[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (2) – Chương 52

12

Hai anh em Mộc Thập và Tần Thiên Dương trở về nhà. Vừa vào nhà, Tần Thiên Dương liền mang hành lí lên cất trong phòng mình, Mộc Thập cũng đi theo, ngồi nhìn anh trai sắp quần áo vào tủ.

Hai mươi phút trôi qua, trong phòng chỉ có tiếng soạn đồ của Tần Thiên Dương, cả hai người đều không mở miệng nói gì, Mộc Thập chỉ ngồi im nhìn anh trai mình.

Soạn xong đồ, Tần Thiên Dương đem thùng cất ở cuối giường rồi đi rửa tay sạch sẽ. Sau khi quay lại phòng, anh ngồi trên giường, đối diện với Mộc Thập.

Mộc Thập không nói nhưng Tần Thiên Dương biết cô có nhiều điều muốn hỏi: “Có phải em muốn hỏi những chuyện đã xảy ra trong một năm qua không?”

“Dạ.” Mộc Thập chậm rãi đáp: “Tại sao khi đó cảnh sát lại nhận định rằng đã  tìm ra thi thể của anh?”

“Thi thể đó bị phá hủy không phân biệt được, chỉ có thể dùng vân tay để xác nhận danh tính, cuối cùng vẫn chứng minh rằng đó là thi thể của anh.”

Đáp án quá rõ :”Vân tay và DNA đều đã bị thay đổi.”

Tần Thiên Dương cuối cùng cũng thoải mái kể lại: “Hơn một năm trước khi anh còn ở trong cục cảnh sát đã vô tình phát hiện có người truyền tin tức đã được mã hóa ra ngoài. Sau một thời gian điều tra, thì ra tin tức này có liên quan đến vụ án hai mươi năm trước.” Tần Thiên Dương nói xong ngừng lại nhìn thoáng qua Mộc Thập.

Mộc Thập ngầm suy đoán: “Là vụ án của cha?”

Tần Thiên Dương gật nhẹ: “Anh thử điều tra thêm nhưng đáng tiếc không tra được người nào trong cục đã truyền tin ra ngoài, nhưng anh lại tra ra địa chỉ của hắn và lập tức đến đó, nhưng đó lại chỉ là một nhà xưởng bỏ hoang”.

Mộc Thập lập tức hiểu rõ, đưa ra kết luận: “Nhà xưởng đó là bọn chúng cố ý để anh tra được?”

“Đúng vậy, đó là cái bẫy để đuổi giết anh, nhưng may mắn anh đã tránh thoát. Tuy nhiên hôm sau lại thấy tin tức cảnh sát tìm được thi thể của mình.” Giọng Tần Thiên Dương trong trẻo mang chút lạnh lùng kể lại những nguy hiểm đã trải qua, anh thở dài: “Khi đó trước mắt anh chỉ có hai lựa chọn, một là xuất hiện chứng minh với mọi người mình còn sống, nhưng đổi lại sẽ bị truy giết không ngừng, một ngày nào đó anh sẽ bị giết chết mà không tìm ra kẻ đứng sau là ai. Lựa chọn thứ hai chính là coi như Tần Thiên Dương đã chết, kẻ thù núp trong tối, ta cũng lui vào trong tối.”

Mộc Thập hiểu được đây là quyết định Tần Thiên Dương đã cân nhắc kĩ mới đưa ra, tại thời điểm đó đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất: “Nhưng sau đó anh đã viết cho em một bức thư.”

Tần Thiên Dương cười thản nhiên, tay xoa tóc cô: “Anh không muốn làm cho em gái mình đau buồn.”

Đúng như vậy, vì ít nhất cô biết được anh trai mình còn sống: “Vậy sau đó anh có viết cho em bức thư nào nữa không?”

“Không có, chỉ có bức duy nhất kia thôi.” Tần Thiên Dương nhíu mày nghĩ: “Sao vậy, chẳng lẽ em còn nhận được bức thư khác nữa?”

Mộc Thập gật đầu: “Đúng vậy, thư nhắn một địa chỉ muốn em đi đến đó gặp anh.”

Tần Thiên Dương khẩn trương nói: “Sau đó thế nào, ở đó em gặp phải ai? Có xảy ra chuyện gì không?”

“Không có ai, nhưng đó cũng là một cái bẫy.” Mộc Thập kể cho anh nghe chuyện bị vu oan giết người, bao gồm cả chuyện Hàn Nghĩa Đức.

“Hàn Nghĩa Đức”. Tần Thiên Dương nhớ kĩ cái tên này, cụp mắt nhớ lại: “Lúc anh vừa tra ra hắn có liên quan đến bọn buôn bán ma túy, thêm chuyện em vừa kể đã gợi ý cho anh.Trong hơn một năm qua anh đã tra được có ba gã cảnh sát có vấn đề, nhưng ba người này khi anh muốn tiếp tục điều tra thì đều chết ngoài ý muốn, điều này không thể nào là trùng hợp.”

“Hàn Nghĩa Đức khi đó bị người khác khống chế sai khiến, hơn nữa có người đứng sau điều khiển toàn  bộ vụ án này.”

Sắc mặt Tần Thiên Dương lạnh lùng: “Không phải chỉ một người, mà có rất nhiều người, nói chính xác hơn thì bọn chúng là một tổ chức, hẳn là trong mọi lĩnh vực bọn chúng đều gài người vào, nhưng bây giờ chúng ta còn chưa điều tra rõ được, trước mắt mới chỉ tra được một góc nhỏ mà thôi.”

Mộc Thập: “Vậy hiện tại anh….”

Tần Thiên Dương tiếp lời nói: “Em tò mò vì sao anh lại xuất hiện đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vì hiện tại bọn chúng sẽ không giết anh, tuy nhiên chỉ là tạm thời thôi”. Nói đến đây Tần Thiên Dương cười khổ tiếp lời: “Bởi vì bọn chúng muốn tìm cha em, nguyên nhân là gì anh không rõ.”

Mộc Thập hơi cắn môi nói: “Vì vậy bọn chúng muốn từ chỗ anh, cũng chính là từ em để tìm được cha em?”

“Đúng vậy.”

Mộc Thập hà miệng thở gấp: “Cũng có nghĩa là ông ấy thực sự chưa chết.”

Dừng lại một lát Tần Thiên Dương mới nói: “Chỉ sợ là vậy.”

Mộc Thập trầm mặc một lúc, thật ra cô đã sớm đoán được chuyện này, chỉ là vẫn không chịu đi kiểm  chứng mà thôi.

Tần Thiên Dương thấy Mộc Thập trở nên trầm mặc đành chuyển đề tài: “Anh đói bụng rồi, em không đói à?”

Mộc Thập ngẩng đầu nhìn Tần Thiên Dương, gật đầu.

Tần Thiên Dương nói: “Trong nhà không có gì ăn, chúng ta xuống mua chút mì đi.”

Mộc Thập đứng lên khỏi ghế, trên mặt khôi phục vẻ tươi cười: “Đã lâu em chưa được ăn mì anh nấu rồi, em sẽ đun nước sôi trần trứng trước nhé.”

Sau khi Tần Thiên Dương đến siêu thị dưới lầu mua mì và trứng, hai anh em lại giống như trước đây, người nấu mì, người rán trứng.

“Đầu Gỗ” Tần Thiên Dương gọi cô một tiếng.

“Dạ?”

Thấy nước sôi, Tần Thiên Dương đem mì bỏ vào trong nồi, chậm rãi nói: “Nguyễn Ngôn Hi không hợp với em.”

Mộc Thập đem trứng trần nước sôi đảo lại mặt, nghe thấy lời nói của Tần Thiên Dương lập tức dừng tay lại.

Tần Thiên Dương tiếp tục nói: “ Anh không phủ nhận hoàn toàn con người cậu ta. Anh cũng phải công nhận mặt nào cậu ta cũng đều rất xuất sắc, chỉ là cậu ta quá say mê phá án.”

“Anh lo sợ sẽ có ngày Nguyễn Ngôn Hi phạm tội?” Mộc Thập đem trứng đảo lại: “Điều này em không sợ, vì anh ấy rất lười, sẽ không muốn làm chuyện tốn thể lực như vậy đâu.”

Tần Thiên Dương nghe xong cười khẽ, không còn gì để nói.

Mộc Thập nhìn chằm chằm miếng trứng vàng, im lặng không nói gì thêm.

Rất nhanh Mộc Thập mang trứng đã tráng xong đặt trên bát mì Tần Thiên Dương đã nấu, hai người ngồi đối diện nhau bắt đầu ăn mì.

Mộc Thập nếm một ngụm nói: “Anh à, mì lại bị nát rồi.”

***

Mấy ngày nay Nguyễn Ngôn Hi có chút nóng nảy, đương nhiên đây là hắn tự nghĩ như vậy, còn trong mắt Vưu Vu thì chính là cực kì cáu kỉnh. Vấn đề là bởi vì hắn vô cùng bực bội, cho nên dù rất muốn kéo Mộc Thập quay về, nhưng hết lần này đến lần khác đều không chịu gọi cho cô.

Sau khi nhìn Nguyễn Ngôn Hi giày vò hai miếng thịt, Vưu Vu giật lại con dao trong tay hắn, bực mình hỏi: “Sau cháu không gọi điện thoại cho Mộc Thập đi, còn ngồi đây trút giận lên hai miếng thịt làm gì!”

“Vì sao cháu phải gọi cho cô ấy?” Không có lý do gì để gọi cả.

Vưu Vu cảm thấy đầu óc Nguyễn Ngôn Hi có vấn đề nặng: “Vậy cháu muốn sao? Chẳng lẽ cháu thật sự muốn đợi đến khi nào có vụ án mới gọi điện cho cô ấy à?”

“Có vụ án? Đúng vậy, vụ án! Vụ án!” Nguyễn Ngôn Hi lẩm bẩm mấy câu rồi đột nhiên cởi tạp dề trên người ném lại cho Vưu Vu, bước nhanh ra khỏi phòng bếp. Hắn đến thư phòng lấy máy tính xách tay rồi ngồi trên sô pha bắt đầu vào trang web của chính mình.

Một lúc lâu sau, hắn cầm di động ngay bên cạnh bấm vào một dãy số, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Alo, Mộc Thập.”

“Có chuyện gì vậy?” Mộc Thập một tay cầm vô lăng, một tay giữ điện thoại.

“Có vụ án mới.”

“Vụ án nào?”

Nguyễn Ngôn Hi lập tức nói, cố ý nói nhỏ: “Một vụ án giết người trong phòng kín. Tìm thấy một thi thể bên trong căn phòng đã khóa ngoài, bên xác nạn nhận có lưu lại thông tin, ngoài ra còn một số chỗ kì quái ở trong phòng, nên tôi cảm thấy chúng ta phải đến hiện trường xem xét.”

“Nguyễn Ngôn Hi, sao tôi lại thấy đây chỉ là một trò chơi căn phòng bí mật, người ta vui đùa mới xin anh điều tra giúp, bọn họ lại còn chụp ảnh lại nữa, tôi nghĩ anh hẳn là đoán ra ngay được căn phòng bí mật này là như thế nào rồi.”

Giọng điệu Nguyễn Ngôn Hi sau khi nghe xong lời của Mộc Thập giống như thật sự vừa mới hiểu ra: “À, hóa ra là vậy, bây giờ trò căn phòng bí mật đều giống thật như vậy sao? Em khoan hãy cúp máy, còn một vụ án nữa.”

Mộc Thập ngắt lời hắn: “Chẳng lẽ anh muốn nói đến vụ án cướp bóc hả?”

“Đúng vậy, anh ta bị trộm hai vạn tiền mặt ngay bên ngoài ngân hàng.”

“À, nếu là vụ này thì tôi đã kiểm tra camera quanh đấy rồi, hiển nhiên là anh ta nói dối. Căn bản không có vụ cướp nào hết, hơn nữa cảnh sát đã điều tra qua, chính anh ta đánh bạc thua hai vạn nhưng nói dối để lừa người nhà.” Mộc Thập tạm dừng một lát, nói tiếp: “Mặt khác, đây đã là vụ của hai ngày trước rồi.” Mộc Thập đi đến chỗ đèn giao thông thì dừng lại chờ đèn xanh.

“Hiện tại em muốn làm gì!” Hắn khó chịu nói.

Đèn xanh chuyển, Mộc Thập liền lái xe qua đường: “À, chỉ là tôi cũng không hiểu tại sao anh lại nói đến mấy vụ án gần như nhau này.”

“….” Bị Mộc Thập vô tình vạch trần, Nguyễn Ngôn Hi không còn gì để nói.

Nguyễn Ngôn Hi tắt điện thoại, quay đầu lại thì thấy khóe miệng Vưu Vu như co rút nhìn mình: “Chú làm sao vậy? Trúng gió à?”

Vưu Vu vỗ trán: “Cháu gọi điện thoại cho Mộc Thập để nói đến vụ án?”

“Vậy cháu phải nói gì? Cô ấy bảo có vụ án hãy gọi cho cô ấy.”

Vưu Vu cảm thấy Nguyễn Ngôn Hi đã hết thuốc chữa: “Không biết phương diện tình cảm di truyền từ ai nữa? Được rồi, trước không xét cái này, theo như chúa nói, Mộc Thập chính là bạn gái cháu, mà bạn gái chính là lúc nào cũng có thể gọi điện thoại, đi ra ngoài hẹn hò! Nếu không còn gọi gì là tình yêu nữa!”

Nguyễn Ngôn Hi còn đang ngồi tại chỗ suy nghĩ lời nói của Vưu Vu thì cửa bị đẩy ra.

Hắn lập tức đứng lên khỏi sô pha vọt tới cửa, liền nhìn thấy Mộc Thập tay cầm đồ đang đổi dép lê.

Hắn sờ hai chùm chìa khóa trong túi, ngây người hỏi: “Em vào bằng cách nào?”

“Cách này.” Mộc Thập quơ thanh sắt trên tay: “Tôi để quên chìa khóa ở đây.”

“Sao em lại quay về?” Nguyễn Ngôn Hi che dấu vui sướng ở trong lòng hỏi.

Mộc Thập đi đến đối diện, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Bởi vì tôi cảm thấy nếu tôi không trở về thì không biết chừng ngày mai anh sẽ lại đi thiết kế ra một vụ án nữa.”

Khóe miệng Nguyễn Ngôn Hi khẽ nhếch lên, vòng tay ôm cô: “Em yên tâm, tôi lười nên sẽ không làm cái việc tốn thể lực đó đâu.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

12 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (2) – Chương 52"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Merry
Đại hiệp

Anh nam chính thích nữ chính như vậy mà còn ngượng ngùng. Tình tiết ngày càng hấp dẫn.

Đại hiệp

Trời quơi anh giống trẻ con quá đi, đọc mà tim cứ quắn quéo cả lên

Trần Kiều
Member

??? rõ ràng thick người ta như vậy mà còn bày đặt…. ???? dễ thương quá… mai thành cặp đi cho con dân ăn nằm trong hủ mật chứ anh?????
Thank editor nhiều ????

Đại hiệp

Anh của Mộc Thập thiệt sự rất ngầu… Chỉ là anh em nuôi thôi mà thông minh y như nhau.

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Thế là xác định rồi hả ;))) Ngôn Hi gây chú ý cũng thật khác người

Iris_Q
Đại hiệp

Mộc Thập quá hiểu Ngôn Hi ấy, anh lười đến độ không thèm thiết kế vụ án đâu 😀

Đại hiệp

Trời ơi chị cũng hiểu rõ anh quá mà : ))) Anh ấy sẽ không phạm tội vì lười. Anh thì cứ bày đặt thế nhỉ : )) chủ động tiến tới thôiii

kariechan
Đại hiệp

Đã nghiện mà còn ngại = ̄ω ̄= anh chỉ mong chị ở nhà anh suốt đời luôn chứ gì

Đại hiệp

Chị MT bỏ anh NNH cũng nhanh. Có vẻ EQ cũng thấp

NQuin
Đại hiệp

Anh chị sinh ra là dành cho nhau rồiiiii :))))

Đại hiệp

Anh nam chính thông minh mà ấu trĩ nhất mình từng xem đó haha

thuthuy-cacao
Đại hiệp

Nam chính Và nữ chính dễ thương, thích truyện kiểu này hi