[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (6) – Chương 44

7

Vưu Vu xem xong băng ghi hình thì dựa vào sô pha: “Thực ra mọi người có thể cân nhắc về việc đây chỉ là một màn biểu diễn ảo thuật thôi.”

Điều này đương nhiên chỉ là nói đùa, Cao Lăng Trần mở miệng nói: “Chúng tôi đã kiểm tra thang máy, trong quá trình vận hành chỉ có một cách để ra ngoài, chính là trèo ra từ nóc thang máy, sau đó thì đi theo đường ở bên trong ra ngoài.”

Vưu Vu không thể hiểu nổi nói: “Nhưng vì sao anh ta lại làm như vậy, muốn đùa dai sao.”

Cao Lăng Trần lắc đầu, cảm thấy khả năng này vô cùng thấp: “Theo lời cha mẹ của anh ta thì ngày hôm đó anh ta vẫn đúng giờ tới công ty làm như bình thường, hành vi, cử chỉ cũng không có gì khác lạ. Hơn nữa, bình thường anh ta cũng không phải là loại người hay đùa giỡn hoặc thích đùa dai.”

Mộc Thập tua lại đoạn băng thêm một lần nữa, sau đó chỉ vào thời gian hiển thị trên màn hình, nói: “Phải biết rằng trong thời gian ngắn như vậy mà có thể mở nóc thang máy, rồi trèo lên cũng không phải chuyện đơn giản.”

Cao Lăng Trần gật đầu: “Trong tình hình này tôi cũng thiên về hướng người đã bị bắt cóc.”

Mộc Thập quay đầu nhìn anh ta: “Hai người mất tích lần này có liên quan gì đến nhau không?”

Cao Lăng Trần lắc đầu: “Tưởng Tề đã điều tra sơ bộ, không có mối liên hệ nào, hai người họ không phải đồng nghiệp, cũng không phải bạn học. Từ nhỏ tới lớn, phạm vi cuộc sống cũng không giống nhau, không có điều gì tương đồng.” Cao Lăng Trần nói xong thì cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn về phía Nguyễn Ngôn Hi mới phát hiện ra vấn đề. Khác với bình thường, sau khi nhìn màn hình theo dõi thì Nguyễn Ngôn Hi vẫn chưa nói một câu nào, chỉ lấy ngón tay gõ lên mặt bàn, cả người chìm trong suy nghĩ. Cao Lăng Trần không nhịn được hỏi hắn: “Anh không có gì muốn nói sao?”

Nguyễn Ngôn Hi rút tay lại, để lên đùi, nói ra câu đánh giá đầu tiên đối với vụ án bắt cóc lần này: “Không phải rất kỳ quái sao?”

“Kỳ quái chỗ nào?” Cao Lăng Trần biết Nguyễn Ngôn Hi nhất định đã phát hiện ra điều gì đó.

Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên đứng dậy, vòng ra phía sau bàn, đối mặt với ba người, sau đó giơ ra hai ngón tay: “Nếu chúng ta đặt giả thiết đây là hai vụ bắt cóc, vậy thì cách thức tiến hành chuẩn bị của bọn bắt cóc đương nhiên vô cùng tỉ mỉ, bởi vì không thể phủ nhận rằng hầu hết những người nhìn thấy đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bọn bắt cóc cũng không đòi tiền chuộc, nếu không phải vì tiền mà là vì mục đích nào đó chúng ta còn chưa biết. Bọn bắt cóc có thể bắt người trong tình trạng không để ai phát hiện, nhưng trên hiện trường của hai vụ bắt cóc đều có cameras theo dõi, dường như bọn chúng cố ý để cho cảnh sát thấy được thời điểm người bị hại biến mất.”

“Từ từ, sao tôi lại không hiểu chú đang nói gì nhỉ.” – Vưu Vu nghe Nguyễn Ngôn Hi nói một tràng dài xong thì đột nhiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng.

Mộc Thập dễ dàng hiểu rõ: “Với năng lực của bọn bắt cóc thì hoàn toàn có thể thần không biết, quỷ không hay bắt người đi, nhưng bọn chúng lại để lại hai đoạn băng theo dõi quỷ dị này giống như là cố ý cho cảnh sát cảm thấy người bị hại là bị cùng một nhóm người bắt cóc.”

Vưu Vu trợn mắt nhìn, vẫn còn mơ hồ: “Làm như vậy có để làm gì cơ chứ?”

Nguyễn Ngôn Hi lẩm bẩm một câu: “Có lẽ bọn bắt cóc không chỉ hy vọng cảnh sát nhìn thấy, mà còn càng hy vọng cho người nào đó khác thấy được.”

Cao Lăng Trần nghe vậy thì hỏi: “Để gây lo sợ sao?”

Nguyễn Ngôn Hi không trả lời anh ta, bước nhanh tới giá áo, khoác áo khoác vào: “Tôi muốn tới nhà của người bị bắt cóc thứ hai, ngay bây giờ!”

***

Người bị mất tích thứ hai tên Vương Khải, là nhân viên bán hàng, 25 tuổi, hiện tại đang sống cùng cha mẹ.

Nguyễn Ngôn Hi đứng ở chính giữa phòng Vương Khải, nhìn xung quanh, sau đó tầm mắt của hắn dời đến giá sách.

Không tới một phút, đột nhiên hắn đi từ trong phòng ra ngoài, Mộc Thập thấy vậy cũng đi theo.

Trong phòng khách, Cao Lăng Trần đang giải thích với cha mẹ Vương Khải, nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi nhanh như vậy đã ra thì không khỏi sửng sốt: “Sao vậy?” Nghĩ rằng hắn gặp phải vấn đề gì đó.

“Chúng ta có thể đi rồi.- Nguyễn Ngôn Hi để lại một câu như vậy rồi lập tức bước ra khỏi cửa.

Cao Lăng Trần nhìn Mộc Thập tìm câu trả lời, người kia lắc đầu, sau đó cũng rời khỏi nhà Vương Khải.

“Đã quấy rầy rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm được Vương Khải. Nếu nhận được điện thoại của người lạ thì xin lập tức gọi điện báo cho chúng tô biếti.” Cao Lăng Trần chỉ có thể kết thúc điều tra, anh ta nghĩ nếu Nguyễn Ngôn Hi nói vậy thì nhất định là đã tìm ra manh mối nào đó.

Nhưng lúc ra khỏi cửa thì Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đã đi thang máy xuống, một đội viên nhìn thấy Cao Lăng Trần thì thuật lại lời của Nguyễn Ngôn Hi trước khi đi: “Đội trưởng Cao, Nguyễn Ngôn Hi nói anh ta về nhà trước, có manh mối thì sẽ báo cho anh.”

Đẫ quen với việc Nguyễn Ngôn Hi chỉ làm theo ý mình nên Cao Lăng Trần gật đầu: “Các cậu cứ tiếp tục canh giữ ở đây, nếu có tình huống gì khác thường thì lập tức báo cho tôi.”

***

Nghe thấy tiếng mở cửa, Vưu Vu đang ngồi trên sô pha xem ti vi ăn hoa quả ngẩng đầu lên, thấy Nguyễn Ngôn Hi vội vàng bước vào, hắn trợn mắt, kinh ngạc hỏi: “Hai người về nhanh vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi giống như không nghe thấy, cởi áo khoác treo lên giá rồi đi lên tầng hai. Sau đó Mộc Thập bước vào, gật đầu xem như trả lời. Simba vốn đang ngủ thì phát hiện Mộc Thập đã về, nhảy xuống khỏi đầu Tiểu Khả Ái rồi lon ton đi theo sau Mộc Thập.

Mộc Thập ôm Simba lên tầng hai, bước vào căn phòng duy nhất đang mở cửa, quả nhiên Nguyễn Ngôn Hi đang ở bên trong. Hắn đặt quyển tạp chí lấy trên bàn học của Vương Khải lên bàn, lật xem từng tờ.

Mộc Thập cũng lách người qua xem: “Quyển tạp chí này có vấn đề gì sao?” Simba nằm trong lòng Mộc Thập ngẩng đầu lên thì phát hiện cả hai người đang nhìn quyển tạp chí trên bàn cũng cúi đầu xuống xem, nhìn một hồi thì nó quay đầu đi, cứ tưởng là thứ gì chứ.

Nguyễn Ngôn Hi giải thích phát hiện của hắn với Mộc Thập một cách nhanh chóng: “Trong phòng Chu Văn Bân tôi cũng nhìn thấy quyển tạp chí giống như vậy. Số lượng phát hành của bản tạp chí này ở thành phố S cũng không nhiều, hơn nữa trên bàn của bọn họ đều là số báo của hôm trước, điều này cũng không thể nói là trùng hợp được.”

Mộc Thập rất nhanh đã tiêu hóa những lời của Nguyễn Ngôn Hi: “Bọn họ xem quyển tạp chí có cùng ngày phát hành, nói cách khác có khả năng bọn họ đang cùng xem một đoạn tin tức.”

Nguyễn Ngôn Hi cong môi: “Người nào đó gửi tin tức cho bọn họ, ngay trên tờ tạp chí này, thế nên hai người bọn họ thực sự có mối quan hệ.”

Nguyễn Ngôn Hi tìm được manh mối mấu chốt, hiện giờ điều hắn cần làm là tìm ra tin tức được che giấu trong tờ tạp chí này và phá giải nó.

Vì không muốn quấy rầy Nguyễn Ngôn Hi suy luận, Mộc Thập đi tới bàn khác, mở máy tính, tìm tư liệu về hai người bị mất tích, cũng bắt đầu phân tích mỗi quan hệ bị che giấu của hai người này. Cô đối chiếu từng chút một thì phát hiện ra một tin tức làm mình chú ý.

Để tìm một thông tin được mã hóa trong một tờ tạp chí tràn ngập thông tin quảng cáo là điều vô cùng khó. Thậm chí ngay cả một mẩu quảng cáo nhỏ trong tạp chí Nguyễn Ngôn Hi cũng đều xem qua một lượt, nhưng không thấy một tin tức đáng ngờ nào.

“Nó rõ ràng phải ở trong quyển tạp chí này, tại sao tôi tìm mãi không thấy, tìm mãi không thấy!” Nguyễn Ngôn Hi hiếm khi cáu kính lật quyển tạp chí.

Mộc Thập nghiêng đầu nhìn hắn: “Có lẽ nó được che giấu khá kỹ.”

“Nhưng lại đồng thời phải đảm bảo cho cả hai người kia cùng nhìn thấy, hơn nữa lại chỉ bọn họ mới có thể nhìn ra.” Nguyễn Ngôn Hi lặp đi lặp lại câu cuối cùng, đột nhiên hô lên một tiếng, vỗ đầu mình: “Tôi đúng là ngu ngốc, cách sắp xếp của quyển tạp chí này bị tôi làm loạn rồi.”

Mộc Thập đứng dậy đi tới cạnh hắn: “Ý của anh là quyển tạp chí này lúc đưa tới cho bọn họ đều đã được sắp xếp lại rồi?”

Nguyễn Ngôn Hi cuối cùng cũng nghĩ thông: “Đúng vậy, thế nên khi bọn họ để quyển tạp chí trên bàn cũng không phải là trang đầu tiên, mà là trang thứ năm. Thứ mà chúng ta tìm không phải là tin tức, mà chính là một dãy số.”

Nguyễn Ngôn Hi sắp xếp lại từng tờ trong quyển tạp chí theo trí nhớ một lần nữa, xác nhận đã chính xác thì viết số trang hiện tại lên giấy. “Sau đó.”  Hắn rút ra trang cuối của tờ tạp chí, ở dưới cùng có trò chơi điền từ, bên trên có đáp án Vương Khải dùng bút chì viết sau đó lại bị tẩy đi: “Chu Văn Bân cũng chơi trò điền từ này.”

“Thế nên có dãy số này và trò chơi điền từ thì có thể biết được tin tức mà bọn họ nhìn thấy.” Mật mã này được thiết kế vô cùng khéo léo, thực ra không khó, nhưng những người khác có ý muốn phá giải cũng không được.

“Đúng vậy.” Nguyễn Ngôn Hi cầm bút, rất nhanh đã điền xong trò chơi, sau đó nhìn lướt qua dãy số kia, cuối cùng viết trên tờ giấy: “Năm ngày sau hành động.”

Mộc Thập tính toán một chút: “Vậy là ngày kia? Sẽ có hành động gì?”

“Nhất định có liên quan tới sự mất tích của bọn họ.” Giải quyết vấn đề xong, Nguyễn Ngôn Hi hỏi: “Mộc Thập, cô có tra được cái gì không?”

Mộc Thập gật đầu: “Tôi xem tư liệu của bọn họ từ nhỏ tới lớn. Đúng là bọn họ không có điều gì tương đồng với nhau, ngoại trừ một sự kiện. Vào tháng 7 năm 2006 bọn họ đều lần lượt mắc bệnh nặng, hơn nữa lại ở cùng một bệnh viện.”

Nguyễn Ngôn Hi nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên nói: “Ồ, Mộc Thập yêu quý của tôi, cô đúng là quá thông minh.”

Lời của Nguyễn Ngôn Hi có vẻ vô cùng khoa trương, Mộc Thập trợn mắt nhìn hắn, trong lòng còn đang nghĩ sao giọng điệu này quen tai như vậy, làm cho cô muốn nổi hết cả da gà.

Giây tiếp theo, ngay lúc cô đang tự hỏi thì mặt của Nguyễn Ngôn Hi càng lúc càng sát lại, bờ môi của hắn dán lên môi Mộc Thập, nhẹ nhàng ấn vào một chút rồi lại nhanh chóng rời đi. Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Mộc Thập, nháy mắt phải: “Thưởng đó.”

Mắt Mộc Thập vẫn chưa nhắm lại, cứ thế nhìn hắn trừng trừng, còn có chút sững sờ.

“Khụ khụ.” Sau đó hắn ho hai tiếng, cầm quyển tạp chí trên bàn đi ra ngoài.

Mộc Thập sau khi bình tĩnh lại thì nhìn thấy Simba đang nghiêng đầu nhìn cô, còn có thể nghe thấy tiếng Nguyễn Ngôn Hi đang nói ở bên ngoài.

“Sớm biết vậy thì vừa rồi đã hôn lâu hơn một chút! Cô nói có đúng không?”

“…..”

Qua một giây sau: “Mộc Thập, là tôi đang lẩm bẩm một mình thôi.”

“…”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

7 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (6) – Chương 44"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Ngôn Hi càng ngày càng đáng yêu mà. ^^. Thưởng gì mà hay vậy, rõ là chiếm tiện nghi của Mộc Thập thì có :). À mình đoán 2 cái người kia chẳng phải mất tích đâu, mà là cùng nhau cố tình mất tích để thực hiện âm mưu gì đó cũng nên
Bạn editor đã trở lại, mừng quá. Chuỗi những ngày ăn ngủ để hóng truyện lại bắt đầu rồi

Đại hiệp

=)))) Ngôn Hi manh quá manh. Muốn hôn người ta thì nói đại, bày đặt lí do lý trấu :))))

Đại hiệp

Thiên tài nên cách thưởng cũng khác người thường mà :)))

Đại hiệp

ôi dễ thương quá đj? a hôn ng ta mà lại nói là thưởng

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Kiss mà tỉnh bơ thế này hả hai anh chị ;)))

Iris_Q
Đại hiệp

Cưng Simba quá đi, cũng tò mò xem tạp chí với anh chị xong quay ra kêu “cứ tưởng là thứ gì chứ” <3

Anh Hi chơi xấu, cố tình chiếm tiện nghi của Mộc Thập lại còn bảo là phần thưởng =))

vananh015
Đại hiệp

Sao lại chiếm tiện nghi của người ta một cách trơ trẽn vậy anh Nguyễn =)))). Còn bày đặt thẹn thùng lẩm bẩm một mình nữa chứ. Chị Mộc thập thì méo có phản ứng gì luôn =)))))