[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (8) – Chương 46

11

Đội Cao Lăng Trần chuẩn bị quay về sở cảnh sát, lúc gần đi thì nói với Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập: “Vấn đề này đợi đến khi tên kia tỉnh lại sẽ giải quyết được, hôm nay như vậy thôi, hai người nghỉ ngơi sớm đi, tôi để vài cảnh sát bảo vệ bên ngoài, ngày mai sẽ có người đến đón hai người đến sở cảnh sát.”

Mộc Thập gật đầu, tiễn Cao Lăng Trần.

Mộc Thập từ cửa chính nhìn qua phòng khách lên cầu thang, thấy Nguyễn Ngôn Hi không hề về phòng ngủ luôn mà lại ngồi trên sô pha gần giá sách, dường như đang đợi cô.

Mộc Thập đến cạnh hắn, nói: “Sao thế?”

Nguyễn Ngôn Hi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý muốn Mộc Thập ngồi xuống.

Mộc Thập ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn hắn.

Nguyễn Ngôn Hi lên tiếng trước: “ Mộc thập, tôi có cảm giác rất kì lạ, tôi cảm giác như người định ám sát chúng ta hai ngày nay có liên quan đến hai người mất tích kia, nhưng lại không có căn cứ.” Trước giờ suy đoán của Nguyễn Ngôn Hi đều dựa vào một căn cứ nào đó, đây là lần đầu tiên hắn dùng phương thức chủ quan của bản thân để đánh giá về một việc.

Hắn tiếp tục: “Chuyện hai người họ mất tích tuyệt đối không thể đơn giản như bề ngoài, rất nhiều chuyện không thể giải thích nổi.” Ví dụ như chuyện Chu Văn Bân cất ảnh của bản thân đi, hay chuyện tại sao lại thiếu mất ảnh chụp hắn mặc áo tắm ở bờ biển, lại còn đúng vào trước hôm biến mất mấy ngày. Hành động đó rốt cuộc là sao? Còn cả căn bệnh năm 2006, rồi còn bệnh viện đó, tất cả đều không có đáp án.

Nguyễn Ngôn Hi vò đầu, có quá nhiều vấn đề cần giải đáp khiến đầu óc hắn có phần hỗn loạn: “Mộc Thập.” Đôt nhiên hắn kêu lên.

Mộc Thập: “Hả?”

Ngay sau đó, Nguyễn Ngôn Hi dựa lên người Mộc Thập, ra vẻ tội nghiệp: “Nhất định là tôi sợ quá nên bị ảnh hưởng tới đầu óc rồi.”

Mộc Thập: “…..” Người bị hoảng loạn hôm nay rõ ràng phải là người đàn ông bị móng vuốt của Tiểu Khả Ái dọa đến ngất xỉu kia kìa.

***

Đến khi Mộc Thập về phòng rồi, Nguyễn Ngôn Hi vẫn còn ngồi sắp xếp lại toàn bộ vụ án, cố gắng tìm ra đáp án của từng vấn đề, nhưng chưa đầy nửa giờ sau, chuông cửa căn biệt thự lại vang lên.

Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn xuống lầu mở cửa. Cửa mở ra đã thấy ngayvẻ mặt căng thẳng của viên cảnh sát, ạnh ta vẫn cầm bộ đàm trong tay,dáng vẻ khiếp sợ: “Nguyễn tiên sinh, phiền ngài đi cùng chúng tôi đến hiện trường.”

Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy có điểm không đúng: “Có chuyện gì?”

Cảnh sát nọ gấp gáp nói: “Có chuyện lớn rồi, tình huống khẩn cấp, chúng ta sẽ nói chuyện này trên đường.”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn vẻ mặt của anh ta biết đã xảy ra chuyện lớn: “Được, tôi vào lấy áo khoác rồi ra ngay.” Trong lòng xuất hiện cảm giác bất an.

Nguyễn Ngôn Hi lên tầng hai gọi Mộc Thập cùng đi, vừa ngồi lên xe cảnh sát đã hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Nguyễn tiên sinh, chiếc xe cứu thương chở nghi phạm đã xảy ra tai nạn, xe bắt lửa nổ tung, người trong xe đều chết hết.” Giọng nói của cảnh sát nọ nghẹn ngào, bởi trong số những người đã mất còn có đồng nghiệp, có anh em của bọn họ.

Cái gì? Cả Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đều trợn tròn mắt, mọi người!

Sau khi kinh hãi, trong đầu Nguyễn Ngôn Hi bắt đầu xoay chuyển rất nhanh, tất cả mọi người, nghĩa là bao gồm cả nghi phạm. Một chiếc xe cứu thương bình thường lại xảy ra tai nạn, đây tuyệt đối không phải chỉ là trùng hợp.

Không phải trùng hợp, vậy thì có thể có chuyện gì? Hừ, Nguyễn Ngôn hi cười lạnh, đúng thể, vì để cảnh sát không thể tra ra điều gì từ nghi phạm hay tìm ra người đứng phía sau, đâu có gì bảo đảm hơn người đã chết chứ.

 

Họ nhanh chóng tới hiện trường, vừa xuống xe, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đều không nói nên lời.

Hiện trường là một mớ hỗn độn, xe cứu hỏa còn đỗ cạnh đó, nhiều nhân viên cứu hỏa vẫn đang không ngừng phun nước vào xe để hạ thấp nhiệt độ, phòng trừ trường hợp xe cháy nổ trở lại.

Tât cả đứng lặng nhìn hiện trường thảm khốc, tính cả kẻ bị tình nghi và người lái xe gây tai nạn, cả thảy là tám người, đều đã bỏ mạng trong vụ nổ này. Hai nhân viên cảnh sát cùng bốn nhân viên cứu hộ trong chớp mắt đã mất đi tính mạng.

Mộc Thập nhắm mắt, quay mặt qua một bên không đành lòng tiếp tục nhìn. Tay Nguyễn Ngôn Hi đã nắm thành nắm đấm, cả thân mình hắn run rẩy, rốt cuộc là ai, lại có thể coi thường tính mạng con người đến thế, đây rõ ràng đều là mạng người mà!

Nhân viên cứu hỏa cùng nhân viên cứu hộ tìm được tám thi thể, các thi thể bị cháy đến nỗi không còn hình dung nổi dáng dấp vốn có của bọn họ, hiện tại chỉ có thể từ vị trí phát hiện thi thể mà đoán thân phận.

Các đoạn băng camera đã đến tay Cao Lăng Trần, anh ta gọi Nguyễn Ngôn Hi và Mộc thập cùng đến xem.

Rạng sáng lúc 2 giờ 14 phút, trên đường gần như không có một chiếc xe nào. Xe cứu thương xuất hiện ở một ngã tư đường, di chuyển rất bình thường, không hề đi quá nhanh hay có chuyện gì bất thường, xung quanh cũng không có xe cộ nào khác, nhưng chỉ vài giây sau, một chiếc xe tải cỡ lớn xuất hiện giữa màn hình.

Thảm kịch giáng xuống chỉ trong một giây. Xe tải lao thẳng vào xe cứu thương, chiếc xe cứu tương bị hất bay lên, đồng thời lật nghiêng sang một bên, còn chiếc thì xe tải tiếp tục lao sang hướng khác. Một lúc lâu sau thì cả hai xe đều dừng lại, khói bắt đầu bốc lên, thảm kịch còn chưa chấm dứt do chất cháy nổ từ xe tải. Uỳnh! Hai chiếc xe cùng nổ tung,ngọn lửa nhanh chóng nuốt trọn hai chiếc xe, lấy đi luôn cả tám sinh mạng ngồi bên trong.

Mọi người nhìn khung cảnh nay ai cũng đau lòng, một lúc lâu sau Cao Lăng Trần mới nói lên lời: “Sau khi đâm vào xe cứu thương. chiếc xe tải này vẫn không hề giảm vận tốc.” Sau đó tiếp tục mở một camera khác gần hiện trường. Thời điểm 2 giờ 10 phút chiếc xe tải này không hề có động tĩnh gì, chỉ đỗ ở ven đường, vậy mà ngay lúc 2 giờ 13 phút đột nhiên khởi động, phóng đi vô cùng nhanh, lúc 14 phút thì đâm vào xe cứu thương.

Mắt Cao Lăng Trần đỏ lên, hốc mắt hình như còn có nước mắt, ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Đây là một cuộc tai nạn có chủ ý.” Sau đó nhìn đội viên đứng sau mình, lớn tiếng: “Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ dốc toàn lực điều tra vụ án này, không thể để những người vô tội chết oan, nhất định phải tra ra cho bằng được chân tướng!”

“Rõ!” Tiếng mọi người đồng thanh hô lớ vang vọng cả bầu trời đêm tĩnh lặng.

Nguyễn ngôn Hi nhếch môi nhìn hiện trường đổ nát, chân tướng, hắn nhất định phải tìm được.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

11 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (8) – Chương 46"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Xem ra đã đến hồi gay cấn rồi. Có cảm giác vụ án lần này sẽ mở ra dần chân tướng cho tất cả những bí mật đằng sau đó, 2 người mất tích bí ẩn, sự truy sát đối với Mộc Thập, người anh trai ko rõ tung tích của cô.
Dạo này ra chương đều đặn quá. BẠn Yul thật là chăm mà ><

Đại hiệp

8 mạng người ra đi rồi….:( Quy mô ngày càng lớn và càng ác. Đằng sau tất cả chuyện này hẳn có liên quan đến Mộc Thập, anh Mộc Thập. 🙁

Đại hiệp

“Nhất định là tôi sợ quá ảnh hưởng tới đầu óc rồi” =)) bánh bèo nhập a? Sắp hé lộ chân tướng rôi a a a a a

Đại hiệp

Truyện đã đến phần gay cấn rồi, đọc một ngày mới lết xác được đến đây, tình tiết còn nhiều truyện còn dài, hóng!!

Đại hiệp

Lần này chắc đụng phải thế lực lớn lắm đây, truyện càng lúc càng làm đau tim à

Đại hiệp

Không biết cha của MT có dính dáng gì tới vụ này không nhỉ?

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Lần này chết nhiều người quá mong mau bắt được hung thủ

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Hung thủ ra tay ngày càng hung ác rồi. Gay cấn quá

Iris_Q
Đại hiệp

Vụ này rắc rối quá, người này liên quan đến người kia, đặc biệt lại liên quan đến cả Ngôn Hi và Mộc Thập nữa. Aiya, nhưng mà trong lúc rối rắm như vầy, anh Hi nhà ta vẫn còn làm nũng chị được cơ mà 😀

Đại hiệp

8 mạng người … Đúng là coi mạng người như cỏ rác. Càng thấy ẩn đằng sau là một vụ việc đang được che giấu

Đại hiệp

Trời ơi mình quay lại đây sau khi đọc các chương sau 😮 không muốn spoil đâu nhưng thật sự không ngờ luônnnn