[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (3) – Chương 53

10

Nguyễn Ngôn Hi buông cô ra, nghi ngờ hỏi: “Anh của em đâu?”

“Về cục cảnh sát rồi.” – Nếu trong cục cảnh sát vẫn còn nội gián thì hiện giờ trở về cục cảnh sát chính là con đường tốt nhất.

Nguyễn Ngôn Hi khoanh tay trước ngực: “Nói như vậy hiện giờ anh ấy đã không cần phải ẩn nấp trong bóng tối nữa.”

“Ừ, bởi vì cha của tôi.” – Mộc Thập ngừng một chút: “Nguyễn Ngôn Hi, anh biết cha của tôi là ai nhỉ.”

“Mộc Cửu Lâm.” – Không có một chút chần chừ.

“Ừ.” – Mộc Thập gật đầu, cười khổ: “Một người vốn dĩ đã chấp hành hình phạt tử hình vì tội giết người vào hai mươi năm trước, nhưng hiện giờ ông ấy vẫn còn sống, hơn nữa có người muốn tìm ông ấy, thực sự mà nói thì không phải là một người, mà là một tổ chức.”

Nguyễn Ngôn Hi nghĩ ngợi một giây, khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi, trên thế giới này, em là người duy nhất có quan hệ với ông ấy, thế nên bọn họ muốn mượn em để tìm ra cha của em.”

Mộc Thập nói với hắn những gì đã trao đổi với Tần Thiên Dương trước đó: “Anh của tôi trước khi bị mất tích đã điều tra được trong cục cảnh sát có người đã lén truyền một tin tức mã hóa về cha của tôi ra ngoài. Anh ấy điều tra tới nơi nhận tín hiệu thì là một nhà xưởng bỏ hoang.”

Nguyễn Ngôn Hi cười khẩy: “Quả nhiên trong cục cảnh sát có nội gián.”

Mộc Thập: “Còn không chỉ có một người, trong vòng hơn một năm, anh ấy đã điều tra được ba tên cảnh sát có vấn đề, nhưng không lâu sau đó thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết.”

Nguyễn Ngôn Hi chép miệng: “Con tốt thí, giống như người đàn ông đã đánh lén chúng ta lúc trước. Thế nên, nếu muốn làm rõ mục đích của tổ chức này thì trước tiên chúng ta phải tìm được cha của em đã.”

Mộc Thập gật đầu.

Đột nhiên Nguyễn Ngôn Hi hỏi cô: “Mộc Thập, vậy em có muốn tìm được ông ấy không?”

“Muốn tìm được ông ấy không?” – Mộc Thập nằm trên giường, trong đầu vẫn đang suy nghĩ tới vấn đề Nguyễn Ngôn Hi hỏi buổi chiều. Từ khi cô chưa được ba tuổi, thành thực mà nói là vào mấy ngày trước ngày sinh nhật ba tuổi của cô, cô nhớ rằng lúc đó mẹ đang ở trong bếp, mà cô lại ngồi chơi đồ chơi một mình ở trên sàn phòng bếp.

Không lâu sau, cửa mở, là cha của cô trở về, bởi vì cô nghe thấy mẹ gọi tên của ông ấy, nhưng Mộc Thập lại không vội tới gặp cha.Trước đó, việc đầu tiên mỗi lần hết giờ làm việc, cha của cô sẽ tới chơi đùa với cô, nhưng lần đó cô lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẹ, đó là âm thanh mà cô chưa từng nghe thấy.

Cô sợ hãi, đi ra khỏi phòng xem, khi đi tới phòng khách, cô nhìn thấy mẹ, nhưng mẹ lại ngã trên đất, toàn thân đầy máu, hai mắt trừng trừng nhìn Mộc Thập, tay run rẩy giơ lên, mẹ mở miệng, cố dùng hết sức lực cuối cùng nói với cô: “Mộc Thập, chạy, chạy đi.” – Đó là những lời cuối cùng của mẹ nói với cô, chính là bảo cô chạy mau.

Vào lúc đó, cô nhìn người mẹ đang nằm bất động trên đất, mà phía sau chính là cha của cô đang đứng, trong tay cầm con dao, con dao nhiễm máu, là máu của mẹ cô.

Cả người Mộc Thập như bị đóng đinh, trước mặt cô là cha mẹ, nhưng một người thì đã chết, một người thì vừa mới giết mẹ, phía sau lưng cô là một căn phòng, cô không thể chạy trốn, cô phải trốn như thế nào đây.

Cô không chết, bởi vì Mộc Cửu Lâm cứ thế ra khỏi nhà, mà cô cứ đứng tại chỗ như vậy rất lâu, cho tới khi hàng xóm phát hiện ra cô và mẹ cô, cô không còn nhớ rõ rốt cuộc khi đó mình có khóc hay không.

Bởi vì không có người thân nào muốn nuôi cô nên sau đó cô bị đưa tới cô nhi viện. Khi mới tới, cả ngày cô không nói một câu, thực ra kể từ khi xảy ra chuyện, cô vẫn chưa nói một tiếng nào, thế nên người khác đều cho rằng cô là đứa câm. Một tháng sau, cô bắt đầu nói chuyện, từ đầu tiên cô nói chính là mẹ.

Ngây ngốc ở cô nhi viện hai năm, cuộc sống yên bình lại bị phá vỡ bởi một gói đồ, người nhận là cô, bên trong là một con thỏ chết và một tấm bưu thiếp.

“Tặng cho người tôi yêu nhất cuộc đời này, sinh nhật vui vẻ.”

Từ đó về sau, vào ngày sinh nhật mỗi năm cô đều nhận được một món quà. Cho dù sau này được cha mẹ của Tần Thiên Dương nhận nuôi thì món quà vẫn đúng giờ, đúng lúc đưa tặng tới tay cô.

Cô biết đó là do Mộc Cửu Lâm gửi cho mình, không biết mục đích là gì, có lẽ là để cô vĩnh viễn nhớ rằng cô là con gái của ông. Vào ngày sinh của cô, nhắc cho cô điều đó, có lẽ còn có mục đích khác.

Mộc Cửu Lâm đối với Mộc Thập mà nói, thì trước ba tuổi, ông chính là người cha yêu thương, lo lắng cho cô, sau ba tuổi, là một tên tội phạm giết người biến thái. Cô chưa từng gặp ông một lần, kể cả là qua ảnh chụp, nhưng khuôn mặt của ông ta vẫn luôn tồn tại trong đầu cô.

Hơn hai mươi năm không gặp cha, có muốn tìm ông ấy không? Không muốn? Không thể nào, bởi vì cô muốn biết Mộc Cửu Lâm rốt cuộc là người như thế nào, tại sao lại muốn giết nhiều người như vậy, còn có mẹ của cô, còn có tổ chức muốn tìm ra ông ấy nữa.

Muốn không? Cô cũng không rõ nữa.

Mộc Thập trở mình, nhìn cửa sổ, hoàn toàn không muốn ngủ.

Ngoài cửa truyền tới tiếng vặn tay nắm cửa, sau đó cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Mộc Thập lắng nghe, nhưng vẫn duy trì tư thế không cử động.

Có người khẽ khàng chầm chậm bước tới bên giường, chăn bị lật lên, đệm bên cạnh Mộc Thập bị lún xuống.

Nhịn hồi lâu: “Nguyễn Ngôn Hi.”

Bị phát hiện, Nguyễn Ngôn Hi không hề luống cuống, chỉ cứ thế duỗi tay chân, dém chăn cẩn thận rồi nhích về phía Mộc Thập: “Mộc Thập, em chưa ngủ sao? Ừm, tôi biết nhất định em không ngủ được, dù sao cũng mấy hôm không ngủ trên cái giường này, lạ giường thôi, tôi hiểu mà.”

Mộc Thập trở mình nhìn hắn trong bóng đêm: “Vậy nên anh tới để làm gì?”

Nguyễn Ngôn Hi: “Em không ngủ được thì tôi tới nói chuyện phiếm với em thôi.”

Mộc Thập: “Nhưng tôi muốn ngủ, thế nên…”

“Ồ, vậy ngủ đi, ngủ ngon.” – Nguyễn Ngôn Hi giơ tay ôm mặt cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

“Nguyễn Ngôn Hi.” – Mộc Thập gọi tên hắn.

Nguyễn Ngôn Hi ôm cô vào lòng, để cằm lên đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi, chuyện làm em phiền lòng cứ giao cho tôi là được.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

10 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (3) – Chương 53"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
meoconcute
Đại hiệp

Đoạn cuối dễ thương quá ^o^ Khi mình bất lực nhất chỉ cần một người lại gần và bảo: ” Ngủ đi, những chuyện làm em buồn lòng cứ để anh lo”.

Merry
Đại hiệp

Mộc Thập đáng thương quá, không biết cha cô ấy nghĩ gì nữa.

Đại hiệp

Chị và anh Tần là anh em treen danh nghĩa thui à, có khi nào ảnh sẽ thành đối thủ của anh Hi hem ta

Trần Kiều
Member

Nam chính dễ thương ??? wa… ko biết khi nào MT mới chấp nhận NH đây
P/s: truyện hay lắm thank editor nhiều ???

Đại hiệp

Có thể những món quà đó không phải do cha MT tặng. Chưa chắc những vụ án đó là do ông làm.

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Cách anh an ủi chị thật an lòng mà

Iris_Q
Đại hiệp

Tuổi thơ của Mộc Thập đáng thương quá. Cô ấy phải mạnh mẽ đến thế nào mới có thể vượt qua được chứ  Nhưng giờ cô ấy có Ngôn Hi rồi, anh nói: “chuyện làm em phiền lòng cứ giao cho tôi là được.”

Đại hiệp

Anh vợ đã về rồi . Thề luôn cái người đứng sau mấy vụ này chỉ có ba của Mộc Thập mà thôi !

Đại hiệp

Muốn biết bí ẩn sau cùng quá.
“ Ngủ đi, chuyện làm em phiền lòng cứ giao cho tôi là được” đọc xong câu này thấy mình bị truỵ tim gheeee

kariechan
Đại hiệp

Huhuhuhuhu ngọt chết t mất thôi sao anh có thể dễ thương đến vậy hả