[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (5) – Chương 43

8

Nghe Nguyễn Ngôn Hi nói xong, Vưu Vu suy tính một chút, lập tức cảm thấy bản thân có khả năng là mục tiêu lớn nhất: “Tôi mới tới một hôm mà buổi tối đã xảy ra chuyện, người kia lại còn vào phòng tôi trước tiên, mục tiêu rất có thể là tôi.”

Nguyễn Ngôn Hi khoát tay, nhanh chóng phủ định: “Không phải, anh vừa mới đến, người kia không thể biết rằng anh ở phòng đó, với lại anh còn nuôi một con hổ, nếu người kia muốn giết anh, vậy không thể một chút hiểu biết về anh cũng không có. Rõ ràng người kia không biết phòng này có hổ, dù sao đi nữa, nếu lúc nãy người kia phản ứng chậm hơn một chút, thì có khi Tiểu Khả Ái đã có bữa ăn khuya rồi.”

Vưu Vu nhanh chóng biện hộ cho Tiểu Khả Ái: “Nó sẽ không ăn thịt người.” Nói rồi ngẫm lại một chút, bổ sung: “Vậy nếu người đó không phải tôi, thì chỉ có thể là hai người, hoặc là một trong hai người.”

Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cùng gật đầu, không hề cảm thấy bất ngờ.

Vưu Vu khoanh tay trước ngực nhìn hai người: “Vậy là hai người đã đắc tội với ai?”

Hai người đồng thời chống cằm suy nghĩ, được một lúc, Mộc Thập mở to mắt, hình như đã nghĩ ra.

Vưu Vu lập tức hỏi: “Tiểu thư Mộc Thập đã nghĩ ra rồi sao?”

Mộc Thập không nói gì, chỉ đơn giản giơ năm ngón tay, một lúc sau thu lại ba ngón, còn lại hai ngón.

Vưu Vu cũng làm động tác tương tự, không hiểu: “Năm, hai, là sao?”

Mộc Thập mặt không biến sắc: “Trước mắt tôi nghĩ có năm người có khả năng muốn giết tôi, bỏ đi vài người, còn chừng hai người.” Giọng điệu cô vô cùng bình tĩnh, như thể cô đang kể xem có bao nhiêu người theo đuổi cô vậy.

“…..” Vưu Vu khiếp sợ trong lòng, thầm nghĩ sao lại có người muốn giết một cô gái bình thường thế này chứ!

Lúc này Nguyễn Ngôn Hi mới buông tay khỏi cằm, cũng có vẻ nhẹ nhàng thờ ơ nói: “165 người, bỏ đi những người đã bị tử hình và ở trong tù thì có lẽ là còn khoảng 40 người.”

“…..” Vưu Vu day trán, đột nhiên cảm thấy sao nơi này lại nguy hiểm như vậy.

Kế đó, Nguyễn Ngôn Hi lại bổ sung: “Đương nhiên không bao gồm những người tôi vô ý đắc tội.”

Vưu Vu nghe xong chỉ biết lắc đầu: “Nghề của chú nguy hiểm như làm cảnh sát ấy, tôi nghĩ chú chỉ cần động não thôi, hóa ra còn phải đề phòng bị ám sát nữa.”

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai, lơ đễnh nói: “Chỉ cần tìm được người kia trước khi bị giết là được rồi mà.” Nguyễn Ngôn Hi chỉ lên đầu: “Đương nhiên lúc này tôi không muốn nghĩ.”

Hắn nói xong thì về phòng mình: “Mộc Thập, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Mộc Thập đáp qua loa rồi quay sang Vưu Vu: “Vưu Vu tiên sinh cũng ngủ ngon.” Nói xong cũng đóng cửa vào phòng.

Trên hành lang nhanh chóng chỉ còn lại Vưu Vu và Tiểu Khả Ái đang ngồi bên cạnh. Anh ta im lặng nở nụ cười, nhìn hai cánh cửa phòng đóng chặt, thầm nghĩ người bị nhắm đến còn có vẻ bình tĩnh hơn so với mình.

“Có điều cũng khá kích thích đó.” Đã lâu Vưu Vu không được trải nghiệm cảm giác này, anh ta cười vuốt lông Tiểu Khả Ái: “Mày nói có phải không?”

Tiểu Khả Ái lắc đầu.

Kết quả tạo ra luồng gió khiến Vưu Vu run lên một cái, anh ta xoa xoa hai cánh tay: “A, lạnh quá.” Do ban nãy vội vàng đuổi theo người kia nên không thấy lạnh, giờ mới phát hiện bản thân chỉ mặc một cái quần lửng, anh ta xoa xoa đầu Tiểu Khả Ái rồi nhanh chóng về phòng.

Bật lửa được bật lên, chiếu sáng một góc tường nọ, nhập nhoàng hiện ra một khuôn mặt, châm xong điếu thuốc, ánh lửa cũng tắt, chỉ còn đốm lửa đỏ dấy lên từ thuốc lá.

Thuốc lá cháy được một nửa thì nhẹ nhàng bị dập tắt, bóng đen nhìn căn phòng nhỏ phía xa thêm một lần, cuối cùng quay người đi.

***

Giữa trưa hôm sau Cao Lăng Trần đến, đúng lúc mấy người Nguyễn Ngôn Hi đang ăn cơm, nghe thấy tiếng chuông, Mộc Thập liền đi mở cửa.

Nguyển Ngôn Hi ngẩng đầu thấy Cao Lăng Trần theo sau Mộc Thập đi vào, theo thói quen trêu chọc: “Cao Lăng Trần, anh lại đến ăn cơm trực à?”

Cao Lăng Trần vừa định nói gì đó, Vưu Vu bên cạnh đã vừa xới cơm vừa nói: “Hẳn là đội trưởng Cao đến điều tra chuyện rạng sáng hôm nay!”

Cao Lăng Trần lập tức xác nhận được sáng nay đã xảy ra chuyện lớn, anh ta chau mày, nhìn về phía Nguyễn Ngôn Hi hỏi: “Sáng nay xảy ra chuyện gì?”

Vưu Vu lên tiếng: “Sáng nay có người đột nhập vào phòng tôi qua cửa sổ, nghe được động tĩnh tôi liền đuổi theo, tuy không thấy người, nhưng lại phát hiện một con dao.” Nói xong liền đặt con dao bọc trong túi trong suốt lên bàn cho Cao Lăng Trần xem.

Cao Lăng Trần cầm túi lên nhìn: “Chuyện như vậy sao khi đó mấy người không báo cảnh sát?”

Nguyễn Ngôn Hi: “Không muốn.”

Mộc Thập: “Quá muộn.”

“Mọi người có nghĩ ngộ nhỡ hắn quay lại thì phải làm sao!” Cao Lăng Trần cảm thấy mấy người này một chút cảnh giác cũng không có, rõ ràng là đem sinh mạng ra làm trò đùa.

Có Tiểu Khả Ái mà, trong lòng cả Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đều nảy ra suy nghĩ này.

May mà không có chuyện gì, Cao Lăng Trần chỉ biết âm thầm thở dài, tiếp tục hỏi: “Vậy mọi người có nghi ngờ ai không?

Nguyễn Ngôn Hi tùy ý: “Có lẽ khoảng 40 người.”

“Camera thì sao?”

Mộc Thập nuốt thức ăn xong, trả lời: “Có thấy, tuy nhiên người kia căn vô cùng chuẩn, hoàn toàn tránh được camera, không bị quay lại tí nào.”

Cao Lăng Trần cảm thấy rất có thể người này sẽ quay lại lần thứ hai: “Có khả năng hắn sẽ quay lại, hôm nay tôi sẽ để vài người ở bên ngoài bảo vệ, phòng trừ trường hợp vạn nhất.”

Nghe xong, Nguyễn Ngôn Hi lập tức từ chối: “Đừng, bị một người theo dõi tôi đã thấy bất tiện lắm rồi, đừng nói bị cả một đống người theo dõi.”

“Không phải theo dõi, mà là bảo vệ mọi người.” Về điểm này, Cao Lăng Trần tỏ ra vô cùng dứt khoát.

Nguyễn Ngôn Hi bĩu môi, quyết định không tranh cãi vấn đề này với anh ta, liền chuyển đề tài: “Anh tới đây làm gì, vụ án Chu Văn Bân có manh mối gì à?”

“Không, chưa có manh mối nào cả, tôi tới vì sáng nay đã có thêm một người mất tích, đúng rạng sáng nay.” Cao Lăng Trần mở máy tính, bật video ghi hình cho bọn họ xem.

Sáng nay, 5 giờ 24 phút 32 giây,  thang máy tầng 15 của một khu chung cư. Một người đàn ông đội mũ đi đến trước thang máy, bấm nút, lát sau cửa thang máy mở ra, người đàn ông đi vào, sau đó cửa thang máy đóng lại, con số trên nút hiển thị giảm dần, không dừng lại ở bất kì tầng nào, đi thẳng xuống tầng một.

Cao Lăng Trần tiếp tục mở một đoạn băng khác, lần này là băng ghi hình của thang máy tầng một.

Cửa thang máy mở ra, không có bất kì ai bước ra, trong thang máy lúc này cũng không có một bóng người.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

8 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (5) – Chương 43"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
phuong le
Khách vãng lai

Ghê quá như truyện ma ấy

Dien Dang
Đại hiệp

Tiểu khả ái thật mỏng manh thiếu nữ *lắc lắc đầu*

Đại hiệp

2 cái người này đúng là trời sinh 1 đôi mà. Còn có thể bình tĩnh đếm xem có bao nhiêu người muốn hại mình nữa ><. Lại thêm vụ mất tích nữa rồi, sẽ ko phải là mất tích liên hoàn đấy chứ ?

Đại hiệp
Trong cái bình thản của 2 con người ấy khi nói ra có bao nhiêu kẻ hại mình là những gì ? Nguyễn Ngôn Thì là trời sinh tính cách lạnh nhạt, kiêu ngạo, ko để ai vào mắt, cũng chẳng sợ kẻ nào. Muốn cứu người đương nhiên ko tránh khỏi đắc tội người ta. Mà Mộc Thập phải chăng từ nhỏ đến giờ bị ám hại thành quen rồi, cho nên cũng ko còn để tâm đến sống chết nữa ? Đằng sau sự thờ ơ coi nhẹ mạng sống là có bao nhiêu sự trả giá, hy… Đọc thêm »
Đại hiệp

Anh Hi ơi, công nhận anh đắc tội vs ít ng ghê đó, chứng tỏ tài năng của anh đỉnh quá đi mà

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Chết cười với hai người này ;))) nạn nhân thứ 2 này mất tích đáng sợ quá

Iris_Q
Đại hiệp

Vưu Vu đến giờ mới thấy mình chọn nhầm nơi để ở nhờ rồi =))

Sao lại có kẻ muốn hại anh chị nữa thế, hic. Không biết có liên quan gì đến vụ mất tích kia không nhỉ?

kariechan
Đại hiệp

Càng đọc càng thấy hồi hộp 😖 xem số chương còn dài quá