[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (11) – Chương 61

2

“Rất ngạc nhiên đúng không? Vì chúng tôi biết tên của anh.” Nguyễn Ngôn Hi đến trước ghế sô pha, ngồi xuống: “Thật ra cũng không quá khó, bọn họ sai anh giả mạo anh trai Mộc Thập để đi tìm Mộc Cửu Lâm, sau đó lấy một thứ từ ông ta, đây là chỉ thị của người đứng sau anh. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi lại phát hiện một điểm đặc biệt kì lạ, rõ ràng anh cũng rất muốn tìm Mộc Cửu Lâm, suy nghĩ này xuất phát từ chính anh, tại sao lại thế? Anh không phải thân thiết gì với Mộc Cửu Lâm, vậy hiển nhiên, còn có một khả năng khác, ông ta là kẻ thù của anh.”

Mộc Thập nét mặt không đổi nhìn anh ta, tiếp lời Nguyễn Ngôn Hi: “Người nhà của tám người phụ nữ bị giết đều nói cha tôi từng có xích mích với họ.”

Nguyễn Ngôn Hi nắm hai tay đặt trên đùi, nghiêng người về phía trước: “Bởi vậy khi tìm ra điểm này thì việc tìm ra danh tính của anh trở nên rất đơn giản. Năm đó trong tám người bị giết có ba người có con, người vừa phù hợp với chiều cao của Tần Thiên Dương vừa không rõ tung tích chỉ có duy nhất môt người, Phượng Nhân Hoa, chính là anh.”

Im lặng một lúc, người ngồi trên ghế giống Tần Thiên Dương kia nhắm hai mắt, chậm rãi lên tiếng: “Đúng thế, tôi là Phượng Nhân Hoa. Là con của Liễu Mộng Yên, người thứ bảy bị Mộc Cửu Lâm giết.” Anh ta đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy nỗi oán hận, bao nhiêu nỗi hận hơn mười năm qua hoàn toàn bộc phát. “Ông ta, khi ông ta giết mẹ tôi, tôi mới 6 tuổi, nhưng lúc đó tôi và cha đều không biết mẹ bị giết, chúng tôi nghĩ mẹ chỉ mất tích thôi. Ngay cả báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát tìm kiếm nửa tháng, rốt cục cũng không điều tra ra, mỗi lần đến họ đều nói với chúng tôi là đang tìm kiếm, rằng vẫn chưa tìm thấy.”

Phượng Nhân Hoa cúi đầu thở gấp: “ Sau đó cha tôi bỏ cả việc, dán rất nhiều thông báo tìm người. Chúng tôi đi lang thang trên đường vô số đêm để tìm bà ấy, nhưng không tìm thấy. Hai năm sau, cảnh sát tìm đến nhà chúng tôi, chúng tôi đều nghĩ, nghĩ rằng cuối cùng họ cũng tìm được mẹ rồi, nhưng bọn họ lại nói vô cùng xin lỗi, mong chúng tôi hãy nén đau thương, tại sao ư?” Anh ta ngẩng đầu, hơi nghiêng cổ, sau đó cứ thế nhìn Mộc Thập: “Vì bọn họ tìm thấy thi thể của mẹ tôi! Thi thể ấy đã bị chôn vùi từ 2 năm trước rồi!” Anh ta gào lên.

Phượng Nhân Hoa đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, trong đầu vẫn còn nhớ như in những chuyện cũ, gân xanh trên trán nổi lên, có vẻ thời gian những năm qua cũng không thể chữa khỏi vết thương lòng của anh ta: “Ngay cả thi thể cũng không còn đầy đủ, ông ta chặt một ngón tay của mẹ tôi chỉ để làm kỉ niệm ư?”

Anh ta cười lạnh: “Biến thái đến vậy, chúng tôi thật muốn tận mắt nhìn thấy tên sát nhân biến thái đã giết chết mẹ tôi. Nhưng cảnh sát nói ông ta đã tẩu thoát, thế là chúng tôi lại tiếp tục chờ đợi, cha tôi cũng giống như thân nhân của những nạn nhân khác. không ngừng tìm kiếm Mộc Cửu Lâm. Nửa năm sau, cuối cùng ông ta cũng sa lưới, chúng tôi chỉ thấy bóng lưng ông ta từ xa, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy thỏa mãn, vì ông ta sẽ phải chịu án tử hình, ông ta sẽ phải chịu báo ứng!” Mắt anh ta trợn trừng, ánh mắt nhìn Mộc Thập có chút nham hiểm: “Cả con gái ông ta cũng phải bị báo ứng. Cô trở thành trẻ mồ côi, được đưa đến cô nhi viện, chắc chắn cô  không biết, lúc đó tôi có cùng cha đến thăm cô, có người chỉ trỏ nói cô là con gái của phạm nhân giết người, tôi biết cả đời này cô cũng sẽ không thoát nổi danh xưng ấy.”

Nhìn biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt giống Tần Thiên Dương như đúc, Mộc Thập có chút đau lòng. Đã nhiều năm như vậy, cô chưa từng quan tâm thân nhân của những nạn nhân kia, cô biết bọn họ phải chịu nhiều đau khổ, cũng biết những gì cô nghe thấy thực sự không phải như vậy.

“Rất xin lỗi.” Cô không tránh ánh mắt của anh ta, mà nhìn thẳng vào ánh mắt đầy phẫn nộ ấy, nói.

Ba chữ này giống như kích thích thần kinh Phượng Nhân Hoa, anh ta cười lạnh: “Rất xin lỗi ư? Cô nói thay cha cô à? Tôi không cần loại giải thích rẻ mạt này!”

“Tôi không phải ông ấy, cũng không giải thích thay ông ấy.” Cô chỉ nói cho cô, vì rất nhiều năm qua cô đã không quan tâm đến những người cùng bị hại.

Phượng Nhân Hoa thay đổi nét mặt, khinh bỉ: “Tôi đây cũng không cần, cô mãi mãi không hiểu được cảm giác của tôi! Lúc đó cuộc sống đã dần quay về quỹ đạo, nhưng một năm trước, tôi lại biết Mộc Cửu Lâm căn bản không bị giết! Người mà tôi tận mắt chứng kiến bị áp giải về cục lại vẫn đang sống an lành, tôi làm sao chấp nhận nổi?”

Nguyễn Ngôn Hi đứng dậy, đi về phía Mộc Thập: “Cho nên khi bọn họ muốn anh giả mạo Tần Thiên Dương, anh đã đồng ý?”

“Sao lại không đồng ý? Đây là cơ hội của tôi. Mấy năm trước cha tôi đã mất, tôi đã không còn gì vướng bận. Mà việc khiến cho Mộc Cửu Lâm phải trả giá là việc tôi nhất định phải hoàn thành. Ông ta đã hủy hoại cuộc đời tôi.”

“Anh rất hiểu về anh trai tôi, gần như không phân biệt được, làm sao bọn họ có thể khiến anh trở nên như thế?” Lúc này Mộc Thập lo lắng cho sự an toàn của anh trai cô nhất, cô biết chưa thấy anh trai tức là anh trai cô còn trong tay họ.

Phượng Nhân Hoa không trả lơi câu hỏi của cô, hỏi ngược: “Vậy cô làm cách nào biết tôi không phải Tần Thiên Dương? Bắt đầu từ khi nào?”

“Ngày đầu tiên.” Mộc Thập chân thành nói cho anh ta biết.

“Đương nhiên là ngày đầu tiên rồi!” Câu trả lời của cô khiến anh ta khó có thể tin.

Mộc Thập nói tiếp: “Các chi tiết anh đều bắt chước rất giống, nhưng, anh nhớ lúc anh với tôi nói chuyện với Nguyễn Ngôn Hi chứ?”

Phượng Nhân Hoa: “Việc đó thì sao?”

“Anh nói Nguyễn Ngôn Hi không hợp với tôi, lo sợ tôi sẽ quá đam mê phá án cùng anh ấy rồi phạm tội. Có điều, anh tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, trái lại anh ấy chắc chắn sẽ vừa lòng với Nguyễn Ngôn Hi, lúc đó tôi đã bắt đầu nghi ngờ anh.”

Mộc Thập chưa từng nói với Nguyễn Ngôn Hi chuyện này. Ngày hôm sau Mộc Thập quay trở lại sau khi gặp anh trai, hắn đã cảm giác được Tần Thiên Dương có vấn đề, bây giờ nghe thấy Mộc Thập nói vậy, ánh mắt Nguyễn Ngôn Hi lập tức sáng lên, đột nhiên hắn thấy được một tương lai sáng lạn.

Mộc Thập nhìn thoáng qua vẻ mặt của Nguyễn Ngôn Hi đã biết hắn đang nghĩ gì, cô tiếp tục: “Tần Thiên Dương là anh trai tôi, tôi sống cùng anh ấy lâu như vậy, nếu không có sự hoài nghi lúc ban đầu này, có thể tôi sẽ quá vui mà không nhận ra anh, nhưng khi tôi nhận ra nó, những điều chứng minh anh không phải anh trai tôi cũng dễ dàng được nhận diện hơn.”

Giật mình im lặng một lúc, cơ mặt Phượng Nhân Hoa giật giật, cuối cùng môi cong lên, cười: “Ồ, tôi lại cảm thấy cô không hiểu anh trai mình đến thế, cô có biết hiện giờ hắn đang ở đâu không? Thậm chí có còn ở Trung Quốc không?”

“Anh gặp anh ấy rồi à? Anh ấy ở đâu?” Trong lòng Mộc Thập hơi bất an.

“Tất nhiên đã gặp. À, phải rồi, hai người đã đoán đúng một điều, đó là có một tổ chức, bọn họ đang tìm một thứ gì đó trong tay Mộc Cửu Lâm, nhưng có lẽ các ngươi không biết chúng cần gì.” Phượng Nhân Hoa nhìn Mộc Thập, nói ra điều quan trọng nhất: “Tần Thiên Dương cũng thuộc tổ chức này, hắn đã gia nhập hơn một năm trước.”

Bởi vì quá ngạc nhiên, Mộc Thập mở to hai mắt, trong đầu phút chốc trở nên trống rỗng.

Phượng Nhân Hoa vô cùng hài lòng, cơ thể vì thế mà thả lỏng hẳn ra, trong ánh mắt có chút đắc ý: “Cứ hốt hoảng đi, cô cho là anh trai cô trốn ở một nơi nào đó để phá hủy tổ chức này à? Ôi, nhưng thật ra tổ chức sớm đã thu nạp hắn, hắn luôn làm việc cho chúng, hơn nữa hắn còn có cấp bậc cao hơn tôi. Tôi cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ, mà hắn lại là người điều khiển.”

Mộc Thập cắn môi nhìn anh ta không nói gì.

Phượng Nhân Hoa híp mắt tiếp tục: “Cô không tin ư? Vậy cô nghĩ làm sao tôi biết mật mã mà chỉ có cô và hắn biết? Không phải có hai phong thư mật sao? Đầu tiên là Tần Thiên Dương sau khi mất tích gửi cho cô, còn lá thứ hai, là tôi viết, vì muốn thử xem mật mã của Tần Thiên Dương đưa có thật không. Chỉ là không ngờ vừa lúc lại bị  trợ thủ của Mộc Cửu Lâm lợi dụng để hãm hại cô.”

“Cho nên, Mộc Thập, tôi hoàn toàn không cần đến sự đồng cảm của cô. Vì tôi luôn cảm thấy cô còn đáng thương hơn cả tôi, cha là tội phạm giết người, mẹ lại bị chính tay cha giết, mà người thân cô tin tưởng nhất là anh trai cô cũng là người lừa cô nhiều nhất! Cô lại còn chờ hắn trở về…”

Khi Phượng Nhân Hoa càng nói càng kích động, Nguyễn Ngôn Hi đứng chắn phía trước Mộc Thập, ngăn cách hai người, trực tiếp ngắt lời Phượng Nhân Hoa: “Anh cũng thật đáng thương quá đi, anh nói Mộc Cửu Lâm hủy hoại đời mình, sau này chưa nói đến, nhưng rõ ràng bây giờ là chính anh đang hủy hoại bản thân, hủy hoại bằng cách sống dưới thân phận của người khác. Đổi lại người của mấy năm trước cũng đã chết rồi, anh phải biết, Mộc Cửu Lâm giết chết mẹ anh, nhưng Phượng Nhân Hoa đã bị anh giết chết rồi.”

“Thì sao?” Phượng Nhân Hoa nhìn hắn, tỏ ý không quan tâm.

Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục nói thêm một câu: “ Vậy anh nên nghĩ về sau này.”

Phượng Nhân Hoa, khẽ cười: “Sau này thế nào? Muốn thuyết phục tôi sao?”

Nguyễn Ngôn Hi khoanh tay cúi đầu nhìn anh ta: “Không phải anh còn có nhiệm vụ sao? Tuy Mộc Cửu Lâm đã chết rồi, nhưng vật ông ta giữ còn chưa tìm thấy, nghĩa là nhiệm vụ của anh cũng chưa hoàn thành.”

Lời của Nguyễn Ngôn Hi không sai, Phượng Nhân Hoa rũ mắt nghĩ, nếu tổ chức phát hiện anh ta bị bại lộ thân phận thì chắc chắn anh ta sẽ bị thủ tiêu Hơn nữa chưa hoàn thành nhiệm vụ thì anh ta không còn đường lui, nhưng đối phương lại là con gái của kẻ thù, đấu tranh nội tâm một lúc lâu, cuối cùng anh ta cố gắng cất giọng bình tĩnh: “Hai người muốn gì? Chẳng lẽ muốn tôi hợp tác?”

Giọng Nguyễn Ngôn Hi phát ra từ phía sau: “Anh chỉ cần nói cho chúng tôi biết về tổ chức, anh có thể tiếp tục cùng chúng tôi tìm thứ đó.”

“Vì muốn tìm anh trai cô?” Phượng Nhân Hoa hỏi.

Mộc Thập phủ định: “Không, khi anh muốn thì sẽ tự tìm tới tới.”

“Sao có thể, không lẽ cô còn tin hắn ta?” Phượng Nhân Hoa cảm thấy khó hiểu.

“Anh ấy là anh trai tôi.” Đối với cô, chỉ tin vào điều này là đủ rồi.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (11) – Chương 61"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Quỳnh Dung
Đại hiệp

Mong anh trai của Mộc Thập không phải là người xấu

Iris_Q
Đại hiệp

Mình cũng hy vọng là Tần Thiên Dương chỉ gia nhập tổ chức để tìm ra chân tướng sự việc thôi. Nếu không thì Mộc Thập quá đáng thương rồi.