[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (7) – Chương 45

10

Nguyễn Ngôn Hi gọi điện cho Cao Lăng Trần. nói có một phát hiện quan trọng, Cao Lăng Trần cúp máy liền lập tức chạy tới biệt thự.

“Có phát hiện gì vậy?” Vừa vào cửa Cao Lăng Trần đã vội hỏi.

Mộc Thập để Cao Lăng Trần chờ ở phòng khách, sau đó tự mình đi đến trước cửa phòng Nguyễn Ngôn Hi trên tầng hai, bởi vì trong lúc đợi Cao Lăng Trần thì Nguyễn Ngôn Hi đã đi ngủ bù.

Mộc Thập cũng lười không thèm phỉ nhổ sự lười biếng của hắn, đứng ở ngoài cửa gõ vài tiếng kêu vài câu thế mà bên trong một tiếng động cũng không có, Mộc Thập liền trực tiếp mở cửa đi vào.

Toàn bộ rèm cửa thẫm màu trong phòng đều được buông xuống, không lọt một tia sáng, dường như không có một chút ánh sáng nào trong phòng. Mộc Thập đi thẳng đến bên giường, liền nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi cũng đang dùng chăn che kín mít, chỉ lộ ra một bên mặt và mái tóc đen.

“Nguyễn Ngôn Hi, dậy đi.”

Gọi một tiếng, không động tĩnh gì.

Mộc Thập chẳng lạ gì, giây tiếp theo không chút lưu tình tung chăn ra, cũng không hề bất ngờ, dưới chăn Nguyễn Ngôn Hi đang để trần nửa thân trên.

Bởi vì đột nhiên cảm thấy mát mát, Nguyễn Ngôn Hi lập tức cuộn mình lại, miệng làu bàu, nhưng vẫn không tỉnh.

Mộc Thập đứng thưởng thức dáng người hắn một chút, sau đó xoay người, đưa tay phải đến mặt Nguyễn Ngôn Hi, ngón cái và ngón trỏ kẹp mũi hắn, bóp nhẹ.

Một phần một giây trôi qua, bởi vì không hít thở được, Nguyễn Ngôn Hi càng nhíu chặt mày, Mộc Thập vẫn không bỏ tay, cuối cùng trong miệng Nguyễn Ngôn Hi cũng phát ra một tiếng “hừ”, ti hí mở mắt, sau đó há miệng hít thở.

“Trời sáng rồi?” Bị kẹp mũi, giọng của Nguyễn Ngôn Hi nghe có chút buồn cười, Mộc Thập cảm thấy chơi rất vui, không buông tay mà cứ kẹp như vậy.

“Cao Lăng Trần đến đấy.” Mộc Thập nhắc hắn.

Nguyễn Ngôn Hi chậm rãi mở mắt, giờ phút này vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhìn chằm chằm Mộc Thập trong giây lát, sau đó không biết làu bàu cái gì, hai tay duỗi ra, trực tiếp kéo Mộc Thập lên trên giường.

“…” Cả người Mộc Thập ngã thẳng lên người Nguyễn Ngôn Hi, nhất thời không hiểu được tình huống bây giờ là gì.

Bởi bì không có chăn, nửa thân trần của Nguyễn Ngôn Hi coi Mộc Thập đang mặc quần áo thành lò sưởi, hai cánh tay ôm chặt cô, đầu chôn ở cổ cô, hơi thở phà thẳng vào cổ cô.

“Nguyễn Ngôn Hi.”

“Ừm?” Thực ra qua một loạt hành động vừa rồi thì Nguyễn Ngôn Hi đã sớm tỉnh rồi, có điều là muốn làm biếng trên giường, thuận tiện trêu chọc Mộc Thập một chút.

“Dậy đi, Cao Lăng Trần đang chờ ở dưới.” Mộc Thập tiếp tục giục hắn.

“Mộc Thập.” Nguyễn Ngôn Hi rầu rĩ.

“Ừ.” Mộc Thập lên tiếng.

“Hôn tôi một cái đi thì tôi sẽ dậy.” Nguyễn Ngôn Hi vẫn còn nhớ nụ hôn chóng vánh lần trước, đơn giản nhân cơ hội này chơi xấu Mộc Thập.

“Hôn thế nào?”

Nguyễn Ngôn Hi không ngờ Mộc Thập lại dễ dàng đồng ý như vậy, hắn buông lỏng Mộc Thập ra một chút, ghé sát vào mặt Mộc Thập: “Miệng.” Nói xong còn hơi chu chu miệng ra.

Mộc Thập nhìn cái miệng của hắn, híp híp mắt sau đó kề sát vào.

Giây tiếp theo.

“A!” Nguyễn Ngôn Hi kêu lên, vừa kêu vừa nhảy dựng lên, lấy tay che miệng mở to hai mắt nhìn Mộc Thập.

Mộc Thập bình tĩnh bước xuống giường, nhìn vẻ mặt đáng thương của Nguyễn Ngôn Hi: “Đây là để cho anh tỉnh ngủ đấy.”

Cao Lăng Trần đợi ở phòng khách mười lăm phút thiếu chút nữa thì muốn đi lên xem liệu có xảy ra chuyện gì không,  thì lúc này mới nhìn thấy Mộc Thập cùng Nguyễn Ngôn Hi từ trên lầu xuống.

Mộc Thập đi ở phía trước, theo sau là vẻ mặt ai oán của Nguyễn Ngôn Hi.

Cao Lăng Trần thấy vẻ mặt của Nguyễn Ngôn Hi có chút không đúng: “Làm sao đây?”

Mộc Thập mặt không thay đổi trả lời: “À, vừa rồi anh ta đang ngủ, kết quả lại rơi từ trên giường xuống, còn bị đập miệng nữa.”

Cao Lăng Trần không hề nghi ngờ, tập trung vào vụ án: “Vụ án có phát hiện gì mới?”

“Đây là tờ báo tôi lấy từ trong phòng của Vương Khải, một tờ nữa tôi cũng tìm được ở trong phòng Chu Văn Bân. Có người truyền tin cho hai người đó, tôi đã giải được rồi.” Nguyễn Ngôn Hi tóm tắt lại cho Cao Lăng Trần, sau đó lấy một tờ báo ra, đặt trước mặt anh ta: “Năm ngày sau hành động, cũng chính là ngày mai.”

Lương tin tức quá nhiều, Cao Lăng Trần nhìn tờ báo và tờ giấy, im lặng thật lâu, dù sao hai người kia vốn dĩ được bọn họ nhận định là người bị hạ, bây giờ bỗng chốc biến thành loại thân phận không minh bạch này thật sự làm người ta khó có thể tưởng tượng: “Vậy là hai người bọn họ có liên quan đến nhau, trong tin tức không nói là hành động gì sao?”

“Không, đương nhiên không loại trừ khả năng là tôi không tìm được.” Câu sau là Nguyễn Ngôn Hi thuận miệng nói ra, hắn đương nhiên có phần tự tin này, bởi vì tin tức trên tờ báo đã bị hắn tìm được hết rồi.

Mộc Thập bổ sung: “Hơn nữa, tôi đã cẩn thậnkiểm tra lại tư liệu về Chu Văn Bân và Vương Khải, những cái khác đều không có vấn đề, nhưng có một điểm đáng lưu ý, hai người bọn họ đều cùng lâm bệnh nặng vào tháng 7 năm 2006, hơn nữa còn nằm cùng một bệnh viện.”

“Nếu trước kia còn có thể nói là trùng hợp, nhưng có thêm tờ báo này, sự trùng hợp này lại trở nên có chút đáng ngờ rồi.” Nguyễn Ngôn Hi tựa người trên sofa, dùng một tư thế vô cùng thoải mái đối mặt với Cao Lăng Trần: “Bởi vậy tôi cảm thấy các anh phải tra lại ghi chép chữa bệnh của bệnh viện này một chút.”

Cao Lăng Trần cũng đồng ý với ý kiến của hắn, gật đầu: “Tôi sẽ lập tức cho người đến bệnh viện tra, có tin tức sẽ thông báo cho hai người.”

Nguyễn Ngôn Hi ra dấu ok, ngáp một cái, kết quả miệng mở to động đến  vết thương: “Úi úi.”

Cao Lăng Trần vừa đứng dậy thấy như vậy liền khuyên nhủ hắn: “Nguyễn Ngôn Hi, tôi thấy cậu nên mua một cái giường có vòng bảo hộ ấy, như vậy sẽ không bị rơi xuống nữa.”

Đối mặt với sự trêu chọc của Cao Lăng Trần, Nguyễn Ngôn Hi trừng mắt, hắn có phải trẻ con đâu!

***

Rạng sáng, phòng Tiểu Dương.

“Haizz.”

“Haizz.”

“Haizz.”

Ba tiếng thở dài cùng lúc truyền ra từ trong phòng.

Người tạo ra âm thanh này – Nguyễn Ngôn Hi, Mộc Thập còn có Vưu Vu, lúc này đang ngồi xổm tạo thành một vòng tròn.

Mộc Thập nhìn trung tâm của vòng tròn, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nên báo cảnh sát đúng không?”

Vưu Vu vuốt vuốt tóc mình, hơi khó hiểu: “Vậy đánh 110 trước hay là 120?”

Nguyễn Ngôn Hi sờ cằm: “Đánh 120 đi, dù sao cũng hôn mê rồi.”

Vưu Vu hơi lo lắng: “Vậy có phải là nên trói lại không, ngộ nhỡ lát nữa tỉnh lại thì làm sao giờ?”

Ba người cùng gật đầu.

Chỉ một lát sau, người trên mặt đất đã bị trói lại, sau đó Mộc Thập gọi cảnh sát rồi tiện thể gọi xe cứu thướng tới luôn.

Mười lăm phút sau, Cao Lăng Trần dẫn người tới nhà Nguyễn Ngôn Hi, biết được có người bị thương còn gọi cả xe cứu thương, Cao Lăng Trần lo thót tim, sợ bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Mộc Thập mở cửa, Cao Lăng Trần quan sát một lượt, thấy cô không có dấu vết bị thương, suy nghĩ một chút chẳng nhẽ lại là Nguyễn Ngôn Hi, vừa đi vào trong vừa hỏi: “Là ai bị thương? Nguyễn Ngôn Hi sao?”

Mộc Thập lắc đầu khiến anh ta yên tâm hơn: “Chúng tôi không bị thương, cũng không làm hỏng hiện trường gây án, có điều bên trong quả thật có một người bị thương.”

Nhân viên y tế đi theo Cao Lăng Trần và Mộc Thập lên lầu hai, Nguyễn Ngôn Hi và Vưu Vu đứng ở cửa.

Sau khi xác nhận bọn họ đều không bị thương, rốt cục Cao Lăng Trần cũng thở một hơi nhẹ nhõm.

Vưu Vu mở cửa, để Cao Lăng Trần cùng nhân viên y tế đi vào.

“Đây là chuyện gì vậy?” Tình huống bên trong làm cho nhân viên y tế trợn tròn mắt. Trong phòng, một người đàn ông bị trói chặt nằm trên mặt đất, trên mặt còn có mấy vết thương dữ tợn, miệng vết thương đang rỉ máu, người đã hôn mê, ai không biết chuyện còn tưởng rằng đây là người bị hại.

Cao Lăng Trần cũng há hốc miệng, anh ta giúp nhân viên y tế cởi trói, sau đó còng tay người kia lại, bảo đảm rằng gã sẽ không chạy thoát, tiếp đó bảo đội viên khác đi cùng xe cứu thương. Xử lý xong, Cao Lăng Trần xoay người hỏi bọn họ: “Mấy người có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Vưu Vu buông tay, bất đắc dĩ nói: “Giống như lần trước, nửa đêm hắn ta xông vào phòng tôi, sau đó, hầy, bị tôi phát hiện, chỉ là lần này tôi không để hắn chạy thoát nữa.”

“Vết thương trên mặt hắn là sao?” Cao Lăng Trần cảm thấy việc đó không thể do ba người bọn họ gây ra.

Bởi vì Cao Lăng Trần không biết trong nhà bọn họ bây giờ có một con hổ, bởi vậy Mộc Thập ôm Simba trước ngực: “Thực ra là do con mèo nhà chúng tôi cào.”

Đột nhiên bị gọi tên, Simba chớp chớp mắt, bộ dạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Một con mèo nhỏ?” Cao Lăng Trần không tin nổi nhìn Simba, trong đầu nghĩ móng vuốt nó làm sao có thể tạo ra vết thương nghiêm trọng như vậy.

“Đừng xem thường nó.” Mộc Thập đặtSimba xuốngi đất, sau đó nói với nó: “Simba, xuất chiêu.”

Simba lập tức làm theo điệu bộ của Tiểu Khả Ái, miệng mở lớn, vươn chân trước, giơ vuốt: “Meo!”

Mộc Thập chỉ nó, nhìn về phía Cao Lăng Trần: “Anh xem.”

Cao Lăng Trần, “…”

Người của khoa giám định thu thập xong chứng cứ trong phòng Vưu Vu liền rút lui, Cao Lăng Trần cũng không để ý rốt cuộc là cái gì làm bị thương được một người cầm dao đột nhập vào phòng. Quan trọng bây giờ là xác định thân phân của gã và mục đích đột nhập vào nơi này.

Cao Lăng Trần hỏi Vưu Vu – nhân chứng cuarcar hai lần: “Vưu tiên sinh, người này với người hôm qua đột nhập vào phòng anh là cùng một người sao?”

Vưu Vu lắc đầu, lần trước anh ta hoàn toàn không nhìn thấy người kia: “Việc này tôi không chắc chắn, có điều chắc là đúng.”

“Không phải một người.” Mộc Thập mở miệng phủ định.

“Vì sao?”

Mộc Thập mở hình ảnh theo dõi do camera an ninh bên ngoài biệt thự cho bọn họ xem, từ chỗ này có thể thấy rõ ràng người đàn ông đi vào từ ngoài cổng, sau đó đến cửa sổ phòng Vưu Vu, tất cả đều được ghi lại.

Mộc Thập giải thích với bọn họ: “Người đến ngày hôm qua biết vị trí chúng tôi đặt camera theo dõi, tất cả đều tránh được, mà người ngày hôm nay rõ ràng không hề biết, khinh địch nên mới bị một con mèo cào bị thương, từ điều này có thể nhìn ra, không phải một người.”

Cao Lăng Trần không biết nói gì: “Các người rốt cuộc đã chọc vào bao nhiêu người vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi đáp một cái: “Bây giờ xem ra không chỉ là một người.”

 

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

10 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (7) – Chương 45"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Kẻ hết lần này đến lần khác muốn ám hại Mộc Thập và ngôn Hi là ai ? mà lại còn ko phải cùng 1 người. Nhưng mà lẻn vào phòng của 1 người nuôi 1 con hổ thì bị thương thế e là còn nhẹ đấy. ><

Đại hiệp

:)))) Này thì hôn nhé. Cho dập miệng luôn.
Tiểu Khả Ái đã ra tay thì gạo xay thành cám. Mà mục tiêu là ông Vưu Vu hay Mộc Thập vs Ngôn Hi vậy hè?

Đại hiệp

Đến quỳ với chị Mộc anh Hy. Ít ra cũng phải cho con dân chút JQ chớ, đằng này mới túm một xíu rồi lại buông. Anh Hy ngầu thiệt ha, k đắc tội một hay mười người, vài chục người mới vui chớ. Bó tay!!!

Đại hiệp

Chị thiệt là biết cách phá bầu không khí mà :))) ko biết 2 ng lại đắc tội vs team nào rồi

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Anh lưu manh bất quá Mộc Thập cũng không vừa kìa;)))

Iris_Q
Đại hiệp

Ồ, anh định chơi xấu chị lần nữa à, không có cơ hội đâu nhieee =)) Mộc Thập cũng đáng yêu quá, kêu Simba “xuất chiêu” kìa 😀

vananh015
Đại hiệp

Chưa thổ lộ gì với nhau mà Ngôn Hi cứ muốn chiếm tiện nghi của người ta là sao =)))))

Đại hiệp

Cho chưa cái tội cáo gia nhé. Dễ thương quá đi ma

Đại hiệp

Chết cười đoạn Simba giả làm Tiểu Khả Ái 😂 Làm ông cảnh sát đơ luôn. Hài chết mất. Còn cả việc Ngôn Hi cũng quá lưu manh mà : ))

kariechan
Đại hiệp

Cắn là có tiếp xúc rồi nà😂 t còn sợ chị vả dập mỏ anh luôn