[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (10) – Chương 48

11

Cao Lăng Trần nghe Nguyễn Ngôn Hi nói xong thì nhíu chặt mày lại, nửa ngày sau mới mở miệng: “Vậy ý anh là vào năm 2006, Chu Văn Bân và Vương Khải ở bệnh viện đã bị người khác đánh tráo, còn hai người hôm trước mất tích chính là Lí Tân và Triệu Tắc Lượng”.

“Đúng vậy và nếu không có gì ngoài ý muốn thì tôi e là Chu Văn Bân và Vương Khải đã chết rồi”. Nguyễn Ngôn Hi lười biếng tựa vào ghế.

Mộc Thập đẩy mắt kính lên, đem tư liệu tra được đưa cho Cao Lăng Trần xem: “Tôi điều tra ra được chiều cao cân nặng của bốn người họ khi đó, Chu Văn Bân và Lí tân, Vương Khải và Triệu

Lượng, hai đôi này có chiều cao, cân nặng gần như nhau, bởi vậy khả năng xảy ra giả thiết kia tương đối cao”.

Tưởng Tề cũng lại gần nhìn: “Cho dù có chỉnh hình thì hai người cũng không thể giống hệt nhau, mà cho dù diện mạo bên ngoài có giống đi nữa thì sao có thể không bị phát hiện khi sống cùng bố mẹ cơ chứ?” Anh ta cảm thấy điều này chỉ là nói nhảm, giả thiết này không có khả năng xảy ra, trong phim truyện thì không nói, nhưng đây là ngoài đời thật.

Nguyễn Ngôn Hi phản đối nói: “Nếu thay đổi vội vàng nhanh chóng thì sẽ bị lộ, nhưng nếu là âm mưu đã lên kế hoạch từ lâu thì khác.”

Tưởng Tề bĩu môi, biết mình mà tranh cãi với Nguyễn Ngôn Hi thì hắn sẽ có vô số lí do để phản lại, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Cho dù là như vậy thì hiện tại chúng ta cũng không có chứng cứ. Phải biết là đến cha mẹ họ còn chưa phát hiện điểm khả nghi và bọn họ hiện đang mất tích.”

“Đúng vậy.” Nguyễn Ngôn Hi đứng thẳng dậy tựa người vào Mộc Thập đứng bên cạnh: “Bởi vậy trước hết chúng ta cần tìm được hai người đang mất tích – Lí Tân và Triệu Tắc Lượng, tìm được bọn họ tất cả chân tướng sẽ được sáng tỏ”.

Tưởng Tề thở dài: “Tìm kiểu gì đây? Hiện tại ngay cả bọn họ bị bắt cóc hay tự mình mất tích chúng ta cũng không biết nữa”.

Nguyễn Ngôn Hi nhắc nhở mọi người: “Quyển tạp chí cho bọn họ tin tức là năm ngày sau hành động, cũng chính là ngày mai, chúng ta cần biết rõ hành động đấy là gì, hay nói cách khác là tìm ra nguyên nhân hai người họ tráo đổi thân phận với Chu Văn Bân và Vương Khải.”

Cao Lăng Trần suy nghĩ một lát nói: “Bọn họ tốn  tâm tư để tiến vào hai gia đình kia, có thể thấy được mục tiêu của họ khả năng là….”

Nguyễn Ngôn Hi trực tiếp ngắt lời nói: “Chính là người trong hai  gia đình đó.”

Mộc Thập mở miệng nói: “Mà khả năng lớn nhất là cha mẹ họ.”

Nguyễn Ngôn Hi bóp tay Mộc Thập rồi nói với Cao Lăng Trần: “Bởi vậy tôi muốn biết tất cả tư liệu về cha mẹ Chu Văn Bân và Vương Khải”.

***

Nguyễn Ngôn Hi một tay chống má ngồi xem tư liệu về cha mẹ Chu Văn Bân, còn Mộc Thập ngồi đối diện cầm trên tay tư liệu của cha mẹ Vương Khải.

“Cha của Chu Văn Bân trước đây làm ở một sở nghiên cứu, sau đó năm 2000 chuyển công tác đến một công ty dược làm trợ lý, đến năm 2005 lại đổi đến sở nghiên cứu khác và làm đến bây giờ.”

Nguyễn Ngôn Hi lật sang tờ khác, tiếp tục nói: “Mẹ của Chu Văn Bân…..”

“Khoan đã.” Mộc Thập phát hiện mối liên hệ liền ngắt lời hắn: “Cha của Vương Khải năm 2002 từng làm lái xe cho giám đốc một công ty dược.”

Giây tiếp theo Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cùng ngẩng đầu nhìn đối phương, đồng thời mở miệng: “Là công ty dược Khổng Minh.”

Nguyễn Ngôn Hi vỗ tay một cái, còn Mộc Thập ngay lập tức mở máy tính tra cứu thông tin công ty dược đó: “Công ty dược này chuyên sản xuất thuốc kháng sinh, đến năm 2005 thì bị phá sản, hai người kia cũng thay đổi công việc vào năm 2005.”

Nguyễn Ngôn Hi đứng lên khỏi ghế đi tới chỗ Mộc Thập, cúi đầu xuống hỏi cô: “Nguyên nhân công ty dược này đóng cửa là gì?”

Mộc Thập đọc qua thông tin rồi trả lời: “Do vấn đề tài chính.”

Nguyễn Ngôn Hi nghe xong đứng thẳng dậy, tay sờ cằm suy đoán: “Một người là nhân viên nghiên cứu, một người là lái xe, hai người họ sẽ có bí mật gì?”

Mộc Thập: “Vấn đề chắc chắn nằm ở công ty dược này, đây là mối liên hệ duy nhất của hai người họ.”

Nguyễn Ngôn Hi gõ bàn nói: “Bây giờ chúng ta cần phải nói chuyện với cha mẹ hai người này.”

***

Cha của Chu Văn Bân và Vương Khải đều bị gọi đến cục cảnh sát. Cao Lăng Trần và Mộc Thập tiến hành tra hỏi cha của Chu Văn Bân, cùng lúc đó Nguyễn Ngôn Hi và Tưởng Tề cũng đang thẩm tra cha của Vương Khải.

Bọn họ đều hỏi hai người đó câu hỏi giống nhau: “Tại sao công ty dược Khổng Minh lại xuất hiện vấn đề về tài chính?”

Mà hai người kia cũng trả lời gần như nhau: “Giám đốc lúc đó đã đem tất cả tài sản tập trung cho việc nghiên cứu vi-rút, về sau nghe nói nghiên cứu đó thất bại nên mất hết tiền bạc.”

“Nghiên cứu vi-rút gì?”

Cha Vương Khải nhớ lại nói: “Có một ngày tôi lái xe cho ông chủ, ngày đó ông ta uống rượu say nói nhảm, tôi nghe được ông ấy nói cái gì mà đang chờ giáo sư An nghiên cứu ra vi-rút gây bệnh, sau đó lại nghiên cứu ra vắc-xin chống lại bệnh đó, đến lúc đó ông ta có thể kiếm rất nhiều tiền. Đây chính là chuyện trái đạo đức, nhưng ông ta nói đến đó rồi không nói gì nữa, đến nửa năm sau thì công ty phá sản.”

Cha của Chu Văn Bân trả lời câu hỏi này cũng gần như vậy: “Lúc ấy tôi là trợ lí cho giáo sư An, có một lần nghe được giáo sư và giám đốc đang tranh cãi, hình như giám đốc muốn giáo sư nghiên cứu một loại vi-rút gây bệnh, giáo sư An không đồng ý, về phần sau này có nghiên cứu ra vi-rút đó không thì tôi không biết.”

Tưởng Tề theo sau Nguyễn Ngôn Hi đi ra ngoài, nhìn thấy đội trưởng của mình không nhịn được phải kêu lên: “Lão giám đốc này thật đúng là sợ thiên hạ không loạn, cố ý nghiên cứu vi-rút gây bệnh rồi lại nghiên cứu vắc-xin chống bệnh, đến lúc đó ông ta nhất định kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng đây chính là dùng mạng người để kiếm tiền, ngộ nhỡ dịch bệnh này khuếch tán rộng ra thì hậu quả thật không thể tượng tượng nổi.”

Nguyễn Ngôn Hi đứng bên cạnh cũng cười lạnh một tiếng.

 

 

Tưởng Tề nghĩ đến khả năng duy nhất liền dự đoán: “Do đó hai người giả mạo Chu Văn Bân và Vương Khải có lẽ cũng điều tra được chuyện vi-rút gây bệnh?”

Cao Lăng Trần gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng: “Có lẽ bọn chúng muốn điều tra xem vi-rút đó được nghiên cứu ra hay chưa.”

Như vậy mọi chuyện đều có thể giải thích được. Giám đốc công ty dược Khổng Minh vì muốn kiếm tiền đã lệnh cho giáo sư An nghiên cứu ra một loại vi-rút gây bệnh, kết quả có người đã biết được tin tức này, bọn chúng muốn biết vi-rút này đã được nghiên cứu ra chưa, nếu đã nghiên cứu ra thì nhất định bọn chúng sẽ tìm cách đoạt được, mặc kệ mục đích của chúng là gì. Do đó chúng phái hai người đi giả mạo Chu Văn Bân và Vương Khải để điều tra manh mối từ cha của hai người họ.

Tưởng Tề đột nhiên nhớ đến tin tức kia: “Cái hẹn hành động ngày mai sẽ là gì? Chẳng lẽ bọn chúng đã tìm được mẫu vi-rút gây bệnh được nghiên cứu thử lúc trước?”

Mộc Thập rời bàn đi đến bên cạnh Nguyễn Ngôn Hi, chậm rãi nói: “Bọn chúng hành động sau nhiều năm ẩn núp như vậy chứng tỏ chúng đang nắm giữ manh mối quan trọng.”

Tưởng Tề thở dài, có chút khó chịu nói: “Vấn đề là chúng ta không biết gì về hành động ngày mai của chúng cả.”

Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên nói: “Tìm được mẫu vi-rút kia thì tốt rồi.”

“Là sao?”

“Bọn họ mất vài năm tìm kiếm manh mối, chúng ta tìm ra trước không phải là tốt hơn sao.” Nguyễn Ngôn Hi nói ra thật nhẹ nhàng.

Tưởng Tề nghe xong không nhịn được xem thường nói: “Anh cũng đã biết bọn họ tìm vài năm rồi, hiện tại chúng ta chỉ có thời gian một ngày!”

***

Tích! Tích! Tích!

Hai ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình, tiếng động liền dừng lại. Chủ nhân của đôi tay nghiêng đầu nhìn về phía màn hình, một lúc sau mới quay lại, ánh mắt nhìn về phía bàn cờ, quân trắng quân đen lẫn lộn, bên cạnh đặt bình thủy tinh chuyên dụng để đựng quân cờ.

“Nếu vở kịch đã đến cao trào rồi thì nhân vật chính cũng nên ra sân khấu thôi.” Hắn nâng tay lên dùng ngón cái và ngón giữa giữ lấy quân cờ đặt vào bàn cờ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

11 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (10) – Chương 48"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Đọc truyện cứ cảm thấy tàn nhẫn sao sao ý. Kiểu như là bỗng dưnh hy sinh cả chục người vì những mục đích nhỏ nhen, bức xúc ghê ý

Đại hiệp

Trời ơi tác giả còn thả thính đoạn cuối nữa, chủ mưu trong tất cả chắc là ba của chị MT quá

Trần Kiều
Member

Gây cấn wa… ko biết ai đứng đằng sau nhỉ ???? tôi cho MT wa có người bố như vậy???

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Vụ án sắp đến hồi kết thúc mà mọi việc vẫn còn quá mơ hồ

Iris_Q
Đại hiệp

Con người vì tiền mà mất hết cả nhân tính 

Đại hiệp

Nhân vật chính là ai đây ta . Hiện tại tình nghi số 1 là ba Mộc Thập lắm

Đại hiệp

Không hiểu sao cứ cảm thấy việc này không hề đơn giản, còn liên quan đến một bí mật đằng sau nữa. Người cuối cùng ở đây sẽ là ai? Ai là nhân vật chính sẽ lên sàn?

kariechan
Đại hiệp

Ehhhhhh…. có khi nào anh trai của Mộc Thập cũng là 1 trong số nhg nh mất tích kiểu này k

luvnnd
Đại hiệp

Bao năm như thế mà ba mẹ của 2 người kia kh biết họ là giả mạo nhỉ

NQuin
Đại hiệp

Truyện càng ngày càng gay cấn nhaaa

Đại hiệp

Càng ngày càng gay cấn rồi đây