[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (4) – Chương 42

9

Tìm quanh phòng một lúc lâu, cha Chu Văn Bân cuối cùng cũng thấy tập ảnh bị con mình giấu đi, mỗi một bức đều được lồng trong khung ảnh, chỗ ảnh này bao gồm tất cả ảnh chụp từng giai đoạn từ lúc hắn mới sinh đến khi tốt nghiệp Trung học.

Nguyễn Ngôn Hi xếp ảnh lên mặt đất theo hình Kim Tự Tháp, tổng cộng là mười bảy tấm. Hắn lại ngẩng đầu nhìn bức tường, đột nhiên đứng dậy, gỡ hết mấy bức họa trang trí xuống, nhanh chóng nhìn lướt qua các dấu vết còn lại trên tường: “Thiếu một bức.”

Cao Lăng Trần ngồi xổm xuống, hỏi: “Sao cơ?”

“Chỗ ảnh này còn thiếu một bức.” Nguyễn Ngôn Hi xoay người: “Chắc chắn là chỉ có từng này ảnh thôi sao?”

Cha Chu Văn Bân gật đầu chắc nịch: “Đúng, chúng đều ở trong một cái hộp, tất thảy chỉ có từng này.”

Nguyễn Ngôn Hi sờ cằm, suy đoán: “Vấn đề nằm trên tấm ảnh còn thiếu này, mọi người còn nhớ tấm ảnh đó thế nào không?”

“Để tôi nhớ lại xem.” Cha Chu Văn Bân cúi đầu quan sát các tấm ảnh, nhìn đi nhìn lại thật lâu, cuối cùng chỉ buồn rầu lắc đầu: “Lâu lắm rồi tôi không thấy mấy tấm ảnh này, thật sự không nhớ nổi.” Sau đó ông lại gọi mẹ Chu Văn Bân đến xem, bà cũng chỉ lắc đầu.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Mẹ Chu Văn Bân nôn nóng, cảm thấy như mình vừa đánh mất một manh mối để tìm thấy con, lại bắt đầu rơi nước mắt..

Mộc Thập vội vàng an ủi họ: “Cô chú, hai người đừng lo lắng, khi con người lo lắng sẽ càng rối rắm hơn. Hay là thế này, bây giờ chúng ta đặt lại các bức ảnh lên tường, như vậy chắc hai người sẽ dễ nhớ ra hơn.”

Cha mẹ Chu Văn Bân cảm thấy đề nghị của Mộc Thập rất có lí, lập tức gật đầu: “Được, được.”

Mộc Thập hỏi thêm: “Hai người xếp ảnh theo thứ tự tuổi sao?”

Mẹ Chu Văn Bân chỉ lên bức tường: “Đúng thế, tấm ảnh dưới cùng là ảnh chụp lúc nó mới sinh.”

Cha Chu Văn Bân tiếp lời: “Còn tấm trên cao nhất là ảnh chụp lúc nó tốt nghiệp Trung học.”

Mộc Thập treo lại ảnh lên tường: “Vậy là xác định được vị trí hai tấm ảnh rồi.”

“Sau đó là ảnh này, rồi ảnh này…” Cứ thế cha mẹ Chu Văn Bân dựa vào tuổi trong ảnh và trí nhớ của mình mà sắp xếp cả 17 tấm ảnh lên tường.

Cuối cùng vừa hay lại để trống ra một vị trí.

Mẹ Chu Văn Bân nhìn vị trí còn trống, bất lực lắc đầu: “Cô không thể nhớ nổi tấm đó chụp khi nào nữa.”

“Là vào mùa hè.” Nguyễn Ngôn Hi bất ngờ lên tiếng.

Cao Lăng Trần: “Sao cơ?”

Nguyễn Ngôn Hi chỉ vào những tấm ảnh: “Mấy tấm ảnh trên này đều chụp đủ bốn mùa một năm. Lần đầu biết bò, biết đi xe đạp, đi chơi công viên, thả diều, đọc sách, lá rụng, trượt băng, trượt tuyết… Mỗi tấm ảnh đều cho thấy nó được chụp ở mùa nào, được chụp theo từng giai đoạn ngắn trong kì trưởng thành của Chu Văn Bân, nhưng ở đây thiếu một bức mùa hè, hai người có đưa Chu Văn Bân đi bơi không?”

Sau một chốc im lặng, cha Chu Văn Bân đột nhiên hít vào một hơi: “A! Tôi nhớ rồi, là tấm đó, đáng lẽ phải có tấm chụp nó mặc quần bơi trên bãi biển!”

Mẹ Chu Văn Bân lúc đó cũng đã nhớ ra, kích động lên tiếng: “Đúng thế! Đúng là bị thiếu tấm đó!”

Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục: “Lúc đó hắn mấy tuổi?”

Cha Chu Văn Bân nhanh chóng đáp: “Lúc, lúc nó mười bốn tuổi, chụp vào nghỉ hè năm đó, chúng tôi đưa nó đi bãi biển Lam Hải chơi.”

***

Rời khỏi nhà Chu Văn Bân, ba người đang trên xe, Cao Lăng Trần cầm lái: “Xem ra Chu Văn Bân chỉ vì tấm ảnh ở bờ biển nên mới giấu hết chỗ ảnh kia đi? Tại sao lại chỉ vì một bức ảnh mà phải làm vậy?”

Mộc Thập thản nhiên nói: “ Vì trong tấm ảnh đó hắn mặc quá ít.”

Cao Lăng Trần nghe xong thì bị sặc.

Mộc Thập nói xong, Nguyễn Ngôn Hi cơ bản vô cùng tán thành: “Mộc Thập nói đúng,đó là tấm ảnh Chu Văn Bân mặc ít đồ trên người nhất.”

Cao Lăng Trần nhíu mày: “Chỉ vì nguyên nhân như thế? Việc này thì liên quan gì đến chuyện hắn mất tích?”

Mộc Thập lại đoán mò. “Có thể do dáng người hắn đẹp. Con trai dáng đẹp quả thực rất thu hút đó.”

“……”

Nguyễn Ngôn Hi cũng liếc cô một cái.

Mộc Thập nịnh một câu: “Đương nhiên không đẹp bằng dáng anh.”

Nguyễn Ngôn Hi lập tức hài lòng.

Cao Lăng Trần đưa hai người về nhà, lúc họ xuống xe còn nói: “Người bên kĩ thuật đang ở xung quanh khách sạn theo dõi tình hình, có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo cho hai người.”

Nguyễn Ngôn Hi xuống xe, quay người khoát khoát tay.

Mộc Thập đi cạnh hắn: “Bây giờ anh nghĩ sao về vụ án này?”

“Người tên Chu Văn Bân này nhất định có vấn đề.” Nguyễn Ngôn Hi mở cửa bước vào nhà, khịt khịt mũi ngửi thấy mùi thịt, xoa bụng: “Ôi, đói quá.”

Mộc Thập đã đoán đươc đây là món thịt gì: “Là thịt kho tàu đấy.”

Vừa thấy ăn, cả hai đã ném luôn vụ án qua một bên.

Vưu Vu bưng thịt kho tàu ra, trên người hãy còn mặc tạp dề: “Hai người về thật đúng lúc, tôi mới nấu xong bữa trưa.”

Lúc ăn cơm, Vưu Vu chợt nhớ đến người đột nhiên biến mất trong băng camera giám sát, lại hỏi bọn họ: “Hai người tìm được người đàn ông đó chưa?”

Biết Nguyễn Ngôn Hi lười trả lời, Mộc thập lên tiếng: “Vấn chưa, quả thật đã mất tích.”

Vưu Vu cảm thán: “Cái này cứ như ảo thuật ấy nhỉ.”

Mộc Thập gật đầu, tiếp tục ăn.

***

Trời tối, vẫn chưa thấy Chu Văn Bân về nhà, cũng không gọi điện về báo. Cha mẹ Chu Văn Bân cũng không nhận được cuộc điện thoại tống tiền nào, người theo dõi quanh khách sạn cũng không có ảnh nào khả nghi. Cục cảnh sát điều động một lực lượng lớn tìm trong phạm vi xung quanh khách sạn, cũng không thu được gì.

“Nếu là một vụ bắt cóc tống tiền thông thường thì nội trong vài giờ từ lúc bắt cóc, tên gây án sẽ gọi điện thoại cho thân nhân để đòi tiền chuộc, bởi nếu để lâu, người nhà của người bị bắt cóc báo cảnh sát, xác suất bị bắt sẽ rất cao.”

Nguyễn Ngôn Hi nghiêng đầu nói: “Cho nên lần này chắc chắn không phải.”

Mộc Thập vuốt lông con Simba: “Nếu người ta bắt cóc hắn không phải vì tiền,liệu có phải trong khung hình của bức ảnh kia chưa gì đó.”

“Ừm, cũng có thể.” Nguyễn Ngôn Hi nhắm mắt lại, nhoáng một cái đã thấy bày ra vẻ buồn ngủ.

Mộc Thập nhìn không vào mắt: “Anh buồn ngủ à?”

“Ừm, ngủ.” Nguyễn Ngôn Hi thì thầm nói xong, đầu đã ngả ra, nằm im trên giường.

Mộc Thập nheo mắt, dằn từng chữ: “Về phòng anh mà ngủ.”

Trả lời cô chỉ có nhịp thở nhẹ  nhàng của Nguyễn Ngôn Hi.

“……”

Khó khăn lắm mới lôi được Nguyễn Ngôn Hi về phòng xong, Mộc Thập nằm đọc sách một lát rồi tắt đèn đi ngủ.

Trời dần sáng, trong căn biệt thự nhỏ cả động vật lẫn người còn đang say giấc nồng.

“Gừ! Gừ!”

Tiếng kêu lớn đột nhiên vang lên làm Mộc Thập bừng tỉnh, cô nhanh chóng mở mắt nhảy xuống giường, thuận tay cầm một cây gậy đánh bóng chày cỡ lớn, đi nhanh tới cửa, chậm rãi xoay chốt rồi mở cửa.

Ngoài cửa là một bóng đen.

Mộc Thập giơ gậy bóng chày định đánh cái bóng.

Cái bóng lại nói: “Mộc Thập.”

Mộc Thập thả cây gậy xuống: “Nguyễn Ngôn Hi?”

Đèn lập tức sáng lên, Nguyễn Ngôn Hi để trần nửa người đã lù lù trước mặt cô.

Mộc Thập trợn mắt: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiếng bước chân truyền đến ngày càng gần, lần này là Vưu Vu cũng đang để trần nửa người trên.

Mộc Thập nhìn qua lại hai người, thầm nghĩ đúng là anh em có khác.

Vưu Vu thở dốc,trog tình huống căng thảng dường như không thấy lạnh: “Vừa có người bỏ chạy. Lúc nãy có người đi vào bằng cửa sổ phòng tôi,Tiểu Khả Ái nghe thấy tiếng động thì gào lên hai tiếng, người kia bị dọa liền bỏ chạy, tôi đuổi theo một đoạn nhưng không thấy người, chỉ tìm được thứ này rơi trên đất.” Vưu Vu chìa tay ra, bên trong chiếc khăn là một con dao.

Nguyễn Ngôn Hi nhìn dao khẽ cười: “Chẹp, xem ra là tới giết người, không biết người hắn muốn giết là ai nhỉ?”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

9 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (4) – Chương 42"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
phuong le
Khách vãng lai

Đọc truyện phá án mà đọc từ từ thế này thật là cực hình, đau tim chết mất, xưa giờ toàn đợi gần hết mới vào thôi

Đại hiệp

Hik. Ghê quá. Đến ngủ cũng ko yên mà. ><. Cho nên đọc xong mới rút ra kinh nghiệm: ko được mở cửa sổ khi ngủ, tránh trộm cướp ! May có Tiểu Khả Ái đấy. Mục đích tấn công lần này lại là Mộc Thập sao ?

Dien Dang
Đại hiệp

nhưng cũng không đẹp bằng dáng anh aha ngôn hi độ tự kỉ hơi cao đó

yunakoht
Đại hiệp

lẽ nào lại nhằm vào mộc thập lần nữa

Đại hiệp

Chưa gì đã có ng muốn tới giết anh chị rồi, cũng may là có bạn Tiểu khả ái đó

Đại hiệp

ai lại muốn giết ng ở trong nhà a vậy ta tò mò ghê gớm

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Hí hí nhìn xem anh không cho chị khen người khác câu nào kìa ;)))

Iris_Q
Đại hiệp

Ha ha ha… Mộc Thập nịnh anh Hi kìa, anh Hi cũng ưa nịnh luôn <3

Member

Ghê quá ai lại vào nhà ac vậy may mà có tiểu khả ái