[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (2) – Chương 40

10

Ba người hai động vật quây thành một vòng tròn. Nguyễn Ngôn Hi nghiêm mặt ngồi khoanh chân trên ghế sofa, Mộc Thập ôm Simba ngồi bên cạnh hắn, Vưu Vu một mình ngồi đối diện bọn họ trên chiếc sofa đơn, con hổ Tiểu Khả Ái thì nằm bên cạnh.

Bởi vì chưa từng được nhìn thấy hổ ở khoảng cách gần như vậy nên Mộc Thập tò mò chăm chú nhìn Tiểu Khả Ái, mà Nguyễn Ngôn Hi thì trừng mắt với Vưu Vu: “Anh có thể giải thích một chút không, tại sao lại có một con hổ xuất hiện ở nhà tôi?”

“Chú cũng biết tôi là người huấn luyện thú, nó đã làm bạn với tôi vài năm rồi, tôi về nước thì tất nhiên nó cũng sẽ theo tôi về thôi. Tôi sẽ trả tiền thuê nhà, một ngày ba bữa tôi bao, Tiểu Khả Ái không cần hai người lo, tôi chỉ ở tạm một tháng thôi.” Vưu Vu vuốt ve đầu Tiểu Khả Ái, mà Tiểu Khả Ái cũng híp mắt lại hưởng thụ, nhìn qua dường như nó chỉ là một con mèo lớn ngoan ngoãn. Đương nhiên Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cũng không cho là như vậy, chỉ bằng dáng vẻ của nó lúc ăn thịt vừa nãy liền biết, mãnh thú thì sẽ mãi là mãnh thú.

Nguyễn Ngôn Hi vẫn hơi nghi ngờ: “Anh thật sự không có nhà để về?”

Vưu Vu nhún vai: “Đúng vậy.”

Dù sao cũng là anh họ của mình, Nguyễn Ngôn Hi cuối cùng vẫn mềm lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Đành vậy, nể tình anh trả tiền thuê nhà, thêm nữa nấu cơm là việc của anh.”

Vưu Vu mỉm cười: “Cảm ơn.”

Vưu Vu cầm hành lý trong xe vào nhà, Mộc Thập giúp anh ta sửa sang lại phòng ốc, trong lúc đó thì Tiểu Khả Ái vẫn ngồi ở cửa không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng.

Mộc Thập giúp Vưu Vu sắp xếp đồ đạc xong, vừa quay đầu liền nhìn thấy Simba không biết từ đâu đang khó khăn trèo lên người Tiểu Khả Ái, trèo được một chút lại bị trượt xuống, nửa ngày cũng không lên đến nơi. Mộc Thập vừa định qua giúp thì thấy Tiểu Khả Ái đột nhiên nằm dài xuống sàn, đầu cũng cúi cực thấp, lần này thì Simba thành công trèo qua, còn đi về phía đầu của Tiểu Khả ÁI, sau đó tìm một tư thế thoải mái cuộn tròn người ngủ, còn Tiểu Khả Ái thì nằm im bất động, để mặc cho Simba nằm trên đầu mình.

Mộc Thập cảm thấy vô cùng đáng yêu, quay đầu lại thấy Vưu Vu không biết đã dừng động tác trên tay từ khi nào, đứng đó nhìn cô.

“Vưu tiên sinh, sao thế?” Mộc Thập cảm thấy kì lạ, bị một người đàn ông nhìn lâu như vậy, trong lòng cô khó tránh khỏi có chút khó chịu, mặc dù dường như anh ta không hề có ác ý.

Bởi vì không biết có đúng hay không nên Vưu Vu lưỡng lự một chút rồi mới mở miệng, “Mộc Thập, cô có biết Tần Thiên Dương không?”

“Anh ấy là anh trai của tôi.” Vẻ mặt của Mộc Thập hơi thay đổi: “Nhưng sao anh lại biết anh ấy?”

“Quả nhiên là cô, tôi biết là tôi không nhận lầm người mà.” Vưu Vu thở nhẹ nhõm, lại nở nụ cười: “Tôi gặp cậu ấy ở nước ngoài, bởi vì đều là người thành phố S, hơn nữa khi đó cậu ấy từng nhắc tới cô, còn cho tôi xem ảnh chụp chung của hai người, vậy nên vừa nãy tôi mới cảm thấy cô có chút quen quen.”

Vừa nghe thấy tin tức của anh trai, Mộc Thập vội chạy lại chỗ Vưu Vu, hỏi dồn: “Anh gặp anh ấy vào tháng mấy?”

Vưu Vu xoa xoa mặt nhớ lại: “Khoảng giữa tháng mười một.”

Anh trai mình vì sao lại ra nước ngoài, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện anh ấy đang điều tra sao? Mộc Thập nghĩ lại, lập tức hỏi: “Vậy anh ấy có nói anh ấy ở đó làm gì không?”

“Nghe giọng điệu của cậu ta thì hình như là đến chỗ đó làm việc, có điều tôi cũng không hỏi nhiều.” Vưu Vu chú ý tới vẻ mặt của Mộc Thập cùng với câu hỏi lạ lùng và giọng nói của cô, rốt cục đã nhận ra có gì đó bất thường, “Sao vậy? Chẳng lẽ cô không biết cậu ấy ở nước ngoài sao?”

Mộc Thập lắc đầu, trong đầu rối như tơ vò: “Vưu tiên sinh, lần cuối cùng anh nhìn thấy anh ấy là ở đâu?”

Vưu Vu thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mộc Thập, cũng thu lại nụ cười: “Trong một quán bar. Khi đó cậu ấy nói sau một tháng nữa sẽ về nước, thời gian cụ thể thì hình như chưa xác định rõ ràng.”

Nếu dựa theo những lời Vưu Vu nói, lần sinh nhật trước của cô là khi Tần Thiên Dương vẫn còn đang ở nước ngoài, vậy tờ giấy kia sao lại đến được tay cô? Là Tần Thiên Dương về nước sớm hay giống như dự đoán trước kia của cô, tờ giấy này hoàn toàn không phải do anh trai viết cho mình, rốt cuộc là thế nào đây?

Nửa ngày vẫn chưa thấy Mộc Thập đi xuống, Nguyễn Ngôn Hi bĩu môi lẳng lặng đi lên tầng, nhìn về phía phòng dành cho khách, giọng điệu ra vẻ bất mãn: “Hai người còn chưa xong à.” Không có người trả lời, Vưu Vu và Mộc Thập đang đứng trong phòng, mà nét mặt của Mộc Thập thì không tốt, Nguyễn Ngôn Hi bèn đi vào: “Mộc Thập, cô làm sao thế?”

Mộc Thập xoay người về phía Nguyễn Ngôn Hi, vẻ mặt mê man: “Vưu tiên sinh nói tháng trước anh ấy gặp anh trai tôi ở nước ngoài.”

Nguyễn Ngôn Hi nghe thấy liền nhíu mày, hơi kinh ngạc: “Vưu Vu, sao anh lại biết anh trai cô ấy?”

Vưu Vu lại kể lại hoàn cảnh lúc đó cho Nguyễn Ngôn Hi nghe một lần nữa.

Nguyễn Ngôn Hi ngồi ở bên giường, hỏi anh ta: “Lúc tiếp xúc với anh ta anh có phát hiện ra điều gì bất thường không?”

Vưu Vu không hiểu: “Điều bất thường? Ví dụ?”

“Ví dụ như lúc anh ta đi vào cửa hàng có nhìn ngó xung quanh không; lúc hai người uống rượu nói chuyện, tư thế ngồi của anh ta thế nào, thả lỏng hay ở trong trạng thái bất cứ lúc nào bị vây sẽ lập tức chạy ra ngoài? Còn có, trong lúc nói chuyện với anh thì anh ta có đột ngột rời đi không?” Nguyễn Ngôn Hi nói một tràng dài.

Vưu Vu nghe xong lại lắc đầu: “Đều không có, nhìn cậu ta rất thoải mái ung dung, hoàn toàn không giống như cậu nói. Tần Thiên Dương đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nguyễn Ngôn Hi không trả lời Vưu Vu mà nói với Mộc Thập: “Việc này cho thấy bây giờ anh ta hoàn toàn không phải che giấu bản thân, hẳn là đang ở trong tình trạng an toàn.”

Mộc Thập gật đầu, biết đây là chuyện tốt. Tần Thiên Dương một tháng sau sẽ về nước, nếu như thuận lợi, vậy có nghĩa mình vẫn còn gần một tháng để gặp người anh trai bị phán tử hình mất tích đã lâu.

Suốt một năm bốn tháng, bốn trăm tám mươi mấy ngày không nhìn thấy anh trai rồi.

Mộc Thập đột nhiên có chút bất an, cô cũng không biết vì sao.

***

Gần đây Nguyễn Ngôn Hi hơi rảnh, không có vụ án, không có câu đố, đầu óc của hắn cũng sắp han gỉ hết rồi. Hắn hoàn toàn không ngờ lại có một ngày, chỉ số thông minh của mình lại dùng để tranh giành tình cảm và cướp đồ ăn với một con mèo con tên là Simba.

Mà tên đầu sỏ gây ra tình trạng này, giờ phút này đang nhàn nhã nằm trên sofa!

Mộc Thập đút cho Simba ăn xong, lại ôm nó vào trong ngực vuốt ve cái đầu nhỏ, nựng nựng cái cằm. Simba nhắm hờ mắt hưởng thụ, đúng lúc này đột nhiên nó cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo sau lưng, quay đầu nhìn lại, liền thấy một khuôn mặt to đùng xuất hiện trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác.

Simba giật mình kinh hãi, vội vàng trốn ở sau lưng Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi tranh thủ, thừa cơ nằm luôn xuống, gối lên đùi Mộc Thập, tìm tư thế thật thoải mái, tiếp tục đọc sách.

Mới đọc được mấy chữ trước mắt đã tối đen, tiếp đó liền có cảm giác một đám lông xù đang nằm trên mặt mình.

Nguyễn Ngôn Hi: “…..”

Đối với hành vi tranh giành tình cảm của Nguyễn Ngôn Hi, Mộc Thập: “Nguyễn Ngôn Hi, anh rảnh quá hả?”

“Rảnh, ặc ặc ặc.” Nguyễn Ngôn Hi vừa há miệng nói một chữ liền ăn đầy một miệng lông.

Mộc Thập ôm Simba ra khỏi mặt của Nguyễn Ngôn Hi, cúi đầu nhìn Nguyễn Ngôn Hi đang lau miệng: “Nếu anh rảnh quá thì gọi điện cho Cao Lăng Trần, hỏi xem gần đây anh ta có vụ án gì không.”

Nguyễn Ngôn Hi hừ một tiếng: “Vì sao tôi phải gọi điện cho anh ta?”

Mộc Thập: “Bởi vì anh rảnh mà.”

Lúc này Vưu Vu ra ngoài mua đồ ăn đã trở về, mở cửa liền gào vào bên trong: “Ngôn Hi, ngoài cửa có đội trưởng Cao của đội hình sự.”

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến, Cao Lăng Trần tìm đến cửa rồi!

Mộc Thập vỗ vỗ bắt Nguyễn Ngôn Hi ngồi dậy, Nguyễn Ngôn Hi còn tỏ vẻ không vừa ý, ngồi dậy còn tựa vào vai Mộc Thập.

Cao Lăng Trần đi theo Vưu Vu vào phòng khách, trong tay còn cầm một túi máy tính.

“Cao Lăng Trần, sao anh lại tới nữa hả, có việc sao?” Nguyễn Ngôn Hi xả ra một hơi, giọng điệu vẫn như cũ, giống như người ta thiếu nợ mình.

Cao Lăng Trần cũng không nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng mục đích của mình: “Có một vụ án, không biết cậu có hứng thú không?”

Nguyễn Ngôn Hi nhướng mày: “Nói nghe thử.”

Cao Lăng Trần nói: “Cùng nhau mất tích.”

Nguyễn Ngôn Hi vừa nghe liền lắc đầu: “Không có hứng thú, mấy vụ án tìm người mất tích này cảnh sát các anh không có cách nào xử lý sao?”

“Cậu cứ nhìn hình ảnh quay được của người mất tích trước khi biến mất đi.” Cao Lăng Trần đặt túi máy tính lên bàn trà, sau đó lấy notebook ở bên trong ra, bật video lên.

Ngoại trừ Cao Lăng Trần thì cả ba người đều vây quanh máy tính xem video.

Một phút sau.

“Ôi trời!” Xem xong video, Vưu Vu không khỏi cảm thán, miệng hơi há, vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ.

Nguyễn Ngôn Hi gõ ngón tay lên mặt bàn, khẽ nhếch khóe miệng: “Có chút thú vị đấy.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

10 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (2) – Chương 40"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Vụ án mới lại có rồi. Xem ra cũng ko nhẹ nhàng gì mà ><

Tran Pham
Đại hiệp

Ad ơi! Cho mình hỏi sau khi đăng nhập làm sao để mở khóa truyện ạ. Mình rất thích truyện do các bạn edit. Nhờ ad mở khóa giúp mình để mình đọc chương 40. Cảm ơn ad nhiều lắm

Dien Dang
Đại hiệp

???

phuong le
Khách vãng lai

Vụ án nào mà trai biến thái nhận xét có một chút thú vị thì chắc cực kỳ kịch tính đây

yunakoht
Đại hiệp

ganh tỵ với cả con mèo

Đại hiệp

Đây được gọi là tranh sủng đó, Ahihihi. Tranh với ai không tranh tranh với một con mèo.
Có khi anh trai của Mộc Thập mới là người tranh giành tình cảm nhỉ??

cố vân
Đại hiệp

bjo 2 ac mới nói rõ tcam đây?

Đại hiệp

Haha, ko ngờ có ngày anh lại đi ghen vs 1 con mèo đấy :))))

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Tranh giành tình cảm với mèo anh cũng quá bị thất sủng rồi ;)))

Iris_Q
Đại hiệp

Aaa, hổ Tiểu Khả Ái với mèo Simba đáng yêu quá <3 Tội nghiệp anh Hi phải dùng chỉ số thông minh của mình để tranh giành tình cảm và cướp đồ ăn với một con mèo con tên là Simba =)))))