[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (10) – Chương 60

9

“Cha tôi?” – Mộc Thập chầm chậm xoay đầu nhìn hắn, trên mặt có chút nghi ngờ và không thể tin nổi.

Cao Lăng Trần ở bên cạnh vội nói: “Nguyễn Ngôn Hi, nói rõ ràng đi, anh nói Mộc Cửu Lâm ở đâu?”

Nguyễn Ngôn Hi nhấc tay gõ gõ vào tấm ảnh trên tường, rồi sau đó chỉ vào cửa sổ ở sau lưng: “Phòng này có một căn phòng ẩn, có nhìn ra không? Không cảm thấy cửa sổ ở bên đó cách tường quá gần sao?” – Ngón tay hắn chỉ về phía sau: “Khoảng cách từ cửa sổ tới tường của căn hộ cách vách lớn như vậy, mà phòng này lại không tới một phần mười. Đương nhiên nếu còn không tin thì mọi người có thể tùy tiện tìm một căn phòng trong tòa nhà này vào xem thử, tuyệt đối không giống như vậy.”

Tần Thiên Dương nghe hắn nói thì nhìn về cửa sổ, sắc mặt nghiêm túc: “Ý của cậu là căn phòng này đã bị cải tạo lại?”

“Cho thêm một bức tường, tạo thêm một phòng ẩn.” – Nguyễn Ngôn Hi đi tới góc tường, ngồi xổm xuống, dùng con dao nhỏ mang theo người rạch giấy dán tường để lộ ra bức tường màu trắng, sau đó hắn quay đầu lại nhìn bọn họ.

Cao Lăng Trần và Tần Thiên Dương đi tới giúp Nguyễn Ngôn Hi bóc giấy dán tường ra.

Giấy dán tường bị xé phân nửa để lộ ra trước mặt họ một cánh cửa không có tay cầm, sau đó Nguyễn Ngôn Hi tiến tới, dùng dao nhỏ đâm vào khe cửa, mở cửa ra từ phía ngoài.

Cửa mở, cảnh tượng bên trong căn phòng ẩn hiện ra toàn bộ, trong đó không có người, một căn phòng giống như căn phòng bí mật đương nhiên không thể nào có người ở.

Không nhìn thấy ai, Cao Lăng Trần vừa định mở miệng hỏi hắn xem Mộc Cửu Lâm ở đâu thì lại thấy ở đối diện với cửa là một tủ kính, hắn mở to hai mắt.

Mộc Thập đi từng bước tới, ba người còn lại đứng tại chỗ không bước lên, mà Nguyễn ngôn Hi lại giơ tay nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Lúc này, hắn cần cho Mộc Thập chút không gian và thời gian để đối mặt với sự thực trước mắt. Sự thật hhiện ra muộn biết bao nhiêu năm như vậy. Nguyễn Ngôn Hi đút hai tay vào túi áo, lẳng lặng chờ bên ngoài.

Cao Lăng Trần khiếp sợ, nhìn về phía Nguyễn Ngôn Hi, lại phát hiện ra hắn không có vẻ gì là bất ngờ như bọn họ, mà vẻ mặt bình thản của hắn giống như là đã biết hết từ trước khi mở cửa rồi.

Cao Lăng Trần mở miệng hỏi: “Đó là tro cốt của Mộc Cửu Lâm?”

Nguyễn Ngôn Hi khẽ gật đầu.

Tần Thiên Dương vẫn không thể tin nổi, hay có thể nói là không dám tin, trong giọng nói của anh có chút kích động: “Hơn hai mươi năm trước Mộc Cửu Lâm đã lừa được hầu hết mọi người, tại sao không thể lừa thêm một lần nữa?”

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai: “Ngay từ đầu tôi nhìn thấy ảnh chụp trong tầng hầm ở biệt thự đã thấy lạ rồi, trợ thủ của Mộc Cửu Lâm là người ông ta đã tự tay nuôi lớn. Hầu hết các tấm ảnh chụp đều lộ ra dục vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ, mà vừa rồi khi tôi nhìn thấy tấm ảnh chụp trên tường, tôi đã có thể khẳng định nó cũng là do tay trợ thủ đó chụp. Hắn đã sinh ra tình cảm ái mộ và dục vọng chiếm giữ vô cùng vặn vẹo với Mộc Thập. Việc này đã làm tôi nghĩ tới chuyện người đã gọi điện thoại cho Hàn Nghĩa Đức sắp xếp kế hoạch để ông ta hãm hại Mộc Thập.”

Cao Lăng Trần: “Người đó không phải là Mộc Cửu Lâm sao?” – Giọng nói cũng là giọng của một người trung niên, ký tên là jl.

Nguyễn Ngôn Hi lắc đầu: “Không phải, chúng ta đều nhầm rồi. Từ lúc Mộc Thập mười tám tuổi, tên đó đã dùng thân phận của Mộc Cửu Lâm, một cái máy biến âm và một ít manh mối cố ý để lại, tên đó đã làm chúng ta tin rằng những chuyện này đều là do Mộc Cửu Lâm làm. Nhưng Mộc Cửu Lâm và tên đó dù sao cũng là hai người, mà tình cảm của bọn họ với Mộc Thập cũng không giống nhau, Mộc Cửu Lâm hy vọng Mộc Thập vĩnh viễn không quên sự thật mình là cha của cô ấy, mà tên trợ thủ đó lại muốn Mộc Thập chỉ có thể do một mình hắn chiếm giữ.”

Tần Thiên Dương tới gần hắn một bước: “Nhưng cho dù là vậy thì tại sao cậu lại có thể khẳng định rằng Mộc Cửu Lâm đã chết rồi?”

Nguyễn Ngôn Hi đối mắt với anh: “Bởi vì cho dù Mộc Cửu Lâm có là hung thủ đã từng giết chín người phụ nữ đi chăng nữa, thì cũng đừng quên ông ta còn có một thân phận khác, chính là một người cha. Các anh thấy một người cha lại có thể để một tên biến thái như vậy tiếp cận với con gái của mình sao?” – Trước kia chỉ là nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh thì Nguyễn Ngôn Hi đã xác định Mộc Cửu Lâm đã chết rồi, tro cốt ở sau vách tường rất có khả năng chính là của Mộc Cửu Lâm.

Cao Lăng Trần thở dài, vụ án này càng ngày càng phát triển khó lường. Đầu tiên là Mộc Cửu Lâm không chết từ hai mươi năm trước, sau đó lại phát hiện bên cạnh ông ta có trợ thủ, lại còn là do ông ta nuôi lớn. Hiện giờ lại thành vài năm trước ông ta đã chết, nghĩ như vậy, đột nhiên anh ta phát hiện: “Nếu Mộc Cửu Lâm đã qua đời từ mấy năm trước, vậy án giết người mấy hôm trước…” – Đương nhiên không phải do Mộc Cửu Lâm làm, điều này có nghĩa là hung thủ của vụ án giết người đó vẫn chưa được tìm ra.

Gần như là đồng thời cánh cửa kẹt một tiếng rồi mở ra, vẻ mặt Mộc Thập không biểu cảm gì bước ra ngoài, mắt nhìn xuống đất.

Trong tủ kính đặt một hũ tro cốt, còn có một bình thủy tinh đựng dung dịch phoóc môn, bên trong bình có hai ngón tay, trên mỗi ngón tay đeo một cái nhân, đây là nhẫn đôi, biểu lộ rõ thân phận của chủ nhân chiếc nhẫn.

Dưới ánh mắt của Mộc Thập lại có chút châm chọc, chói mắt, có lẽ đây là nguyện vọng cuối cùng của Mộc Cửu Lâm, nhưng Mộc Thập biết, hai ngón tay này rất nhanh sẽ phải tách ra, đây mới là điều cô muốn nhìn thấy.

***

Cao Lăng Trần ở lại xử lý chuyện ở đây, sau đó kiểm tra thân phận chủ nhân căn phòng, mà Tần Thiên Dương thì lái xe đưa Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập về nhà.

Chạy được nửa đường, Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên bảo Tần Thiên Dương dừng xe bên cạnh đường, cũng không nói có chuyện gì, chỉ tự xuống xe đi bộ.

Không lâu sau, hắn quay trở lại, trên tay cầm một gói đồ, bước lên xe, Nguyễn Ngôn Hi đặt gói đồ trên đùi, lấy từ trong đó ra một cốc trà sữa đưa cho Mộc Thập, bản thân lại lấy ra một cốc đã cắm ống hút rồi uống.

Tần Thiên Dương nhìn từ kính chiếu hậu thấy chỉ có hai cốc, thật sự không có cho anh ta.

Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, còn giải thích một câu: “Mộc Thập nói anh không thích uống đồ ngọt.”

Tần Thiên Dương không nói gì, lại khởi động xe một lần nữa.

Mộc Thập cắm ống hút uống một hơi, nhịn không được nhíu mày: “Sao lại ngọt như vậy?” – Sau đó giơ lên xem nhãn dán trên cốc: Thêm đường.

“Sao lại cho thêm đường cho tôi?” – Nguyễn ngôn Hi ăn ngọt hơn Mộc Thập, vậy nên trước đó khi mua đồ uống, của cô là bình thường, Nguyễn Ngôn Hi thì cho thêm đường.

Nguyễn Ngôn Hi nhấc tay sờ tóc cô: “Ăn ngọt thì tâm trạng sẽ tốt lên.”

“…” – Hóa ra là cho rằng tâm tình của cô không tốt, Mộc Thập lại hút một hơi trà sữa siêu ngọt, mở miệng nói: “Tâm tình của tôi không phải không tốt, chỉ là thấy hơi phức tạp. Vốn dĩ tôi cho rằng ông ấy còn sống, hoặc có một ngày tôi có thể tìm ra ông ấy, sau đó đối mặt hỏi ông ấy năm đó vì sao lại làm như vậy. Nhưng đột nhiên lại phát hiện ra ông đã chết rồi, nhìn thấy bình đựng tro cốt của ông, tôi lại thấy đáp án mình muốn cũng chẳng có nghĩa gì nữa.” – Cô có thể truy cứu cái gì với một người đã chết đây?

Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhưng nội tâm của tôi không bình tĩnh được, bởi vì có một tình địch xuất hiện!” – Hắn vừa nói vừa chọc chọc ống hút.

“…” – Ngây thơ. Mộc Thập không thèm để ý tới hắn, tự đổ thêm nước khoáng vào trà sữa, thực sự là quá ngọt!

Hơn chục phút sau xe đã tới biệt thự, Tần Thiên Dương đỗ xe xong thì cùng bọn họ xuống xe.

Đi tới cửa, Mộc Thập rút chìa khóa mở cửa rồi đi vào trước, Tần Thiên Dương đi vào sau mà Nguyễn Ngôn Hi thì đi cuối cùng.

Mộc Thập thay dép lê trước rồi rút ra một đôi dép lê cho nam đặt trước Tần Thiên Dương: “Anh, dép lê.”

Tần Thiên Dương cúi người cởi giày, đi dép lê vào, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt Mộc Thập nhìn ra phía sau mình, anh ta nhíu mày thấy có gì đó kỳ lạ, còn chưa kịp hiểu thì sau gáy đã truyền tới một cơn đau nhức. Tần Thiên Dương bị đau mà ngả người về phía trước, tay muốn vịn lấy vách tường bên cạnh, rồi lập tức mất ý thức.

Mộc Thập bị một tiếng bịch vang lên làm hốt hoảng, cô cúi đầu nhìn Tần Thiên Dương rồi lại ngẩng đầu nhìn cái gậy trong tay Nguyễn Ngôn Hi, lo lắng nói: “Sẽ không đánh chết luôn chứ.”

Nguyễn Ngôn Hi đặt cây gậy sang một bên, xua tay nói: “Không, tôi đã tìm người để luyện tập rồi, cùng lắm là hôn mê nửa tiếng, không nguy hiểm tới tính mạng, sẽ không bị chứng mất trí nhớ gì gì đó.”

“Anh tìm ai để luyện?” – Mộc Thập chú ý vào điểm này.

“Vài tên trộm vặt.” – Nguyễn Ngôn Hi bĩu môi, xoa cằm: “Mộc Thập, em không thấy chúng ta nên xử lý chuyện này trước sao.”

Mộc Thập nhìn người đang nằm trên mặt đất lạnh như băng, gật đầu.

***

Đau đầu quá, anh ta lắc lắc cái đầu đang vô cùng nặng, hơn nữa vẫn có thể cảm nhận được cơn đau từ phía sau gáy truyền tới, mơ hồ một lúc thì ý thức mới dần dần hồi phục.

Tần Thiên Dương cố gắng mở mắt, trước mặt hơi tối, anh ta muốn dùng tay xoa đầu nhưng lại phát hiện cả hai tay mình đều bị trói. Sau khi hoàn toàn mở được mắt, cúi đầu nhìn xuống, cả người đều bị trói trên ghế, không cử động được.

Sao lại thế này? Anh ta nhớ lại cảnh trước khi ngất xỉu, trước mặt là Mộc Thập, còn có, ánh mắt của cô, anh ta cảm thấy tình huống không thích hợp.

“Tỉnh rồi sao?” – Lúc này cửa mở ra, khiến cho căn phòng sáng hơn một chút, người đang nói và đi vào là Nguyễn Ngôn Hi.

Tần Thiên Dương ngẩng đầu, lập tức lớn tiếng hét lên với Nguyễn Ngôn Hi: “Nguyễn Ngôn Hi, thế này là sao! Mộc Thập đâu?”

“À.” – Nguyễn Ngôn Hi nghe rồi quay đầu ra ngoài cửa hô: “Mộc Thập, anh ta gọi em.”

Ngay sau đó Mộc Thập đi vào: “Sao?”

“Đầu Gỗ, các em đang chơi trò gì vậy, tại sao lại trói anh lại?” – Đối với Mộc Thập, giọng nói của Tần Thiên Dương trở nên nhẹ nhàng ấm áp hơn nhiều.

 

 

Mộc Thập dùng ánh mắt lạnh lùng ngăn anh ta lại: “Đừng gọi tôi là Đầu Gỗ, nó chỉ để cho anh trai tôi gọi tôi thôi.”

“Đầu Gỗ.” – Nguyễn Ngôn Hi gọi một tiếng.

Mộc Thập lườm hắn một cái.

Vẻ mặt Tần Thiên Dương có chút sốt ruột: “Mộc Thập, em nói gì vậy? Anh là anh trai em.”

Mộc Thập đi tới trước mặt anh ta, nói: “Xét thấy chúng tôi đã biết thân phận của anh, tôi thấy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Tôi không muốn coi anh là anh trai tôi. Không phải anh cũng cảm thấy khó chịu buồn nôn khi gọi tên tôi sao.” – Cô dừng một giây rồi thong thả nói: “Phượng tiên sinh.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

9 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tìm kiếm (10) – Chương 60"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
nguyenthilan
Đại hiệp

Phượng tiên sinh là ai ? Hóng chap mới

Đại hiệp

“Ăn ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn” – ôi lãng mạn quá, biết mua trà sữa dỗ dành Mộc Thập nữa

Đại hiệp

Ạch, có một sự sai ko hề nhẹ, sao anh lại thích ăn ngọt hơn chị?

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Hoá ra anh trai bấy lâu là giả mạo à. Thật đáng sợ

Đại hiệp

mình đã nghi ngờ ngay từ đầu về a trai tự dưng đâu xuất hiện h cbi sáng tỏ rồi

Iris_Q
Đại hiệp

Sợ quá, lại có kẻ giả dạng Tần Thiên Dương. May mà hai anh chị phát hiện ra 

kariechan
Đại hiệp

Vậy anh trai thật đâu? Không phải là chết rồi chứ?

luvnnd
Đại hiệp

Woww, NNH thật biết tâm lý con gái nha, mua đồ ngọt để dỗ dành nữa chứ

thuthuy-cacao
Đại hiệp

Bất ngờ với những tình tiết mới quá đi