[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (11) – Chương 49

4

Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập lại tới văn phòng của Chu Văn Bân một lần nữa. Lúc này trời đã tối, Nguyễn Ngôn Hi ngồi xếp bằng trên đất, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, miệng lẩm bẩm: “Suy nghĩ, suy nghĩ. Ngày mai bọn chúng sẽ hành động. Tại sao lại đột nhiên hành động, bọn chúng đã phát hiện ra manh mối nào đó ư, có thể là cái gì đây. Là phát hiện ra virus đã được chế tạo từ lâu hay là bọn chúng đã tìm được vị trí của nó. Giáo sư An qua đời năm 2005, Mộc Thập, ông ta chết như thế nào?”

Mộc Thập nhìn tư liệu trên điện thoại, trả lời hắn: “Tự sát.”

Nguyễn Ngôn Hi vỗ đùi: “Tự sát, à, tự sát, sau khi chế tạo được virus thì tự sát, khả năng thứ nhất là thành quả của ông ta đã đưa cho ông chủ Cát kia rồi. Khả năng thứ hai là ông ta chưa đưa cho ai cả, mà đã giấu đi.”

Mộc Thập suy đoán, nói: “Điều phía sau khả thi hơn, có thể không phải là bản mẫu của virus mà là công thức phân tử.”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu tán thành: “Thế nên có lẽ đã giấu ở một nơi nào đó, mà còn là một nơi không dễ bị phát hiện.”

Mộc Thập tiếp tục nhìn tư liệu của mình: “Giáo sư An có một đứa con, nhưng sau khi ông ta tự sát thì đã mất tung tích, hơn nữa chỗ ở cũ của anh ta đã bán cho người khác.”

Nguyễn Ngôn Hi đột ngột ngẩng đầu nhìn Mộc Thập: “Mất tung tích, khi ông ta qua đời thì con của ông ta đang làm gì?”

“Học sinh của học viện âm nhạc.”

“ m nhạc, âm nhạc.” – Nguyễn Ngôn Hi mấp máy hai chữ này,sau đó cả người đột nhiên nhảy dựng lên khỏi mặt đất, vọt tới trước bàn làm việc của Chu Văn Bân, lật quyển tạp chí, rút ra một quyển tạp chí có tên “Phong cách âm nhạc”, lật mở tới trang cuối cùng, chỉ vào người đàn ông mặc lễ phục: “Tôn Đổng An, chính là ông ta.”

Mộc Thập thả di động xuống, lách qua xem: “Con của giáo sư An tên là An Tư Đức, T. Đ đã biến thành Tôn Đổng, ông ta giữ lại họ của mình, chỉ là đổi thứ tự.”

“Ông ta là nhạc trưởng, vẫn luôn ở nước ngoài, hơn nữa…” – Hắn ngẩng đầu nhìn Mộc Thập, khoé miệng cong lên lộ một nụ cười, thong thả nói: “Ngày mai về nước.”

***

“Thế nên người bọn họ muốn tìm là con của giáo sư An?” – Cao Lăng Trần nhìn trang tạp chí có An Tư Đức.

Mộc Thập gật đầu, nói ra suy nghĩ của mình và Nguyễn Ngôn Hi: “Hẳn là bọn họ đã chiếm được manh mối gì đó, cho rằng trước khi giáo sư An tự sát đã đưa mẫu virus hoặc công thức phân tử của virus cho con trai mình. Bọn họ không thể ra tay ở nước ngoài nên đã đợi tới ngày An Tư Đức về nước thì ra tay.”

Tưởng Tề nghe xong thì thuận miệng nói: “Vậy ngài mai chúng ta phái người tới canh giữ ở sân bay là được rồi.”

Nguyễn Ngôn Hi khoanh hai tay trước ngực, liếc xéo anh ta: “Sau đó đường đường chính chính để bọn chúng biết chúng ta đã biết rõ kế hoạch của bọn chúng sao? Nếu hai người bọn chúng ở một chỗ bí mật gần đó, thì chúng ta cũng sẽ ở một nơi bí mật cách đó không xa.”

Tưởng Tề nhìn hắn: “Ý anh là sao?”

Cao Lăng Trần đương nhiên cũng đồng ý với lý do của Nguyễn Ngôn Hi: “Thế nên số người hành động ngày mai không thể quá nhiều.”

***

Tối hôm sau.

“…” – Mộc Thập lắc lắc đầu để làm rơi hết tuyết dính trên mũ xuống, liếc mắt nhìn Nguyễn Ngôn Hi: “Vì sao chúng ta không đợi ở trong xe?”

Khó thấy có lần Nguyễn Ngôn Hi nghiêm túc trả lời cô: “Có xe xuất hiện ở đây sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác, hơn nữa em không thấy như vậy rất lãng mạn sao?”

“Lãng mạn cái gì? Biến thành hai người tuyết à?” – Mộc Thập không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, thật sự không thể hiểu nổi bộ não quái đản của Nguyễn Ngôn Hi.

“Hửm?” – Nguyễn Ngôn Hi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Mộc Thập, phát hiện cô thực sự không vui vẻ gì, sau đó trong lòng âm thầm mắng tên tác giả viết quyển sách “Bí kíp tình yêu”, nói cái gì mà vào ngày tuyết rơi thì phải ra ngoài ngắm tuyết, đều là nói lung tung!

Mộc Thập nghĩ lại thấy không thích hợp, nheo mắt liếc hắn một cái: “Có phải anh đã đọc quyển sách kỳ quái nào đó đúng không? Ví dụ như ‘Làm thế nào để “chỉnh” bạn của mình’ hoặc là ‘Làm sao để bị người khác đánh’?”

Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn trời, tuyết rơi xuống mặt hắn, thật là lạnh lẽo…

Thấy hắn không nói gì, Mộc Thập không để ý tới hắn nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm căn biệt thự.

8 giờ tối An Tư Đức tới thành phố S, sau đó một mình lái xe tới căn biệt thự hẻo lánh này, mà bốn người Cao Lăng Trần, Tưởng Tề, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cũng lén theo sau ông ta tới đây. Hiện giờ điều bọn họ đang đợi chính là hai người Lý Tân và Triệu Tắc Lượng xuất hiện.

11 rưỡi tối, An Tư Đức ra khỏi cửa.

Tưởng Tề vừa thấy ông ta đi ra thì lập tức cảnh giác: “Muộn như vậy ông ta còn muốn đi đâu?”

Cao Lăng Trần: “Đi theo ông ta.”

Đầu kia điện thoại truyền tới giọng của Mộc Thập: “Cứ chờ một lát đã, đừng đi theo gấp như vậy, rất có khả năng sẽ bị Lý Tân và Triệu Tắc Lượng phát hiện.”

Tưởng Tề lo lắng: “Nhỡ đâu bị mất dấu thì phải làm sao, nơi này hẻo lánh cơ bản không có máy quay.”

Lo lắng điều này sao? Mộc Thập nói: “À, tôi đã thả thiết bị theo dõi vào trang phục và túi xách của ông ta rồi.”

Nguyễn Ngôn Hi nhướn mày: “Thế nên lúc đó em mới cố ý va vào ông ta.”

Mộc Thập hơi đắc ý, trên mặt lại không thể hiện ra:, “Ra ngoài vẫn nên mang theo chút thiết bị.”

Chờ An Tư Đức đi một lúc thì bốn người mới lái xe đuổi theo, kết quả càng đi càng hẻo lánh, đã vào tới trong núi.

Tưởng Tề nhìn đường càng đi càng xóc nảy và rừng cây âm u bên ngoài, há hốc miệng: “Đây là chỗ nào thế? Sao trước giờ tôi lại không biết chỗ này có người ở vậy, lẽ nào là căn cứ bí mật?”

Mộc Thập nhìn màn hình, cắt ngang sự suy đoán của Tưởng Tề: “An Tư Đức đã dừng lại rồi, hẳn là ở phía trước.”

Đi tiếp khoảng năm phút, quả nhiên xuất hiện một dãy phòng ở, bốn người xuống xe, đi bộ tới đó.

Phòng ở nhìn qua rất bình thường nhưng bởi vì được xây ở đây nên làm cho người ta thấy quái dị, đặc biệt là An Tư Đức lại lựa chọn tới đây vào lúc này.

Bốn người đứng ở dưới một cánh cửa sổ có thể mở từ phía ngoài: “Đội trưởng, hiện giờ phải làm sao? Xông vào hay là đợi?”

Tưởng Tề vừa dứt lời, trong phòng truyền tới giọng nói của người đàn ông: “Ai! Các người là ai?”

Xem ra Lý Tân và Triệu Tắc Lượng đã xông vào rồi, tình huống khẩn cấp, Cao Lăng Trần hô: “Mau, xông vào.”

Quay đầu còn không quên dặn dò Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập: “Hai người chở ở đây.” – Sau đó theo Tưởng Tề nhảy vào phòng từ cửa sổ.

Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập nhìn căn phòng tối om, sau đó liếc nhìn nhau, ngồi xuống, thực ra Cao Lăng Trần có không nói thì bọn họ cũng sẽ không theo vào.

Dù sao cũng rảnh rỗi, hai người bắt đầu mỗi người nói một câu, tán dóc.

Nguyễn Ngôn Hi: “Mộc Thập, thật ra chỗ này cũng không tồi.”

Mộc Thập đưa mắt nhìn quanh: “Chỉ là đi lại không tiện.”

Đòang! Một tiếng súng vang lên.

Hai người không bị ảnh hưởng, Mộc Thập đột nhiên nghĩ: “Đúng rồi, Nguyễn ngôn Hi, anh có phải nên đi học lái xe không?”

“Tôi không thèm, lười lái xe.”

Rồi hai người tiếp tục chuyển tới chủ đề ở đây có thể là nơi xây mộ tuyệt vời.

Ở phía sau nghe nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, Tưởng Tề rốt cuộc không nhịn được nữa mà ngắt lời: “Tôi nói hai người này, vậy mà có thể ở đây tán dóc được à.”

Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn anh ta: “Vậy anh muốn chúng tôi làm gì? Ở đây đào hố chôn xác hả?”

Tưởng Tề trợn trắng mắt: “Các người nghe thấy tiếng súng mà không lo lắng sao?”

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai: “Là súng của Cao Lăng Trần, có gì hay mà phải lo, thế hai người kia thì sao?”

Tưởng Tề thở dài, buồn bực nói: “Đã chết.”

Nguyễn Ngôn Hi nhướn mày, tiếp theo nói lên suy đoán của mình: “Tự sát, mà còn là dùng thuốc độc?”

“Sao anh biết?” – Tưởng Tề thấy đúng là thần kỳ, hắn còn không ở hiện trường.

Nguyễn Ngôn Hi khẽ cười, tốc độ nói rất nhanh: “Chỉ nghe thấy một tiếng súng, nhưng lại không cứu được, là phát súng trí mạng. Vậy thì chỉ còn có một khả năng này.”

Tưởng Tề thực sự phục hắn: “Bọn họ giấu thuốc độc trong miệng, biết không thể trốn thoát thì uống thuốc độc tự sát.”

Lúc này Mộc Thập nhớ tới một người khác: “An Tư Đức thì sao?”

Tưởng Tề trả lời cô: “Trúng mấy nhát dao, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.”

Nguyễn Ngôn Hi vỗ đùi, đứng dậy, kéo tay Mộc Thập, “Được rồi, Mộc Thập, chúng ta bắt đầu công việc thôi.”

Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đi vào từ cửa trước, trong phòng đầy bụi bặm và mạng nhện, nhìn qua có vẻ rất nhiều năm không có người ở, trên mặt đất tích một lớp bụi rất dày, mỗi bước đi đều để lại dấu chân.

Trong phòng khách là thi thể của hai người đàn ông, chính là Lý Tân và Triệu Tắc Lượng, nhưng lúc này bọn họ lại mang khuôn mặt của Chu Văn Bân và Vương Khải. Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập liếc mắt nhìn nhau rồi đi vòng vào bên trong.

Hai người dạo quanh phòng một vòng. Trong phòng còn có một tầng hầm, đi xuống có thể thấy đây là một phòng thí nghiệm, trong đó có các thiết bị thí nghiệm, cũng như phía trên, có thể thấy đã nhiều năm rồi không có người sử dụng.

Mộc Thập nhìn một lát rồi nói: “Xem ra đây là nơi ở bí mật của giáo sư An, dùng để làm thí nghiệm.

Tưởng Tề: “Vậy virus mẫu kia đang ở trong phòng thí nghiệm này?”

Nguyễn Ngôn Hi ngáp một cái, giọng tùy ý: “Ừm, anh có thể tìm thử.”

“Anh cảm thấy không có ở đy sao?” – Cao Lăng Trần nghe ra ý tứ trong giọng nói của hắn.

Nguyễn Ngôn Hi hơi nheo mắt, hiển nhiên là đã hơi mệt: “Nhiều năm rồi mà không có người tìm ra, tôi cũng không cho rằng giáo sư An sẽ giữ lại virus mẫu.”

“Virus đó…”

“Nhất định là dùng một cách che đậy vô cùng kín đáo để giấu ở đây.” – Nguyễn Ngôn Hi đút tay vào túi áo, vừa nói vừa đi ra ngoài.

Tìm kiếm trong phòng hồi lâu cũng không thu hoạch được gì, giống như Nguyễn Ngôn Hi đã suy đoán lúc đầu, có lẽ nó đã bị giấu đi rồi.

Bởi vì quá mệt, Nguyễn Ngôn Hi ngồi ở phía trước đàn dương cầm, lật nắp đàn, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bàn phím.

Đinh. Nguyễn Ngôn Hi ấn một phím.

Mộc Thập nghe thấy âm thanh thì quay đầu nhìn sườn mặt hắn, trên khuôn mặt hắn mang theo nụ cười bình thản, mắt rũ xuống, dịu dàng mà yên bình…

Giây tiếp theo.

Tinh tinh tinh tinh tinh!

Mười ngón tay Nguyễn Ngôn Hi nhấn thật mạnh trên phím đàn, một chuỗi âm thanh chói tai vang lên.

Mộc Thập: “…”

Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn cô, vỗ vỗ tay: “Rốt cuộc cũng tỉnh táo rồi.” – Sau đó hắn quay đầu nhìn nhạc phổ trên giá sách, lật từng tờ, đó đều là nhạc phổ viết tay.

“Hử?” –  Nguyễn Ngôn Hi phát hiện ra chỗ không thích hợp.

Mộc Thập chú ý thấy vẻ mặt của hắn thay đổi: “Sao vậy?”

“Không đúng.” – Nguyễn Ngôn Hi đặt nhạc phổ lên giá, một lần nữa đặt tay lên phím đàn, nhưng lần này hắn bắt đầu nghiêm túc đàn.

Ngón tay thon dài của Nguyễn Ngôn Hi nhảy múa trên phím đàn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mộc Thập ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn lóe lên, độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn.

Tiếng đàn dừng hẳn, Nguyễn Ngôn Hi thu tay về, nói hai chữ: “Thiên tài!”

Mộc Thập kinh ngạc trợn mắt nhìn, đây là lần đầu tiên Mộc Thập thấy Nguyễn Ngôn Hi chính miệng khen người khác là thiên tài.

“Mộc Thập, công thức phân tử của virus kia được giấu trong bản nhạc phổ này.”

***

Người đàn ông nhấc tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy quân cờ, hạ xuống một nước.

Tách tách.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn màn hình, dùng tay ấn nhẹ, giọng nói của một người đàn ông khác truyền tới: “Hai người kia đã chết rồi.”

“Ừm.” – Người đàn ông nắm quân cờ trong tay, trả lời một tiếng, giống như không hề ngạc nhiên.

Đối phương im lặng một giây: “Đúng rồi, hắn sắp trở lại.”

“Ừm.” – Giọng nói vẫn như cũ không có gì thay đổi, hắn hạ tay xuống: “Chiếu tướng.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (11) – Chương 49"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Đổi cách xưng hô rùi:))) anh ơi là anh, đi tán gái mà phải đọc sách, ko dc thì rủa ng ta :)))

Quỳnh Dung
Đại hiệp

EQ thấp khổ thế đấy tán gái mà anh phải dùng đến sách ;)))

Đại hiệp

ng bí ẩn này là ai dị tò mò quá đj

Iris_Q
Đại hiệp

Aaa… Đổi cách xưng hô rồi, ngọt gì đâu <3 Đang lúc tình hình cấp bách mà anh chị lại ngồi đó để tán dóc được, chủ đề còn lái cả sang việc chọn địa điểm xây mộ 😀