[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (9) – Chương 47

5

Đùng.

Xung quanh hắn là một mảng tối đen, từ phía xa, một tia sáng dần dần lan rộng, đó là ánh lửa. Lửa cháy phừng phừng, lúc bùng lên, lúc dịu xuống, chuyển động giống như một đám thú vật hung ác, cũng giống như những con quái vật đang giương nanh múa vuốt, cắn xé bóng dáng của những người kia. Sự giãy dụa của bọn họ chỉ càng làm cho nó trở nên điên cuồng, cắn nuốt hết tất cả những thứ ở xung quanh, từ thân thể, lòng người, cho tới cái thiện và cái ác.

Đùng.

Ngọn lửa bùng lên trước mặt hắn, trùm qua đầu, chễm chệ nhìn hắn ở trên cao. Ở phía dưới, hắn có thể nhìn thấy nanh vuốt của nó và cặp mắt thèm thuồng đang càng ngày càng tới gần.

“Nguyễn Ngôn Hi.” Giọng của Mộc Thập.

Hắn mở trừng mắt ra.

Mộc Thập đang gõ bàn phím, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn hắn một cái: “Anh
nằm mơ sao?”

Nguyễn Ngôn Hi dùng tay quệt mồ hôi lạnh trên trán, không thừa nhận: “Chỉ là đang ngủ thôi.”

Mộc Thập bổ sung: “Mơ thấy ác mộng rồi.”

“Đang ngủ thôi.” Nguyễn Ngôn Hi nhặt tư liệu rơi trên mặt đất lên, nhìn báo cáo điều tra trên đó: “Vẫn chưa tra ra được thân phận của người lái xe gây ra tai nạn. Xe tải bị trộm vào buổi tối, đúng là vô cùng hoàn hảo, không hề có sơ xót gì.” Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên nghĩ tới một người: “Mộc Thập, người bạn râu ria kia của cô đâu rồi?”

Mộc Thập sửa lại: “Tần Dực, cậu ta còn đang điều tra thân phận của lái xe gây ra tai nạn.”

Nguyễn Ngôn Hi dùng bút gõ gõ mép giấy: “Đúng rồi, tý nữa thì quên mất chúng ta còn hai người mất tích kia nữa, không biết Cao Lăng Trần điều tra chỗ bệnh viện kia đến đâu rồi.”

Mộc Thập trả lời hắn: “Anh ta hiện giờ có lẽ không còn tâm tư gì mà điều tra những việc này đâu.”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu: “Ừ, thế nên chúng ta tự mình đi điều tra.”

Mộc Thập tắt máy tín:, “Bây giờ đến bệnh viện sao?”

“Đúng.” Nguyễn Ngôn Hi nói xong thì đặt đống tư liệu sang bên cạnh, đứng dậy, rồi đi thẳng ra cửa.

“Nguyễn Ngôn Hi.” Mộc Thập gọi hắn lại.

Hắn quay đầu nhìn cô: “Hử?”, hơi ngẩn người.

“Tôi thấy anh nên thay quần áo đi.”

Nghe được lời nhắc nhở của Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra mình còn đang mặc đồ ngủ, hắn hơi khựng người lại rồi xoay người đi thẳng về phòng: “À, chờ một chút, tôi đi thay ngay.”

Dù thần kinh có thô đến đâu thì mọi người đều có thể phát hiện ra Nguyễn Ngôn Hi không bình thường, huống hồ đây lại là Mộc Thập. Rạng sáng, sau khi từ hiện trường vụ tai nạn về nhà, trạng thái của Nguyễn Ngôn Hi có chút không đúng, cứ ngây người rồi lại còn mơ thấy ác mộng.

Ngồi trên taxi, Nguyễn Ngôn Hi cũng không nhắm mắt nghỉ ngơi giống như bình thường.

Mộc Thập nói địa chỉ bệnh viện cho lái xe rồi hỏi Nguyễn Ngôn Hi: “Anh làm sao vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng trả lời: “Không có gì, chỉ là đang nghĩ tới chuyện hồi còn nhỏ.”

Có lẽ không phải là chuyện tốt gì, Mộc Thập nghĩ.

Nguyễn Ngôn Hi vẫn duy trì trạng thái không cử động như cũ, lại mở miệng hỏi Mộc Thập: “Mộc Thập, thứ cô sợ nhất là gì?”

Mộc Thập không nghĩ ngợi mà nói luôn: “Thứ đã chết.”

Nguyễn Ngôn Hi sững sờ một chút, quay đầu sang nhìn Mộc Thập rồi sờ sờ đầu cô.

Mộc Thập không tránh mà hỏi lại hắn: “Anh thì sao?”

Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu, chậm rãi nói một chữ: “Lửa.”

Ừ, không chút nghi ngờ nào, thế nên mới có phản ứng như vậy.

“Chỉ số IQ cao thi thoảng sẽ đem lại cho tôi một chút phiền phức, đặc biệt là lúc còn nhỏ.” Cách Nguyễn Ngôn Hi nói những lời này có cảm giác vô cùng đáng đánh, nhưng Mộc Thập đã sớm quen rồi, nên cũng không cảm thấy những lời nói của hắn có gì kỳ lạ.

Vì thế cô còn thêm vào một câu: “Đặc biệt là chỉ số EQ cũng thấp nữa.”

Nguyễn Ngôn Hi khẽ cười: “Chính xác, lúc còn nhỏ tôi không quan tâm tới người khác đối xử với mình như thế nào, nhưng cho dù về bất cứ phương diện gì thì bọn họ đều không so được với tôi, thế nên bọn họ nghĩ ra một cách để dạy dỗ tôi. Bọn họ đưa tôi tới một nơi hẻo lánh, sau đó quăng pháo đã đốt vào trong phòng, vốn dĩ chỉ muốn hù dọa tôi một chút, nhưng không may lại gây ra hỏa hoạn. Đương nhiên lúc đó tôi đã trốn thoát khỏi đó rồi.”

Mộc Thập có chút bất ngờ, không ngờ Nguyễn Ngôn Hi còn trải qua quãng thời gian như vậy: “Tôi còn nghĩ chỉ có anh mới đi bắt nạt người khác thôi đó.”

“Đương nhiên, thế nên sau đó tôi đã tặng lại cho bọn họ một món quà rất lớn.” Nói xong, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, một dáng vẻ thoải mái hơn: “A, nói ra quả nhiên thấy tốt hơn nhiều.”

Mộc Thập trợn mắt, nhìn hắn: “Ý là từ trước tới giờ anh chưa từng nói cho người khác sao?”

Nguyễn Ngôn Hi nhướn mày: “Rất lạ sao?”

“Lúc nhỏ mà xảy ra chuyện như vậy thì cho dù tôi có không nói thì anh trai cũng sẽ phát hiện ra.” Bởi thế cho nên không lần nào có thể che giấu được anh trai của cô cô.

“Đó là vì tôi che giấu tốt.” Trong giọng còn thêm cả chút tự hào.

A, nhưng nghĩ lại, Mộc Thập lại thấy kỳ lạ: “Vậy hiện tại vì sao anh lại không che giấu nữa?”

Đầu của Nguyễn Ngôn Hi lập tức tiến sát tới trước mặt Mộc Thập: “Mộc Thập, tôi chỉ yếu ớt trước mặt cô thôi, lúc này cô chỉ cần ôm tôi một cái là được rồi.”

“…” Đúng là da mặt càng ngày càng dày.

***

Tới bệnh viện thì vừa hay gặp được Tưởng Tề đến điều tra, bọn họ tới điều tra hồ sơ y tế của Chu Văn Bân và Vương Khải vào năm 2006, giống như những gì cha mẹ bọn họ nói, Chu Văn Bân gây tai nạn, đầu bị thương, mà Vương Khải thì bị ngộ độc thực phẩm, chuyện này nhìn qua thì căn bản không có vấn đề gì.

Mộc Thập nhìn ngày bọn họ ra viện, phát hiện có một điểm giống nhau: “Hai người bọn họ xuất viện cùng một ngày.”

Nguyễn Ngôn Hi lập tức hỏi: “Ngày nào?”

Mộc Thập: “23 tháng 7.”

Nguyễn Ngôn Hi kiểm tra một hồ sơ khác, quả nhiên phát hiện ra một số thứ thú vị: “Ngày 23 tháng 7, ngày đó, bệnh viện này đã chết hai bệnh nhân, Lý Tân và Triệu Tắc Lượng.”

“Anh kiểm tra hồ sơ tử vong của bệnh viện làm gì?” Tưởng Tề không hiểu.

Lúc này Nguyễn Ngôn Hi lười phải giải thích, đọc tư liệu trên giấy: “Hai người chết được đưa vào cùng một lúc, bởi vì cùng bị tai nạn xe, vừa tới bệnh viện đã chết rồi.” Nguyễn Ngôn Hi quay đầu lại nói với Tưởng Tề: “Nếu là chết do tai nạn xe cộ thì hẳn cục cảnh sát có lưu lại nhỉ.”

Tưởng Tề theo bản năng trả lời: “Nhất định có, nhưng chúng ta không phải tới đây để điều tra về Vương Khải và Chu Văn Bân sao? Sao đột nhiên lại điều tra vụ tai nạn xe cộ hoàn toàn không có chút liên quan nào vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi dùng tay chỉ lên mặt bàn: “Bởi vì tôi muốn xác định hai người bọn họ có phải thực sự đã chết hay không.”

“Hả?” Tưởng Tề chợt cảm thấy sau lưng lạnh ngắt.

“Cái gì?!” Giọng nói của Tưởng Tề vang vọng trong phòng lưu trữ hồ sơ của bệnh viện, anh ta cúp điện thoại, vẻ mặt khiếp sợ nói với bọn họ: “Ngày 23 tháng 7 căn bản không có vụ tai nạn xe cộ này.”

Nguyễn Ngôn Hi đứng dậy, ngáp một cái: “Hai vị, hiện tại tôi muốn giới thiệu lại một lần nữa, hai người mất tích lần này của chúng ta chính là Lý Tân và Triệu Tắc Lượng.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (9) – Chương 47"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Hơi Khó hiểu

Đại hiệp

Đại thần thám mới nói được mấy câu lại bắt đầu ngáp rồi. Chị Mộc chê anh Hy có EQ thấp, chị cũng có cao hơn là bao đâu. Mỗi lần đọc chương này là em lại nghĩ đến lúc HyHy giả bộ tâm thần phân liệt. Dễ cưng chết mất.

Đại hiệp

Chị cũng độc miệng ko kém anh đâu nha, anh nói câu nào là nói lại liền dc câu đó à

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Cute thế này bao giờ hai anh chị mới thành đôi đây

Iris_Q
Đại hiệp

Mộc Thập à, chỉ số EQ của chị cũng thấp chẳng kém anh Hi đâu 😀 Còn anh Hi thì càng ngày càng lanh rồi, yếu ớt trước mặt Mộc Thập để được ôm =))