[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (9) – Chương 34

13

Trải qua mấy tiếng cấp cứu, cuối cùng cảnh sát Hàn cũng thoát khỏi nguy hiểm. Ông được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức nhưng vẫn luôn trong trạng thái hôn mê.

Đám người Tưởng Tề luôn lo lắng đứng ngoài phòng giải phẫu rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tưởng Tề lập tức gọi báo tình trạng của cảnh sát Hàn cho Cao Lăng Trần.

“Đội trưởng,cảnh sát Hàn  đã qua khỏi nguy kịch. Bác sĩ nói không có vấn đề gì, hiện tại chỉ chờ chú ấy tỉnh lại là được. Bây giờ tôi quay lại cảnh cục đây.”

Cao Lăng Trần trả lời: “Không cần, cậu cứ canh giữ ở đó đi. Nếucảnh sát Hàn tỉnh lại lập tức báo cho chúng tôi biết.”

Tưởng Tề nói: “Tôi biết rồi, đội trưởng.”

Cao Lăng Trần cúp máy, nói với Nguyễn Ngôn Hi đang bước ra khỏi phòng thẩm vấn: “Cảnh sát Hàn đã qua nguy hiểm.”

“Vậy là tốt rồi.” Nguyễn Ngôn Hi nghĩ nếu ông ta chết thì đúng là chết không đối chứng. Đương nhiên dưới tình huống này, những lời này anh tuyệt đối sẽ không nói ra.

Cao Lăng Trần quay đầu nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn, trầm mặc không nói.

Nguyễn Ngôn Hi tựa vào vách tường, chân hơi duỗi về phía trước, nhìn thẳng nói: “Bây giờ chắc anh đang phải chịu áp lực rất lớn.”

“Chờ sau khi cảnh sát Hàn tỉnh lại, chỉ cần lấy được khẩu cung của chú ấy, vụ án này cơ bản sẽ được định án.” Cao Lăng Trần đứng dậy, đi qua trước mặt Nguyễn Ngôn Hi, để lại một câu: “Bởi vậy, nếu anh muốn thay đổi thì nhanh lên đi.” Ý tứ chính là hắn không được kéo dài quá lâu.

Nguyễn Ngôn Hi rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên.”

Cao Lăng Trần một nình đi đến cửa thang gác. Anh đứng cạnh cửa sổ nhìn dòng xe tấp nập trên đường cái cùng hàng cây xanh trải dài phố đi bộ.Lấy từ trong túi ra gói thuốc lá, tay anh đặt trên điếu thuốc. Ngay lúc rút được một nửa, anh dừng tay, thở dài đem điếu thuốc trả về chỗ cũ.

***

Bởi vì nhận được điện thoại của Tần Dực, sau khi ra khỏi cục cảnh sát một đoạn, Nguyễn Ngôn Hi lần thứ hai bắt xe đến trước nhà Tần Dực. Vừa mở cửa, Nguyễn Ngôn Hi phát hiện bộ dạng Tần Dực trước sau giống nhau như đúc. Chỉ là vành mắt có chút thâm hơn, râu trên cằm cũng lún phún nhiều hơn.

Nguyễn Ngôn Hi vừa vào cửa đã giơ một ly cà phê lên.

Tần Dực nhìn đến ly cà phê lập tức nhăn mũi: “A! Trời ạ! Đừng cho tôi uống cà phê nữa. Hiện tại ngửi thấy mùi cà phê hay nhìn đến hai chữ cà phê đều đủ khiến tôi ghê tởm rồi. Có trời mới biết mấy hôm nay tôi đã uống bao nhiêu ly cà phê rồi.”

Nguyễn Ngôn Hi tỏ vẻ đã hiểu, khom người đặt ly cà phê trước cửa.

Sau khi Tần Dực nhổ nước bọt xong liền nói về chuyện chính. Anh dẫn Nguyễn Ngôn Hi vào phòng bí mật, nói: “Có điều cuối cùng cũng có chút phát hiện. Từ lúc bắt đầu tôi luôn khó hiểu vì sao không tìm thấy hình ảnh bọn họ chạm mặt nhau. Sau này tôi lại phát hiện bọn họ quả thật không có chạm mặt, nhưng mà bọn họ có nhiều lần xuất hiện cùng một chỗ, chỉ là luôn luôn cách nhau một tiếng.”

Nguyễn Ngôn Hi hỏi: “Mỗi lần đều cùng một chỗ sao?”

Tần Dực lắc đầu, đem tất cả hình ảnh theo dõi anh có đưa cho Nguyễn Ngôn Hi xem: “Mỗi lần đều khác nhau, nhưng trùng hợp đều là những nơi gần hiện trường phát hiện thi thể. Hơn nữa đều là những chỗ tương đối hẻo lánh. Tôi đã nghiên cứu qua những nơi đó, là một số sòng bạc ẩn mình, quán trọ hoặc nhà máy. Tôi cảm thấy bọn họ giống như đang lén lút làm những giao dịch phi pháp ở đó.”

Nguyễn Ngôn Hi nghiêng người về phía trước màn hình, đầu óc nhanh chóng suy luận, rất nhanh, hắn nói ra hai chữ: “Ma túy.”

Tần Dực quay đầu nhìn hắn: “Sao anh biết đây là ma túy?” Không hiểu hắn làm sao có thể xác định nhanh như vậy.

“Hàn Nghĩa Đức trước kia là một cảnh sát truy nã ma túy.” Nguyễn Ngôn Hi chỉ nói ra một tin tức như thế.

Tần Dực suy nghĩ một lúc: “Ý anh là ba người này thật ra có liên quan. Nhưng nếu hai người kia buôn bán ma túy, như vậy chẳng phải bọn họ cùng Hàn Nghĩa Đức là quan hệ đối địch sao?”

Khóe miệng Nguyễn Ngôn Hi truyền ra tiếng cười lạnh: “Nhưng nếu như có một ngày, vị cảnh sát bắt ma túy không chống lại được mê hoặc của tiền tài thì sao?”

Lần này Tần Dực hoàn toàn hiểu ý Nguyễn Ngôn Hi: “Nói đúng là Hàn Nghĩa Đức không phải đi bắt họ, ngược lại còn yểm trợ bọn họ, thậm chí có lẽ đã gia nhập bọn họ.”

Nguyễn Ngôn Hi chậm rãi đứng dậy: “Ban đầu tôi cho rằng vụ án này quá phức tạp là bởi tôi nghĩ rằng Mộc Thập liên quan đến vụ án. Hiện tại nếu bỏ Mộc Thập ra, tôi liền có một giả thiết. Đầu tiên Trịnh Chân giết Vương Viễn Long, sau đó Hàn Nghĩa Đức lại giết Trịnh Chân, cuối cùng Hàn Nghĩa Đức nổ súng tự sát. Chỉ là trong cả quá trình, Trịnh Chân cùng Hàn Nghĩa Đức đều dùng chút thủ đoạn hãm hại Mộc Thập.

“Nói đúng ra khả năng ban đầu là Trịnh Chân muốn giết Vương Viễn Long trong khi Hàn Nghĩa Đức vốn đang chuẩn bị giết hắn.” Tần Dực vừa nói vừa nhíu mày: “Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao bọn họ lại muốn hãm hại Mộc Thập?”

Nguyễn Ngôn Hi lấy tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: “Bởi vì sau lưng bọn họ còn có một người. Người này khống chế Trịnh Chân cùng Hàn Nghĩa Đức, thông qua bọn họ hoàn thành mục đích hãm hại Mộc Thập của hắn.”

Tần Dực nhìn Nguyễn Ngôn Hi nói: “Vì thế chúng ta cần phải bắt người kia, nên làm gì bây giờ?”

Nguyễn Ngôn Hi nói: “Nếu như theo kế hoạch ban đầu, Hàn Nghĩa Đức nên trúng đạn mà chết, nhưng hắn lại được cứu sống. Đây chính là cơ hội của chúng ta, để lại người sống suy nhất, đây chính là chỗ đột phá.” Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên đổi đề tài: “Đúng rồi, mấy người chỗ đó…”

Tần Dực quơ quơ điện thoai: “Tôi sẽ gọi điện thoại nạc danh tố cáo họ.”

Nguyễn Ngôn Hi gật đàu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

“Bây giờ anh đi đâu thế? Bệnh viện à? Hàn Nghĩa Đức còn chưa tỉnh đâu.” Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn anh, Tần Dực chỉ chỉ máy tính: “Giám sát an ninh bệnh viện.”

Nguyễn Ngôn Hi quay đầu tiếp tục đi ra ngoài: “Hàn Nghĩa Đức không chết, anh cho rằng người kia sẽ bỏ qua để kệ hắn còn sống sao?”

***

Tưởng Tề ngồi trước cửa phòng hồi sức, bất ngờ nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ngôn Hi đi tới: “Anh tới nơi này làm gì?”

Nguyễn Ngôn Hi ngồi cách anh hai ghế: “Yên tâm, tôi không phải tới giết người diệt khẩu.”

“Tôi không có ý này.” Tưởng Tề nói xong quay mặt đi, sau đó lập tức quay đầu nhìn hắn: “Anh vẫn chưa trả lời tôi.”

Nguyễn Ngôn Hi dựa mình vào vách tường phía sau: “Làm chuyện anh đang làm.”

Sau đó hay người cũng không nói chuyện.

Trời tối, Hàn Nghĩa Đức rốt cuộc cũng tỉnh lại, sau đó được chuyển sang phòng bệnh thường.

Tưởng Tề chờ bác sĩ kiểm tra tình trạng của Hàn Nghĩa Đức xong liền chặn lại ngay cửa, hỏi: “Ngại quá bác sĩ, tình hình bệnh nhân bên trong thế nào rồi?”

Bác sĩ trả lời: “Đã không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được.”

Nguyễn Ngôn Hi chen vào một câu: “Hiện tại có thể lấy khẩu cung không?”

Bác sĩ nói: “Không thành vấn ề,, nhưng mà đừng nói chuyện quá lâu. Hiện tại bệnh nhân còn suy yếu, sợ lâu quá sẽ ảnh hưởng quá trình hồi phục.”

Tưởng Tề hướng bác sĩ cười gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”

Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn Hàn Nghĩa Đức nằm trên giường bệnh. Ông ta mở to mắt, trong mắt không giấu được vẻ khẩn trương cùng sợ hãi.

*********

Vở kịch nhỏ:

Lễ Giáng Sinh ngày đó, Mộc Thập nghe được một tiết mục ngắn trên radio:

Nữ: Em là cái gì của anh?

Nam: Em là Giáng Sinh của anh.

Nữ: A? Thì ra em là Giáng Sinh!

Nam: Như vậy thì anh có thể “merry you” (1)

 (1) Chơi chữ: marry you

Vì thế cô quay đầu nhìn Nguyễn Ngôn Hi đang lười biếng nằm trên sô pha: “Nguyễn Ngôn Hi, em là cái gì của anh?”

Nguyễn Ngôn Hi không chút suy nghĩ đáp: “Mật mã không thể giải.”

Mộc Thập: “Vì sao?”

Nguyễn Ngôn Hi nhẹ giọng nói nhỏ: “Như thế thì có thể giải cả đời rồi.”

Mộc Thập: “Ngốc.”

Nguyễn Ngôn Hi xù lông: “Anh đây đã hạ thấp sự thông minh của mình lắm rồi!” Sau đó hắn hỏi lại: “Vậy anh là cái gì của em?”

Mộc Thập: “Người xa lạ.”

Nguyễn Ngôn Hi lập tức ngồi xuống, sáp lại gần Mộc Thập, híp mắt nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Vì sao?”

Mộc Thập đặt tay lên tóc Nguyễn Ngôn Hi, nhẹ nhàng vuốt: “Như vậy thì em có thể tìm hiểu cả đời.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

13 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (9) – Chương 34"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
My Quậy
Đại hiệp

Mỗi lần đọc chương mới vừa vui vừa buồn,vui vì có chương mới ra,buồm vì bao h ms có chương ms ra nữa~~

Đại hiệp

Lúc đọc dòng trích dẫn trên page, nghĩ sao a chị tiến triển nhanh thế, hóa ra là thả thính thôi ><

Ny Ny
Khách vãng lai

Đọc trên page thấy cứ nghĩ Mộc Thập được thả rồi ai ngờ vào mới biết phải chờ đợi tiếp rồi. Đã có manh mối thi chuyện Mộc Thập đc thả chắc cũng là sơm muộn thôi

yunakoht
Đại hiệp

mẩu truyện nhỏ dễ thương

Ngân Tử
Đại hiệp

có cảm giác là cs Hàn bị thôi miên tự bắn mình như Mặt Lạnh trong phim Truy Tìm Kí Ức í

Linh Vũ
Đại hiệp

Đoạn cuối ngọt quá đi, kiểu như lời yêu của chúng ta là riêng biệt ấy ><

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Thả thính xong, ngọt lịm, vậy bao giờ chị Mộc được thả ? ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Cuối cùng tác giả vẫn không quá mẹ kế, còn bù thêm chút ngọt ngào ?

Dien Dang
Đại hiệp

gay cấn quá roy.ngôn hi mau phá án

Đại hiệp

Trong lúc hồi hộp thì có cái ngoại truyện làm ổn định tinh thần con dân, tác giả cũng biết tâm lí ng đọc ghê

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Ngoại truyện tình củm quá bù đắp chút ít cho sự tăm tối của mấy chương này

Iris_Q
Đại hiệp

Đoạn ngắn nhỏ đáng yêu quá đi à <3 Mong Mộc Thập nhanh nhanh được giải oan, tìm ra kẻ đứng sau hãm hại cô ấy.