[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (1) – Chương 38

19

Sau khi qua lễ Noel, Nguyễn Ngôn Hi đón Tiểu Nhĩ Đóa về biệt thự của mình, cha mẹ của hắn cũng biết chuyện. Vì lo lắng cho đứa nhỏ nên họ cũng chạy từ nhà qua bên này.

Hôm đó, dùng xong bữa trưa, mẹ Nguyễn liền đưa Mộc Thập tới cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh mua quần áo và sữa bột các thứ, để cha Nguyễn và Nguyễn Ngôn Hi ở nhà trông em bé.

Mẹ Nguyễn và Mộc Thập vừa đi, cha Nguyễn và Nguyễn Ngôn Hi liền vây quanh giường Tiểu Nhĩ Đóa trêu chọc bé. Tiểu Nhĩ Đóa không hề sợ người lạ, cứ cười đùa khanh khách. Hai người đàn ông cao lớn nhìn mà cũng cười theo. Trong lòng Nguyễn Ngôn Hi nghĩ Tiểu Nhĩ Đóa thật dễ nuôi, bản thân mình và Mộc Thập hoàn toàn có thể nuôi được bé.

Nhưng thời gian tốt đẹp không dài, chẳng được bao lâu thì đột nhiên Tiểu Nhĩ Đóa lại oa oa khóc lớn.

Tiểu Nhĩ Đóa vừa khóc, cả hai người đều cuống quít cả lên. Cha Nguyễn lập tức nghiêm khắc quở trách con mình: “Nguyễn Ngôn Hi, đã bảo con đừng lấy ngón tay ấn má thằng bé rồi, nhất định là vì con ấn mạnh quá.”

“Không thể nào, con vẫn luôn nhẹ nhàng mà.” – Nguyễn Ngôn Hi đong đưa cái nôi, rồi lại lấy mấy món đồ chơi dỗ bé, cũng không có tác dụng. Hắn nhớ lại lần trước khi tới nhà Nguyên Tình, khi Tiểu Nhĩ Đóa khóc thì Nguyên Tình liền cho bé uống sữa vì thế đoán: “Không phải là bé đói bụng chứ?”

Cha Nguyễn vừa nghe thì vội vàng giục hắn: “Vậy thì con còn ngốc ra đấy làm gì, mau cho bé uống sữa bột đi.”

Nguyễn Ngôn Hi khó xử: “Con chưa làm bao giờ.” – Sau đó lại nghĩ: “Cha, chắc cha phải biết chứ.”

“Khụ.” – Cha Nguyễn hắng giọng: “Chuyện đó còn phải nói sao, đương nhiên là cha biết rồi, nhưng về sau không phải con sẽ tự nuôi sao. Mỗi lần không thể lại để cho cha và mẹ tới cho ăn được.”

Nguyễn Ngôn Hi nói: “Vậy trước tiên cha làm mẫu một lần cho con xem đã.”

“Được, cha cho bé ăn, con ở bên cạnh chú ý vào.” – Cha Nguyễn nói xong thì đứng dậy, đi vào bếp, còn xắn ống tay áo lên, lấy sữa bột và bình sữa, nhìn qua như thể có việc gì cấp bách lắm vậy.

Nhìn dáng vẻ quả quyết của cha Nguyễn, Nguyễn Ngôn Hi đương nhiên nghĩ rằng ông biết làm, kết quả…

“Cha, có phải cha cho nhiều sữa bột quá không vậy?”

“…”

“Cha, cho nước nhiều quá rồi!”

“…” – Sau một hồi luống cuống tay chân, rốt cuộc đã pha sữa xong, cha Nguyễn liền tới cho Tiểu Nhĩ Đóa ăn. Nguyễn Ngôn Hi nghĩ nghĩ thấy không ổn, giật lại bình sữa: “Đầu tiên không phải thử độ ấm trước sao? Nhỡ đâu nóng quá thì biết làm sao?”

Cuối cùng cũng cho uống sữa xong, Tiểu Nhĩ Đóa cũng không khóc nữa. Nguyễn Ngôn Hi bĩu môi, không biết nói gì: “Cha, thực ra cha cũng không biết pha sữa bột đúng không.”

Cha Nguyễn không có gì để nói, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng Nguyễn Ngôn Hi, trong lòng nói, hơn hai mươi năm qua cha con cũng chưa từng làm việc này.

Sau khi ăn no, Tiểu Nhĩ Đóa nhắm mắt lại ngủ. Hai người cũng tựa vào sô pha nghỉ ngơi, kết quả là nửa tiếng sau, Tiểu Nhĩ Đóa lại khóc.

Hai người nghe thấy tiếng khóc thì gần như là từ ghế sô pha nhảy vọt tới trước cái nôi.

Nguyễn Ngôn Hi: “Thằng bé lại làm sao đây?”

“Lại đói sao?” – Kết quả là đưa sữa tới bé lại không uống.

“Không phải là muốn thay tã chứ? Cha, cha biết thay không?”

Cha Nguyễn trầm mặc hai giây, cuối cùng thành thật nói: “Không biết.”

Cuối cùng, dưới sự cố gắng của cả hai người đã thay được tã cho Tiểu Nhĩ Đóa. Hai cha con làm xong thì cứ thế ngồi phịch lên ghế sô pha.

Thế nên hơn một tiếng sau, khi mẹ Nguyễn và Mộc Thập mang theo túi lớn túi nhỏ về nhà thì thấy hai cha con vừa đọc sổ tay nuôi dưỡng trẻ vừa dỗ dành đứa bé.

Sau khi nhìn thấy mẹ Nguyễn, hai người thật giống như nhìn thấy cứu tinh, hô lên: “Bà xã/Mẹ! Mau tới xem thằng bé như thế này là bị làm sao!”

Kết quả ngày hôm đó, cuối cùng mẹ Nguyễn và cha Nguyễn vẫn đưa đứa bé về nhà. Nguyễn Ngôn Hi buồn bực ném quyển sổ tay nuôi dưỡng trẻ đi. Dùng vẻ mặt tức giận ai oán với Mộc Thập: “Những quyển sách này đều lừa người!”

***

Tiểu Nhĩ Đóa bị đón đi, thêm nữa gần đây cũng không có vụ án nào nên Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập an nhàn ở trong nhà. Sau Noel một ngày, hai người ngồi trên sô pha ăn bánh quy do Nguyễn Ngôn Hi nướng và thưởng thức mấy chén trà nóng.

Đang lúc thích ý thì ngoài cửa lại truyền tới tiếng phanh của xe vận tải cỡ lớn, không lâu sau, chuông cửa vang lên. Mộc Thập vỗ vỗ vụn bánh quy trên tay rồi đứng dậy đi ra cửa. Sau khi mở cửa, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bên ngoài là một người đàn ông cao gầy, trắng trẻo, tóc xoăn màu nâu sáng, người này khi nhìn thấy Mộc Thập thì sững sờ trong giây lát rồi sau đó lại nháy mắt với cô, nở nụ cười: “Oh, cô nàng đáng yêu, xin hỏi đây có phải là nhà của Nguyễn Ngôn Hi không?”

Mộc Thập gật đầu rồi quay lại gọi Nguyễn Ngôn Hi: “Nguyễn Ngôn Hi, có người tìm.”

Nguyễn Ngôn Hi không tình nguyện đứng dậy, đi ra cửa, trong miệng còn đang nhai bánh quy, hoàn toàn là dáng vẻ lười biếng. Kết quả, khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, hắn dùng tay chỉ vào người đàn ông tóc xoăn, mắt trừng lớn, kích động nói: “Sao anh lại ở đây!” – Khi nói chuyện, Nguyễn Ngôn Hi cứ thế mà phun hết vụn bánh quy ra ngoài.

“Em họ, đã lâu không gặp.” – Người đàn ông tóc xoăn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như trước, vô cùng bình tĩnh vuốt hết vụn bánh quy trên quần áo: “Không mời anh vào nhà sao?”

Nguyễn Ngôn Hi cắn ngón tay, nheo mắt nhìn anh ta một lát, cuối cùng vẫn tránh đường để anh ta vào nhà.

Người đàn ông tóc xoăn đi vào, nhìn xung quanh một vòng: “Căn hộ không tệ.” – Rồi sau đó thản nhiên ngồi lên sô pha, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không giống với việc là lần đầu tiên tới đây. Anh ta cầm lấy bánh quy cho vào miệng, ăn xong còn không quên đánh giá: “Ừm, hương vị thật sự không tệ.”

Nguyễn Ngôn Hi ngồi đối diện anh ta, mặt mũi đen xì.

“Meo.” – Theo tiếng mèo kêu, một con mèo con chầm chậm chui ra từ chỗ cổ áo khoác của anh ta, để lộ ra cái đầu nho nhỏ, cái miệng nhỏ há ra ngáp một cái, trông có vẻ là vừa mới tỉnh dậy, ánh mắt híp híp, nhìn đáng yêu vô cùng.

Người đàn ông tóc xoăn lấy một ít bánh quy để trước miệng mèo con, nó thè đầu lưỡi ra liếm liếm.

Người đàn ông tóc quăn sờ sờ đầu mèo con, ngẩng đầu lên nói với Mộc Thập: “Quên mất không tự giới thiệu. Tôi tên là Vưu Vu, là anh họ của Nguyễn Ngôn Hi.”

Nguyễn Ngôn Hi bồi thêm một câu: “Ờ, gọi anh ta là Vưu Vật là được.”

Phụt, Mộc Thập cười thầm trong lòng một hồi, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên không hề thay đổi, duy trì trạng thái trấn định.

Vưu Vu giống như đã quen nên cũng không ngại việc tên mình bị lôi ra đùa cợt, anh ta tiếp tục cười: “Phải xưng hô với cô gái đáng yêu này như thế nào đây?”

Mộc Thập mở miệng trả lời: “Mộc Thập, tôi là trợ lý của Nguyễn Ngôn Hi.”

“Xin chào Mộc Thập tiểu thư, đúng rồi.” – Vưu Vu lấy con mèo con trong áo ra, đưa cho Mộc Thập: “Đây là một món quà nhỏ, hy vọng cô sẽ thích.”

Mộc Thập vừa nghe, mắt đã sáng lên: “Cảm ơn.” – Cô rất thích mèo, thế nên lập tức đón lấy mèo con đặt trên đùi, lấy vụn bánh quy đút cho nó ăn. Mèo con dường như cũng thích vị chủ nhân mới của mình nên liếm liếm ngón tay của Mộc Thập, làm nũng với cô.

Nguyễn Ngôn Hi liếc mắt nhìn con mèo đang làm nũng trên đùi Mộc Thập, sau đó hỏi Vưu Vu: “Không phải anh đã xuất ngoại rồi à? Sao lại về thế?”

“Ừm, chuẩn bị về nước để phát triển thôi, không xuất ngoại nữa. À.” – Vưu Vu nghĩ tới chuyện gì đó, ý cười trên mặt càng sâu: “Vừa rồi anh tới nhà của chú với dì, không ngờ trong nhà còn thêm một đứa nhỏ. Lúc đầu anh còn tưởng chú đã kết hôn sinh còn rồi đó.”

Nguyễn Ngôn Hi xí một tiếng: “Anh còn chưa kết hôn thì tôi gấp làm gì.”

Vưu Vu khẽ cười, trong mắt có một tia bất đắc dĩ không dễ phát hiện, nhưng cuối cùng lại bị nét cười của anh ta che giấu.

Lúc này Mộc Thập đột nhiên lên tiếng hỏi: “Vưu tiên sinh, tên nó là gì vậy?”

Vưu Vu mỉm cười, “Simba.”

Mộc Thập: “…”

Nguyễn Ngôn Hi: “…”

Khóe miệng hai người đồng thời giật giật, một con mèo lại được đặt tên của một con sư tử thì thích hợp sao!

Đã thế Vưu Vu lại còn nói: “Có phải rất hợp không?” – Anh ta nói xong thì nhìn Mộc Thập, sững lại, cẩn thận nhìn mặt cô, hơi nhíu mày, đột nhiên hỏi: “Mộc Thập tiểu thư, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”

Tầm mắt của Mộc Thập chuyển từ con mèo Simba sang mặt Vưu Vu, nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu, bản thân cũng không có ấn tượng là đã từng gặp anh ta.

Nguyễn Ngôn Hi thấy Mộc Thập lắc đầu thì không quên trào phúng một câu: “Tôi còn nghĩ anh ra nước ngoài thì sẽ có thủ đoạn cao hơn cơ đấy.”

Vưu Vu có chút xin lỗi nói với Mộc Thập: “Mộc Thập tiểu thư, xin hãy tha lỗi cho tôi, chỉ là tôi thấy nhìn cô có chút quen mắt.”

Biểu hiện của Vưu Vu rất đường hoàng nên đương nhiên Mộc Thập sẽ không để ý: “Không sao, nhưng tôi thực sự không có ấn tượng gì.”

Nguyễn Ngôn Hi không thích người khác ngốc trong nhà hắn lâu nên giục Vưu Vu: “Được rồi, nhà của tôi anh đã xem xong, bánh quy cũng ăn rồi, quà cũng đã tặng, mau về đi.”

Vưu Vu đặt chén trà xuống: “Hử? Dì không gọi cho chú sao. Anh muốn ở tạm chỗ của chú.”

Một câu của Vưu Vu thành công làm Nguyễn Ngôn Hi xù lông: “Cái gì? Đây là chuyện gì?”

“Bởi vì trước khi anh xuất ngoại đã bán nhà thế nên hiện giờ có thể nói anh đang là người không chốn dung thân.” – Vưu Vu xòe tay, trên mặt làm ra vẻ đáng thương, con mèo Simba bên cạnh cũng thức thời meo lên một tiếng.

Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy không thể hiểu nổi: “Thế nên tôi phải thu nhận anh sao?”

Vưu Vu: “Bởi vì nhà của chú lớn. Hơn nữa, bên ngoài còn có một người bạn.”

Nguyễn Ngôn Hi hoàn toàn không biết nói gì hơn: “Anh lại còn mang theo cả bạn nữa?”

Vưu Vu: “Thực ra mà nói thì đó là một người bạn là động vật.”

“!”

Mười phút sau, Vưu Vu đưa người bạn là động vật của anh ta vào nhà Nguyễn Ngôn Hi, sau đó giới thiệu với bọn họ: “Nó tên là Tiểu Khả Ái.”

Nguyễn Ngôn Hi muốn lật bàn, dùng cái tên Tiểu Khả Ái để đặt tên cho một con hổ! Hổ đó! Đặt tên cũng hợp quá đó nhỉ!

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vì sao bây giờ trong nhà hắn lại xuất hiện một con hổ!

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

19 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Người mất tích (1) – Chương 38"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Ny Từ
Khách vãng lai

Anh Vưu Vu này thú vị quá đi đặt tên đảo ngược hết dùng hổ làm thú cưng nữa chớ. Đọc chương này thấy bình yên thật, chuong nay thay bo Nguyễn nên suy ra tính nết cua Nguyễn Ngôn Hy chắc di chuyền từ bồ nhiu rồi

Đại hiệp

Anh bạn Vưu Vu này quả là cực phẩm mà. Lại còn nuôi hổ làm sủng vật nữa chứ ><. Quả nhiên những người bên cạnh Nguyễn Ngôn Hi ai cũng là quái nhân cả :p. Hứa hẹn cuộc sống ở nhờ sẽ muôn vàn thú vị cho xem :))
Ngôn Hi giờ cứ tập chăm em bé đi là vừa, sau này còn chăm con 🙂

Thảo Lê
Đại hiệp

muốn đọc muốn đọc quá đi

Thảo Lê
Đại hiệp

Theo kinh nghiệm nhiều năm cày truyện thì bạn Mộc và bạn Vưu sẽ có mối liên hệ nào đó… lại hóng.

phuong le
Khách vãng lai

Một gia đình vui tính, hài hước vậy mà sinh ra một người mặt lạnh như Ngôn Hi chắc ba mẹ anh này buồn lắm

Mỹ Linh
Đại hiệp

>< Người cha vĩ đại ko biết pha sữa và thay bỉm là đây!
Tiểu Vu thật dễ thương, thích nhất là lúc tên con mèo và con hổ ôi ……

Lan Yến
Đại hiệp

Gia đình dễ thương quá đi!!!!

Amimia
Đại hiệp

Wà dữ. Hoá ra không có biến thai nhất. Chỉ có biến thái hơn thôi.

Dien Dang
Đại hiệp

thêm bao cát cản đg cs 2ng of tiểu hi ah ^^

yunakoht
Đại hiệp

nhà anh ngôn sắp loạn lên rồi 1 mèo 1 hổ 1 ông anh họ ko bình thường

Đại hiệp

Tội nghiệp anh nam 9 quá, có 1 ông bố không biết chăm con, 1 ông anh họ không bình thường, 1 mèo, 1 hổ đến làm loạn :))

Đại hiệp

Oimeoi, ngày tháng sắp tới của anh Hi chắc chắn sẽ thú vị lắm đây :))) có cả hổ cơ mà :))

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Anh họ của Ngôn Hi cũng đặc biệt quá cơ ;))) tên của 2 con vật thật…

Đại hiệp

không biết sau này 2 anh chị có con thì sẽ như thế nào

Iris_Q
Đại hiệp

Ha ha.. “Ờ, gọi anh ta là Vưu Vật là được.” Anh Hi said. Tội nghiệp anh Vưu Vu, tên của anh đã bị bẻ cong queo =)))

Iris_Q
Đại hiệp

Ôi, anh Vưu đặt tên cho hổ với mèo làm anh Hi muốn lật bàn còn mình thì cười té ghế. Sao đến cả nhân vật phụ cũng đều đáng yêu thế này. Yêu tác giả quá đi <3

Member

Anh Vuu Vu này thú vị quá đặt tên cho mèo là tên sư tử còn nuôi hổ 🐯 nữa

Đại hiệp

Chết cười vs tên con hổ 😂😂😂😂 tiểu khả ái

kariechan
Đại hiệp

..-_-! Chính vì lớn lên cùng mấy người như vậy nên anh mới sinh ra quái dị hả