ đi đến hiện trường phát hiện thi thể, cũng chính là nhà của người chết.

Đám người Cao Lăng Trần sớm đã có mặt ở hiện trường thăm dò, nhân viên kiểm định đã thu thập xong, ba người được trang bị đi vào.

“Đến rồi à?” Cao Lăng Trần nhìn ba người họ, nói một câu như để tiếp đón khách.

Trên sàn phòng khách còn một vệt máu lớn cùng rất nhiều những vết máu bắn tung tóe, thi thể đã được đưa đến bộ phận pháp y, trong phòng còn ngửi thấy rõ mùi máu tanh nồng nặc.

Tô Tiếu Uyển là người chết lần này, cũng là chủ căn phòng này, 27 tuổi, là một cán bộ lãnh đạo bình thường, chưa kết hôn, sống một mình.

Cao Lăng Trần nói với bọn họ: “Vừa rồi Hình Tĩnh có kiểm tra thi thể, có thể phán đoán thời gian tử vong là 10 đến 11 giờ đêm hôm qua.”

Bên cạnh anh, Tưởng Tề còn cầm 1 vở 1 bút, có lẽ vừa thẩm vấn thân nhân và bạn bè về tình hình xung quanh: “Theo lời bạn của cô ấy nói thì đêm qua họ đã đi chơi với nhau, lúc ra khỏi quán bar là khoảng 9h45, mà từ quán bar đến ngôi nhà này mất khoảng 20 phút, khả năng rất cao là hung thủ đã theo dõi cô ấy trước khi gây án.”

Cao Lăng Trần gật đầu, đồng ý với suy đoán của Tưởng Tề: “Trên cửa cũng không có dấu vết cố gắng đột nhập.”

Nguyễn Ngôn Hi dường như không hứng thú với tin tức của bọn họ, hắn đi quanh vết máu trên sàn, ngồi xổm xem xét hoặc tìm các vết máu trên tường, cuối cùng mở miệng nói: “Hắn chặt ngón tay cô ấy trước.”

Giọng Tần Thiên Dương lạnh như băng vang lên: “ Tất cả nạn nhân trước đều như vậy. Đầu tiên hắn chặt đứt tay nạn nhân, sau đó dùng dao giết nạn nhân, chưa có ngón tay nào được tìm thấy cho tới nay.”

Tât cả mọi người đều đã nói, riêng Mộc Thập chỉ đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn vệt máu lớn nhất, không nói gì.

Nguyễn Ngôn Hi đến cạnh Mộc Thập, đặt tay lên trên đầu cô, nhẹ nhàng tựa đầu cô vào lòng mình, sau đó dẫn cô đi đến phòng ngủ.

Trong phòng ngủ có mùi thơm dìu dịu, giữa chiếc tủ ở mép giường có một lọ hoa màu xanh, bên trong cắm những bông hoa hồng đỏ. Ánh mặt trời ngoài cửa chiếu vào, ánh sáng rọi đúng lọ hoa, êm đềm mà tươi đẹp.

Nguyễn Ngôn Hi lại gần, nhìn vết kéo trên đất, đưa tay dịch tủ sang bên cạnh, lộ ra vách tường phía sau.

Là màu máu đỏ tươi, chảy dài xuống đất.

find me

Mộc Thập

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

14 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (4) – Chương 54"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Sao bố Mộc Thập cứ dồn con gái mình vào tình huống máu me thế? Muốn đẩy con gái mình thành kẻ sát nhân giống mình à???

meoconcute
Đại hiệp

Chồng gì mà giết vợ vậy nhỉ, chặt ngón tay rồi mới giết nữa mới ghê.

Merry
Đại hiệp

Mộc Cửu Lâm cho rằng Mộc Thập chính là người kế thừa xứng đáng nhất của ông ta. Ông ta muốn kích thích nữ chính khiến cô trở thành biến thái tạo ra nhữnng tác phẩm hoàn hảo.

Ngân Ngân
Đại hiệp

ôi cmt…truyện hay quá…kịch tính nữa

Đại hiệp

FIND ME!!!!! Tối qua tôi vừa xem Annabelle 3 xong đấy! :< Và nó cũng có 'find me'!!! Cơ mà bắt đầu kịch tính rồi, ahihi! Đột nhiên muốn biết bố Mộc Thập là người như thế nào!

Đại hiệp

Anh tự làm mình bị cảm đấy thôi trách ai đây????

Đại hiệp

Cha của MT chắc có vấn đề về tâm lí or thần kinh nhỉ, thiệt là biến thái hết sức

Đại hiệp

Hy vọng cha của MT không phải là kẻ sát nhân. Mình nghĩ có người khác đứng đằng sau tất cả. Cả về hiện tại lẫn 20 năm trước.

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Cha Mộc Thập thật sự là kẻ ác hay có ẩn tình gì đẳng sau

Đại hiệp

không biết có ai như mình lại nghĩ bố mộc thập có nỗi khổ riêng không nhỉ

Iris_Q
Đại hiệp

Anh Hi đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước =))

Cha của Mộc Thập sắp xuất hiện rồi.

Đại hiệp

Cha Mộc Thập xuất hiện rồi, tự hỏi ông ấy muốn làm gì? Mộc Thập vs Ngôn Hi đáng yêu quá, nam chính quan tâm nữ chính vô cùng thật ngưỡng mộ.

Đại hiệp

Cha Mộc Thập xuất hiện là trùm cuối đây rồi . Chỉ thắc mắc là có chắc là ba Mộc Thập giết me Mộc Thập hay là bị người khác vu oan như Mộc Thập

kariechan
Đại hiệp

T muốn khóc quá, nhanh bắt được thằng bố bệnh hoạn đấy đi 😖😖😖