[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (3) – Chương 41

9

Đoạn camera giám sát rất ngắn, tổng cộng có hai đoạn, thời gian gộp lại cũng chỉ có một phút, là camera của một nhà nghỉ nhỏ.

Sáng sớm hôm nay lúc 5 giờ 44 phút 23 giây, trong màn hình xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi quay mặt về ống kính, trên người mặc áo lông màu đen cùng một cái quần bò. Hắn đi về phía trước, cử chỉ hành vi nhìn không thấy có điểm gì bất thường.

Nhưng ở thời điểm 5 giờ 44 phút 57 giây, hắn đi tới cuối hành lang. Sau đó ở ngay chỗ quẹo hắn liền rẽ qua, camera trên hành lang này đương nhiên cũng không quay được người đàn ông trẻ tuổi kia.

Ở đoạn video thứ hai, vào lúc 5 giờ 44 phút 50 giây bắt đầu ghi hình, mãi đến 5 giờ 46 phút vẫn không có bất kỳ người nào xuất hiện trên màn hình camera.

Nếu chỉ nhìn một cách đơn giản thì quả thật không có chỗ nào kỳ lạ, thế nhưng vị trí camera này ghi hình chính là hành lang cắt nhau với hành lang mà người đàn ông trẻ kia đi qua. Nói đúng hơn, sau khi người đàn ông kia rẽ qua, theo lý mà nói thì hắn nên xuất hiện trên màn hình của đoạn video thứ hai. Nhưng quỷ dị chính là, trên màn hình camera lại không có hắn, người đàn ông trẻ tuổi kia tựa như biến mất không còn chút tâm hơi.

“Người đàn ông trong hình tên là Chu Văn Bân, 26 tuổi. Ngày hôm qua hắn rời nhà, đến đêm vẫn không về. Bởi vì đôi khi hắn cùng bạn bè chơi bời suốt đêm nên cha mẹ cũng không cảm thấy có gì bất thường. Đến sáng hôm nay vẫn không thấy hắn về nhà, cho nên cha mẹ mới gọi điện thoại cho hắn, điện thoại được một người bạn bắt máy. Tối hôm trước hắn cùng người này ở chung một phòng, nhưng tới sáng hôm nay lại không thấy hắn trong phòng. Sau đó cha mẹ Chu Văn Bân liền chạy đến nhà nghỉ, thấy đoạn video quan sát này liền báo cảnh sát.” Trên đường lái xe đến nhà nghỉ, Cao Lăng Trần nói rõ với Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập thông tin cùng tình huống lúc đó của người mất tích.

Mộc Thập nghe xong gật đầu coi như trả lời. Còn Nguyễn Ngôn Hi thì trực tiếp tựa đầu lên vai Mộc Thập, nhắm chặt mắt như thể đang ngủ, cũng không biết hắn có nghe thấy không.

Đến nhà nghỉ, Nguyễn Ngôn HI rốt cuộc cũng mở mắt cùng Mộc Thấp xuống xe. Đầu tiên hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh vài lần, sau đó mới cùng Cao Lăng Trần đi vào trong nhà nghỉ.

Cao Lăng Trần dẫn họ đến thẳng chỗ hành lang trên lầu kia. Tưởng Tề đã ở đó từ trước, ước chừng đã có phát hiện mới muốn báo cáo, anh ta nhìn thấy Cao Lăng Trần liền chạy tới: “Đội trưởng, người của phòng kỹ thuật đã nghiên cứu qua đoạn video quan sát này, không hề bị người ta bóp méo hay thay đổi gì. Hơn nữa camera thu hình cũng không có bất kỳ vấn đề gì, chính tôi cũng đã thí nghiệm rồi, từ chỗ này của hành lang đi tới đó, máy camera vẫn có thể thấy được tôi. Mặt khác, chúng tôi cũng đã kiểm tra qua toàn bộ nhà nghỉ này, không tìm được Chu Văn Bân.”

Nguyễn Ngôn Hi cường điệu nói: “A, vậy là có quỷ rồi.”

Mộc Thập liếc mắt nhìn hắn: “Anh tin vào chuyện ma quỷ sao? Tôi còn tưởng anh tin khoa học chứ.”

Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn Mộc Thập: “Chuyện ma quái cũng là một loại suy đoán, tồn tại chính là hợp lý, theo tôi không có gì là không thể.”

Mộc Thập thuận tiện hỏi hắn: “Vậy anh muốn bắt quỷ thế nào đây?”

Nguyễn Ngôn Hi rút tay ra khỏi túi áo, lắc lắc ngón tay: “Không cần bắt quỷ, bỏ đi đoạn video kỳ quái này thì kết quả cuối cùng chính là Chu Văn Bân biến mất trong nhà nghỉ, cho nên chúng ta chỉ cần biết hắn làm cách nào để ra khỏi nhà nghỉ là được rồi.”

Nguyễn Ngôn Hi nói xong liền đi quanh nhà nghỉ một vòng, lại mở cửa, ngẩng đầu nhìn vị trí máy quay. Đồng thời hắn cũng để Mộc Thập đến phòng bảo vệ kiểm tra lại hình ảnh giám sát lúc 5 giờ 44 phút.

Nửa tiếng sau, Nguyễn Ngôn Hi cùng Mộc Thập trở lại hàng lang.

Nguyễn Ngôn Hi đứng trước mặt cảnh sát, hai tay bỏ vào túi, nói: “Hiện tại tôi suy đoán Chu Văn Bân rời khỏi nhà nghỉ thông qua những cách này.”

Hắn vừa lui về phía sau vừa giải thích: “Thứ nhất,lúc  Chu Văn Bân đi tới hành lang này, camera đầu tiên không quay đượ hắn. Nơi này cũng có một chỗ vứt rác, từ đây có thể thông ra bên ngoài nhà nghỉ. Bên ngoài là con đường nhỏ, không có camera, hắn có thể cứ như vậy biến mất khỏi nhà nghỉ.”

Hắn tiếp tục đi về phía trước, Cao Lăng Trần cùng mấy người nữa cũng theo sau: “Thứ hai, hắn đi qua hành lang này,  sau đó rẽ sang bên cạnh. Camera nơi này đã hỏng rồi, vì thế hắn có thể từ nơi này đi cửa sau ra ngoài, bên ngoài cũng không có camera thu hình.”

“Thứ ba, hắn không đi cửa sau nên có thể là đã lên lầu. Hắn lên lầu hai, nhưng ở đây lại có camera đối diện cầu thang. Trường hợp thứ nhất là camera có thể quay tới hắn, như vậy hắn có khả năng sẽ không lên lầu hai. Trường hợp thứ hai là camera này vẫn không quay tới hắn, vì thế hắn có thể tiếp tục đi lên, tới trước cửa sổ thì nhảy xuống. Bên ngoài vẫn không có camera, hắn thành công rời khỏi nhà nghỉ.”

Nguyễn Ngôn Hi lại suy đoán ra một loạt giả thiết rất kỳ quái như mọi khi. Cao Lăng Trần cùng các đội viên khác nghe xong nửa ngày vẫn không lên tiếng. Bởi vì họ căn bản không biết nói gì, thật sự có chút quái lạ.

Cuối cùng hắn bổ sung: “Đương nhiên, rất hiển nhiên là camera bên trong vẫn hoạt động bình thường nhưng lại không quay được Chu Văn Bân, điều này rất không bình thường. Vì thế, có thể khẳng định người nào đó đã động tay động chân. Vấn đề hiện tại cần xác định là người giở trò chính là Chu Văn Bân, hay là người khác. Nếu là bản thân hắn thì đây chính là một trò đùa quái đản vô cùng thành công. Nếu như không phải, đây chính là một vụ án bắt cóc vô cùng thành công.

***

Cao Lăng Trần để lại Tưởng Tề tiếp tục điều tra nhà nghỉ, sau đó lái xe chở Nguyễn Ngôn Hi cùng Mộc Thập đến nhà Chu Văn Bân.

Cha mẹ Chu Văn Bân mở cửa, nhận ra là cảnh sát liền nhanh chóng mời bọn họ vào nhà, lo lắng hỏi Cao Lăng Trần tung tích con trai mình.

Cao Lăng Trần chỉ có thể trả lời bọn họ đang tích cực điều ra, nghĩ cách tìm được con cho họ.

Cha Chu Văn Bân nghe xong thất vọng thở dài, mẹ hắn ôm mặt rơi nước mắt, khóc lớn gọi tên con mình. Cao Lăng Trần cũng chỉ có thể trấn an họ vài câu rồi xin phép kiểm tra phòng của Chu Văn Bân.

Cha Chu gật đầu, dẫn bọn họ đến trước căn phòng, mở cửa: “Đây là phòng của Văn Bân.”

Ba người bước vào trong, Nguyễn Ngôn Hi đi dạo xung quanh phòng một vòng, lật qua lật lại đồ vật. Lúc thì cúi đầu nhìn mặt bàn, lúc lại nằm trên mặt đất nhìn gầm giường, phạm vi hoạt động vô cùng lớn. Mộc Thập và Cao Lăng Trần sớm đã quen với điều này, nhưng cha Chu Văn Bân vô cùng kinh ngạc: “Anh ta đang làm, làm gì vậy?”

“Anh ta đang tìm manh mối để cố hiểu rõ con trai bác, từ đầu đến giờ đều là do anh ta giúp đỡ tìm chứng cứ.”

Cha Chu Văn Bân vừa nghe là vì tìm con trai mình, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn không lên tiếng, không muốn làm phiền Nguyễn Ngôn Hi.

Nguyễn Ngôn Hi vỗ tay một cái, đứng dậy từ trên mặt đất. Hắn không vội nói ra suy đoán của mình mà hỏi lại Mộc Thập: “Mộc Thập, từ căn phòng này cô nhìn ra được điều gì?”

“Sinh hoạt không có trật tự hay quy luật gì cả, lại thường thức khuya. Hắn cũng rất chú trọng không gian riêng tư, cửa phòng thường hay đóng lại. Lúc hắn không có ở nhà, cha mẹ cũng không hay bước vào căn phòng này. Có một công việc, nhưng rất nhẹ nhàng, là ngồi văn phòng. Hẳn là do cha mẹ giúp hắn sắp xếp. Chính là vậy đó.”

Cha Chu Văn Bân rõ ràng bị dọa, ánh mắt nhìn Mộc Thập cũng khác: “Cô nói rất đúng.”

“Còn thiếu một điều.” Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên nhìn về phía cha Chu Văn Bân đang đứng trước cửa: “Tiên sinh, ngoại từ việc lo lắng cho đứa con trai bị mất tích, thì ông còn có vẻ  áy náy và tự trách. Đây là điều tôi không nhìn thấy ở vị phu nhân kia.

“Việc này…”

Nguyễn Ngôn Hi quan sát vẻ mặt của ông ta: “Ngày hôm qua các người đã cãi nhau ầm ĩ một trận ngay tại phòng của hắn. Trong lúc tức giận ông đã nói những lời quá đáng, vì thế con trai ông hôm qua mới đi ra ngoài, đúng không?”

Cha Chu Văn Bân hít một ngụm khí lạnh: “Anh, anh làm sao biết được?”

Nguyễn Ngôn Hi không trả lời ông ta mà tiếp tục suy luận: “Tôi đoán ra là bởi vì việc hút thuốc. Ông không hi vọng hắn hút thuốc, hắn đồng ý với ông, nhưng hôm qua ông lại thấy hắn vẫn hút thuốc.”

“Đúng vậy, hôm qua lúc nó tan tầm, tôi vừa lúc ở trên đường thấy nó hút thuốc. Bởi thế về nhà tôi liền mắng nó một trận. Lớn tiếng một chút, nó liền bỏ ra ngoài. Nhưng làm sao anh biết được những việc này?”

Nguyễn Ngôn Hi đi đến cửa sổ, lấy từ sau ngăn tủ ra một gói thuốc lá: “Hắn giấu thuốc lá ở trong phòng, vị trí lại vô cùng kín đáo, trên khe cửa có một ít bụi, có lẽ là do hắn đã đứng cạnh cửa sổ để hút thuốc. Trong phòng còn có một mùi tươi mát, rõ ràng là để che giấu mùi thuốc. Mà trong nhà cũng không có gạt tàn thuốc, bởi vậy tôi khẳng định là các người không cho hắn hút thuốc. Theo vẻ mặt đó của ông thì có thể thấy các người cãi nhau không phải vì chuyện gì to tát, cho nên tôi mới lớn mật suy luận một chút.”

“Anh, quá lợi hại.” Cha Chu nghĩ đi nghĩ lại, kích động nói: “Vậy anh có chắc chắc sẽ tìm được con tôi không?”

Nguyễn Ngôn Hi nói: “Hiện tại manh mối còn quá ít…”

Mộc Thập sợ Nguyễn Ngôn Hi sẽ nói ra điều gì kỳ quái liền lập tức ngắt lời hắn, nói tiếp: “Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Từ phòng Chu Văn Bân đi ra, Nguyễn Ngôn Hi thoáng nhìn về bức tường trong phòng khách. Trên đó chỉ treo vài bức tranh trang trí nhưng lại khiến hắn chú ý tới. Hắn đi qua cẩn thận kiểm tra bức tường một chút, sau đó quay đầu hỏi cha mẹ Chu Văn Bân: “Nơi này lúc trước treo vật gì?”

Mẹ Chu Văn Bân hơi kinh ngạc: “A? Nơi đó, nơi đó lúc trước treo ảnh chụp của Văn Bân từ nhỏ đến lớn.”

Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục hỏi: “Vì sao lại đột nhiên đổi thành tranh trang trí?”

“Văn Bân nói nó đã lớn như vậy rồi, bạn bè đến nhà trông thấy chắc sẽ cười nhạo nó, cho nên mới lấy xuống.”

Nguyên Ngôn Hi hỏi: “Là gần đây sao?”

Cha Chu Văn Bân khó hiểu: “Chính là gần đây, có vấn đề gì sao?”

Nguyễn Ngôn Hi: “Những bức hình kia vẫn còn chứ?”

Cha Chu nói: “Có lẽ Văn Bân vẫn giữ lại.”

“Có thể tìm cho tôi xem một chút không?”

Cha Chu Văn Bân vội nói: “Có thể, để tôi đi tìm xem.” Hiện tại chỉ cần có thể tìm được con, yêu cầu gì ông cũng đều đồng ý.

Trong lúc cha Chu Văn Bân đi tìm, Cao Lăng Trần đi đến bên cạnh Nguyễn Ngôn Hi, thấp giọng hỏi: “Những bức ảnh kia có vấn đề sao?”

Nguyễn Ngôn Hi khoanh hai tay trước ngực: “Mấy bức ảnh đó có vấn đề hay không tôi không xác định được, nhưng rõ ràng là chúng đã bị đổi gần đây. Chu Văn Bân đã hai mươi sáu tuổi rồi, nếu hắn bởi vì sợ bạn bè nhìn thấy thì sẽ đổi từ trước, vì sao đến bây giờ mới nghĩ tới. Hơn nữa lại là trước hôm hắn mất tích mấy ngày.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

9 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (3) – Chương 41"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Vụ này chỉ là án mất tích nhưng lại có cảm giác ko chỉ đơn giản như vậy. Chắc sẽ còn khiêu chiến IQ của Nguyễn Ngôn Hi nhiều cho xem.
Nhiều lúc thấy Ngôn Hi như 1 con mèo Ba Tư lười nhác bám người ý, toàn quấn lấy Mộc Thập, dựa vào vai người ta ngủ như đúng rồi ^^

Dien Dang
Đại hiệp

vụ án càng tỏ ra đơn giản thì càng âm mưu rắc rối phức tạp khó giải quyết

Tran Pham
Đại hiệp

Sau bao ngày ngóng trông thì đã có chương mới. Vụ án có vẻ rất gay cấn. Truyện càng ngày càng hấp dẫn

yunakoht
Đại hiệp

hết gối lên đùi thì lại là dựa vai như kiểu động vật ko xương ấy

Đại hiệp

Đảm bảo rằng: ” Sự thật chỉ có một: có một chiếc gương ở nơi nạn nhân bị bắt cóc!”

Đại hiệp

Ko nghĩ đơn giản chỉ là bắt cóc, ko biết tác giả định cho chúng ta bất ngờ thế nào đây

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Bây giờ Ngôn Hi dựa vai Mộc Thập tự nhiên quá rồi kìa. Thật lười quá đioi

Iris_Q
Đại hiệp

Vụ án mất tích này có vẻ kỳ quái thật. Nhưng mình nghĩ chắc là có liên quan đến cha mẹ anh ta.

Member

Chắc vụ án này không đơn giản là bắt cóc